Ai cho tôi làm người thật thà?

Mình là một người thật thà, sinh ra và lớn lên trong một môi trường thật thà. Từ khi bước ra ngoài xã hội – tính từ cột mốc bắt đầu tiếp xúc với những người bên ngoài, mình đã bắt đầu chứng kiến nhiều chuyện ko thật thà. Nhưng cái đầu óc vốn thật thà của mình vẫn chưa chịu “lỏi” hơn để sống bớt thật thà hơn.

Mình nhớ hồi mẫu giáo, đứa nào đi học cũng có khăn tay. Cái khăn được đeo trên vai áo, thòng xuống phía trước ngực để bất cứ lúc nào cũng có thể lau tay, xì mũi. Hồi đó, cái khăn của mình luôn được đeo bằng những chiếc kim băng to và chắc chắn, rất khác với những chiếc kim băng của những đứa khác trong lớp. Bằng 1 cách nào đó, những chiếc kim băng to khỏe của mình luôn bị tráo đổi. Ở cái tuổi lên 3, mình dư lớn để biết người tráo đổi là những cô bảo mẫu ở trường, nhưng quá non nớt để có thể biết điều đó là ko thật thà. Chỉ biết mỗi một lần bị đổi kim băng là 1 lần bị ba mẹ la, là 1 lần ngơ ngác ko hiểu tại sao ba mẹ lại ko tin là kim băng của mình bị các cô bảo mẫu đổi. Cho đến bây giờ nghĩ lại, mình vẫn ko biết có bao giờ ba mẹ trực tiếp hỏi các cô về chuyện đó.

Chuyện trái khoáy hồi mẫu giáo còn nhiều lắm. Thí dụ như chuyện mình bị mất cờ bé ngoan do hôm trước đó mẹ đón về nhà sớm vì ông nội mất – trong khi đứa anh họ học lớp bên cạnh cũng về sớm nhưng ko bị ảnh hưởng gì. Thí dụ như chuyện các cô chẳng bao giờ tin mình khi mình mách tội những đứa khác trong lớp, trong khi mình rất nhiều lần bị mất cờ bé ngoan chỉ vì 1 vài lời mách tội ko có thật của tụi nó. Hoặc là chuyện mình luôn bị phạt vì không ngủ trưa, trong khi “đồng phạm” là những đứa cũng ko ngủ trưa mà nằm nói chuyện cùng mình lại không hề hấn gì. Mấy cái chuyện bất công như vậy chỉ chấm dứt trong 1 đợt giao lưu gì gì đó giữa các trường mẫu giáo, và khi đó mọi người mới vỡ lẽ ra rằng cô ruột của mình là hiệu trưởng của 1 trong các trường bạn. Sau này, thỉnh thoảng ba mẹ cũng có nhắc tới chuyện hồi đó, cũng có đưa ra vài lí do để giải thích, nhưng cho đến bây giờ mình cũng vẫn chưa hiểu lắm nguyên nhân sâu xa của tất cả những chuyện đó. Mình luôn tin rằng con nít như những tờ giấy trắng, và những điều người lớn làm, dù vô tình hay cố ý đều để lại những dấu ấn hằn sâu trong trí óc non nớt của tụi nó.

Những năm phổ thông, mình cũng chứng kiến nhiều chuyện còn tệ hơn chuyện của những năm mẫu giáo, thậm chí những chuyện đó còn ảnh hưởng tới danh dự và quyền lợi của mình. Nhưng rồi mình cũng chỉ biết ấm ức chứ ko thể làm được gì hơn – ấm ức chịu tiếng oan, ấm ức bị hạ bậc hạnh kiểm. Và cũng như hồi mẫu giáo, vào năm 12, mình “bị” phát hiện là người quen của cô giám thị. Từ đó những chuyện-không-thật-thà đó dứt hẳn.

Sau này lớn lên, trên những con đường mà mình đã đi qua, vẫn có đầy rẫy những con người không thật thà để lúc nào cũng có những chuyện không thật thà diễn ra… Từ những chuyện rất nhỏ như chuyện lấy cắp đồ, cho tới những chuyện lớn hơn 1 chút như chuyện nói xấu & “bán đứng”, hoặc là những chuyện giẫm đạp lên nhau để sống, chuyện “sad movies”.

Vậy mà khi cuộc sống cuốn mình đi, mình vẫn cứ thật thà sống, thật thà yêu, thật thà cho và nhận mọi thứ cuộc sống và tình yêu mang lại. Ngọt ngào cũng nhiều mà cay đắng cũng không ít. Đi qua hơn 2/3 cuộc đời, mình vẫn luôn tự hào vì mình chưa bao giờ làm gì trái ngược với “chữ tâm” của mình. Và cũng không ít lần mình thấy vui khi được khen là thật thà, tốt bụng.

Dẫu vậy, thỉnh thoảng mình cũng bị dao động – nhất là khi cái sự thật thà nhiều khi mang lại cho mình nhiều thua thiệt. Đôi lúc, mình muốn tung hê hết, giẫm đạp lên hết để bước đi. Nhưng cái bản chất của mình cứ kéo mình lại, để rồi mình lại lấy cái tự hào vô hình nào đó ra mà làm niềm vui.

Mà ở đời, không phải cây muốn lặng là gió muốn ngừng. Gần đây mình bị dao động dữ dội khi có người bảo với mình rằng ko phải tất cả những người xung quanh mình đều nhận ra cái bản chất đó. Ngược lại, họ nghĩ rằng mình đang diễn, vì họ tin rằng đời bây giờ chẳng còn ai thật thà đến như vậy.

Rốt cuộc, con người tạo nên cuộc sống, hay cuộc sống tạo nên con người? Tự nhiên mình nhớ Chí Phèo với câu nói “bất hủ”: Ai cho tao làm người lương thiện?

….

Advertisements

3 thoughts on “Ai cho tôi làm người thật thà?

  1. Thật thà cũng rất tốt, nhưng sẽ bị kẻ khác lợi dụng. Nhiều lúc mình muốn thật thà nhưng người khác không thế. Mọi người bây giờ bị tha hóa khá nhiều. Qua rồi cái thời đến với nhau chỉ bằng tấm lòng.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s