May 29, 2007

[từ TTO]

Ngày mưa … nhớ về một đôi mắt, để rồi chợt nhớ đến ngỡ ngàng một tiếng gọi …

Kỉ niệm là gì, để lòng cứ mãi hướng về …

Ngày xưa ơi …

Những ngày cuối tháng 5 bắt đầu bằng những rực nắng, trở về căn phòng nhỏ muốn tìm chút dịu mát yên bình. Ô cửa nhỏ có đôi mắt thẫn thờ nhìn nắng hắt, đã có những tháng 5 đi qua những con đường hẹn hò cùng mưa nắng, đã có nơi chốn dấu yêu nhiều mà xót xa gì đành vắng mặt…

Tháng 6 lại nối tiếp những ngày mưa dài thật dài trong đáy mắt kẻ yêu mưa… Mưa Sài Gòn … Những chuỗi ngày năm trước … Mưa xuyên qua từng nách lá, dầm dề trên những con đường dài cây cổ thụ. Mưa trắng bàn tay, mưa trắng nụ cười, nụ cười của anh và của em, hồn nhiên trong những ngày mưa lung linh…

Sài Gòn mưa, nhớ về một đôi mắt, để rồi chợt nhớ đến ngỡ ngàng tiếng gọi “anh ơi”, kỉ niệm là gì để lòng cứ mãi hướng về, ngày xưa ơi …

Có những tháng năm đi qua
Có những êm đềm trôi xa
Không còn Sài Gòn
Không còn nắng
Không còn mưa
Không còn tri kỷ
Không còn tiếng cười
Và không còn tiếng con ve hát ru mùa hè
Từ dạo ấy…

Ra đi nhẹ nhàng và trở về cũng thế, thấy mình vẫn còn của những ngày tháng xa xăm dù không hồn nhiên nhiều bởi những mất – còn của cuộc sống

Chiều nay mưa, mưa chạm vào nỗi nhớ, trở về những khoảnh khắc tĩnh lặng của riêng mình, như cây lá im lìm sau những chuyến mưa dài mệt mỏi …

Mùa mưa, mùa chạm vào nỗi nhớ…

Advertisements

May 28, 2007

mơ thấy thương

quánh nhau thấy thương

hix … hành hạ được ai nữa mà kể … haha … chính ra nhờ vậy mà mình bớt ác … hí hí …

học bài nha …

coi chừng thi rớt nha …

đầu tuần vui vẻ nha …

cuối tuần tranh thủ đi chơi nha …

May 26, 2007

thông báo mới nhất là vẫn còn sống sót, dù physical-ly thì bét bét còn mental-ly thì nhè nhè …

anyway, no quá rồi, ko biết là vì no say mà buồn ngủ, hay vì những cơn buồn ngủ đã hết chỗ đứng, nên buộc lòng phải trèo lên mí mắt mà ngồi …

khò thôi … mai lại bắt đầu 1 cuộc chiến mới …

bữa nay nhờ có bé áo nhiều màu mà mình đỡ phải chạy show …

bữa nay đã thực hiện lời hứa với bé áo nhiều màu, nhưng hong biết làm sao mang mấy cái viên xinh xinh này tới cho bé áo nhiều màu đây …

bé áo nhiều màu àh, giờ sao???

May 24, 2007

hình: hiện trạng vào ngày này giờ này phút này giây này …

xung quanh là 4 cái mặt mốc khác đang vật vã …

má ơi con đói …

má ơi con đuối …

con muốn về nhà măm măm vào chui vào cái chăn ấm áp ngủ một giấc cho thiệt là đã …

nhưng mà đường về nhà còn xa lắm …

còn 2 phần chưa viết xong …

còn phải đi bộ ra bến tram …

còn phải đứng chờ tram – lạnh òm …

còn phải ngồi trên tram – chán òm …

còn phải đi bộ vô nhà – mỏi chân òm …

blank …

May 24, 2007

hồi đi làm, mỗi lần xong 1 cái campaign hoặc 1 cái project thấy buồn hiu, cảm giác rảnh rảnh nó cứ trống trống rỗng rỗng sao sao áh

bây giờ đi học mỗi lần xong đợt assignment hoặc project cũng thấy buồn hiu, cũng thấy rảnh rảnh, trống trống, rỗng rỗng, nhớ nhớ

biết vậy, mà lúc nào bị job đè, campaign đè, assignment đè, project đè … vẫn cứ ước ao được quit tụi nó càng sớm càng tốt …

thí dụ như bây giờ …

ngồi chóc ngóc ở góc executive lounge …

vật vã chiến đấu …

mấy nhóm kia cũng vật vã chiến đấu (vừa chiến đấu vừa ăn mì gói)

mai mốt xong rồi …

sẽ nhớ cái mùi mì gói này lắm nè

nhớ cái không khí vật vã ở executive lounge này lắm nè

biết vậy mà giờ vẫn ngồi đây ước …

xong cho rồi …

đuối quá rồi …

May 24, 2007

lại thêm 1 ly cafe nữa!!! đây là ly cafe thứ 3 trong ngày. từ nửa đêm tới giờ đã có 1 ly cafe đậm đặc, 1 ly capuchino và 1 ly affogato. chẳng trách chi mà da mặt cứ đen sạm đi và sần sùi hết lên!

lại thêm 1 cái muffin nữa!!! đây là cái muffin thứ 2 trong ngày!!! chẳng trách chi mà người cứ béo ì ì ra và đi đứng ngày càng nặng nề!

nhưng ko sao! at least they cheer me up and, more importantly, keep me awake!!!

tưởng có mình go blank, có mấy bạn kia cũng go blank thấy thương! nãy có bạn kia tự nhiên ngồi la to lên …

có khi chút nữa mình cũng nên la to lên 1 tiếng, haha …

May 24, 2007

thèm ăn cái gì đó …

đói quá … huhu …

bên ngoài trời đẹp, gió hiu hiu, nắng hanh hanh …

bên trong căng như dây đàn, ngột ngạt …

đuối quá, huhu …

cố lên heo ơi, còn 2 ngày 2 đêm nữa thôi …

rồi sau đó lại tiếp theo 1 giai đoạn vật vã khác! trước mắt phải sống sót trong 2 ngày sắp tới cái đã …

đuối quá, thật sự đuối!!!

bực quá, thật sự bực!!! wanna kill them … grừmmm …

[viết xong rồi bỏ, tại giờ hong biết mình đang viết gì nữa!]

i’m blank …

May 23, 2007

Xin cái tựa và đoạn đầu trong 1 cái entry của bé Chuột nha!!!

Có ai bán cái dịu dàng

“Tại sao em ko dịu dàng như *?”.

“Một khi bắt đầu có sự so sánh, tình yêu bắt đầu có dấu hiệu lung lay.” .

Dịu dàng. Hầu hết con trai đều thích cái dịu dàng. Và thích cái quyền được chỉ huy người mình yêu. Cảm giác hơn 1 cái đầu giúp con trai tự tin hơn. Ta biết điều đó. Nhưng mà ta, như lời 1 kẻ nói, cứ ngang ngang…

Anh có một người mẹ dịu dàng, có người dì dịu dàng đảm đang… Ta ko có đủ dịu dàng cho anh mỉm cười, chỉ có ngoan cố bướng bỉnh để anh chau mày khó chịu..

Nếu ta dịu dàng giống * như anh nói thì ta không còn là ta nữa. Mẹ sinh ra đã là không dịu dàng, lớn lên không đủ dịu dàng , toàn làm đầu gấu ăn hiếp kẻ khác, và học qua cấp 3, ta vẫn chưa đủ dịu dàng… ta không được như mẹ anh, không khéo tay, không giỏi vun vén, không giỏi ăn nói, nên khi anh chặc lưỡi nói “Kiếm đâu ra người như mẹ”. Ta chạnh lòng…

Hình: dịu dàng nhất có trong tay. Chẳng trách chi mà … haha … Đành chịu thôi … hix …

Có ai bán cái dịu dàng
Xin cho đây tậu vài ngàn xài chơi

May 23, 2007

horoscope for Wednesday, May 23:

Unnecessary distraction or totally necessary diversion? It’s your call. Sometimes you need to give yourself a break in order to get back on the horse. Other times you need to keep plugging on. Which is it this time?

còn phải hỏi, đã give quá trời break in order to get back on the horse, và đã get back on the horse quá trời nhiều lần rồi, mà vẫn ko được. giờ này còn ngồi vò đầu bức tóc muốn nát óc luôn, ko keep plugging on chắc chỉ có nước chết sớm!!!

sáng nay trời âm u thấy thương, tiền đồ của anh harley-davidson đẹp trai phong độ cũng âm u thấy thương …

keep plugging onnnnnnnnnnnnnnnn ………………… yeah, cố lên bạn heo!!!

May 23, 2007

mình khoái chó, hồi cấp 2 tối bữa nào đi ngủ cũng rinh mấy con chó lên giường ngủ chung với mình (bị bà nội với mẹ la hoài mà ko bỏ). ban ngày lúc nào đi thì thôi, về nhà lại đè mấy con chó ra bắt bọ chét cho tụi nó (mẹ cứ kể hoài cái vụ học bài thi tốt nghiệp lớp 9 với lớp 12 mà 1 bên là cuốn tập để học thuộc lòng, 1 bên là con chó, miệng láp giáp mấy cái mớ chữ nghĩa lòng thòng, tay thì ôm con chó, mắt thì dòm dòm kiếm coi có con bọ chét nào đang chạy chạy trong mớ lông mượt mượt của mấy con chó cưng hông!)

nhà cũng có nuôi mèo, mình cũng hay bồng mấy con mèo chơi, nhưng bây giờ ngồi nghĩ lại mới thấy hình như mình chưa bao giờ khoái mấy con mèo, dù thỉnh thoảng thấy mấy con mèo mập ú nằm phơi nắng mình lại hay vác máy ra chụp hình tụi nó – để gửi về cho bạn kia coi, bạn đó khoái mèo lắm, chứ ko khoái chó.

mình khoái chó, tại tụi nó thương chủ thấy thương. mình đi miết, cả năm số lần về nhà chơi đếm được trên đầu ngón tay, vậy mà mỗi lần về tụi nó nhào ra mừng mình thấy thương, kể cả những con sinh ra lúc mình chẳng có ở nhà và mình cũng chẳng nhớ được hết tên của tụi nó (cả chục con, ai mà nhớ cho nổi, mà cần gì nhớ, cứ kêu đại 1 cái tên của 1 đứa nào đó là cả đám nhào lại nguẩy đuôi rối rít)

mình khoái chó, tại mắt của tụi nó nhìn hiền hiền, ít có đứa nào có khuôn mặt dữ dằn, cho dù lông của tụi nó có vằn vện đến đâu đi nữa. tụi nó ăn uống cũng thật thà, đói thì táp phầm phập, no thì thôi, chứ ít chê bai đồ ăn đồ uống.

mình hông khoái mèo, tại lông tụi nó nhiều đứa vằn vện nhìn ghê ghê! tụi nó cũng hay chui vào bếp nằm, lông toàn tro, dơ òm. mặt tụi nó lúc nào cũng lem luốc. sợ nhất mắt tụi nó cứ long sòng sọc, nhìn dữ lắm! rồi ban đêm tụi nó hay gào thảm thiết trên mái nhà, nghe chói tai lắm! tụi nó ăn uống cũng nhỏ nhẻ, đói meo đói mốc vẫn ngồi nhâm nhi liếm láp, lại kén ăn nữa, cơm ngon mới ăn, dở thì hông thèm!

bữa nay mới nghĩ ra thêm 1 lý do nữa, là mình khoái chó ko phải vì bạn kia ghét chó, nhưng mình hông khoái mèo là tại vì bạn kia thương mèo!

ủa sao tự nhiên giờ ngồi đây nghĩ tới cái chuyện mèo chó ta???

May 22, 2007

… lang thang những đêm khuya, thả bộ trên các đường phố Hà Nội, thật khuya, thật khuya, khi các phố đã vắng tanh vắng ngắt, trong ánh sáng đã trở nên mờ ảo của những ngọn đèn đường đỏ cạch, chỉ còn phố với mình, mình với phố, với Hà Nội, thảng hoặc lắm mới gặp một bóng người, cũng cô độc, cũng thẫn thờ vô định lang thang … (Nguyên Ngọc)

nhớ HN thấy thương! (hết thấy nhớ SG rồi!!!)

bây giờ thèm nhất là được ăn 1 bát canh cua nóng hôi hổi với cà muối xổi, uống 1 ly nước vối và nhâm nhi 1 túi ô mai sấu chua cay (loại sấu già thiệt già, lúc thành ô mai rồi mà vẫn còn thấy được cái vỏ màu xanh xanh được bóc tách khéo thiệt là khéo, để phần cơm sấu bên ngoài vẫn còn dính vào cái hột sấu ở giữa, để nhìn vào túi ô mai vẫn nhận ra được đó là những trái sấu tròn trĩnh)

mai mốt về đi HN chơi nha! đi bứt 1-2 tuần gì đó chơi cho đã và ăn cho đã nha!!! chụp hình cho đã nữa. hay là năm sau ra ăn Tết HN nhỉ!!! làm 1 tour tây bắc, đông bắc, bắc bắc, nam bắc luôn! (đừng tin, đang nói nhảm đó)

đi chơi với bạn Harley-Davidson đây!!! bạn này theo đuổi mình từ đầu học kì tới giờ, tốc độ theo đuổi đang tăng chóng mặt theo cấp số nhân từ 1 tuần nay, nên mình ko từ chối được, hix … mình sẽ trả thù bạn í bằng cách đồng ý đi chơi với bạn í cho tới cuối tuần này, chính xác là t5, giỏi lắm là thêm 1 chút của ngày t6, sau đó mình đá bạn í vèo 1 phát để đi ăn Thai Food + KK … yé yè …

sắp được đi về hướng Tây rồi, hà hà …

May 21, 2007

mai mốt mình giàu mình sẽ xây 1 cái nhà kín cổng cao tường, rộng bao nhiêu thì chưa biết nhưng nhất thiết phải có lầu. rồi mấy lầu cũng chưa biết nhưng nhất thiết phải có lầu 6 vì phòng mình sẽ ở trên cái lầu 6 đó. ai muốn tới gặp mình phải book trước qua mạng – mà trước khi book thì phải tạo 1 cái account – appointment fee là 14 đồng, phải trả bằng credit card mới được nghen, ko thì ko được đâu áh. rồi sau đó phải chờ 2 tuần mới được gặp mình (cho dù trong 2 tuần đó chưa chắc mình bizi, hehe). trong lúc chờ gặp mình nhớ chuẩn bị hết những thứ cần đưa cho mình và cần nói với mình nghen!!! àh, còn phải mua phí gặp mình nữa đó, là 130 đồng và chỉ được mua ở bưu điện, ko được xài credit card, chỉ được xài tiền mặt hoặc bank card thôi.

tới bữa gặp mình nhớ đi sớm khoảng nửa tiếng – cho dù mình ngủ nướng tới 8g05 mới dậy (nghĩa là 8g05 “lính” của mình mới được phép mở cổng nhà mình), và cho dù cuộc hẹn là lúc 8g30 sáng thì vẫn phải nhớ xếp hàng trật tự trước security gate ngay cổng nhà mình. qua security gate rồi thì nhớ đưa giấy tờ tùy thân cho cái anh bảo vệ to béo coi, để ảnh check coi có hẹn trước chưa, hình trong giấy tờ tùy thân có đúng size ko (phải là size 5×5 mới được đó, size 4×6 như hình hộ chiếu cũng ko được đâu!!!). sau đó ảnh sẽ scan đồ đạc mang theo, ai mang giày kín chân thì phải tháo giày ra bỏ vào máy soi, ai mang dây nịt cũng phải tháo ra luôn – túm lại là chỉ được đi mình không qua cửa (cửa này giống cửa ra máy bay ở mấy sân bay áh). qua cửa rồi thì ngồi đó chờ anh í cất túi cho, xong rồi chờ đủ người (cho 1 chuyến thang máy) thì ảnh sẽ mở cửa cho vào thang máy để lên gặp mình.

trước khi gặp mình nhớ phải đi qua security gate thứ 2 nha. nhớ tháo dây nịt ra nếu có dây nịt và nếu hồi nãy đã lỡ mang vào lại. nhớ bỏ hết đồ đạc mang theo vào 1 cái khay để anh bảo vệ cao to đẹp trai của mình cho vào máy soi nha (máy soi này khác máy soi kia, máy soi này soi bằng mắt như là kính hiển vi áh), cho dù đồ đạc chẳng còn gì ngoài những thứ nhỏ nhỏ (chứ có mang được gì to đâu khi mà túi phải bỏ ở dưới tầng trệt rồi, hehe). rồi nhớ đi qua 1 lớp cửa nữa nha! qua cửa rồi nhớ lấy số thứ tự, lấy lại giấy tờ đồ đạc, và vào ghế ngồi chờ thư kí của mình gọi số.

thôi mình đi làm bài tiếp đây. tạm thời đang bí bài trầm trọng nên mình chỉ mới tưởng tượng được bi nhiêu đó trình tự thôi. khi nào mình rảnh mình sẽ tưởng tượng tiếp, hihi …

tái bút: dù procedure rất là dài dòng và phức tạp nhưng mình khẳng định là mình rất welcome mọi người tới gặp mình, cũng như bảo đảm mọi người sẽ hết sức hợp tác để theo procedure – có thể là happy, cũng có thể là miễn cưỡng, vừa theo vừa lầm bầm chửi rủa, nhưng who cares nào, hehe – vì mọi người rất cần và rất muốn gặp mình hehe …

iu mọi người lắm, hehe …

tái bút lần 2: trời lạnh như vầy làm tự nhiên thèm 1 ly capuchino thiệt nóng và 1 cái cheese cake thiệt thơm ngon!!!

May 21, 2007

ngày đầu tiên của mùa đông …

gió thốc thốc

mưa tạt tạt

mây mù mù

nắng yếu yếu

mùa đông lạnh. ko muốn ra đường, chỉ muốn nằm nhà chui vô trong cái chăn vàng rực màu nắng.

mọi năm, mùa đông cũng là mùa chia tay cái trâm cài đầu, vì trời lạnh nên chẳng khi nào phải bới tóc. mùa đông năm nay cũng chia tay cái trâm cài đầu, nhưng ko phải vì ko cần bới tóc nữa mà là vì ko còn tóc để mà bới

ngày đầu tiên của mùa đông, tưng bừng đón rước bằng 1 màn cắt tóc hoành tráng – hoành tráng theo nghĩa tém gọn mớ tóc gần 1 thước (người ta cắt tóc để chào hè, còn mình cắt tóc để chào đông, thiệt là dễ thương hết sức!!!). nhìn cũng chẳng khác tóc cũ là mấy, dù đã cố gắng vận dụng 10 phần công-lực-chia-động-từ, cả to-nói lẫn to-quơ, để cho 2 cô trò thợ cắt tóc hiểu mình muốn cắt kiểu gì. hix … cuối cùng thì cũng xong sau gần 3 tiếng đồng hồ đánh vật với nhau, gồm có 2 lần gội-xả, 1 lần cắt chính thức và 1 lần cắt lại. hix, ngồi mà sốt ruột thê thảm vì cái núi assignment đang chờ ở nhà

ngày đầu tiên của mùa đông, có 1 niềm vui to đùng, to vật vã, to khủng khiếp, to thấy thương, là sẽ được gặp cousins và đứa cháu thế hệ f4 đầu tiên của cả họ. rất gần!!! hehe … can’t wait till the day …

nói chung ngày đầu tiên của mùa đông năm nay là 1 ngày full of events

hứa tụi groupmate mai nộp bài cho tụi nó mà giờ còn chưa thấy ánh sáng cuối đường hầm, vậy nên ngày mai ko có bài nộp cho tụi nó thì ngày mai cũng sẽ hứa hẹn full of events luôn!!!

minh họa nhé!!!

cách đây 5 tuần vs. cách đây 5 phút:

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

horoscope for Monday, May 21:

Let people see the warmer side of your personality. Heck, let them see the downright gleeful, childlike side while you’re at it. Not only will they like what they see, but you might be pleasantly surprised too.

forecast for Monday 21 May 2007

Mostly cloudy with showers. The chance of thunderstorms and hail. Fresh
northwesterly wind tending westerly tonight.
Precis: Showers. Possible thunderstorms. Windy.
City: Max 16

Đã nhảm đủ! Chúc mí bạn 1 tuần mới dzui dzẻ và suôn sẻ y như mình hôm nay (tất nhiên là trừ vụ cắt tóc )

May 19, 2007

horoscope for Saturday, May 19:

Your sunny friendliness has a flip side — occasionally, you can get more attached to people than they merit. The first step is to recognize this tendency. The next is noticing when it’s interfering with your life.

bạn nào thấy mình bị mình attached to more than merit thì la lên dùm nha!!!

ước mơ cháy bỏng trong những ngày này: được vác máy đi lang thang chụp hình lá vàng lá đỏ!!! mà trời ơi assignment vẫn chưa tha!!! till the last day of the semester, thậm chí còn bị “cướp trắng trợn” 1 ngày đi làm + học bài thi nữa, huhu …

sáng t7 dậy sớm học bài (nhớ cái bài tập đọc hồi lớp 2, buổi sáng bé dậy sớm ngồi học bài, dậy sớm học bài là một thói quen tốt, hehe …). pha 1 ly cafe đen. cafe đen ngon kinh dị (nhắc cafe đen lại phải cảm ơn bé kia – bé đó hay mặc áo nhiều màu nên hông biết gọi là bé áo gì!!!)

happy weekend!!! sẵn tiện nhờ vả nha …

ai ở SG thì làm ơn ra Le Petit uống dùm 1 ly cafe vodka + măm dùm 1 dĩa trái cây há

ai ở HN thì làm ơn ra Hồ Tây uống dùm 1 ly capuchino + măm dùm 1 miếng bánh (gì cũng được) há

mình đi ra chợ đây!!!

May 18, 2007

những yêu thương vẫn ở quanh mình …

… khi buổi sáng đứng co ro ngoài chợ, tự xoa hai tay vào nhau để tìm chút hơi ấm. bác béo quầy đối diện hay sang chơi thấy vậy đã cầm tay mình và xoa mãi 2 bàn tay ấm nóng của bác vào tay mình, vừa xoa vừa xót xa “you should have some gloves”. chưa bao giờ mình thấy ấm áp như vậy!

… khi buổi trưa đứng run lập cập vì lạnh, bảo chị chủ “it’s so cold and i really need some coffee”, vậy là 1 lát sau đã có 1 ly cafe ấm nóng ủ vào 2 bàn tay. chiều cuối tuần lạnh và mưa tầm tã, bỗng thấy bớt lạnh đi nhiều!

… khi mỗi tuần được nghe câu hỏi thăm “how’s your study going” từ ông cụ 83 tuổi bán ở quầy bên cạnh. lần nào gặp ông cụ cũng dặn dò “it’s the most important thing, remember if you don’t have a degree, you have nothing”. nhìn ông cụ mình nhớ ông nội, dù ông nội mất khi mình chỉ mới 3 tuổi, nhưng mình còn nhớ rõ mồn một khuôn mặt, giọng nói và nhất là chòm râu của ông nội, chòm râu mà đám cháu trong nhà chỉ có mỗi mình mình được tha hồ sờ và nắm giật. mẹ kể mỗi lần bị mình giật râu, ông nội chỉ hiền lành “đừng giật râu nội đau con”, mà con bé 3 tuổi thì biết gì là đau, nên thích thì cứ giật. bây giờ ông nội mà con sống thì mình được cưng phải biết!!!

… khi khuya thứ 2 dậy sớm làm bài, thấy chị nhà văn mà mình yêu thích nhắn “chúc em một tuần mới vui vẻ”

những yêu thương vẫn ở quanh mình …

… khi sau mỗi entry rất buồn mình lại được bé này nhắn nhe đi ăn, bé kia rủ rê đi cafe, bạn này khuyên răn, bạn kia an ủi …

… khi bấm máy nhắn tin hoặc gọi một ai đó, mình lại được nhận những tin nhắn và được nghe những giọng nói chia sẻ …

ừh, những yêu thương vẫn ở quanh mình!

cảm ơn nhiều lắm, để mỗi sớm mai thức dậy mình biết rằng mình phải đứng lên, thật mạnh mẽ, để sống yêu thương và để thu nhận về hết những yêu thương xung quanh mình!!!

May 16, 2007

tình cờ trong thang máy

ngước nhìn vào gương

thảng thốt thấy một ai đó rất lạ đang nhìn lại mình

khuôn mặt thất thần, ánh mắt vô hồn, và tuyệt nhiên ko thấy bóng dáng của khóe môi cười

chợt nhớ ánh mắt ái ngại xen lẫn thương hại giữa crêperie vào một buổi chiều t7

chợt nhớ ánh mắt lạnh lùng giữa du miên vào một buổi tối t2

những ánh mắt như những ánh chớp xé nát bầu trời vốn đang yên ả

xé nát hết những bình yên và những yêu thương

chẳng ai có lỗi, vậy sao lại bảo hãy tha thứ?

chỉ có 1 người quỵ ngã, vậy sao lại bảo tất cả hãy đứng lên?

tay lạnh … chân lạnh … đầu váng vất … mắt nhập nhòe … ngã quỵ …

ko phải là chẳng ai có lỗi đâu! vì em là người có lỗi, và em xin được tha thứ! hãy tha thứ cho em và đừng mãi hành hạ em bằng những ánh mắt thương hại và ái ngại như vậy!

em ngã quỵ rồi, thua cuộc rồi, đừng mang thêm sấm chớp nữa bởi em thừa nhận mình ko có đủ mạnh mẽ để chịu đựng những giông bão!

em thừa nhận mình thất bại rồi, em xin được tha thứ, ngàn lần …

May 15, 2007

Rơi chi vậy lá
Những sắc vàng nhức nhối
Mùa nối mùa đi về trong tiếc nuối
Còn lại gì sau những sắc lá hanh hao

Có gì để chờ đợi đâu
Sau những tất bật đến là ồn ã
Dù một cánh thư hay một dòng tin vội vã
Vẫn chỉ là những mơ ước nhỏ nhoi

Ta vẫn mỗi ngày đi về với mình ta
Đếm tích tắc từng giọt thời gian rơi thong thả
Đếm những cơn rét run giữa những mùa đông xa lạ
Nghe lạo xạo dưới bước chân những khô khốc đến nao lòng

Ngước mặt lên để nước mắt ngược vào trong
Không dám để người ta biết mình yếu đuối
Rơi chi vậy lá những sắc vàng nhức nhối
Bởi ta đâu còn là mình sau những sắc lá hanh hao

May 15, 2007

ừh thì mình đã không biết yêu thương chính mình

… nhưng tại sao mình lại chiều chuộng tuyệt đối những cảm xúc của mình

… đáng lẽ khi nước mắt muốn trào ra thì mình phải ngăn lại

… đáng lẽ khi tiếng nấc chực bật ra thì mình phải ghìm lại

… đáng lẽ mình đừng để mặc cho mọi thứ tuôn trào

ừh thì mình đã ko mạnh mẽ và ko biết nghĩ lạc quan để mà sống

… nhưng tại sao mình lại quá nghiêm khắc với bản thân khi không cho phép mình yếu đuối

… đáng lẽ mình đừng căng hết người ra đi làm trong 3 ngày cuối tuần

… đáng lẽ mình đừng hụt hơi trong 4 ngày còn lại để chạy theo mớ bài vở khổng lồ

… đáng lẽ mình đừng giành hết những công đoạn tốn công sức nhất của những project, report, plan

… đáng lẽ mình đừng bắt mình phải mỗi ngày chỉ được ngủ không quá 5 tiếng

… đáng lẽ mình đừng bắt mình phải tranh thủ đi chơi bất kì khi nào có thể

… đáng lẽ mình đừng bắt mình phải mở lòng ra nói cười với mọi người xung quanh như chưa bao giờ biết buồn đau

ừh, thì mình đã ko biết để gió cuốn đi và nhẹ lòng mà sống …

… đáng lẽ mình ko nên để mình quỵ ngã dễ dàng như vậy

… đáng lẽ mình đừng như một chí phèo cứ tự tạo cho mình những vết thương rồi mải mê khóc cười với chúng

May 14, 2007

Cái cây ko được tặng nữa, mà cũng chẳng còn sống từ lâu lắm rồi

Ừh, vì gửi đi mà ko được nhận nên cây chết – chỉ biết chấp nhận như vậy, dẫu vẫn ko tin rằng sức sống của 1 cái cây chỉ có như thế. Tự hỏi cây chết rồi hồn cây vẫn còn vương vất ở đâu đó hay cũng đã theo gió bay đi mất?

Ừh, khi con người ta ích kỉ và mong manh trong tình cảm, con người ta sẽ dễ tổn thương và vì vậy nỗi đau cứ âm ỉ hoài.

Ừh, khi tình cảm trao gửi không đúng chỗ thì đó là một bi kịch lớn.

Ích kỉ và mong manh. Hời hợt và bồng bột. Vậy nên trao gửi tình cảm ko đúng chỗ. Thành ra quỵ ngã là điều cũng dễ hiểu!

Chỉ có điều cái tôi quá lớn, thành ra vẫn ko chịu nhận ra rằng vì ích kỉ và mong manh, vì hời hợt và bồng bột, vì trao gửi tình cảm ko đúng chỗ.

Đến bao giờ thì mới chịu lớn

để có thể nhìn cuộc sống như vốn dĩ nó vẫn là cuộc sống!

để bớt đi những ích kỉ và mong manh, những hời hợt và bồng bột!

Đến bao giờ thì mới chịu lớn

để biết nhận ra được nhiều điều sau một cơn vật vã trong một đêm mưa gió!

để biết trao gửi tình cảm đúng chỗ!

để biết nghe theo những lời khuyên!

Đến bao giờ thì mới chịu lớn

để biết chấp nhận mất những thứ ko đáng để được những điều đáng hơn

để biết tự tìm bình yên cho mình và cầu mong bình yên cho người!

để mỉm cười ngạo nghễ

mà nói

mà khuyên

mà mong

để phủi hết

mọi chuyện đã qua

để tiếp tục bước đi

bất chấp …

May 14, 2007

Anh ơi, em quỵ ngã

Bạn ơi, mình quỵ ngã

Em vắt kiệt sức em, vẫn ko thôi mơ

Mình vắt kiệt sức mình, vẫn ko ngăn mắt ướt

Quỵ ngã

Bởi thể lực thì dồn ép được mà trí lực thì chẳng thể ép dồn

Em ước em đừng biết mơ

Mình ước mình đừng biết nhớ

Quỵ ngã

Bởi sức đã cùng lực đã cạn

Ngày trôi qua nhanh quá … em chạy … mình chạy … chạy đến hụt hơi … chạy trong vô thức … chạy để đừng mơ và đừng nhớ …

Chạy hoài, chạy mãi …

Nhưng đường thì còn dài mà sức thì chỉ có thế … chân em cuồng rồi … người mình mỏi rồi … em thèm được nghỉ ngơi … tìm lại con đường, tìm lại lối đi … mình thèm được ngồi xuống … nhặt lại nụ hôn đánh rơi bên hồ …

trôi qua là hết, phải không anh

phải không bạn, để gió cuốn đi

vẫn …

mà …

quỵ ngã

May 09, 2007

chuyện con mèo con chuột kể rồi

giờ kể nữa nghe nhàm òm

mà hông hiểu sao vẫn muốn kể …

tại tự nhiên tiếng con mèo khóc con chuột cứ vang vang ở đâu đó

(hay là tại ngày nào nhìn qua cửa sổ nhà hàng xóm cũng thấy con mèo ngồi chóc ngóc, ngước cặp mắt buồn hiu nhìn qua bên này???)

tại tự nhiên nhìn đâu đâu cũng thấy nước mắt con mèo …

mèo khóc chuột, nước mắt vòng quanh …

kể ra con chuột chết mà được con mèo khóc thương thảm thiết vậy thì nhắm mắt cũng là cam lòng

chết là 1 khởi đầu

khởi đầu của 1 thế giới chỉ có ánh sáng và nụ cười

chỉ có trời xanh và mây trắng

chỉ có bình và yên

nghe đồn là vậy, chuột àh

thì cứ tin là vậy, chuột àh

thì cứ khép mắt lại thật chặt, chuột nha

May 09, 2007

ghét cảm giác này, đầu thì nhẹ mà mình thì nặng, đầu muốn tiếp tục – vì biết rằng phải tiếp tục – còn mình thì cứ ì ra vì chẳng còn sức

buổi sáng ko muốn dậy, chỉ muốn nằm cuộn tròn trong chăn mà ngủ

buổi trưa ko muốn đi học, chỉ muốn nằm nhà quấn chăn và tiếp tục chiến đấu!!!

tự nhiên thèm đi ra ngoài ăn 1 cái gì đó, uống 1 cái gì đó, nói 1 điều gì đó và nghe 1 điều gì đó …

May 08, 2007

nửa thức

nửa ngủ

vật vờ vật vờ

thức rồi ngủ

ngủ rồi thức

lờ đờ lờ đờ

rồi cũng đã mổ xẻ xong 2 em bé hiền lành chân chất thật thà

giờ ko biết mình đang ở đâu …

lửng lơ con cá vàng …

sáng nay nên làm gì ta? ngủ??? đọc chapters (hình như tới 5 cái)??? hay là đi guest speakers???

horoscope for Tuesday, May 8:

You’ve gone as far as you can on this one. Now it’s time to find a teacher or guide who can take you the rest of the way. You might want to join forces with someone you might have thought was an unorthodox choice before.