Những gắn kết yêu thương

Những ngày này, nếu không ai nhắc tới chữ Tết, mình quên mất hẳn rằng chỉ còn hòm hèm 2 tuần nữa đã năm âm lịch đã trôi vèo. Phần vì project đang vào giai đoạn nước rút, phần vì không khí Xmas và New Year hình như vẫn còn ở quanh đây, thậm chí là vẫn còn loáng thoáng ngoài đường, trên những ô cửa sáng choang của các cửa hiệu. Ít nhất là đối với mình, vẫn chưa thấy Tết len lỏi đâu đó trong cái ồn ào, bận rộn của SG, dù hôm nay đã là ngày rằm.

Nhưng khi xuôi theo những con đường miền quê, đã có thể thấy rõ cái chộn rộn của những ngày trước Tết. Gần như nhà nào cũng có ít nhất một người đang tuốt lá mai. Có vài nhà người ta đã bắt đầu sơn phết nhà cửa, bàn thiên. Vườn nhà nhiều người đã thấy lác đác màu vàng cam của bông vạn thọ, màu đỏ hoặc vàng rực của những khóm màu gà, và dĩ nhiên là màu vàng quen thuộc của những chậu cúc mâm xôi, cúc đại đóa.

Thương nhất đối với mình vẫn là cảnh tuốt mai, bởi trong ngăn tủ kí ức tuổi thơ của mình, nơi thời gian không được đánh dấu bằng ngày, tuần, tháng mà là bằng những cái Tết, thì Tết được “mở màn” bằng những ngày tuốt lá mai. Năm nào cũng vậy, cứ khoảng tuần đầu tháng chạp, ba sẽ vạch lá mai để xem búp mai đã nhú to đến mức nào, rồi từ đó dựa vào tiết trời nắng gió mà định ngày tuốt lá. Rồi sau đó là những ngày cả nhà “tập trung toàn lực” để chuẩn bị cho những cây mai trổ bông. Ban ngày trẻ con vẫn đi học, người lớn vẫn đi làm như bình thường. Nhưng đến buổi chiều, bà nội sẽ nấu cơm sớm hơn ngày thường để sau khi ăn cơm xong, cả nhà sẽ ra vườn tuốt lá mai. Người lớn bắt ghế tuốt những cành cao, con nít đứng lố nhố dưới đất tuốt những cành thấp. Người lớn quen tay cứ tuốt mạnh và đều, nên xong nhanh, vừa tuốt vừa hối đám con nít cứ tuốt đại đi đừng sợ cây mai bị đau, tại con nít sợ nụ bị rớt nên cứ bứt từng lá, rồi than thở trời ơi nhiều lá vầy tuốt biết chừng nào mới xong. Bắt đầu là 2 cây mai lớn nhất trước sân nhà, sau đó là những cây khác nhỏ hơn xung quanh vườn. Còn trong ngày, ai rảnh lúc nào thì ra vườn lúc đó. Vậy mà phải mất ít nhất 3-4 ngày mới xong hết vườn mai. Thích nhất là những hàng mai vừa tuốt xong, nhìn trơ trụi nhưng rất đều và rất có sức sống, cứ như có thể thấy rõ những dòng nhựa cây đang đổ dồn vào những búp nụ, thay vì đổ vào những cái lá.

Vậy nên khi thấy một gia đình 3-4 người đang lúi húi tuốt lá mai, mình thấy nhớ nhà quá thể! Tuy không nghe được họ nói gì, nhưng mình hình dung họ vừa tuốt mai vừa nói chuyện. Có thể là chuyện bạn bè ở trường của những đứa con, chuyện chợ búa của bà mẹ, và chuyện ruộng rẫy của người cha. Lúc đó, mình lập tức nghĩ đến những gắn kết giữa 3 con người đó, và tự hỏi không biết có khi nào họ nghĩ đến một lúc nào đó, vì những lí do khách quan khác nhau mà cả gia đình họ không thể cùng nhau đứng đó vừa nói chuyện vừa tuốt lá mai? Nên mình muốn đưa máy lên chụp lại cảnh đó, giống như để giữ lại những gắn kết hiện tại của họ, nhưng rồi cuối cùng lại thôi, vì ngại ống kính của mình trở thành vô duyên trong cái khung cảnh yên bình đó.

Lúc đó, mình mới nghĩ nhiều hơn tới cái theme Tết năm nay của Omo. Quả thật là tuy ngồi giữa hàng chục con người của guồng máy Omo Tết, hằng ngày chứng kiến ko ít những chuyện bếp núc của Omo Tết, nhưng mình chưa khi nào thực sự nghiêm túc nghĩ về sự liên hệ giữa campaign idea năm nay với hoàn cảnh thực tế của mình. Ở 1 mức độ nào đó, cách mình nhìn campaign idea này vẫn bị thiên theo cách nhìn của 1 đứa trong nghề, trong nội bộ cty. Cho đến khi mình được thấy lại hình ảnh của gia đình mình 15-16 năm trước, khi mình vẫn còn chưa bắt đầu cuộc sống xa nhà và hàng năm vẫn hì hụi tuốt lá mai cùng ba, mẹ, bà nội, em gái và tụi cousins. Và khi những hình ảnh đó đập vào mắt, mình muốn gửi ngay 1 tấm ảnh về cho Omo, như 1 sự ủng hộ cho các đồng nghiệp của mình, những người đã và đang guồng chân chạy cùng Omo Tết trong hơn nửa năm vừa rồi.

Khi mình kể với bạn về những điều này, có thể bạn không hiểu. Cũng như giả sử nếu tấm hình của mình được chọn đăng trên báo, trên web hay trên tivi, có thể sẽ rất nhiều người không hiểu. Mình đã cố thuyết phục bạn dưới góc nhìn của 1 người bình thường (i.e. không có sự chủ quan của 1 đứa làm nghề) rằng những cuộc thi như thế này là để giúp cho những người ở mọi vùng miền biết thêm những phong tục, tập quán chuẩn bị tết của những vùng miền khác. Đặc biệt là để những người trẻ, những em bé – nhất là những bạn lớn lên ở phố thị – biết cành mai vàng rực chưng trong nhà các bạn suốt những ngày Tết được chuẩn bị như thế nào. Có thể khi nhìn vào bức ảnh, chẳng ai phân biệt được cây mai khác gì với những cây xung quanh để người ta phải đứng xúm xít xung quanh; cũng có thể chẳng ai hiểu được mấy người đó đứng xung quanh cái cây để làm gì. Mình đã phải cố gắng giải thích rằng nếu gửi tấm ảnh đó đi, chắc chắn mình phải gửi kèm lời giải thích (trong khi bạn cố gắng thuyết phục mình rằng những bức ảnh tốt phải tự nó nói lên một điều gì đó mà không cần có một lời giải thích hoặc một câu chuyện đi kèm)

Mình hiểu cái nguyên tắc đó, nhưng mình không đồng ý với bạn trong trường hợp này. Dầu vậy, mình cũng không trách bạn, vì mình biết bạn không sinh ra và lớn lên với cảnh tuốt mai những ngày giáp tết, thậm chí có khi bạn còn không biết lá mai thường khác với lá mai tứ quý ở chỗ nào. Đối với bạn, có thể chuẩn bị tết là hình ảnh mẹ bạn gom góp gạo nếp đều hạt, đậu xanh mẩy, thịt heo ngon, hạt tiêu thơm, lá dong xanh, lạt mềm.. để gói bánh chưng. Cũng có thể là hình ảnh bà bạn túc tắc mua bóng, măng, mộc nhĩ, nấm hương.. để dành nấu cỗ trong 3 ngày Tết. Hoặc cũng có thể là cảnh bố bạn bắt đầu mang hết mấy cái lư đồng ra đánh bóng. Và chắc cũng không thiếu hình ảnh của chính bạn dọn dẹp lại cái bàn học của mình cho gọn ghẽ hơn trong những ngày cuối năm, hy vọng đầu năm sau mình sẽ học hành giỏi giang hơn.

Đâu có sao đâu bạn. Tụi mình sinh ra và lớn lên ở những vùng miền khác nhau, thành ra tuổi thơ của tụi mình gắn với những hình ảnh chuẩn bị đón tết khác nhau, nhưng mỗi đứa tụi mình đều có những tuổi thơ được đánh dấu bằng những cái Tết đầy hương vị, đầy sắc màu. Hơn thế là những cái Tết đó luôn đong đầy những gắn kết, những yêu thương mà mỗi thành viên trong gia đình gom góp vào, trong đó dĩ nhiên có cả bàn tay nhỏ xíu của tụi mình, dẫu đó là bàn tay vọc lung tung vào thau gạo nếp hoặc lấy lá gói bánh xé làm kèn thổi chơi, trong khi cả nhà đang cong lưng gói những cái bánh thẳng thớm, đẹp đẽ.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s