Một đêm nhớ .. ra ta .. vô hình

Những ngày này, mình bắt đầu thấy dao dộng.

Mình nhớ mập – lúc nào cũng nghĩ rằng mình quá khờ, quá thật thà; luôn miệng bảo rằng mình sẽ ko sống nổi trong môi trường khắc nghiệt của U.

Mình nhớ TA – bây giờ thỉnh thoảng vẫn so sánh Đ và mình, rằng 2 người thẳng tính giống nhau quá; hồi đó, TA luôn có những tips để calm down mình, dạy mình sống bớt thật thà hơn (nhưng rồi đâu cũng lại vào đấy)
Càng ngày mình càng nhận ra rằng ko phải good will có thể help được tất cả, nhất là trong 1 môi trường mà người ta sống với surfaces nhiều hơn. Đã xác định rằng mình cần phải gain vài thứ, và cũng đã xác định get pain để gain, nhưng rồi vẫn thấy ko biết những cái trade-offs này có đáng hay ko!!! Gần 8 tháng trời mình căng người ra để chạy, càng chạy càng thấy mình còn thiếu nhiều thứ và vì vậy càng muốn guồng chân hơn nữa để kịp bằng người – quan trọng là mình chưa hề thấy mệt mỏi với những thứ mình đang làm. Nhưng với những chuyện râu rìa xung quanh, cụ thể là dealing with people, càng ngày mình càng thấy dao động khủng khiếp.

Ko cần phải nghe người ta đồn nữa. Mình đang chứng kiến từng ngày những cái surfaces. Ở đây, lời khen được phát ra cực rộng rãi; nhưng rồi mới thấy nói cười ngay trước mặt đó vừa, quay lưng đi đã thấy khác hẳn. Ở đây, người ta có thể ngọt nhạt với nhau xoen xoét, nhưng rồi ngay sau đó mọi thứ có thể bị/ được diễn dịch khác đi.

—————————————-

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s