Sỏi đá cũng cần có nhau – Feb 22, 2010

Có một dạo tự nhiên thích lê la mỗi cuối tuần với những người bạn quen được qua những chuyến đi. Cứ tối t6 lại muốn rủ rê ra bar uống 1 cái gì đó, rồi đi nhảy nhót, rồi kéo nhau ra bãi cỏ Q bar ngồi tán dóc. Cứ sáng T7, CN lại muốn ra cafe bệt ngồi lê lết. Cafe. Chụp ảnh. Tán dóc – chuyện tán cũng ko nhiều lắm, quanh đi quẩn lại cũng chỉ là những chuyện hằng ngày, chuyện những chuyến đi, chuyện chụp ảnh, chuyện đời chuyện nghề, chuyện nhảm – tóm lại là những chuyện vô thưởng vô phạt, bởi đây là những người bạn ko phải là sơ nhưng cũng chưa phải là thân. Chủ yếu là ngồi đó … im lặng … nhìn trời … nhìn cây … nhìn mây … nhìn gió … nhìn thiên hạ qua lại … Đúng hơn là nhìn cuộc sống trôi qua – ở mức chậm hơn nhiều và bình yên hơn nhiều so với cuộc sống của những ngày khác trong tuần.

Nhưng rồi sau vài lần tụ tập, cái sự hưởng thụ như lại như vơi đi thêm 1 chút, dẫu sự háo hức vẫn còn nguyên ở đó. Dạo gần đây mỗi lần tụ tập, mình lại tự hỏi at the end of the day, what do i get from this? (Chỉ với câu hỏi này thôi, mình đã cảm thấy càng ngày mình càng trở nên quá đỗi thực dụng).

Nếu là để relax, mình ko cần ngồi lê lết ở cafe bệt từ sáng tới chiều, lắm khi bỏ hết cả nhiều việc (cả quan-trọng lẫn không-quan-trọng-nhưng-cần-thiết) khác. Nếu là để relax, mình ko cần phải uống thật say, nhảy thật sung, để rồi có khi 1-2 ngày sau còn phải suffer from hang-over, và rồi chẳng đủ sức để làm những việc khác. Quanh đi quẩn lại weekend lại hết, lại bước vào 1 tuần mới với những hectic mới lẫn cũ. Đã nhiều lần mình tự an ủi, rằng it’s weekend, rằng đã bước ra khỏi cty thì phải bỏ hết công việc ở đó, ko nên mang về nhà, càng ko nên để nó ảnh hưởng tới personal life của mình. Nhưng cái chính nằm ở chỗ mình chưa bao giờ có thể giải quyết mọi việc ở cty 1 cách gọn nhẹ trong trọn thời gian ở đó để có thể bỏ hết mọi thứ khi trở về nhà. Ko ít lần trong những lúc quá hectic ở cty, mình tự bảo thôi để tới cuối tuần có nhiều thời gian sẽ ngồi xuống giải quyết cho rốt ráo. Và rồi tới cuối tuần, mình lại tự viện đủ lí do để chần chừ cái việc mở laptop lên hoặc đến cty giải quyết hết (hoặc ít nhất là bớt) cái mớ còn tồn đọng, lại tự bảo thôi về nhà thì phải bỏ hết work at work… Cái vòng lẩn quẩn cứ thế mà kéo dài. Nhiều lúc trong những lúc lê la, mình nghĩ ko biết những người bạn kia có đang bị mentally distract như mình (mà thường thì mình tự trả lời là không – vì P đã có lần bảo a profesional woman always leaves work behind the office door and that what i strive for; vì L đã rất nhiều lần từ chối những cuộc chơi với lí do bận việc; vì H, theo lời L, là 1 người rất giỏi/ được việc và, theo những gì mình quan sát, thì rất biết balance work & life). Và cũng ko ít lần mình vừa đi chơi vừa nghĩ, uhm thì cuộc chơi cuối cùng cũng chỉ đến thế này là cùng, vậy sao lần nào mình cũng háo hức muốn đi, để rồi cứ đến giữa chừng lại lăn tăn suy nghĩ, rồi cứ về nhà lại thấy hơi hối hận.

Nếu là để kết bạn, mình ko chắc những cuộc chơi đó sẽ mang về cho mình những người bạn đúng nghĩa – nói chính xác hơn là những người bạn như định nghĩa của mình về chữ “bạn”. Họ ko xấu – ngược lại là đằng khác. Họ là những người bạn tốt, rất rất tốt. Thời buổi mọi thứ được quy ra tiền (hoặc tệ lắm là cái gì đó có giá trị, ko vật chất thì tình cảm, ko tình cảm thì công danh, sự nghiệp), nhất là với mình, càng ngày càng thấy nghi ngờ với tất cả, thờ ơ với tất cả, thì có được những người bạn có thể nói chuyện được & (có cảm giác) tin tưởng được như vậy ko phải là dễ. Nhưng rồi mọi thứ cứ dừng lại ở đó.  Những lúc có chuyện, họ cũng là những người mình nghĩ tới, nhưng chưa bao giờ mình gọi họ tới để giúp. Mình nghĩ nếu là chuyện khẩn cấp, kiểu như tai nạn, thì gọi họ cũng tới. Nhưng những chuyện khác, như chuyện đi mua đồ gia dụng cùng mình, hoặc đi với mình sửa đồ này đồ nọ, thì mình chẳng dám gọi. Kiểu như G là housemate của mình mà mấy chuyện đó còn nhờ ko được, nói chi tới nhờ mấy người bạn chủ yếu là quen trong “giang hồ” kiểu này.

Again, đó là những người bạn rất rất tốt và có thể tin tưởng được…

… Như H, chỉ có thể tóm gọn trong chữ “thú vị”. Hài hước vừa đủ. Thông minh vừa đủ. Khéo léo vừa đủ. Cứng rắn vừa đủ. Nữ tính vừa đủ. Lãng mạn vừa đủ. Và hiện thực cũng vừa đủ. Rất khó để đoán được phản ứng của bạn này trước mọi việc, và càng không dễ để có thể tác động được tới suy / hành động của bạn này. Càng khó hơn để có thể dứt ra khỏi câu chuyện với bạn ấy, vì những cuộc trò chuyện với bạn ấy ít khi nào nhàm chán. Cho dù honestly thì chưa chắc sau mỗi cuộc nói chuyện mình có thể rút ra được 1 cái gì đó cho mình (uhm, lại quay về cái chuyện benefit! am i that deep into materialism, or i me myself?). Nếu có thì đó là cách bạn đó inspire người đối diện trong cách nói chuyện, trong cách bạn ấy nhìn đời, nhìn người – tức là để biết thêm 1 góc nhìn nữa trong cuộc sống!

… Như L, 1 cậu bé người lớn. L nhỏ hơn mình, nhưng có những suy nghĩ chính chắn đến không ngờ, và có sự caring cần thiết để mình cảm thấy quý. Một vài lần nói chuyện riêng với L, mình cảm thấy he is really a man, even a very good man. Một vài lần mình đùa, nếu he lớn hơn vài tuổi nữa thì chắc chắn mình ko tha cho him.

… Như P, cũng là 1 cô bé người lớn. Giỏi thì ko bàn, nhưng chững chạc mới là cái đáng nói. Và cả sự khôn khéo. Nói chuyện với P, mình chưa bao giờ xem P là 1 cô bé. Mình luôn nghĩ đây là 1 người bạn cùng trang lứa, bởi có nhiều thứ chưa chắc mình đã có thể nghĩ xa được như P.

… Như A, một người đàn ông trẻ con nhưng cực tốt tính. Nói theo kiểu “giang hồ” thì đó là 1 người đáng để giang hồ nể mặt vì tính hào hiệp, chịu chơi và hay giúp đỡ người khác.

Nhưng rồi chỉ có vậy. Mình chưa bao giờ có được cảm giác bước (dù chỉ là 1 ngón chân) hoặc chạm (dù chỉ là 1 ngón tay) vào cuộc sống của họ. Mình ko biết rõ cuộc sống của họ, càng ko biết họ nghĩ gì và làm gì. (Mình đoán họ cũng thế đối với mình, hoặc giỏi lắm thì biết chút chút về mình). Nhiều khi thấy họ nhiệt tình quá thể, mà nhiều khi cũng thấy họ lạnh lùng quá thể. Nên đôi lúc mình có cảm giác bị lost trước họ. Mình đoán là EQ của mình ko đủ cao, và IQ cũng chỉ ở mức độ vừa phải. Thành ra đôi lúc mình rơi vào trạng thái bị động. Những lúc ko có những vụ “hẹn hò”, khi nhắn tin hoặc email cho họ mình cũng ngại. Mình ngại họ nghĩ mình nhiệt tình quá mức, sẽ có những hiểu lầm ko cần thiết. Mình ngại họ nghĩ mình desperate trầm trọng, hoặc là đang bị suffer from aging. Hoặc là whatever …

 

Ko phải là ko có lí do để mình ngại …

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s