Xin lỗi, mình chỉ là … – April 4, 2010

Có vài người thỉnh thoảng lại comment về những người bạn xung quanh mình, chủ yếu là về sex orientation của các bạn ấy. Ban đầu mình đơn thuần xem những lời comment đó như những câu chuyện đùa, là những câu chuyện để mua vui, nên mình cũng thường “hùa” theo những gì họ nói. Nhưng rồi khi những-câu-chuyện-tưởng-là-đùa đó được lặp đi lặp lại nhiều lần, với những tình tiết không thay đổi, mình bắt đầu cảm thấy chán. Mình thấy đó ko còn là joke nữa, và cái sensitivity của mình bảo rằng they are really hurting me, hurting my friends. Và mình bắt đầu cảm thấy khó chịu.

Nếu các bạn của mình có vấn đề về giới tính thì sao nào! Chả sao cả. At the end of the day, họ vẫn là những người bạn của mình, thậm chí là những người, cho tới bây giờ, yêu thương mình nhất và quan tâm đến mình nhất – theo cách riêng của họ. Mình luôn cảm thấy thoải mái khi nói chuyện với họ, luôn cảm thấy yên tâm khi đi chơi cùng họ. Họ luôn lắng nghe mình với sự kiên nhẫn cao nhất và chưa bao giờ comment điều gì về cuộc sống của mình, về cách mình sống, cách mình nghĩ – nếu có thì là những lời bình phẩm rất nhẹ nhàng, kiểu như nói vu vơ cho ai đó nghe chứ ko phải nói với mình, nhưng mỗi lời nói của họ ko phải là ko có giá trị; và điều đó làm cho mình cảm thấy nhẹ nhàng. Mình cảm ơn họ về những điều ấy – và những khi đó, giới tính của họ ko hề hiện diện trong suy nghĩ của mình. Bởi con trai, con gái, gay, les, hay là gì khác nữa thì họ cũng là những con người bằng xương bằng thịt trước mặt mình, với tất cả những hỉ – nộ – ái – ố như bao người bình thường khác. Có thể sau lưng mình, họ hành xử khác biệt, nhưng điều đó không quan trọng. Cái quan trọng là họ luôn là những người tốt đối với mình. Và mình thà có những người bạn như thế – những người tạm gọi là ko được hoàn hảo về mặt thể chất so với norm của tạo hóa – nhưng luôn sẵn lòng đưa bờ vai để mình tựa vào, sẵn lòng nắm lấy tay mình những khi mình ko có điểm tựa. Còn hơn có những người (tự cho rằng mình) hoàn hảo nhưng chưa mang lại được 1 giá trị tinh thần nào cho mình, nhất là những khi mình rơi xuống vực sâu.

Chỉ có một điều duy nhất mình lo ngại, là sự yêu thương chiều chuộng của các bạn sẽ làm cho mình bị spoiled mất!!! Mình sợ mình sẽ luôn lấy các bạn ra làm benchmark với bất cứ đứa con trai nào khác xung quanh mình, và điều đó quả thật là tai họa, bởi mình chưa thấy có chàng trai nào xung quanh mình tự nhận là 100% straight lại có đủ patience, softness và caring.

Mà thôi, until perception của mình khác đi, mình vẫn sẽ enjoy sự chiều chuộng của các bạn!!! Mặc kệ thiên hạ nói gì!!!

Advertisements

Sỏi đá cũng cần có nhau – Feb 22, 2010

Có một dạo tự nhiên thích lê la mỗi cuối tuần với những người bạn quen được qua những chuyến đi. Cứ tối t6 lại muốn rủ rê ra bar uống 1 cái gì đó, rồi đi nhảy nhót, rồi kéo nhau ra bãi cỏ Q bar ngồi tán dóc. Cứ sáng T7, CN lại muốn ra cafe bệt ngồi lê lết. Cafe. Chụp ảnh. Tán dóc – chuyện tán cũng ko nhiều lắm, quanh đi quẩn lại cũng chỉ là những chuyện hằng ngày, chuyện những chuyến đi, chuyện chụp ảnh, chuyện đời chuyện nghề, chuyện nhảm – tóm lại là những chuyện vô thưởng vô phạt, bởi đây là những người bạn ko phải là sơ nhưng cũng chưa phải là thân. Chủ yếu là ngồi đó … im lặng … nhìn trời … nhìn cây … nhìn mây … nhìn gió … nhìn thiên hạ qua lại … Đúng hơn là nhìn cuộc sống trôi qua – ở mức chậm hơn nhiều và bình yên hơn nhiều so với cuộc sống của những ngày khác trong tuần.

Nhưng rồi sau vài lần tụ tập, cái sự hưởng thụ như lại như vơi đi thêm 1 chút, dẫu sự háo hức vẫn còn nguyên ở đó. Dạo gần đây mỗi lần tụ tập, mình lại tự hỏi at the end of the day, what do i get from this? (Chỉ với câu hỏi này thôi, mình đã cảm thấy càng ngày mình càng trở nên quá đỗi thực dụng).

Nếu là để relax, mình ko cần ngồi lê lết ở cafe bệt từ sáng tới chiều, lắm khi bỏ hết cả nhiều việc (cả quan-trọng lẫn không-quan-trọng-nhưng-cần-thiết) khác. Nếu là để relax, mình ko cần phải uống thật say, nhảy thật sung, để rồi có khi 1-2 ngày sau còn phải suffer from hang-over, và rồi chẳng đủ sức để làm những việc khác. Quanh đi quẩn lại weekend lại hết, lại bước vào 1 tuần mới với những hectic mới lẫn cũ. Đã nhiều lần mình tự an ủi, rằng it’s weekend, rằng đã bước ra khỏi cty thì phải bỏ hết công việc ở đó, ko nên mang về nhà, càng ko nên để nó ảnh hưởng tới personal life của mình. Nhưng cái chính nằm ở chỗ mình chưa bao giờ có thể giải quyết mọi việc ở cty 1 cách gọn nhẹ trong trọn thời gian ở đó để có thể bỏ hết mọi thứ khi trở về nhà. Ko ít lần trong những lúc quá hectic ở cty, mình tự bảo thôi để tới cuối tuần có nhiều thời gian sẽ ngồi xuống giải quyết cho rốt ráo. Và rồi tới cuối tuần, mình lại tự viện đủ lí do để chần chừ cái việc mở laptop lên hoặc đến cty giải quyết hết (hoặc ít nhất là bớt) cái mớ còn tồn đọng, lại tự bảo thôi về nhà thì phải bỏ hết work at work… Cái vòng lẩn quẩn cứ thế mà kéo dài. Nhiều lúc trong những lúc lê la, mình nghĩ ko biết những người bạn kia có đang bị mentally distract như mình (mà thường thì mình tự trả lời là không – vì P đã có lần bảo a profesional woman always leaves work behind the office door and that what i strive for; vì L đã rất nhiều lần từ chối những cuộc chơi với lí do bận việc; vì H, theo lời L, là 1 người rất giỏi/ được việc và, theo những gì mình quan sát, thì rất biết balance work & life). Và cũng ko ít lần mình vừa đi chơi vừa nghĩ, uhm thì cuộc chơi cuối cùng cũng chỉ đến thế này là cùng, vậy sao lần nào mình cũng háo hức muốn đi, để rồi cứ đến giữa chừng lại lăn tăn suy nghĩ, rồi cứ về nhà lại thấy hơi hối hận.

Nếu là để kết bạn, mình ko chắc những cuộc chơi đó sẽ mang về cho mình những người bạn đúng nghĩa – nói chính xác hơn là những người bạn như định nghĩa của mình về chữ “bạn”. Họ ko xấu – ngược lại là đằng khác. Họ là những người bạn tốt, rất rất tốt. Thời buổi mọi thứ được quy ra tiền (hoặc tệ lắm là cái gì đó có giá trị, ko vật chất thì tình cảm, ko tình cảm thì công danh, sự nghiệp), nhất là với mình, càng ngày càng thấy nghi ngờ với tất cả, thờ ơ với tất cả, thì có được những người bạn có thể nói chuyện được & (có cảm giác) tin tưởng được như vậy ko phải là dễ. Nhưng rồi mọi thứ cứ dừng lại ở đó.  Những lúc có chuyện, họ cũng là những người mình nghĩ tới, nhưng chưa bao giờ mình gọi họ tới để giúp. Mình nghĩ nếu là chuyện khẩn cấp, kiểu như tai nạn, thì gọi họ cũng tới. Nhưng những chuyện khác, như chuyện đi mua đồ gia dụng cùng mình, hoặc đi với mình sửa đồ này đồ nọ, thì mình chẳng dám gọi. Kiểu như G là housemate của mình mà mấy chuyện đó còn nhờ ko được, nói chi tới nhờ mấy người bạn chủ yếu là quen trong “giang hồ” kiểu này.

Again, đó là những người bạn rất rất tốt và có thể tin tưởng được…

… Như H, chỉ có thể tóm gọn trong chữ “thú vị”. Hài hước vừa đủ. Thông minh vừa đủ. Khéo léo vừa đủ. Cứng rắn vừa đủ. Nữ tính vừa đủ. Lãng mạn vừa đủ. Và hiện thực cũng vừa đủ. Rất khó để đoán được phản ứng của bạn này trước mọi việc, và càng không dễ để có thể tác động được tới suy / hành động của bạn này. Càng khó hơn để có thể dứt ra khỏi câu chuyện với bạn ấy, vì những cuộc trò chuyện với bạn ấy ít khi nào nhàm chán. Cho dù honestly thì chưa chắc sau mỗi cuộc nói chuyện mình có thể rút ra được 1 cái gì đó cho mình (uhm, lại quay về cái chuyện benefit! am i that deep into materialism, or i me myself?). Nếu có thì đó là cách bạn đó inspire người đối diện trong cách nói chuyện, trong cách bạn ấy nhìn đời, nhìn người – tức là để biết thêm 1 góc nhìn nữa trong cuộc sống!

… Như L, 1 cậu bé người lớn. L nhỏ hơn mình, nhưng có những suy nghĩ chính chắn đến không ngờ, và có sự caring cần thiết để mình cảm thấy quý. Một vài lần nói chuyện riêng với L, mình cảm thấy he is really a man, even a very good man. Một vài lần mình đùa, nếu he lớn hơn vài tuổi nữa thì chắc chắn mình ko tha cho him.

… Như P, cũng là 1 cô bé người lớn. Giỏi thì ko bàn, nhưng chững chạc mới là cái đáng nói. Và cả sự khôn khéo. Nói chuyện với P, mình chưa bao giờ xem P là 1 cô bé. Mình luôn nghĩ đây là 1 người bạn cùng trang lứa, bởi có nhiều thứ chưa chắc mình đã có thể nghĩ xa được như P.

… Như A, một người đàn ông trẻ con nhưng cực tốt tính. Nói theo kiểu “giang hồ” thì đó là 1 người đáng để giang hồ nể mặt vì tính hào hiệp, chịu chơi và hay giúp đỡ người khác.

Nhưng rồi chỉ có vậy. Mình chưa bao giờ có được cảm giác bước (dù chỉ là 1 ngón chân) hoặc chạm (dù chỉ là 1 ngón tay) vào cuộc sống của họ. Mình ko biết rõ cuộc sống của họ, càng ko biết họ nghĩ gì và làm gì. (Mình đoán họ cũng thế đối với mình, hoặc giỏi lắm thì biết chút chút về mình). Nhiều khi thấy họ nhiệt tình quá thể, mà nhiều khi cũng thấy họ lạnh lùng quá thể. Nên đôi lúc mình có cảm giác bị lost trước họ. Mình đoán là EQ của mình ko đủ cao, và IQ cũng chỉ ở mức độ vừa phải. Thành ra đôi lúc mình rơi vào trạng thái bị động. Những lúc ko có những vụ “hẹn hò”, khi nhắn tin hoặc email cho họ mình cũng ngại. Mình ngại họ nghĩ mình nhiệt tình quá mức, sẽ có những hiểu lầm ko cần thiết. Mình ngại họ nghĩ mình desperate trầm trọng, hoặc là đang bị suffer from aging. Hoặc là whatever …

 

Ko phải là ko có lí do để mình ngại …

July 27, 2008

H2

B1 hay thắc mắc tại sao mình có thể online cả ngày, tại sao mình có thể nói chuyện với những người bạn qua mạng, trong khi ngay cả với housemate thì mình cũng chẳng mấy khi mở miệng. Mình đoán là vì B1 đã có những kỉ niệm ko vui do mạng mang tới, nên B1 nhìn những người bạn qua mạng với ánh mắt không mấy thiện cảm (cũng như B1 hay gọi mình là net guru với một thái độ cực kì tiêu cực)

Còn mình, mình ko có khái niệm bạn qua mạng và bạn thật, chính xác hơn là giữa bạn trên mạng và bạn ở đời thật ko có 1 ranh giới rõ rệt, chính xác hơn nữa là một khi đã có thể chơi được với nhau thì tất cả họ đều là bạn. Mình thà nói chuyện với những người bạn qua mạng mà họ hiểu mình nói gì, còn hơn là nói chuyện trực tiếp với một ai đó mà chẳng ai hiểu ai, càng chẳng thể share với nhau một experience/interest nào, cho dù là giống hay khác nhau.

H2 là một người bạn qua mạng đúng nghĩa. Một ngày đẹp trời nào đó, mình đọc được một bài reply của H2 trên 1 forum mình hay tham gia. Vậy là quen nhau. H2 bảo bản thân H2 cũng ít khi nào chơi với bạn trên mạng, đến nỗi số bạn qua mạng của H2 đếm được chưa đầy nửa bàn tay.

Nhưng không phải vì quen qua mạng mà mình ko quý H2. Một phần vì sau khi quen H2 chừng 1 năm, mình đã được học và chơi cùng H2 trong nửa năm, một khoảng thời gian không dài nhưng cũng ko ngắn để mình và H2 có những vui buồn với nhau.

Mình thích nói chuyện với H2, vì H2 không bao giờ đánh giá/phê bình hay áp đặt. H2 luôn lắng nghe và luôn tiếp nhận thông tin một cách tích cực nhất. Và mình cảm thấy cực kì thoải mái vì điều đó. Cho dù mình ngốc nghếch và bất hợp lí tới đâu, H2 cũng không lấy đó làm cớ để “lên án” mình, chỉ nhẹ nhàng, rằng H nghĩ thế này, thế này … Và hơn hết thảy, H2 luôn khuyến khích mình nói, cứ như H2 biết rất rõ rằng chỉ cần nói ra là mình quên sạch, là mình có thể tiếp tục đứng lên và bước đi.

Bởi vậy, bất cứ khi nào cảm thấy bất ổn, hoặc đơn giản là cần nói chuyện với 1 ai đó, mình gọi cho H2. Nhiều khi chỉ để hỏi han vài câu linh tinh. Và những lúc như thế, H2 sẽ biết ngay rằng mình ko ổn – nhưng lại ko an ủi mình ngay lập tức mà sẽ đợi đến 1 lúc khác thuận tiện hơn. Mình đoán -đó là lí do Lâm Lâm đã gọi cho H2 vào một buổi tối tháng 4 không được đẹp trời cho lắm. Không biết có phải!

Có một điều thú vị giữa mình và H2, rằng hay đi chơi với nhau, share với nhau nhiều sở thích giống nhau, nhưng có 1 thỏa thuận ngầm – tuy chẳng ai nói ra nhưng ai cũng respect cái rule đó – là chẳng bao giờ violate cái comfort zone của nhau. Những gì H2 share, mình nhận; còn những gì H2 ko nói, mình đã, đang và sẽ chẳng bao giờ hỏi. Và H2 cũng làm tương tự như vậy – kể cả những lúc mình ngồi cafe với H2 mà ko nói chỉ, chỉ toàn khóc, H2 cũng chẳng hỏi mình xem mình đang gặp chuyện gì. Chỉ im lặng để cho mình khóc, rồi khi mình khóc chán, H2 chở mình đi chơi, đưa mình về nhà. Mãi sau đó mới nhắn tin, đại loại như là i am not sure what happened to you, but whatever it is, pls try to overcome. KC đã từng nói, có bạn như 2 người này cũng sướng, khỏi cần có người yêu cũng được (well, nhưng mà KC lại có chồng mất rồi!)

Nhưng, cũng như mình và bao nhiêu người khác, H2 không phải là ko có điểm yếu. Lạnh lùng, lí trí, và đôi khi extreme đến bực mình. Nhưng rồi cũng phải thừa nhận rằng những cái đó chỉ là cái vỏ ngoài. Hơn hết thảy, H2 có 1 cái tâm. Cho đến bây giờ, H2 là người duy nhất share với mình những cái view về tình hình macro – chủ đề mà có 1 lần vô tình mình nhắc tới, B1 đã hỏi với 1 giọng điệu rất mỉa mai rằng sao em rảnh dữ vậy! Còn B2 thì (hình như) cũng đã có lần complain rằng tại sao mình lúc nào cũng so sánh.

Cuối năm rồi, trước khi về nước, mình nhận được 1 tin nhắn của H2, bảo rằng H2 đã tiến hành 1 cuộc cách mạng. Mình đoán được ngay rằng H2 đã quyết định, đã thay đổi được 1 trong vài quan điểm cực kì extreme của H2. Và điều mình đoán đã được chứng minh ngay trong lần đầu tiên mình gặp H2 sau khi về nước. Mừng cho bạn. Đã dũng cảm. Đã dám đứng lên.

Dẫu cuộc cách mạng đó đã làm cho bạn xa mình hơn 1 chút – vì SG ko phải là Melb, vì bạn bây giờ còn có gia đình và công việc, còn mình thì cũng chẳng rảnh rang gì hơn. Nhưng mình vẫn luôn quý bạn, vì cái tâm của bạn và vì cái rule về comfort zones.

Và cho dù điều này có cliché tới đâu, mình vẫn muốn nói, rằng mình cầu mong bạn hạnh phúc. Thật lòng!

May 08, 2008

H1

Mình quen H1 cũng tình cờ lắm, đơn giản chỉ là vì H1 là housemate của thằng bạn “chí mén” của mình. Quen biết sơ sơ vậy thôi, chứ cũng chẳng nói chuyện nhiều, có chăng thì chỉ là vài lần tới nhà thằng “chí mén” lau dùm nó cái bếp, xả dùm nó cái tủ lạnh và hút bụi dùm nó cái phòng khách, rồi tối ăn cơm chung với nó và 2 bạn housemates nhà nó. Biết H1 thích văn chương và là 1 cây thơ có tiếng của movsa, mình cũng ngưỡng mộ lắm lắm. Nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng có 1 lúc nào đó mình sẽ chơi thân với cây thơ này, hơn nữa là có những lúc ngồi tào lao chuyện chữ nghĩa với H1.

Giờ nghĩ lại, thiệt tình là cám ơn cái ông chủ người Nga ở Queen Uni. đã mướn mình vô làm suốt tháng hè đó, để mình có cơ hội nói chuyện nhiều hơn với H1 và chơi thân hơn với H1. Để rồi trong suốt năm thứ 2 đại học và thỉnh thoảng về sau, mỗi lần viết được 1 cái gì đó là chỉ muốn khoe với H1, hoặc mỗi lần đọc xong 1 cuốn truyện là lại muốn tào lao với H1. Nhớ hồi năm 2, đêm nào cũng chong đèn tới sáng để cãi nhau với H1 về những “con cóc” trên movsa và vô số những truyện vừa ngắn vừa dài khác trên mạng fpt. Rồi mỗi lần đi coi phim bị trễ bus ko về nhà được, 2 đứa chui vô Crown ngồi 88 thâu đêm. Sau này mỗi lần ra HN cũng vậy, đều kiếm H1 để nghe H1 nói về những cuốn sách mới nhất mà H1 đã đọc.

Phải công nhận H1 đọc nhiều kinh khủng. Có cảm giác cái gì H1 cũng đọc, mà quan trọng là đọc cái gì xong cũng nhớ. Khoái nhất là được ngồi cafe tán dóc với H1, càng khoái hơn nữa nếu đó là highland ở hồ tây hoặc 1 cái quán nhỏ nhỏ trên ban công một căn nhà cũng nhỏ nhỏ nhìn ra hồ gươm.

Mỗi lần nghĩ tới H1, mình hình dung ra nét chữ đẹp, tròn và hơi bay bướm. Có 1 sinh nhật nào đó của mình, H1 đã kẹp vào món quà 1 bài thơ viết bằng mực. Mộc và dễ thương chịu ko nổi!!! Mình cũng nhớ tới cái nồi bò sốt vang bị thiếu mất món rượu vang. Những cành hồng cắt trộm bên bờ rào nhà hàng xóm. Những đêm đi ăn hàng rong, đi cafe tới khuya thiệt là khuya. Những ngày đi chơi lang thang khắp các ngõ ngách của HN. Những gói xôi nóng hổi lúc nửa đêm. Những bó hoa ướt mem nước của những cơn mưa HN đầu mùa.

Nhưng nhớ nhất vẫn là một đêm nào đó mình say khướt trong một quán rượu ven hồ Trúc Bạch. H1 chở mình sau lưng và cứ chầm chậm cho xe đi hoài đi hoài, đi tới chừng nào mình hết nói và hết khóc thì chở mình về. Không hỏi han, không đánh giá, không căn vặn, không chê bai. Mình luôn cảm ơn H1 về điều này. Chuyến đi đó của mình là để vực mình dậy, và H1 là một trong những người đã vực mình dậy trong suốt hơn một năm qua.

Một lần tình cờ, mình được nghe kể về những chuyện buồn của H1. Mình chưa bao giờ hỏi H1 về những chuyện buồn đó, càng ko có ý định sẽ hỏi. Nhưng những câu chuyện đó làm cho mình hiểu hơn những câu thơ rất buồn của H1 trước đó. Càng về sau này H1 viết càng ít – mà cũng có thể viết rồi ko share nữa. Công việc đã cuốn H1 đi mất rồi!!!

Gần đây nghe tin H1 có người yêu (nhưng weekday vẫn bỏ người yêu mà ở lại cty làm tới tận khuya, weekend vẫn mò tới cty làm việc mặc kệ người iu muốn đi đâu thì đi). Thấy mừng cho H1. Những giọt nắng đã ko còn bỏ trốn H1 nữa rồi! Ko biết có bao giờ H1 nghĩ lại chuyện viết lại những câu thơ buồn hiu hồi xưa?

Chỉ có điều từ giờ ra HN ko biết có còn ai xách xe chở mình đi lang thang???

March 20, 2008

B2

B2 là một người khác chưa bao giờ tỏ ra lùi lại bất kì bước nào khi vừa mới tiếp xúc với một (nhóm) người nào đó (như mình). Cũng như B1, B2 có thể vui vẻ cười đùa với tất cả mọi người, từ những cô gái xinh đẹp tới những chàng trai đạo mạo; từ những người nhỏ hơn, ngang hàng, lớn hơn, cho tới các ông già bà cả. Cũng như với B1, mình ngưỡng mộ B2 về điều này. Mình còn ngưỡng mộ B2 ở chỗ B2 luôn nhìn người khác ở khía cạnh positive của họ, cũng như luôn nhìn mọi việc theo kiểu half-full. Có lẽ vì vậy mà cuộc sống của B khá dễ dàng hơn (ít ra là so với mình). Cộng với một chút nhanh nhạy, một chút sắc bén, và vô vàn những mối quan hệ xã hội, con đường thăng tiến của B2 (có vẻ) ko có nhiều trở ngại lắm – mỗi năm một bậc, cứ thế mà đi lên đều đều – đáng nể hơn là trong lĩnh vực mà B2 ko được đào tạo bài bản. Mà càng lên cao thì cái nét kiêu hãnh – vốn vẫn ngầm thấy được ở B2 – càng trở nên rõ ràng hơn. Đây cũng chính là điều làm cho mình vừa ngưỡng mộ B2 mà lại vừa ko thích B2 [mình vốn ko thích những người quá kiêu hãnh, dù ở mình, sự kiêu hãnh ko phải là ko có nếu ko muốn nói là ko phải nhỏ]

Còn nhớ ngày đầu tiên gặp B2, giữa những khuôn mặt sạm đen vì nắng gió và những bộ đồng phục, bỗng nổi bật lên 1 khuôn mặt sáng sủa và bộ quần tây áo sơ mi khác biệt [lúc đó, ko hiểu sao nhìn sơ qua là mình đoán B2 vừa mới đến gia nhập cái thế giới nhỏ bé này, và biết cả cái thế giới B2 vừa rời khỏi]. Những ngày tháng đó, B2 cư xử đúng mực, nói năng từ tốn, lễ phép – nhưng vẫn vui vẻ dễ chịu, chứ ko phải gặp ai cũng cười đùa thoải mái như bây giờ. [Mà lắm lúc sự vui đùa đó trở nên quá trớn, đến độ có cảm giác những người trong cuộc đã bắt đầu trở nên kém thích thú và đôi khi bị embarrassed. Nhưng kệ, B2 chẳng quan tâm. B2 cứ nói, cứ cười, cứ đùa, cứ như là cố tỏ ra vậy – rằng mình đây vui vẻ, yêu đời – để che hết những mớ hỗn độn đang giằng xé ở đâu đó trong lòng B – như B vẫn thường hay nói “nhìn tươi phơi phới vậy chứ trong lòng thối hoắc như sh..”]

Lần đầu tiên nói chuyện với B2, mình đã biết đây là một người khá đáo để, ăn miếng nào trả miếng đấy – cũng là một điều thú vị ở một chừng mực nào đó. Cái đáo để này càng ngày càng thể hiện rõ khi sau này nói chuyện với B2 nhiều hơn và thân với B2 hơn. Chưa bao giờ B2 chịu thua ai, hơn thế nữa là lúc nào cũng tỏ ra lấn lướt. Cái giỏi của B2 là B2 biết người nào có thể lấn lướt được để lấn lướt, và người nào ko nên lấn lướt để nhún nhường; cũng như lúc nào có thể lấn lướt, lúc nào cần phải nhún nhường. Chính vì vậy mà mình vừa nể B2 vừa sợ B2. Có cảm giác B2 rất khôn khéo, rất biết cách làm chủ mọi tình thế, luôn biết cách manage người đối diện, ko chỉ với mình mà còn với những người khác, bất kể là cấp nhỏ hơn, ngang hàng, hay là sếp. Mình vẫn thường bảo B2 là mình rất sợ những người khôn khéo, trong đó có B2, bởi những người đó luôn làm cho mình phải lùi lại càng sâu càng tốt, càng thu gọn người trong vỏ càng tốt.

Thế nhưng cũng có những lúc B2 nói chuyện rất chân tình – mà mình thì thường bị động lòng bởi sự thành thật. Những lúc đó, mình cũng sẽ nói chuyện với B2 rất đàng hoàng – hoặc ít ra là đàng hoàng nhất trong khả năng mình có thể. Vì vậy mà ít nhiều B2 cũng biết rõ hơn về mình, về những chuyện của mình. Và chính ở chỗ này, mâu thuẫn xảy ra. Một mặt mình sợ B2 vì sự khôn khéo của B2 – lúc đó mình chỉ muốn rút thật sâu vào cái vỏ ốc của mình. Một mặt mình cảm thấy B2 cũng là đứa sâu sắc và hiểu chuyện – lúc đó mình lại muốn chia sẻ với B2 như những người bạn. Vậy nên lúc vầy lúc khác, mình up và down theo những lúc down và up của B2, thành ra cuối cùng rồi thì chẳng bao giờ mình có thể nghĩ về B2 như là một người bạn mình có thể tìm đến bất cứ khi nào muốn tìm và cần tìm – bởi mình chưa bao giờ có cảm giác B2 nghiêm túc lắng nghe mình, mà chỉ liên tục châm chọc, thách đố. Trong mắt mình, B2 ở 1 thế giới khác, cao hơn và xa hơn thế giới của mình; và mình chưa bao giờ có thể chạm vào cái thế giới ấy – chỉ biết là ở đó, trên bề nổi có một công việc bận rộn, thú vị và danh giá [ko danh giá sao được khi B đã từng làm những project rất lớn, và hiện tại đang nắm giữ một nhãn hàng nổi danh trên toàn cầu], những mối quan hệ thú vị, những người bạn, những đối tác thú vị, luôn sẵn sàng giúp B2 khi B2 cần đến, những đam mê sách vở, thể thao, du lịch – tất cả đều thú vị; còn dưới bề chìm thì chỉ biết sơ sơ là cũng có đủ hỉ nộ ái ố nhưng B2 đã khéo léo che đậy nó đi bằng tất cả khả năng của B2.

Khi quyết định quay về cái thế giới nhỏ bé hiện tại, mình chỉ có mỗi B2 để làm chỗ dựa, vì sau 2 năm, cái thế giới đó đã khác đi rất nhiều, chỉ còn lại B2 và một vài người (quen sơ). Thế nhưng cũng như với B1, mình ko muốn quá thân thiết với B2, để tránh những hiểu lầm ko đáng có. Nhưng mình cũng ko muốn quá xa lạ, bởi ngoài B2 mình chẳng còn ai để trò chuyện. Những người mới ở cái thế giới đó hầu như chẳng có ai tạo được cho mình sự tin cậy, kể cả B1 vốn là người trước đây mình đã rất tin tưởng thì bây giờ cũng đã thay đổi ít nhiều – chẳng trách được vì B1 bây giờ đã ở 1 vị thế cao hơn nhiều so với ngày xưa, càng cao hơn so với lũ “cóc ổi mía ghim” như mình. Vậy rồi cuối cùng mình vẫn phải struggle mọi thứ 1 mình, bởi B1 sẽ ko thể nào hiểu được – mà có hiểu được thì cũng ko chấp nhận – những gì mình đang phải struggle, còn B2 thì luôn nghĩ rằng mình đang đứng núi này trông núi nọ. B1 luôn nghĩ rằng mình cần phải thay đổi cái attitude của mình, nhưng lại chưa bao giờ tìm hiểu tại sao mình lại có cái attitude đó. Trong mắt B1, một người pro ko được để bất kì một cảm xúc nào xen vào công việc – nếu có thì chỉ là positive, còn mình lại là 1 đứa moody và extreme, nghĩa là mình ko pro. Còn B2, bất cứ khi nào được hỏi, cũng luôn assume rằng mình đã make decision và đang expect 1 sự đồng tình; hoặc khuyên 1 cách rất cay cú rằng đi qua “núi nọ” đi; hoặc đơn giản hơn chỉ buông 1 câu “take it or leave it”. Có cảm giác B2 luôn đánh giá những gì mình nói và làm, theo cách nhìn đầy khôn khéo và mang nặng tính chiến lược của B2 – chứ ko có chút xíu nào cảm tính như mình. Vậy
nên đứng trước B2, mình luôn cảm thấy tự ti, nếu ko muốn nói là thua kém.

Mình ko trách B1, càng chẳng trách B2. At the end of the day, mình vẫn phải là người chịu trách nhiệm về mọi quyết định của mình. Chỉ ước có những lúc cần một ai đó có thể sáng suốt phân tích cho mình những đúng sai phải trái – như A [hoặc B1 trước đây], mình có thể tới tìm B2 và ngồi xuống nói chuyện với B2 một cách nghiêm túc. Cũng như những lúc cần nói hoặc đơn giản hơn là thèm ngồi cafe, mình có thể gọi hoặc nhắn cho B2. Mình ko cần những lời khuyên. Chỉ cần được nói mà ko sợ phải chịu bất kì một sự đánh giá nào.

Đôi khi mình ước giá mà B1 đừng quá thay đổi. Còn B2 có thể ở 1 thế giới gần thế giới của mình hơn nữa, hoặc ít ra mình được khôn khéo như B2, lí trí như B2, và giỏi giang như B2.

Mà ước mơ thì đa phần luôn luôn là mơ ước – nhất là khi mình ko bao giờ biết nỗ lực hết mình như B2 đã từng nói.

March 16, 2008

B. (1)

Chẳng biết từ bao giờ mình đã hình thành thói quen lùi lại để quan sát khi vừa mới gặp bất kì một (nhóm) người nào. Từ trong cái góc riêng của mình, mình đứng đó nhìn ngó, mặc cho thiên hạ ồn ã, vồn vã, tay bắt mặt mừng. Đến độ có nhiều người về sau đã nói với mình rằng lúc mới gặp mình lần đầu, họ đã tưởng mình ghét họ ghê lắm – chứ nếu ko thì cái mặt mình đã chẳng lạnh băng như thế.

B là một người hoàn toàn trái ngược với mình. B có thể nói cười với tất cả mọi người, kể cả với người vừa gặp nhau lần đầu và trước đó chưa hề quen biết. Đây cũng là điều đầu tiên ở B mà mình khâm phục. Lần đầu gặp B, mình có cảm giác đây là một người rất dễ gần – và quả thật đúng như vậy – B vui vẻ, gần gũi với tất cả mọi người, bất kể già trẻ lớn bé. Có cảm giác trong cái thế giới nhỏ bé nơi mình và B gặp nhau lần đầu, B biết tất cả mọi người cũng như tất cả mọi người đều biết B. B ko đẹp, nếu ko muốn nói là hơi xấu. Người thấp thấp, béo tròn. Điểm duy nhất làm người đối diện phải chú ý là cặp môi dày – đến độ nhiều người đã đem môi B ra làm trò cười trong những cuộc trả dư tửu hậu. Chẳng hề gì, B cứ cười, cứ nói. Chuyện trên trời dưới biển. Chuyện nghiêm túc. Chuyện bậy bạ. Chuyện công việc. Chuyện phim ảnh, ca nhạc. Chuyện đi chơi. Chuyện ăn uống. Chuyện xe cộ. Những niềm đam mê bất tận của B.

Thời gian gần đây, mình nghe nhiều người trong cái thế giới nhỏ xíu nơi mình gặp B lần đầu, và vài người trong đám bạn bè của mình – khi nghe mình hay nhắc B – đã “đồn” với nhau rằng mình yêu B. Mình nghe mà thấy buồn cười quá. Chẳng biết có cái gì để người ta hiểu lầm nữa! Có lẽ người ta thấy mình cũng đi du học sau 1 năm B đi du học – dù sự thật là mình đã lên kế hoạch đi từ những ngày đại học, còn chuyện B đi là do mình xúi B – ko chỉ 1 lần mà tới 2 lần, chứ B chưa khi nào dự định là sẽ đi; và sự thật là cái thành phố B tới và cái thành phố mình tới cách nhau một tiếng rưỡi đồng hồ máy bay, 7-8 tiếng đồng hồ xe lửa, 9-10 tiếng đồng hồ xe hơi, còn đường đi thì ngót nghét một ngàn cây số. Mà cũng có thể lí do nằm ở chỗ khác thuyết phục hơn, là chuyện sau 2 năm B quay về cái thế giới nhỏ xíu đó, và 1 năm sau đó mình cũng quay về nằm dưới quyền của B – dù sự thật là với tình trạng hiện tại của mình thì chẳng có nơi nào tốt hơn cái thế giới nhỏ xíu đó, nên chuyện mình quay về đó gần như là chuyện hiển nhiên, chẳng còn lựa chọn nào khác tốt hơn.

Thì thôi, mặc cho thiên hạ đồn đãi. Mình chỉ cười cười nói ko có, rồi thôi. Chẳng giải thích thêm lời nào cả. Vì mình biết rằng càng giải thích thì người ta càng nghi ngờ, càng đồn thổi. Cái thế giới nhỏ xíu đó, còn chuyện gì khác làm quà ngoài những tin hành lang, tin đồn, những lời rỉ tai rì rầm. Ko ai có thể hiểu rằng mình chưa bao giờ thấy mềm lòng trước B. Càng ko ai có thể hiểu rằng trong mắt mình, một người đối xử nice với tất cả mọi người, một người với ai cũng có thể cười cười nói nói, một người chưa bao giờ thấy nhăn nhó khó chịu với người xung quanh, lại có thể là một người yêu, xa hơn nữa là một người bạn đời chung thủy. Mình ko có ý nói B lăng nhăng, nhưng với bản tính ích kỉ của mình, mình luôn có cảm giác B là người của công chúng, chứ chẳng của riêng 1 ai cả, càng ko phải là của mình. Đã rất nhiều lần mình nói với B, rằng mình biết B là người tốt bụng, đối xử tốt với tất cả mọi người, nhưng ko phải ai cũng nghĩ đúng về lòng tốt của B. Có rất nhiều người đã hiểu lầm rằng đó là tình yêu. Tội nghiệp cho B, và cũng tội nghiệp cho họ. Thành ra có khi B phải nên coi lại lòng tốt của mình, để ban phát đúng chỗ, đúng người. Nhớ lúc đó B chỉ cười, hỏi mình có hiểu lầm B ko, có nghĩ là B yêu mình ko. Mình đã cười muốn bể cái điện thoại, nói rằng dạ thưa ko, ngàn lần ko, nếu yêu B thà mình đi yêu bạn mập của mình còn sướng hơn (mà nếu phải yêu bạn mập thì thà mình ‘ở giá’ còn sướng hơn). B nói chỉ cần vậy là được rồi, cần gì care tới sự hiểu lầm của người khác.

Còn lại, mình mang ơn B rất nhiều, vì tất cả những điều B đã làm cho mình. Nhớ hồi gặp B có 1-2 tháng gì đó, mình bị té xe, trầy nát hết 2 cái đầu gối. Chẳng biết than thở với ai, nhắn tin cho B rỉ rả, hix, bị té xe. B lập tức gọi điện thoại lại, hỏi té nặng ko, chảy máu nhiều ko, xức thuốc chưa, uống thuốc chưa, có cần B qua chở đi mua thuốc ko. Nhớ hồi bị trộm dỡ mái nhà vô lấy tiền, 11g đêm mình phát hiện ra, gọi cho B khóc hu hu. B gọi lại hỏi đã báo công an chưa, có cần B chạy qua chở đi báo công an ko, mất nhiều tiền vậy còn tiền xài ko, cần B cho mượn ko. Nhớ hồi bị cái chống chân xe máy lật nguyên cái móng chân, đau rớt nước mắt, buổi chiều B tình cờ B gọi, biết đang nằm nhà ôm cái chân, B hỏi uống thuốc chưa, ăn gì chưa, có cần B chạy qua chở đi ăn ko.

Còn nhiều lắm những điều B làm cho mình. Cũng y như vậy với những người khác trong cái thế giới nhỏ xíu kia. Những A, những L, những H. A ko biết đi xe máy, muốn đi đâu mà ko có người chở thì alô 1 cái B tới liền. L cũng vậy, hay nhắc đi nhắc lại hoài chuyện 11g rưỡi đêm L (ở q11) bị đói bụng thèm ăn cái gì đó, nhắn cho B (ở qbt) 1 cái B chạy vèo qua chở L đi ăn khuya. Cái hồi hè năm nào đó mình bị down như con cá ngao, B ngày nào cũng chở mình đi ăn, đi cafe, đi nhậu, đi coi kịch, đi chơi. Mình ngồi sau lưng B, nước mắt chảy dài. Mình ngồi trong quán, nước mắt ròng ròng. Mình ngồi coi kịch, khóc rưng rức. Mình ngồi uống rượu, khóc tu tu như con nít. Tất cả những giọt nước mắt đó được thấm vào cái khăn của B, lúc nào cũng mang theo trong túi. Bước lên sau những nỗi đau, mình mang ơn B nhiều lắm, chắc là khó mà quên được những lúc B ngồi nghe mình khóc, những lúc uống say gọi B nói nhảm tùm lum chuyện.

Mình cũng nhớ những ngày B lái xe chở mình và đám bạn của B rong ruổi qua những nẻo đường southcoast. Mình chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi với những chuyến đi, và southcoast là một trong những chuyến đi bình yên nhất mà mình đã từng có. Những cung đường xanh rừng xanh biển xanh đồng cỏ. Những hồ, những núi, những sông, những suối. Những bãi cát, những trang trại, những thị trấn nhỏ xíu. Tiếng nhạc êm
dịu, giọng ca tha thiết của P, tiếng hát ru lòng người của E. Và B, vừa lái xe vừa nói chuyện với mình, đủ thứ chuyện trên trời dưới biển, ko như lúc ở M đa phần mình im thin thít, vì chẳng có ai để nói và chẳng có ai chịu lắng nghe – trừ bạn H một tuần được gặp đôi ba lần.

Có nhiều lúc mệt mỏi, đến độ tưởng chừng như mình ko còn đứng lên được nữa, mình nhắn cho B, hỏi xem có bao giờ B bị rơi vào cảm giác như vậy. Ko biết tin nhắn có đến được B hay ko mà mình chưa nghe được câu trả lời. Tới bây giờ mình vẫn còn tò mò muốn biết, liệu có B giờ B thấy B đang bị rơi xuống vực sâu? Bởi như B nói với mình, B ko có bạn thân, từ bé tới lớn, chẳng chơi thân với ai cả và cho tới bây giờ cũng vậy. Mình thì mình nghĩ rằng B nói vậy thôi, chứ thật ra xung quanh B vẫn có vài người thân thiết, để B có thể trút (hầu hết) mọi chuyện. Chứ nếu ko, họa chăng B là thần thánh, mới có thể lúc nào cũng vui vẻ, cười đùa, chẳng bao giờ lớn tiếng với ai.

Trước khi về dưới trướng của B, mình vẫn lo sợ rằng rồi mâu thuẫn sẽ xảy ra, sẽ ảnh hưởng tới mối quan hệ thân thiết mà mình và B đã có trong mấy năm qua – dù thực sự là hơn một năm trở lại đây, mình đã ít nhiều mất niềm tin ở B. Nhưng rồi nỗi lo sợ đó chẳng còn nhiều, thay vào đó là những cái lo khác. Mình ko muốn quá thân thiết, sẽ dẫn đến những hiểu lầm ko đáng có và những ganh ghét thường tình. Nhưng mình cũng ko muốn quá xa lạ, cũng sẽ dẫn đến những hiểu lầm ko đáng có và những ganh ghét thường tình. 3 năm, một thời gian đủ dài để B của thế giới nhỏ bây giờ khác xa với B của thế giới nhỏ ngày xưa. 3 năm, mình cũng đã khác đi nhiều, để những câu hỏi luôn bật ra, những thắc mắc ko ngừng tuôn, và những cái tôi vẫn chưa chịu xẹp đi. Bấy nhiêu đó cũng đủ để mình càng đi khỏi B xa hơn. Và biết đâu đó, 1 ngày …

Thì thôi! Có ai đó nói gặp được nhau ở đời là 1 cái duyên lớn. Còn những cái nợ, là do cơ duyên mà ra. Mình đã có cơ duyên mang nợ B và được B cho mang nợ, thì mình sẽ trả, cố trả. Còn những chuyện khác là ngoài tầm tay. Chắc là B cũng hiểu!!!

March 13, 2008

A.

Những người bạn tên A luôn làm cho mình muốn thu người lại như rùa rút cổ. Những đứa con trai tên A giỏi giang, nhanh nhẹn nhưng cũng rất ích kỉ, kiêu căng và khó gần. Những người con gái tên A xinh đẹp, thông minh, sành điệu nhưng cũng rất lạnh lùng và kiêu kì.

A là người đầu tiên mình sẽ nghĩ đến khi nhắc đến những người bạn tên A. thế nhưng A chưa bao giờ làm cho mình có cảm giác ko an toàn đến độ phải chui vào cái vỏ bọc của mình, hoặc phải làm một con nhím xù lông. A không đẹp. Người thấp đậm, cười mắt có đuôi, thành ra nhìn hơi khắc khổ, dáng lại khó mặc đồ – đồ nào mặc vô nhìn cũng ko hợp. Chỉ có đôi mắt thiệt sáng và nụ cười thiệt ngộ. Nhưng A chưa bao giờ tự ti về ngoại hình và sức hấp dẫn của mình. A giỏi, hiểu biết rộng, cộng thêm được đi nhiều nơi, biết nhiều người nên A càng tự tin, vào vốn kiến thức và vốn kinh nghiệm sống, kinh nghiệm làm việc. Thêm nữa A đọc nhiều và không biết là có phải đã thuộc lòng “đắc nhân tâm” hay ko nên A luôn biết cách đối đãi với người xung quanh. Và cũng ko biết có phải vì vậy mà mình thích nói chuyện với A – ngay từ những lần đầu tiên gặp mặt.

Mà thật ra cũng chỉ là một phần. Mình nhận ra được rằng A là người đã động viên mình rất nhiều trong cuộc sống. Những lúc cảm thấy bế tắc, những lúc cảm thấy cần phải đưa ra những quyết định quan trọng, kể cả những lúc chỉ cần được nói, A là người đầu tiên mình nghĩ đến. Đơn giản bởi A cho mình những cảm giác rất an toàn. Mình là người extreme, moody và chưa bao giờ chịu give up trước ai. Thế mà A (là người đầu tiên) luôn luôn có thể đè bẹp những cái gai xù xì trên người mình, một cách ngoan ngoãn và hoàn toàn tâm phục khẩu phục. Nói chuyện với A, mình luôn tin rằng mình sẽ tìm được những cảm giác thoải mái nhất, để rồi khi xong cuộc nói chuyện, mình sẽ có thể tự mình quyết định mà ko cần A bày vẽ một lời nào. Vì A tin luôn biết cách tiếp thêm sức để mình có thể tự suy xét những điều mình muốn làm, cũng như tự tìm thấy sự tự tin cho những quyết định của mình.

A là người biết nhận ra được tiềm năng của người khác, cũng như biết cách motivate người khác theo đuổi những đam mê của mình. Nhớ có 1 dạo nào đó mình bỏ viết, vì nghĩ rằng những điều mình viết ra rất nhỏ nhặt và tầm thường. Thế nhưng A đã khuyến khích mình viết trở lại, để rồi sau đó mình đã viết được những câu thơ ra dáng thơ hơn, những tản văn có chất văn hơn. Lâu lắm rồi ko còn gặp A để được nghe lại những lời khen chê, bình luận – dù thói quen viết vẫn còn đó. Có lẽ vì vậy mà những chất thơ chất văn hiếm hoi lắm mới tập được đã phai dần đi hết – dù những lời A nhận xét về những trang viết trước đây vẫn còn hoài, để bất cứ lúc nào khi muốn viết 1 cái gì, mình luôn nhớ tới A.

A cũng là người biết cách chê – chê nhưng ko đụng chạm đến cái tôi cũng như sợi dây tự ái của mình. Ko biết bao nhiêu lần A đã giúp mình giải quyết những rắc rối do chính mình gây ra. Ko biết bao nhiêu lần A góp công vào những việc (có tên và ko tên) mình đã từng làm. A cực kì tin vào câu “nhân vô thập toàn” và “accept people as they are” để chấp nhận tất cả những khuyết điểm của những người xung quanh, trong đó có mình. Và ngày qua ngày, A chỉ mình cách để mình nhận ra những khuyết điểm và tìm cách khắc phục. A cũng là người đã chỉ cho mình rằng “if you can’t change it, take it as a challenge”. Mình đã chứng kiến rất nhiều những challenge A đã vượt qua, nhưng mãi mà vẫn chưa học được cách take it như A đã chỉ.

Nhưng A ko phải là ko có tật xấu, hoặc ít nhất là những tật mà mình ko chịu được – chính là cái sự quá lí trí của A, và cái cách A đối xử với mọi người – chẳng muốn làm tổn thương ai cả. Việc gì A làm cũng có kế hoạch rõ ràng, cũng có suy trước tính sau, ko có 1 chút nào mang tính ngẫu hứng – mà với mình, cuộc sống ko còn những ngẫu hứng thì chẳng còn gì thú vị. Mọi việc đến với A cứ như theo dự định, kế hoạch ngày – tuần – tháng – năm, cứ thế mà làm theo, bất kể những yếu tố khách quan ngoại cảnh, bất kể những yếu tố tình cảm – dù A là một người sống rất tình cảm, khá lãng mạn và cực kì yêu quí gia đình của mình. A ko sống giả, nhưng có nhiều điều A ko muốn nhưng A lại ít khi chịu nói thẳng ra – cũng là do suy trước tính sau – để người trong cuộc cứ tưởng là ko có gì, cứ vô tư hồn nhiên. Để rồi đến khi ngả ngũ, họ đâm ra oán ghét A, trách A sao mà ác dữ, sao mà ko chịu nói ra sớm hơn. Mà rồi, tuy là người cái gì cũng phải rõ ràng, rạch ròi, nhưng A chẳng bao giờ màn tới chuyện giải thích những hiểu lầm, cũng như giải thích những hành động của mình. Chỉ im lặng. Một cách rất lạnh lùng.

Bây giờ, A đang rất hạnh phúc với 1 ngôi nhà và những đứa trẻ. Trong mắt mình, A có mọi thứ. gia đình trọn vẹn, nhà cửa đường hoàng, con cái xinh xắn, vợ chồng thành đạt. Mình ganh tỵ với A nhưng cũng ko giấu được cái tự hào về những gì A có được. Và cho dù mỗi năm, may mắn thì được cafe với A vài lần, ko may mắn thì chỉ gặp nhau qua điện thoại, mình vẫn luôn giữ trong đầu vô vàn những lời khuyên, những lời khen cũng như chê A đã dành cho mình, một cách chân thành, cũng như những sự kính trọng và ngưỡng mộ mình dành cho A chưa bao giờ suy giảm. Cũng như mình luôn nhớ tới những cánh sóng ở brighton beach một buổi chiều mùa đông, những cụm hoa đào ở botanical garden một buổi chiều mùa xuân, những buổi tối đầy gió ở zoo, sentosa, sài gòn, hà nội, và những cung đường mát xanh của những nẻo đường tây bắc mà A và tụi mình đã cùng nhau rong ruổi.