July 01, 2007

mưa

ngày nào cũng mưa …

gió nữa

gió ào ào

đẩy hết những sợi mưa nghiêng về 1 phía

nước trắng trắng

mây xám xám

mù mù mờ mờ

ngày mai còn mưa nữa hong ta???

Advertisements

June 30, 2007

sấm chớp giật đùng đùng …

mưa đập rào rào …

ngồi trong nhà lau lá chuối, cắt lá dứa gói bánh ít …

nhớ nhà thấy thương luôn …

hong biết sao hồi nhỏ nhà hay làm bánh, mà chỉ nhớ được trong đầu những buổi chiều mưa tầm tã cả nhà quây quần trong căn bếp nhỏ đổ bánh lá

hồi bữa kia cousin nói thèm bánh mì thịt quá trời, vì hồi nhỏ ăn bánh mì thịt ngon quá, vậy nên lúc mới về VN chạy ra mua liền 1 ổ bánh mì thịt để ăn, nhưng chẳng thấy ngon gì cả

nói cousin là hồi nhỏ ăn cái gì cũng thấy ngon hết, chắc tại cái gì của tuổi thơ cũng lấp lánh, cái gì của quá khứ cũng lung linh

đi gói bánh!!!

June 28, 2007

… lúc buồn ngủ thì hong được ngủ, mà lúc hong muốn ngủ thì bị bắt đi ngủ … ngày nào cũng vậy, ack ack …

ngủ ngày thức đêm quen roài, giờ biểu thức ngày ngủ đêm sao làm được!!! ack ack …

… nói chung là khoái đi chơi, chưa bao giờ thấy mệt mỏi với những chuyến đi chơi hết … đi riết nên bởi vậy hồi chiều thay tã cho thằng “chó con” đâu biết làm sao, cứ bỏ vô đại, 1 hồi cô thay tã cho nó thì phát hiện ra, cô là làng trời ơi đồ con gái hư, thay tã em bé mà cũng thay ngược! ack ack …

mà mỗi lần đi chơi đâu đó lại nghĩ về du lịch VN, lại thở dài [dù biết có thở dài thì cũng chẳng giải quyết được gì] hong biết chừng nào VN mình mới làm được như người ta – even chỉ là 1 phần của người ta

… cousins nói chắc vài bữa nữa bị đầu độc nói tiếng anh giọng úc quá, há há … yeah, that’s what i want, mates!!!

hình: cousins [nhìn chả giống người Việt chút nào!]

June 28, 2007

áo nhiều màu àh, đúng là mỗi người có 1 cái view khác nhau! chẳng trách ai cả, chỉ là thỉnh thoảng thấy tủi thân 1 chút vậy thôi, vì tự nhiên nhìn lại thấy trống trơn, hong có ai hết trọi! đó, bạn bè thân mà còn vậy, nói chi là người dưng! kệ họ đi! bữa chiều thứ 7 đó có nói với bạn áo sọc là don’t care whether it’s right or wrong, chỉ cần nói ra thôi, nói hết những gì chất chứa, để bước qua.

ko có ý khuyên gì áo nhiều màu đâu – know you’re strong enough! chỉ muốn nói rằng whatever you write down is your own thought, ignore what they say!!! những gì viết ra đều có lí do, có thể là sai, nhưng ít nhất nó đúng lúc nó được viết ra, hehe …

hôm qua tình cờ quá trời, tự nhiên cô hứng lên cô ngồi nói chuyện con mèo, nói khơi khơi àh!!! coi bộ đề tài con mèo đang được quan tâm ghê!!!

June 25, 2007

hồi ra Huế, gọi điện hỏi thuê xe đi chơi, mấy đứa trong nhóm chút nữa té ghế khi thấy con nhỏ nói chuyện bằng tiếng Huế tỉnh bơ!!!

hồi năm cuối đại học, có anh kia ở HN mới qua, được bạn giới thiệu nên gọi đt cho con nhỏ hỏi han về cuộc sống ở mel. nói chiện đông chiện tây 1 hồi tới chiện riêng, có 1 câu làm con nhỏ té giường: em người HN hả???

sau này đi ĐN về cũng mô, hỉ, răng … tùm lum tà la …

vẫn hay tự hào rằng tiếng Việt càng ngày càng tiến bộ, nghe được giọng nhiều miền và biết dùng từ của nhiều miền!!!

vậy mà mấy bữa nay bị la thấy thương!!!

cô là người Nam rặt, hồi đó là cô giáo dạy tiểu học [hình như lớp 1 thì phải], lại mang trong đầu ý nghĩ phải giữ gốc VN cho đám con cháu [2 đứa con qua thị trấn đại dương sống từ lúc 9 & 13 tuổi, 1 đứa cháu sanh ra ở đó], thành ra lúc nào cũng phải chỉnh sửa tiếng Việt cho tụi nó, rồi con nhỏ bị dính đạn luôn.

thí dụ hồi chiều thấy chị dâu khuấy nồi canh cho thằng nhóc, hỏi chị “nó ngủ rồi hả?”, cô la 1 hơi, nói tụi bây đi đông đi tây đi nam đi bắc riết rồi nói chiện trống rỗng hong xưng hô hong chủ từ động từ túc từ gì hết [chết cha túc từ là gì ta??? – ack, cô mà nghe câu này sẽ hỏi là hỏi ai đó!]. chị họ ngồi cười sặc sặc sorry i can’t help ; nói chị dâu nhà em hay làm món này món này, cô la 1 hơi nữa hỏi sao hong nói là nhà mình mà nói là nhà em ; nói nhà của con xài điện hong hà hong có xài gas, bị la tiếp 1 chập là nhà con ở chứ hong phải là nhà của con

thí dụ hồi chiều hỏi cô ba ơi cái lọc đâu rồi, cô hỏi cái lọc là cái gì, nói cái lọc để lượt cái mắm này nè [là đang nấu lẩu mắm], cô nói trời ơi cái đó là cái rây [chết cha!] lâu lắm hong xài từ cái rây, chả nhớ người bắc gọi cái đó là cái gì nhưng bảo đảm hong phải là lượt mắm mà là lọc mắm

đợt này nhừ xương rồi!!!

June 25, 2007

hồi đó có lần đi online presentation, lúc agency hỏi feedback của client, sếp nhỏ bắn trước 1 tràng liên thanh, rằng that was not what he had expected, rằng he had imagined the tvc would be abcdef … blah blah blah … tới phiên mình thì chỉ là vài nhát đạn lẹt tẹt thôi, nhưng nói chung cũng là this should be like that, that should be like this, blah blah blah …

tới phiên sếp bự thì sếp bự khen quá trời, nói với sếp nhỏ là hông hiểu sếp nhỏ comment vậy là sao [chả nhớ bữa đó có sếp lớn đi họp hong nên hong nhớ sếp lớn có nói gì hong]. lúc lên xe rồi sếp bự mới cho 1 tràng, rằng dù mình là clients – nghĩa là thượng đế – nhưng điều đó hong có nghĩa là muốn comment sao thì comment, rằng agency phải đổ mồ hôi sôi nước mắt làm ra cái tvc, thì ít ra cũng phải khen người ta 1 câu, chứ có đâu mà cứ nhắm vào những cái mình hong hài lòng để mà chê, rằng blah blah blah … nghe mà giật mình, ờ, sao mình cứ hay dòm những cái mistake của người ta mà ít khi nào chịu dòm những cái tốt hén!!!

lần này quay lại mel mới để ý thấy mấy ông thầy bà cô khi viết comment trong assignment/ project/ report của mình thường hay khen trước chê sau, mà có chê cũng rất là nhẹ nhàng, kiểu như vừa đánh vừa xoa. nói chuyện với mấy đứa bạn khoa khác cũng nghe tụi nó kể vậy, rằng giáo viên rất là khuyến khích sv, họ luôn dùng những từ ngữ làm cho sv cảm thấy rất là tự tin, kiểu như you’ve done a very good job, this is excellent – dĩ nhiên là phía sau có 1 đống những thứ cần phải improve, thí dụ như this should have been better if … blah blah blah …

bữa trước khi đi thi môn thứ 3 lặn lội đội sương mù đi vô trường lụm cái bài assignment của môn đó về, coi cái comment mà thấy ấm ức chịu hông nổi … all are negative things … hix … đọc xong thấy mình với groupmates của mình giống như là idiot vậy, giống như là hoàn toàn chẳng biết gì về cái bài [ấm ức hơn khi dòm lên trên cái comment thấy hong phải của lecturer mà của 1 bạn nào đó người châu á, hix, dù lecturer cũng là người châu á nhưng thà she chê còn đỡ ấm ức hơn]. ức hơn nữa là cái comment làm cho mình thấy giống như she đang đọc bài của nhóm mình với ánh mắt vạch lá tìm sâu, chứ nếu hong phải vậy thì chắc là do nhóm mình bị … ngu thiệt!!!

bữa kia thấy sách môn cb có nói người ta hay để ý tới loss hơn là gain, nên chắc cái vụ toàn negative comment này từ đó mà ra. mà kì, hong hiểu sao khi đọc/nghe những thứ negative cho mình mình hong khoái chút nào, vậy mà sao mình hong tránh được chuyện do the same thing cho người khác kà!!!

June 24, 2007

ba mẹ gọi là Tyler

bà nội gọi là bé Trung

cô út gọi là thằng boy

chú Th. gọi là chó con

là gì thì cháu cũng là đứa cháu thế hệ F4 đầu tiên của cả họ

cute chịu hong nổi [vậy mà cả nhà ai cũng chê thằng nhỏ xấu xí], hun hoài hong thấy chán … cưng nhất là lúc nó cười, lúc đưa 2 cái tay ra mừng, lúc nó lết lết cái mông để di chuyển – haha cười chết thôi, nó hong bò 4 chân như con người ta mà chỉ dùng cái mông lết lết … bữa nào quay phim lúc nó bò cho coi, bảo đảm hong dzui hong lấy tiền …

đi khò … ò ò …

June 18, 2007

học bài, mà cái đầu hong chịu nhập data …

cái tay cứ cầm cây viết ngọ nguậy, thói quen cũ hồi học đh tự nhiên quay lại …

đằng nào cũng đang oải bài vở, vớ lấy tờ giấy nháp coi nguệch ngoạc được gì

9.35pm

nói chuyện với M. về nước hoa, bảo là cũng ít xài nước hoa lắm, có 1 chai được tặng mà xài mấy năm nay chưa hết, rồi mới nhớ lại là được tặng hồi năm 2002, giật mình 1 cái bụp, trời ơi mới đó mà 5 năm rồi. 5 năm, nhanh quá!!! bảo với M. rằng người thì đi mất tiêu còn cái mùi (nước hoa) thì ở lại tới tận bây giờ.

9.47pm

muốn nói chuyện quá đi àh!

mà dòm qua dòm lại đâu có ai (ờ, có cái heater chạy rè rè – bữa nay cầm lòng hong đậu đã lôi cái heater đầy bụi ra đốt – vừa chống lạnh và vừa để sấy luôn đống quần áo – hồi trưa nắng mang đồ ra phơi, lúc đi chợ ở nhà trời mưa tầm tã, đống đồ gần khô thành đống đồ ướt mem. thiệt là công cốc!)

cái cell còn có chút xíu credit, phải để dành để nhá máy nhất là ngày mai còn phải hỏi bài bạn kia nữa – mà hồi nãy vì muốn nói chuyện với ai đó nên đã kềm lòng ko đậu mà gọi cho áo nhiều màu rồi

internet hong có – mà có cũng hong dám chit chat – hỏi chứ có ai mai thi mà giờ này mới dòm dòm có 3 cái lec, còn 7 cái hong biết hình thù nó ra sao

tóm lại là muốn nói chuyện với ai đó, mà hong có cell hong có net, thò tay kéo tờ giấy nháp nguệch ngoạc vài hàng chơi, coi như luyện chữ

12.45am

thiệt tình là thèm nghe tiếng cell reo gì đâu – lâu quá chẳng có ai gọi, quên mất cái ringtone mình đang xài là bài nào

bây giờ mà đang là cuối xuân đầu hè HN, sẽ ko ngần ngại mà bấm liền tay àh ơi …

bây giờ mà đang là đầu đông Melbourne, sẽ ko ngần ngại mà bấm liền tay ơi àh …

àh …

ơi …

xuân qua rồi

hè qua rồi

người cũng qua rồi

… ngồi học bài bên cạnh cái đồng hồ, nghe nhịp kim lạch cạch mà sốt ruột. hong biết có khi nào cái đồng hồ biết mệt hong ta – chứ nghe nó gõ kim mà mệt quá trời! mấy bữa hong ngủ được, nằm đếm tiếng lạch cạch mà còn muốn đứt hơi, nói chi là mấy cây kim chứ nhịp hoài nhịp hoài

… lại dòm cái cell! phải chi bây giờ nó reo lên 1 tiếng há – dù biết rằng khi nó reo thì việc đầu tiên sẽ là ngớ người ra hỏi ủa ai gọi mình vậy ta (trời, vậy mà cũng mong nó reo). giống như hồi bữa kia ăn cơm xong vào phòng thấy có 1 cái sms, thay vì mở ra đọc liền thì lại ngồi thừ người ra suy nghĩ coi là ai nhắn cho mình (cũng giống bây giờ mỗi lần online thấy Y!M báo new mail lại ớ người ra tự hỏi ủa là ai email cho mình vậy ta) (mấy lúc như vầy lại thấy hong biết là mình đang ở thời nào nữa!!!)

bữa kia rảnh quá hong biết làm gì, lôi the notebook ra đọc. tự nhiên nhớ ra là lâu lắm rồi hong có viết thư tay cho ai hết. hồi cuối xuân năm ngoái – cũng nhân 1 lúc nào đó tự nhiên nhớ ra là lâu lắm rồi hong có viết thư tay cho ai hết – hì hụi viết 2 lá thư mỗi lá 4 tờ a4 nhân 2 mặt bằng 8 trang giấy, gửi đi mà thấy dzui quá trời, nhớ lại cái thời cấp 2 cấp 3 và đại học, mỗi lần viết thư và nhận thư là 1 lần sống với những cảm xúc vui buồn, với những nét chữ và những trang giấy, khác xa với cảm xúc khi đọc những con chữ giống nhau trong những cái email. nhưng rồi người nhận im lặng. người gửi cũng im lặng luôn – hụng hẫng quá trời! mãi về sau mới nghe được 1 phản hồi, có nhận 2 lá thư, rất đáng khen! hụt hẫng lần 2, đến độ hong biết trả lời sao. nếu bi giờ mà nghe lại câu đó thì cũng chưa chắc đã biết cách trả lời – mà cũng có khi sẽ mượn lời lão bối Kim Dung, rằng hong dám, thiệt là quá khen

… cái cell vẫn im re. nhiều lúc thấy xung quanh im lặng quá hoặc thấy muốn nói chuyện với 1 ai đó quá nên cầm cái cell nhắn lung tung beng, rồi mãi mà cũng chẳng thấy ai reply. ghét quá bấm balance gửi 4 số 9, tức thì có người trả lời liền, your service balance is blah blah blah … yeah, nói chung là biết cái cell vẫn đang chạy tốt, với lại tiếng tít tít tuy hơi ngắn nhưng nghe cũng dzui dzui, cho xung quanh bớt im lặng. có điều trò này chơi riết cũng nhàm, chắc bữa nào phải nghĩ ra trò khác mới được!!!

24 hrs count down …

đói bụng quá … hòh hòh …

June 16, 2007

lạnh thấy thương …

cóng tay … cóng chân … cóng đầu … cóng mình … cóng toàn tập …

nhất quyết ko mở heater, gồng mình lên chịu cái lạnh …

buốt thấy thương …

mà kì, đi ngoài đường hong thấy lạnh, chỉ thấy mát mát, thích thích …

về nhà mới biết mùi buốt từ đầu xuống chân … [chắc là lag effects, ack ack …]

bữa nay biết thèm 1 ly sake nóng ấm rồi nha … phát hiện trời lạnh uống sake hơi bị thích … ko kém gì cafe ko đường …

… dạo này mình đâm đổ đốn rồi, thích rượu, chè, cafe … chỉ còn thiếu mỗi bài bạc

trời này chả muốn làm gì, chỉ muốn chui vô cái mền quấn tròn như cuốn chả, xong mở phim series HQ lên coi, hehe …

ờ, mà trước khi coi phim phải măm cho được 1 nồi lẩu mì thiệt nóng và thiệt cay … yummy …

June 14, 2007

giận quá trời là giận, giận muốn điên cái đầu!!!

ko biết làm sao cho hết giận, đi cắt phăng cái tóc!!!

cắt xong còn điên hơn, tại nó xấu mù … huhu … mười mấy năm rồi mới cắt tóc ngắn lại … điên hơn nữa là tóc ngắn quá nên cái đầu bị lạnh … buốt muốn chết, càng buốt càng thấy điên …

hôm nay lại nhặt được thêm 1 mớ cùi bắp … đang hồi hộp chờ ngày được ghi tên vào sách kỉ lục của ausaid: bạn abc bị fail môn xyz bởi vậy nên từ chỗ cùi bắp về là đi thẳng tới tiệm cắt tóc luôn, xoẹt xoẹt vài nhát kéo. xong!!!

bình thường hair & nail xong thấy nhẹ lòng lắm, mà lần này sao thấy nặng như búa tạ!!! hôm trước hình dung cắt tóc xong sẽ kiêu hãnh lắm, cuối cùng cắt tới lần thứ 2 vẫn chưa thấy kiêu hãnh đâu!!!

mới nói với bạn kia, là môn này mà được H3 là cũng đủ để ăn mừng linh đình!!! hix, nhiều khi thấy mình thông minh chịu hong nổi, nhưng những lúc như vầy thì thấy mình còn thua mấy con nữa

ai thấy tóc đẹp thì khen dùm 1 tiếng an ủi nha!

ai thấy nó xấu thì cứ việc chê thoải mái, nhưng mừah chê nhẹ nhàng 1 chút dùm nha!! [chứ đừng như bạn kia, nãy thấy mình bước vô nhà, dòm cái tóc xong thấy cái mặt chầm dzầm như cái bánh bao nhúng nước của mình, phán liền 1 câu xanh rờn là thật ra ko tệ lắm, nhưng đúng là nếu phải bỏ $$$ ra cắt như vầy thì ko đáng lắm]

June 14, 2007

chẳng biết từ bao giờ …

chỉ biết là từ 1 buổi sáng, 1 buổi sáng nào đó …

… thức dậy

… chợt nhận ra rằng mình yêu mùa đông quá đỗi …

nắng mùa đông chiếu nghiêng nghiêng qua ô cửa sổ

trời mùa đông thăm thẳm, mây mùa đông bàng bạc

quấn mình trong chăn nhâm nhi ly cafe ko đường đặc quánh

nghe vị đắng tan nhanh, để lại vị ngọt nhẹ ở đâu đó nơi đầu lưỡi

nhớ ra là hình như mình đã bị nghiện cái thứ nước đắng có màu đen sóng sánh này

cafe ko đường … đặc quánh … như đêm …

đêm mùa đông, ngồi trong chăn nhìn ra ô cửa sổ, chẳng thấy gì ngoài một ngôi sao lấp lánh ở phía Bắc … ừh. sao Hôm. muôn đời vẫn nằm đấy.

… vẫn chưa hiểu vì sao bỗng dưng lại yêu mùa đông quá đỗi!!!

June 12, 2007

hong có cái gì cùi bắp (chữ của áo nhiều màu) bằng trời thì lạnh gần chết mà phải hùng hục viết trong suốt 2 tiếng đồng hồ, hong biết vì lạnh mà cái tay cứng ngắt viết hong nổi hay là vì viết nhiều quá đâm ra stress, chữ xiêu vẹo thấy thương, chữ mình còn đọc hong nổi hong biết mấy bà cô ông thầy có đọc nổi hong – mà bi kịch nằm ở chỗ hong chỉ có chữ bị xiêu vẹo mà còn bị dính nét thừa nét thiếu nét tùm lum ta la

hong có cái gì cùi bắp bằng biết trước đề thi mà hong làm được gì … hix … cùi bắp bắp cùi … dù mình rất AQ là chỉ cần pass

ngày 12.6.83 vs ngày 12.6.07 (nguyên hiện trạng sau khi ở chỗ cùi bắp về)

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

June 12, 2007

1. ở trong grocery gần nhà

– hi, how’r ya going? [vừa nói vừa đưa cái giỏ đồ ăn]

– good, thanks, yourself? [vừa nói vừa scan đống đồ ăn]

– not bad, thanks! [vừa nói vừa dòm dòm cái số phía sau chữ total due trên màn hình]

– it’s $$$

– hang on, i think i have to leave some of them, i don’t have enough $$$

– how much you have?

– $$$ [ít hơn cái số phía trên vài chục xu]

– it’s ok, just give it to me

– are you sure? [nói rành rọt từng chữ, giọng rất chi là guilty]

– yeah yeah, sure!!!

– thanks alot [vẻ mặt cực kì cảm kích]

– no worries, have a good day!!!

– yeah, you too [hí hửng xách túi đi về]

mấy tuần sau cũng ở chỗ đó, gặp ông bố, 1 cảnh tương tự diễn ra , bạn flatmate nghe kể lại chỉ biết kêu trời ơi sao đi chợ mà đem tiền thiếu hoài vậy bà!

2. ở trên bus, xe bus thắng 1 cái kịch, cái giỏ đồ ăn trên sàn chạy 1 cái vèo, thò tay ra kéo nó lại, sẵn tiện sửa luôn cái mớ rau trong đó. chị kia ngồi xéo xéo chạy qua khều 1 cái làm giật mình

– hey, your bag is torn out, i think the food will come out

– it’s okay, don’t worry

– no, they will come out. take my bag [thò tay đưa cái giỏ bằng vải có chữ go green trong safeway hay bán để cho mấy bà đi chợ bớt xài plastic bag]

– it’s okay, don’t worry, i’ll get off soon

– you sure?

– yes, i’m cool, thanks alot! [cho chừa cái tật “quánh” giá người ta qua bề ngoài, tại hồi nãy bả mới lên bus mình nhìn bả mình nghĩ sao có người nhìn mặt khó chịu vậy ta]

3. trên đường từ tram stop về nhà [đi bộ “tà tà” cỡ 5p], vai đeo giỏ [mới thỉnh 1 mớ kinh sách ở chùa về thể theo nguyện vọng tha thiết của bà cô yêu dấu], tay trái kéo lê cái giỏ đổ ăn [nặng lặc lè vì có mấy kí thịt trong đó], tay phải lòng thòng 1 túi cải xanh + 1 túi tissue [hông nặng nhưng cồng kềnh]

mấy lần đứng lại đổi tay cho đỡ mỏi dòm thấy mấy chiếc xe hơi chạy ngược lại, trong đó có 1 chiếc hơi bị đẹp, bên trong có 2 người [chắc là 2 mẹ con] béo béo. lần dừng lại thứ n thì nghe bên kia đường có tiếng xe và tiếng người:

– you want us to take you home?

– [đâu biết hỏi mình nên đâu có trả lời, dòm qua thì thấy 2 người béo béo đó, thấy người lái xe đang thò đầu qua cửa sổ dòm mình]

– [chạy xe chậm lại và dừng bên kia đường]

– [lúc đó cũng vừa băng qua đường vì nhà nằm bên phía đó]

– [tưởng mình sắp trèo lên xe nên mở cửa xe]

– sorry, what did you say?

– your stuffs look very heavy, you want us to take you home?

– thanks so much, but my home is here [chỉ tay về cái nhà cách đó 5 thước]

– oh, okay, thought you live overthere (chỉ về cuối con đường]

– thanks very much, i’m home now

– you’re welcome [quành xe chạy ngược lại]

– [ngớ người ra vì cảm động, lọc cọc mở cửa đi vô nhà]

4. …

5. …

mấy cái này để dành mai mốt dựng phim người tốt ở Melbourne!!!

June 12, 2007

google “triệu chứng” “nghiện internet”, lượm được liền cái này:

Bạn có thể bị coi là “nghiện Internet” nếu có các triệu chứng sau:
sử dụng Net thường xuyên
cảm thấy các quan hệ cá nhân của mình bị tổn thương vì lên Net quá nhiều
vào Net ngay cả khi không thực sự có nhu cầu
thấy đầu óc lúc nào cũng nghĩ đến Net khi không online
cảm thấy khó ở nếu không được vào Net vài ngày liền
lên Net để chạy trốn các vấn đề hoặc giải toả bực tức
đã định giảm thời gian lên Net, nhưng chưa có hiệu quả
luôn ở trên Net nhiều hơn thời gian trù định

điểm ghi được là 8/8, đặc biệt được điểm cộng cho câu số 5. hậu quả là chỉ mới “cai net” có đâu hơn 2 tuần mà đã xử lý được 2 cuốn truyện, 2 bộ phim + mấy tập phim truyền hình – ko cần biết là đống bài exam đang dồn ứ. hậu quả nặng nhất là hôm qua – sau 2 ngày liên tục hong online – 2 bạn flatmate được ăn cake mệt nghỉ – tại thấy bứt rứt khó chịu quá nên lóc cóc đi ra Coles mua bột về làm muffin ăn – mà cuối cùng bánh nướng xong hong thấy bột nở gì hết, thành ra sản phẩm là 24 cái cake instead of 12 cái muffin như trong “hướng dẫn sử dụng” người ta nói

bữa đi thi môn đầu tiên, vô ngồi viết bài thi mà trong đầu cứ nghĩ tới 2 cái tên, ack ack … chắc phải cai net thiệt rồi …

June 10, 2007

Noah àh Noah ơi …

thấy ko, là Shilbaba đó

là cái ngôi sao màu vàng, là nơi linh hồn Allie sẽ đến sau khi chết

Shilbaba luôn rực sáng cái màu vàng huyền hoặc của mình … càng sáng hơn vào ngày 15 mỗi tháng … lấp lánh lấp lánh … giống như là sao đổi ngôi vậy … lung linh lung linh … mặc cho trời giông gió và bão tuyết … Shilbaba lúc nào cũng sáng rực … như sao Hôm lúc nào cũng nằm về phương Bắc

Allie àh Allie ơi …

thấy ko, là cái cây cuộc sống đó

cái cây lúc nào cũng vững chãi mà lớn lên, dẫu bao bọc xung quanh nó là quả cầu trong suốt, cực mong manh và cực dễ vỡ … cái cây cuộc sống, chỉ cần chạm nhẹ vào vỏ cây thôi là nhựa sẽ ứa ra, tràn trề, để cho hoa cỏ sinh sôi nảy nở, ngập cả mặt đất, ngập cả lối đi

Shilbaba luôn rực sáng, giống như Allie sẽ ở bên cạnh Noah mãi mãi như lời Allie đã hứa. Linh hồn nhẹ bổng của Allie vẫn mỗi buổi chiều cùng Noah chèo thuyền ngoài hồ, mỗi buổi tối cùng Noah uống trà, nấu bữa tối và ngồi kể cho nhau nghe về những ngày tháng đã qua … cái cây cuộc sống luôn vững chãi, giống như 14 năm qua Noah ko lúc nào thôi nhớ Allie, mặc cho bao nhiêu lá thư gửi đi ko có hồi âm, mặc cho hố ngăn giai cấp ko ngừng rộng mãi

giữa quả cầu trong suốt … khi Noah chạm tay được vào lớp vỏ xù xì của cái cây cuộc sống cũng là khi Allie thực hiện lời hứa của mình, sẽ ở bên Noah mãi mãi … ko cần biết Noah có đặt lên mộ Allie 1 hạt mầm nào hay ko … ko cần biết chiếc nhẫn trong ngón tay của Noah có còn ở đó hay ko … chỉ biết chắc rằng chương 12 của quyển sách Allie đang viết dang dở sẽ được Noah tiếp tục, bằng cây bút màu đỏ Allie tặng, bằng những giọt máu Noah trích ra từ trên ngón tay đeo nhẫn của mình

hồ thì cứ mênh mông

mưa thì cứ mịt mờ

nhưng những nụ hôn thì luôn nồng ấm và ngọt ngào

ừh, Shilbaba vẫn đang cháy sáng một màu vàng rực rỡ

cái cây cuộc sống vẫn đang vươn cao giữa quả cầu pha lê trong suốt

June 09, 2007

mấy bữa nay ngủ như [cái nick] … tối ăn xong leo lên giường, hứa sẽ xong phần này phần này phần này … hứa xong thì mắt sụp xuống, vậy là ngủ gục, rồi giật mình dậy, tự hỏi ủa sao mình phải ngủ thảm thương như vầy, vậy là tắt đèn, nằm xuống trùm mền rúc đầu vô con gấu ngủ rất chi là đàng hoàng … tự hứa sáng sẽ dậy sớm, nhưng rồi sáng bữa nào cũng nướng khét nghẹt tới non trưa [thấy tội lỗi với áo nhiều màu quá – năn nỉ bé đó đi làm dùm, cuối cùng lại ở nhà ko phải để học hành mà là để ngủ, thấy tội lỗi với bản thân nữa – ngân sách đang cạn kiệt, thiếu hụt trầm trọng]

hôm bữa kia than thở với áo nhiều màu, chắc tại vì bị thiếu ngủ khiếp quá – mấy tháng trước thì ko ngủ được, mấy tháng sau thì ko được ngủ – nên giờ ngủ bù, bù cho hơn 6 tháng trời, bảo sao mà ko dã man …

… nhưng lại bắt đầu thấy sợ cái cảm giác trước khi ngủ và sau khi ngủ dậy … tự bảo mình cùng lắm thì lên cơn, đập phá hết tất cả, mặc mọi thứ ra sao thì ra … hoặc cùng lắm thì chết – ko phải vì nhảy lầu như hay nói giỡn với bạn áo sọc, mà vì 1 cái sợi dây nào đó căng ra hết mức nên bị đứt, dù mỗi ngày vẫn cố hết sức để xoa dịu tụi nó, cho tụi nó đừng có căng ra – chết là hết, hết biết chảy nước mắt, hết biết nghĩ, hết biết nhớ, hết biết đau, hết biết cố chấp mà chui ra khỏi cái vỏ ốc tự tạo [mà cũng có thể chết là bắt đầu, bắt đầu của 1 thế giới ko có những mặt nạ, 1 thế giới chỉ có ánh nắng lấp lánh, có những đám mây trắng bồng bềnh, những cánh đồng hoa màu trắng trải dài]

… tình cờ, khi trong giấc mơ sáng nay cũng nhập nhòe những cái mặt nạ. hông lẽ bi giờ ko đi về hướng Tây nữa mà ở nhà coi Phantom of the opera, coi những cái mặt nạ trong đó đẹp đẽ ra sao [tự nhiên nhớ những cái cùi bắp của áo nhiều màu] … những cái mặt nạ nhìn nhìn, cười cười, bảo rằng hạnh phúc nhất ở đời là có 1 việc gì đó để làm, có ai đó để yêu và có điều gì đó để hy vọng … sợ cái vía thấy ớn, mơ mà cũng biết ngồi tính toán với những cái mặt nạ, rằng đang có rất nhiều việc để làm, nhưng chẳng có ai để yêu và chẳng có điều gì để hy vọng … ack ack … những cái mặt nạ cười cười, ờ, hiểu rồi, có lẽ vì mọi thứ ở hiện tại xem ra smooth quá, đâm ra bắt đầu thấy nhàm chán, phàm ở đời cái gì ko được thì cứ muốn cho bằng được, đến khi được rồi thì lại thấy tầm thường quá

nhớ bạn áo xanh nói muốn làm bà mai để giúp vượt qua chuyện hiện tại, nghe muốn cười quá trời, cười thiệt là nhiều mà nước mắt chảy ròng ròng … áo xanh thông minh, giỏi giang, khéo léo, ai gặp cũng khen người đâu mà giỏi quá trời, nói chuyện nghe smart quá trời, tính tình thì dễ thương hết biết … vậy mà hông hiểu sao áo xanh lại ko biết nghĩa của từ “thiên” … hay là thật sự cái chữ “thiên” đó cũng tầm thường, tầm thường như con người mang cái chữ “thiên” trong vận mệnh

nhớ tới bạn áo xám, cái bữa ngồi trong hoàng tử bé bạn đó nói nhiều quá trời, về luật nhân quả, về trả báo, trả oán … nghe mà phát sợ. bữa đó chui ra khỏi cái vỏ ốc ngồi nghe, cho nước mắt chảy dài, cho hun thêm 1 vài niềm tin vào cuộc sống, vào luật nhân quả, vào trả báo trả oán … nhưng rồi sau cái bữa đó, hông biết có phải tại chui trở vô cái vỏ ốc hay ko, mà nhìn ra ngoài thấy cái màu xám đó giống cái mặt nạ quá, cái mặt nạ màu xám xám nâu nâu … nhìn mà thấy sợ … nhớ tới những lần cả tin hồi cấp 1, cấp 2, cấp 3, rồi sau này nữa …

nhớ tới bạn áo vàng … hông biết phải nên nhìn bạn đó ra sao, một người mạnh mẽ, tự tin và lạc quan … hay 1 người ko còn gì để mất nên let it be, thành ra mọi chuyện cứ thế mà go on and on … nhiều khi thấy ghét mấy cái thứ gọi là vật chất, nhưng nhiều khi lại thấy thèm được như bạn áo vàng …

nói vật chất lại nhớ tới áo hồng và áo sọc … rồi lại thấy đúng là có $$$ thiệt là sướng … mọi thứ thiệt là dễ dàng … nghĩ tới 2K mà thấy thương cho cái chữ “thiên” dễ sợ … hồi sáng trong mơ những cái mặt nạ nói với cái vía … đã hông xinh, hông đẹp, hông giỏi lại còn hông giàu … ừah, cho đáng cái đời …

hát khẽ hát câu nào nhớ
như nằm mê mà thôi

nãy giờ là nằm mê nói nhảm đó, đừng có tin!!!

[cái hình: xin trong blog bé P., nhưng hình như trước đây đã từng thấy trong blog áo nhiều màu, phải hong?]

June 07, 2007

đông về rồi, chính thức về … cái lạnh dày cui bao bọc xung quanh, để mỗi lần cử động là phải xé lấy cái khối dày cui ấy …

mà ngộ, chẳng thấy lạnh … coi forecast thấy nhiệt độ thấp lắm, mà vẫn chẳng thấy lạnh … mỗi lần ra đường vẫn cứ muốn ăn mặc phong phanh như hè, như thu …

chỉ có mỗi khi ở ngoài đường về nghe đầu buốt lên, mới biết là bị nhiễm lạnh

chỉ có mỗi khi bước đi lại nghe 2 cái chân như ko phải là của mình, mới biết là bị nhiễm lạnh

chỉ có mỗi khi ngủ dậy thò 2 cái tay ra khỏi chăn, nhấc cái đầu ra khỏi con gấu bông, mới biết là bên ngoài đang lạnh lắm, chứ ko ấm áp như bên trong cái chăn vàng rực màu nắng

mùa đông, nắng vẫn chói chang … ngày vẫn rực rỡ …

những yên bình vẫn ở xung quanh …

June 07, 2007

hồi đó bạn đen thui viết là mày tốt với tao quá nên tao hong dám chơi với mày, tao sợ tao sẽ phụ lòng tốt của mày. mà nói đi thì cũng nói lại, mày có nhiều tính tốt, nhưng với những tính xấu của mày thì tao chịu hong có nổi

hồi đó bạn tí hon viết là nói chung bạn là người tốt, nhưng cũng có những tính … 3 cái dấu chấm của tí-hon cứ treo lủng lẳng trong đầu từ dạo ấy, thỉnh thoảng lại dội vào bên này bên kia

bạn áo xanh nói thêm 1 lần thất bại để học thêm được 1 mớ kinh nghiệm cho lần sao, rằng mai mốt phải như vầy như vầy như vầy, ko được như kia như kia như kia

bạn áo sọc nói thật ra chỉ là sợ sợ thôi, hỏi sợ gì, trả lời chỉ là 1 nỗi sợ mơ hồ, ko rõ là sợ cái gì, chỉ cảm thấy sợ sợ khi nghĩ về tương lai, rồi nói là ko hẳn đó là cái gì xấu, chỉ là sợ rằng sẽ ko hợp … điều đó có nghĩa là có 1 cái gì đó xấu, ko phải sao

tự nhiên mấy ngày nay thấy hiện lên rõ mồn một những dòng chữ của bạn đen thui, bạn tí hon … những dòng msg của bạn áo xanh, những lời nói của bạn áo sọc …

June 06, 2007

ko phải là lần đầu cảm thấy bất lực trước câu chữ … đành chịu thua với những ngồn ngộn suy nghĩ đang nhảy nhót trong đầu …

cố chấp, mọi chuyện cũng do cố chấp mà ra … tự nhiên đang yên đang bình … tự nhiên lên cơn … tự nhiên reply cái email đó … rồi cố chấp, im lặng, im lặng và im lặng … 12 ngày im lặng …rồi im lặng cả đời … 12 ngày tự vật vã … rồi vật vã đến tận bây giờ … rồi tuột dốc ko phanh … suy nghĩ lại, hong hiểu vì sao cớ sự lại ra như vậy … ngơ ngơ ngác ngác … nhưng rồi cũng phải đành chấp nhận rằng mọi chuyện cũng là do cố chấp mà ra!!!

hồi bữa bị đứt tay … cắt trái bầu nấu canh, miếng bầu hong cắt đi cắt vô ngón tay … máu tuôn xối xả … nhìn chẳng thấy sợ cũng chẳng thấy xót, chỉ nghĩ ờ thì chuyện gì cũng có thể xảy ra, giống như lúc cắt miếng bầu có hề nghĩ là sẽ bị đứt tay đâu, nhưng rồi cái tay cũng lành, nhanh đến ko ngờ, mới có mấy bữa mà liền lại rồi … ước phải chi cái gì cũng liền nhanh như cái vết đứt tay!!!

nhiều lúc nhìn lại, thấy quả thiệt là hong ra gì … tệ chịu hong nổi … cố chấp chịu hong nổi … lì chịu hong nổi … ngu chịu hong nổi … bởi vậy nên mới vậy đó!!! nhìn lại bạn áo xanh thì biết! nhìn lại bạn áo hồng thì biết! nhìn lại bạn kiếng cận thì biết! thua xa, xa lắc xa lơ!!!

tại cố chấp, nên cứ muốn bẻ lại mọi lập luận, mọi suy nghĩ, mọi biện hộ, mọi giải thích … thí dụ muốn nói với áo xanh rằng đừng nói gì nữa cả, vì có nói gì thì cuối cùng áo xanh vẫn là người có trong tay mọi thứ, là người mà áo hồng thương yêu nhất và biết nhiều chuyện về áo hồng nhất, vì áo hồng coi áo xanh là tri kỉ, chứ ko phải là 1 back-up; rằng nói gì thì nói, cuối cùng thì áo xanh cũng đứng về phía áo hồng thôi (áo cam cũng đã bảo như vậy mà!) … thí dụ muốn nói với áo hồng rằng hong phải áo hồng hay mơ những giấc mơ đẹp là vì áo hồng may mắn hơn, mà thật ra là vì áo hồng đang đứng ở vị trí của 1 người chiến thắng, nên ko phải nếm vị mặn của nước mắt, ko phải tự dìm mình trong những cơn vật vã như áo hồng đã từng trong suốt mấy năm qua; rằng áo hồng đừng nói gì nữa cả, vì những lời nói của áo hồng bây giờ nghe kì lắm, sáo lắm, ko có lọt được vô cái-mẹ-hay-gọi-là-lỗ-tai-cây … muốn nói nhiều lắm, nhiều lắm …

hồi đó hay nói xấu bạn áo trắng kiếng trắng … hồi đó ghét bạn áo trắng kiếng trắng … hồi đó nghĩa rằng bạn áo trắng kiếng trắng thiệt là chí phèo … giờ thấy bị y chang như bạn đó … biết chắc là mấy bạn kia cũng đang dòm dòm y như hồi đó dòm dòm bạn áo trắng kiếng trắng vậy đó … áo trắng kiếng trắng đi tới xứ tuyết trắng ở, lâu quá hong nghe tin tức gì, hong biết những cái màu trắng ở xứ tuyết trắng có làm cho áo trắng kiếng trắng bình yên hơn!!!

tới chừng nào thì mới học được cách thôi ko cố chấp nữa???

June 04, 2007

Bình Bình àh, nói cho Thiên Thiên nghe đi. Đừng cứ mãi im lặng như vậy. Nếu có điều gì đó ở Bình Bình làm Thiên Thiên ko thích, thì đó chính là sự im lặng của Bình Bình, trong bất cứ chuyện gì Bình Bình ko hài lòng. Thiên Thiên nói nhiều. Bình Bình cũng nói nhiều. Cái gì thích Thiên Thiên nói, cái gì ko thích Thiên Thiên cũng nói. Còn Bình Bình cái gì thích thì nói, cái gì ko thích thì im lặng. Thiên Thiên sợ lắm sự im lặng của Bình Bình, chỉ biết là ko thích, nhưng ko biết là ko thích đến độ nào. Dù Thiên Thiên và Bình Bình vẫn hay ngoéo tay nhau, nói cho nhau nghe những điều ko thích về nhau để cùng nhau sửa.

Vậy mà Bình Bình cứ im lặng, im lặng và im lặng, kể cả khi có một người con gái nói với Thiên Thiên như vầy:

Bên cạnh anh có nhiều hơn 1 người con gái, người nào cũng hết lòng yêu anh. Anh loay hoay, anh lo âu, anh chọn lựa, rồi anh thấy mình bất lực!

Anh không muốn ai thất vọng vì anh, không muốn ai buồn khổ vì anh!

Anh làm khổ chính mình! Anh làm khổ những người yêu anh!

Cô gái kia cũng yêu anh! Em biết là cô ấy yêu anh nhiều (không biết có tương đương với em không thôi)!

Lâu rồi ko gặp Bình Bình, nên Thiên Thiên cũng ko biết Bình Bình bất lực ra sao, chọn lựa ra sao và buồn khổ ra sao. Thiên Thiên cũng ko biết người con gái đó từ đâu đến mà lại có quyền được biết đến tình yêu Thiên Thiên dành cho Bình Bình, hơn nữa là có quyền đo lường tình yêu của Thiên Thiên dành cho Bình Bình. Thiên Thiên vẫn nghĩ chỉ có Bình Bình mới có quyền hỏi Thiên Thiên như vậy, như Bình Bình vẫn hay hỏi, rằng Thiên Thiên àh, có thương Bình Bình ko (có chứ sao ko!), thương nhiều ko (nhiều lắm, ko kể hết), nhiều bằng Bình Bình thương Thiên Thiên ko (dĩ nhiên là nhiều hơn), đâu mà, rõ ràng là Bình Bình thương Thiên Thiên nhiều hơn mà (ừh thì nhường cho Bình Bình phần hơn đó, nhưng lần sau phải nhớ nhường lại cho Thiên Thiên nhé)

Em thấy thương cho 2 người con gái!

Em thấy thương cho anh!

Em thấy thương em!

Thiên Thiên hong thích con mèo, tại con mèo hong bao giờ cắn liền 1 nhát cho con chuột chết. Con mèo bao giờ cũng quăng con chuột qua bên này bên kia, vờn tới vờn lui, cho con chuột thiệt là đau đớn, rồi mới từ từ nhâm nhi con chuột, để cho con chuột phải chết dần chết mòn con mèo mới chịu. Vậy mà cũng chưa đủ, những lúc vờn qua vờn lại, con mèo vẫn ư ử những điệu hát khóc than. Rằng ới chuột ơi, mèo thương chuột quá chuột ơi. Với Thiên Thiên, nước mắt con mèo chẳng khác gì nước mắt cá sấu. Thiên Thiên ko hiền, tự Thiên Thiên biết như vậy, nhưng Thiên Thiên ko bao giờ khóc như con mèo khóc chuột, như con cá sấu lúc nào cũng có thể chảy nước mắt. Nước mắt đâu có dư thừa, phải không Thiên Thiên?

Nhiều khi em muốn bỏ anh lại. Nhưng em biết, anh cũng đau đớn, cô đơn!

Nhiều khi em muốn anh hãy về với cô ấy. Nhưng anh bảo anh không còn yêu!

Bình Bình àh, nói đi, rằng Bình Bình ko phải là người như vậy. Ko còn yêu, đâu chỉ là đơn giản như vậy phải ko Bình Bình? Bình Bình của Thiên Thiên ko phải là người dễ dàng nói ra những điều riêng tư với người khác. Nếu như Thiên Thiên là của ngày hôm qua, Bình Bình sẽ giữ Thiên Thiên trong kí ức của ngày hôm qua. Bình Bình sẽ ko bao giờ thẳng thừng “ko còn yêu”.

Mà cũng có khi Thiên Thiên bây giờ ko còn hiểu được Bình Bình nữa rồi. Ngày hôm qua Bình Bình chỉ cần nói nửa câu trước Thiên Thiên đã hiểu được nửa câu sau Bình Bình muốn nói gì. Còn ngày hôm nay, cách xa ngày hôm qua nhiều lắm rồi!!! Bình Bình bây giờ đâu còn là của riêng Thiên Thiên nữa, nên câu nói “ko còn yêu” là có thể lắm chứ!

Nhiều khi muốn đá cho anh 1 cái để anh tỉnh lại. Nhưng tính tự kỷ trong anh lớn quá! (Đá 1 cái, tổ đau chân mình thêm!)

Em cũng thấy mệt mỏi lắm rồi anh ạ!

Anh hãy cứ sống theo cách anh vẫn sống. Em vẫn là chính cuộc đời em thôi!

Hãy để, gió thoảng qua!

Hãy để, tim mình mở rộng!

Có người bảo Thiên Thiên rằng hãy ghét Bình Bình đi, sẽ vuốt ve được cái tôi của Thiên Thiên mà nguôi ngoai nhanh hơn. Thiên Thiên thấy mắc cười quá, hong lẽ những nhói đau của Thiên Thiên là từ cái tôi mà ra sao! Nếu vậy thì Thiên Thiên cũng tầm thường quá, chứ ko có nghĩa là rộng lớn vĩ đại như nghĩa của chữ Thiên.

Bình Bình àh, nói 1 điều gì đó đi. Đừng im lặng nữa. Thiên Thiên thiệt tình ko hiểu, tại sao Bình Bình cứ mãi đến trong những giấc mơ của Thiên Thiên, bất kể là ngắn dài, bất kể là giữa những giấc ngủ vùi hay những giấc ngủ mê, nhưng lần nào đến Bình Bình cũng im lặng. Hồi đó mỗi lần Thiên Thiên nhìn Bình Bình thì Bình Bình đều hỏi sao mà nhìn hoài vậy, bây giờ Thiên Thiên cũng hỏi Bình Bình y chang như vậy, sao cứ mãi nhìn Thiên Thiên trong những giấc mơ.

Thà Bình Bình cứ nói, những lời nói dẫu chua xót đến đâu Thiên Thiên cũng nghe. Bởi Thiên Thiên nghĩ nỗi đau đã chạm ngưỡng, có nghe thêm cũng chẳng làm Thiên Thiên đau thêm. Có điều Thiên Thiên muốn nghe Bình Bình nói, để biết chắc rằng đó là từ Bình Bình, chứ ko phải là từ 1 người thứ 3 nào khác. [Mà người thứ 3 thì luôn luôn vờn Thiên Thiên như con mèo vờn 1 con chuột, Thiên Thiên đau lắm, sợ lắm Bình Bình ơi]

Em vẫn sẽ nắm tay anh cho đến lúc không còn có thể.

Tháng năm trôi qua, có lúc rồi mộng cũng phải tàn!

Chỉ mong, anh bình yên, em bình yên!

Cô gái yêu anh, rồi cũng bình yên!

“Tình cho nhau môi ấm, một lần là trăm năm”

Tình cho đi rồi, có thể lấy lại?! Đã yêu anh rồi, có thể quên?!

Em yêu anh, vẫn thế mà yêu thôi!

Cô gái yêu anh, yêu là yêu thôi!

Em chẳng thèm ghen hờn nữa đâu. Em không muốn làm tổn thương chính mình!

Cũng mong, chẳng ai còn làm đau chính mình!

Hạnh phúc lại về bên ta! Phải không nào!?!

Thật lòng mong, hạnh phúc đến với tất cả chúng ta!

Thiên Thiên đã buông tay từ lâu lắm rồi

Vậy mà Thiên Thiên vẫn mệt mỏi, có lẽ sự mệt mỏi đã chất chồng từ kiếp trước, từ một hành động nào đó khó có thể tha thứ mà Thiên Thiên đã gây ra cho Bình Bình từ kiếp trước, để Thiên Thiên phải mang nặng tới kiếp này và phải trả đến tận bây giờ

Thiên Thiên ko thích mèo, đừng cho Thiên Thiên phải nhìn thấy con mèo và những giọt nước mắt của nó.

Thiên Thiên cũng mong lắm những khoảnh khắc bình yên, nhưng ko phải là do con mèo ước cho Thiên Thiên …

Tập bước qua nhé, Thiên Thiên! Đừng quay đầu nhìn lại nhé. Những dòng chữ như vậy ko đáng để mắt tới đâu!!!

Tập làm người ác, cũng vui lắm đó, Thiên Thiên!!!

Bình …

rồi sẽ Yên …

nhé, Thiên Thiên!!!

June 04, 2007

xin lỗi mày … hôm nay là sinh nhật mày, nhưng tao đã chọn cách im lặng … và tao sẽ ko giải thích về sự im lặng của mình!!!

chỉ là tao cần những khoảng lặng … thật sự rất cần …

sinh nhật năm nay của mày chính thức đánh dấu 1 chặng đường mới, biết rằng con đường còn dài lắm, nhưng tin chắc rằng mày sẽ làm được. mày chưa bao giờ chịu thua trước bất cứ điều gì, phải ko???

mọi thứ đã có trong tay, nên mọi ngày của mày đều là những ngày vui (mà kể cả khi ko có gì trong tay thì mọi ngày của mày đều là những ngày vui, vì mày luôn là đứa biết tự tạo niềm vui cho mình), nên có lẽ sẽ rất thừa nếu chúc mày vui (và hạnh phúc) trong ngày sinh nhật

nhưng cũng muốn chúc, 1 lời … sinh nhật vui và hạnh phúc nghen mày!!!

June 04, 2007

lại là nước mắt …

ko tin được rằng cái thứ nước mặn mặn ấy bây giờ có thể chảy dễ dàng như vậy …

thậm chí cả trong một giấc ngủ ngắn ngủi

chỉ có 12 phút ngắn ngủi giữa 2 lần snooze của cái alarm

có trùng hợp ko với 12 tháng …

12 tháng rồi Thiên Thiên chưa được 1 lần nhìn kĩ lại khuôn mặt của Bình Bình, khuôn mặt có đôi mắt to, đôi chân mày đậm và rõ nét. Thiên Thiên vẫn hay bảo mắt Bình Bình to, đẹp và buồn giống như mắt Thiên Thiên. Còn Bình Bình hay hỏi sao Thiên Thiên nhìn Bình Bình hoài vậy, lần nào Thiên Thiên cũng cười cười, hong nhìn Bình Bình chứ hong lẽ nhìn mấy anh trai ở mấy bàn bên cạnh

12 tháng rồi Thiên Thiên chưa được ngồi sau lưng Bình Bình đi qua những con đường rợp bóng cây trong những buổi trưa SG đầy nắng, chưa được ôm Bình Bình và để tay mình trong bàn tay ấm nóng của Bình Bình trong những buối tối SG đầy gió. Có những điều ở Bình Bình mà Thiên Thiên có thể quên đi dễ dàng, trừ 1 cái nắm tay. SG ít khi lạnh, nên những ngày lạnh của SG đều đáng nhớ. Thiên Thiên nhớ hoài, buổi tối đó gió lạnh lắm, Thiên Thiên mặc 1 cái áo len mà vẫn run lập cập, Bình Bình vừa chạy xe vừa nắm lấy tay Thiên Thiên và giữ như vậy hoài. Đó ko phải là cái nắm tay đầu tiên Bình Bình dành cho Thiên Thiên, chỉ là 1 cái nắm tay như mọi cái nắm tay khác của Bình Bình và Thiên Thiên, chỉ có vậy mà Thiên Thiên nhớ hoài, nhớ hoài

12 tháng rồi Thiên Thiên ko được ngắm Bình Bình trong những giấc ngủ ngắn ngủi mà Bình Bình hay tranh thủ khi Thiên Thiên vừa ngồi cafe vừa blogging. Bình Bình hay nói sao Thiên Thiên thích chitchat vậy, Thiên Thiên chỉ cười cười, ko phải chitchat đâu, chỉ là vu vơ quẳng vài dòng lên mạng, để cho cả thế giới biết rằng Thiên Thiên đang rất hạnh phúc và rất bình yên. chỉ có điều Thiên Thiên đã ko thể hét thật to lên rằng Bình Bình chính là những hạnh phúc và bình yên đó của Thiên Thiên. Từ 12 tháng nay, ko biết có bao giờ Bình Bình nghĩ rằng chính vì Thiên Thiên đã ko hét to lên như vậy nên bây giờ Thiên Thiên mới phải ngồi đây nhớ Bình Bình như vầy

12 tháng rồi Thiên Thiên ko được nhận điện thoại từ Bình Bình, nghe giọng Bình Bình khi thì vui vẻ kể cái này cái nọ, khi thì buồn bã than cái nọ cái kia, khi thì giả bộ hách dịch này Thiên Thiên kia có thương Bình Bình ko thì bảo, khi thì ngọt nhạt năn nỉ Thiên Thiên ơi làm ơn đừng giận Bình Bình tội nghiệp, khi thì sến rện Thiên Thiên ơi Bình Bình nhớ Thiên Thiên quá, Thiên Thiên ơi Bình Bình thương Thiên Thiên lắm

12 tháng rồi …

chưa bao giờ Thiên Thiên thấy nhớ Bình Bình như trong 12 phút vừa rồi, giữa 1 giấc ngủ mê ngắn ngủi và đầy nhóc hương cafe

Thiên Thiên vẫn hay bảo Bình Bình rằng sau này đi đâu làm gì, Thiên Thiên cũng ko quên được Bình Bình, vì 1 câu nói, vì 1 cái nắm tay, vì 1 nụ hôn và vì 1 cái ôm. Tất cả ko phải đều là lần đầu, ko phải là lời yêu đầu tiên Bình Bình nói với Thiên Thiên, ko phải là cái nắm tay đầu tiên Bình Bình dành cho Thiên Thiên, ko phải là nụ hôn đầu tiên của Bình Bình và Thiên Thiên, và cũng ko phải là cái ôm đầu tiên. Nhưng là 1 câu nói, 1 cái nắm tay, 1 nụ hôn, 1 cái ôm rất đáng nhớ – rất đáng nhớ vì những hồn nhiên rất đáng yêu của Bình Bình. Trời ơi Thiên Thiên ước Bình Bình đừng hồn nhiên và đáng yêu như vậy, thì Thiên Thiên đã ko phải nhớ Bình Bình nhiều như vầy

có 1 điều Thiên Thiên biết rõ, rằng Bình Bình ko nhớ gì cả

vậy mà sao Thiên Thiên vẫn cứ nhớ …

miên man miên man … để cho những giấc ngủ luôn đầy nước mắt …

June 04, 2007

Áo Nhiều Màu hỏi ai rảnh hát cho Áo Nhiều Màu nghe, hát Niệm khúc cuối nè, hát Đêm thấy ra là thác đổ nè

hong rảnh lắm, thiệt tình là vậy, đang căng như sợi dây đàn, và thèm ngủ kinh khủng [bữa nay hứa chắc chỉ ngủ 3 tiếng thôi, no more, mà ngủ xong rồi, giờ bằng mọi giá phải thức và phải làm cho xong vụ này trước ngọ, ko thì chỉ có nước khóc bằng tiếng “mán”]

nhưng đó hong phải là lí do chính để hong hát cho Áo Nhiều Màu nghe, dù thiệt tình là cũng muốn hát lắm

… đã từng nghe Niệm Khúc Cuối, đã từng thích Niệm Khúc Cuối, đã từng …

nhưng bây giờ ko muốn nghe nữa, ko muốn thích nữa …

chừng nào còn nhớ rằng Bình Bình hát rất hay, nhất là những bài hát cần chất giọng trầm ấm như Niệm Khúc Cuối …

chừng nào còn nhớ rằng mãi mãi giọng hát của Bình Bình ko còn là của riêng Thiên Thiên nữa, rằng Thiên Thiên ko phải là người song ca hợp nhất của Bình Bình, rằng những “ảo mộng tình yêu”, “chim trắng mồ côi”, “vầng trăng khóc”, “cỏ úa” … ko phải là chuyện đùa như Bình Bình vẫn nói và như Thiên Thiên vẫn nghĩ …

chừng nào còn nhớ rằng Đình Bảo hát Niệm Khúc Cuối hay không kém Bình Bình và đã hát trong đám cưới của chính mình, version đó được rival marketing mạnh lắm …

chừng nào còn nhớ rằng bình yên mới của Bình Bình rất yêu Niệm Khúc Cuối …

chừng nào còn nhớ …

mà cái đầu của Thiên Thiên nhiều chất xám lắm, nên nhớ lâu lắm …

… đã từng nghe và đã từng thích Đêm Thấy Ta Là Thác Đổ

nhưng bây giờ ko muốn nghe và ko muốn thích nữa

tại Quang Dũng, ai biểu Quang Dũng cùng quê với Bình Bình, ai biểu bình yên mới của Bình Bình thích Quang Dũng, ai biểu Thiên Thiên đã từng ghét Quang Dũng và cũng đã từng thích Quang Dũng, phần nhiều vì bình yên mới của Bình Bình …

nhiều lúc tự hỏi Thiên Thiên nghĩa là có giá trị, mà điều đó cũng có nghĩa là Thiên Thiên có 1 trái tim cực kì giá trị, mà sao Thiên Thiên ích kỉ dữ vậy ta???

June 01, 2007

… nghìn năm rồi nhỉ
bên gốc cây đa
cuội ơi em hỏi trăng non hay già …

… đã tập được 1 vài thói quen

như là im lặng …

như là lướt qua nhau ko quay đầu nhìn lại …

(dẫu vẫn còn nghe nhói ở đâu đó, nhói lắm

nhưng biết rằng ko quay đầu thì vết thương sẽ ko bị đào sâu thêm

nhớ bữa đó biểu bạn đó coi cái tin nhắn, bạn đó hỏi 1 câu là tại sao bạn đó phải coi nếu bạn đó biết rằng coi xong bạn đó sẽ hong vui, thành ra học được rằng nếu ko tránh được chuyện lướt qua nhau thì nên tập cách ko quay đầu nhìn lại)

… đã dũng cảm làm được 1 chuyện

chỉ có 4 động tác đơn giản

thì ra cũng ko kinh khủng như là tưởng tượng

ừh, vậy đi, cho nhẹ bớt memory

… đã từng hình dung rất kiêu hãnh

đang hình dung rất kiêu hãnh

sẽ hình dung rất kiêu hãnh

ừh, rất kiêu hãnh và luôn luôn kiêu hãnh …

bây giờ thỉnh thoảng lại ước … giá mà đã kiêu hãnh hơn …

mà thôi, vẫn còn nhiều cơ hội … nhất định sẽ rất kiêu hãnh … rất rất kiêu hãnh …

… mùa thu bao giờ cũng là mùa đẹp nhất …

nhưng không có nghĩa là mùa đông không đẹp …

… 1 năm

… rồi nhỉ

… non hay già???