Sweet November – November 1, 2009

Rồi tháng 11 cũng về. Những ngày tháng 11 chẳng gợi cho em nhiều niềm vui. Có chăng là những thấp thỏm lo âu, những buồn vui lẫn lộn, và những linh tính ko lành. Của cách đây 3 năm.

_MG_4231 3 năm rồi. Nhiều lúc em tưởng đã bước qua được. Nhiều lúc em đã có thể nói cười với P về TB, về bạn, về những ngày đã qua. Nhưng có đôi khi giật mình nhìn lại, em lại thấy mũi mình vẫn còn cay, mắt mình vẫn còn ướt. Và thảng hoặc trong những giấc mơ, TB vẫn đến tìm em, bạn vẫn đến tìm em. Lần nào em cũng tỉnh dậy trong ngơ ngác, không tin mọi thứ có thể trôi qua nhanh đến thế.

Tháng 11. Em thèm được nằm vùi trong chăn giữa cái nóng lạnh bất thường của Melb và xem lại Sweet November. Thích cô diễn viên chính, vừa mong manh yếu đuối, vừa mạnh mẽ cá tính. Thích cái khăn len cô hay quấn hờ trên cổ. Thích cái nắng hanh vàng của những ngày cuối thu đầu đông.

Tháng 11. Em thèm bước qua hết mọi định kiến. Thèm bỏ qua tất tần tật những tính toán của lí trí. Dẫu biết rằng có cố mấy đi nữa thì em cũng khó làm khác đi, khi bây giờ em bắt đầu ko nhận ra được đâu là lí trí và đâu là cảm tính, bởi mọi thứ đã ăn sâu vào tiềm thức/ nhận thức. Từ hồi nào ko biết, em đã trở nên thực dụng, vật chất. Đến độ trong những cơn say tưởng như lả người, đầu óc em vẫn tỉnh táo đến lạ thường.

V. luôn bảo em emotional. TA cũng bảo em thế. Nhưng em luôn thấy mình chưa đủ emotional để giẫm đạp lên mọi thứ. Em còn nhớ cái lần đầu tiên và duy nhất TA nói yêu em. Em đã tan ra dưới vòng tay xiết chặt và những nụ hôn nóng bỏng của TA, nhưng vẫn đủ tỉnh táo để nói không. Em vẫn chưa quên được những ngày đầu tiên TB và em đến với nhau, với đủ những ngại ngùng của những con chim non mới ra ràng và những dữ dội của những con thú hoang. Còn nhớ em đã hạnh phúc biết bao khi ngày đầu tiên từ HN trở lại SG, TB đã bất chợt ngấu nghiến hôn em – ko phải là cái hôn đầu tiên của em và TB, nhưng đó là cái hôn của TB mà em nhớ nhất . TB của em, làm em hạnh phúc biết chừng nào khi luôn hôn em bất cứ khi nào có thể, và luôn nắm chặt tay em mỗi khi cùng em lang thang qua những nẻo đường, bất kể đi xe hay đi bộ. TB của em, luôn lau nước mắt cho em mỗi khi em khóc, luôn lắng nghe em mỗi khi em giận dỗi, và hơn hết, chưa bao giờ để em nghĩ rằng tình yêu là không có thật. Vậy mà trong những lúc tưởng chừng như không còn một ranh giới nào nữa cả, em vẫn không thể gật đầu để TB tiến xa hơn.

Những ngày tháng 11, em nhớ quá chừng một cơn say khướt giữa mùa đông HN. H đã chở em lang thang qua những con phố. Vắng và lạnh. Em chỉ khóc. Chưa thấy ai kiên nhẫn và dịu dàng với em đến thế. Vậy mà em vẫn không ngã lòng. Rồi em lại nhớ đến một H khác, luôn nhẹ nhàng với những vỗ về, những nâng niu. Chưa một ai nhẹ nhàng với em như thế. Chưa một ai vỗ về và nâng niu em đến thế. Ôi H tội nghiệp của em. Luôn dress up lại cho em. Luôn dỗ dành em mỗi khi em nấc lên trong những giấc mơ hoang hoải. Luôn ôm em từ phía sau lưng những khi em xoay người hướng khác – là những điều mà em luôn chờ đợi ở TA và TB, dẫu biết rằng sự so sánh nào cũng là khập khiễng. Vậy mà em vẫn chưa đủ cảm xúc để có thể gật đầu. Luôn có 1 cái gì đó ngăn em lại, bởi những phép tính nhanh như chớp nhoáng ở đâu đó tận trong tiềm thức. Em cũng nhớ đến V, đã dang tay cho em hơi ấm trong một lần em lạnh run người trong rạp chiếu phim, đã thẳng thắn hỏi em liệu em đã sẳn sàng cho một tình yêu mới, đã nói luôn nhớ em và nghĩ về em trong những ngày đi xa SG. Mà rồi em cũng đã ko thể gật đầu!

Tháng 11. Em ước mình được như cô gái của Sweet November. Sống trọn vẹn. Yêu trọn vẹn. Và không bao giờ hối tiếc!

Advertisements