June 30, 2008

cái hình này để demo cho bạn gì đó đang muốn đi chơi mà ko thích đi chơi 1 mình

… coi chơi

hong chắc là sau khi bạn đó coi xong thì máu đi sẽ nổi lên!

nhất là khi trưa nay mình bị bạn đó làm cho cụt hứng bằng câu bình lựng “đi chơi 1 mình thà ở nhà ngủ sướng hơn”

chọc bạn chơi thôi, hehe … mình vốn là người cay nghiệt mà, kheckhec …

để mình dòm ngó coi có khi nào rảnh mình kéo bạn đi chơi, nhé!!!

còn demo 1 tấm thôi là vì mình muốn để dành những tấm còn lại để up từ từ. quan trọng hơn là để viết 1 bài báo (với hy vọng) kiếm $$$ đi ăn ốc, hehe …

Advertisements

June 30, 2008

nhiều khi nghĩ lại thấy mình thiệt là có duyên với “đám” PR …

cái project đầu tiên gọi là ra tấm ra món ở dlv là 1 cái pr campaign …

cái project trước khi mình rời khỏi dlv cũng là 1 cái pr campaign …

bỏ dlv đi, bạn bum hú hí kiu làm freelance cho bạn í … lòi chòi vậy mà làm freelance cho bạn í cũng gần 3 năm rồi …

vậy mà lúc quay lại dlv, cái project đầu tiên lại là 1 cái pr campaign …

mấy lần trước thấy mấy bài pr của mình đi trên báo (giấy và mạng) thì thấy cũng bình thường, nhưng lần này thì thấy khác khác 1 chút …

đôi khi mình hơi huyễn hoặc bản thân mình 1 tẹo, rằng có lẽ mình hợp với “đám” PR hơn

chứ nếu ko thì sao suốt ngày dính dáng tới “đám” đó vầy nè ko biết!!!

sẵn tiện, cảm ơn bạn mập đã gửi cho mình cái link

NSƯT Thành Lộc và những câu chuyện về mẹ

Thứ hai, 30/6/2008, 14:21 GMT+7

Lần đầu tiên, chúng tôi gặp NSƯT Thành Lộc không phải để nói về anh và những vai diễn của anh, mà là để lắng nghe anh chia sẻ những câu chuyện nho nhỏ mà cảm động về má của anh, những câu chuyện làm cho anh trở nên thật gần gũi và như trẻ lại trước người mẹ tuyệt vời của mình.

Vì con, má hy sinh sự nghiệp

NSƯT Thành Lộc và má-nghệ sĩ Huỳnh Mai

Những người yêu nghệ thuật hát bội chắn hẳn sẽ biết đến tên tuổi của má tôi, bởi bà cũng là một nghệ sĩ có tiếng trên sân khấu hát bội Sài Gòn. Sau năm 1975, dù vẫn còn đang sung sức trên sân khấu, nhưng do gia đình gặp nhiều khó khăn về kinh tế, má tôi quyết định bỏ nghề để chạy chợ. Tôi còn nhớ thời điểm đó hầu như nhà nào cũng phải ăn độn bo bo, nhưng má đã bươn chải để hàng ngày cả nhà luôn có cơm ăn.

Là nghệ sĩ, ai chẳng muốn sống trong ánh đèn sân khấu, song chỉ vì tình thương yêu dành cho gia đình và để các con có thể tiếp tục sự nghiệp, má tôi đành từ bỏ niềm đam mê của mình. Đối với tôi, đó là một sự hy sinh rất lớn lao. Tất cả mọi thành viên trong gia đình tôi đều dặn lòng sẽ cố gắng thành đạt trong sự nghiệp để đền đáp lại sự hy sinh đó.

Vì con, má chịu thay đổi những thói quen cũ

Ngày xưa, má tôi thường dùng bếp than để nấu ăn, sau này chuyển sang dùng bếp dầu. Tôi còn nhớ mỗi khi tắt bếp dầu là khói bay đầy nhà. Bao nhiêu năm ngồi bên bếp than, bếp dầu đã ảnh hưởng đến sức khỏe của má, má từng bị nám phổi, phải nằm viện. Thấy má vất vả như thế, tôi xót xa vô cùng, tự hứa khi nào khá giả hơn một chút sẽ sắm cho má một cái bếp ga. Thế nhưng khi tôi đề nghị mua bếp ga thì má lại phản đối quyết liệt, có lẽ do thói quen dùng bếp dầu và nghe nhiều người nói dùng bếp ga có thể bị nổ, không an toàn. Tôi đã nhiều lần giải thích cho má theo đúng khoa học và giới thiệu cặn kẽ cách sử dụng bếp nhưng vẫn không thể thuyết phục được má.

Cho đến một ngày tôi mắc bệnh, sốt rất cao. Trên giường bệnh, tôi đã năn nỉ má dùng bếp ga thay cho bếp dầu để nấu cháo cho tôi thì má mới đồng ý. Mới hay, để tạo được sự thay đổi trong nhận thức của má thì phải biết thuyết phục bằng cả tình cảm má con chứ không thể chỉ bằng lý luận suông.

Vì con, má lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ

Gia đình tôi trước kia đông người. Vì toàn nghệ sĩ nên giờ giấc sinh hoạt khá thất thường, nhưng ai cũng tuân theo một quy tắc là giờ cơm trưa và chiều thì không ai được vắng mặt. Cả nhà ngồi quây quần bên nhau ăn cơm, từng người kể công việc trong ngày cho mọi người nghe, không khí rất vui và đầm ấm. Bây giờ, mọi người đã có gia đình riêng ở khắp nơi, cả trong và ngoài nước nên chỉ còn hai má con tôi với nhau, không khí chẳng còn rộn rã như trước. Má hay nhớ tới các chị và những bữa cơm gia đình, nên thỉnh thoảng, tôi đưa má đi nước ngoài thăm các chị. Khi gặp má, chị nào cũng khóc rất nhiều, nhưng má lại không khóc, chỉ cười thật vui. Nhưng sau đó, tôi lại bắt gặp má ngồi một mình thở dài, mắt rớm lệ. Tôi biết tính má luôn cứng rắn, không để ai biết mình buồn, chỉ khóc khi ở một mình.

NSƯT Thành Lộc (Ảnh: Quốc Huy)

Những năm trước đây, mỗi lần đến ngày 8/
3, tôi mua tặng má một xấp vải để má may áo dài. Bây giờ sắp đến ngày này là má dặn trước không được mua nữa vì áo quần đã quá đủ. Tôi nghĩ không phải vậy, mà do tính má giỏi chịu đựng trong mọi hoàn cảnh, không tiêu pha hoang phí, dù cực cũng chẳng bao giờ than vãn điều gì.

Má tôi rất có ý thức trong việc giữ gìn sức khỏe, bởi lẽ bà tự dặn mình rằng “Mình bệnh thì con cái phải lo, chỉ làm con cực thêm”. Khi các chị tôi gọi điện về nói chuyện với má, bà nói chuyện với giọng rất lớn, đầy nhuệ khí để chứng tỏ là mình còn rất khỏe. Tôi nghe má nói mà chỉ tủm tỉm cười, biết rõ rằng má đang “diễn” nhưng lại thấy thương má vô cùng.

Má luôn xem con như là một đứa trẻ

Mỗi khi tôi ra đường, má đều dặn “Chạy xe phải nhìn kỹ đèn xanh đèn đỏ nghen con!”. Hồi có dịch H5N1, ngày nào má cũng dặn: “Đừng ăn thịt gà, trứng gà ngoài đường nghen con!”. Mỗi khi nấu món gì ngon, hoặc mua trái cây về, má bày ra, bắt tôi ăn thật nhiều chứ không phải một, hai miếng. Má là vậy, luôn chăm sóc tôi như khi tôi còn nhỏ. Có lúc tôi phải giả bộ mếu máo: “Má ơi, con 47 tuổi rồi, con tự làm được mà” làm má phải phì cười.

Bày tỏ tình yêu với má

Công việc buộc tôi phải đi suốt cả ngày, có khi về nhà mà không chuyện trò được với má câu nào. Nhưng hôm nào tôi ăn cơm ở nhà là má vui lắm, bởi vậy cho dù đã ăn ở đâu đó rồi nhưng về nhà, tôi vẫn ráng ăn thêm một chén cơm nhỏ hoặc húp một chén canh để má vui lòng. Má kể tất cả những chuyện đã thấy, đã nghe được; còn tôi cứ ngồi im lặng nghe, thỉnh thoảng xen vào một vài câu. Tôi nhận ra niềm vui của má khi được “trút bầu tâm sự” với tôi.

Ảnh: TGVH

Là con út, lại được má yêu thương nhất, nên tôi rất sợ những lúc vì lý do nào đó mà mình chểnh mảng trong việc chăm sóc má, làm má buồn. Bởi vậy, tôi cố gắng dành nhiều thời gian ở bên má hơn, vì với má điều ấy khiến má hạnh phúc nhất hơn mọi món quà tôi mua tặng má.

Tôi vẫn luôn ấp ủ ước mơ sẽ đưa hình ảnh của má lên sân khấu. Dù có thể má tôi không lý tưởng bằng những bà má khác, nhưng má là một nghệ sĩ lớn trong lòng tôi, là một tấm gương sáng cho chúng tôi; vì những kiến thức và kinh nghiệm sống mà bà tự trang bị cho mình để truyền lại cho con cái, vì những câu chuyện về sự thành công và những vai diễn để đời của ba (NSND Thành Tôn) và của những nghệ sĩ tài năng khác.

Má là nguồn động viên, an ủi, tiếp sức mạnh nhất cho tôi trong mọi hoàn cảnh. Khi làm được những điều khiến má vui, tôi cảm thấy sung sướng và đêm ngủ ngon hơn. Cho nên tôi tin rằng việc đưa hình ảnh của má lên sân khấu là một cách hữu hiệu nhất để tôi bày tỏ mọi tình cảm của tôi dành cho má.

Tôi nghĩ rằng bày tỏ tình cảm với má là một việc rất nên làm. Người Á Đông mình hay ngại bày tỏ tình cảm, nhưng cứ thử xem đoạn phim quảng cáo của Dutch Lady với thông điệp “Bày tỏ nữa đi” thì sẽ thấy thật ra việc bày tỏ tình cảm với đấng sinh thành không phải là một cái gì đó quá khó khăn. Vâng, hạnh phúc không ở đâu xa, mà đôi khi chỉ từ những lời nói giản dị và chân thành như thế.

Theo

Bài gốc đi trên Sài Gòn Doanh Nhân Cuối Tuần
Báo mạng đăng lại gồm có netlife, tintuconline, xaluan, phununet, docbao, mautam, danong, thậm chí còn có yahoo 360 của vài blogger nữa!

June 29, 2008

@ bé gì đó thắc mắc cái tóc màu chocolate của mình ra làm sao. thì đây, dù nó đã sáng hơn 1 chút sau 1 phi vụ hair&nail cách đây 3 tuần, nhưng mà căn bản thì cũng ko đến nỗi tệ lắm. sẵn tiện, khoe với bé luôn là cánh cửa màu vàng đó chụp ở chùa Hải Tạng trên Cù Lao Chàm. Đoán có thể bé sẽ ko khoái tới chùa bằng tới nhà thờ, nhưng mà bảo đảm nếu bé tới cái chùa này bé sẽ thích – ít nhất là cái view của nó. Còn Cù Lao Chàm là ở đâu thì mình đã nhắn cho bé rồi. Chỉ có nó ra làm sao thì mình hông tả cho bé được. Thôi thì khi mô bé về mình rủ bé tới đó … tiêu dao!!

@ bạn gì đó được mình live update từ Cù Lao Chàm: thủng thẳng rồi mình up hình lên khoe với bạn nha. mình thề với bạn là cảnh ko đẹp mình ko thèm lấy của bạn 1 đồng. sẵn tiện, bạn ráng sắp xếp cái chuyến đi mà bạn hứa với mình sớm sớm nghen, at least là đủ sớm để mình có thời gian xin sếp mình cho nghỉ phép.

@ all: mình đã về tới SG sau 5 ngày tiêu dao. đừ như con cá ngừ (nằm trong thau trên bến tàu đi từ hội an ra cù lao chàm)

thành quả lớn nhất của đợt này là chụp được 1 mớ ảnh hơi bị được, và đã biết bơi được 3 sải kiểu ếch, chứ ko bơi kiểu cá lau kiếng or kiểu ốc nữa 🙂

June 25, 2008

hỏi tui được nhìn đương kim hoa hậu hoàn vũ ở khoảng cách rất gần, tui có dzui ko?

xin thưa tui thấy cũng bình thường, ngoài sự ấn tượng về một phong thái tự tin – yet somehow hơi arrogant. cũng đúng, vì she’s is miss universe

hỏi tui hôm nay ra tới phố hoài có cơ hội được xem mấy cô thí sinh hoa hậu hoàn vũ diễu hành, tui có dzui ko?

xin thưa tui thấy cũng bình thường, vì lúc biết là sẽ được bay cùng chuyến với mấy cô đó tui còn chẳng có cảm giác gì

hỏi tui được free ticket để vào vip/business lounge của VN Airlines ngồi, tui có dzui ko?

xin thưa tui dzui lắm. vì cách giải thích quá hợp lý của VNA về việc vài người trong nhóm tui ko được lên máy bay: thứ 1, VNA làm đúng luật, overbook với tỉ lệ 4%; thứ 2, tụi tui đã mua vé và trả tiền xong, cho dù là mua vé dưới cái ô dù của DLV là một khách hàng khổng lồ của VNA, thì cũng phải biết đường mà tới check in sớm, nếu trên e-ticket ko ghi giờ check in thì cũng phải biết tự tìm tới database của VNA mà tìm hiểu. mở ngoặc, – vậy sao nhóm thí sinh hoa hậu tới trễ mà vẫn có chỗ? – họ ko tới trễ, họ tới rất sớm. – không đúng, tụi tui xuống taxi còn nhìn thấy họ vừa tới. – chỉ có cô đương kim hoa hậu và vài cô nữa là tới sau thôi. – vậy nếu khách đã lên hết rồi thì sao vẫn ko thể confirm cho tụi tui là bây giờ tụi tui có thể đi được bao nhiêu người? – dạ tụi em vẫn còn phải chờ (ghi chú thêm: trong lúc đó nghe máy bộ đàm í ới, tới chưa, tới chưa. đóng ngoặc; thứ 3, tụi tui là khách hàng nhưng phải thông cảm với VNA, cho dù việc delay này có thể ảnh hưởng tới công việc, thời gian, tiền bạc và sức khỏe của tụi tui, cho dù tụi tui đã có bất kì cuộc hẹn nào ở nơi tới thì cũng phải tự biết đường mà gọi điện cancel; thứ 4, vì danh dự của quốc gia mình, tụi tui nên nhường cho đoàn thí sinh hoa hậu hoàn vũ đi trước vì họ có contribute something cho đất nước.

at the end of the day, the good thing là tui cũng đã biết mùi của business/vip lounge của sân bay TSN ra làm sao!!! hỏi ko dzui sao được!!!

June 23, 2008

dạo này có nhiều thứ làm cho mình nghĩ tới TA & TB …

tháng 6 … có 2 cái sinh nhật – cả 2 đều có liên quan với nhau, cái này là động lực để cái kia được sinh ra. tháng 6 … có 1 ngày – cũng đầy liên quan.

lúc chiều ngồi crêperie (cái chỗ buồn hiu đó bây giờ mình ghé vô hầu như mỗi tuần, mà giờ mỗi lần ghé thấy tỉnh queo, chẳng còn buồn phiền gì cả, thậm chí đi ngang qua cái góc phòng đó còn ghé đầu ngó nghiêng chơi), bàn bên cạnh order món spaghetti gì đó mà cái mùi nồng kinh khủng. mình nhớ tới cái mùi đồ ăn trên máy bay, cụ thể là chuyến bay sang melb cuối hè năm thứ 2 – chuyến bay đầu tiên mình nằm mềm oặt như con pooh mình ôm trên tay, cứ như mình đã biết trước những chuyện gì sắp diễn ra 1 năm sau đó.

cái mùi đồ ăn đó cũng giống y như cái mùi đồ ăn trên chuyến bay đầu tiên mình quay lại melb. nặng nề đến khó chịu. trong suốt chuyến bay đó, mình cũng nằm mẹp, ko hẳn là mềm oặt, nhưng những cảm giác cũng giống như mình đã biết trước những gì sắp diễn ra vài tháng sau đó. cách đây vài ngày, tự dưng mình có 1 thắc mắc dành cho riêng mình, là chuyện gì sẽ xảy ra nếu mình gave a big hug and a warm kiss on that day???

mà rồi mình vẫn có thể tiếp tục ngồi yên ở crêperie để tiếp tục gõ xuống những gì cần phải gõ cho bài tập ngày mai.

mình nhận ra rằng những chuyến bay đó đã làm cho mình lớn lên được ít nhiều.

và ngày mai luôn là 1 ngày mới!!!

June 22, 2008

mình luôn ấp ủ một chuyến đi xuyên Việt …

mình đã và đang mong ước mỗi một weekend, mình có thể vác túi lên vai rong ruổi tới 1 nơi nào đó, bất kể là nơi nào …

nhưng xem ra ước mơ đó còn xa vời lắm, nhất là khi mỗi ngày mình vẫn còn phải struggle với deadlines, reports, ideas, researches và vô vàn những thứ không tên khác.

nhưng cái giấc mơ xuyên Việt nó vẫn còn ở đó, ảm ảnh mình hoài!!!

hồi lâu lâu rồi, mình nghe P. kể về NĐNM và cái đầu trọc với hành trình 1735 …

vừa rồi, mình nhìn mái tóc mọc rất tự do của T. và nghĩ tới những lúc mình điên nhất, xem có bao giờ mình nghĩ tới việc cắt phăng mái tóc, chẳng hạn để tìm 1 sự thay đổi …

hôm nay mình nghe chuyện của K. – ko hẳn là chuyện, mà là một thông tin thì đúng hơn …

mình đã từng ước giá mà mình có thể giỏi giang như K., dẫu những câu chuyện về K. vẫn còn là truyền thuyết và chưa được kiểm chứng. đại loại như 16 tuổi vào đại học, 20 tuổi bắt đầu đi làm, được treat như 1 công-dân-xuyên-Việt vì vốn gốc HN nhưng làm việc ở SG (dạo sau này, các MNCs ở SG hay có chiêu trả thêm 1 khoản đáng kể – ngoài lương bổng – cho những talents được head từ HN vào), 26 tuổi đã đứng vào hàng ngũ senior manager. đó là chưa kể 1 vẻ ngoài khá đẹp trai với nét trắng trẻo của 1 thư sinh, một khuôn mặt thân thiện, hay cười, và cách nói chuyện ngọt như mía lùi, dễ lấy lòng người đối diện [tiếc thay, he’s not my type]. và mình cũng đã từng ước giá mà mình có thể persuasive và strong như K.

tự hỏi K. có cái gì để có thể lên cơn điên như người ta đang bàn tán???

và tự hỏi giả sử 1 ngày nào đó mình nghỉ việc, xách túi đi xuyên Việt, cắt phăng mớ tóc đang dài ra được gần nửa lưng, khi nào muốn thì lên núi tìm chùa ngồi nghe kinh phật …

thì thiên hạ có đồn ầm lên rằng con nhỏ này bị điên???

June 21, 2008

ko ốm …

mà người cứ ngây ngây

ko sốt …

mà 2 mắt cứ cay cay

lơ mơ

bay bay

chạy xe ngoài đường mà phải tấp vô lề dừng lại hết mấy lần để định thần. tệ hơn nữa là lúc trưa đang nằm, đứng dậy 1 cái thấy choáng hết gần cả phút, y chang cảm giác bị xỉu hôm hiến máu.

bây giờ …

chỉ thèm nằm vật ra, duỗi thẳng hết tứ chi và xem phim!!!

June 21, 2008

TA àh, khi nhìn thấy cô ấy cuộn tròn trong chăn, còn mái tóc thì đổ dài, em nhớ những đêm ở S, và nhớ anh với cái hug thiệt big và thiệt warm ở C.

TB àh, em sẽ chẳng nhớ anh nếu như tối nay em đừng đi ngang 1 ai đó giống hệt như anh. anh vẫn hay cằn nhằn em là cứ trông gà hóa cuốc, hễ nhìn thấy ai thì cũng bảo giống người này người nọ. nhưng em thề với anh rằng tối nay em đã tưởng là nhìn thấy anh. thậm chí lúc đó em còn chuẩn bị để ngẩng cao đầu khi sắp đi ngang qua anh [dẫu em vẫn còn đang phân vân, xem nếu quả thực là anh thì em nên nhìn thẳng vào mắt anh hay cứ lướt qua như chưa bao giờ quen nhau]. và vừa rồi, khi em nhìn thấy cô ấy cuộn tròn trong chăn, còn mái tóc thì đổ dài, em nhớ những đêm ở H. và ánh mắt háo hức của anh khi lần đầu đến H.

mà rồi nhớ chơi vậy thôi. chứ em vẫn yên bình.

và em biết cả TA lẫn TB càng đang yên bình hơn.

… hồn nhiên

… rồi sẽ bình yên

phải không???

June 21, 2008

có vài lần nào đó, nghe người này người kia nói (hoặc viết), rằng blogging là 1 thói quen ko được tốt lắm, và blog có nhiều cái hại hơn là lợi. đó là lí do họ đóng blog vĩnh viễn, và cũng ko bother spending time để đọc blog của người khác.

với riêng mình, mình cũng thấy blogging là một guilty media pleasure , cũng như chuyện lúc nào cũng phải connected thì mới thấy yên tâm. đôi khi so wasteful … đôi khi so hopeless … [có lẽ vì vậy mà B1 luôn “rêu rao” rằng mình là 1 net guru với 1 vẻ mặt cực kì negative]

mình thích blogging vì chỉ có những lúc blogging mình mới thật là mình nhất, với tất cả những hỉ, nộ, ái, ố … blog cũng như cái recyble bin của mình, nơi mình có thể quăng vào tất cả mọi thứ. nói vô trách nhiệm cũng đúng, nhưng quả thật mình ko care what others would judge on those stuffs. những ai chia sẻ, mình cảm ơn và trân trọng. những ai phản đối, mình cũng trân trọng và cảm ơn. bởi trên hết, mình blogging vì mình muốn yell out, just to be more balanced.

vậy nên chẳng có việc gì mình phải tô hồng những trang viết. đằng nào thì cuộc sống vốn đã trần trụi – nếu ko trần trụi thì nó chẳng còn là cuộc sống. đằng nào thì mình cũng ko phải là một người hoàn hảo – nếu hoàn hảo, mình đã chẳng có gì để blogging. càng chẳng có lí do để tô hồng mình – đơn giản bởi mình cũng chỉ là 1 con người, với vô vàn những tính tốt và tính xấu, thậm chí có khi tính xấu còn nhiều hơn tính tốt.

vậy nên cho dù mình rất thích những trang viết đẹp, mình vẫn cảm thấy gai người khi đọc những điều quá tốt đẹp và quá tô vẽ về 1 người nào đó mà mình biết khá rõ. ko hẳn là cheesy, nhưng somehow hơi cosmetic – thậm chí còn làm cho nhiều người tin rằng họ là một người cực kì hoàn hảo. cũng sẽ chẳng có gì bực mình, nếu mình ko tận mắt chứng kiến how careless they are in the real life, how normal they are in everyday work, how clumsy and junior they are in profesional environment. well, i am not that careful. neither be superior, not clever and senior either. nhưng giá mình không được tận mắt chứng kiến những ‘piece of writing’ cực kì smooth & romantic, đẹp tới từng câu, từng ý, thậm chí từng chữ. không lỗi chính tả, ko lỗi typo. thì cứ nói ignore them, net is a virtual place, and its citizens have their own right to create anything in it, even their unreal 2nd life. nhưng giá mình không bị suffer bởi những ‘piece of work’ cực kì hời hợt và rời rạc, thậm chí còn sai lỗi chính tả, thiếu sót từ, những bản design cực kì nhạt nhòa, thậm chí những bản in đầy lỗi. B3 mà nghe những chuyện này chắc lại sẽ bảo đừng bao giờ để những thứ đó tác động lên mình – nhưng theo mình thì cách tốt nhất để nó đừng tác động là đừng blogging nữa. you’re gonna have no expectation 🙂 [again, B3 mà nghe chắc lại sẽ bảo tại sao lúc nào cũng phải có chữ ‘nhưng’ mới chịu nổi hả!!!]

vậy nên mình rất quý những blogger viết ra những entry 1 cách có trách nhiệm, ít nhất là với chính bản thân họ. đơn giản là vì mình có cảm giác họ thành thật với bản thân, thành thật với cảm xúc, và hơn hết là thành thật với khả năng của họ. đó cũng là lí do mình còn quý G., bởi mình vẫn còn 1 chút niềm tin nhỏ xíu nơi G. rằng đằng sau 1 cái đầu lạnh vẫn còn 1 trái tim ấm.

đó cũng là lí do mình quý H., vì đọc những gì H. viết, mình hình dung ra H. đang ngồi xếp bằng trên sofa trong phòng khách, thao thao bất tuyệt về 1 chủ đề nào đó. thật đến từng từ ngữ, ánh mắt, cử chỉ hoa chân múa tay; như có lần H. kể rằng bạn H. bảo đừng blogging nữa, vì all the entries H. viết ra đều disclose toàn bộ con người của H., chính xác tới từng chi tiết.

đó cũng là lí do mình quý V., bởi những entries rất lấp lánh niềm hy vọng, nhưng thể hiện rất rõ tâm trạng của V. lúc nhấn vào nút compose

và những P., H., cT, bN, …

mình tin rằng những lúc con người ta thành thật nhất chính là những lúc họ đối diện với chính bản thân họ …

sống trong đời sống, cần có một tấm lòng … để gió cuốn đi.

hình: ko liên quan. chỉ là vì khi bấm nút compose, mình tình cờ nhặt được tấm ảnh này trên tto, mình nhớ ngay tới P. và chuyến đi PQ sắp tới của P. ước gì

June 16, 2008

1. mình chẳng có cái giác quan thứ 6 nào cả, vì nếu có, mình đã sense được nhiều thứ xui xẻo để mà tránh đi. hoặc at least cũng để sense được những thứ right. when is right. where is right. what is right.

có điều, somehow mình vẫn có cảm giác mình có được 1 cái 6th sense để feel được who is right, even with 1st impression – dù nhiều khi cái impression của mình đi ngược chan chát với experience của những người xung quanh.

như trường hợp của T …

như trường hợp của P …

như trường hợp của Th, Ng …

mình chẳng hy vọng những ván bài lật ngửa sẽ đưa những Th, Ng lộ diện như với T và P trước đây. bởi mình tin rằng (at least) they are smart & clever enough – thậm chí mình còn đang cố gắng ép mình vào nhiều khuôn khổ khác nhau để được như họ, hoặc ít nhất thì cũng được người khác nhìn nhận (như người ta đã và đang nhìn nhận họ).

vậy mà mình vẫn thấy xót – nhất là khi tình cờ nghe được (những) complain (giống như impression của mình) từ (những) người khác

2. nhiều lúc mình nghĩ thì cứ mặc cho thiên hạ ồn ào …

nhưng phần lớn cuộc đời mình, mình ko thể bỏ mặc hết tất thảy để muốn làm gì thì làm, muốn đi đâu thì đi, muốn nói gì thì nói …

tối qua …

nghe T hát, mình đã tưởng tượng việc mình có thể bỏ hết mọi thứ ở chỗ này để bắt đầu ở một chỗ khác …

nghe (lỏm) T nói chuyện, mình đã tưởng tượng việc mình khi điên lên có thể cắt phăng mái tóc …

3. mình đã có thể quay lại Du Miên. còn 1 chỗ nữa mình muốn quay lại, nhưng P đã nói là không. ừh, thì không. nhưng mình chẳng sợ thì sao P lại sợ. nhỉ???

nói với P rằng 5 ngày struggle với thiên hạ là đủ, 2 ngày còn lại, mình chỉ muốn sống thật với mình, có thể khóc cười. ở mức điên nhất mình có thể điên và ở mức bản chất nhất mình có thể bản chất. bởi vậy mặc ai nói gì thì nói, tạm thời mình chỉ khoái cuối tuần để mặt mộc ko make-up, ăn mặc làng nhàng ko dress-up, giày bệt – thậm chí là dép lê chứ ko phải high-heel, xách xe chở P đi vòng vòng, ăn uống, cafe càfáo, nhậu nhẹt, chơi bời, xí xọn, nhiều chuyện, shopping, nấu nướng, etc … thậm chí nằm nhà bật đĩa lên coi cũng thấy yên bình.

bởi vậy mình thấy mệt mỏi khi struggle thêm với việc phải đeo mặt nạ trong những ngày cuối tuần. bé gì đó, nếu có tình cờ vào đây, thì note dùm, mình hong có rảnh rang để chiều chuộng bé những chuyện ko đâu. nói thẳng ra, mình coi đó là những hành xử cực kì trẻ con. mình xin lỗi, mình hong có đủ kiên nhẫn.

4. với một ngày thứ hai xám xịt như thế này mà mình vẫn còn mỉm cười được, vì mình nghĩ tới cái lọ hoa màu vàng cắm trong cái bình trắng. dễ thương và bình yên!

June 10, 2008

đại loại là sau khi ngồi chán chê mê mỏi …

sau khi surf tới surf lui nổ đom đóm mắt …

sau khi đã ngửa cổ ngắm cho đã 1 cái cây gì đó cao chót vót

(lá cây có dạng hao hao như lá hoa sữa, nhưng lại bóng bóng như lá mít, rốt cuộc nghe lén bé kia bảo với khách hàng xóm là sung đài loan)

bạn đó leo lên xe đi về

đường văng vắng (chứ ko kẹt cứng ngắt như cách đó vài tiếng)

xe chạy vù vù giữa phố. gió mát mát. người nhẹ tâng.

qua 1 cái đèn đỏ, nghe ở xe bên cạnh, bà mẹ (đang ôm 1 đứa con gái chừng 1 tuổi mặt tròn xoe xoe) bảo với ông bố “chạy đi, có ai đâu mà dừng”. rồi đèn chưa kịp xanh thì đã thấy bà con xung quanh chạy đi hết, để lại 1 mình bạn đó đứng chờ đèn đỏ tắt.

qua ngã tư tiếp theo. xảy ra chuyện y chang.

qua ngã tư tiếp theo nữa. vẫn là 1 chuyện tương tự.

bắt đầu thấy ức. nhưng cũng ráng ghìm ghìm để coi ngã tư tiếp theo sẽ ra sao.

ai ngờ đi được nửa block thì bắt đầu thấy có vấn đề. đầu tiên là sao hôm nay tóc mình bay nhiều vậy, sao đầu mình mát vậy, cổ mình nhẹ vậy. kế tới là sờ tay lên đầu, chẳng thấy cái gì cứng cứng cộm cộm như mọi ngày.

vậy là thắng kéttt dừng lại, lật đật mở cốp kiếm cái món màu xanh lá cây. phùù … may là ko gặp bóng áo vàng nào, chứ hong thôi thì coi như mấy đồng tiền quý báu bạn bum (sẽ) đưa rơi vào tình trạng ko cánh mà bay.

ai hỏi bạn đó bị sao vậy bạn đó cũng sẽ dứt khoát ko trả lời, trừ khi người hỏi là bạn bum. vì bạn đó tin chắc rằng bạn bum biết vì sao bạn đó bị rơi vào tình trạng như vậy.

June 09, 2008

làm người thiệt khó …

nhất là làm 1 người pro (hoặc chí ít là 1 người khôn ngoan) – dẫu chỉ là 1 tẹo

vẫn luôn là đứa há mồm ra gào to nhất để tìm kiếm professionalism

nhưng rồi chính mình đang vấp giữa những mớ gọi là behaviour và attitude của 1 người pro

vẫn hay complain con em út rằng sao nó ko chịu khôn ra 1 chút

mà đôi lúc nhìn lại, thấy giật mình, mình đã bao giờ được gọi là khôn

như B.

như N.

June 08, 2008

time flies …

and life goes on …

mọi việc cứ tiếp tục diễn ra như vốn dĩ nó được sinh ra …

no one stops – just to look back …

thích nhất câu quote của bé pooh: những xúc cảm … chỉ là những xúc cảm … nó đến rồi đi, đừng để ta buồn phiền … hãy thanh thản, thong dong bước đi giữa đường đời

nhiều lúc thấy mình thiệt thanh thản, thiệt thong dong …

nhiều lúc chỉ ước mình vô cảm, thực sự vô cảm …

rốt cuộc, mình có thể diễn/che đậy trước tất cả mọi người, nhưng lại ko đủ dũng cảm (làm vậy) khi đứng đối diện với chính mình!!!

dare to forgive …

dare to let go …

June 07, 2008

1. quote from đối thoại giữa mẹ và con gái:

– ủa thằng B nó có bồ hong, sao ở đây cả tuần mà hong thấy có đứa con gái nào ghé qua?

– uhm, hong biết nữa. mà hình như là hong.

– tội nghiệp nó quá há

– (ủa có gì mà tội nghiệp chời!) (mà nếu tình huống này được gọi là tội nghiệp thì chẳng biết ai tội nghiệp hơn ai) (tưởng tượng ra mẹ nó mà vô đây chơi 1 tuần, biết đâu cũng sẽ hỏi 1 câu giống vậy và cũng sẽ có 1 câu trả lời giống vậy) (mà nói vậy thôi, chứ chắc gì nó hong có bồ, lúc đó lại càng hong biết ai tội nghiệp hơn ai)

2. máu shopping đang lên cao ngất ngưỡng. wish list đang kéo dài bất tận. túi tiền đang thâm thủng nghiêm trọng. giờ chỉ muốn đi kéo cái chân cho dài ra rồi đi kiếm đại gia thôi!!!

June 05, 2008

quên lâu lắm rồi …

mà tự nhiên hôm nay thấy nhớ …

TA …

TB …

nhớ quá trời là nhớ!!!

ước gì hôm nay là chiều thứ 6 …

ước gì bi giờ có thể xách túi chạy ra hn, ăn 1 chén canh riêu cua với cà muối xổi rồi về

chỉ có vậy!!!

June 05, 2008

1. bữa kia nói chuyện với B3, cũng ngộ ra được nhiều điều. những thứ như là work as you are playing a game, strategise to win, but always play to be fun. rồi put all the bs away, get the job done first – i.e. luôn luôn xảy ra trường hợp most of the time, you’ve got to do the jobs of others, regardless the fact that you don’t have their expertise, and that they are paid for those jobs that you’re doing – just to get the job done. and when your obj is getting the job done, you’ll feel more than happy. also, you can always learn a lot when you’re doing others’ jobs, which is a really good thing for you. in sum, stop complaining. nói vậy chớ làm thấy khó quá trời!!!

2. mà con người ta nhiều khi ngộ lắm, ko giải thích được, thí dụ như biết mình ko có khả năng và vẫn feel bad khi ko được công nhận. nếu mình ở trong trường hợp đó (which will be really soon), chắc reaction của mình cũng sẽ chẳng khác đi.

3. tự nhiên nhớ tới cuốn đắc nhân tâm của TA cho mình. ước gì mình có thể apply được chừng 10% của những điều trong đó 😦

June 02, 2008

Với một buổi sáng thứ 2 xám xịt như thế này, mình chỉ biết thỉnh thoảng rướn cổ qua khỏi cái monitor và nhìn ra cửa sổ …

… để thấy rằng ngoài đó cây vẫn xanh, cỏ càng xanh

Cũng như mọi thứ dù bs thế nào rồi cũng sẽ phải xanh thôi!

(nếu tụi nó ko chịu xanh thì cái blast của bạn Q. vừa treo lên hôm nay sẽ “ứng” với mình, really soon)

Let’s hope!!!

June 01, 2008

ngày mai …

sẽ có 2 thứ trái ngược nhau go to the public, one to be on air and one to be on press

trái ngược nhau vì the first comes with “no country” for beautiful and/or smart girls, whereas the second comes with nearly a “country” for beautiful and/or smart girls

sau ngày mai …

with the first, chỉ biết hy vọng …

with the second, càng hy vọng … rằng mình sẽ ko có cơ hội ngày nào cũng ra quán cafe để “tiêu dao” như thế này

god bless me!

June 01, 2008

vào một ngày chủ nhật mưa gió như thế này, mình chỉ thèm nằm lăn đùng ra giường, trên 1 tấm nệm thật êm, chui vào 1 tấm chăn thật mềm và thật ấm (nhớ cái ổ của mình ở melb quá thể). bật quạt maximum, hoặc mở aircon ở mức 16-18 độ. và xem series hoặc đọc 1 cái gì đó, loneliness on the net chẳng hạn.

vậy nên mình thèm có 1 cái nhà đàng hoàng – chứ ko phải là cái nhà thuê tạm bợ như thế này, dẫu rộng rãi và có 1 mảnh vườn xinh xinh, nhưng ngày nắng thì nóng ngày mưa thì dột, thành ra có muốn mua nệm cũng ko dám, có muốn gắn air con càng ko được.

và với tình hình như hiện tại, i.e. khi chưa có được cái nhà đàng hoàng và 1 cái ổ thiệt ấm và thiệt êm, mình lại càng thèm có 1 con xe 4 bánh để những lúc mưa tầm tã như vầy mình có thể trốn khỏi những chỗ dột lung tung trong cái nhà hiện tại bằng cách chạy ra hair&nail, hoặc sướng hơn là ra 1 cái spa/sauna nào đó …

nằm ngủ …