November 28, 2007

having said that i have never been tired of travelling!!!

it’s time to start another trip!!! a crazy trip, it’s what we call!!!

good bye my blog! goodbye my friends! i’ll be back with lots of amazing pictures and beautiful memories.

cee yaa suun!!!

Advertisements

November 26, 2007

mùa thi + mùa assignment: overload, nhiều lúc muốn thoát khỏi cái tình trạng overload, thế là bỏ đi chơi. mà đi chơi thì cái đầu lại ko relax and enjoy 100%. vậy là bày trò nấu nướng. nấu nướng thì vẫn ở trong nhà, nên ko bị cảm giác guilty là bài vở chất chồng mà bỏ đi chơi.

hết mùa thi + hết mùa assignment: rảnh quá chẳng biết làm gì. online riết nhức con mắt. coi phim thì nhiều lúc chẳng có mood mà coi. đọc truyện cũng y chang. hong có mood đọc ko vô, mắc công phải coi đi coi lại. vậy là lại bày trò nấu nướng cho đỡ chán. bữa nay món này, ngày mai món khác.

cuối cùng là mùa thi hay ko phải mùa thi gì cũng ko dám bước lên cái cân, sợ phải đối diện với sự thật phũ phàng. bữa kia đi chích ngừa, thấy cái cân xịn trong medical centre nên nhảy lên dòm thử, để coi nó có khác cái cân ở nhà hông. bà nurse hỏi any good news??? khổ sở thừa nhận là chẳng có good news nào, tại cái cân xịn trong đó với cái cân dỏm ở nhà cũng cho 2 con số rất gần nhau, mà con số nào cũng kinh dị.

nói cousin là tao mập như con heo, cousin nói mày nói sai rồi, phải nói là mập như . dễ thương hết biết!!!

November 26, 2007

hồi qua thăm cô, 2 cô cháu nói chuyện nhiều. 14 năm gặp lại, chuyện cứ liên tu bất tận mà nói, dù chỉ cần làm 1 phép tính nhẩm thì thời gian nói chuyện với cô trong 14 năm ko phải là ít. thư từ, rồi điện thoại. 4 năm rưỡi ở úc, thời gian gọi cho cô nhiều gấp mấy lần gọi cho mẹ – đơn giản vì gọi cho cô rất là rẻ, còn gọi cho mẹ thì mỗi lần nhìn cái bill chỉ muốn mếu!!! mà nói vậy thôi, lí do $$$ chỉ là 1 phần, phần còn lại lớn hơn là chỉ có thể nói được với mẹ những chuyện mà biết chắc sẽ ko làm cho mẹ lo lắng, còn với cô thì ko cần phải chọn lọc chuyện buồn chuyện vui, bởi cô biết cách chọn vui lọc buồn để làm cuộc sống nhẹ nhàng hơn, chứ ko như mẹ cái gì cũng ôm đồm để rồi lo rầu mất ăn mất ngủ.

cô hay kể chuyện những ngày mới qua mỹ. cô hay nói lúc đó cô nhớ nhà ra làm sao. cô hỏi mình đi xa nhà có nhớ nhà ko. mình bảo thấy cũng thường, hình như chẳng biết nhớ. cô nói vậy cũng sướng, đỡ phải buồn vì nhớ nhà, còn để tâm trí mà làm những chuyện khác.

mình chẳng biết cái đó có phải là 1 cái sướng của mình. mình chưa nghe ai nói đi xa ko biết nhớ nhà là sướng cả. thậm chí còn tệ hơn thế nữa. mình nhớ hoài lời của bạn áo xanh, nói là mày hay rêu rao rằng chẳng biết nhớ nhà, mà áo sọc là đứa rất thương yêu và rất gắn bó với gia đình, vì vậy mà mày mất điểm. vậy nên nghe cô nói vậy mình chỉ biết cười cười. [nhưng hôm bữa rồi coi america’s next top model thấy có bé kia suốt ngày khóc vì nhớ nhà, đến nỗi mắt sưng húp, thấy cũng là 1 thiệt thòi của bé đó so với mấy bé kia.]

15 tuổi xách rương vô nội trú. vậy rồi từ đó “nhà” luôn có 2 nghĩa, 1 là nhà ở quê, 2 là nhà trọ. 15 tuổi mình bắt đầu sống với bạn bè, và biết ý nghĩa thực sự của từ “bạn”, mặc dù đã bắt đầu biết đến khái niệm bạn từ những ngày còn đi mẫu giáo. và cũng từ đó đến nay, bao nhiêu người bạn đã đi qua cuộc đời mình. nhiều tiếng cười, mà cũng ko thiếu nước mắt. mỗi ngày trôi qua, mình hay nghĩ về những người bạn đã ghé ngang qua cuộc sống của mình. rồi nảy ra cái ý sẽ viết về họ.

thực sự những dòng chữ đầu tiên về những người bạn đã được viết trong suốt những năm mình học cấp 3. nhưng rồi vì lực bất tòng tâm, những con chữ ko chiều theo lòng người viết – cũng có thể nói là người viết ko đủ tài để viết hết được những điều muốn viết; vì thời gian, công việc, những chuyến đi, rồi trăm ngàn lí do ko tên khác, những dòng chữ đó cũng trôi vào quên lãng. đến năm 2004, ý nghĩ đó lại 1 lần nữa được nhen nhóm, và những con chữ lại lần được được đặt lên những trang giấy. nhưng rồi lại thất bại – lần thứ 2, như bao lần đã thất bại khi viết về những chuyến đi. tự trong lòng, mình thấy nợ những người bạn của mình, cũng như đã nợ những nơi mình đã đi qua mà chưa viết được xuống giấy những điều mình thấy, mình nghe, mình thương về những nơi ấy

những ngày gần đây, chưa bao giờ cái ý nghĩ viết về những người bạn của mình lại trào lên mạnh mẽ như vậy. dẫu biết viết cho những yêu thương bao giờ cũng khó khăn hơn nhiều, bởi lúc nào cũng sợ mình sẽ ko trải được hết những yêu thương. nhưng sẽ bắt tay vào viết lần thứ 3 – nhất định là như vậy, cho dù ko biết là sẽ thành công hay thất bại.

November 24, 2007

nhân dịp bữa nay 888 về tình hình VN nói chung và tình hình SG nói riêng …

… nghe đồn sg bị triều cường hoài, mỗi lần triều cường là ngập thê thảm – cái này thì chứng kiến rồi, trên con đường ngược xuôi ngày (ít nhất là) 2 bận giữa SG và BD. nhưng trước đây thì ít ngập, còn giờ hong biết sao.

… nghe đồn sg bị kẹt xe ghê lắm – cái này cũng chứng kiến thường xuyên. xoàng xoàng thì đi từ PN về tới TB mất 2 tiếng. xịn xịn thì đi từ sân LA về tới HH mất 1 tiếng. bây giờ ko biết kẹt ghê lắm là kẹt ra làm sao.

… nghe đồn tháng 12 này bà con ai bước ra khỏi nhà bằng xe máy là phải đội mũ bảo hiểm, kể cả trong nội thành. ko tưởng tượng được SG nắng nóng, kẹt xe hoài, đội cái mũ bảo hiểm nhích xe từng chút một, hoặc là đi đám cưới mặc áo đầm dạ hội, mặt mày make-up chỉnh chu, tóc điệu đàng cho hợp với cái đầm, thì đội cái mũ bảo hiểm vào nó ra làm sao. đó là chưa kể mỗi lần đi đâu phải gửi xe -> tốn tiền, giờ tốn thêm tiền gửi cái mũ bảo hiểm nữa, hong thôi chưa kịp tốn tiền mua cái mũ bảo hiểm (dỏm) khác thì đã phải tốn tiền nộp phạt.

… nghe đồn dân đi xe máy ở VN sắp phải trả thuế đường, giống như rego bên này (bên này đóng rego khoảng 600 đồng/năm, so với mức thu nhập trung bình của dân lao động chân tay 10 đồng/giờ, nghĩa là rego/năm = 60 giờ = 7.5 ngày làm việc; còn rego ở nhà nghe nói là khoảng 10K/ngày, so với mức thu nhập trung bình của dân lao động chân tay 1tr/tháng, nghĩa là rego/tháng = 300K = 1/3.33 tháng lương)

bữa kia nói chuyện với em gái, hỏi mai mốt về mua xe gì chạy há (cái xe cũ coi như sang nhượng ko lợi tức từ 2 năm nay rồi). nó hỏi lại định mua xe hơi hả. trả lời mua xe hơi rồi ở trong xe hơi luôn khỏi mướn nhà há. nó nói ờ cũng được có sao. nói qua nói lại 1 hồi, 2 chị em thống nhất là khỏi thuê nhà, mua xe hơi – vì xe hơi rẻ hơn nhà nhiều lắm – ở trong xe hơi, ngủ trong xe hơi, ăn cơm bụi, tắm hồ bơi, dùng wc trong các department store cỡ như diamond, parkson, zen – thì chạy xe hơi vô đó, park 1 cái rồi đi, ai biết mình đi shopping hay đi “giải quyết nhu cầu hồn nhiên mà ko thơ mộng” (hình như là lời của anh Lam Trường đẹp trai trong Nữ Tướng Cướp, phải ko ông mập???)

bữa nay sau khi 888 xong vụ rego, vụ mũ bảo hiểm, vụ triều cường, vụ kẹt xe, vụ tai nạn, vv và vv thì quyết tâm mua xe khỏi thuê nhà càng thôi thúc.

rồi, quyết định vậy đi. mua xe ở trong đó. khỏi thuê nhà!!!

November 21, 2007

1.

gọi về nhà, ba nói con em út đi học về ko biết tông vô đâu đó hay là bị vấp đá gì đó mà té xe. phải mang vô bệnh viện may 3 mũi. trời ạ, cái mặt của nó vốn chi chít sẹo – do bị xô té hồi nhỏ, giờ thêm 3 vết may nữa thì ko biết thành cái gì!!!

2.

gọi cho con em giữa. nó vẫn đang uống thuốc giảm đau mỗi ngày. hy vọng nó biết tự lo cho mình, i.e. ăn uống đầy đủ, ngủ nghê đủ giấc, etc … để có sức đề kháng mạnh hơn! bệnh của nó bây giờ chỉ còn biết trông vào sức đề kháng của chính bản thân nó mà thôi! cầu trời!!!

3.

nói chuyện với Th., nghe bảo em của L. bị tông xe phải nằm viện. bác sĩ bảo bị chấn thương sọ não, dù ko bị hôn mê nhưng những symptoms khác cũng ko phải là ko risky – nghe mà nổi hết gai ốc. khổ thân L., họa vô đơn chí. hy vọng L. có đủ sức để overcome hết những chuyện này. cầu trời thằng em L. tai qua nạn khỏi, quan trọng là khi nó sống lại , nó sẽ biết nghĩ hơn để sống đàng hoàng hơn. sorry L. vì những lời này có thể làm L. hurt, nhưng quả thật nếu em T. mà như vậy thì T. cũng ko biết làm sao. ráng lên L. nhé!!!

4.

nhiều khi nghĩ lại chẳng biết những người lớn trong nhà nhìn mình nhỏ như thế nào và lo lắng cho mình đến mức độ nào!!! chứ mình thì mình thấy những đứa em vẫn còn nhỏ lắm. chẳng biết khi nào tụi nó đủ lớn để ko làm cho người lớn – trong đó có mình – ko phải lo lắng cho tụi nó nữa!!!

5.

tự nhiên nhớ chị V. và em K. dễ sợ!!! thấy chị V. giỏi ơi là giỏi, rất là ra dáng một bà chị. thấy mình còn phải học hỏi chị V. nhiều lắm!!!

November 21, 2007

mưa sụt sùi …

gió ngậm ngùi …

ngồi trong nhà trùm mền nghe cải lương …

yên bình!!!

mưa ngớt …

xách rổ ra trước nhà hái rau vô làm thịt luộc cuốn bánh tráng chấm mắm tép …

bình yên!!!

chưa bao giờ cảm thấy nhẹ nhõm như lúc này!

November 21, 2007

hôm qua nắng nóng … 34 độ … cả ngày long nhong ngoài trời … điên người … 2 con mắt muốn nổ đom đóm … mồ hôi nhễ nhại … cả ngày lè lưỡi ra mà thở … người nhớp nháp – vì mồ hôi và vì sunscreen [chưa bằng hôm kia 37 độ, nhưng vì ở trong nhà nên cũng mát hơn] [bữa kia “lão chủ” hỏi tụi mày than thở cái khỉ gì, ko phải ở VN nóng hơn sao. dạ xin thưa với “lão”, ở VN nóng hơn nhưng dễ chịu hơn ở đây, vì độ ẩm cao hơn, nên dễ thở hơn. còn ở đây khô muốn chết, cái mũi bị hốc muốn chết, chịu sao thấu]

bữa nay trời cool down … 18 độ … sáng nằm trong chăn nướng sướng … nhưng mà mắc phải cái vấn đề muôn thuở là nằm mãi cũng chán, chứ chẳng phải là muốn nằm nướng hoài hoài như lúc bài vở chất chồng … ngồi dậy, nhìn ra cửa sổ thấy trời xám xịt … mưa [kệ, mưa cho tốt mấy thùng rau trước nha, mấy bữa nay nóng quá tụi nó khát thấy thương] … gió … buồn hiu …

đi pha 1 ly cafe sữa thiệt ấm … nhâm nhi …

mở nhạc thiệt to … gào theo …

đã!!!

November 20, 2007

vì 20-11 nên nhớ tới những ngày ở trường chuyên

vì sắp đi chơi nên nhớ những ngày còn nhỏ đã mơ về những chuyến đi như thế nào

vì hôm nay nóng điên người nên nhớ tới cái nóng hầm hập của những ngày nội trú

dẫu những con chữ còn rất ngô nghê

dẫu câu chuyện chẳng có gì đáng kể

nhưng là những dấu ấn khó phai của những ngày đã qua, những ngày “nướng” mình trong cái lò lửa mà mơ về một tương lai tươi sáng hơn – nói như thầy Th dạy môn AV năm 12 thì “chẳng hiểu sao tụi nó có thể giam mình trong những cái lò lửa đó”, “chẳng hiểu sao tụi nó có đủ sức để học hành dưới cái nóng hầm hập đó” [mấy lúc còn đi học chẳng bao giờ nghe thầy nói ra những điều này, sau này ra trường vài năm mới đọc được một bài viết của thầy trong đặc san của trường – hơi bị shock khi thấy thầy cũng viết lách và hơn thế là viết rất tình cảm, chẳng giống cái khuôn mặt tỉnh bơ của thầy – kể cả khi kể chuyện cười, cả lớp cười nghiêng ngả còn thầy vẫn tỉnh queo – và cái giọng nói lạnh băng của thầy, bất kể là khi giảng bài hay lúc nói chuyện, kể chuyện – mà điều này thầy cũng công nhận trong lưu bút của mình, rằng thầy là an indifferent person]

———————————————————————————————————————

(Tặng những tháng ngày nội trú trường Chuyên)

1. Máy bay của chúng tôi đáp xuống một phi trường rộng lớn ở Châu Phi. Nhỏ Giang cứ xuýt xoa :

– Mèn ơi, sao mà lớn quá há! Tao cứ tưởng châu Phi là nơi chỉ có … nạn đói!

Chưa kịp để nhỏ Giang nói hết câu, Thủy cự ngay:

– Bởi vậy, mày á, mày hổng có biết gì về tình hình thời sự cả. Mày làm như cả cái đất châu Phi này đều bị nạn đói không bằng!

Nhỏ Giang gân cổ lên định cãi lại, nhưng chắc thấy nhỏ Thủy nói cũng đúng nên im re. Chứ mọi khi thì đừng mong hai đứa này nhường nhịn nhau trong các cuộc tranh cãi.

2. Bọn tôi kéo nhau về khách sạn. Chà, khách sạn đẹp ghê, sang trọng nữa. Nhỏ Sương chép miệng:

– Không thua gì New World Hotel ở Sài Gòn nghen tụi bây!

– Bộ mày có vô đó ở rồi hả? – Nhỏ Quyên tò mò.

– Đâu có, nhưng tao có đi ngang nên tao đoán được bên trong! – Nhỏ Sương thật thà.

Bọn tôi ôm nhau cười ngặt nghẽo. Nhỏ Sương ngơ ngác:

– Sao lại cười, tao nói thiệt chứ bộ. Tụi bây nghĩ coi, ở bên ngoài đẹp thì bên trong thế nào cũng đẹp. Suy luận của tao … logic quá đi chứ!

3. Rồi chuyện chỗ ở cũng xong. Hôm sau chúng tôi bắt đầu đi tham quan. Nơi đầu tiên sẽ là sông Nile. Minh Tâm thích lắm. Nhỏ chuẩn bị nào là giá vẽ, cọ, màu… và mấy thứ lỉnh kỉnh nữa. Vậy mà còn lòng thòng trên cổ cái máy ảnh mà nhỏ cưng hơn còn hơn người ta cưng con nít nữa (là tôi nghĩ thế, tại vì tôi cưng con nít nhất trên đời, nên tôi suy ra rằng cả thế gian này người ta đều như vậy, thành ra tôi mới so sánh như vậy)! Không biết nhỏ thích nghề nào hơn, họa sĩ hay là nhiếp ảnh … sĩ?

Còn tôi, tôi đã thuộc làu câu nói của nhỏ Sương:

– Ui, tao khoái học trường Chuyên quá tụi bây ơi! Hễ được loại giỏi một cái là được đi tham quan miễn phí. Kì rồi đi trong nước, kì này bay thẳng ra nước ngoài luôn! Sướng quá, sướng quá!

Mỗi lần nhỏ Sương nói xong, tôi phải thở hắt ra một cái, rồi đếm 1, 2, 3, …, 5, …. Tới lần thứ mười thì tôi chịu hết nổi. Tôi hét vào tai nó:

– Mười, tao thuộc rồi. Phải chi mấy lúc kiểm tra mà mày lẩm bẩm hoài như thế cho tao chép cũng đỡ!

– Ê, bộ mày không biết nội qui kiểm tra hả? – Nhỏ Sương đáp lại tỉnh rụi.

– Chà, ngoan dzữ dzậy sao Sương? – Tôi nheo mắt nhìn nhỏ. Đang định chọc nhỏ cái vụ bữa trước kiểm tra Sử có đứa thò tay vô hộc bàn, mà chưa kịp nghĩ ra câu nào cho thiệt thấm, thì đã nghe tiếng nhỏ Giang:

– Nhỏ Thiên chỉ nói chơi thôi, chứ đợi mày nhắc bài cho nó thì nó đã làm xong bài rồi ngủ xong … mười giấc luôn rồi, Thiên há!

Tôi nhéo nhỏ Giang: – Xạo vừa thôi mày – Rồi tuôn luôn một tràng: Ai chứ mày thì tao rành sáu câu, chuyên gia cho người ta đi máy bay giấy, phóng lên một cái ào rồi cho người ta rớt xuống một cái bịch, y chang như mấy cái bao gạo nhà tao … hahaha … Í mèn ơi, à, thì ra là mày thấy tao đang cầm túi bánh mì chả này nên giở trò nịnh nọt đó hả?

Nhỏ Giang cười hì hì, nhìn rất chi là … nham hiểm: – Biết rồi còn hỏi! Xong giật phăng túi bánh trên tay tôi. Tôi khều Sương: – Tụi mày nhớ cẩn thận, con nhỏ này có thể dám vì ăn mà bất chấp thủ đoạn đó ! Nhỏ Giang trợn mắt, chưa kịp “phản đòn” thì nhỏ Quyên ào tới:

– Đi tắm sông tụi mày ơi. Mấy đứa lớp Toán xuống tắm hết rồi! Vui lắm!

Ừ thì đi! Giang dứ nắm đấm về phía tôi: “Tối nay về nhà biết tay chị nghen Út!”. Tôi lè lưỡi, núp sau lưng Sương: “Chị Cả, chị Tư đòi đánh Út kìa!”. Quyên kéo tôi: “Không sao, có Cả, Hai, Ba với chị Năm, con Tư nó không dám làm gì Út đâu!”. Tôi lêu lêu nhỏ Giang, rồi núp sau lưng bốn đứa còn lại đi ra bờ sông. Sáu đứa là sáu chị em, bằng tuổi nhau và học cùng lớp, xếp thứ tự lớn nhỏ theo ngày tháng sinh, hay gây gỗ nhau nhưng cũng thương nhau lắm, nhất là tôi, vừa nhỏ nhất lại hay nhõng nhẽo nhất! Và cũng nhiều chuyện nhất nữa!

Tới bờ sông, sáu đứa nhìn nhau: “Trời ơi, đẹp quá, hùng vĩ quá, thật chẳng hổ danh con sông dài nhất thế giới!” (đó, lại trổ tài văn sĩ đó, nói nhỏ cho mà nghe, bà Cả Sương từng có bài đoạt giải nhất mấy cuộc thi viết trên Khăn Quàng Đỏ và Mực Tím đó!). Tụi tôi nhắm mắt lại và dang tay nhau nhảy ùm xuống sông. Ơ, nước sao mà cứng thế nhỉ! Chỉ có một sải tay đầu tiên mà tay tôi đã đau buốt rồi, cái đầu gối hình như hơi nhức nhức. Ủa, sao bơi hoài mà tôi vẫn thấy mình ở có một chỗ? Tôi mở mắt ra. Trước mặt, cái quạt trần đang xoay đều. Sau lưng tôi, nền gạch bông hơi nhám cát (hồi tối đứa nào trực phòng không biết, lau phòng gì mà dơ quá trời!). Bên trái, bên phải: hai cái giường tầng. Năm bà chị “ngang hông” vẫn đang thở đều.

– Ủa, sao sông Nile giống phòng nội trú của mình vậy ta?

Tôi ngồi bật dậy, lắc lắc cái đầu mấy cái mới định thần lại
được và mới hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Chuyến tham quan vừa rồi chỉ là một giấc mơ và cú nhảy vào “lòng sông Nile êm đềm” kia chẳng khác nào:

Giơ tay với thử trời cao thấp
Xoạc cẳng đo xem đất vắn dài

Chỉ có đều bà nữ sĩ họ Hồ ngày xưa bị trơn mà té, còn tôi thì … phi thẳng từ trên giường xuống đất, có đo đất, nhưng không đo trời mà đo giường. May mà tôi ở tầng dưới!

———————————————————————————————————————

p.s 1: mới google được 1 cái clip lễ ra trường của dân Chuyên TG năm 2007, trong đó có gần như đầy đủ hết các khuôn mặt của mấy thầy cô ở trường. nhớ!!!

p.s 2: hình chụp hồi tết năm 2002 trước cửa lớp 12.

November 20, 2007

thấy bạn kia treo status 20-11 mới sực nhớ bữa nay là 20-11 … hai mươi và mười một … sao chẳng gợi lên được một cái gì cả, ngoài những tháng ngày ở nội trú. như một cái lò nướng bánh mì. nóng điên người. bức bối điên người. 20-11 năm lớp 11 hay 12 gì đó, bám xe đò chạy về quê, chỉ để tới thăm cô dạy văn lớpp 8-9, rồi quày quả trở lên nội trú, chẳng kịp ghé qua nhà. gặp con em ở nhà cô văn, bảo nó đừng mách mẹ là chị về nhé.

những mùa 20-11 sau này nhiều khi còn chẳng nhớ. chẳng biết có phải vì mình quá vô tâm???

mà kì, cứ nghe 20-11 là lại nhớ tới bài thơ của Mỹ:

Cầm bút lên định viết một bài thơ
Chợt nhớ ra nay là ngày nhà giáo
Chợt xấu hổ cho những lần cao ngạo
Thì ra con cũng giống bấy nhiêu người.

Cầm bút lên điều đầu tiên con nghĩ
Đâu là cha, là mẹ, là thầy…
Chỉ là những cảm xúc vu vơ, tầm thường, nhỏ nhặt…
Biết bao giờ con lớn được,
Thầy ơi !

Con viết về thầy, lại “phấn trắng”,”bảng đen”
Lại “kính mến”, lại “hy sinh thầm lặng”…
Những con chữ đều đều xếp thẳng
Sao lại quặn lên những giả dối đến gai người .

Đã rất chiều bến xe vắng quạnh hiu
Chuyến xe cuối cùng bắt đầu lăn bánh
Cửa sổ xe ù ù gió mạnh
Con đường trôi về phía chẳng là nhà…

Mơ màng nghe tiếng cũ ê a
Thầy gần lại thành bóng hình rất thực
Có những điều vô cùng giản dị
Sao mãi giờ con mới nhận ra.

[Nguyễn Thị Chí Mỹ]

November 19, 2007

Cảm ơn chị đã đến
để em biết mình không còn hy vọng
không còn tự huyễn hoặc mình
bằng những hồi ức ngu ngơ

Cảm ơn chị đã đến
để em đã có thể nén nỗi đau nói lời chúc tụng
đôi mắt hoảnh khô
hình dung ánh mắt hạnh phúc của hai người

Cảm ơn chị đã đến
để em có thêm một người anh không cùng họ
Và cảm ơn chị đã không đến
cùng anh trong những giấc em mơ

310704

November 17, 2007

sáng nay đứng giữa chợ nghe mùi bánh canh thịt nạc … rõ ràng là mùi bánh canh thịt nạc có rắc thêm 1 chút tiêu ở trên … bốc khói. thơm phức. mùi tiêu cay cay nồng nồng. mùi hành lá thơm thơm. mùi thịt nạc ngọt ngọt.

tự nhiên có ý định ko thèm về VN nữa, ở lại Mel làm bà hàng bánh canh. sẽ mở 1 cái quán ở ngay giữa chợ Vic, buổi sáng bán bánh canh, hủ tíu, miến gà, buổi trưa bán cơm tấm sườn nướng canh khổ qua dồn thịt, buổi chiều bán phở, cháo vịt.

sounds promising???

quyết định vậy đi! là thôi ko về VN nữa, ở lại đây làm bà chủ quán ăn, hehe …

hình: thùng rau răm trồng nhà đó, mọc lún phún thấy thương, nhìn cưng chịu hong nổi!!!

November 15, 2007

xong!!!

ko biết có nên cơm nên cháo gì ko, nhưng cứ cười toe 1 cái đã rồi mọi chuyện ra sao thì ra!!!

cảm ơn các bạn và các em (ooppss sao chẳng có anh nào vậy?) đã động viên + an ủi + quát mắng + hăm dọa + nhắc nhở trong suốt thời gian sĩ tử ứng thí

tối nay bạn roommate mừng húm vì khỏi phải nghe tiếng snooze liên tục cả đêm!!!

chỉ có alarm để sáng mai dậy đi cày thôi!!!

mục tiêu tiếp theo: tích cực cày bừa thêm vài bữa, vớt vài cú chót nữa để đi chơi cho đã!!!

mình thiệt là giỏi mà!!!

November 13, 2007

mình thích cái gọng kính đó đó, nghe đồn ở VN bán 3.5tr – 5tr hà. ai tặng mình cái đó mình đội ơn lắm lắm áh! cắn cỏ ngậm vành luôn áh!!!

àh, tình hình là mình đã sống sót được 2 môn. còn 2 môn nữa. cầu trời mình sẽ sống sót trong 3.5 hrs sáng mai (trong đời mình mình chẳng nhớ đã có bao giờ ngồi trong phòng thi 3.5 hrs chưa nữa!!! thiệt là dã man con ngan) và 2.5 hrs chiều mốt – cái môn kinh dị, xấp lecture notes lật hoài còn ko hết nói chi là học.

àh, còn 1 tình hình hơi bị tình hình hơn nữa, là mình bị nghiện ngủ nặng lắm rồi. tối hôm qua ngủ lúc 11g hơn. sáng nay dậy lúc 5g, đọc được nửa trang note thì đi ngủ. 7g dậy, đọc được mấy trang nữa, ăn sáng, surf net, xong lên đọc tiếp được cỡ 1-2 trang gì đó thì làm luôn 1 giấc – nhớ lúc đó là 9g rưỡi thì phải – tới đúng ngọ. sợ đi thi trễ nên phải lồm cồm bò dậy, chứ cái gan của mình là ngủ luôn 1 giấc cho đã tới khi nào dậy thì dậy. chiều nay khi đi thi về ngang qua cái zoo mình mới sực nhớ là mình hay nói ngủ như heo, nhưng thật ra con heo đâu có ngủ nhiều bằng con koala – vô địch ngủ: 23 hrs/ day – nên từ rày về sau mình sẽ ko nói là ngủ như heo nữa mà sẽ nói là ngủ như koala, nghe bớt ngu hơn và cute hơn. chứ sao nữa, koala nhìn cute pà kố luôn!!!

với lại hôm nay vừa lập 1 kỉ lục, xỏ 2 chiếc dép khác nhau đi thi. đi gần tới chỗ thi mới phát hiện ra. vậy mà chẳng ai thấy, đến khi tự động mình khai báo.

– ê ông H, tui nói chỉ cái này ông coi nhưng ông phải thề là ko được nói với ai kể cả vợ của ông nhé!!!

– ờ, thề!

– nè [chỉ 2 bàn chân]

– ôi trời, chuyện nhỏ như con thỏ, mode bên này là thế mà!

– ờ, nhưng của người ta là tông xiệt tông, còn cái này là bên trái và bên phải đánh nhau chan chát (tại dạo này mang dép nhiều quá nên chân mốc meo xấu òm, chứ ko chụp lên cho thiên hạ ngắm thành quả của cái sự đoảng)

chiều. đang ngồi trên train đi về nhà

– ê bà Tr, nhìn 2 chân tui nè

– trời, ghê vậy. bà ko nói tui cũng ko để ý áh. làm gì mà mang lộn dép ghê vậy?

tui biết được thì tui đâu có mang lộn như dzậy. rứa mà cũng hỏi!!!

November 12, 2007

ra chợ làm đại ca

về nhà làm sâu ngủ

ngủ mê mệt, ngủ triền miên, ngủ quên tháng ngày

2 cái chân muốn rụng rồi, chịu hết xiết rồi. phải tuyển gấp 1 massager thôi!

tối hôm qua lại nằm mơ, thấy đang chạy đi đâu đó, vừa chạy vừa lết – vì muốn chạy mà chạy ko nổi nên thành ra là lết – dấu hiệu của physical damage

gặp bạn áo xanh (đang đi làm về – lúc 6g sáng?!?!?!). bạn đó nhìn mình với ánh mắt lạnh băng.

gặp những người rất quen nhưng chưa bao giờ gặp

mai thi

mốt thi

bữa kia thi

môn ngày mai còn pending 2 topics (đã tự ý bỏ bớt 2 topics)

môn ngày mốt còn 1 mớ lùng bùng chẳng biết trong đó có cái gì

môn ngày kia còn 9 topics. kinh dị hơn là môn này 2 bài assignment thấp lè tè, vì cái tụi banana group (sau khi làm xong 2 bài này thì 1 bạn vn trong nhóm đã hùng hồn tuyên bố: mình đã cố công chọn những đứa t` đàng hoàng nhất rồi mà cuối cùng vẫn ra những đứa kà chớn thế này, chứng tỏ là bọn t` ko chơi được). nói như ngôn ngữ của bạn-hếu-vừa-già-vừa-ròm là dở cbn hơi. ko khéo thì môn này fail chứ chẳng chơi!

sáng thứ 2 rồi, vẫn chưa có mood học hành, dù chỉ còn 3 ngày nữa là game over. chỉ muốn ngủ thôi. má ơi con muốn ngủ!!!

November 08, 2007

buổi tối: đau bụng quá, mắt cay quá, thôi đi ngủ chút dậy học bài. chung kết của một chút là một giấc tới khuya

buổi khuya: giật mình dậy, bụng bảo dạ phải ngồi dậy học bài thôi, nước ngập lụt rồi. nhưng rồi dạ bảo bụng, ngủ thêm chút nữa rồi dậy. chung kết của một chút là một giấc tới 8g sáng

buổi sáng: dậy, đánh răng, rửa mặt, ăn sáng. ngồi cầm lecture note. được 1 chút thì 2 mắt sụp xuống. bực mình quá quyết tâm đi ngủ xem sức ngủ tới đâu. làm 1 lèo tới hơn 10g.

buổi trưa: dậy, quyết tâm sẽ ko ngủ nữa. nhưng rồi chỉ ngồi tập trung học hành nghiêm chỉnh được 1 chút xíu. còn lại toàn là surf net, đọc news, nghe nhạc, ăn vặt. chịu ko nổi cái sự hư đốn này nên lóc cóc đi tắm, hy vọng sẽ tỉnh táo. tắm xong mát mẻ, vào ôm lecture note được đúng 5p thì “phiêu” luôn. còn nằm mơ nữa chứ. trong mơ thấy mình đã thi xong rồi, nên cứ yên tâm ngủ tiếp. lúc mở mắt ra thì đồng hồ đã điểm 5g chiều.

mỗi ngày trôi qua … ngày thi càng gần … con sleepy worm vẫn chưa chịu buông tha … kiểu này chắc phải thuê người về ngồi bên cạnh để canh gác mình học thi bài quá!!!

November 05, 2007

Áo vàng nói “nhiều khi thèm nghe ai đó hỏi 1 câu, rằng em có hạnh phúc ko”. Nghe mà thấy đau lòng. Đau lòng cho áo vàng, vì là “hoa có chủ” mà phải phát biểu 1 câu như vậy. Đau lòng cho bạn, vì ko biết đến bao giờ bạn mới nghĩ tới những điều tưởng chừng là đơn giản như vậy. Và đau lòng cho you-know-who …

Nhưng mình ko thèm những câu hỏi han … Chính xác là mình sợ nghe những ngôn từ mềm mỏng, dịu dàng. Tụi nó thường làm cho mình thấy yếu đuối và bé nhỏ – mà mình thì có (đôi khi) yếu đuối chứ chẳng (bao giờ) bé nhỏ!

Mình thèm những cái hugs. Chỉ đơn thuần là hugs, ko hề có 1 ý nghĩa nào khác màu đen! Những cái hug thật chặt, thật ấm áp!

Những lúc mệt mỏi rã rời, đôi chân chỉ muốn quỵ xuống, cả người chỉ muốn tan ra. Từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ phải đứng nhiều và đi nhiều như vậy. Nhiều lúc đi làm về chỉ muốn lấy 2 sợi dây mà treo 2 cái chân lên trần nhà, tưởng chừng như nếu ko treo tụi nó lên thì tụi nó có thể rơi ra bất cứ lúc nào.

Những lúc buồn tẻ đến căng thẳng. Mùa thi. Mùa assignment. Đi ra đi vô giữa căn nhà trống hoác và yên tĩnh đến đáng sợ. Nhiều lúc phải tự hắng giọng để xem mình còn nói được ko. Hoặc tự bấm 1 cái msg gửi cho optus để nó reply lại đọc chơi.

Những lúc thấy vui vẻ, vì bất kì một lí do nào đó

Những khoảnh khắc yên bình …

Mình đều thèm những cái hugs, những cái hug thật chặt, thật ấm áp! Chỉ là để chia sẻ.

Những năm tháng đã qua, có những cái hugs mà đi hết quãng đời này mình cũng sẽ ko quên được. Những cái hugs đã kéo mình đứng lên và tiếp tục bước đi.

Là cái hug đầu tiên mình nhận được từ khi biết ý thức, ở giữa cái không gian thiệt là rộng lớn của Changi.

Là 1 cái hug thật bất ngờ giữa cái không gian cũng rộng lớn không kém của unsw. Kể từ đó mình biết giá trị của những cái hug và bắt đầu biết thèm được hug.

Là 1 cái hug giữa 1 con đường tấp nập của sài gòn, miệng cười thật tươi mà nước mắt chỉ chực trào ra.

Là 1 cái hug giữa 1 con hẻm yên tĩnh bên kia sông sài gòn, kèm theo 1 câu nói “ráng lên”.

Đâu phải là những mơ ước quá xa vời! Mà sao …

November 04, 2007

mưa thiệt là lớn … hồi đó giờ mới thấy mel mưa lớn dữ vậy … nước chảy ào ào qua ống cống …

sáng sớm nằm trên giường mà ko mở nổi con mắt ra để bò dậy … bò dậy rồi nhìn qua cửa sổ thấy mưa mà ko muốn bước ra khỏi nhà … chỉ muốn chui vô giường nằm nghe mưa và ngủ tiếp …

rồi thì cũng phải xách cây dù đi thôi … sức mạnh của đồng tiền mừah!

đi mà thấy quen lắm … y như hồi đó mỗi buổi sáng đội mưa đi học … vào tới trường ướt ngoi tơi!

đi mà chỉ muốn quay về nhà … rúc vào cái chăn ấm, cái giường êm … chứ ko phải dìm 2 bàn chân trong nước mưa lạnh buốt!

mưa thiệt là lớn … mưa đập rầm rầm trên mái chợ … nghe y như tiếng mưa đập trên mái nhà cũ hồi đó … cái mái nhà bằng thiếc có nhiều chỗ lủng nhỏ xíu …

November 02, 2007

bà kia thắc mắc “khi phát hiện ra người ta tin tưởng nhất đang lừa dối ta thì ta sẽ làm gì ?”

còn tui thắc mắc “khi quá thất vọng về người ta tin tưởng nhất thì ta sẽ làm gì?”

… heiza, bad day …

mà thôi … mặc cho thiên hạ ồn ào, hướng dương nhà mình vẫn nở. là cái cây hướng dương khỏe mạnh nhất trong 8 cây hướng dương mình trồng. nở hoa sau cùng. và là cái hoa to nhất. save the best for last, nhỉ!!!

mình đi ngắm hướng dương nhà mình cho nhẹ cái đầu!!!

vậy đi!!!