Để gió cuốn đi …

[copied from Facebook]

Ngoài nước lọc thì 2 thức uống yêu thích nhất của mình là trà xanh/ oloong và nước dừa. Từ hồi lên phố, ngoài những trái dừa mẹ mình khệ nệ xách từ quê lên thì dĩ nhiên nguồn dừa chủ yếu của mình là mua. Thế nhưng mình chưa bao giờ biết những trái dừa đó được mang lên phố ra làm sao và người ta làm gì để những trái dừa tới tay mình được gọt sạch sẽ, trắng tinh.

Cho tới khi mình gặp em ngày hôm nay. Em tên Nhớ, quê ở xứ dừa Bến tre. Nếu em ko nói em 13 tuổi thì mình sẽ nghĩ em chừng 10 tuổi gì đó, vì em bé xíu, ngồi cong người gọt sạch những trái dừa bằng con dao rèn bén ngót. Trái dừa tựa trên gối em, cái gối được bọc lại bằng ni lông – chắc là để giảm bớt độ cọ xát giữa trái dừa và da thịt. Hỏi em làm nghề này lâu chưa, em nói lâu lắm rồi, cũng ko nhớ được đã mấy năm. Trong hàng loạt câu hỏi mình hỏi em, chỉ có 1 câu em gật đầu, là câu hỏi em ngày nào cũng gọt dừa vầy sao. Còn lại tất cả những câu hỏi khác, em đều trả lời không. Em không đi học, không biết chữ, không làm gì khác ngoài việc gọt dừa. Em rời quê từ những ngày còn nhỏ. Nhà có 9 anh chị em, 5 người – trong đó có em đã phải tự mưu sinh bằng cách gọt dừa. Còn lại 4 đứa em khác ở với ba mẹ đâu đó cách xa lắm chỗ 5 anh chị em em đang ở. Nghe nói mẹ em vừa nằm bệnh viện về. Từ ngày rời quê, em chưa 1 lần quay lại vì quê cũng chẳng còn ai. Ông bà nội ngoại ở Bạc Liêu, lâu lắm ba mẹ em mới về thăm 1 lần. Căn nhà chỗ 5 anh chị em em đang ở để kiếm sống bằng nghề gọt dừa thuê khó có thể gọi là nhà, vì nó ko có vách tươm tất, sàn nhà là lớp vỏ dừa để lâu ngày thành khô, khoảng sân trước nhà đầy sình lầy vì mỗi ngày bị ngập do con nước lớn dưới sông tràn lên.

Bạn sẽ tưởng mình đang nói đến 1 vùng quê nào đó xa xôi lắm – nếu ở SG thì cùng lắm là ở những huyện nghèo cách Q1 vài chục cây số. Nhưng thực sự, Nhớ đang tạm cư trong 1 xóm nghèo ngay sát Cầu Trắng trên đại lộ Nguyễn Văn Linh, Q7. Em tên Nhớ nhưng em bảo em chẳng nhớ gì về quê em cả, cũng chẳng nhớ ông bà nội ngoại. Những người trong xóm nhập cư bảo em khờ lắm, không biết gì cả, chỉ biết mỗi ngày cùng các anh chị mình gọt dừa để mưu sinh. Có 1 lớp học tình thương của nhóm Ước mơ xanh ngay gần nhà, nhưng em cũng không tới học. Mình đã thấy mình hơi vô duyên khi hỏi em sao em ko đi học. Quả thật, ngay cả mình cũng ko có câu trả lời “rồi sao nữa?” nếu em tới lớp học đó và biết được 1 ít chữ!!!

5 anh chị em Nhớ không phải là trường hợp cá biệt ở xóm đó. Tụi mình đã gặp anh trưởng ấp, ảnh nói trong xóm có khoảng 60 hộ dân nhập cư, đa số đi làm phụ hồ, nhặt rác, làm thuê. Con em của những hộ này có độ tuổi từ 1 tới 12, nhưng chỉ có chừng 50% được đi học, còn lại là hoặc ở nhà hoặc đi nhặt rác kiếm tiền.

Bạn ơi! Mình ko muốn cắt cớ bảo bạn tưởng tượng cảnh sống xa nhà trong những ngày Tết vì hoàn cảnh mưu sinh/ học hành. Mình chỉ muốn bạn nhắm mắt lại và tưởng tượng tuổi thơ của bạn chưa bao giờ có Tết, chưa bao giờ có được 1 cái áo mới để mặc khi Tết đến.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s