Yoga và cuộc sống giống nhau ở chỗ nào?

Image1. Yoga tập trung nhiều vào hơi thở. Cho nên điều quan trọng hơn  với những người mới tập là giữ hơi thở đều, rồi sau đó mới là tập đúng từng tư thế (pose). Cứ chú ý thở đều trước đã, rồi chỉnh tư thế sau. Càng thở đều thì tập càng ít mệt, dần dần quen thì sẽ tự có ý thức chỉnh cơ thể về tư thế đúng, càng quen thì sẽ càng dễ thực hiện những tư thế tưởng-chừng-như-là-khó ví dụ như side blank, star pose, bridge hoặc wheel pose. Cái này cũng giống như trong cuộc sống, cứ làm tốt những điều cơ bản nhất, rồi mỗi ngày một chút mình bước lên những mức khó hơn. Chẳng có ai biết chạy trước khi biết đi – cho nên hãy là một người executive/ assistant thiệt giỏi trước khi bước lên làm một manager/ director giỏi. Dĩ nhiên manager/ director thì ko nhất thiết phải biết hết execution details hoặc paper work mà quan trọng hơn là leadership skills; nhưng việc đi lên từ những nấc thang thấp nhất sẽ tạo ra một là sự khiêm tốn, hai là sự thấu hiểu, và ba là sự trân trọng những nỗ lực của cấp dưới. Và cũng như trong yoga, điều quan trọng trong cuộc sống và trong công việc là lúc nào cũng phải nhớ giữ hơi thở. Có thở đều thì thân mới đủ khỏe và tâm mới đủ tĩnh để sống và làm việc.

2. Tự học và tập yoga 1 mình cũng tốt, nhưng nếu có giáo viên thì họ sẽ hướng dẫn mình tập đúng và tập hiệu quả từ những động tác cơ bản nhất – vì cái gì cũng vậy, có những cái trick nhỏ mà nếu bắt được nó mình sẽ làm dễ dàng hơn, cũng như giáo viên sẽ là người có thể nhắc/ giúp mình mỗi ngày đi xa hơn 1 chút, làm cho mình có thể chạm tới những giới hạn mới của bản thân mình. Trong cuộc sống cũng vậy, mình cần một người ở bên cạnh, có thể là người thân, bạn bè, là người yêu, bạn đời, hoặc một người đỡ đầu, cũng có thể là sếp – để giúp đưa ra những định hướng cơ bản cho mình, gợi ý cho mình vài cái trick nhỏ để mình làm việc nhanh và hiệu quả hơn, cũng như đặt ra những giới hạn mới cho mình thử, giúp mình phát huy, tiết chế những điểm mạnh, yếu của mình.

3. Có những chuỗi động tác yoga liên tục và dài hơi, nếu mình cứ liên tục thở dốc hoặc căng người ra đối phó với những chuỗi động tác đó thì mình sẽ rất mệt và việc tập cũng ko đem lại hiệu quả nhiều. Tốt nhất là cứ tập từ từ, vừa tập vừa thở, mệt thì dừng lại nghỉ ngơi và tiếp tục thở đều, rồi tiếp tục tập. Trong công việc và cuộc sống cũng vậy, có những mùa cao điểm mình phải làm việc nhiều – cứ tiếp tục vừa làm vừa thở, nếu mệt quá cứ cho phép mình nghỉ một vài ngày, công ty ko thể sập tiệm nếu thiếu mình vài ngày, trái đất cũng ko ngừng quay nếu mình dừng làm việc vài ngày. Cứ ăn uống ngủ nghỉ cho khỏe rồi lại tiếp tục sống, làm việc, cống hiến!

4. Tập yoga có nhiều động tác tưởng dễ nhưng lại ko dễ, nhất là mấy động tác cần giữ thăng bằng, hoặc gồng cứng cơ bụng, hoặc chỉ dùng 2 tay. Thành ra ngoài việc thở, nắm kĩ thuật cơ bản, tập trung (cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng) thì cũng cần biết chấp nhận thất bại. Mất thăng bằng dẫn đến phải thoát ra khỏi pose giữa chừng, hoặc bị té là chuyện bình thường, quan trọng là sau đó mình học được gì, và tiếp tục tập lại để mỗi ngày mình một quen hơn với những động tác đó. Trong công việc cũng vậy, “ai nên khôn mà không khốn một lần”, nên cứ nếu sợ thất bại thì mình sẽ chẳng thể nào khôn lên được. Có chăng thì chỉ nên kiếm những người đã có nhiều “sẹo” nhờ người ta chia sẻ cách để mình “hứng” ít “sẹo” nhất.

5. Những động tác cơ bản của Yoga như là downward facing dog hoặc warrior 1-2 là những động tác người tập dễ “coi thường” nhất. Trên thực tế, ko chỉ riêng với các động tác này mà với mọi động tác, ngoài việc chú ý tập đúng và thở đều thì nếu mình có ý thức cao về những pose mình đang thực hiện cũng như “feel” được tác động của những pose đó lên cơ thể mình, đồng thời chủ động tìm cách khám phá những cách khác nhau mà 1 pose có thể tác động lên cơ thể của mình – nghĩa là mình tập cho mình, tập để mình “feel something on the body” và “from the inside” chứ ko phải chỉ đúng động tác như nhìn từ bên ngoài, thì tác động của Yoga mới thực sự hiệu quả và bản thân mình thực sự cảm nhận được sự hiệu quả đó. Mỗi cái rướn tay, mỗi cái căng giãn đầu gối, mỗi cái chuyển hướng của ánh mắt đều có một tác dụng. Trong công việc và cuôc sống cũng vậy, nếu mình làm mọi việc như là làm cho mình, chứ ko phải là “làm dùm”, “làm thuê”, thì chắc chắc kết quả sẽ luôn tuyệt vời. Bởi cái quan trọng là cảm giác của mình, là cái kết quả thực sự, chứ ko phải là kết quả nhìn từ bên ngoài!!!

Và một điều quan trọng nữa, mọi người chúng ta đều lớn lên từ những đứa trẻ. Thế nhưng khi già đi chúng ta lại quên mất 2 tư thế cực an toàn và khỏe khoắn mà chúng ta vẫn làm khi chưa biết gì: child pose và happy baby. Hãy cuộn tròn lại và duỗi tay như một đứa trẻ nằm trong bụng mẹ, hoặc hãy nằm ngửa ra với 2 tay nắm lấy 2 chân như một đứa con nít nhỏ – dĩ nhiên là vẩn thở đều – bạn sẽ thấy mọi mệt mỏi tan đi rất nhanh! Muốn sáng tạo, hãy nghĩ như những đứa trẻ con! Muốn thư giãn, hãy làm những động tác mà trẻ con vẫn hay làm!

Những ngày xanh – Jan 11, 2010

Từ ngày mình với Áo Hồng nghỉ chơi, mình ko còn hứng thú với ăn & chơi theo đúng cái khái niệm a&c mà mình vẫn perceive.

(Là những ngày cuối tuần lê la cùng cả nhóm. Hết cafe sáng tới shopping. Hết shopping đến ăn trưa. Rồi đến karaoke. Rồi ăn chiều. Rồi bowling. Cũng vừa lúc hết ngày. 

Là những câu chuyện liên tu bất tận. Là những màn đấu võ mồm. “Chửi rủa” có, “sỉ nhục” có, tán tỉnh có, tâm sự sướt mướt cũng có. Là những tràng cười không dứt. Là những khoảng lặng – không cần nói gì cũng hiểu được nhau.

Là những ngày cuối năm dắt nhau lang thang phố núi. Không phải để đi thác, đi thung lũng mà chỉ để trải báo nằm ngửa mặt đón gió hồ xuân hương, hoặc dắt nhau lên ga hái dã quỳ. Là những ngày hè kéo nhau về miền tây, ngày ngồi ghe đi sông, đi cồn, tối về xì xụp cháo nóng, ốc hầm, rồi chơi bài, uống bia, cười những trận cười ướt nhèm mắt mũi.

Là những buổi tất niên cuối năm, bao giờ cũng là 1 bữa tối hoành tráng và 1 cuộc chơi bời ở Mưa Rừng. Thả người theo tiếng nhạc. Thả sức uống. Thả sức nói, cười. Như ko sợ say, ko sợ ngày mai sẽ ko thức dậy nổi.

Là những buổi cafe, ở mọi ngõ ngách của sài gòn. Có khi là trong những con hẻm nhỏ xíu. Có khi là ở tuốt luốt ngoài bình thạnh, bên cạnh những ngôi mộ. Có khi là ở tuốt lên tầng thượng của một ngôi nhà gần say bay, nhìn ra phía xa thấy máy bay lên xuống và những con đường cao tốc lượn ngoằn ngoèo.)

Cũng từ ngày đó, mình mất dần thói quen chia sẻ. Những chuyện xảy ra xung quanh, cho dù vui hay buồn, dù tích cực hay tiêu cực tác động tới mình, mình cũng im lặng tự xoay sở. Có chăng là những lời nói vu vơ quẳng lên blog nhà, như một cách để biết rằng mình vẫn còn đang sống và đang suy nghĩ. Còn những mối quan hệ xung quanh, chỉ là bề mặt. Bất cứ lúc nào, người ta cũng có thể thấy mình với hình ảnh của 1 đứa con gái mạnh mẽ, cá tính, lanh lẹ. Ít ai đằng sau mình là gì và khi trở về với căn nhà thuê, mình là ai và sống như thế nào.

Cũng từ ngày đó, mình không còn đặt hết niềm tin vào điều gì cả. Thích cầm chừng. Yêu cầm chừng. Thương cầm chừng. Nói cầm chừng. Kể cả nghe cũng cầm chừng.

Đến độ khi có người tâm sự chuyện tình cảm, mình chỉ lạnh lùng bảo quên đi, chẳng có chuyện gì là không làm được, cũng giống như cầm lên được thì bỏ xuống được thôi mà!

Còn khi có người tâm sự chuyện cảm thấy bế tắt trong cuộc sống, mình chỉ phán trời ạ, tôi hiện tại còn ko có thời gian để ngủ, chỉ mong có thêm thời gian để làm những chuyện tôi thích, ở đó mà buồn chán!!!

Đến nỗi mỗi khi có được 1 lúc rảnh rỗi, chỉ muốn nằm vùi trong chăn để ngủ bù, hoặc để đọc sách, xem phim (siêng hơn nữa thì xách xe chạy đi thăm ai đó lâu ngày ko gặp). Mình đã từng nằm li bì trong suốt 1 ngày trời. Tỉnh ngủ thì đọc/ xem, xong lại ngủ, rồi lại xem/ đọc, rồi lại ngủ (mà thường thì những lúc như thế này ko được nhiều lắm)

Vậy mà gần đây bỗng dưng có nhu cầu muốn lê la ngoài đường. Muốn đi “đập phá”. Muốn đi hát hò. Hơn hết là có nhu cầu được nói. Dẫu niềm tin chưa đủ lớn để có thể “nói” đúng nghĩa – là kể hết mọi buồn vui, mọi ấm ức, mọi chuyện lớn-nhỏ, xưa-mới. Thành ra những câu chuyện vẫn còn là bề mặt, đôi lúc hơi nhạt nhẽo. Chỉ có những khoảng lặng là vẫn đáng trân trọng – dẫu im lặng giờ đây ko có nghĩa là vì đã hiểu hết về nhau.

Chẳng biết đây có phải là những điều đáng mừng. Rằng cuộc sống đúng nghĩa đang dần trở lại?

Sweet November – November 1, 2009

Rồi tháng 11 cũng về. Những ngày tháng 11 chẳng gợi cho em nhiều niềm vui. Có chăng là những thấp thỏm lo âu, những buồn vui lẫn lộn, và những linh tính ko lành. Của cách đây 3 năm.

_MG_4231 3 năm rồi. Nhiều lúc em tưởng đã bước qua được. Nhiều lúc em đã có thể nói cười với P về TB, về bạn, về những ngày đã qua. Nhưng có đôi khi giật mình nhìn lại, em lại thấy mũi mình vẫn còn cay, mắt mình vẫn còn ướt. Và thảng hoặc trong những giấc mơ, TB vẫn đến tìm em, bạn vẫn đến tìm em. Lần nào em cũng tỉnh dậy trong ngơ ngác, không tin mọi thứ có thể trôi qua nhanh đến thế.

Tháng 11. Em thèm được nằm vùi trong chăn giữa cái nóng lạnh bất thường của Melb và xem lại Sweet November. Thích cô diễn viên chính, vừa mong manh yếu đuối, vừa mạnh mẽ cá tính. Thích cái khăn len cô hay quấn hờ trên cổ. Thích cái nắng hanh vàng của những ngày cuối thu đầu đông.

Tháng 11. Em thèm bước qua hết mọi định kiến. Thèm bỏ qua tất tần tật những tính toán của lí trí. Dẫu biết rằng có cố mấy đi nữa thì em cũng khó làm khác đi, khi bây giờ em bắt đầu ko nhận ra được đâu là lí trí và đâu là cảm tính, bởi mọi thứ đã ăn sâu vào tiềm thức/ nhận thức. Từ hồi nào ko biết, em đã trở nên thực dụng, vật chất. Đến độ trong những cơn say tưởng như lả người, đầu óc em vẫn tỉnh táo đến lạ thường.

V. luôn bảo em emotional. TA cũng bảo em thế. Nhưng em luôn thấy mình chưa đủ emotional để giẫm đạp lên mọi thứ. Em còn nhớ cái lần đầu tiên và duy nhất TA nói yêu em. Em đã tan ra dưới vòng tay xiết chặt và những nụ hôn nóng bỏng của TA, nhưng vẫn đủ tỉnh táo để nói không. Em vẫn chưa quên được những ngày đầu tiên TB và em đến với nhau, với đủ những ngại ngùng của những con chim non mới ra ràng và những dữ dội của những con thú hoang. Còn nhớ em đã hạnh phúc biết bao khi ngày đầu tiên từ HN trở lại SG, TB đã bất chợt ngấu nghiến hôn em – ko phải là cái hôn đầu tiên của em và TB, nhưng đó là cái hôn của TB mà em nhớ nhất . TB của em, làm em hạnh phúc biết chừng nào khi luôn hôn em bất cứ khi nào có thể, và luôn nắm chặt tay em mỗi khi cùng em lang thang qua những nẻo đường, bất kể đi xe hay đi bộ. TB của em, luôn lau nước mắt cho em mỗi khi em khóc, luôn lắng nghe em mỗi khi em giận dỗi, và hơn hết, chưa bao giờ để em nghĩ rằng tình yêu là không có thật. Vậy mà trong những lúc tưởng chừng như không còn một ranh giới nào nữa cả, em vẫn không thể gật đầu để TB tiến xa hơn.

Những ngày tháng 11, em nhớ quá chừng một cơn say khướt giữa mùa đông HN. H đã chở em lang thang qua những con phố. Vắng và lạnh. Em chỉ khóc. Chưa thấy ai kiên nhẫn và dịu dàng với em đến thế. Vậy mà em vẫn không ngã lòng. Rồi em lại nhớ đến một H khác, luôn nhẹ nhàng với những vỗ về, những nâng niu. Chưa một ai nhẹ nhàng với em như thế. Chưa một ai vỗ về và nâng niu em đến thế. Ôi H tội nghiệp của em. Luôn dress up lại cho em. Luôn dỗ dành em mỗi khi em nấc lên trong những giấc mơ hoang hoải. Luôn ôm em từ phía sau lưng những khi em xoay người hướng khác – là những điều mà em luôn chờ đợi ở TA và TB, dẫu biết rằng sự so sánh nào cũng là khập khiễng. Vậy mà em vẫn chưa đủ cảm xúc để có thể gật đầu. Luôn có 1 cái gì đó ngăn em lại, bởi những phép tính nhanh như chớp nhoáng ở đâu đó tận trong tiềm thức. Em cũng nhớ đến V, đã dang tay cho em hơi ấm trong một lần em lạnh run người trong rạp chiếu phim, đã thẳng thắn hỏi em liệu em đã sẳn sàng cho một tình yêu mới, đã nói luôn nhớ em và nghĩ về em trong những ngày đi xa SG. Mà rồi em cũng đã ko thể gật đầu!

Tháng 11. Em ước mình được như cô gái của Sweet November. Sống trọn vẹn. Yêu trọn vẹn. Và không bao giờ hối tiếc!