8-3 và những chuyện nhỏ có và không liên quan

1484113_10152333860391694_858238451_nChuyện 1: Mình bình thường ko thích những ngày lễ lạc, kiểu như 14/2 rồi 8/3, 20/10. Mình nghĩ rằng nếu phải chờ tới những ngày cụ thể như vậy người ta mới quan tâm nhau, tặng quà nhau và (hy vọng là) yêu thương nhau thì quả thật thế giới này buồn quá! Mình thích những món quà ko có lí do, nhưng cái hôn mỗi ngày, và những bữa ăn đặc biệt ko nhân một dịp gì cả!!! Vậy nên với ngày 8-3 năm nay, khi các chị em trong công ty í ới nhau rủ mặc áo dài thì mình rất thờ ơ – cho dù trước đó 2 tuần, tụi mình là ko vì 1 lí do gì rủ nhau mặc áo dài đi làm! Còn với cánh đàn ông, có vẻ 8-3 là 1 lí do lớn để các anh hẹn hò (ra vẻ bí mật) làm vài chuyện đặc biệt – và mình đồ rằng họ đã rất vui vẻ với những “kế hoạch bí mật” đó. Ví dụ như chưa bao giờ mình thấy mấy ổng đi làm mặc đồng phục dễ thương như vậy, ai cũng áo sơ mi trắng thắt nơ đen; chưa bao giờ mình thấy mấy ổng cười nhiều như vậy, sáng sớm đứng ngay cửa thang máy cầm bông hồng và chocolate sẵn, cứ thấy nàng nào bước ra khỏi thang là nhào vô tặng quà, ôm thắm thiết, chụp hình… nàng nào bị giật mình thì mấy ổng cười khoái chí. Thành ra mình nghĩ mấy cái ngày lễ lộc như vậy chỉ dành cho mấy ông chứ ko dành cho các nàng – tại vì phụ nữ ngày nào cũng tràn đầy yêu thương, tràn đầy quan tâm và chia sẻ, chứ ko phải đợi tới 1 dịp nào cả.

Chuyện 2: Trong khi đi ăn tối 8-3 cùng gia đình 1 người bạn thân thì có 1 đại gia đình khác (chắc phải 2-3 thế hệ) lục tục kéo vào bàn bên cạnh. Người đại diện gia đình đứng ra sắp xếp bàn, gọi món ăn, vv… là một phụ nữ chừng 40, trông cũng khá đẹp. Mình nghĩ đây là 1 người khá quyền lực, thông qua cách người đó giao tiếp với các phục vụ trong quán. Nếu quả thật đó là cách người đó muốn nói với mọi người xung quanh rằng tui đây rất quyền lực (hoặc giàu có, thành đạt) thì người đó đã thành công. Chỉ có điều mình ko biết rằng ngừoi đó và cả đại gia đình đó đã có 1 bữa ăn tối 8-3 vui vẻ không, khi mà từ khi bước chân vào quán tới giữa bữa, chẳng thể thấy được 1 nụ cười – chỉ thấy một khuôn mặt đanh thép và những lời ra lệnh lạnh tanh cho các bạn nhân viên trong quán – cũng là những phụ nữ!

Chuyện 3: Mình có 1 người bạn thân rất thành công, ít nhất là theo định nghĩa về thành công của những người đang làm thuê trong lĩnh vực FMCG: bằng đại học Nga, bằng cao học Úc (cả 2 bằng đều có học bổng toàn phần), có vài năm làm việc ở nước ngoài, là một trong những người đầu tiên của VN có chứng chỉ CFA Level 3, có một công việc khá hấp dẫn trong lĩnh vực tài chính (cho đến bây giờ vẫn là một trong những lĩnh vực hấp dẫn ở VN), có 2 căn chung cư ở SG, ít nhất 1 căn ở HN cùng một ít cổ phiếu và một số cổ phần trong 1 cty ở HN, có 1 người vợ cũng khá có tiếng trong lĩnh vực của chị ấy, cùng 2 đứa con gái đã vào cấp 1. Cách đây vài năm, sau khi có được CFA, bạn mình đã giành được 1 vị trí khá tốt ở 1 cty tài chính lớn ở SG – thế nhưng sau 2 năm làm việc và sau khi đã mua được 2 căn chung cư ở đây, bạn mình vẫn phải khăn gói trở ra HN, vì chị vợ nhất quyết ko chịu vào SG sinh sống – cho dù sau khi về HN thì bạn mình đã phải thất nghiệp 1 thời gian khá dài (vì thị trường tài chính lúc đó đang bắt đầu khủng hoảng). Bây giờ bạn mình đã đi làm lại, dù vẫn là trong lĩnh vực tài chính nhưng không phải mảng chuyên môn mà bạn mình 100% thích. Theo lời bạn mình thì lĩnh vực tài chính ở HN vẫn ko thể nào sôi động như ở SG, và bạn mình vẫn thích vào SG sống, làm việc – nhưng ko thể vào được vì chị vợ vẫn chưa có ý định rời HN. Cái làm mình thấy hơi ko cam lòng cho người bạn của mình là nghề nghiệp và danh tiếng đang có của chị vợ ấy dư sức để chị có thể xin việc ở bất cứ nơi nào, thậm chí khi ko chỗ nào nhận chị ấy thì chị vẫn có thể sống và làm việc tốt – chỉ cần 1 cái máy tính và internet. Mình tình cờ nghe nói chị ấy nhất quyết ko vào SG là vì đã được cơ quan quy hoạch cho 1 cái ghế cao nhất nhì trong thời gian tới!

Thời còn đi học (tới tận lúc học đại học), mình vẫn nghĩ rằng sau này nhất định mình sẽ học lên tới PhD. Lúc đã ra đi làm được vài năm, mình vẫn nghĩ sau 10-15 gì đó, mình phải trèo lên được 1 cái ghế director nào đó. Với tư cách là 1 phụ nữ, mình tin và ủng hộ mọi người phụ nữ theo đến tận cùng con đường học vấn, và càng ủng hộ họ vươn lên những vị trí cao nhất trong công việc. Riêng đối với mình, sau hơn 9 năm đi làm và gần 20 năm đi học, mình cảm thấy sự nghiệp đèn sách thế là tạm đủ – trừ những khóa training ngắn hạn mà mình sẽ ko bao giờ từ chối, và trừ khi mình được nhận vào học 1 bằng tâm lý học, môn học mình muốn được học nhất ở thời điểm hiện tại; còn ước mơ trèo cao trong công việc có vẻ đã bớt tham vọng hơn trước, phần vì mình biết khả năng của mình, phần vì mình biết cái chức danh ko nói lên được gì cả, vậy nên mình cứ từ từ mà đi. Từ từ mà đi chứ ko dừng lại vì mình còn độc thân, còn một con đường dài ở phía trước, và dĩ nhiên là mình còn khả năng “cày”, để kiếm tiền và để phát triển bản thân. Nếu ngày mai may mắn mình có được 1 ông chồng có công việc tốt, có thu nhập khá, có nền tảng vững vàng cho một “ngôi nhà và những đứa trẻ”, mình sẵn sàng lùi lại một chút. Không phải vì mình cho rằng chuyện chống cột chống kèo trong nhà là của đàn ông còn chuyện giữ cái bếp đỏ lửa là chuyện đàn bà. Không phải vì mình cho rằng đàn bà là phải nấp bóng tùng quân, còn đàn ông là phải xông pha trận mạc. Chỉ đơn giản vì mình cũng rất thích cái bếp, thích mày mò nấu nấu nướng nướng; và quan trọng hơn, mình đã từng có 1 tuổi thơ tự lập với nhiều nỗi lo sợ của trẻ con và những khủng hoảng “ko hề nhẹ”, vì vậy mình hy vọng một cuộc sống cân bằng hơn giữa công việc và gia đình sẽ tốt cho cả mình, con mình và gia đình mình. Nếu chồng mình có một nghề đúng theo niềm đam mê và những nỗ lực đã bỏ ra  để theo đuổi cái nghề đó, ở một thành phố với khí hậu ấm áp quanh năm; nếu chồng mình đã kiếm xong được “một ngôi nhà” 120m2 với 3 phòng ngủ trong một khu dân cư hiện đại nhất nhì VN để cho mình và “những đứa trẻ” chui ra vui vô; nếu mình có thể làm việc chỉ với cái máy tính và internet, thì trời ơi làm sao mình lại không thể “tòng phu”???

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s