January 12, 2009

mỗi lần tới L, mình chỉ muốn có 1 cái camera trong tay để bấm. với mình, L gắn liền với những khoảng tối sáng trên tường và những ô gạch bông cũ kĩ dưới nền nhà. với mình, những thanh âm của piano chẳng hợp 1 tí nào với L.

vậy nên tối nay, trong khi ngồi gác chân lên ghế ở L và nghe tiếng piano ấy, mình đã nghĩ tới cái ghế sofa trong góc cuối cùng – cũng là cái góc đầu tiên – ở N. và không hiểu sao cứ nghĩ tới N với cái góc sofa ấy là mình nhớ bạn.

những lúc overload. những lúc thấy đuối sức. những lúc cần 1 khoảng lặng. mình ngồi đó, chân gác lên ghế, đầu tựa vào vai bạn, nghe bình yên vỗ về.

thường thì người ta tới N để nghe T nói và nghe L hát. nhưng mình thì chỉ nghe chừng 30-40% những gì T nói. mình thích nghe T hát và chơi đàn hơn. (còn L hát thì dĩ nhiên là trên cả tuyệt vời). những khi T hoặc L hát, mình thường tựa hẳn người vào bạn và lẩm nhẩm hát theo. trong không gian của N, những bài hát thường ngày mình vẫn hay nghe tự nhiên thấy hay hơn – như những khoảnh khắc yên bình của mình ở N.

không phải là tình yêu …

… nên mình chẳng thể giữ được bạn cho riêng mình.

dẫu sao thì nếu có 1 điều ước, mình ước bạn cứ mãi hồn nhiên như những ngày xưa ở N – để mãi là 1 bình yên của riêng mình!!!

Advertisements

2 thoughts on “January 12, 2009

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s