February 22, 2008

đã từng thích cái miên man của bình nguyên xanh thẳm, của phố trắng mưa ban sáng … nhưng có 1 dạo nào đó, cảm thấy mình thiếu kiên nhẫn cho những thứ lãng đãng khói sương như vậy.

sáng nay điểm tâm bằng giày đỏ, tự nhiên nhận ra mình vẫn còn chút máu treo ngược cành cây, để thả hồn theo những khói sương bảng lảng … của hương cải, hương cỏ, của mùi nắng ấm.

ko biết có trùng hợp gì với chuyện dạo này rất thường xuyên ý thức về sự tồn tại của mình. tự nhiên đâm sợ, chẳng biết có điềm gì ko?

được (hay bị) dội thêm bằng 1 entry của bé áo nhiều màu. nổi hết gai ốc. 1 ngày đẹp trời nào đó … ghé qua ôm dùm mẹ mình 1 cái … cười với mình 1 cái. y như việc mình hay ghé qua nhà bác; xạo xạo vài câu với ông anh họ thương mình nhất – giờ đang ngồi trên bàn, lúc nào cũng cười cười (chẳng biết có mỏi miệng???); uống với ổng 1 ly rượu (bữa nào ganh tỵ với cái sự phong phú rượu trên bàn của ổng thì uống luôn 2-3 ly).

một ngày đẹp trời nào đó? liệu sẽ có mấy người nhớ??

Advertisements

7 thoughts on “February 22, 2008

  1. @bP: c bao giờ tui ni tui ko nhảm nh???

    @aN: cho miếng dầu xanh hiệu con n, rất c cng dụng chữa chong vng!!!

  2. @bP: c bao giờ tui ni tui ko nhảm nh???

    @aN: cho miếng dầu xanh hiệu con n, rất c cng dụng chữa chong vng!!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s