March 26, 2008

Cái nhà ngay cổng công ty có một cây điều, trái chín vàng hươm, rụng tả lả dưới đất, trên nóc nhà. Nhìn cái màu vàng của trái chín mà phát thèm. Nhà ở quê cũng có điều, ko chỉ 1 mà tới 2 cây, nằm vắt ngang hết chiều rộng của cái đìa. Nhớ hồi nhỏ hay chạy qua bờ liếp, trèo lên gốc điều ngồi vắt vẻo. Chẳng nhớ là để làm gì nữa, hình như là để lén lút đọc truyện, hay đơn giản hơn là chỉ ngồi trên đó ngó mông lung.

Cây điều nhà ít có trái, lâu lắm mới thấy được vài trái chín. Nhà có 1 lũ con nít, mỗi lần có trái chín là có 1 đợt giành ăn. Chưa có thứ trái cây nào có cái thớ thịt mịn như trái điều. Lấy dao cắt mỏng, miếng điều nhìn mướt con mắt, chấm mắm ruốc mà ăn, vị chua chua chát chát mặn mặn, ngon chết luôn. Con nít quê, chỉ có bao nhiêu đó làm niềm vui. Ngon hơn hết vẫn là cái hột điều, lụi vô bếp lửa than, sợ khi cái hột gần chín thì hơi nước xì ra văng trúng vào mắt nên phải ngồi né xa xa ra, nhưng cũng ráng sống chết ngồi ngó cho kĩ cái bếp để canh chừng, sợ cái hột bị cháy thành tro thì coi như công cốc. Cái hột chín rồi thì lấy cây củi đập nhẹ nhẹ cho cái vỏ hột bể ra, vậy là có được món hột điều nướng vừa thơm vừa bùi, ăn ngon đứt mấy cái thứ hột điều bán ngoài siêu thị.

Nhìn thấy cây điều ngoài kia, nghĩ nếu mà có thể lấy rổ lượm hết mấy mớ điều rụng đó về, chắc cũng được nhiều hột lắm. Chỉ có điều ko biết lấy than đâu ra mà nướng. Hồi nhỏ ở quê cứ thèm được lên phố (đến độ những năm học lớp 6 lớp 7 cứ nằng nặc đòi má ơi cho con lên sg học đi, ko thèm học ở quê nữa đâu). Lớn lên ra phố mới biết ko phải cứ ở quê là cực khổ. Tụi con nít ở đây, đố biết mùi bùn mùi khói bếp; đố biết cây lúa khác cây cỏ ở chỗ nào; đố biết đi tát mương, bắt cá, hái dừa; đố biết đi hái nấm rơm trong những ụ rạ ngoài ruộng; càng ko biết đến cái thứ nước dừa xiêm uống bằng ống trúc lúc trái dừa mới được hái xuống nó ngọt và thanh cỡ nào. Chẳng biết tuổi thơ của những người sinh ra và lớn lên ở phố có gì, chứ tuổi thơ của những đứa dân quê thì đầy nhóc màu sắc cũng như âm thanh, mùi vị.

Nhiều lúc thèm muốn chết cái mùi khói bếp. Nhiều lúc nhớ muốn chết cái mùi gió quê, nhất là gió quê ngày tết. Nhiều lúc chỉ ước một dĩa rau luộc xanh um chấm trong dĩa cá chiên dầm nước mắm tỏi ớt (rau ba hái ở ruộng về, cá bà nội câu ở đìa nhà lên, mẹ hì hụi mần rồi chiên, nước mắm thì má đâm đâm giã giã – bởi vậy cái món chỉ nhằm gỏn gọn trong 2 dĩa mà nặng oằn công sức của 4 người). Nhiều lúc chỉ thèm một nồi mắm kho ăn với bông súng, rau đắng.

Chỉ nhìn có 1 cây điều mà sao thấy nhớ tùm lum!!!

Advertisements

4 thoughts on “March 26, 2008

  1. Biết ci cy điều m mỗi lần ln cty b, mấy anh taxi ton chui vo đ trốn nắng thi. Biết lun ci cảm gic uống tri dừa vừa mới bẻ trn cy xuống, c gaz lun . Ngon “tiệt zời”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s