Cuộc đời này mong manh lắm…

Image Sau 1 nghi ngờ (cảm ơn trời là sai) của bác sĩ về bệnh trạng của mẹ, theo sau là 4 ngày trọn vẹn ở trong bệnh viện chăm mẹ thì mình bắt đầu biết sợ. Một nỗi sợ thực sự, như một cơn chấn động tâm lý nhẹ – đến độ mình phải ngay lập tức đi mua cuốn Fear của thầy Thích Nhất Hạnh về đọc. Quyển sách mình đọc vẫn chưa hết, và những nỗi sợ vẫn lảng vãng ở đâu đó…

Nhưng “cú” chấn động này giúp cho mình thấy quý trọng cuộc sống nhiều hơn nữa! Và nó giúp mình trở nên nhẹ nhàng hơn mỗi ngày – cười nhiều hơn, nói cảm ơn nhiều hơn, giảm thiểu cáu giận và hạn chế tranh cãi.

Và mỗi ngày trôi qua cũng nhẹ nhàng hơn, mọi thứ cũng trở nên dễ chịu và đáng yêu hơn!!!

Cuộc đời này mong manh lắm, nên chúng ta hãy luôn dịu dàng với nhau nhé!

Advertisements

Morning Walk

Morning Walk

Buổi sáng ở Phú Mỹ Hưng lúc nào cũng đẹp, bất kể là ngày nắng hay ngày mưa. Chỉ có điều làm sao để thắng được cái tính ì cố hữu trong mình mà trèo ra khỏi giường rồi xỏ đôi giày vô ào ra đường.

Đó là những buổi sáng mùa hè, hoa điệp vàng rụng đầy những con đường, hoa ngô đồng đỏ rực trên nền trời xanh, hoa sen nở bung trong những con kênh nhỏ giữa công viên, và vô số các thể loại hoa dọc đường đi.

Bắt đầu 1 thói quen mới bao giờ cũng khó, và giữ gìn những thói quen tốt xem ra không dễ như mình vẫn tưởng. Dậy sớm mỗi ngày luôn là một thử thách, nhưng phần thưởng thì vô giá… Đã quá lâu rồi, với đủ mọi lí do khác nhau để biện hộ, mình đã bỏ quên sức khỏe, bỏ quên chánh niệm, bỏ quên hiện tại… Đến lúc mình cần phải sống chứ ko chỉ là cần phải tồn tại… Cần phải hít thở trọn vẹn sự trong lành của sớm mai, với đầy đủ những sắc màu của thiên nhiên và tiếng những con chim hót dọc đường mình chạy qua, cũng như tận hưởng sự đồng hành của người bạn vẫn kiên nhẫn kéo mình ra khỏi nhà vào mỗi buổi sáng!