March 20, 2008

B2

B2 là một người khác chưa bao giờ tỏ ra lùi lại bất kì bước nào khi vừa mới tiếp xúc với một (nhóm) người nào đó (như mình). Cũng như B1, B2 có thể vui vẻ cười đùa với tất cả mọi người, từ những cô gái xinh đẹp tới những chàng trai đạo mạo; từ những người nhỏ hơn, ngang hàng, lớn hơn, cho tới các ông già bà cả. Cũng như với B1, mình ngưỡng mộ B2 về điều này. Mình còn ngưỡng mộ B2 ở chỗ B2 luôn nhìn người khác ở khía cạnh positive của họ, cũng như luôn nhìn mọi việc theo kiểu half-full. Có lẽ vì vậy mà cuộc sống của B khá dễ dàng hơn (ít ra là so với mình). Cộng với một chút nhanh nhạy, một chút sắc bén, và vô vàn những mối quan hệ xã hội, con đường thăng tiến của B2 (có vẻ) ko có nhiều trở ngại lắm – mỗi năm một bậc, cứ thế mà đi lên đều đều – đáng nể hơn là trong lĩnh vực mà B2 ko được đào tạo bài bản. Mà càng lên cao thì cái nét kiêu hãnh – vốn vẫn ngầm thấy được ở B2 – càng trở nên rõ ràng hơn. Đây cũng chính là điều làm cho mình vừa ngưỡng mộ B2 mà lại vừa ko thích B2 [mình vốn ko thích những người quá kiêu hãnh, dù ở mình, sự kiêu hãnh ko phải là ko có nếu ko muốn nói là ko phải nhỏ]

Còn nhớ ngày đầu tiên gặp B2, giữa những khuôn mặt sạm đen vì nắng gió và những bộ đồng phục, bỗng nổi bật lên 1 khuôn mặt sáng sủa và bộ quần tây áo sơ mi khác biệt [lúc đó, ko hiểu sao nhìn sơ qua là mình đoán B2 vừa mới đến gia nhập cái thế giới nhỏ bé này, và biết cả cái thế giới B2 vừa rời khỏi]. Những ngày tháng đó, B2 cư xử đúng mực, nói năng từ tốn, lễ phép – nhưng vẫn vui vẻ dễ chịu, chứ ko phải gặp ai cũng cười đùa thoải mái như bây giờ. [Mà lắm lúc sự vui đùa đó trở nên quá trớn, đến độ có cảm giác những người trong cuộc đã bắt đầu trở nên kém thích thú và đôi khi bị embarrassed. Nhưng kệ, B2 chẳng quan tâm. B2 cứ nói, cứ cười, cứ đùa, cứ như là cố tỏ ra vậy – rằng mình đây vui vẻ, yêu đời – để che hết những mớ hỗn độn đang giằng xé ở đâu đó trong lòng B – như B vẫn thường hay nói “nhìn tươi phơi phới vậy chứ trong lòng thối hoắc như sh..”]

Lần đầu tiên nói chuyện với B2, mình đã biết đây là một người khá đáo để, ăn miếng nào trả miếng đấy – cũng là một điều thú vị ở một chừng mực nào đó. Cái đáo để này càng ngày càng thể hiện rõ khi sau này nói chuyện với B2 nhiều hơn và thân với B2 hơn. Chưa bao giờ B2 chịu thua ai, hơn thế nữa là lúc nào cũng tỏ ra lấn lướt. Cái giỏi của B2 là B2 biết người nào có thể lấn lướt được để lấn lướt, và người nào ko nên lấn lướt để nhún nhường; cũng như lúc nào có thể lấn lướt, lúc nào cần phải nhún nhường. Chính vì vậy mà mình vừa nể B2 vừa sợ B2. Có cảm giác B2 rất khôn khéo, rất biết cách làm chủ mọi tình thế, luôn biết cách manage người đối diện, ko chỉ với mình mà còn với những người khác, bất kể là cấp nhỏ hơn, ngang hàng, hay là sếp. Mình vẫn thường bảo B2 là mình rất sợ những người khôn khéo, trong đó có B2, bởi những người đó luôn làm cho mình phải lùi lại càng sâu càng tốt, càng thu gọn người trong vỏ càng tốt.

Thế nhưng cũng có những lúc B2 nói chuyện rất chân tình – mà mình thì thường bị động lòng bởi sự thành thật. Những lúc đó, mình cũng sẽ nói chuyện với B2 rất đàng hoàng – hoặc ít ra là đàng hoàng nhất trong khả năng mình có thể. Vì vậy mà ít nhiều B2 cũng biết rõ hơn về mình, về những chuyện của mình. Và chính ở chỗ này, mâu thuẫn xảy ra. Một mặt mình sợ B2 vì sự khôn khéo của B2 – lúc đó mình chỉ muốn rút thật sâu vào cái vỏ ốc của mình. Một mặt mình cảm thấy B2 cũng là đứa sâu sắc và hiểu chuyện – lúc đó mình lại muốn chia sẻ với B2 như những người bạn. Vậy nên lúc vầy lúc khác, mình up và down theo những lúc down và up của B2, thành ra cuối cùng rồi thì chẳng bao giờ mình có thể nghĩ về B2 như là một người bạn mình có thể tìm đến bất cứ khi nào muốn tìm và cần tìm – bởi mình chưa bao giờ có cảm giác B2 nghiêm túc lắng nghe mình, mà chỉ liên tục châm chọc, thách đố. Trong mắt mình, B2 ở 1 thế giới khác, cao hơn và xa hơn thế giới của mình; và mình chưa bao giờ có thể chạm vào cái thế giới ấy – chỉ biết là ở đó, trên bề nổi có một công việc bận rộn, thú vị và danh giá [ko danh giá sao được khi B đã từng làm những project rất lớn, và hiện tại đang nắm giữ một nhãn hàng nổi danh trên toàn cầu], những mối quan hệ thú vị, những người bạn, những đối tác thú vị, luôn sẵn sàng giúp B2 khi B2 cần đến, những đam mê sách vở, thể thao, du lịch – tất cả đều thú vị; còn dưới bề chìm thì chỉ biết sơ sơ là cũng có đủ hỉ nộ ái ố nhưng B2 đã khéo léo che đậy nó đi bằng tất cả khả năng của B2.

Khi quyết định quay về cái thế giới nhỏ bé hiện tại, mình chỉ có mỗi B2 để làm chỗ dựa, vì sau 2 năm, cái thế giới đó đã khác đi rất nhiều, chỉ còn lại B2 và một vài người (quen sơ). Thế nhưng cũng như với B1, mình ko muốn quá thân thiết với B2, để tránh những hiểu lầm ko đáng có. Nhưng mình cũng ko muốn quá xa lạ, bởi ngoài B2 mình chẳng còn ai để trò chuyện. Những người mới ở cái thế giới đó hầu như chẳng có ai tạo được cho mình sự tin cậy, kể cả B1 vốn là người trước đây mình đã rất tin tưởng thì bây giờ cũng đã thay đổi ít nhiều – chẳng trách được vì B1 bây giờ đã ở 1 vị thế cao hơn nhiều so với ngày xưa, càng cao hơn so với lũ “cóc ổi mía ghim” như mình. Vậy rồi cuối cùng mình vẫn phải struggle mọi thứ 1 mình, bởi B1 sẽ ko thể nào hiểu được – mà có hiểu được thì cũng ko chấp nhận – những gì mình đang phải struggle, còn B2 thì luôn nghĩ rằng mình đang đứng núi này trông núi nọ. B1 luôn nghĩ rằng mình cần phải thay đổi cái attitude của mình, nhưng lại chưa bao giờ tìm hiểu tại sao mình lại có cái attitude đó. Trong mắt B1, một người pro ko được để bất kì một cảm xúc nào xen vào công việc – nếu có thì chỉ là positive, còn mình lại là 1 đứa moody và extreme, nghĩa là mình ko pro. Còn B2, bất cứ khi nào được hỏi, cũng luôn assume rằng mình đã make decision và đang expect 1 sự đồng tình; hoặc khuyên 1 cách rất cay cú rằng đi qua “núi nọ” đi; hoặc đơn giản hơn chỉ buông 1 câu “take it or leave it”. Có cảm giác B2 luôn đánh giá những gì mình nói và làm, theo cách nhìn đầy khôn khéo và mang nặng tính chiến lược của B2 – chứ ko có chút xíu nào cảm tính như mình. Vậy
nên đứng trước B2, mình luôn cảm thấy tự ti, nếu ko muốn nói là thua kém.

Mình ko trách B1, càng chẳng trách B2. At the end of the day, mình vẫn phải là người chịu trách nhiệm về mọi quyết định của mình. Chỉ ước có những lúc cần một ai đó có thể sáng suốt phân tích cho mình những đúng sai phải trái – như A [hoặc B1 trước đây], mình có thể tới tìm B2 và ngồi xuống nói chuyện với B2 một cách nghiêm túc. Cũng như những lúc cần nói hoặc đơn giản hơn là thèm ngồi cafe, mình có thể gọi hoặc nhắn cho B2. Mình ko cần những lời khuyên. Chỉ cần được nói mà ko sợ phải chịu bất kì một sự đánh giá nào.

Đôi khi mình ước giá mà B1 đừng quá thay đổi. Còn B2 có thể ở 1 thế giới gần thế giới của mình hơn nữa, hoặc ít ra mình được khôn khéo như B2, lí trí như B2, và giỏi giang như B2.

Mà ước mơ thì đa phần luôn luôn là mơ ước – nhất là khi mình ko bao giờ biết nỗ lực hết mình như B2 đã từng nói.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s