October 31, 2008

cảm giác bận rộn bao giờ cũng positive hơn cảm giác rảnh rỗi

nhưng cảm giác khi sắp thoát khỏi 1 gánh nặng nào đó mới là cảm giác positive nhất

ghét nhất là cảm giác sau khi vừa thoát khỏi 1 giai đoạn hectic

bao giờ cũng hụt hẫng!

Advertisements

October 29, 2008

vẫn thường xuyên đi ké xe của G. mập, nhưng mấy ngày nay được đi Nouvo. tự dưng nhớ chiếc Nouvo đen hồi trước vẫn hay ngồi!

bữa nọ, tự dưng mình cứ thắc mắc ko biết con của bạn í là con trai hay con gái, và được đặt tên gì!

và cũng ngạc nhiên trước trí nhớ của mình – vốn giỏi nhớ số điện thoại vậy mà giờ lại quên sạch! đúng là thời gian có sức tàn phá ghê gớm thật!!

sẵn tiện, mình quả thật cũng hay quan tâm tới chuyện bếp núc nhà Brangie, đặc biệt là mấy đứa nhóc nhà 2 người đó. nhưng đây cũng là cặp đôi mà mình ít thích nhất trong giới showbiz!!! và cho dù Jennifer Aniston có scandal tệ cỡ nào thì mình vẫn thấy thương cô đó gì đâu!!!

hôm qua nghe Tôn Tôn kêu quạt hư rồi, mới sực nhớ là Mel đã vào hè rồi. mùa này năm ngoái, mình vừa vật vã với final exams, vừa lăn lóc xem series, vừa háo hức lên plan đi crzy trip. nhanh thật, mới đó mà đã 1 năm!

October 29, 2008

vẫn chưa tìm được lại cảm hứng của những ngày mới thử yêu lần nữa …

cái tôi quá lớn không cho phép mình give up

… nhưng rồi mỗi ngày vẫn phải struggle

to be or not to be

có lẽ phải xem The devil wears Prada over and over again!

sẵn tiện, người ta có 1 thứ không thể lựa chọn trong cuộc đời: gia đình. và life is complicated enough – don’t mess it up!

thật là buồn cười khi cả thiên hạ xúm vào nhau để công kích một người, trong khi họ chẳng chịu trách nhiệm về cuộc đời của người đó và cũng chẳng bỏ ra 1 chút xíu công sức nào để nuôi người đó. càng buồn cười hơn khi chính họ hằng ngày đều lui tới để vạt cho sạch tất cả những gì họ có thể vạt – cười đến ra nước mắt thì thôi!!!

October 26, 2008

thì thôi …

bạn cứ mắng thật nhiều, cứ hét thật to …

nếu điều đó làm bạn thoải mái!

nếu điều đó có thể giúp bạn bước qua một cơn mê loạn!

còn mình … sẽ im lặng cho đến khi nào bạn thật tĩnh tâm – như mọi khi!

còn nếu như bạn vẫn nhất quyết không tĩnh tâm thì mình cũng đành chịu!

dù sao thì cũng mong bạn chưa quên những “để gió cuốn đi” và “cũng cần có nhau”

cảm giác tồi tệ này đối với mình rồi cũng sẽ qua nhanh thôi – dẫu đây là lần tệ hại nhất kể từ khi mình biết bạn!

nhưng rồi chắc cũng sẽ qua … như bao lần … chỉ cần có vậy!!!

October 24, 2008

cũng phải hơn 2 tháng rồi, mới có 1 lúc ngồi xuống mà ngó nghiêng bên này bên nọ.

kết thúc 1 ngày t6 đầy mưa. sáng bước ra khỏi nhà, mưa ướt từ trên xuống dưới. tối về nhà, mưa đập rầm rầm trên mái tôn và đôi giày thì vẫn chưa hết khô. mưa lạnh lạnh. gió lạnh lạnh. tự nhiên quên hết cái mớ thóc trộn gạo ở cty. [nếu không có cái cuộc điện thoại quỷ quái ấy thì tối t6 sẽ yên lành biết mấy]

[mà thôi] bây giờ chỉ thèm vác máy ảnh lang thang phố, lang thang núi, thang thang suối. [cũng tự cảm thấy mình càng ngày càng đua đòi, nhưng không cưỡng lại được.]

lâu rồi chẳng có lúc nào ngồi xuống để mà nghĩ, xem những lúc không bận rộn mình sẽ làm gì, đi đâu, với ai. để rồi tối nay t6, khi áo sọc vàng cam bảo phải đi với giày đỏ, mình ngồi thừ người ra, làm gì cho qua tối t6. nhắn tin cho pooh, nghe báo kẹt show. nhắn tin cho rùa, nghe thưa đã về nhà. nhắn tin cho người mẫu, câu trả lời là bận việc. tẽn tò về nhà surf net và nhảm.

bỗng dưng nhớ tới cái mùi hoa sữa chỉ có trong tưởng tượng. hôm nọ đi mãi, đi gần hết hn mới tìm được 1 cây hoa sữa có hoa, nhưng chết tiệt thay hoa lại chưa nở. mang về ướp trong bát nước ở ks, định đến sáng xem thử nó có thương người mà bung cánh ra hay không. nhưng rồi sáng dậy mắt nhắm mắt mở ào ra sân bay, bỏ quên mất bát hoa bên cửa sổ. thấy có lỗi với cái người đã chở mình đi vòng vèo khắp các nẻo đường hn để tìm hoa sữa.

sáng hôm qua, ý định giải thoát trở lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết. [mình chẳng thích cái cách bạn thanh xuân và đích thực nồng nàn gì đó suốt ngày complain về những up and down, rồi cứ hăm dọa này nọ; và mình cũng chẳng có ý định hăm dọa ai, vì nào đã ai biết cái ý định mình đang nung nấu.] nhưng quả thật, vẫn chưa biết sẽ đi đâu về đâu, nhất là khi sáng nay tình cờ nghe được những thay đổi ở những-nơi-đến-tiềm-năng [sếp mình nói tiếng Việt không có danh từ số nhiều, tức là những từ như những, các … không tồn tại trong văn phong thuần Việt; và để củng cố thêm kết luận của sếp, bạn í đã confirm rằng đoạn copy của mình đọc lên nghe không thuần Việt cho lắm, nhưng bạn í đã quên nói rõ lí do, thành ra vẫn chưa kết luận được rằng có phải là do đoạn copy đó có những những với các hay không!]

những ngày len trâu vẫn còn dài dài ở phía trước. chắc rồi cũng sẽ qua nhanh thôi. nhưng qua đợt len trâu vừa rồi, chợt nhận ra rằng không phải cứ có việc gì đó để làm, có ai đó để yêu, có điều gì đó để hy vọng là có hạnh phúc. rằng nếu có những lúc sống thật vội vì sợ rằng mình sẽ không đủ thời gian để sống hết mình thì cũng có những lúc thực sự chẳng còn sức lực để mà hết mình với cuộc sống, chỉ mong có thời gian để sống chậm lại. có lẽ nên mạnh dạn bỏ hết phía sau mà xách túi đi đâu đó 1 lần nữa, để biết rằng mình vẫn còn luôn muốn sống một cách trọn vẹn. và hơn hết, có lẽ nên làm cách mạng mạnh hơn nữa để có thể len trâu hiệu quả hơn và chơi bời nhiều hơn.

đói thảm thương. ròm bảo đi ăn đi. mưa to thế này, lười ra khỏi nhà bỏ xừ. thế thì order qua điện thoại đi. thưa, tôi chả thích ăn fastfood. ôi giời, thế thì gọi chỗ nào bán thức ăn đàng hoàng mà nhận giao hàng qua đt ấy. giời ôi, tôi chỉ thích lê la quán lề đường, làm gì có cái số điện thoại nào trong tay. không nghe trả lời, đoán là đang lầm bầm thế thì nhịn đi con hâm!

hâm gì mà hâm. thể trạng hiện đang trên đà tăng vọt. 3 buổi liên tiếp toàn ăn đồ ngon. mở ngoặc, tối hôm qua kia ăn pizza hut, tối hôm qua ăn đồ thái, trưa nay ăn tép xào, cá lóc nướng và cháo môn lươn – chú thích, là cháo nấu với lươn, khoai môn, cọng môn, đóng ngoặc. thế thì nhịn ăn 1 bữa vào một tối t6 đẹp trời như thế này cũng chẳng sao.

sáng mai, có bạn nào rảnh thì gọi mình đi cafe bệt, mình sẵn sàng mang theo con 400D [mượn của bạn rùa] và cái fixed lense xịn [mượn của bạn gấu] để tiếp tục cuộc thí nghiệm series chân dung sài gòn buổi sáng.

October 23, 2008

vẫn có thể share với nhau hầu như mọi thứ

(chỉ có điều thảng hoặc mới lại gặp nhau)

và sau mỗi lần gặp nhau, câu chào cứ nhẹ tênh

– đi nha

– về nhé

nỗi nhớ cũng chẳng còn

vậy mà cảm giác luôn yên bình

mới biết, ngày sau sỏi đá …

October 18, 2008

tuần rồi mình ở cái chỗ xinh đẹp như vầy nè!

còn tuần này, mình tơi tả!

hết tuần sau chắc mình càng tả tơi!

thôi kệ, cuộc đời đó có bao lâu …

sẵn tiện, bữa nay G. xách xe máy chạy đi ĐL, làm mình ganh tỵ gần chết!

October 10, 2008

dear bạn,

vừa gửi email. vừa update trên trang nhà. lời lẽ chỉnh chu đúng mực. nghĩa là bạn khó có những sai sót khác.

vẫn muốn nói với bạn 1 lần nữa: be stronger, bạn nhé! thành thật chia buồn cùng bạn và mẹ bạn!

Thưa tất cả mọi người,

Bố của Nam đã qua đời tại nhà riêng tại Vĩnh Long vào lúc 15h30 ngày
thứ Ba, mùng 7 tháng 10 năm 2008 sau một thời gian lâm bệnh nặng,
hưởng dương 55 tuổi.

Thay mặt cho gia đình, Nam xin gửi lời tri ân và cảm tạ sâu sắc đến
tất cả các Thầy Cô, các anh chị em, bạn bè và đồng nghiệp xa gần đã
thăm hỏi, động viên bố của Nam trong lúc ốm đau, cũng như chia buồn,
thăm viếng, tiễn đưa ông đến nơi an nghỉ cuối cùng.

Sự chia sẻ và giúp đỡ của mọi người là nguồn động viên rất lớn cho Nam
và mẹ trong thời điểm khó khăn này.

Trong lúc tang gia bối rối không tránh khỏi thiếu sót, mong mọi người
niệm tình tha thứ.


Nguyễn Thành Nam

Dear all,

On behalf of my family, I would like to express our sincere thanks to
you for your sympathy, condolences, calls, thoughts, prayers, and
visits during the passing away and funeral service of my father. It is
a big loss, and I know you are grieving as deeply as we are, however
my father will no longer suffer any more pain from his
pancreatic
cancer
.

I want you to know that we greatly appreciate your cares and supports
during this difficult time. These things meant so much to us.

Once again, thank you very much.

With our deep gratitude,


Nam Nguyen
ECE Grad Student
Purdue University

October 10, 2008

wordless …

những lúc như thế này, tốt nhất là im lặng!

time flies …

sẽ thoát sớm thôi

dẫu biết ở đâu thì cũng vậy (nhân tình thế thái mà!)

nhưng quả thật đã ko còn kiên nhẫn!

tiên trách kỉ, hậu trách nhân …

trách mình sao cứ đưa lưng cho người ta đâm

trách người sao cứ thích đâm sau lưng người khác

trách mình sao ko biết khôn ngoan hơn

trách người sao cứ thích nghe những lời đường mật

… nhớ lời của bà nội ‘làm người thì khó, làm chó thì dễ’

chẳng biết làm chó có dễ không, chứ quả thật làm người không dễ chút nào!

mà rồi thì …

… cũng

để gió cuốn đi!!!

October 09, 2008

the “cute” business before the G day!

haven’t taken in anything today

but it’s okay, as long as things are going well

too many problems so far – thank God, he does not give problems without solutions

so, so far so good, except for a few complaint

(well, God knows if more complaint are coming – or at least do not come until the end of the year)

G day is almost here …

… too nervous to breath out normally

it may be too cliché, yet still wanna say wishing everything would be smooth!

gluck!!

October 02, 2008

mùa này năm kia, mình lang thang sydney & south coast

mùa này năm ngoái, mình tiêu dao wilson prom

mùa này năm nay, mình ở nhà struggle …

hôm qua đã khều boss, i need a break … và xách túi đi về …

lâu lắm rồi mới có 1 lúc nào đó để nằm duỗi thẳng tay chân và xem TV 1 cách đàng hoàng … chẳng biết là phim gì, nhưng cũng đã cheer mình up được 1 tẹo.

và cũng để mình nghiệm ra rằng có lẽ mình nên let go!!!