Từ đám đông nhìn lên trên cao (*) – Entry noted on Sunday, 18 March 2012

(*) tựa chỉ ăn theo từ 1 cuốn sách đang lùm xùm, chứ nội dung thì không liên quan 

Tưởng tượng nhé, bạn là dân văn phòng, ngày không dưới 10 tiếng quanh đi quẩn lại chỉ có những chuyện sau:

– dán mặt vào màn hình máy tính để giải quyết emails (chưa bao giờ dưới 20 cái mỗi ngày), làm launch plan, pr plan, event plan, và ti tỉ các loại bài tập với những cái tên từ kêu canh cách như come up some strategies, đến yểu xìu như prepare documents for coming audit

– áp tai vào di động hoặc máy bàn để cãi nhau với các thể loại agency và phòng ban liên quan

– đi họp, đi gặp khách hàng, đi thăm thị trường

– đi công tác, có chuyến kéo dài từ sáng CN tuần này sang khuya thứ 7 tuần tiếp theo, cũng có chuyến chưa đây 24 tiếng tính từ khi bước lên taxi ra sân bay tới khi taxi đậu cái kịch trước cửa chung cư!

 

Mỗi buổi sáng, bạn ngồi xe máy hơn 10km từ nhà tới văn phòng, trên đường đi có những đoạn xe nhích từng chút vì lí-do-mà-ai-cũng-biết-là-lí-do-gì. 

Mỗi buổi tối, bạn ngồi xe máy qua từng ấy quãng đường về nhà. Nếu hôm nào bạn về thẳng nhà thì thật là may, vì cái giấc 9-10g đêm chẳng còn nhiều người ngoài đường lắm để kẹt xe. Nếu hôm nào bạn có việc đi đâu đó ngang các mạch đường chính (CMT8, Điện Biên Phủ, Hoàng Văn Thụ…) thì xin chúc mừng, bạn đã được trải nghiệm mê hồn trận. Hàng ngàn chiếc xe chen nhau trên vài cây số, từng chút từng chút một, khói phun phì phì, còi xe kêu ì ì, và mồm mũi bạn thở khì khì… Còn nếu hôm nào bạn gặp phải mưa lớn thì coi như bạn trúng số lớn, dù là bạn nháo nhào đâm thẳng về nhà chứ ko đi dọc đi ngang. Đoạn đường Hoàng Diệu chẳng hạn, nước ngập hơn nửa bánh xe, xe tải xe máy chen chúc nhau nhích từng chút một. Đoạn đường Nguyễn Hữu Thọ chẳng hạn, nước ngập 1/3 bánh xe, nghe tưởng ko có gì nghiêm trọng, nhưng thử có 1 chiếc taxi hoặc 1 đứa hung-thần-xe-máy chạy ngang mà xem, bạn sẽ được tắm “nước đường” miễn phí từ đầu tới chân 

Mỗi tháng, bạn ngậm ngùi tiễn một cơ số lương vào thuế thu nhập, khoảng hơn gấp đôi số thuế thu nhập vào nhà băng, với mức lãi suất phi mã ngang ngửa mức lạm phát. Cũng với ngần ấy tần suất, giá xăng nhích dần dần, tới khi bạn giật mình nhìn lại thì 100k của bạn chỉ đủ hơn 1 nửa bình xăng. 

Vậy mà… 

– bạn ko thể và cũng ko biết than chuyện kẹt xe kẹt đường với ai, vì ai cũng đang suffer như mình 

– bạn cũng ko thể cất tiếng chửi những đứa chạy xe tạt nước lên người mình, vì bạn ko muốn bị những đứa đó “tặng” không cho những tai bay vạ gió 

– bạn càng ko thể cất than thở về sự bi quan của mình với tình hình vĩ mô của Vn rồi sẽ ra sao (than thở với tư cách 1 công dân thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đóng thuế, với tư cách 1 người có thu nhập – được claimed là – hàng 75th percentile của ngành FMCG mà vẫn phải chật vật xoay xở với nhu cầu Ở, nhu cầu thấp nhất trong tháp Maslow), vì bạn ko trả lời được câu hỏi của những người xung quanh bạn, rằng than thở thì được cái gì!!! 

[cái này cũng giống như bạn ko thể giải thích được vì sao gov officials nước người ta từ chức vì ko khai báo 1 khoản vay cá nhân trong quá khứ trong gov officials nước mình thì tự hào là giá xăng tăng như vậy là ít lắm rồi] 

Cho nên mỗi ngày bạn cứ nai lưng ra đi cày, nai lưng ra đóng thuế thu nhập, trả tiền lãi nhà băng và ngồi giữa đám đông và nhìn lên trên cao!!!!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s