Lake Tekapo, khi nào em lại tinh khôi – December 10, 2007

Lake Tekapo đón em bằng cái nắng rất nhạt và những cơn gió rất mạnh. Nắng nhạt đến nỗi thấy chói mắt, mà chẳng biết nắng rọi từ đâu tới. Gió mạnh đến nỗi mọi chuyến đi chơi quanh hồ đều bị hủy. Vậy là em có lí do để không tiêu tiền, vào một chuyến rong ruổi trên lưng ngựa men theo những sườn núi, vòng theo những con đường mòn quanh hồ; vào một chuyến chèo thuyền trong lòng hồ, ngắm nhìn mặt nước chuyển dần sang những sắc xanh khác nhau.

 

Bù lại, em thuê một chiếc xe đạp, đội mũ bảo hiểm vào và guồng chân leo lên những con dốc, ngắm hồ từ xa, để thấy được cái màu xanh thăm thẳm của hồ bật lên trong sắc nắng chiều đang dần rạng rỡ hơn. Dốc lên. Dốc xuống. Thông xanh. Hồ xanh. Gió rì rào. Nắng dịu dàng. Em nhớ!

 

Nhớ những con dốc của Đà Lạt. Em nhớ P. Em nhớ U. Em nhớ nhà thờ Con Gà. Em nhớ những ngày em cùng P. và U. lang thang trên những nẻo đường của Đà Lạt – lang thang theo đúng nghĩa của lang thang, cứ đi, đi, và đi, chẳng cố định nơi đến sẽ là gì, khỏe đi đi bộ, mệt thì leo lên taxi, thích thì thuê xe đạp chở nhau qua những con dốc.

 

Em nhớ màu vàng của dã quỳ. Em nhớ cái vòng hoa em đã làm cho U. lúc ba đứa chạy lên ga. Em nhớ những tấm ảnh em đã chụp cho P. và U. Em nhớ nụ cười rạng rỡ của U. Em nhớ cái nhìn lãng tử của P. Lake Tekapo cũng ngập tràn sắc hoa. Những bông hoa em không biết tên, mọc đầy trên những bãi đá ven hồ. Tím rực. Đây đó có những bụi hoa cùng loại nhưng khác màu. Hồng nhạt. Hồng đậm. Vàng. Trắng. Xanh đen. Em đã gặp những bông hoa này trên những con suối trên đường đến Milford Sound – những bông hoa khó làm em quên vì những sắc tím. Mặc cho suối róc rách chảy ngày đêm. Mặc cho trời xanh mây trắng. Mặc cho những ngọn núi bạc đầu vì quanh năm tuyết phủ. Mặc cho những hàng thông xanh cứ rì rào rì rào. Hoa vẫn mọc đầy trên những bờ đá dọc theo hai bên bờ suối.

 

Cũng là cái sắc tím đó, nhưng ở Lake Tekapo, màu tím trở nên nao lòng hơn, khi những bụi hoa cứ trải dài trên những bãi đá, để cho màu tím của hoa, màu xanh của hồ, và màu xanh của núi cứ quyện vào nhau. Mặc cho song hồ cứ vỗ. Mặc cho gió hồ cứ thổi. Hoa cứ trải dài trải dài những sắc tím nao lòng.

 

Em dừng chân bên ngôi nhà thờ nhỏ nằm lọt thỏm giữa không gian bao la của hồ, của hoa, của núi, của trời. Cây thánh giá trên nóc nhà thờ in một dấu thập nhạt nhòa lên bầu trời đầy mây trắng. Em bước vào bên trong, ngồi xuống hàng ghế trước khung cửa sổ mở rộng ra hướng hồ. Bức tượng chúa đứng đó, giang tay trên thập tự giá. Tự nhiên em muốn khóc. Em nhớ, mà chẳng biết mình đang nhớ cái gì.

 

Không muốn để mình thêm một lần yếu đuối, em nhìn vào mắt Chúa, cầu xin người cho em thêm sức mạnh. (Dù em không phải là một con chiên của Chúa nhưng em tin Chúa sẽ chẳng hẹp lòng với em, bởi em có khác gì những con chiên khổ nạn khác của Chúa ở ngoài kia).

 

Em lại lên xe, đạp về nhà. Nhớ đến nao lòng những con dốc mà ba đứa đã đi qua. Lâu lắm rồi em không gọi U. bằng tên. Nhưng cái nick đầy yêu thương mà tụi em vẫn thường gọi U. giờ đây còn ý nghĩa gì đâu, khi những người em gặp và trò chuyện hằng ngày còn không biết U. là ai. Hơn thế nữa cứ mỗi lần nghe ai đó có cái nick giống như U. là em lại thấy nhói. Chẳng còn cách nào khác ngoài việc dặn lòng là thôi quên đi, đừng nhớ nữa.

 

Em không muốn nhớ. Nhưng em cũng không cố hết sức để quên – vì em hiểu rằng càng cố quên thì càng dễ nhớ. Nhưng những giấc mơ cứ hành hạ em. Mỗi buổi sang thức dậy thật sớm để không bị lỡ chuyến xe. Mỗi buổi tối thức thật khuya để đi cho hết những nơi mình dừng chân ghé lại. Em mệt nhoài, dìm mình trong giấc ngủ mê. Nhưng không đêm nào U. tha cho em. Hình như U. cứ chờ em ngủ là đến tìm em, tỉ tê kể cho em nghe những câu chuyện không đầu không đuôi, như em và U. vẫn thường kể cho nhau nghe trước đây, bất kể là có gặp mặt hay không (gặp mặt thì luyên thuyên không dứt, không gặp mặt thì tay bấm tin nhắn liên hồi). Để rồi trong những giấc mơ đó em cười với U., khóc với U., lắng nghe những niềm vui, những nỗi buồn, những niềm hạnh phúc của U., như em và U. chưa bao giờ làm đau lòng nhau.

 

Chiều xuống dần trên Lake Tekapo. Nắng nhạt dần. Gió dịu dần. Nhưng lòng hồ vẫn xanh thăm thẳm. Những hàng thông vẫn rì rào. Và những dãy núi phía xa xa vẫn đứng im lìm. Em ngồi đây, tựa cửa ngắm hồ, ngắm thông, ngắm núi và ngắm những sắc tím của hoa. Bình yên hay dậy sóng, em cũng không biết nữa. Nhưng bây giờ giá mà được khóc thì tốt biết mấy. Em sẽ khóc cho thỏa thích, để nhẹ lòng mà trở về – như em đã hứa khi ra đi cách đây gần 1 năm; để trong những giấc mơ em đừng gặp U. nữa. Ừh, em bạc. Em không muốn nghe những câu chuyện về hạnh phúc của U., về cuộc sống yên vui của U. với ngôi nhà và những đứa trẻ. Em chỉ mong một giấc ngủ thật sâu, thật say, không có những mộng mị, không có những tiếng cười và những nước mắt. Em muốn mỗi buổi sang thức dậy thật tinh khôi, thật trong lành như mặt hồ Tekapo trong xanh, in hình dãy Alpines sừng sững.

Advertisements

6 thoughts on “Lake Tekapo, khi nào em lại tinh khôi – December 10, 2007

  1. Đi chơi vui vẻ m sao kể nghe đau lng vậy em. Mặc kệ đi. Quẳng hết vo lng hồ nghen em.
    Cứ lm như sng mai lng mnh cũng sẽ trong xanh, thanh thản, phẳng lặng như hồ Tekapo vậy đi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s