March 16, 2008

B. (1)

Chẳng biết từ bao giờ mình đã hình thành thói quen lùi lại để quan sát khi vừa mới gặp bất kì một (nhóm) người nào. Từ trong cái góc riêng của mình, mình đứng đó nhìn ngó, mặc cho thiên hạ ồn ã, vồn vã, tay bắt mặt mừng. Đến độ có nhiều người về sau đã nói với mình rằng lúc mới gặp mình lần đầu, họ đã tưởng mình ghét họ ghê lắm – chứ nếu ko thì cái mặt mình đã chẳng lạnh băng như thế.

B là một người hoàn toàn trái ngược với mình. B có thể nói cười với tất cả mọi người, kể cả với người vừa gặp nhau lần đầu và trước đó chưa hề quen biết. Đây cũng là điều đầu tiên ở B mà mình khâm phục. Lần đầu gặp B, mình có cảm giác đây là một người rất dễ gần – và quả thật đúng như vậy – B vui vẻ, gần gũi với tất cả mọi người, bất kể già trẻ lớn bé. Có cảm giác trong cái thế giới nhỏ bé nơi mình và B gặp nhau lần đầu, B biết tất cả mọi người cũng như tất cả mọi người đều biết B. B ko đẹp, nếu ko muốn nói là hơi xấu. Người thấp thấp, béo tròn. Điểm duy nhất làm người đối diện phải chú ý là cặp môi dày – đến độ nhiều người đã đem môi B ra làm trò cười trong những cuộc trả dư tửu hậu. Chẳng hề gì, B cứ cười, cứ nói. Chuyện trên trời dưới biển. Chuyện nghiêm túc. Chuyện bậy bạ. Chuyện công việc. Chuyện phim ảnh, ca nhạc. Chuyện đi chơi. Chuyện ăn uống. Chuyện xe cộ. Những niềm đam mê bất tận của B.

Thời gian gần đây, mình nghe nhiều người trong cái thế giới nhỏ xíu nơi mình gặp B lần đầu, và vài người trong đám bạn bè của mình – khi nghe mình hay nhắc B – đã “đồn” với nhau rằng mình yêu B. Mình nghe mà thấy buồn cười quá. Chẳng biết có cái gì để người ta hiểu lầm nữa! Có lẽ người ta thấy mình cũng đi du học sau 1 năm B đi du học – dù sự thật là mình đã lên kế hoạch đi từ những ngày đại học, còn chuyện B đi là do mình xúi B – ko chỉ 1 lần mà tới 2 lần, chứ B chưa khi nào dự định là sẽ đi; và sự thật là cái thành phố B tới và cái thành phố mình tới cách nhau một tiếng rưỡi đồng hồ máy bay, 7-8 tiếng đồng hồ xe lửa, 9-10 tiếng đồng hồ xe hơi, còn đường đi thì ngót nghét một ngàn cây số. Mà cũng có thể lí do nằm ở chỗ khác thuyết phục hơn, là chuyện sau 2 năm B quay về cái thế giới nhỏ xíu đó, và 1 năm sau đó mình cũng quay về nằm dưới quyền của B – dù sự thật là với tình trạng hiện tại của mình thì chẳng có nơi nào tốt hơn cái thế giới nhỏ xíu đó, nên chuyện mình quay về đó gần như là chuyện hiển nhiên, chẳng còn lựa chọn nào khác tốt hơn.

Thì thôi, mặc cho thiên hạ đồn đãi. Mình chỉ cười cười nói ko có, rồi thôi. Chẳng giải thích thêm lời nào cả. Vì mình biết rằng càng giải thích thì người ta càng nghi ngờ, càng đồn thổi. Cái thế giới nhỏ xíu đó, còn chuyện gì khác làm quà ngoài những tin hành lang, tin đồn, những lời rỉ tai rì rầm. Ko ai có thể hiểu rằng mình chưa bao giờ thấy mềm lòng trước B. Càng ko ai có thể hiểu rằng trong mắt mình, một người đối xử nice với tất cả mọi người, một người với ai cũng có thể cười cười nói nói, một người chưa bao giờ thấy nhăn nhó khó chịu với người xung quanh, lại có thể là một người yêu, xa hơn nữa là một người bạn đời chung thủy. Mình ko có ý nói B lăng nhăng, nhưng với bản tính ích kỉ của mình, mình luôn có cảm giác B là người của công chúng, chứ chẳng của riêng 1 ai cả, càng ko phải là của mình. Đã rất nhiều lần mình nói với B, rằng mình biết B là người tốt bụng, đối xử tốt với tất cả mọi người, nhưng ko phải ai cũng nghĩ đúng về lòng tốt của B. Có rất nhiều người đã hiểu lầm rằng đó là tình yêu. Tội nghiệp cho B, và cũng tội nghiệp cho họ. Thành ra có khi B phải nên coi lại lòng tốt của mình, để ban phát đúng chỗ, đúng người. Nhớ lúc đó B chỉ cười, hỏi mình có hiểu lầm B ko, có nghĩ là B yêu mình ko. Mình đã cười muốn bể cái điện thoại, nói rằng dạ thưa ko, ngàn lần ko, nếu yêu B thà mình đi yêu bạn mập của mình còn sướng hơn (mà nếu phải yêu bạn mập thì thà mình ‘ở giá’ còn sướng hơn). B nói chỉ cần vậy là được rồi, cần gì care tới sự hiểu lầm của người khác.

Còn lại, mình mang ơn B rất nhiều, vì tất cả những điều B đã làm cho mình. Nhớ hồi gặp B có 1-2 tháng gì đó, mình bị té xe, trầy nát hết 2 cái đầu gối. Chẳng biết than thở với ai, nhắn tin cho B rỉ rả, hix, bị té xe. B lập tức gọi điện thoại lại, hỏi té nặng ko, chảy máu nhiều ko, xức thuốc chưa, uống thuốc chưa, có cần B qua chở đi mua thuốc ko. Nhớ hồi bị trộm dỡ mái nhà vô lấy tiền, 11g đêm mình phát hiện ra, gọi cho B khóc hu hu. B gọi lại hỏi đã báo công an chưa, có cần B chạy qua chở đi báo công an ko, mất nhiều tiền vậy còn tiền xài ko, cần B cho mượn ko. Nhớ hồi bị cái chống chân xe máy lật nguyên cái móng chân, đau rớt nước mắt, buổi chiều B tình cờ B gọi, biết đang nằm nhà ôm cái chân, B hỏi uống thuốc chưa, ăn gì chưa, có cần B chạy qua chở đi ăn ko.

Còn nhiều lắm những điều B làm cho mình. Cũng y như vậy với những người khác trong cái thế giới nhỏ xíu kia. Những A, những L, những H. A ko biết đi xe máy, muốn đi đâu mà ko có người chở thì alô 1 cái B tới liền. L cũng vậy, hay nhắc đi nhắc lại hoài chuyện 11g rưỡi đêm L (ở q11) bị đói bụng thèm ăn cái gì đó, nhắn cho B (ở qbt) 1 cái B chạy vèo qua chở L đi ăn khuya. Cái hồi hè năm nào đó mình bị down như con cá ngao, B ngày nào cũng chở mình đi ăn, đi cafe, đi nhậu, đi coi kịch, đi chơi. Mình ngồi sau lưng B, nước mắt chảy dài. Mình ngồi trong quán, nước mắt ròng ròng. Mình ngồi coi kịch, khóc rưng rức. Mình ngồi uống rượu, khóc tu tu như con nít. Tất cả những giọt nước mắt đó được thấm vào cái khăn của B, lúc nào cũng mang theo trong túi. Bước lên sau những nỗi đau, mình mang ơn B nhiều lắm, chắc là khó mà quên được những lúc B ngồi nghe mình khóc, những lúc uống say gọi B nói nhảm tùm lum chuyện.

Mình cũng nhớ những ngày B lái xe chở mình và đám bạn của B rong ruổi qua những nẻo đường southcoast. Mình chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi với những chuyến đi, và southcoast là một trong những chuyến đi bình yên nhất mà mình đã từng có. Những cung đường xanh rừng xanh biển xanh đồng cỏ. Những hồ, những núi, những sông, những suối. Những bãi cát, những trang trại, những thị trấn nhỏ xíu. Tiếng nhạc êm
dịu, giọng ca tha thiết của P, tiếng hát ru lòng người của E. Và B, vừa lái xe vừa nói chuyện với mình, đủ thứ chuyện trên trời dưới biển, ko như lúc ở M đa phần mình im thin thít, vì chẳng có ai để nói và chẳng có ai chịu lắng nghe – trừ bạn H một tuần được gặp đôi ba lần.

Có nhiều lúc mệt mỏi, đến độ tưởng chừng như mình ko còn đứng lên được nữa, mình nhắn cho B, hỏi xem có bao giờ B bị rơi vào cảm giác như vậy. Ko biết tin nhắn có đến được B hay ko mà mình chưa nghe được câu trả lời. Tới bây giờ mình vẫn còn tò mò muốn biết, liệu có B giờ B thấy B đang bị rơi xuống vực sâu? Bởi như B nói với mình, B ko có bạn thân, từ bé tới lớn, chẳng chơi thân với ai cả và cho tới bây giờ cũng vậy. Mình thì mình nghĩ rằng B nói vậy thôi, chứ thật ra xung quanh B vẫn có vài người thân thiết, để B có thể trút (hầu hết) mọi chuyện. Chứ nếu ko, họa chăng B là thần thánh, mới có thể lúc nào cũng vui vẻ, cười đùa, chẳng bao giờ lớn tiếng với ai.

Trước khi về dưới trướng của B, mình vẫn lo sợ rằng rồi mâu thuẫn sẽ xảy ra, sẽ ảnh hưởng tới mối quan hệ thân thiết mà mình và B đã có trong mấy năm qua – dù thực sự là hơn một năm trở lại đây, mình đã ít nhiều mất niềm tin ở B. Nhưng rồi nỗi lo sợ đó chẳng còn nhiều, thay vào đó là những cái lo khác. Mình ko muốn quá thân thiết, sẽ dẫn đến những hiểu lầm ko đáng có và những ganh ghét thường tình. Nhưng mình cũng ko muốn quá xa lạ, cũng sẽ dẫn đến những hiểu lầm ko đáng có và những ganh ghét thường tình. 3 năm, một thời gian đủ dài để B của thế giới nhỏ bây giờ khác xa với B của thế giới nhỏ ngày xưa. 3 năm, mình cũng đã khác đi nhiều, để những câu hỏi luôn bật ra, những thắc mắc ko ngừng tuôn, và những cái tôi vẫn chưa chịu xẹp đi. Bấy nhiêu đó cũng đủ để mình càng đi khỏi B xa hơn. Và biết đâu đó, 1 ngày …

Thì thôi! Có ai đó nói gặp được nhau ở đời là 1 cái duyên lớn. Còn những cái nợ, là do cơ duyên mà ra. Mình đã có cơ duyên mang nợ B và được B cho mang nợ, thì mình sẽ trả, cố trả. Còn những chuyện khác là ngoài tầm tay. Chắc là B cũng hiểu!!!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s