February 22, 2009

khi mình kể với V. về Mập, V. đã hỏi tụi mình thân nhau cỡ nào?

mình đã giải thích lòng vòng, về chuyện Mập đã “chứa chấp” mình ở nhà Mập ra sao, đã đưa cái shoulder cho mình lean on như thế nào trong những lúc mình rơi vào mental crises, đã đưa tay ra cho mình nắm như thế nào trong những đợt mình lọt vào financial crises, đã giận hờn bao nhiêu lần và lại làm lành bao nhiêu lần.

nhưng mình chưa kể về những bữa cơm tối, về những buổi nhậu đêm – cả trong nhà lẫn ngoài đường.

mình chưa kể hết về những chuyến đi …

để rồi chiều nay, trong lúc nhớ về những chuyện đó, mình đã nhớ tới Rừng Nauy. hồi vừa đọc xong Rừng Nauy, chưa kịp úp cuốn sách xuống, mình đã nhắn cho Mập, vì Toru là người gợi cho mình nghĩ đến Mập nhiều nhất. mình cũng đã nhắn với H1, kể rằng mình thèm được như Midori, có được 1 người bạn như Toru – nói một cách thẳng thừng, là có 1 người bạn mà mỗi lần gặp nhau ko nhất thiết phải nói bô lô ba la mới hiểu được nhau, 1 người bạn mà thậm chí khi cần phải share chung 1 cái giường thì cũng ko lo sợ. mình nhớ H1 đã nhắn lại rằng chẳng phải em đang có Mập đó sao!

ừh, thì ít ra mình thấy vẫn còn may mắn, vì sau mọi ups and downs, mình vẫn còn giữ được lại Mập – chẳng được như Toru & Midori, dĩ nhiên, vì đó chỉ là trên trang sách – như giữ lại được cho mình những buổi tối bình yên bên lề đường, ngước nhìn những vòm cây trên cao hoặc những gợn nước phía xa xa bờ kênh, nghe gió rì rào … rì rào

Advertisements

2 thoughts on “February 22, 2009

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s