February 27, 2008

Có một lúc nào đó, tự dưng nhận ra rằng mình đã được/bị nuông chiều và bị/được ru ngủ quá nhiều!

Những ngày phổ thông, những thất bại luôn luôn (được cho là) đi kèm với những lí do dính dáng đến tiền bạc, địa vị.

Những ngày đại học, những lí do trở thành “lỗi của người khác”

Rồi những ngày đi làm, “lỗi của người khác” vẫn là những excuse hợp lí nhất … Gần 1 năm dài chìm trong depression, guilty/ashamed feeling, uselessness, hibernate, và đủ thứ negative emotion khác, mình đã được/bị nuông chiều/ru ngủ mỗi ngày bằng những lời an ủi, động viên, thông cảm, và những bữa ăn, cafe, shopping, những chuyến đi chơi. Gần 1 năm tiếp theo chìm trong stress, vì những ồn ào của thiên hạ, mình cũng đã được/bị nuông chiều/ru ngủ tương tự. Đến độ mình luôn luôn tin rằng mình đã nỗ lực hết mình, mình đã làm mọi thứ trong khả năng, rằng những thất bại chỉ là do “dò sông dò biển dễ dò …”, hoặc cái gì đó đại loại như “mưu sự tại nhân …”

Đã bao giờ những hành xử, những biểu hiện, những thái độ được đem ra mổ xẻ?

Đã bao giờ biết đối diện với chính bản thân?

Đã bao giờ biết tự quyết định?

Để đến một lúc nào đó, buộc phải thừa nhận rằng mình đã được/bị nuông chiều và bị/được ru ngủ quá nhiều. Tệ hơn nữa là đã để mình quá phụ thuộc vào người khác … Giữa những buổi chiều đi hết vài vòng phone list … Giữa những buổi sáng có nhu cầu được nói … Giữa những buổi trưa muốn được khóc … Và những buổi tối thèm cồn cào 1 chút vị cay nồng!

Đi gần nửa đời người, mới biết khái niệm cần phải học cách chấp nhận thực tế và tự làm chủ cuộc sống của mình. Vấn đề còn lại: học cho đến bao giờ thì gọi là đủ.

Advertisements

February 27, 2008

~ctrl-c & ctrl-v from S’s face~

My secrets to happiness:
1) It’s all good. Always. Heads up!
2) EVERYTHING is interesting.
3) Who cares?
4) Why not?
5) Never run for the train.
6) Never pack an umbrella.
7) Be passionate.
8) No regrets!

~lessons learnt from G~

9) You haven’t been paid off because you haven’t tried hard enough
10) Don’t ask for advice from others when making important decisions, because (a) they are not you, (b) they always assume that you already decide – asking for advice is just a way to find one more ‘supporting argument’ for your decision.

February 24, 2008

coi ‘duyên trần thoát tục’, chẳng rút ra được cái gì ngoài chuyện you-know-what, đại loại là gieo nhân nào thì gặt quả nấy, hoặc những đau khổ của con người là do con người tạo ra, bằng những sân si của chính họ.

tự thấy mình vẫn còn nhiều sân si lắm, hoặc là do những ‘nhân’ đã gieo hồi nào đó!

cũng có thể là do những đa đoan. nhớ lời M. “em ơi, đến bao giờ thì em mới hết đa đoan?”

có một buổi sáng chủ nhật nào đó, giữa lúc đang tận hưởng tiếng nhạc êm êm, ánh nắng sáng ấm ấm, và những bóng lá xanh dịu dịu. tự dưng nghe nhắc đến một cái tên – thấy mơ hồ một nỗi đau dội về từ một nơi nào đó rất xa. để lòng thấy chùng xuống hẳn.

vậy mà cứ tưởng mình đã qua thêm được 1 kiếp nạn (và đã bước tiếp vào những kiếp nạn tiếp theo)

sau một vài lần nghe P. nhắc

sau một vài lần nghe B. nhắc

sau một vài lần tự nhắc – với L., với một vài người

sau rất nhiều lần gặp lại trong những giấc ngủ mê

và cả sau vài lần được nghe những câu chuyện tương tự – để biết rằng âu cũng là lẽ thường tình.

lâu lắm rồi mới treo lại một cái status buồn buồn

lâu lắm mới có cảm giác thèm khóc. tự lẩm bẩm lời của M. “em ơi, đến bao giờ thì em mới hết đa đoan?”

February 23, 2008

ngập tràn những mâu thuẫn …

muốn đi lang bạt … nhưng cũng muốn 1 cuộc sống yên ổn của gia đình

muốn trèo thật cao … nhưng cũng muốn làm 1 người bình thường

muốn sống thật … nhưng cũng muốn che đậy kĩ lưỡng để người ta ko biết bản chất của mình

muốn im lặng … nhưng cũng muốn nói thật nhiều

muốn thân thiết như đã từng thân thiết … nhưng cũng muốn giữ một khoảng cách nhất định – để tránh những hiểu lầm ko đáng có và để tránh những ghen ghét thường tình

muốn nhắm mắt làm ngơ, mặc cho thiên hạ ồn ào … nhưng cũng muốn làm 1 cái gì đó – ít nhất là để đánh động

có phải là một cái may mắn, khi được đi ra ngoài ít nhiều?

có phải là một điều bất hạnh, khi ko cầm chắc được số phận của mình?

February 22, 2008

đã từng thích cái miên man của bình nguyên xanh thẳm, của phố trắng mưa ban sáng … nhưng có 1 dạo nào đó, cảm thấy mình thiếu kiên nhẫn cho những thứ lãng đãng khói sương như vậy.

sáng nay điểm tâm bằng giày đỏ, tự nhiên nhận ra mình vẫn còn chút máu treo ngược cành cây, để thả hồn theo những khói sương bảng lảng … của hương cải, hương cỏ, của mùi nắng ấm.

ko biết có trùng hợp gì với chuyện dạo này rất thường xuyên ý thức về sự tồn tại của mình. tự nhiên đâm sợ, chẳng biết có điềm gì ko?

được (hay bị) dội thêm bằng 1 entry của bé áo nhiều màu. nổi hết gai ốc. 1 ngày đẹp trời nào đó … ghé qua ôm dùm mẹ mình 1 cái … cười với mình 1 cái. y như việc mình hay ghé qua nhà bác; xạo xạo vài câu với ông anh họ thương mình nhất – giờ đang ngồi trên bàn, lúc nào cũng cười cười (chẳng biết có mỏi miệng???); uống với ổng 1 ly rượu (bữa nào ganh tỵ với cái sự phong phú rượu trên bàn của ổng thì uống luôn 2-3 ly).

một ngày đẹp trời nào đó? liệu sẽ có mấy người nhớ??

February 20, 2008

1.

nghiện cafe. thèm cafe. mà cái bao tử hành dạ dữ dội. buộc phải ngưng! chịu sao nổi!

2.

đường đi làm mỗi ngày đi ngang 1 con sông trong vắt, nước lúc nào cũng ăm ắp, xanh mướt màu lục bình. trừ những ngày kẹt xe, còn thì ngày nào đi ngang mặt trời cũng chiếu xiên xiên góc trái. đẹp lung linh!

3.

mơi mốt giàu có ra gò vấp mua đất xây biệt thự. khu đó (hiện giờ) giống như “quê trong lòng phố”, còn đầy nhóc cây xanh, vườn tược. bữa qua đi ngang còn thấy mấy anh kia ngồi chăm gà dưới gốc tre nữa. yên bình dã man!

4.

thèm muối quẹt nha. cuối tuần hứa sẽ chạy ra chợ mua hành lá với nước mắm về kho quẹt ăn với dưa leo cà chua. hôm qua đi ngang 1 cái nhà nào đó bên gò vấp, nghe mùi kho quẹt thèm chết luôn!

5.

– i’ll be very busy this weekend. a business trip to bangkok and malaysia. but i’ll have a free saturday and i don’t mind if you want me to shop something for you.

– what can i do with vnd200k?

– i can lend you some, if you wish!

– have you thought of the liquidation?

– what do you mean?

– the salary that i receive at the end of the month would not be sufficient for me to pay off all the loan that i’ve owed so far.

– then i don’t think i should lend you some!!!

February 18, 2008

[tình cờ lượm được trong ngăn tủ]

– anh có bạn thân ko?

– ko

– từ nhỏ tới lớn luôn hả?

– ừh

– vậy hằng ngày anh chơi với ai, rồi mỗi lần gặp chuyện gì đó anh kể với ai?

– (im lặng)

[tưởng tượng một lúc nào đó trong tương lai]

– chị có bạn thân ko?

– ko

– từ nhỏ tới giờ luôn hả?

– ừh

– vậy hằng ngày chị chơi với ai, rồi mỗi lần gặp chuyện gì đó chị kể với ai?

– (im lặng)

February 15, 2008

Khi P. thắc mắc ko biết sao Tumla lại lấy tông màu tím làm chủ đạo, mình nghĩ ngay tới cái màu tím trên chiếc khăn rằn mẹ vẫn hay quấn quanh người mình khi còn bé – chiếc khăn rằn có 2 màu đen và tím, mình nhớ rất rõ là của cậu – em họ của mẹ – mua về cho mẹ từ chiến trường Campuchia. Những ngày đó, chiếc khăn mỗi ngày theo mình tới trường, về ngoại, ngược xuôi giữa nhà tập thể của mẹ và nhà nội. Mẹ đặt mình lên yên xe phía trước chiếc xe đạp, cái yên xe mà hồi nhỏ mình gọi là cái nhà trẻ (Mẹ kể tại vì mỗi lần lấy cái yên xe ra gắn vào xe mẹ hay nói là đi nhà trẻ, nên mình đặt chết tên cái yên xe là cái nhà trẻ. Giờ nghĩ lại tự nhiên thấy tự hào gớm, thì ra mình cũng có máu ‘chữ nghĩa’ từ những ngày chưa biết chữ :D), rồi lấy cái khăn rằn đó quấn quanh mình để giữ chặt mình vào cái yên xe. Quãng đường giữa trường và nhà nội hơn 3 cây số, quãng đường giữa nhà tập thể của mẹ và nhà nội cũng xa ngần ấy. Mỗi ngày vài bận, mẹ chở mình ngược xuôi. Vậy mà cũng chẳng thấm vào đâu so với quãng đường từ quê nội về quê ngoại, những 20 cây số, kinh dị hơn là hơn một nửa quãng đường đó là đường đá xanh, lởm chởm những cục đá to và những ổ voi ổ gà. 2 tuần một lần, mẹ đặt mình lên yên trước, đặt 1 túi gạo hoặc tấm lên yên sau rồi chở mình về nhà ngoại. Có chiếc khăn rằn quấn quanh người mình, mẹ yên tâm vừa gò lưng đạp vừa nghe mình líu lo đủ thứ chuyện mình có thể nghĩ ra với cái đầu óc còn non choẹt và cái miệng ko bao giờ biết ngưng nghỉ. Trong vô vàn những chuyến đi như vậy, mình nhớ hoài có 1 buổi chiều nào đó đi được nửa đường thì trời sụp tối. Đường vắng, ko đèn, hai bên ko thấy nhà, chỉ có những khoảng đồng trống. Hai mẹ con phải xuống xe dẫn bộ. Mình đã nói sau này có tiền, con sẽ làm đường nhựa cho mẹ chạy, sẽ mua xe honda cho mẹ đi (cũng như khi đi ngang qua những căn nhà bề thế, mình đã nói sau này sẽ xây cho mẹ những căn nhà đẹp giống y như vậy).

Sau này lớn, hết được ngồi “nhà trẻ”, cái khăn rằn tím cũng hết nhiệm vụ. Hình như sau đó nó được chuyển sang làm khăn tắm cho ba cho tới ngày nó bị rách bươm. Nhưng ko hiểu sao cái màu tím đó còn ở đâu đó trong đầu mình hoài, để khi nghe hỏi sao Tumla lại có màu tím thì mình bật ra ngay, chắc màu tím là màu của người Khmer. Mình vẫn còn nhớ những ngày đó, có rất nhiều người quen biết trong gia đình phải sang Campuchia để tham gia chiến trường. Mỗi lần về thăm nhà, họ hay mang theo một món gì đó từ đất nước Chùa Tháp. Cậu có những chiếc khăn rằn màu tím. Bác có những giò phong lan rừng …

Tuổi thơ của mình, nhiều thứ đã đi qua, nhưng mỗi lần nghĩ lại, mình thường nhớ nhất cái “nhà trẻ”, chiếc khăn rằn tím, cái chữ TT màu vàng trên chiếc giỏ màu đen được đan bằng dây nhựa của mẹ – mà hồi nhỏ mình cứ tưởng đó là hình cái cầu, cái nón vải mềm màu tím tím trắng trắng, và những cái bánh tráng nướng được cuốn theo hình phễu ở cổng trường mẫu giáo.

Chỉ có vậy …

Mà sao nó cứ lung linh hoài!

February 14, 2008

Ngày thứ nhất:

A: ủa sao cuối cùng lại chui vào đây?

B: em ơi, suy nghĩ lại đi!

C: àh, đã chui vào đây rồi àh?

Ngày thứ hai:

D: em ơi suy nghĩ lại đi

Ngày thứ ba:

1.

E: em ơi suy nghĩ lại đi

2.

– nói nghe nè

– ???

– bạn kia hỏi chị ủa sao em lại chui vào đây? chị nói cũng ko biết nữa, để coi em thử coi sao!

– nghe có vẻ như cái sự vụ này negative quá hả?

– ờ, chị cũng thấy negative

– tại sao?

– vì em còn trẻ, còn nhiều cơ hội [chết đứa nào hay chê bai ‘già rồi’ nhé!!!]

– (cười tập 1)

– sao ko tìm 1 cơ hội nào khác ở thành phố?

– (cười tập 2)

– chị nói thiệt

– dạ, em biết chị nói thiệt.

– (cười thương cảm) mà cũng nhiều người thắc mắc lắm đó!

– chết rồi, vậy giờ sao ta???

Còn nhiều nữa những ánh mắt và những câu hỏi, những câu thuyết phục.

Đã biết. Đã thấy trước. Đã chuẩn bị tinh thần.

Vẫn ko khỏi lung lay.

Còn kịp ko?