Ừh, thì Tết – Jan 31, 2010

Hôm nay gặp vài người bằng tuổi, nghe bảo rằng tính theo tuổi âm thì tụi mình đã bước sang 31. Giật mình đánh thót. Ừh, 2 tuần nữa là đã Tết, là đã bước vào “hàng băm” rồi. Bình thường mình chẳng bao giờ tính tuổi theo lịch âm cả, nhưng bây giờ  theo lịch dương hay lịch âm thì cũng chẳng khác gì mấy, vì đã ko thể né tránh con số ba nữa rồi.

Hàng ba. Chẳng biết nên buồn hay nên vui. Chỉ biết rõ là mình càng ngày càng thấy sợ Tết. Tết chỉ có những trách nhiệm mang tính bề nổi, là dịp để những người trong họ hàng show-off với nhau. Nếu cái nhà ko sạch trong ngày Tết, sẽ bị chê trách. Nếu mâm cỗ ko được thịnh soạn trong ngày Tết, sẽ bị chê bai. Nếu ko tới thăm hỏi trong ngày Tết, sẽ bị trách hờn… Và vô vàn những thứ tương tự và ko tương tự.

Tết bây giờ chỉ thấy nhẹ nhàng nhất là có được những buổi sáng ko phải thức dậy sớm để đi làm, tạm thời quên đi những pressure, những deadlines, những meetings, emails & phone calls, những debates & challenges … Dẫu biết khi quay lại office thì giống như ko hề có Tết, thì cứ y như công việc của ngần ấy ngày dồn lại hết, để rồi lại vắt chân lên cổ mà chạy. Chạy mãi. Chạy hoài!!! Và rồi ngày tháng cứ trôi qua. Quanh đi quẩn lại chưa kịp thở thì 1 cái Tết khác nữa lại đến. Lại bắt đầu 1 vòng quay mới.

Chỉ thích Tết của những ngày xưa. Ko lo toan. Ko bận rộn. Ko tính toán. Tết luôn được bắt đầu bằng những ngày rằm tháng mười – là những ngày bắt đầu túc tắc tuốt lá mai. Hồi còn nhỏ cứ sợ sẽ tuốt hết nụ mai nên cứ nắm từng cái lá mà ngắt. Bị người lớn la (sao là bị la mà ko phải là được dạy nhỉ! tự nhiên nhớ bé gì đó đi hoa hậu người việt toàn cầu, nói rằng người lớn VN hay quýnh con nít, vì họ hay assume là con nít biết “gồi”) mới biết rằng muốn cho mai trổ đẹp thì ko được nâng niu ngắt từng lá, mà phải cầm cả nhánh mai mà tuốt cho thật mạnh, thật ngọt từ trên xuống. Triết lí tuốt mai có giống như cái kiểu no pain no gain mà đám tụi mình bây giờ hay bảo nhau?

Những ngày rằm tháng 10 cũng là những ngày có thể bắt đầu gieo bông vạn thọ khô xuống đất, để tới tết là cây vừa ra bông. Thì cũng nghe người lớn biểu vậy, chứ có bao giờ trồng được cây nào ra hồn. Bởi cây vừa nhú ra được chừng vài cái lá non là bị đám gà rỉa sạch trọi. Vậy mà năm nào cũng háo hức trồng, háo hức tưới, háo hức rào. Rồi ngần ngơ nhìn những cây vạn thọ con bị đám gà nhà phá sạch. Bây giờ lớn, cứ mỗi lần vấp ngã là 1 lần thêm sợ đau. Giống như vừa bị té xe xong 1 cái là ko dám đi xe lại. Hay chỉ mới thất tình đôi ba lần đã ko dám yêu lại. Hoặc bị sếp mắng vài lần lại thấy nhát tay hơn 1 chút. Tới chừng nào mới có lại được những cái háo hức như hồi nhỏ, như chưa bao giờ biết thất bại là gì!!!

Advertisements

Lại ốm – Jan 19, 2010

Mỗi lần có vấn đề về sức khỏe, lại thấy mình trở nên yếu đuối 1 cách kì cục. 

Như những ngày này, thấy mình quá đỗi mong manh, đến độ ko muốn ở 1 mình mà chỉ muốn nói chuyện với ai đó – dẫu chẳng biết là nếu có ai đó lắng nghe thì mình sẽ nói chuyện gì.

Lâu rồi ko nói. Cũng ko viết. Nên lần này ốm, chỉ biết lục lại cái topic Ốm đã viết từ hồi lâu lắm rồi!!!

Chợt thèm nắm một bàn tay – Jan 15, 2010

Lúc đổ rầm xuống giữa đường tối nay, mình ko nghĩ gì cả – thiệt ra là cái dòng suy nghĩ của mình lúc đó bị cắt phựt, rồi trống rỗng. Cũng ko có cảm giác gì. Thành ra cứ nằm đó, phần vì quá đột ngột, phần vì ko biết làm sao mà đứng dậy. Mà cũng ko cảm thấy đau. Vậy nên khi thấy máu chảy nhiều, càng quẹt càng thấy máu chảy nhỏ giọt, mình thắc mắc máu ở đâu ra mà lắm thế.

Tới khi có người (đi đường tốt bụng) đỡ dậy, và bảo rằng vết thương chảy máu nhiều, cần phải lấy đồ cầm lại, và nhìn thấy tình trạng của cái xe, mình mới nghĩ tới chuyện cần phải gọi cho ai đó. Nhưng top of mind của mình chẳng bật lên được 1 cái tên nào cả.

Mình ngoắt taxi leo lên để đi về nhà, bấm điện thoại gọi G. Dù mình ko expect gì nhiều, vì nghĩ rằng mình có thể tự về nhà rửa vết thương, even cũng có thoáng nghĩ tới việc tự quay trở lại PV gần chỗ té, nhưng khi G bảo đang ở ngoài đường, T tự đi ra bệnh viện đi, mình thấy buồn kinh khủng. Bỏ máy xuống rồi mình cũng ko biết gọi cho ai. Mập đã đi BKK. H2, KC, TA đều ko tiện để gọi. Vậy là nhắn tin cho 1 loạt các bạn “giang hồ”, những P, L, H, T … Niềm vui nho nhỏ là tất cả mọi người đều gọi lại hoặc nhắn lại để hỏi han, nhất là P, vừa khỏi sau 1 vụ té xe lại định chạy tuốt từ Cầu Bông qua bên này để mang theo thuốc sát trùng (vì G ko mua được thuốc). Vậy nên trong lúc ngồi taxi đi vòng từ nhà ra BV SG, rồi từ BV SG chạy ngược lại PV, mình cứ bắn tin qua lại lung tung beng. Vô tới phòng cấp cứu nằm chờ khâu vết thương còn í ới ầm ĩ qua phone. Và trong lúc nằm trong đó, ở bên ngoài có G (đã kịp về nhà và theo mình lòng vòng qua 2 bv), có bé P ngồi chờ. Lúc bước ra khỏi phòng cấp cứu, kim đồng hồ đã chỉ quá nửa đêm và lúc bướ ra khỏi bv thì hình như đã gần 1g sáng. Thấy appreciate G và P kinh khủng, nhất là P, khi trước đó bé ấy vẫn còn ngồi lọ mọ làm việc ở vp.

Turn out là ở đâu đó vẫn có những người care tới mình, dù mình chẳng expect nhiều từ họ – những mối quan hệ chỉ vừa mới bắt đầu trong một thời gian rất ngắn.

Rút ra được rằng mình luôn assume mình trong tình trạng khỏe mạnh, cho nên khi có accident, ở nhà chỉ có 1 chai cồn 90 độ, 1 mớ bông gòn và vài miếng Urgo. Còn tới bv thì lại ko biết bảo hiểm phải làm ra làm sao, thậm chí thẻ bảo hiểm mình cũng bỏ trong drawer ở cty.

Nhận ra rằng mình vẫn cần lắm 1 người để có thể gọi bất cứ khi nào mình có problem, và người đó sẵn lòng tới without any excuse.

Và nhận ra rằng mình vẫn cần lắm một bàn tay  …

Những ngày xanh – Jan 11, 2010

Từ ngày mình với Áo Hồng nghỉ chơi, mình ko còn hứng thú với ăn & chơi theo đúng cái khái niệm a&c mà mình vẫn perceive.

(Là những ngày cuối tuần lê la cùng cả nhóm. Hết cafe sáng tới shopping. Hết shopping đến ăn trưa. Rồi đến karaoke. Rồi ăn chiều. Rồi bowling. Cũng vừa lúc hết ngày. 

Là những câu chuyện liên tu bất tận. Là những màn đấu võ mồm. “Chửi rủa” có, “sỉ nhục” có, tán tỉnh có, tâm sự sướt mướt cũng có. Là những tràng cười không dứt. Là những khoảng lặng – không cần nói gì cũng hiểu được nhau.

Là những ngày cuối năm dắt nhau lang thang phố núi. Không phải để đi thác, đi thung lũng mà chỉ để trải báo nằm ngửa mặt đón gió hồ xuân hương, hoặc dắt nhau lên ga hái dã quỳ. Là những ngày hè kéo nhau về miền tây, ngày ngồi ghe đi sông, đi cồn, tối về xì xụp cháo nóng, ốc hầm, rồi chơi bài, uống bia, cười những trận cười ướt nhèm mắt mũi.

Là những buổi tất niên cuối năm, bao giờ cũng là 1 bữa tối hoành tráng và 1 cuộc chơi bời ở Mưa Rừng. Thả người theo tiếng nhạc. Thả sức uống. Thả sức nói, cười. Như ko sợ say, ko sợ ngày mai sẽ ko thức dậy nổi.

Là những buổi cafe, ở mọi ngõ ngách của sài gòn. Có khi là trong những con hẻm nhỏ xíu. Có khi là ở tuốt luốt ngoài bình thạnh, bên cạnh những ngôi mộ. Có khi là ở tuốt lên tầng thượng của một ngôi nhà gần say bay, nhìn ra phía xa thấy máy bay lên xuống và những con đường cao tốc lượn ngoằn ngoèo.)

Cũng từ ngày đó, mình mất dần thói quen chia sẻ. Những chuyện xảy ra xung quanh, cho dù vui hay buồn, dù tích cực hay tiêu cực tác động tới mình, mình cũng im lặng tự xoay sở. Có chăng là những lời nói vu vơ quẳng lên blog nhà, như một cách để biết rằng mình vẫn còn đang sống và đang suy nghĩ. Còn những mối quan hệ xung quanh, chỉ là bề mặt. Bất cứ lúc nào, người ta cũng có thể thấy mình với hình ảnh của 1 đứa con gái mạnh mẽ, cá tính, lanh lẹ. Ít ai đằng sau mình là gì và khi trở về với căn nhà thuê, mình là ai và sống như thế nào.

Cũng từ ngày đó, mình không còn đặt hết niềm tin vào điều gì cả. Thích cầm chừng. Yêu cầm chừng. Thương cầm chừng. Nói cầm chừng. Kể cả nghe cũng cầm chừng.

Đến độ khi có người tâm sự chuyện tình cảm, mình chỉ lạnh lùng bảo quên đi, chẳng có chuyện gì là không làm được, cũng giống như cầm lên được thì bỏ xuống được thôi mà!

Còn khi có người tâm sự chuyện cảm thấy bế tắt trong cuộc sống, mình chỉ phán trời ạ, tôi hiện tại còn ko có thời gian để ngủ, chỉ mong có thêm thời gian để làm những chuyện tôi thích, ở đó mà buồn chán!!!

Đến nỗi mỗi khi có được 1 lúc rảnh rỗi, chỉ muốn nằm vùi trong chăn để ngủ bù, hoặc để đọc sách, xem phim (siêng hơn nữa thì xách xe chạy đi thăm ai đó lâu ngày ko gặp). Mình đã từng nằm li bì trong suốt 1 ngày trời. Tỉnh ngủ thì đọc/ xem, xong lại ngủ, rồi lại xem/ đọc, rồi lại ngủ (mà thường thì những lúc như thế này ko được nhiều lắm)

Vậy mà gần đây bỗng dưng có nhu cầu muốn lê la ngoài đường. Muốn đi “đập phá”. Muốn đi hát hò. Hơn hết là có nhu cầu được nói. Dẫu niềm tin chưa đủ lớn để có thể “nói” đúng nghĩa – là kể hết mọi buồn vui, mọi ấm ức, mọi chuyện lớn-nhỏ, xưa-mới. Thành ra những câu chuyện vẫn còn là bề mặt, đôi lúc hơi nhạt nhẽo. Chỉ có những khoảng lặng là vẫn đáng trân trọng – dẫu im lặng giờ đây ko có nghĩa là vì đã hiểu hết về nhau.

Chẳng biết đây có phải là những điều đáng mừng. Rằng cuộc sống đúng nghĩa đang dần trở lại?

Yêu thương bao nhiêu là đủ – Jan 06, 2010

8 với 1 chị đồng nghiệp cũ (từng là supervisor, và cũng là 1 người bạn, người chị), bảo em lấy chồng đi, đừng cứ mãi chơi với con nít như thế.

mình cười cười. chơi với con nít thì đã sao! ko phải để đổ thừa, nhưng cái số mình nó thế. từ hồi cấp 2 đã thấy bạn bè xung quanh chỉ có thể xếp vào 2 lớp: lớp nhỏ hơn và lớp lớn hơn, chứ ko có lớp ngang hàng. sau này lên cấp 3 rồi vào đại học, rồi đi làm, tình hình cũng chẳng thay đổi mấy. mà càng ngày thấy có vẻ lớp nhỏ hơn càng ngày càng đông hơn, còn lớp lớn hơn càng ngày càng thưa đi.

Điểm danh 1 phát, lớp nhỏ hơn có Vy, có Pooh, sau này có thêm 1 loạt các bạn “giang hồ” như Phúc, Hằng, Long …; rồi các em đồng nghiệp như Thùy Anh, Phương, Xôi, Na, Bình … Lớp lớn hơn thì quanh đi quẩn lại chỉ có mỗi TA, Hải Trần, Hải béo, chị Nhung, anh Bảo, anh Tuấn. Còn ngang hàng thì có mỗi bạn Mập, KC. Chấm hết. Mở ngoặc, ko phải là ko có bạn ngang hàng, nhưng rồi vì những lí do khác nhau, những người bạn này lần lượt bước qua đời mình, chẳng ai ngoảnh lại nhìn nhau!

Quay lại chuyện chị Kh bảo lấy chồng đi, ko thì cô đơn lắm, ko thì cứ lông bông hoài, ko thì mãi sẽ chẳng có cái gì là của mình cả. Uhm, thì cũng đúng. 30 tuổi đầu, nhà chưa có, bồ ko có, bạn thân chỉ có mỗi bạn mập, bạn “giang hồ” thì nhiều nhưng chỉ dừng lại ở đó, sáng mở mắt ra chỉ có work, chiều đi làm về chỉ có tivi, internet, truyện, báo. Hết ngày. Ngày lễ ngày tết chỉ muốn xách túi đi đâu đó, còn nếu ở nhà thì cũng chỉ là đọc truyện, coi phim, lướt net. Xong.

Hỏi có thấy cô đơn ko? Thật lòng mà nói thì cũng có. Thỉnh thoảng cũng nghĩ giá mà có thêm 1 vòng tay nữa thì perfect, để có thể có được những cái hugs sau những chuyến đi xa, có thêm những cái nắm tay những khi thấy lòng hoang hoải. Nhưng rồi sao nữa? Cũng không biết được. Chưa thấy có nhu cầu gắn bó với 1 ai đó cả đời – chính xác hơn là thấy sợ. Sợ mình ko đủ sức để có thể chu toàn hết mọi thứ. Sợ mình ko đủ rộng lòng để sống cho người khác. Sợ mình quá ích kỉ để có thể chấp nhận nhìn người khác loose focus lên mình khi một ngày cái gia đình nhỏ ko còn nhỏ nữa.

Mà alone như thế này thì so far cũng ổn. Với các bạn “con nít” và các bạn “giang hồ”, mình thoải mái với những chuyến đi, những đợt tụ tập mang đầy tính ngẫu hứng. Với các bạn ngang hàng, mình hải lòng với những cú điện thoại hỏi han, nhưng lần gặp nhau đôi chỉ chẳng để nói gì cả. Với các bạn lớn hơn, trong số đó 100% đã có gia đình, thành ra những cuộc đi chơi chỉ quanh đi quẩn lại chỉ có ăn uống & cafe, cafe & ăn uống, mình cũng cảm thấy ổn. Họ là những người luôn yêu thương mình theo cách riêng của họ, là những người chưa bao giờ mình phải đề phòng.

Vậy thì lấy chồng để làm gì? Mình thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại – nếu ko muốn nói là mình ngại sự ràng buộc. Có thể mình bị extreme, nhưng mình nghĩ cái quan trọng là gắn bó với nhau được như thế nào. Hôn nhân rốt cuộc cũng chỉ là 1 tờ giấy. Vậy thì sống chung với nhau với vừa đủ yêu thương hờn giận, vừa đủ tự do, vừa đủ commitment – tóm lại là ko có gì ép buộc nhau, thì có khi lại tốt hơn???

Nhưng so far chưa thấy ai đồng quan điểm với mình cả, kể cả những cô bạn đã từng lăn lộn khắp nơi ở trời Tây. Mình đoán các bậc phụ huynh mà nghe được chắc cũng sẽ khóc thét. Thôi thì let it be. Trong lúc đó mình vẫn cứ enjoy cuộc đời single & available của mình vậy – no choice!!! Biết đâu sẽ có 1 lúc nào đó mình thay đổi cái perception, hoặc là cho đến khi mình bớt ích kỉ hơn!!!