March 10, 2008

1-

mình ko hiểu. thiệt tình ko hiểu. ko hiểu tại sao người ta lại thờ ơ với những thứ vốn rất cần thiết cho cuộc sống, cho công việc. lượm được đâu đó rằng muốn biết phải hỏi, nhưng chưa bao giờ chấp nhận những câu hỏi cực kì ngây thơ.

tự dưng thấy mình đã bị nhiễm bệnh brand community nặng lắm. mình ko chấp nhận những người như vậy đứng trong hàng ngũ của mình, có cùng tên gọi nghề nghiệp với mình. mình thấy xấu hổ lắm!

2-

mình thấy nhục. nhục lắm. vì mình ko thể nói ra được hết những điều mình nghĩ. verbal or documentary. at the end of the day, họ cũng chỉ là những con người – cũng như mình cũng chỉ là 1 con người (bình thường)

3-

có 1 lần nào đó mình đã nói, sẽ viết về những người đã đi qua cuộc sống của mình.

những con chữ, có thể là thật, có thể là hư cấu, nên nếu có những đụng chạm hoặc những tổn thương nào đó thì cũng chỉ là vô tình.

và những ai ko nằm trong số những người được nhắc đến, ko phải là họ ko có 1 tầm quan trọng nào đó trong cuộc sống của mình, mà chỉ là đơn giản rằng những ngôn từ của mình có hạn [đó là chưa kể trí nhớ của mình có hạn].

mình sẽ viết. nhất định là như vậy.

4-

– hn là ai? có phải là bé có mặt tròn tròn?

– anh ko nhớ thì thôi, em nhắc lại cũng đâu có ích gì!

– àh nhớ rồi, là bé (abc, xyz), đúng ko?

– dạ

– bé đó sao rồi?

– dạ em ko biết

– em ko liên lạc àh?

– dạ ko

– em thân với nó ko?

– dạ ko

– vậy hả!

– dạ in fact là đã từng

– sao em có nhiều mối quan hệ đã từng vậy?

– vì em là người ko loyal

– ờ, anh cũng thấy vậy!

vâng. cũng chỉ có vậy mà thôi!!! at the end of the day, this world is so round. một ngày đẹp trời nào đó, ai biết đâu!!!

5-

– thèm rượu ghê ta ơi!

– chi vậy?

– để trút

– thích nói thì nói, sao phải cần rượu

– ừh, thì mình nhát, có rượu vào coi như rượu nói, ko phải mình nói. những lúc ko có rượu mình cực kì lý trí, chẳng trút được gì cả

nhưng rồi có dù nốc hết 5-6 chai bia cũng chẳng trút được gì. 1 ly đầy bailey + 1 ly đầy rum cũng chẳng trút được gì. chỉ thấy đầu hơi nằng nặng. thèm 1 giọt nước mắt rớt ra từ khóe mắt.

thì âu cũng là 1 kiếp nạn. chẳng buồn, nhưng sao mãi mà chẳng cam tâm.

biết khi nào thì nhìn được mọi vật/người theo những khía cạnh tươi xanh rạng rỡ (như cái cách bé kia nhìn những người/thứ xung quanh)

dù sao thì bailey và rum cũng đang quánh nhau dữ dội. phải nhường sân thôi!!!

những câu chuyện về A, B, C sẽ bắt đầu trong 1 ngày ko xa – khi bailey và rum sống hòa bình dưới 1 mái nhà!

Advertisements

3 thoughts on “March 10, 2008

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s