February 24, 2008

coi ‘duyên trần thoát tục’, chẳng rút ra được cái gì ngoài chuyện you-know-what, đại loại là gieo nhân nào thì gặt quả nấy, hoặc những đau khổ của con người là do con người tạo ra, bằng những sân si của chính họ.

tự thấy mình vẫn còn nhiều sân si lắm, hoặc là do những ‘nhân’ đã gieo hồi nào đó!

cũng có thể là do những đa đoan. nhớ lời M. “em ơi, đến bao giờ thì em mới hết đa đoan?”

có một buổi sáng chủ nhật nào đó, giữa lúc đang tận hưởng tiếng nhạc êm êm, ánh nắng sáng ấm ấm, và những bóng lá xanh dịu dịu. tự dưng nghe nhắc đến một cái tên – thấy mơ hồ một nỗi đau dội về từ một nơi nào đó rất xa. để lòng thấy chùng xuống hẳn.

vậy mà cứ tưởng mình đã qua thêm được 1 kiếp nạn (và đã bước tiếp vào những kiếp nạn tiếp theo)

sau một vài lần nghe P. nhắc

sau một vài lần nghe B. nhắc

sau một vài lần tự nhắc – với L., với một vài người

sau rất nhiều lần gặp lại trong những giấc ngủ mê

và cả sau vài lần được nghe những câu chuyện tương tự – để biết rằng âu cũng là lẽ thường tình.

lâu lắm rồi mới treo lại một cái status buồn buồn

lâu lắm mới có cảm giác thèm khóc. tự lẩm bẩm lời của M. “em ơi, đến bao giờ thì em mới hết đa đoan?”

Advertisements

4 thoughts on “February 24, 2008

  1. l chuyện thường tnh th chả sao cả. Con người ko phải l thnh 🙂

    vip mới đi mua đi giy đẹp đi ăn đm cưới n

  2. l chuyện thường tnh th chả sao cả. Con người ko phải l thnh 🙂

    vip mới đi mua đi giy đẹp đi ăn đm cưới n

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s