August 27, 2008

luôn ý thức được rằng ko dễ để có được những người hiểu mình – dẫu là những chuyện rất bình thường

nhưng ko nghĩ là khó đến như vậy …

càng ngày càng nhận ra rằng 1. mình bị giảm khả năng biểu thị bằng ngôn ngữ, hoặc 2. chẳng ai bother hiểu đúng cái mình muốn nói, 3. những người đã từng hiểu mình hoặc là hiểu thật, hoặc là vì nuông chiều mình nên đã giả vờ hiểu

bỗng dưng hôm nay muốn khóc …

bỗng dưng hôm nay thèm uống …

bỗng dưng hôm nay nhận ra rằng mình đã đánh mất rất nhiều điều quý giá …

vậy nên nếu 1 ngày nào đó mình give up để move on thì chắc cũng chẳng còn gì luyến tiếc … 2 lần đã là quá đủ … hơn thế nữa là ở đó cũng chẳng có ai …

[chữ mượn] không có người!!!

Advertisements

August 25, 2008

lần nào đặt chân xuống changi mình cũng sense được cái mùi quen thuộc đó … like being home …

cũng ko rõ tại sao …

lần duy nhất. tới đây mà ko expect 1 ai đó đang chờ mình ngoài kia. tới đây mà ko bước chân qua khỏi lằn ranh custom.

tiếc đứt ruột …

và dẫu biết chắc rằng chẳng còn ai ngoài đó cả, vẫn luôn có cảm giác like being home!

August 24, 2008

His Daddy invited all colleagues to his home for a bbq. When Daddy turned on the grill, he instructed everyone “put this (pointed the sausage) on this (pointed the grill) and eat”.

While playing with Daddy’s colleagues, he asked “play in the yard, not in the car”

When the half-moon appeared, he pointed and yelled “banana, banana”

After everyone left, he asked Daddy “Daddy, why are there so many children here today?”

well, that explains why i love kids rather than adults …

August 21, 2008

sinh nhật bạn đánh dấu cái mốc tròm trèm 4 năm quen biết bạn … nhanh thật … mọi thứ cứ trôi tuột qua như 1 giấc ngủ ngắn …

nhưng cũng lạ, chỉ mới 4 năm mà mình tưởng như quen bạn từ lâu lắm rồi, đến độ bây giờ đi chơi với bạn, có thể ngồi hàng giờ liền mà chẳng nói tiếng nào. thậm chí hôm nay sn bạn, nghĩ nát óc vẫn ko biết quà cho bạn cái gì – bởi ko hiểu sao lại có cảm giác mọi món quà đều nhỏ bé với bạn và những gì bạn đã làm cho mình trong suốt mấy năm qua. [mà rồi tự dưng lại nhớ cái thời phải móc hết ví để mua yishion cho bạn]

sáng nay trên đường đi làm, mình đã nhét cái headphone vào nghe coldplay … tự nhiên thấy nhớ áo hồng, áo sọc, áo xanh, áo xám … nhớ nhiều nhất là 2 chuyến đi đà lạt … và rồi bỗng dưng muốn khóc … ừh thì vết thương nào rồi cũng phải lành. nhưng cái sẹo thì đâu dễ mờ!

sinh nhật bạn, mình chỉ mong bạn luôn bình yên!

August 19, 2008

đúng lúc alarm kêu thì trời mưa …

quyết định ko bò dậy chạy theo bus nữa mà tiếp tục ngủ …

đúng lúc chuẩn bị bước ra khỏi nhà đón chuyến bus sau thì lại mưa …

ướt mẹp …

xe play “it’s all coming back to me now”

lạnh người …

freaking monday!!!

Khi mình trở nên mean quá thể – August 17, 2008

Thân gửi Quản lý Crêperie

Chào bạn,

Cho dù hôm nay là một ngày Chủ Nhật đầy mưa gió bão bùng thì nó vẫn là 1 ngày đẹp trời đối với tôi, ít nhất là vì tôi đã có một ngày làm việc đầy thư giãn nhưng cũng khá hiệu quả tại Crêperie. Quả thật, Crêperie chưa bao giờ phụ lòng tôi kể từ ngày tôi kết thân với quán từ 3 năm nay. Không gian đẹp, sang trọng, nhẹ nhàng, lãng mạn. Thức ăn ngon, thức uống ngon, giá cả tuy hơi cao 1 tí so với mặt bằng chung nhưng tôi rất sẵn lòng trả vì sự ngon của thức ăn và sự lịch sự của các bạn nhân viên phục vụ. Tóm lại từ trước cho đến trước buổi chiều nay, Crêperie vẫn luôn là lựa chọn số 1 của tôi. Nếu không phải thế thì tôi đã chẳng có mặt ở đó trung bình 1 lần 1 tuần, quen hết mặt các bạn nhân viên và thuộc hết giá của những món ăn/uống tôi thích.

Nói là cho đến trước buổi chiều nay là vì chiều nay, giữa lúc tôi sắp kết thúc 1 ngày làm việc đầy thư giãn và hiệu quả như tôi đã nói, thì tôi được vinh hạnh tiếp chuyện với bạn. Không phải đến khi bạn tự giới thiệu thì tôi mới biết tầm quan trọng của bạn đối với Crêperie. Từ sáng, tôi đã để ý đến sự xuất hiện của bạn. Rất ấn tượng, từ cách ăn mặc, cách đi lại, nói năng đến cách bạn thỉnh thoảng lại nhìn tôi 1 cách dò hỏi (tuy nhiên tôi hơi thất vọng về đôi giày của bạn đấy, theo cá nhân tôi thì nó không được hợp lắm với mái tóc và bộ quần áo của bạn).

Tôi nghĩ nếu đúng bạn là chủ của Crêperie thì bạn là 1 người rất tài giỏi và có khả năng giao tiếp rất tốt. Nếu không thì bạn đã không thể có được 1 Crêperie thành công đến như vậy. Tuy nhiên, sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi với bạn, tôi cảm thấy hơi thất vọng. Theo như bạn nói, có thể sự có mặt thường xuyên và lâu dài của tôi ở đó sẽ làm cho các nhân viên của bạn có những đề nghị làm tôi không vui. Nhưng quả thật 3 năm qua, tôi chưa bao giờ bị/được các nhân viên của bạn làm cho không vui, mà sự không vui đầu tiên tôi có được từ Crêperie lại chính là từ bạn, người tự giới thiệu là chủ của Crêperie, nghĩa là có quyền tối thượng với các bạn nhân viên ở đó.

Nếu là bạn, tôi sẽ không nhọc công đến gặp khách chỉ để hỏi đi hỏi lại xem tại sao người ta lại ngồi ở nhà hàng để làm việc trong suốt 1 ngày Chủ Nhật. Mà tôi sẽ xem người ta có mang lại cho tôi số doanh thu tương xứng với khoảng thời gian người ta ngồi ở đó. Hoặc tôi sẽ xem vì sao người ta có thể ngồi ở nhà hàng của tôi cả ngày mà không thấy chán. Hoặc chỉ cần 1 chút “customer orientation”, tôi sẽ hỏi tại sao trời cứ mưa hoài để cho khách của tôi cứ bị kẹt cứng ở đó mà không thể ra về – ra về làm sao được khi trời thì liên tục mưa tầm tã mà khách của tôi thì lại có 1 cái laptop. Và nếu là bạn, tôi sẽ không ngần ngại làm quen với 1 vị khách tự nhận là khách hàng thường xuyên của nhà hàng, và rồi lần sau nếu gặp lại sẽ đóng góp ý kiến 1 cách nhẹ nhàng về việc chọn bàn.

Dù sao thì ngày hôm nay, nhờ có 1 đĩa soup rau củ rất ngon cộng với những khoanh bánh mì tuyệt vời – như mọi khi – của Crêperie, nhờ một ly cafe sữa đậm đặc, và nhờ 1 đĩa bánh Crêpe chuối đốt rượu ngon cực kì, tôi đã hoàn thành được một bài viết khá hoành tráng cho trang báo tương lai của tôi. Và nếu không có sự xuất hiện của bạn, tôi đã tự thưởng cho mình 1 đĩa beefsteak tenderloin – hoặc tệ hơn là 1 cái bánh caremel – trước khi trở về nhà hoàn thành nốt bản báo cáo để sáng mai kịp nộp cho sếp tôi.

Chào bạn,

HCHC

August 17, 2008

… vì tò mò với sự trở lại của đương kim hoa hậu hoàn vũ vn nên nhét cái earphone vào nghe lại album vàng tháng này. có cảm tình với “lạ”. thích cách nhận xét của ns hoài an – kĩ lưỡng, rõ ràng, có khen có chê một cách rành mạc, có dẫn chứng đàng hoàng, chứ ko phải là nhận xét cho có lệ như những người khác – đó cũng là điều làm mình dị ứng với những cuộc thi âm nhạc ở vn có sự tham gia của hội đồng nghệ thuật – mà hđnt còn đỡ, hội đồng báo chí còn kinh khủng hơn – nghe mấy anh chị nhà báo nhận xét mà chán hết cả người – quanh đi quẩn lại thấy chỉ có chúc mừng là nhiều. trong những nhà báo viết về mảng nghệ thuật, chỉ thấy ấn tượng với thanh hiệp của nlđ – viết cho mảng cải lương – rất được. còn lại thì … no table. vậy nên ai nói mình vọng ngoại mình chịu, chứ mình thích coi american idol và aus idol hơn. judge và thí sinh trao đổi thẳng thắn, đôi khi còn bốp chát lẫn nhau. rất thoải mái.

… hôm qua nhặt được cái vé từ trên trời rơi xuống nên đã mò đi coi sát thủ hai mảnh, aka bikini. nói chung là thất vọng. thương hiệu idecaf và thành lộc. với mình luôn nằm ở vị trí TOM, nhưng với bikini thì mình nản quá thể. cũng với kiểu đanh đá đậm chất lê hoàng., mình thích hợp đồng mãnh thú hơn, nhất là sự biến hóa tuyệt vời của thành lộc, hiệu ứng âm thanh khá ổn và nhạc chọn quá được. còn với bikini, ngoài màn trình diễn hoa hậu hoành tráng ko kém 1 cuộc thi hoa hậu thứ thiệt, chẳng có gì làm mình ấn tượng. thành lộc diễn quá tệ so với cái thương hiệu của chính anh. mỹ duyên – như mọi khi – kịch tính hóa tất cả mọi lời nói, hành động. uhm, thì đây là sân khấu kịch, nhưng xem mỹ duyên diễn chưa bao giờ cảm thấy thoải mái. có cảm giác chị đó luôn phải gồng mình lên với mọi vai diễn. và bikini cũng ko phải là ngoại lệ. còn hồng ánh, mình thích cô này, nhưng với bikini thì ko, vì hồng ánh chưa bao giờ chứng minh được rằng cổ hợp với những vai cá tính mạnh – có lẽ một phần là do khuôn mặt quá hiền và chất giọng quá tình cảm. xuân lan thì miễn bàn, mình chưa bao giờ thích cô này và có lẽ sẽ ko bao giờ thích. từ tôi là ai tới yêu đi thôi, giờ là bikini, cổ chỉ có 1 cách diễn, và đài từ thì chẳng cải thiện được chút nào. giọng thì cứ như trơ ra và chua lè. ổn nhất bikini chỉ có lê khánh, diễn khá ra chất, chứ ko đến nổi đuối sức như trong bí mật vườn lệ chi.

… mưa rồi. mưa hoài. làm muốn xách xe lang thang ngoài đường cũng ko được.

balance trong bank đã sắp hết, nhưng máu shopping lại đang nổi lên. đó là chưa kể 1 cái list dài ngoằng cho những vật dụng trong nhà vẫn chưa giải quyết xong.

tự nhiên hôm nay lại nhớ tới cái mái tóc dài của mình trước đây. thiệt dài. dẫu thời gian gần đây tự thấy mình đã bỏ bê tóc tai 1 cách thê thảm, làm nó xơ xác đến là tội nghiệp. vẫn mơ 1 ngày đẹp trời sẽ dưỡng lại được mái tóc cũ.

… và như mọi khi – khung cửa sổ lúc nào cũng trông ra ngoài đó, nơi lá me lúc nào cũng xanh, mưa lúc nào cũng trắng xóa. còn mình cứ hễ bước vào đây là lại muốn ngồi bên cạnh cái khung cửa sổ này. và luôn luôn thèm lại được cầm máy!

August 17, 2008

dù 7 màu gửi về 3 tấm ảnh, 1 tấm là hòn đá đổi màu lừng danh của xứ down-under, 1 tấm là những bông hoa đỏ rực như những quả cầu lửa, và tấm cuối là bước chân của bé đó ở 1 cung đường nào đó giữa biên giới vic và s.a

tấm thứ 1, hòn đá đó vẫn luôn là niềm mơ ước của mình.

tấm thứ 2, dù ko phải là được chụp cùng 1 chỗ, nhưng mình vẫn hình dung ra cái góc vườn hình vòng cung với những quả cầu lửa rực đỏ.

tấm thứ 3, làm mình chỉ muốn vứt hết và lại vác ba-lô lên đường.

dẫu sg vẫn còn những góc nhỏ rất đáng yêu, như cái góc mình đang ngồi chẳng hạn, nhưng mình đã bắt đầu cảm thấy ngột ngạt …

những chuyện vĩ mô, ai cũng bảo ko phải là của mình, nhưng rõ ràng là mỗi ngày chính họ là người phải gánh chịu.

thương quá trời người V mình!!!

August 14, 2008

theo đúng lịch thì ngày 10 sẽ có 1 cái session quan trọng ở SG, trễ lắm là trong ngày 10 sẽ có mặt ở HN …

nhưng cũng theo đúng lịch thì ngày 10 – 11 – 12 có 1 cái training cũng quan trọng ko kém ở SG …

với tình hình này thì khả năng rất cao là mình phải lỗi hẹn với HN … đau lòng chết đi được, gần 2 năm rồi chưa ra HN, mà lại còn được ra dịp thu nữa!!!

ước gì mình có thể xẻ thân làm đôi!!!

August 12, 2008

1

mới t3 mà đã muốn lãn công, ko phải vì ko muốn làm việc mà tự nhiên thấy chẳng còn chút sức lực nào để làm việc.

2

thật ra mình biết mình cũng chẳng duyên mấy, nhưng lại ko chịu được những người ko duyên. ghét nhất là phải trả lời những câu hỏi chẳng duyên tí nào. thì cứ coi như đùa đi, nhưng mà vẫn thấy thiếu duyên làm sao! nếu là mình mình thà im lặng còn hơn.

3

chả ghét bỏ gì bạn đó. chỉ cảm thấy ko an toàn khi involve quá nhiều, thành ra dẫn tới việc ko có chút xíu mood nào để mở miệng như trước đây nữa. vẫn biết phải khôn ngoan hơn 1 chút, nhưng ko ngăn được. và chiến tranh đã chính thức bắt đầu.

4

học được rằng “miệng nam mô bụng bồ dao găm” vẫn là tuyệt kỉ, ít nhất là so với việc cắt đứt quan hệ, hoặc im im bỏ đi như 1 cách phản ứng lại những gì làm mình khó chịu.

5

có vẻ bản năng sinh tồn của mình ko được cao lắm, thành ra kĩ năng sinh tồn của mình cũng kém òm.

August 10, 2008

N. ơi …

mỗi khi lòng xác xơ …

tôi vội vã trở về …

chọn cho mình cái góc quen và nép mình vào đó

lắng nghe những dịu dàng

có một dòng sông đã qua đời

em ném bình yên lên trời

pls don’t cry …

để thấy lòng nhẹ tênh

thênh thang

vào trong cả giấc ngủ cuối ngày

bình yên

p.s: chữ là của mượn, hình cũng là của mượn

August 05, 2008

ờ thì mình cũng ngu thật, nhưng làm gì mà ngu đến độ có thể bị fool 1 cách dễ dàng như vậy!

điên nhất là phải nói ra những điều mình ko thích nói

điên hơn là phải trả lời những câu hỏi mình ko thích trả lời

càng điên hơn nữa là biết rằng mình bị put in the trap mà vẫn phải mềm mỏng thưa gửi

người ta có quyền cho rằng mình thông minh, khôn khéo và dùng sự thông minh, khôn khéo đó để lấy lòng người khác, để tìm kiếm thông tin, để làm bất cứ thứ gì có lợi cho người ta

nhưng người ta ko có quyền assume người khác ngu ngốc đến độ bị fool 1 cách dễ dàng để rơi vào cái trap mà người ta tạo ra

thà cứ thẳng thắn

thì có phải là cả 2 bên đều cảm thấy dễ chịu hơn ko!

August 04, 2008

ganh tỵ với G. vì con canon bự cùng với 3 cây súng xịn

từ dạo về VN, chỉ có vài lần phải đụng tới máy ảnh, nhưng toàn là xài ké máy ảnh xịn của người khác – hoặc của G., hoặc của Q., của P. – rồi đâm ra bị hư, đến độ giờ cầm lại cái p&s thấy nó vô duyên gì đâu. cứ lầm bầm giá mà có con canon kia ở đây thì thiệt là sung sướng [chả xài pro được như G. nhưng đoán nếu có con canon bự với cây súng xịn kia thì bảo đảm ảnh chụp ra sẽ ko đến độ nhập nhòe vì thiếu sáng như vậy]

dù sao thì cũng thấy 1 niềm an ủi lớn, là G. sẽ phải ganh tỵ với mình vì mẫu của mình, hí hí … đó là chưa kể G. mà biết mình đi đâu và cảnh đẹp ra sao thì G. sẽ lầm bầm cả buổi vì ganh tỵ.

mệt rồi! còn 3 bài tập sáng mai phải nộp, nhưng 2 ngày nay mải chơi. thôi kệ, cùng lắm thì sếp đuổi việc – lúc đó lại có cớ xách túi đi chơi tiếp, lo gì!!!

p.s: nhá hàng 1 tấm thôi, vì ko xin phép người mẫu nên ko dám post nhiều. và vì chỉ có 1 tấm nên phải ngồi lựa kĩ, tấm nào cũng xinh nên ko biết chọn tấm nào, hehe …