Yêu thương bao nhiêu là đủ – Jan 06, 2010

8 với 1 chị đồng nghiệp cũ (từng là supervisor, và cũng là 1 người bạn, người chị), bảo em lấy chồng đi, đừng cứ mãi chơi với con nít như thế.

mình cười cười. chơi với con nít thì đã sao! ko phải để đổ thừa, nhưng cái số mình nó thế. từ hồi cấp 2 đã thấy bạn bè xung quanh chỉ có thể xếp vào 2 lớp: lớp nhỏ hơn và lớp lớn hơn, chứ ko có lớp ngang hàng. sau này lên cấp 3 rồi vào đại học, rồi đi làm, tình hình cũng chẳng thay đổi mấy. mà càng ngày thấy có vẻ lớp nhỏ hơn càng ngày càng đông hơn, còn lớp lớn hơn càng ngày càng thưa đi.

Điểm danh 1 phát, lớp nhỏ hơn có Vy, có Pooh, sau này có thêm 1 loạt các bạn “giang hồ” như Phúc, Hằng, Long …; rồi các em đồng nghiệp như Thùy Anh, Phương, Xôi, Na, Bình … Lớp lớn hơn thì quanh đi quẩn lại chỉ có mỗi TA, Hải Trần, Hải béo, chị Nhung, anh Bảo, anh Tuấn. Còn ngang hàng thì có mỗi bạn Mập, KC. Chấm hết. Mở ngoặc, ko phải là ko có bạn ngang hàng, nhưng rồi vì những lí do khác nhau, những người bạn này lần lượt bước qua đời mình, chẳng ai ngoảnh lại nhìn nhau!

Quay lại chuyện chị Kh bảo lấy chồng đi, ko thì cô đơn lắm, ko thì cứ lông bông hoài, ko thì mãi sẽ chẳng có cái gì là của mình cả. Uhm, thì cũng đúng. 30 tuổi đầu, nhà chưa có, bồ ko có, bạn thân chỉ có mỗi bạn mập, bạn “giang hồ” thì nhiều nhưng chỉ dừng lại ở đó, sáng mở mắt ra chỉ có work, chiều đi làm về chỉ có tivi, internet, truyện, báo. Hết ngày. Ngày lễ ngày tết chỉ muốn xách túi đi đâu đó, còn nếu ở nhà thì cũng chỉ là đọc truyện, coi phim, lướt net. Xong.

Hỏi có thấy cô đơn ko? Thật lòng mà nói thì cũng có. Thỉnh thoảng cũng nghĩ giá mà có thêm 1 vòng tay nữa thì perfect, để có thể có được những cái hugs sau những chuyến đi xa, có thêm những cái nắm tay những khi thấy lòng hoang hoải. Nhưng rồi sao nữa? Cũng không biết được. Chưa thấy có nhu cầu gắn bó với 1 ai đó cả đời – chính xác hơn là thấy sợ. Sợ mình ko đủ sức để có thể chu toàn hết mọi thứ. Sợ mình ko đủ rộng lòng để sống cho người khác. Sợ mình quá ích kỉ để có thể chấp nhận nhìn người khác loose focus lên mình khi một ngày cái gia đình nhỏ ko còn nhỏ nữa.

Mà alone như thế này thì so far cũng ổn. Với các bạn “con nít” và các bạn “giang hồ”, mình thoải mái với những chuyến đi, những đợt tụ tập mang đầy tính ngẫu hứng. Với các bạn ngang hàng, mình hải lòng với những cú điện thoại hỏi han, nhưng lần gặp nhau đôi chỉ chẳng để nói gì cả. Với các bạn lớn hơn, trong số đó 100% đã có gia đình, thành ra những cuộc đi chơi chỉ quanh đi quẩn lại chỉ có ăn uống & cafe, cafe & ăn uống, mình cũng cảm thấy ổn. Họ là những người luôn yêu thương mình theo cách riêng của họ, là những người chưa bao giờ mình phải đề phòng.

Vậy thì lấy chồng để làm gì? Mình thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại – nếu ko muốn nói là mình ngại sự ràng buộc. Có thể mình bị extreme, nhưng mình nghĩ cái quan trọng là gắn bó với nhau được như thế nào. Hôn nhân rốt cuộc cũng chỉ là 1 tờ giấy. Vậy thì sống chung với nhau với vừa đủ yêu thương hờn giận, vừa đủ tự do, vừa đủ commitment – tóm lại là ko có gì ép buộc nhau, thì có khi lại tốt hơn???

Nhưng so far chưa thấy ai đồng quan điểm với mình cả, kể cả những cô bạn đã từng lăn lộn khắp nơi ở trời Tây. Mình đoán các bậc phụ huynh mà nghe được chắc cũng sẽ khóc thét. Thôi thì let it be. Trong lúc đó mình vẫn cứ enjoy cuộc đời single & available của mình vậy – no choice!!! Biết đâu sẽ có 1 lúc nào đó mình thay đổi cái perception, hoặc là cho đến khi mình bớt ích kỉ hơn!!!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s