Beating heart – March 19, 2010

Dạo gần đây mình luôn thấy mệt mỏi, buồn ngủ và thiếu sức sống. Mình đoán đó là do mình để quá nhiều work pressure đè nặng lên vai mình – nói chính xác hơn là chưa balance được work & life. Chẳng biết có phải vì thế mà càng ngày càng ko thể lấy đâu ra đủ sức & kiên nhẫn để viết, mặc dù những con chữ lúc nào cũng nhảy múa loạn xị ngậu trong đầu.

Mà thôi. Để chuyện đó qua 1 bên. Hôm qua đọc 1 cái note của H, tự nhiên nghĩ tới mình. Để lại cái msg là sẽ mượn cái note đó về viết thêm …

… Thời gian gần đây, cứ sau mỗi ngày làm việc là cả người cứ ỳ ra, dù đầu óc vẫn còn như run lên với những căng thẳng. Mỗi đêm nằm ngủ, mỗi sáng thức dậy, lúc nào cũng lơ mơ như đang mộng mị. Những đêm gần như thức trắng để làm “bài tập”, những lúc “vật vạ” với những charts, những sheets, những numbers, những preso, cứ thắc mắc tại sao mình phải bỏ nhiều công sức như vậy, tại sao mình ko thể thong dong hơn, rồi nhiều khi nước mắt cứ tự nhiên trào ra. Vài lần ngồi ở office mà đầu căng ra như sợi dây đàn, muốn nhắn tin cho 1 ai đó, chỉ để nói nhảm nhí 1 điều gì đó, chẳng hạn như trời ơi stress quá, quánh nhau cho vui coi! Những buổi tối về nhà, chỉ muốn có 1 bồn nước thật nóng ấm, nhỏ thêm vài giọt tinh dầu rồi thả người vào đó; rồi vào nhà trùm chăn thật kín, rồi hoặc nằm duỗi chân xem phim hoặc nằm co mình đọc truyện.

Những lúc được xem, được đọc, kì lạ thay cảm xúc của mình lại như đi đâu hết. Ko thấy trống vắng, ko thấy nhớ nhung, chẳng thấy đau buồn, chẳng thấy yếu đuối, và càng ko thấy trăn trở. Chỉ có những lúc không tập trung được vào bất cứ việc gì mới rơi vào trạng thái bất ổn. Chỉ có những lúc mọi việc có vẻ như ko trơn tru mới thấy hình như mình ko đang sống. Nhất là những lúc ko viết được, cảm giác cuộc sống của mình như đang dừng lại, và cảm xúc thì như đang chai sạn đi mất rồi!!!

Đã bao nhiêu lần trải qua những cảm xúc ấy? Những lúc tim mềm yếu và nước mắt chỉ muốn trào ra. Những lúc chỉ muốn hét lên cho cả thế giới biết là tôi đang mệt mỏi lắm, đang buồn tủi lắm. Nhiều lúc tự hỏi, sao mình luôn là người rơi vào thế bị động. Sao mình là người bị/ được tấn công, rồi cũng mình là người bị/ được từ chối. Sao mình chưa bao giờ nắm được thế chủ động, chưa bao giờ quyết định được chuyện mình thích ai, yêu ai; càng chưa bao giờ nhận được lại những thứ mình cho đi. Tới chừng nào mới có đủ dũng cảm để nói với 1 ai đó rằng tôi thích, hoặc ít nhất là có đủ dũng cảm để đối diện với những cảm giác thật của chính mình, hoặc tệ lắm thì cũng thôi để lí trí điều khiển mình. Tới chừng nào mới đủ chai lì để hoặc gạt bỏ hoặc đối diện với mọi thứ, kể cả những lời nói cố tình lẫn vô ý.

Mà nói vậy thôi! Rồi cũng phải gạt qua hết đứng lên và tiếp tục bước đi, vẫn phải mạnh mẽ như đã từng mạnh mẽ; vẫn phải nói cười như chưa bao giờ biết tổn thương là gì; và vẫn mỗi ngày tự xoay xở với những buồn vui của riêng mình, với những việc lớn nhỏ trong cuộc sống của mình. Và ở đâu đó tận sâu thẳm, trái tim luôn có lý lẽ riêng nên vẫn luôn khao khát thương yêu dù đã hứng chịu nhiều vết xước. Mỗi ngày trôi qua, vẫn thấy nao lòng trước những cơn gió sớm, trước những đợt lá vàng trút xuống mặt đường trong nắng sáng, trước những buổi tối chạy xe bon bon giữa 2 hàng cây có ánh đèn vàng; vẫn thấy vui mỗi khi có dịp ngồi bó gối nhâm nhi với những người bạn; vẫn thấy háo hức mỗi khi có dịp xách túi lên đường đi đâu đó.

Nghĩa là cánh cửa vẫn đang rộng mở và trái tim vẫn đang đập những nhịp yêu thương.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s