huyên thuyên hair & nail

Đối diện nhà mới của mình là 1 cái hair salon. Hồi tìm ra cái nhà này, Gấu đã bảo chắc T sẽ là khách hàng thường xuyên. Nhưng mà phải đến hơn 1 tháng sau khi dọn vào, mình mới bước chân sang đó. Để qua 1 bên chuyện service ko được good lắm – vì cô chủ có vẻ như đang vội để đi đâu đó, còn cô thợ thì nghe bảo còn mới – mình thấy hụt hụt làm sao đó khi cô chủ đang làm tóc thì dừng tay nghe điện thoại, rất lâu và bằng tiếng Anh. Càng hụt hơn khi ngày hôm sau gặp cô chủ ở basement, thấy cô thiệt là sành điệu và sporty trong bộ đồ tennis.

Mình thấy mình thiệt là kì cục. Bao nhiêu chủ tiệm hair & nail giàu nứt đố đổ vách, có vài căn nhà mặt tiền, đi xe hơi. Đó là chưa kể họ cũng là người, ko lẽ ko có quyền có personal life, cụ thể là cái chuyện chơi thể thao. Nhưng mình vẫn thấy sao sao đó. Và mỗi lần bước ra khỏi thang máy hoặc bước ra khỏi nhà, mình lại thấy cái salon đó, nhưng chưa 1 lần nghĩ tới lần thứ 2 mình sẽ bước chân vào đó. Dù mình là tín đồ thứ thiệt của hair & nail và cái tiệm đó chỉ cách cửa nhà mình chừng chục bước chân.

Không nhớ được mình bắt đầu thói quen đi hair & nail từ hồi nào. Chỉ nhớ từ hồi xa lắc, mình luôn cho rằng tới tiệm gội đầu là 1 điều xa xỉ. Mở ngoặc, top-of-mind của cái hồi xa lắc đó – kéo dài từ những ngày mới biết đọc chữ, mỗi ngày đi ngang cái bảng cắt uốn gội sấy ngay ngã ba huyện cho tới những ngày đã bắt đầu đi làm và đã rất nhiều lần đi cắt tóc, duỗi tóc, uốn tóc – là “ủa ở nhà ko gội đầu được sao mà phải ra tiệm”. Đóng ngoặc.

Chỉ biết là bây giờ, cứ mỗi khi thấy nặng nề, thấy lòng hoang hoải, thấy muốn có 1 cái gì đó thay đổi, thậm chí cả khi đang in the up mood, mình đều nghĩ tới hair & nail. Điểm đến của mình, đôi khi chỉ có giá 15-20K cho 1 lần gội, có khi lên đến gấp 10 lần con số đó, và đương nhiên chủng loại phải đi theo giá. Có chỗ chỉ là 1 cái tiệm nhỏ xíu nằm trong 1 con hẻm cũng nhỏ xíu, phải quẹo đến 4-5 lần; có chỗ nằm trên một con đường lúc nào cũng ồn ào xe cộ và không hiếm lần kẹt xe; có chỗ ở tuốt ngoài Chợ Lớn, đi từ nhà ra phải mất gần cả tiếng; có chỗ nằm ngay giữa SG, trên một con đường yên tĩnh và đầy cây xanh… Có chỗ chỉ có 1-2 người thợ (thật ra vừa là thợ vừa là chủ), có chỗ có hẳn 1 dàn nhân viên cực kì hoành tráng, có chỗ chủ tiệm nổi tiếng vào hàng top ở SG, có chỗ chủ tiệm chẳng có chút gì tiếng tăm (mình đoán vậy).

Quay lại cái chuyện mình nghiện đi hair & nail. Cũng là xối nước lên tóc, rồi đổ shampoo lên, rồi gội, rồi xả nước, rồi lại đổ conditioner lên, rồi xả nước. Có khác gì ở nhà! Vậy mà lúc nào bước ra khỏi tiệm cũng thấy phơi phới hơn hẳn. Mình đồ rằng cái phơi phới nó tới từ những chuyện rất nhỏ nhưng rất đời. Như là hóng hớt chuyện các cô thợ nói với nhau, từ chuyện cô này buồn vị bị mất cắp mà thủ phạm là cô bạn cùng nhà trọ, cho tới chuyện cô kia mừng vì con gái vừa xin được chân bán hàng ở Diamond plaza với mức lương tháng 1tr rưỡi; hay chuyện hoặc các “thượng đế” cũng đang làm tóc nói với nhau, thí dụ như chị này mới bán được một căn hộ với tiền lời 100%, chị kia hãnh diện ra sao khi cô con gái đi cùng được khen cao ráo hơn người mẫu.

Thường thì mình yên lặng lắng nghe chứ chẳng mấy khi xen vào những câu chuyện của họ. Nghe và thấy rõ rằng trong những cái tiệm đó rõ ràng đang có 1 xã hội thu nhỏ, gồm những người nghèo thiệt nghèo và những người giàu thiệt giàu, gồm những người tốt và những người xấu, người hiền và người dữ… Trong những salon sang hơn 1 chút thì những câu chuyện phiếm như vậy lại rất hiếm. Khách hàng nếu không yên lặng tận hưởng gói dịch vụ mà họ đã mua thì cũng 1 mình loay hoay với cái cell của họ (có trời mới biết họ đang texting hay đang chơi wifi); còn những người thợ thì càng yên lặng hơn để các “thượng đế” được yên tĩnh đến mức tối đa. Dù là bình dân hay sang trọng thì điểm chung của những chỗ này là những người thợ (và cả người chủ) – cho dù có giàu đến mấy – chẳng khi nào show off, mà luôn dành những cái không gian, hoặc hữu hình hoặc vô hình, để các “thượng đế” của họ cảm thấy họ thực sự là … thượng đế. Ít nhất là mình đã cảm thấy như vậy.

Mình nhớ có vài lần mình phải vừa làm tóc vừa “xử lý” mấy cái urgent biz. Nào duyệt mẫu cho supplier, nào feedback mấy cái calls của agency, của sếp. Những lúc đó, mấy người thợ luôn nhìn mình như mình đang ở 1 class khác, dù mình đã cố gắng hạ giọng đến mức nhỏ nhất, càng giữ cái sự interuption vào cái việc họ đang làm (cho mình) tới mức thấp nhất. Mình đồ rằng những cái class gap (ko có thật) đó làm các “thượng đế” như mình thấy phơi phới hơn, chứ ko phải chỉ đơn thuần là vì 1 cái đầu được gội sạch và được massage nhẹ nhàng, hay 1 bộ móng được cắt giũa, sơn phết.

tóc mới nhất, chị đó tưởng mình mới 15 nên nhuộm vàng hoe và xoẹt mái ngố :(
tóc mới nhất, chị đó tưởng mình mới 15 nên nhuộm vàng hoe và xoẹt mái ngố 😦
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s