When the whole world turns their backs to me – August 01, 2008

entry cuối cùng … trước giờ đi ngủ. copy về để dành chơi …

ko comment gì cả. bởi với bạn, mọi lời nói đều trở thành dư thừa.

chỉ cần im lặng và lắng nghe tiếng vọng …

bình yên

The la quen mami 1 khoang thoi gian da lau lam roi – quen nhu doi ban than – co the choc ma khong gian – danh ma khong keu dau – khoc ma khong ngai ngan ….

Lau lam chi goi mami bang Tam thoi vi mami da la 1 di vang – 1 ki uc mat mat cua tinh ban … may ma moi nguoi da tim kiem duoc su binh an … it nha cung co nhung dem khong mong mi …

Nhan 1 ngay tuoi moi – chuc mami tim duoc 1 nua binh yen cua cuoc doi va mai mai la nguoi ban khong the thay the cua harry …

Hihihi me thuong bao tim nguoi iu thi de chu tim duoc nguoi ban than that kho – minh luon tu tin voi dien mao cua minh cha so e – chi so thieu ban than thoi – hehehehehe …. chanh ba co …

Toi nay nghe Ly hat chot thay doi minh chenh venh – mong mi – khac khoai va cho trong ..

Nhung ngay xua vun vat bong tran ve – mui bien troi Nha Trang day dut – huong bang lang tim thom nong – … mui huong kenzo phang phat va chot thay ngon tay minh bong am 1 chut binh yen … Um ki niem se la qua khu con mui vi tren ngon tay minh moi la hien tai – moi la tinh yeu …

Advertisements

July 29, 2008

Breakdown
JACK JOHNSON

I hope this old train breaks down
Then I could take a walk around
And, see what there is to see
And time is just a melody
All the people in the street
Walk as fast as their feet can take them
I just roll through town
And though my windows got a view
The frame I’m looking through
Seems to have no concern for now
So for now

I need this
Old train to breakdown
Oh please just
Let me please breakdown

This engine screams out loud
Centipede gonna crawl westbound
So I don’t even make a sound
Cause it’s gonna sting me when I leave this town
All the people in the street
That I’ll never get to meet
If these tracks don’t bend somehow
And I got no time
That I got to get to
Where I don’t need to be
So I

I need this
Old train to breakdown
Oh please just
Let me please breakdown
I need this
Old train to breakdown
Oh please just
Let me please breakdown
I wanna break on down
But I cant stop now
Let me break on down

But you cant stop nothing
If you got no control
Of the thoughts in your mind
That you kept in, you know
You don’t know nothing
But you don’t need to know
The wisdoms in the trees
Not the glass windows
You cant stop wishing
If you don’t let go
But things that you find
And you lose, and you know
You keep on rolling
Put the moment on hold
The frames too bright
So put the blinds down low

I need this
Old train to breakdown
Oh please just
Let me please breakdown
I need this
Old train to breakdown
Oh please just
Let me please breakdown
I wanna break on down
But I cant stop now

July 27, 2008

H2

B1 hay thắc mắc tại sao mình có thể online cả ngày, tại sao mình có thể nói chuyện với những người bạn qua mạng, trong khi ngay cả với housemate thì mình cũng chẳng mấy khi mở miệng. Mình đoán là vì B1 đã có những kỉ niệm ko vui do mạng mang tới, nên B1 nhìn những người bạn qua mạng với ánh mắt không mấy thiện cảm (cũng như B1 hay gọi mình là net guru với một thái độ cực kì tiêu cực)

Còn mình, mình ko có khái niệm bạn qua mạng và bạn thật, chính xác hơn là giữa bạn trên mạng và bạn ở đời thật ko có 1 ranh giới rõ rệt, chính xác hơn nữa là một khi đã có thể chơi được với nhau thì tất cả họ đều là bạn. Mình thà nói chuyện với những người bạn qua mạng mà họ hiểu mình nói gì, còn hơn là nói chuyện trực tiếp với một ai đó mà chẳng ai hiểu ai, càng chẳng thể share với nhau một experience/interest nào, cho dù là giống hay khác nhau.

H2 là một người bạn qua mạng đúng nghĩa. Một ngày đẹp trời nào đó, mình đọc được một bài reply của H2 trên 1 forum mình hay tham gia. Vậy là quen nhau. H2 bảo bản thân H2 cũng ít khi nào chơi với bạn trên mạng, đến nỗi số bạn qua mạng của H2 đếm được chưa đầy nửa bàn tay.

Nhưng không phải vì quen qua mạng mà mình ko quý H2. Một phần vì sau khi quen H2 chừng 1 năm, mình đã được học và chơi cùng H2 trong nửa năm, một khoảng thời gian không dài nhưng cũng ko ngắn để mình và H2 có những vui buồn với nhau.

Mình thích nói chuyện với H2, vì H2 không bao giờ đánh giá/phê bình hay áp đặt. H2 luôn lắng nghe và luôn tiếp nhận thông tin một cách tích cực nhất. Và mình cảm thấy cực kì thoải mái vì điều đó. Cho dù mình ngốc nghếch và bất hợp lí tới đâu, H2 cũng không lấy đó làm cớ để “lên án” mình, chỉ nhẹ nhàng, rằng H nghĩ thế này, thế này … Và hơn hết thảy, H2 luôn khuyến khích mình nói, cứ như H2 biết rất rõ rằng chỉ cần nói ra là mình quên sạch, là mình có thể tiếp tục đứng lên và bước đi.

Bởi vậy, bất cứ khi nào cảm thấy bất ổn, hoặc đơn giản là cần nói chuyện với 1 ai đó, mình gọi cho H2. Nhiều khi chỉ để hỏi han vài câu linh tinh. Và những lúc như thế, H2 sẽ biết ngay rằng mình ko ổn – nhưng lại ko an ủi mình ngay lập tức mà sẽ đợi đến 1 lúc khác thuận tiện hơn. Mình đoán -đó là lí do Lâm Lâm đã gọi cho H2 vào một buổi tối tháng 4 không được đẹp trời cho lắm. Không biết có phải!

Có một điều thú vị giữa mình và H2, rằng hay đi chơi với nhau, share với nhau nhiều sở thích giống nhau, nhưng có 1 thỏa thuận ngầm – tuy chẳng ai nói ra nhưng ai cũng respect cái rule đó – là chẳng bao giờ violate cái comfort zone của nhau. Những gì H2 share, mình nhận; còn những gì H2 ko nói, mình đã, đang và sẽ chẳng bao giờ hỏi. Và H2 cũng làm tương tự như vậy – kể cả những lúc mình ngồi cafe với H2 mà ko nói chỉ, chỉ toàn khóc, H2 cũng chẳng hỏi mình xem mình đang gặp chuyện gì. Chỉ im lặng để cho mình khóc, rồi khi mình khóc chán, H2 chở mình đi chơi, đưa mình về nhà. Mãi sau đó mới nhắn tin, đại loại như là i am not sure what happened to you, but whatever it is, pls try to overcome. KC đã từng nói, có bạn như 2 người này cũng sướng, khỏi cần có người yêu cũng được (well, nhưng mà KC lại có chồng mất rồi!)

Nhưng, cũng như mình và bao nhiêu người khác, H2 không phải là ko có điểm yếu. Lạnh lùng, lí trí, và đôi khi extreme đến bực mình. Nhưng rồi cũng phải thừa nhận rằng những cái đó chỉ là cái vỏ ngoài. Hơn hết thảy, H2 có 1 cái tâm. Cho đến bây giờ, H2 là người duy nhất share với mình những cái view về tình hình macro – chủ đề mà có 1 lần vô tình mình nhắc tới, B1 đã hỏi với 1 giọng điệu rất mỉa mai rằng sao em rảnh dữ vậy! Còn B2 thì (hình như) cũng đã có lần complain rằng tại sao mình lúc nào cũng so sánh.

Cuối năm rồi, trước khi về nước, mình nhận được 1 tin nhắn của H2, bảo rằng H2 đã tiến hành 1 cuộc cách mạng. Mình đoán được ngay rằng H2 đã quyết định, đã thay đổi được 1 trong vài quan điểm cực kì extreme của H2. Và điều mình đoán đã được chứng minh ngay trong lần đầu tiên mình gặp H2 sau khi về nước. Mừng cho bạn. Đã dũng cảm. Đã dám đứng lên.

Dẫu cuộc cách mạng đó đã làm cho bạn xa mình hơn 1 chút – vì SG ko phải là Melb, vì bạn bây giờ còn có gia đình và công việc, còn mình thì cũng chẳng rảnh rang gì hơn. Nhưng mình vẫn luôn quý bạn, vì cái tâm của bạn và vì cái rule về comfort zones.

Và cho dù điều này có cliché tới đâu, mình vẫn muốn nói, rằng mình cầu mong bạn hạnh phúc. Thật lòng!

July 25, 2008

got this list cũng gần 3 năm rồi, từ hồi Tôn Tôn chưa dọn nhà qua Melb. vậy mà tới bây giờ vẫn chưa thấy chán, chậm chí là còn ghiền nặng.

bất cứ lúc nào feel down là gắn earphone vào, mặc cho thiên hạ ồn ào …

mình …

break down

high

fix you

nine million bicycles

come away with me

fell in love with a boy

somewhere only we know

run

heartbeats

enchantment

heal over

the one i love

how you remind me

fake plastic trees

wonderwall

marlene on the wall

you do something to me

black hole sun

bữa đi GA làm rớt cái hard drive, mất sạch mp3 copies của cái list này, xin lại Tôn Tôn mà ko đủ, nên chẳng dám format lại cái ipod – mà thật ra cũng chẳng rảnh để import lại cái itune …

fix me …

July 24, 2008

bỗng dưng trưa nay em nhớ …

cái góc quán cafe có cái sofa thiệt êm và thiệt thoải mái …

em ngồi đó, loay hoay với cái thế giới của riêng em

và anh ở bên cạnh. dựa đầu vào em. ngủ vùi. thỉnh thoảng mở mắt ra hờn dỗi “em yêu cái blog của em hơn anh”

(mà thật ra em đang blogging để khoe cho cả thiên hạ biết rằng em đang có anh)

chưa bao giờ em có những khoảnh khắc bình yên đến thế …

bỗng dưng

trưa nay

em ước …

bỗng dưng

hôm nay

muốn khóc …

July 23, 2008

tình hình là bây giờ mình ngóc đầu lên không nổi … “địch” bủa vây tứ phía … mà sức thì có hạn. ước chi mình giỏi như mấy bé kia!!!

có ai đó ngoài kia quỡn quỡn nhớ lâu lâu kiếm mình dẫn mình đi ăn + cafe nha, hông thôi mình tẩu hỏa nhập ma …

tình hình là mình sẽ phải đi xuyên Việt trong nửa sau của tháng 8 và nửa đầu tháng 9, có thể tràn qua luôn vài ngày trong tháng 10 và tháng 11 …

nhức đầu nhất là cái vụ 2/9 năm nay. mình đã lên plan đi nghỉ dưỡng với bạn í, nhưng hiện tại có 1 cái schedule khác từ trên trời rơi xuống ngay trước cái plan của mình, mà cái này lại dẫn tới 1 cái plan khác là đi chơi với mấy anh jà-zà … mình hông muốn lỗi hẹn với bạn í (who has been waiting so long for this trip), nhưng chắc mình sẽ phải postpone it till mid or end of sept – sẵn tiện ăn mừng 1st child của mình luôn

hey dzà, chóng mặt … đành phải tự động viên mình … aja aja fighting …

July 22, 2008

so … this is it. i’m (officially) starting a new turn of my life

it’s hard to say goodbye

to you, two little things

that

i’ve been

living, sleeping, eating, playing, smiling/laughing, crying, drinking, speaking, talking … whatever can come with -ing

for more than 20 years …

goodbye … you’ve worked so hard for the whole of your lives. i love you and thank you so much for that. yet it’s good time to say goodbye.

i’m turning …

without you!!!

July 19, 2008

mệt đến ko nhấc tay nhấc chân lên nổi, cả ngày nằm ngủ vùi như một con nghiện say thuốc …

đến nỗi chỉ muốn cancel luôn cái hẹn tối nay

bây giờ, chỉ thèm nằm sải tay sải chân cho đến hết ngày mai

mà rồi cũng chỉ là thèm … bởi biết chắc ngày mai sẽ ko thể nào có 1 lúc nào đó để ngả lưng chứ nói gì là nằm xuống. chỉ hình dung ra cảnh 8g phải thức dậy để chuẩn bị ra khỏi ra, và sẽ ko trở về nhà trước 10g đêm, và trong 12 tiếng đó phải nói liên tục như 1 cái máy. bao nhiêu đó thôi là đã chẳng thấy có đủ sức để t2 tiếp tục chiến đấu.

chẳng biết sẽ xoay sở thế nào …

thôi cứ để let it be … đi ngủ cái đã!!!

July 18, 2008

hôm qua t5, vậy mà mình cứ tưởng là t6. aT hỏi sao nhìn chẳng tươi như mọi ngày, mình thưa i’m in the deep sh..

cuối cùng thì t6 cũng tới. và mình chẳng có 1 chút mood nào để work – even là work hard để fool chính mình

càng ngày mình càng cảm thấy 2 hours a day is a burden … và cái sự dependence nó làm cho mình càng lúc càng khó chịu … thì thiên hạ có thể argue rằng sao ko ngủ, sao ko làm 1 cái gì đó … và họ cũng có thể argue rằng wasting time for surfing, chit-chat-ing can be even more than those 2 hours … but then it brings me some values, at least!!!

cả buổi sáng nay mình đã lãn công, và mình quyết định sẽ lãn công cho đến hết ngày hôm nay.

ngày hôm qua email cho 1 chị đồng nghiệp cũ, kê bệnh xem chị í có thuốc gì giúp mình ko, chứ tình trạng này mà còn kéo dài thì ko sớm thì muộn mình sẽ bị đuổi việc.

mình nhớ có 1 buổi khuya nào đó, mình thức dậy trong cảm giác bị fooled

và 1 buổi sáng nào đó, mình thấy rõ ràng mình đang bị fooled

còn sáng hôm nay, cảm giác bị fooled đó đã được thay bằng cảm giác tiếc … ừh, mình thừa nhận mình đang jealous … chả vì lí do gì cả … chỉ vì mình cảm thấy tiếc nên mình có chút jealous mà thôi! mở ngoặc, dầu vậy mình vẫn look down on those stuffs, đóng ngoặc. chính xác hơn là mình … khinh!!!

what a week!!!

July 18, 2008

mình đang mê “anh” này

như điếu đổ

nhưng … giá mà mình có thể móc ví ra mua bất cứ thứ gì mà ko cần phải suy nghĩ!!!

(hoặc viễn vông hơn là giá mình có thể xin xỏ 1 ai đó)

chiều nay sếp hỏi giọng rất chi nhẹ nhàng, rằng anh nhẹ nhàng hỏi lại em 1 lần nữa là em có cần mượn $$$ để mua đt mới ko. i dont want you to be left out of the communicative world.

và mình cũng đã trả lời rất nhẹ nhàng là in fact, 3 ngày nay ko có đt, mình vẫn cảm thấy ổn chứ ko thấy thiếu thốn gì cả. và in fact, ko có email, ko có y!m, ko có comment – để hỏi where’ve i been. mượn lời của sếp, là thank to this accident, you know the neccessity of yourself in this world.

yeah … i’ve already realised that i belong to noone, nowhere, nothing …

vậy nên mình đã nhẹ nhàng nói thêm với sếp rằng i’m thinking about not using cell again 😀

July 16, 2008

và rồi tự dưng tối nay thấy nhớ melb, chính xác hơn là nhớ những bữa ăn tự nấu … nào là lẩu mắm, canh chua cá, sườn ram, đậu hủ mắm tôm với rau thơm tự trồng … nào là phở xào, cơm tấm, nem rán, cà bung, beefsteak, spaghetti … nào là chè trôi nước, chè thưng, xôi đậu, pancake, muffin …

từ ngày về nhà, chẳng khi nào nấu được 1 bữa ăn đàng hoàng …

chả biết từ lúc nào, đã thấy dưa leo ở melb ngon hơn, rau sống ở melb tươi hơn (dẫu chưa chắc thơm bằng rau ở nhà) và dĩ nhiên là sạch hơn!

ừh, thì mất gốc …

nhưng chính những lúc ở melb lại là những lúc siêng nấu ăn nhất, và dĩ nhiên những món nấu thường xuyên nhất là những món ăn việt.

những bữa ăn đơn giản vậy mà bây giờ loay hoay hoài vẫn ko kiếm ra thời gian để mỗi ngày lăn vào bếp.

ko tưởng tượng nổi 1 ngày nào đó có 1 gia đình nhỏ phải lo thì lúc đó sẽ xoay sở ra sao. chỉ nghĩ tới cảnh mỗi buổi sáng 4-5g phải thức dậy, lo cho xong chuyện nhà rồi ào ra xe tới cty, chiều 6-7g mới ra khỏi cty, ào về nhà lo tiếp chuyện nhà. bao nhiêu đó thôi đã thấy oải!

tệ thật!

July 14, 2008

so this is it, a black monday

… started with a rather-critical-forget-affair (not counting another minor-forget-affair)

… added by a touch on the 99.99%-healed-wound, the wound created by a forget affair that consumed so much time and efforts

… ended by a seriously-critical-forget-affair. many many efforts to resolve, yet useless (not that lucky as H., simply because this place is not as safe as M.)

should have called it a day

should have known that noone is willing to help – as always

should have been aware that leaving home by now would bring u-n-w-a-n-t-e-d-s

yet still go, just for a comfort reason, plus it’s a must – sooner or later – so why not asap

… concluded with an unanticipated unwanted

blame noone

but

self!!!

July 13, 2008

khi bạn í quay về từ châu âu, bạn í khoe ngón tay bạn í còn thơm mùi coquelico. mình coi chuyện này cũng giống như chuyện khi mình quay về từ tassie, ngón tay mình còn thơm mùi oải hương

và khi mình viết cái lời đề nghị khiếm nhã ấy, mình thề là mình chẳng biết rằng bạn í đã mang về từ châu âu một set kenzo

thế nên sáng nay khi được nhận cái set đỏ rực ấy từ tay bạn í, mình cảm thấy hơi tội lỗi một tẹo

dù sao thì cái set đỏ rực ấy bây giờ đã nằm chễm chệ trên bàn làm việc nhà mình

và cho dù tối nay bạn í đã nói cái gì đó rằng đừng mention bạn í và kenzo nữa (chẳng nghe rõ nên chẳng hiểu rõ, có hỏi lại nhưng ko được trả lời nên cũng ko thèm hiểu), nhưng vẫn muốn blogging bạn í và kenzo

chỉ để nói cảm ơn bạn í

nhiều lắm!

July 10, 2008

– TA: T ổn ko? Làm việc vui ko?
– T rất ổn, và làm việc rất vui.

***
– NT: How’s work, vv?
– Busy like hell. Yet I love this business.
– NT: Yeah, that’s good. Love what you do and do what you love.

***
– LL: Đi làm vui ko chị?
– Vui chớ! Hí hí …

***
– C: Khoái đi chơi vậy sao ko đi làm tourguide cho xong, làm marketing mần chi!!!
– Trời, hồi giờ chưa thấy iu cái gì bằng iu cái nghề này.

***
– …
– …

***

Vậy mà vẫn bị bệnh đứng núi này trông núi nọ. Mình mà free như bé LL kia mình sẽ bỏ hết, chạy theo cái crew đó trong nửa năm, xong đi tiêu dao tiếp, hehe … Chỉ tưởng tượng có bi nhiêu đó thôi đã thấy mê!!!

South Island, New Zealand

Hiếm có nơi nào được thiên nhiên hào phóng ban tặng nhiều cảnh quan tươi đẹp như đảo Nam của đất nước New Zealand. Trên khắp hòn đảo rộng 151 ngàn hecta này là bạt ngàn những khu rừng rậm rạp, là mênh mông những hồ nước trong xanh yên bình, soi bóng những dãy núi chập chùng trải dài trên suốt chiều dài của đảo, là hàng triệu con sông êm ả, hàng vạn ngọn núi cao chót vót quanh năm phủ đầy tuyết trắng, hàng ngàn vũng vịnh hẹp ăn sâu vào trong các hẻm núi, và vô vàn những kiến trúc được thiên nhiên đẽo gọt từ băng hà. Nếu bạn chỉ có đúng một tuần lễ trên xứ sở Kiwi, hãy mạnh dạn dùng hết khoảng thời gian đó để khám phá đảo Nam. Nếu có đủ tự tin để cầm lái, bạn có thể thuê xe hơi tại sân bay. Còn không, bạn có thể đi cùng open tour của Magic Bus với hành trình 7 ngày có tên gọi Tranzalpine Experience.

Image

Ngày 1: Christchurch – Greymouth

Từ thuở xa xưa, Greymouth vốn là thương cảng buôn bán ngọc thạch của người Maori. Sau cơn sốt vàng đầu thế kỉ 19, dân số Greymouth tăng nhanh đột ngột và Greymouth trở thành trung tâm thương mại – cũng là thành phố lớn nhất – của duyên hải phía Tây đảo Nam. Từ Christchurch, để đến được Greymouth (và ngược lại), bạn sẽ đi trên Tranzalpine – một trong những hành trình bằng tàu hỏa tuyệt vời nhất trên thế giới. Trong suốt 4 giờ đồng hồ, con tàu sẽ đưa bạn đi suốt chiều ngang của đảo Nam, nghĩa là đi từ duyên hải phía này sang duyên hải phía kia của hòn đảo. Bạn sẽ đi dọc theo hồ Brunner lớn nhất vùng tây bắc của đảo Nam với diện tích 40 nghìn kilomet vuông, đi qua những con đèo uốn lượn một cách ngoạn mục, những thung lũng nằm gọn trong lòng những dãy núi cao phủ đầy tuyết trắng, qua những con sông, con suối ánh lên màu xanh ngọc dưới mặt trời, xuyên qua những bình nguyên trải dài mênh mông một sắc sắc xanh của đồng cỏ và của rừng rậm nhiệt đới, sắc vàng của hoa kim tước – một loại hoa dại mọc bạt ngàn trên đất nước Kiwi. Đèo Arthur (Arthur Pass) chính là điểm nhấn của chuyến tàu TranzAlpine và là một ấn tượng khó quên cho du khách.

ImageImageImage

Đến Greymouth, bạn nhớ tranh thủ đến thăm Monteith, nhà máy bia lâu đời nhất ở New Zealand. Bạn sẽ được tận mắt chứng kiến quá trình làm bia ở đây, bắt đầu từ nguồn nguyên liệu thô là những hạt lúa mạch cho đến quá trình rang hạt, tách hạt, lên men, ủ bia, đóng chai. Một điều thú vị nữa là bạn sẽ được nếm tất cả các loại bia do nhà máy sản xuất, từ nặng tới nhẹ, từ cổ điển tới hiện đại. Và vì Greymouth có địa thế ở cạnh the mouth of Grey River nên bạn cũng đừng bỏ qua những khoảnh khắc ngắm hoàng hôn trên cửa sông Grey. Bạn có thể đứng ở bất kì vị trí nào trên bờ kè của con sông, cũng có thể đi bộ dọc bờ sông rồi vòng lên cầu Cobden vắt ngang cửa sông để ngắm chính diện cảnh hoàng hôn trên sông. Cam đoan với bạn đó sẽ là những khoảnh khắc khó quên nhất trong đời.

Ngày 2: Greymouth – Franz Josef

Từ Greymouth xuôi về hướng Nam theo bờ biển phía tây, bạn sẽ đến được Hokitika, thị trấn quê hương của ngọc thạch. Xuôi thêm một chút nữa, bạn sẽ đến Ross, một trong những đích đến của “cơn bão vàng” của thế kỉ 19. Dấu vết của “cơn bão vàng” vẫn còn lưu lại cho đến ngày nay trong những điểm đào vàng (chủ yếu dành cho khách du lịch) ở thị trấn này. Khi ghé vào một điểm đào vàng này và mua một tấm vé, bạn sẽ được đưa một thau cát và được chỉ dẫn cách đãi vàng. Nếu không thu được những hạt bụi vàng óng ánh thì bạn cũng sẽ lọc được vài hạt đá quý xanh biếc, và đương nhiên bạn sẽ được tặng những chiếc lọ nhỏ để mang thành quả của mình về nhà.

Image

Bạn cũng sẽ đi ngang qua hồ Ianthe, “tổ ấm” của những đàn cá hồi. Nếu có nhiều thời gian, hãy mua một chiếc vé câu cá (ở New Zealand, muốn câu cá nơi công cộng, bạn phải mua vé và chỉ được phép câu theo số lượng hoặc trọng lượng cá ghi trên vé) và thử khả năng “sát cá” của mình. Biết đâu bạn sẽ câu được những chú cá hồi tươi ngon để dành cho bữa tối thịnh soạn.

Image

Tuy vậy, Hokitika, Ross hay Ianthe vẫn chưa phải là điểm nhấn của hành trình này. Mọi mệt mỏi trong suốt hành trình của bạn sẽ tan biến, thay vào đó là sự háo hức khi bạn đến Franz Josef và chuẩn bị cho hành trình leo núi chinh phục sông băng vĩnh cữu (glacier). Tùy theo quỹ thời gian của mình mà bạn có thể đăng kí tour nửa ngày hay trọn ngày. Các nhà tổ chức tour sẽ trang bị cho bạn đầy đủ, từ quần áo chống ướt đến giày chuyên dụng để trèo lên các mỏm băng tuyết, và cả một khóa huấn luyện ngắn để bạn hạn chế tối thiểu khả năng gặp tai nạn trên đường đi.

Image

Sông băng Franz Josef bắt nguồn từ đỉnh Southern Alps, tràn sâu xuống vùng rừng nhiệt đới rậm rạp và những thảo nguyên bao la của vườn quốc gia Westland (trên duyên hải phía tây của đảo Nam). Khởi hành ở độ cao 2700m, kết
thúc ở độ cao 240m trên mực nước biển, và trải dài 12km, Franz Josef chính là con sông băng dốc nhất trên thế giới. Muốn khám phá nó, bạn phải đi theo nhóm, tốt nhất nên có người hướng dẫn chuyên nghiệp, vì đây thực sự là một cuộc chinh phục đầy thử thách. Đầu tiên bạn sẽ vượt qua những sườn dốc thoai thoải, sau đó là trèo lên những dốc núi nghiêng, dốc núi thẳng đứng, rồi lách mình qua những khe núi hẹp với những vách băng dựng đứng hai bên, cẩn thận bước qua những vực sâu hun hút, những hang động được tạo nên từ băng. Đường đi rất trơn nên bạn phải thật cẩn thận, hết sức nghe lời người hướng dẫn. Dĩ nhiên, những nỗ lực của bạn sẽ được đền bù xứng đáng vì mỗi met chiều cao bạn vượt qua lại mở ra một khung cảnh khác nhau, trong đó đáng kể nhất là vô số những bức tượng băng mà thiên nhiên đã tỉ mỉ tạc lên trên những tảng núi băng. Sau khoảng 2 giờ, bạn sẽ lên được những đỉnh băng đầu tiên của sông băng, nơi bạn có thể đứng nhìn toàn cảnh xung quanh, ngắm những ngọn núi băng khác trắng lấp lóa dưới ánh nắng, những con thác treo mình tung bọt trắng xóa nơi lưng chừng núi. Điều thú vị là những ngọn núi xung quanh đấy, có đỉnh trắng xóa vì băng tuyết, có đỉnh lại xanh rì vì không hề có dấu vết của tuyết phủ, chỉ có một màu xanh của cây cỏ.

ImageImageImageImage

Ngày 3: Franz Josef – Queenstown

Điểm dừng đầu tiên không thể bỏ qua trên chặng đường này là hồ Matheson – được những chuyên gia chụp ảnh bưu thiếp ưu ái gọi là “hồ gương soi”. Ở mọi góc độ, mặt hồ đều trong xanh yên ả, soi bóng dãy Southern Alps sừng sững trên bầu trời. Quả đúng như tên gọi, thật khó mà phân biệt cảnh trên bầu trời và dưới mặt nước, cái nào là thật, vì mặt hồ phản chiếu trọn vẹn mọi cảnh vật ở phía trên nó.

Image

Càng tiến gần về Queenstown, cảnh vật càng thay đổi rõ rệt khi du khách đi từ những cánh rừng rậm rạp sang những bình nguyên rộng lớn, xuôi dọc theo những hồ nước trải dài soi bóng những dãy núi cũng trải dài. Vì vậy, đừng bao giờ rời xa chiếc máy ảnh, nhất là khi bạn đi qua hồ Hawea và hồ Wanaka. Cũng trên đường tiến về Queenstown, bạn đừng quên ghé thăm cầu Kawarau, “quê hương” của môn nhảy bungy và cũng là nơi đầu tiên trên thế giới thương mại hóa môn nhảy này. Queenstown được mệnh danh là kinh đô phiêu lưu của thế giới với rất nhiều những hoạt động mang đầy tính mạo hiểm như cưỡi ngựa, nhảy dù, nhảy bungy, dù lượn, trượt thác, lướt ván, lướt sóng, vv. Nếu bạn chỉ hợp với các hoạt động nhẹ nhàng thì có thể chọn các tour đi xuyên lòng hồ Wakatipu bằng tàu hơi nước Earnslaw, hoặc tham quan vịnh Kingston bằng tàu lửa hơi nước Kingston, hoặc đơn giản hơn là ngồi bên bên bờ hồ Wakatipu để ngắm hoàng hôn màu cam thẫm và những cánh chim hải âu bay lượn, cũng sẽ để lại cho bạn những ấn tượng khó quên.

Image

Có một đặc điểm khá lạ là ở Queenstown không hề có đèn đỏ. Dọc theo những con phố, bên cạnh những vạch trắng dành cho người đi bộ là những tấm bảng tròn phản quang màu đỏ. Bất cứ khi nào bạn cũng có thể băng qua đường trên những vạch trắng đó, và xe cộ sẽ đừng lại để nhường đường cho bạn. Đem thắc mắc hỏi một người bản xứ (tự giới thiệu là một nhà báo) thì được giải thích là vì dân số Queenstown quá ít nên lượng xe cộ lưu thông cũng rất thấp, cho nên việc làm những trụ đèn giao thông là không cần thiết. Hơn nữa người dân ở đây cũng rất có ý thức khi tham gia giao thông, thành ra tuy không có đèn đỏ nhưng rất ít khi nào có tai nạn xảy ra.

Ngày 4: Milford Sound

Chuyến đi đến Queenstown của bạn sẽ chẳng thể gọi là hoàn hảo nếu bạn bỏ qua Milford Sound, thuộc một phần của Vườn Quốc Gia Fiordland nằm về phía tây nam của đảo Nam (vườn quốc gia lớn nhất New Zealand và lớn thứ năm trên thế giới). “Sound” có nghĩa là eo biển; Milford (đúng ra là “Fiord”) nghĩa là eo biển hình chữ U được cắt ra khi sông băng (glacier) rút đi vào cuối kỷ băng hà và nước biển tràn vào thay thế. Nói một cách dễ hình dung thì những cái “sound” này giống như những ngón tay của biển. Milford Sound là “ngón tay” dễ “chạm vào” nhất trong số hàng chục sounds thuộc Fiordland, kéo dài 15 km từ bờ biển Tasman vào sâu trong đất liền và được bao bọc bởi những vách đá sừng sững cao đến hơn 1200 mét , trong đó có những vách đá có hình thù kỳ thú như vách đá Elephant cao 1517 mét có hình đầu voi, đỉnh Lion cao 1302 mét có hình sư tử thu mình. Trên những vách đá, ngọn núi là những thảm thực vật xanh tốt và những dải thác nước trắng xóa. Dưới cái nắng rực rỡ của mùa hè, hơi nước bốc lên từ những con thác tạo thành những màn sương huyền ảo và những đám mây nhẹ như khói. Còn dưới nước và trên những mỏm đá là những bầy hải cẩu đang phơi nắng và cá heo đang đùa giỡn.

ImageImageImage ImageImage

Do có những vách núi cao sừng sững bao bọc, Milford Sound là nơi tránh bão cực tốt cho tàu bè. Ngay cả khi ngoài khơi của biển Tasman có bão, bên trong “sound” vẫn êm ả. Đó là lí do Milford Sound đẹp trong mọi hoàn cảnh thời tiết, bất kể là nắng hay mưa. Không gian ở đây rất tĩnh lặng, không khí mát lạnh và trong lành, cho nên sẽ là nơi lý tưởng để du khách lắng nghe tiếng lòng mình hòa nhịp với thiên nhiên. Mà thật ra thì không cần phải đến tận Milford Sound bạn mới tận hưởng được cảnh thiên nhiên tươi đẹp, mà phong cảnh trên đường đi cũng đẹp. Trên con đường từ Queenstown đến Milford Sound, một bên là hồ Wakatipu còn một bên là dãy núi Remarkable. Wakatipu có nghĩa là “lòng chảo nơi con quái vật khổng lồ ngủ”, có hiện tượng thủy triều giả: cứ 5 phút một lần, mực nước hồ dâng lên và hạ xuống khoảng 12cm. Wakatipu được kẹp giữa hai dãy núi, còn đường xe chạy thì xẻ một phần chân dãy Remarkable, dãy núi đổi màu dưới ánh sáng mặt trời. Chính vì được len lỏi trong dãy Remarkable nên bạn sẽ được đi dưới những ngọn núi cao sững sừng và bạc trắng màu thời gian. Điều thú vị trên những vách núi này có hàng ngàn những dòng suối nhỏ chảy dài từ đỉnh núi xuống xuống tới chân núi, nước suối chủ yếu là do băng tuyết từ trên đỉnh núi tan ra. Bạn cũng sẽ đi qua những con suối vắt ngang mặt đường, nước suối mát lạnh và trong vắt với độ tinh khiết lên đến 99.8%.

ImageImageImage Image

Ngày 5: Queenstown – Dunedine

Dunedine có nghĩa là “Edinburg của miền Nam”, được những người di dân Scotland đầu tiên xây dựng để tưởng nhớ về cố hương của họ. Thoạt nhìn, Dunedine có nét giống Đà Lạt của Việt Nam với rất nhiều những con dốc cao cùng những ngôi nhà đẹp và xinh xắn nằm lọt thỏm giữa những khu vườn đầy cây xanh và hoa cỏ. Thế nhưng khi nhìn kĩ, Dunedine có những nét rất riêng, chính là những công trình kiến trúc rất khác biệt và mang đậm chất Scotland, như Nhà Ga Dunedine với những khối nhà đồ sộ và vuông vức được trang trí cầu kì, là một trong những tòa nhà được chụp ảnh nhiều nhất ở đất nước Kiwi. Hoặc lâu đài Larnach, là tòa lâu đài duy nhất ở New Zealand, được khởi công xây dựng từ năm 1871. Phần khung của tòa lâu đài được 200 người thợ xây dựng trong suốt 3 năm ròng, còn phần nội thất được hoàn thành trong 12 năm tiếp theo với những vật liệu tinh túy nhất được mang về từ khắp nơi trên thế giới. Với một vị thế tuyệt đẹp, là một sườn đồi thoai thoải bên bờ vịnh Otago, nên chỉ cần đứng trên đỉnh tháp của tòa lâu đài là bạn có thể ngắm được bán đảo Otago từ trên cao và những khu vườn xanh tươi ở xung quanh. Lâu đài Larnach cũng là nơi chứng kiến những câu chuyện đầy tính bi kịch của nam tước Larnach tài năng, giàu có và cũng rất đa tình.

ImageImage ImageImageImage

Ngoài ra, đại học Otago cũng là một điểm đến thú vị ở Dunedine với lịch sử gần 140 năm và một diện tích trải rộng trên 100 nghìn mẫu đất. Cũng nhờ vào ngôi trường cổ nhất và danh tiếng nhất xứ sở Kiwi này mà Dunedine được mệnh danh là “thành phố sinh viên”, với hơn 25 nghìn sinh viên đang theo học, chiếm hơn 20% tổng dân số của Dunedine, trong đó có hơn tám nghìn sinh viên đến từ 80 nước khác nhau trên thế giới. Đến Dunedine, bạn nhất định phải đến Baldwin để thử trèo lên con đường được ghi vào sách kỉ lục là con đường dốc nhất trên thế giới (với chiều dài 161.2m và góc nghiêng 38 độ). Bạn có thể không tin, nhưng sự thực là nếu đứng trên đỉnh của con đường này và để một lá bài xuống mặt đường (bằng xi măng), lá bài không nằm yên mà sẽ trượt xuống dốc.

ImageImage

Ngoài ra, cũng đừng bỏ qua cơ hội đến thăm Cadbury, thương hiệu đã biến Dunedine thành “kinh đô của chocolate”, để được chứng kiến quy trình làm chocolate và nếm thử những sản phẩm chocolate mới nhất. Nếu còn thời gian, hãy đến bán đảo Otago để được chiêm ngưỡng chim cánh cụt mắt vàng – một trong những loài chim cánh cụt quý hiếm nhất trên thế giới, cùng những loại động vật hoang dã quý hiếm khác như hải cẩu lông thú, chim hải âu khổng lồ.

Ngày 6: Dunedine – Lake Tekapo

Trước khi đến Tekapo, hãy dừng chân lại ở đập nước Benmore, đập nước lớn nhất nam bán cầu với diện tích 75 hecta và tổng chiều dài khoảng 116km. Tuy là đập nước dành cho nhu cầu thủy điện, nhưng Benmore mang một vẻ đẹp không kém phần lãng mạn: mặt nước trong xanh màu ngọc, soi bóng những dãy núi ở phía xa xa, cùng những bãi đá hoang sơ và những bụi hoa dại màu hồng phấn. Ngoài ra, cũng đừng bỏ qua những cảnh đẹp ở hai bên đường, nhất là những hồ nước trong xanh khác và ngọn núi Aokari Mt. Cook – ngọn núi cao nhất New Zealand – có thể nhìn được từ mọi phía.

Image Image

Dĩ nhiên, điểm nhấn chính của hành trình này là hồ Tekapo, nằm ở độ cao 700m trên mặt nước biển và rải rộng trên diện tích 83 hecta, được bao bọc bằng những ngọn núi sừng sững, những dải thông xanh và những bãi đá ngập tràn những cây hoa trân châu (còn gọi là hoa thiên khuất) đủ sắc màu, nhiều nhất là màu tím đậm. Điểm khác biệt của Tekapo với những hồ nước khác trên thế giới là màu ngọc lam (turquoise) đặc trưng hiếm thấy (màu turquoise được định nghĩa là màu xanh kết hợp giữa xanh lá cây và xanh lam). Màu xanh này là do lớp bột khoáng chất tan ra từ núi đá, trôi theo băng tan xuống hồ và được nước hồ giữ lại, kết hợp với ánh sáng mặt trời. Chỉ cần thuê một chiếc xe đạp, bạn có thể len lỏi trên những con đường mòn quanh bờ hồ để ngắm hồ và những cảnh vật phản chiếu trên mặt hồ ở mọi góc độ, từ cao xuống thấp, từ xa đến gần. Bên cạnh hồ còn có ngôi Nhà Thờ Chúa (Church of the good shepherd) và bức tượng chú chó coli bằng đồng, cũng là hai cảnh vật được chụp ảnh nhiều nhất ở đất nước Kiwi.

ImageImage

Và để tăng phần lãng mạn, hãy thưởng thức bữa tối với chiếc lò barbeque đặt bên bờ hồ cùng những ly rượu vang, ngắm nhìn mặt hồ càng về khuya càng trở nên huyền bí, với sắc màu xanh thẫm và những cơn gió lộng. Chắc chắn bạn sẽ có một bữa tối khó quên trong đời.

Ngày 7: Lake Tekapo – Chirstchurch

Đi đảo Nam của New Zealand mà chưa đến Christchurch thì coi như chưa tới đảo Nam, bởi thành phố vốn được mệnh danh là “thành phố kiểu Anh” của đất nước Kiwi này chính là thành phố lớn nhất đảo Nam (và cũng là một trong những thành phố gần Nam Cực nhất trên trái đất). Christchurch rất yên tĩnh và hiền hòa, với rất nhiều những công viên xanh mát, những vườn hoa rực rỡ, những tòa nhà cổ kính đầy duyên dáng, đặc biệt là dòng sông Avon hiền hòa uốn lượn giữa lòng trung tâm thành phố. Nếu muốn tìm hiểu về lịch sử và văn hóa của đất nước Kiwi – từ thuở xa xưa khi chỉ có người Maori sinh sống, cho tới giai đoạn những người châu Âu đầu tiên đặt chân lên xứ sở này, và đến tận bây giờ khi New Zealand gần như là một đất nước đa chủng tộc – mời bạn đến thăm bảo tàng Canterbury tọa lạc ngay trung tâm thành phố và bên cạnh một trong những trạm chính của tuyến xe điện vòng quanh thành phố (City Tour Tram). Tuyến xe điện này cũng sẽ đưa bạn đến hấu hết những điểm đáng tham quan của Christchurch, như Botatic Garden (vườn bách thảo), Cathedral Square (quảng trường nhà thờ) với ngôi nhà thờ Christchurch đồ sộ được khởi công xây dựng từ cuối năm 1864, Bridge of Remembrance (cầu tưởng niệm) là nơi tưởng nhớ những người đã hy sinh trong chiến tranh thế giới thứ nhất.

ImageImageImage

Ngoài ra, cũng đừng quên ghé thăm những chú chim kiwi – biểu tượng của đất nước New Zealand – ở Kiwi House (nằm bên trong Christchurch Information Center). Nếu còn thời gian, hãy xuôi dòng Avon trên một chiếc thuyền đáy bằng – một loại thuyền di chuyển bằng sào đẩy. Cảm giác thật khó tả khi được trôi êm đềm trên làn nước xanh trong, giữa những bờ cỏ xanh điểm những bông hoa cúc dại màu trắng nhỏ li ti, ngắm nhìn những hàng cây và những chiếc cầu duyên dáng soi bóng xuống dòng sông.

Image
Image

July 05, 2008

bạn phàn nàn rằng tại sao mình cứ nhắc tới bạn í suốt, rằng làm gì mà mình ghét bạn í ghê vậy, có ghét thì cũng chừa cho bạn í 1 con đường, chứ có đâu mà lúc nào, đi đâu, và với ai cũng mention tới bạn í, kêu ca về bạn í.

mình thề là mình chưa bao giờ ghét bạn í cả – dù quả thật có những lúc mình thấy thất vọng về bạn í vô cùng. mở ngoặc, thất vọng cũng chỉ là do mình mà thôi, vì mình đã expect hơi nhiều từ bạn í, ít nhất là qua những gì bạn í thể hiện qua những con chữ, đóng ngoặc.

chẳng qua là vì mình hơi ấm ức vì những hậu quả mình sắp sửa sẽ phải gánh chịu mà thôi. at the end of the day, mình là owner và mình phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bất cứ những problem nào xảy ra. well, bạn có thể argue, strategise to win, yet see it as a game, so that we don’t get upset when loosing. but then, mình cảm thấy it’s not worth. và vì vậy mình cần recycle bins – là bạn, là bé HP (uhm, viết tắt cũng giống nick của bạn, hén), là H., là G. (dẫu đôi khi mình cảm thấy G. ở xa thế giới của mình quá, too far to be my recycle bin)

thậm chí mình còn khá tâm đắc với vài con chữ của bạn í. ví dụ như hôm nay, mình tình cờ đọc được cái này:

…Tôi thấy cuộc sống quá khó khăn, luôn gửi tới cho tôi những thử thách, bất trắc, và luôn bắt tôi phải gánh chịu 1 mình. Đã có lúc tôi buông xuôi va muốn bỏ cuộc, nhưng rồi vì 1 lý do nào đấy, tôi lại gượng dậy bước tiếp. Qua mỗi nỗi buồn, qua những thất bại và đau đớn, tôi thấy mình trưởng thành hơn, bản lĩnh hơn, nhưng dĩ nhiên, vẫn không tránh khỏi những lúc như hôm qua

Tôi mong mình thật sự vững vàng. Vì tôi biết, tôi chỉ có thể vững vàng khi tôi dựa vào chính tôi, còn tình yêu, nay đến mai đi, chắc gì đã lâu bền…

bởi từ khi nào đó chẳng rõ lắm, mình biết rằng mình đã có thể bước qua và bước đi …

bởi hôm nay, khi ngồi với bạn ở N., mình càng tin chắc rằng mình đã thực sự bước qua và thực sự bước đi …

một mình …

và ở mức vững vàng nhất mình có thể làm được.

mình cảm ơn bạn đã nghĩ tới vết thương của mình khi ko rủ mình tới SH, nhưng bạn biết không, SH chẳng là gì so với C. mà C, bây giờ, mình tới hầu như hàng tuần.

hơn hết thảy, tối nay ở N., mình cảm thấy thực sự bình yên, như bao khoảnh khắc bình yên khác mình đã và đang tìm được ở cuộc sống. quả thật, mình rất hài lòng với cuộc sống hiện tại: một công việc mình thực sự yêu thích và khiến mình luôn bận rộn. những kế hoạch lớn nhỏ của riêng mình – có cái đã làm rồi, có cái đang làm, và còn rất nhiều những cái đang rất muốn làm, chỉ cần có thêm chút thời gian và sức khỏe. những người bạn cũ và mới, mang đến cho mình những khám phá thú vị. những khoảnh khắc pamper bản thân, như một cách để mình đi chậm lại và nhìn ngó lại chính mình. và quan trọng, mỗi ngày trôi qua, mình vẫn còn có bạn [sướng nhé!]

yêu àh? no way! nhưng chính vì ko phải là yêu, mình mới cảm thấy yên bình bên cạnh bạn! hiện tại, mình ko có thời gian dành cho tình yêu; và, dù mình chẳng bi quan tí nào, nhưng mình cũng nghĩ như bạn í (lúc viết những dòng ấy), tình yêu … chắc gì đã lâu bền.

hiện tại, với mình, bình yên là một tuần làm việc bận rộn nhưng hiệu quả, để đến chiều t6 thì được đi hair & nail hoặc đi tới những chỗ có thể cho mình cảm giác mình đang pamper chính mình, được đi chơi xa, được ăn ngon, được mua những bộ quần áo đẹp, được lê la cafe, shopping, xem phim xem kịch với bạn bè, rồi trở về nhà thức thiệt khuya để coi phim, surf net, đọc truyện … những lúc rảnh rỗi có thể viết linh tinh một cái gì đó gửi chỗ này chỗ kia chơi cho vui. hơn hết thảy là được có những buổi tối …

chui vào N., ngồi gác chân lên ghế, dựa người vào bạn và thả hồn đi rong …

chui vào T., vừa ăn kem vừa vò vò cái đầu bù xù của bạn …

chui vào H., vừa ăn bánh tráng cuốn vừa sỉ nhục bạn …

chui vào những quán lề đường, nhâm nhi linh tinh, nhiểu khi nói quá trời mà nhiều khi chẳng nói gì cả …

tất cả những cái đó, mình gọi là

bình yên!!!

July 04, 2008

vẫn biết đi và ở là chuyện bình thường …

(nếu không thì bác ấy đã chẳng đi mà không dặn dò gì cho những người ở lại – nghe mà thấy nhẹ tênh, cứ như bác ấy chỉ đi đâu đó vài ngày rồi lại về)

vậy mà vẫn cứ thấy xót xót …

em đó … còn nhỏ xíu … còn cần lắm một điểm tựa …

mới biết “cuộc đời đó có bao lâu” …

thôi thì mong em lại đứng vững … và lại bước đi …

em nhé!

July 03, 2008

mình chưa bao giờ có đam mê cho nước hoa – dù trong nhà bây giờ cũng hòm hòm vài chai nước hoa gì đó, trừ chai Burberry là mua, còn lại 2 chai kia được cho, những chai còn lại là xài ké của con em gái

thế giới “xí xọn” của mình quanh đi quẩn lại chỉ có quần áo, giày dép, cosmetics và túi xách (nhưng so far chẳng có cái túi xách nào ra hồn cả!)

nhưng sáng nay, khi đọc Kenzo, mình rất tò mò muốn biết cái mùi Kenzo nó mê hoặc đến mức nào

và tự nhiên mình nghĩ tới bạn mập. không hiểu sao mình cứ tin rằng chai Kenzo đầu tiên mình sở hữu sẽ là do bạn mập tặng, hè hè …

July 03, 2008

chào ngày mới bằng 1 tấm ảnh hoa giấy chụp được ở cù lao chàm

chưa bao giờ mình thấy cái sắc hoa giấy lại rực rỡ đến thế! đọc ở đâu đó, nói rằng đất càng thiếu nước thì hoa giấy càng đậm màu

không biết có phải như vậy mà cái sắc hoa giấy ở cả hội an và xứ cù lao đó đều rất đậm (cũng không biết có phải vì mình chăm tưới nước cho cái cây hoa giấy nhà mình hay không mà màu hoa giấy nhà mình cứ bàng bạc)

nếu có ai hỏi rằng mình nhớ màu gì nhất ở hội an và cù lao chàm, mình sẽ nghĩ ngay tới cái màu vàng rực rỡ của hoa quỳnh anh và cái sắc hồng thật đậm của hoa giấy. tất cả đều bật lên dưới cái nắng chói chang của miền Trung mùa hè, và dưới cái sắc xanh của biển, của trời

ai bảo ở những nơi khắc nghiệt như vậy hoa không thể nở tươi và nở đẹp?

July 02, 2008

nhá tiếp một cái hình nữa, để minh họa cho status ‘in the mood of moving’ mà hồi sáng giờ bà con nháo nhào lên hỏi move đi đâu, hehe …

để celebrate cho 2 trang hoành tráng trên SGTT, mình đã mua 1 bó hồng trắng về chưng (trong lúc đứng mòn mỏi chờ taxi giữa trời mưa gió – btw, bạn Mai Linh dạo này chảnh gớm, gọi taxi ko bao giờ có mà toàn phải gọi điện thoại lại hối liên tục)

bạn Pooh hình như định celebrate sự ra đời của honey bạn í bằng 1 show Sex and the city …

làm mình nhớ tới live show ‘sex and the island’ trên cù lao chàm …

heyza, i’m so deep in the mood of moving …