Khi người ta lớn … Oct 1, 2010

Lớn chỉ 1 cách nói tránh của … già, vì thực tế ít ai có đủ can đảm để đối diện với cái sự thật (hơi bị phũ phàng) là mình đang bị già đi, i.e. ngày càng lão hóa. Và khi người ta lớn, có những thay đổi mà đôi khi chính người trong cuộc cũng khó nhận ra. Bất chợi 1 ngày nào đó nhìn lại, mới nhận ra mình đã khác đi nhiều.

… Hồi đó, chỉ mong được đi làm để khỏi lo gánh nặng kiểm tra, thi cử, điểm kém.. Khi lớn lên đi làm rồi lại chỉ mong quay lại cái thời chỉ biết có học và chơi, chẳng cần quan tâm đến cơm áo gạo tiền và ti tỉ những thứ khác

Hồi đó, ước mơ cháy bỏng là được ở nhà tường, nền gạch bông, mái ngói. Nhiều bữa đi học về là nhìn liền lên mái nhà, như thể là trong lúc mình đi học đã có 1 phép lạ nào đó biến nhà mình thành mái ngói. Bây giờ lại thấy thương quá chừng cái mái lá, đến nỗi ước mơ lớn nhất bây giờ là có được 1 căn nhà mái lá nền gạch tàu đỏ au, có hàng lu bên hông nhà để hứng nước mưa (sạch) uống và có cái võng trước hàng tư để nằm hóng gió hè

Hồi đó, nhìn mớ dừa xiêm trong nhà là ngán ngẩm vì mỗi ngày phải ăn sáng với cơm nguội và nước dừa xiêm, trong khi mỗi lần được uống 1 ly coke là như uống cả thiên đường. Bây giờ, thức uống ngon nhất là những trái dừa xiêm mẹ mang từ quê lên. Còn những khi không có dừa xiêm thì ngon nhất là được uống nước trà Oloong tự pha ở nhà.

Hồi đó, ăn ngon là phải có thịt bò hoặc tệ lắm là thịt heo, chứ cá hoặc thịt gà thịt vịt là quá quê mùa. Còn bây giờ, nhiều lúc thèm đến cháy lòng một dĩa cá rô chiên dầm nước mắm để chấm với rau luộc.

Hồi đó, tâm lý dân tỉnh lẻ lúc nào cũng đeo bám, nhất là khi phải cọc cạch xe đạp mỗi ngày qua hai trường đại học ở 2 đầu thành phố. Ngay cả đến lúc đi làm, đôi khi chỉ muốn che đi cái bảng số xe – bằng chứng rõ ràng nhất về gốc gác của mình. Bây giờ, đi xe bảng số 51 mà thấy ấm ức, sợ người ta tưởng mình là người saigon thứ thiệt. Chỉ mong đổi lại cái bảng số 63 để người ta biết rằng gót chân mình vẫn còn lấm lem bùn đất, ngón chân mình vẫn còn bám chút màu phèn.

Hồi đó, viễn cảnh hạnh phúc chẳng khác sách vở là mấy. Khi lớn lên rồi thì bình yên đôi khi chỉ là được đón về nhà trong những buổi tối đi làm về muộn và mệt nhoài, hoặc được pha cho 1 ly nước cam tươi những khi húng hắng ho, hoặc đơn giản hơn là được dựa đầu vào cái khoảng trống thiệt êm thiệt mềm ở giữa cổ và vai rồi ngủ vùi …

… 

Không thể liệt ra được hết những chuyện khác đi nhiều khi người ta lớn. Không cần biết những thay đổi là tích cực hay tiêu cực, chỉ biết rằng nếu có cho thời gian trở lại thì chắc chắn cũng sẽ chẳng làm khác đi. Rốt cuộc, khi người ta lớn, những thay đổi làm cho người ta biết trân trọng hơn hiện tại, bởi vì nói theo lý thuyết sách vở thì hiện tại chính là present!!! Mà người ta thì lúc nào cũng thích “present” cả!!!

Advertisements

Moving again … Aug 31, 2010

Ngày cuối cùng của tháng 8, mình lại xách túi lên đường. Tử vi năm nay nói mình chẳng có ngôi sao may mắn nào chiếu mạng, nếu ko muốn nói là mình sẽ có 1 năm xui xẻo, nhưng chẳng nghe nói gì đến chuyện dịch chuyển. Vậy nên mình cũng thấy muốn té bật ngửa khi thỉnh thoảng nhìn lại chặng đường mình đã đi trong năm nay.

Sơ kết 8 tháng đầu năm thì là như vầy:

1. tết tây: về miền tây. 3 ngày rong ruổi tới tận hà tiên. dấu ấn nhớ đời là 1 mình chèo cái kayak ra tuốt ngoài biển, xung quanh trời tối đen thui và mình thì mới chèo kayak 1 mình lần đầu!!! heart was beating and there was an instant thought like what if the kayak sunk???!!!

2. tết âm lịch: tây tiến lên mộc châu. kỉ lục: lê la ở nhà 1 gia đình người thái lạ hoắc gần 1 ngày 1 đêm. lần đầu tiên được ăn bánh chưng thái, uống rượu nếp của người thái, ngủ nhà sàn và nằm gối, chăn độn hoa cỏ lau

3. giữa tháng 3: vũng tàu biển gọi. cắm lều ngủ ở bờ biển, mặc kệ thiên hạ ồn ào.

4. giữa tháng 4: vi vu ra hòn đảo của những nụ hôn rực rỡ. về nhà tương tư luôn cái giường nằm trên đầu những con sóng, tối ngủ nghe tiếng sóng võ rì rầm dưới lưng.

5. cuối tháng 4: borneo. fall in love with brunei vì cái xứ sở quá chừng là yên bình. nếm cảm giác rã rời toàn thân khi leo kinabalu. lần đầu tiên đi xa vn thấy nhớ vn và thèm đồ ăn vn.

6. giữa tháng 5: indonesia lần thứ 2. cũng là lần thứ 2 thấy nhớ vn quá thể, thấy thèm đồ ăn vn quá thể!

7. đầu tháng 6: indonesia lần thứ 3. nếm cảm giác đứng chờ gần 3 tiếng ở hải quan. cũng là lần đầu tiên đi đâu đó mà chỉ giam mình ở ks. và 1 lần nữa confirm mình chỉ là giang hồ vặt, khi vừa về tới vn đã nháo nhào đi ăn đồ việt!!!

8. cuối tháng 6: đà lạt lần thứ n, chuyến đi đà lạt tuyệt vời nhất trong những lần tới đà lạt.

9. giữa tháng 7: phú quốc lần đầu tiên trong đời. và cũng là lần đâu tiên uống xỉn tơi bời.

10. ngày hôm nay: ba bể lần thứ 2, để giữ lời hứa với ba bể cách đây 8 năm có lẻ!!!

đó là chưa kể những chuyến đi nhỏ nhỏ. như xuống cần giờ, đi bình dương, về gò công, lên củ chi …

với mình, bao nhiêu đây cũng đã tạm đủ để call it a year. nhưng mà để xem sao. đã bảo tử vi năm nay chẳng nói gì tới chuyện dịch chuyển của mình hết mà!!!