Ngày bình yên – July 31, 2010

Sáng thứ 7, bạn bật dậy ngay khi tiếng alarm reo. Có 2 chuyện khác thường ở đây: một là bạn để alarm ngày thứ 7 và hai là bạn ngồi dậy ngay lập tức chứ không nướng đều bốn phương tám hướng như mọi ngày. Là bởi vì hôm nay bạn chính thức bước sang hàng “băm” và bạn không muốn bị muộn cho cái việc mà bạn đã dự định trong cả tuần vừa rồi: đi hiến máu – cái dự định rất chi bộc phát mà lại đến từ 1 lí do rất hời hợt, là bạn muốn làm 1 cái gì đó thật đặc biệt trong ngày bạn bước sang tuổi mới.

Hồi còn nhỏ, bạn chỉ ao ước có được 1 cái sinh nhật thật hoành tráng với bánh kem, nến và thật nhiều quà. Vậy nên bạn 16 tuổi – lúc đó đã vào sống nội trú và đã bằng cách này cách nọ xoay xở được 1 ít “quỹ đen” từ mớ tiền còm cõi mẹ cho mỗi tuần – đã tự tổ chức cho mình 1 cái sinh nhật đầu tiên trong đời với đầy đủ bánh kem, nến và vài người bạn. Rồi trong suốt những năm sau đó, năm nào bạn cũng hồn nhiên tụ tập bạn bè để làm một cái gì đó. Khi thì đi cafe, khi thì đi ăn ngoài, khi thì tụ tập nấu ăn. Rồi thổi nến, cắt bánh và khui quà. Bạn xem đó là một việc bình thường và hiển nhiên để đánh dấu một cột mốc mới trong cuộc đời của bạn – cũng giống như bao nhiêu người khác đã, đang và sẽ làm trong ngày họ chào tuổi mới.

Vì đã là lần thứ 3 đi hiến máu nên bạn làm mọi việc rất nhanh. Lấy máu xong (phew, may mà bạn không bị xỉu như lần hiến máu cách đó hơn 1 năm), bạn hứng chí tạt ngang nhà sách. Gọi là hứng chí tạt ngang vì chuyện này không có trong dự định – chỉ vì cái nhà sách gần chỗ hiến máu, và vì bạn sực nhớ ra là gần 1 năm rồi bạn chưa có thêm cuốn sách mới nào (dù kệ sách ở nhà bạn vẫn còn hơn chục cuốn bạn chưa đọc xong). Buổi sáng, nhà sách vắng, bạn cứ thong dong lựa sách, rồi ngồi bệt trên ghế nệm surf net, rồi chọn chọn lọc lọc, rồi end up bước ra khỏi đó với đâu đó gần 20 cuốn sách – món quà bạn tự tặng mình cho tuổi mới.

Những năm gần đây, bạn hay tự tặng quà sinh nhật cho mình, những món quà mà thường là để đáp ứng 1 nhu cầu nào đó của bạn trong cuộc sống hằng, ngày, ví dụ như cái bàn chải điện, hộp sữa rửa mặt mới, hay một cái áo mới. Vì tự nhiên có một năm nào đó, bạn không muốn mọi người nhớ đến mình trong ngày sinh nhật nữa. Vì tự nhiên, bạn bắt đầu cảm thấy ngượng ngùng khi đứng ở bar corner giữa văn phòng, vỗ tay và hát “Happy birthday to you” cùng các đồng nghiệp (cứ trung bình mỗi tháng một lần, phòng bạn lại cùng vỗ tay hát “Happy Birthday” cho những người có sinh nhật trong tháng, cái ritual mà nhiều lần bạn đã đứng đó, đã vỗ tay và cùng hát, nhưng trong lòng không buồn không vui, đôi lúc còn không có 1 chút cảm xúc). Bạn cảm thấy bối rối, thậm chí đôi lúc khó chịu khi người ta gặp bạn và nói những lời chúc mừng sáo rỗng. Có một lần, bạn còn muốn chui xuống gầm bàn hoặc chui vào toilet để tránh khỏi bị lôi ra cùng hát “Happy birthday to you” và cùng cắt bánh, chỉ vì năm đó bạn không thể lấy được phép như dự định để không phải đi làm vào đúng ngày sinh nhật.

Sinh nhật năm nay, bạn lại một lần nữa không thể lấy phép như dự định. Nhưng may cho bạn là chỗ làm mới không ai biết ngày sinh của bạn – rơi vào ngày thứ 7 cuối tuần. Thành ra bạn có thể vượt qua ngày thứ 6 trước đó 1 cách ngoạn mục, không bị quấy rầy vì cái cảnh “Happy birthday to you” tập thể. Ngày đánh dấu mốc 30 tuổi của bạn trôi qua theo cách tốt nhất mà bạn có thể kiểm soát: không email, không điện thoại, không gặp gỡ ai (chỉ gặp gỡ những người bạn muốn gặp – là những người hoặc không biết ngày quan trọng của bạn, hoặc biết nhưng luôn có những tế nhị cần thiết để làm bạn không bối rối). Thành ra bạn đã có một ngày đánh dấu cột mốc 30 theo như cách bạn muốn: được làm những điều mình thích, được tặng những thứ mình muốn, và được yên tĩnh tuyệt đối để nhìn lại mình.

Sinh nhật năm ngoái, bạn lấy được 1 tuần phép với kế hoạch đi đến một nơi nào đó thật xa lạ trong 10 ngày (nhưng cuối cùng lại turn out là bạn phải ngồi nhà làm việc cho đến tận giữa tuần). Đích đến là Quy Nhơn, 1 mình 1 túi, không ai đi cùng, không điện thoại, không email, không người quen xung quanh. Điều đó làm cho bạn cảm thấy thật thoải mái và dễ chịu. Và dễ chịu hơn nữa khi sau đó bạn nhận được những tin nhắn chúc mừng sinh nhật qua điện thoại, email – từ những người mà bạn biết rằng người ta thật sự quan tâm tới bạn, thật lòng chào tuổi mới của bạn.

Ra khỏi nhà sách rồi mà Sài Gòn vẫn còn sớm lắm. Xe cộ vẫn còn vắng và nắng vẫn còn trong vắt. Có hai khoảng thời gian trong ngày của Sài Gòn mà bạn cực thích, là buổi sáng sớm thật sớm và buổi tối muộn thật muộn. Bạn thả xe nhẹ nhẹ qua những con phố, mở tung hết các giác quan để cảm nhận được hết cái tinh khôi của Sài Gòn buổi sáng cuối tuần – mà thường thường vì ham ngủ nướng nên bạn hay bỏ lỡ. Những lúc như thế này, bạn thấy mình yêu Sài Gòn quá thể, giống như mình sinh ra và lớn lên ở chỗ này, chứ không phải là cái chỗ mà cho tới bây giờ bạn vẫn chưa có được cái KT3 (và ooppss, cái giấy đăng kí tạm trú 6 tháng của bạn đã hết hạn tự đời nảo đời nao rồi, nghĩa là bây giờ bạn đang cư trú bất hợp pháp ở Sài Gòn). Nắng vẫn nhảy nhót trên những con đường bạn đi qua. Bạn dừng lại 1 quán cafe trước giờ bạn chưa từng đặt chân tới (dù đã đi ngang qua nhiều lần). Quán ngoài trời, đông nhưng không quá ồn, và trước mặt là những khoảng xanh mướt mắt. Bạn gọi một cafe sữa và một tô phở, rồi nhâm nhi vừa kí đóng dấu những cuốn sách vừa mới mua (cái việc mà bạn cực thích mỗi khi mua sách mới về), rồi mở ipad surf news và tìm ý tưởng cho chuyến đi sắp tới. Tự nhiên bạn thấy cuộc sống của bạn nhẹ tênh, chỉ còn lại cảm giác bình yên len nhẹ nhẹ. Trưa lắm rồi, bạn phải về nhà thôi. Sẽ mua một ít hoa trên đường về nhà. Sẽ lựa 1 bộ phim thiệt hay trong kệ đĩa ở nhà và trùm mền nằm coi. Và sẽ nghĩ xem sẽ làm gì vào buổi tối khi the softest-ever pillow của bạn trở về sau 1 tuần vắng nhà.

….

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s