March 09, 2008

vậy là cuối cùng cũng đã nghe được cái mùi ngai ngái của cơn mưa đầu mùa …

con đường đất đỏ. ngoằn ngoèo. đầy nhóc cây cỏ. và những mái nhà.

chưa đặt chân đến đây lần nào [nhóc bảo trời ơi ko biết đang chạy đi đâu nữa], nhưng có cảm giác quen lắm. chẳng biết có phải những vùng quê vn chỗ nào cũng tạo cho người ta cảm giác thân quen như vậy.

mưa. tầm tã. ướt loi ngoi [nhóc bảo 2 chị em mình như 2 con chuột lột]

nhưng cái mùi ngai ngái quen thuộc làm lòng yên ả lắm. quên mất tiêu cái bực bội của vụ kẹt xe. của những tràng còi xe tải nhức tai nhức óc. của (tưởng là) cả tấn bụi đường. của cơn mưa đầu mùa bất chợt (rõ ràng là) từ trên trời rơi xuống.

là mùi của nước mưa ngọt ngọt – chứ ko chát xì như nước mưa của sài phố. là mùi của lá của cỏ – thơm ngai ngái. là mùi của gió, của sông – lồng lộng.

là ly cafe ấm nóng. giữa 1 cái quán bốn bề mưa giăng. chỉ là để trú mưa thôi, nhưng cũng ko phải là ko gợi cho người qua đường một chút gì đó xao lòng. một cây khế lúc lĩu quả. một cây sung. những hàng trứng cá. một mái nhà kiểu xưa. và những mái lá thấp thoáng phía xa xa.

thì cuộc sống. thỉnh thoảng cũng chỉ cần những khoảnh khắc yên bình như vậy! bỏ lại phố phía sau lưng. mặc cho thiên hạ ồn ào!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s