March 13, 2008

A.

Những người bạn tên A luôn làm cho mình muốn thu người lại như rùa rút cổ. Những đứa con trai tên A giỏi giang, nhanh nhẹn nhưng cũng rất ích kỉ, kiêu căng và khó gần. Những người con gái tên A xinh đẹp, thông minh, sành điệu nhưng cũng rất lạnh lùng và kiêu kì.

A là người đầu tiên mình sẽ nghĩ đến khi nhắc đến những người bạn tên A. thế nhưng A chưa bao giờ làm cho mình có cảm giác ko an toàn đến độ phải chui vào cái vỏ bọc của mình, hoặc phải làm một con nhím xù lông. A không đẹp. Người thấp đậm, cười mắt có đuôi, thành ra nhìn hơi khắc khổ, dáng lại khó mặc đồ – đồ nào mặc vô nhìn cũng ko hợp. Chỉ có đôi mắt thiệt sáng và nụ cười thiệt ngộ. Nhưng A chưa bao giờ tự ti về ngoại hình và sức hấp dẫn của mình. A giỏi, hiểu biết rộng, cộng thêm được đi nhiều nơi, biết nhiều người nên A càng tự tin, vào vốn kiến thức và vốn kinh nghiệm sống, kinh nghiệm làm việc. Thêm nữa A đọc nhiều và không biết là có phải đã thuộc lòng “đắc nhân tâm” hay ko nên A luôn biết cách đối đãi với người xung quanh. Và cũng ko biết có phải vì vậy mà mình thích nói chuyện với A – ngay từ những lần đầu tiên gặp mặt.

Mà thật ra cũng chỉ là một phần. Mình nhận ra được rằng A là người đã động viên mình rất nhiều trong cuộc sống. Những lúc cảm thấy bế tắc, những lúc cảm thấy cần phải đưa ra những quyết định quan trọng, kể cả những lúc chỉ cần được nói, A là người đầu tiên mình nghĩ đến. Đơn giản bởi A cho mình những cảm giác rất an toàn. Mình là người extreme, moody và chưa bao giờ chịu give up trước ai. Thế mà A (là người đầu tiên) luôn luôn có thể đè bẹp những cái gai xù xì trên người mình, một cách ngoan ngoãn và hoàn toàn tâm phục khẩu phục. Nói chuyện với A, mình luôn tin rằng mình sẽ tìm được những cảm giác thoải mái nhất, để rồi khi xong cuộc nói chuyện, mình sẽ có thể tự mình quyết định mà ko cần A bày vẽ một lời nào. Vì A tin luôn biết cách tiếp thêm sức để mình có thể tự suy xét những điều mình muốn làm, cũng như tự tìm thấy sự tự tin cho những quyết định của mình.

A là người biết nhận ra được tiềm năng của người khác, cũng như biết cách motivate người khác theo đuổi những đam mê của mình. Nhớ có 1 dạo nào đó mình bỏ viết, vì nghĩ rằng những điều mình viết ra rất nhỏ nhặt và tầm thường. Thế nhưng A đã khuyến khích mình viết trở lại, để rồi sau đó mình đã viết được những câu thơ ra dáng thơ hơn, những tản văn có chất văn hơn. Lâu lắm rồi ko còn gặp A để được nghe lại những lời khen chê, bình luận – dù thói quen viết vẫn còn đó. Có lẽ vì vậy mà những chất thơ chất văn hiếm hoi lắm mới tập được đã phai dần đi hết – dù những lời A nhận xét về những trang viết trước đây vẫn còn hoài, để bất cứ lúc nào khi muốn viết 1 cái gì, mình luôn nhớ tới A.

A cũng là người biết cách chê – chê nhưng ko đụng chạm đến cái tôi cũng như sợi dây tự ái của mình. Ko biết bao nhiêu lần A đã giúp mình giải quyết những rắc rối do chính mình gây ra. Ko biết bao nhiêu lần A góp công vào những việc (có tên và ko tên) mình đã từng làm. A cực kì tin vào câu “nhân vô thập toàn” và “accept people as they are” để chấp nhận tất cả những khuyết điểm của những người xung quanh, trong đó có mình. Và ngày qua ngày, A chỉ mình cách để mình nhận ra những khuyết điểm và tìm cách khắc phục. A cũng là người đã chỉ cho mình rằng “if you can’t change it, take it as a challenge”. Mình đã chứng kiến rất nhiều những challenge A đã vượt qua, nhưng mãi mà vẫn chưa học được cách take it như A đã chỉ.

Nhưng A ko phải là ko có tật xấu, hoặc ít nhất là những tật mà mình ko chịu được – chính là cái sự quá lí trí của A, và cái cách A đối xử với mọi người – chẳng muốn làm tổn thương ai cả. Việc gì A làm cũng có kế hoạch rõ ràng, cũng có suy trước tính sau, ko có 1 chút nào mang tính ngẫu hứng – mà với mình, cuộc sống ko còn những ngẫu hứng thì chẳng còn gì thú vị. Mọi việc đến với A cứ như theo dự định, kế hoạch ngày – tuần – tháng – năm, cứ thế mà làm theo, bất kể những yếu tố khách quan ngoại cảnh, bất kể những yếu tố tình cảm – dù A là một người sống rất tình cảm, khá lãng mạn và cực kì yêu quí gia đình của mình. A ko sống giả, nhưng có nhiều điều A ko muốn nhưng A lại ít khi chịu nói thẳng ra – cũng là do suy trước tính sau – để người trong cuộc cứ tưởng là ko có gì, cứ vô tư hồn nhiên. Để rồi đến khi ngả ngũ, họ đâm ra oán ghét A, trách A sao mà ác dữ, sao mà ko chịu nói ra sớm hơn. Mà rồi, tuy là người cái gì cũng phải rõ ràng, rạch ròi, nhưng A chẳng bao giờ màn tới chuyện giải thích những hiểu lầm, cũng như giải thích những hành động của mình. Chỉ im lặng. Một cách rất lạnh lùng.

Bây giờ, A đang rất hạnh phúc với 1 ngôi nhà và những đứa trẻ. Trong mắt mình, A có mọi thứ. gia đình trọn vẹn, nhà cửa đường hoàng, con cái xinh xắn, vợ chồng thành đạt. Mình ganh tỵ với A nhưng cũng ko giấu được cái tự hào về những gì A có được. Và cho dù mỗi năm, may mắn thì được cafe với A vài lần, ko may mắn thì chỉ gặp nhau qua điện thoại, mình vẫn luôn giữ trong đầu vô vàn những lời khuyên, những lời khen cũng như chê A đã dành cho mình, một cách chân thành, cũng như những sự kính trọng và ngưỡng mộ mình dành cho A chưa bao giờ suy giảm. Cũng như mình luôn nhớ tới những cánh sóng ở brighton beach một buổi chiều mùa đông, những cụm hoa đào ở botanical garden một buổi chiều mùa xuân, những buổi tối đầy gió ở zoo, sentosa, sài gòn, hà nội, và những cung đường mát xanh của những nẻo đường tây bắc mà A và tụi mình đã cùng nhau rong ruổi.

Advertisements

One thought on “March 13, 2008

  1. I guess I know who A is, but it doesn’t matter anyway. Right ?Glad that you can find that person so early in your life. I found one myself too, but never do I let that person know. Guess that now u answer the question to whom you will make the phone call when u r down. Cheer.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s