Những ngày xanh – Jan 11, 2010

Từ ngày mình với Áo Hồng nghỉ chơi, mình ko còn hứng thú với ăn & chơi theo đúng cái khái niệm a&c mà mình vẫn perceive.

(Là những ngày cuối tuần lê la cùng cả nhóm. Hết cafe sáng tới shopping. Hết shopping đến ăn trưa. Rồi đến karaoke. Rồi ăn chiều. Rồi bowling. Cũng vừa lúc hết ngày. 

Là những câu chuyện liên tu bất tận. Là những màn đấu võ mồm. “Chửi rủa” có, “sỉ nhục” có, tán tỉnh có, tâm sự sướt mướt cũng có. Là những tràng cười không dứt. Là những khoảng lặng – không cần nói gì cũng hiểu được nhau.

Là những ngày cuối năm dắt nhau lang thang phố núi. Không phải để đi thác, đi thung lũng mà chỉ để trải báo nằm ngửa mặt đón gió hồ xuân hương, hoặc dắt nhau lên ga hái dã quỳ. Là những ngày hè kéo nhau về miền tây, ngày ngồi ghe đi sông, đi cồn, tối về xì xụp cháo nóng, ốc hầm, rồi chơi bài, uống bia, cười những trận cười ướt nhèm mắt mũi.

Là những buổi tất niên cuối năm, bao giờ cũng là 1 bữa tối hoành tráng và 1 cuộc chơi bời ở Mưa Rừng. Thả người theo tiếng nhạc. Thả sức uống. Thả sức nói, cười. Như ko sợ say, ko sợ ngày mai sẽ ko thức dậy nổi.

Là những buổi cafe, ở mọi ngõ ngách của sài gòn. Có khi là trong những con hẻm nhỏ xíu. Có khi là ở tuốt luốt ngoài bình thạnh, bên cạnh những ngôi mộ. Có khi là ở tuốt lên tầng thượng của một ngôi nhà gần say bay, nhìn ra phía xa thấy máy bay lên xuống và những con đường cao tốc lượn ngoằn ngoèo.)

Cũng từ ngày đó, mình mất dần thói quen chia sẻ. Những chuyện xảy ra xung quanh, cho dù vui hay buồn, dù tích cực hay tiêu cực tác động tới mình, mình cũng im lặng tự xoay sở. Có chăng là những lời nói vu vơ quẳng lên blog nhà, như một cách để biết rằng mình vẫn còn đang sống và đang suy nghĩ. Còn những mối quan hệ xung quanh, chỉ là bề mặt. Bất cứ lúc nào, người ta cũng có thể thấy mình với hình ảnh của 1 đứa con gái mạnh mẽ, cá tính, lanh lẹ. Ít ai đằng sau mình là gì và khi trở về với căn nhà thuê, mình là ai và sống như thế nào.

Cũng từ ngày đó, mình không còn đặt hết niềm tin vào điều gì cả. Thích cầm chừng. Yêu cầm chừng. Thương cầm chừng. Nói cầm chừng. Kể cả nghe cũng cầm chừng.

Đến độ khi có người tâm sự chuyện tình cảm, mình chỉ lạnh lùng bảo quên đi, chẳng có chuyện gì là không làm được, cũng giống như cầm lên được thì bỏ xuống được thôi mà!

Còn khi có người tâm sự chuyện cảm thấy bế tắt trong cuộc sống, mình chỉ phán trời ạ, tôi hiện tại còn ko có thời gian để ngủ, chỉ mong có thêm thời gian để làm những chuyện tôi thích, ở đó mà buồn chán!!!

Đến nỗi mỗi khi có được 1 lúc rảnh rỗi, chỉ muốn nằm vùi trong chăn để ngủ bù, hoặc để đọc sách, xem phim (siêng hơn nữa thì xách xe chạy đi thăm ai đó lâu ngày ko gặp). Mình đã từng nằm li bì trong suốt 1 ngày trời. Tỉnh ngủ thì đọc/ xem, xong lại ngủ, rồi lại xem/ đọc, rồi lại ngủ (mà thường thì những lúc như thế này ko được nhiều lắm)

Vậy mà gần đây bỗng dưng có nhu cầu muốn lê la ngoài đường. Muốn đi “đập phá”. Muốn đi hát hò. Hơn hết là có nhu cầu được nói. Dẫu niềm tin chưa đủ lớn để có thể “nói” đúng nghĩa – là kể hết mọi buồn vui, mọi ấm ức, mọi chuyện lớn-nhỏ, xưa-mới. Thành ra những câu chuyện vẫn còn là bề mặt, đôi lúc hơi nhạt nhẽo. Chỉ có những khoảng lặng là vẫn đáng trân trọng – dẫu im lặng giờ đây ko có nghĩa là vì đã hiểu hết về nhau.

Chẳng biết đây có phải là những điều đáng mừng. Rằng cuộc sống đúng nghĩa đang dần trở lại?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s