January 12, 2009

trong cùng 1 ngày, mình đối mặt với cả 2 T

TA gọi điện thoại, hỏi thăm này nọ về sài-phố. mình nhận điện thoại, thấy vui khi bây giờ TA đã cởi mở hơn ngày xưa. với mình, TA bây giờ giống như 1 người bạn lớn – rất ít khi gặp, nhưng mỗi lần gặp là có thể bô lô ba la tùm lum thứ. bất kể vui buồn. và cũng chẳng còn giữ cái kiểu sĩ diện hão!

còn TB, tối nay đã gặp lại – cũng hơn 2 năm rồi. có 1 lúc nào đó mình tưởng mình đã quên hết, quên sạch. nhưng mà mình chưa khi bao giờ thử hình dung xem mình sẽ gặp lại TB ra sao – càng chẳng thể nào có thể nghĩ tới tình huống gặp dở khóc dở cười như tối nay. trong 1 khoảng thời gian ngắn ngủi đó, mình thấy giống như mình đang nằm mơ – mọi thứ giống như 1 đoạn phim quay chậm, còn mình là 1 diễn viên tồi, cố gắng ngẩng cao đầu nhưng lại chẳng thể control được những gì mình đã làm – trừ những gì V. đã dặn mình chiều nay.

biết chắc chắn rằng rồi sẽ có 1 vài trách móc, rằng sao lại làm ngơ như chưa từng quen biết; sẽ có 1 vài than phiền, rằng sao lại làm như chẳng nhìn thấy ai …

thì đã sao! mình đã hứa, tới đó vì người đã khuất. còn người sống, mình chưa đủ rộng lòng – vậy nên khi áo hồng từ đâu nhào ra ôm mình khóc như mưa như gió, thì dù mắt mình ướt mèm nhưng mình cũng chỉ có thể đứng im đó, vụng về vỗ vỗ vào vai áo hồng và lúng búng nói cái gì đó ko rõ lắm. và kể từ đó cho tới khi ra về, mình đã ko nói gì thêm.

vậy mà bây giờ, khi đã về nhà rồi, lòng lại thấy nặng lắm, mắt thấy cay lắm …

tối nay ngồi sau xe P. về nhà, mình chỉ thèm gục lên vai P. mà khóc.

và mình biết, đêm nay sẽ ko trôi qua trong yên bình!!!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s