April 05, 2008

cứ mỗi lần tới 1 nơi nào đó đẹp đẹp, lại muốn gọi/nhắn tin cho 1 ai đó. cũng chẳng rõ là để làm gì – đôi khi chỉ muốn nói linh tinh – mà cũng có thể là muốn khoe khoang …

giấc ngủ trưa trên võng. giữa cái gió lồng lộng. giữa bạt ngàn tiếng ve. mặc cho cái nắng rọi chói chang qua những lớp lá. chỉ muốn nằm đó hoài. ngủ hoài. một mình.

tối nay nhận 1 cuộc điện thoại. của một người đã đi được gần hết cuộc đời – một mình. hỏi đang làm gì đó. trả lời đang chơi bài. hỏi với ai. trả lời một mình. tưởng tượng một người tóc đã bạc quá nửa, da đã mồi quá nửa, đuôi mắt đã nhiều nếp gấp sâu. ngồi một mình giữa một căn nhà nát nhỏ xíu. chơi bài một mình.

không thể hình dung một ngày nào đó cũng sẽ đi qua con đường ấy. bởi có mạnh mẽ & ương bướng đến đâu thì cũng biết rằng cần lắm một bàn tay, một bờ vai. [chỉ có điều ko phải là bằng mọi giá – chắc chắn; và ko hẳn là một bất hạnh/bi kịch khi “cần” chưa xảy ra]

nhiều lúc chỉ ước một mình “ngồi bên hiên nhà”(*) uống nước một trái dừa xiêm …

nhưng cũng có nhiều lúc ước được ngồi sau lưng một ai đó rong ruổi qua mọi nẻo đường …

mà mong ước. thỉnh thoảng cũng chỉ là “để gió cuốn đi”(*)

(*): là chữ lượm của người ta

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s