April 08, 2008

Kể từ ngày quyết định thử yêu lần nữa …

The good thing là dù rất nhiều lần thấy “pissed off” nhưng chưa bao giờ có cảm giác chán ngán với công việc. Hoặc là vì đang aware rất rõ ràng rằng that’s part of my life, hoặc là vì biết chắc chắn rằng i won’t be able to feed myself if i dont work. Mỗi ngày thức dậy vẫn còn là một cực hình và đi làm chưa hẳn là một háo hức, nhưng definitely mỗi buổi chiều ít khi nào muốn rời khỏi cty đúng giờ – đơn giản vì thấy vẫn còn mood để do things.

The bad thing là niềm vui được chọn mỗi ngày của mình luôn luôn là spending time with briefs, proposals & plans; facts & figures; schemes & campaigns; and stuffs like that – no more interests with any other things – maybe because I feel so lost in this little world.

Kể từ ngày quyết định thử yêu lần nữa …

The good thing là luôn muốn bắt đầu một ngày mới bằng những nụ cười – thiệt tự nhiên và thiệt thoải mái.

The bad thing là chưa thấy đủ tin tưởng với bất kỳ ai để mỉm cười một cách tự nhiên nhất và thoải mái nhất.

Another good thing là luôn muốn sống thật với bản chất – ko phải đeo mặt nạ, ko phải diễn, ko phải nói những lời sáo rỗng. Hoặc ít nhất là có some amount of flexibility/freedom/respect với những chuyện ko nằm trong scope of work

but then, the bad thing là lúc nào cũng có những người sẵn lòng sống cuộc đời của người khác, để cho người khác buộc phải hành động một cách máy móc – nếu có lúc nào đó có thể phản kháng 1 cách yếu ớt thì đó là những phản kháng rất tiêu cực

Nhớ hồi còn nhỏ xíu, mẹ lúc nào cũng càm ràm “con gái gì mà ở dơ, chẳng bao giờ biết tự động xách cây chổi đi quét cái nhà” (“cho dù cái nhà đã ngập rác lên tới đầu thì cũng để vậy mà ở” – chữ của mẹ). Mình – lúc đó – hay lầm bầm trời cái nhà vầy mà dơ gì. Lớn lên 1 chút thì biết “tự động xách cây chổi đi quét cái nhà”. Tưởng rằng mỗi lần như vậy sẽ được/bị yên, nhưng hễ cứ vừa đụng tới cây chổi là mẹ lại tiếp tục “con gái gì mà …”. Những lúc như vậy, cái tôi bướng bỉnh của mình chỉ muốn quẳng cây chổi đi và ngưng ngay cái-gọi-là thiện chí quét dọn nhà cửa.

Bởi vậy nhiều khi thấy ông bà nói cấm có sai …

Rằng ko phải cứ cây muốn lặng là gió muốn ngừng … Vậy nên good thing và bad thing lúc nào cũng “quánh” nhau ầm ầm. Và rồi at the end of the day, the one who-should-not-be-named would suffer all!!!

Okie dokie … That’s enough … Let’s be insensitive!!!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s