Chợt thèm nắm một bàn tay – Jan 15, 2010

Lúc đổ rầm xuống giữa đường tối nay, mình ko nghĩ gì cả – thiệt ra là cái dòng suy nghĩ của mình lúc đó bị cắt phựt, rồi trống rỗng. Cũng ko có cảm giác gì. Thành ra cứ nằm đó, phần vì quá đột ngột, phần vì ko biết làm sao mà đứng dậy. Mà cũng ko cảm thấy đau. Vậy nên khi thấy máu chảy nhiều, càng quẹt càng thấy máu chảy nhỏ giọt, mình thắc mắc máu ở đâu ra mà lắm thế.

Tới khi có người (đi đường tốt bụng) đỡ dậy, và bảo rằng vết thương chảy máu nhiều, cần phải lấy đồ cầm lại, và nhìn thấy tình trạng của cái xe, mình mới nghĩ tới chuyện cần phải gọi cho ai đó. Nhưng top of mind của mình chẳng bật lên được 1 cái tên nào cả.

Mình ngoắt taxi leo lên để đi về nhà, bấm điện thoại gọi G. Dù mình ko expect gì nhiều, vì nghĩ rằng mình có thể tự về nhà rửa vết thương, even cũng có thoáng nghĩ tới việc tự quay trở lại PV gần chỗ té, nhưng khi G bảo đang ở ngoài đường, T tự đi ra bệnh viện đi, mình thấy buồn kinh khủng. Bỏ máy xuống rồi mình cũng ko biết gọi cho ai. Mập đã đi BKK. H2, KC, TA đều ko tiện để gọi. Vậy là nhắn tin cho 1 loạt các bạn “giang hồ”, những P, L, H, T … Niềm vui nho nhỏ là tất cả mọi người đều gọi lại hoặc nhắn lại để hỏi han, nhất là P, vừa khỏi sau 1 vụ té xe lại định chạy tuốt từ Cầu Bông qua bên này để mang theo thuốc sát trùng (vì G ko mua được thuốc). Vậy nên trong lúc ngồi taxi đi vòng từ nhà ra BV SG, rồi từ BV SG chạy ngược lại PV, mình cứ bắn tin qua lại lung tung beng. Vô tới phòng cấp cứu nằm chờ khâu vết thương còn í ới ầm ĩ qua phone. Và trong lúc nằm trong đó, ở bên ngoài có G (đã kịp về nhà và theo mình lòng vòng qua 2 bv), có bé P ngồi chờ. Lúc bước ra khỏi phòng cấp cứu, kim đồng hồ đã chỉ quá nửa đêm và lúc bướ ra khỏi bv thì hình như đã gần 1g sáng. Thấy appreciate G và P kinh khủng, nhất là P, khi trước đó bé ấy vẫn còn ngồi lọ mọ làm việc ở vp.

Turn out là ở đâu đó vẫn có những người care tới mình, dù mình chẳng expect nhiều từ họ – những mối quan hệ chỉ vừa mới bắt đầu trong một thời gian rất ngắn.

Rút ra được rằng mình luôn assume mình trong tình trạng khỏe mạnh, cho nên khi có accident, ở nhà chỉ có 1 chai cồn 90 độ, 1 mớ bông gòn và vài miếng Urgo. Còn tới bv thì lại ko biết bảo hiểm phải làm ra làm sao, thậm chí thẻ bảo hiểm mình cũng bỏ trong drawer ở cty.

Nhận ra rằng mình vẫn cần lắm 1 người để có thể gọi bất cứ khi nào mình có problem, và người đó sẵn lòng tới without any excuse.

Và nhận ra rằng mình vẫn cần lắm một bàn tay  …

Advertisements

One thought on “Chợt thèm nắm một bàn tay – Jan 15, 2010

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s