May 01, 2007

Byebye tháng 4

đầy những yêu thương, những nỗi nhớ

đầy những niềm tin, những háo hức, những chờ mong

Hello tháng 5

đầy những tiếng cười, những ấm áp

đầy những bình yên

tháng 5 chuẩn bị cho một chuyến đi xa

tháng 5 chuẩn bị cho những bão tố, những mất mát

Tháng 4 rồi cũng đã qua

Tháng 5 rồi cũng sẽ qua

Trôi qua là hết …, có phải???

Advertisements

April 29, 2007

home alone … 4 bề yên lặng … hâm hộp cơm ngồi nhai … hâm tô canh ngồi măm … coi tv (australia got talents, big brother) … buồn miệng … nướng bánh mì nhai chơi, nhai 1 hồi dòm lại 6 miếng bánh mì hết sạch (thôi kệ lỡ béo rồi cho béo luôn)

bữa nay sn bạn kia … mà mình ngồi làm wish list cho mình

Base: Esteé Lauder – $76

Foundation: MAC – $48

Skin finish: MAC – $43

Powder blush: MAC – $38

Brush: MAC – $110

Brow gel: MAC – $26

Brow Shader: MAC – $32

Concealer: MAC – $34

Eye shadows: MAC – $120 for 4 pcs

Sơ sơ: $527 —> uống nước ăn không khí mà sống trong 3 tháng mới đủ

Tự nhiên muốn được là chân dài để làm quen với đại gia, haha …

ImageImageImageImage ImageImageImageImage

April 28, 2007

plagiarism nha

chuyện con mèo con chuột nha

con mèo cắn con chuột 1 phát chết queo

xong con mèo ngồi khóc hu hu

khóc thiệt là thương tâm nha

khóc rằng chuột ơi là mèo đây

là con mèo đã cắn chuột đây

hu hu chuột ơi

là chuột ơi hu hu

thương tâm thiệt là thương tâm nha

quá thương tâm đi

mặt mũi con mèo vốn lem luốc

khóc nhiều càng thêm luốc lem

chi vậy mèo

tự nhiên vừa ăn cướp vừa la làng

thiệt tình

đúng là mèo

người ta nói nước mắt cá sấu chứ đâu có nói nước mắt mèo

thôi hông khóc nữa nha

uống bia nha

(hết rượu rồi nha)

cho mượn bờ vai nè nha

cho mượn bàn tay nè nha

ngủ ngon đi nha

(ôm con heo màu xanh mà ngủ nha)

April 28, 2007

lửng lơ

bồng bềnh

quên quên

nhớ nhớ

tưởng là giỏi lắm

thì ra chẳng khác người là mấy

hùng hục

hùng hục

hùng

hụt

chới với

cố

vẫn chới với

cố

cố

kiệt sức

vẫn cố

đuối

đuối

đuối

bồng bềnh

lửng lơ

nhớ nhớ

quên quên

April 27, 2007

mọi ngày

muốn thức

thì 2 con mắt cứ nhắm lại

hôm nay

muốn ngủ

mà tụi nó cứ mở thao láo

thèm 1 cái gì đó

đắng đắng

lạnh lạnh

thèm nói

thèm nghe

ới …

àh …

ơi …

im lặng …

im lặng …

im lặng …

ờ, vậy cũng được

im lặng cũng tốt

khỏi nói khỏi nghe

đã có lần bảo rằng

cứ vậy hoài

nên riết rồi quen, riết rồi thấy mọi thứ cũng ổn, thấy vẫn sống được nếu thiếu

cứ vậy hoài

nên mất dần thói quen chia sẻ

mất dần thói quen nói

mất dần thói quen nghe

có lẽ vì vậy mà … vậy đó

ờ, vậy đó

thì vậy đó

bé B. nói take it or leave it

hỏi ko take được cũng ko leave được thì sao?

thì cũng phải take or leave chứ sao

thì take

thì leave

rồi sao nữa?

rồi thì

vậy đi há!!!

April 26, 2007

Mental: ngoài cái sự vụ ‘khùng’ như nhiều người đã – đang – và sẽ comment thì còn lại ko có gì nghiêm trọng cả.

Physical: đang tổn hại nghiêm trọng mà ko biết làm sao để phục hồi … grừm …

Anzac day trời đẹp lung linh. Nắng ấm trời xanh lá vàng. Ko có mưa ko có gió cũng ko có lớp phải học.

Muốn đi chơi thấy thương

mà phải bò lê lết trên sàn nhà ngay cái sảnh của SGS để làm project

(thư viện đóng cửa, AGB đóng cửa, cả trường đóng cửa, chỗ nào cũng đóng cửa, nên bà con postgrad ùn ùn kéo nhau vào SGS, từng cục từng cục ngồi la liệt trên sàn nhà, vui thấy thương)

bò từ 2g chiều tới 10g đêm

anzac day thành dằng dặc day

“phê” thấy thương

Btw, mình là mình ko có duyên với P&G nha, dù mình đang làm 1 cái project cho nó

lần thứ 2 rồi đó

in the next 12 months, còn có 7 tháng nữa thôi, lấy đâu ra mà in the next 12 months

thôi ko thèm chơi nữa

chán rồi

chơi với bạn khác hà

(nói vậy chứ cũng ham gần chết mà làm bộ)

tại bạn đó đại gia mà

Enway, hôm qua mơ thấy thương

nhớ câu chuyện của bé V ghê

paraphase + modify để né plagiarism nha

Tấm khóc

Bụt hiện ra và hỏi vì sao con khóc

Tấm thưa dạ là vì con vừa mơ 1 giấc mơ rất đẹp

Bụt hỏi vì sao mơ đẹp mà con lại khóc

Tấm thưa là vì con biết giấc mơ đẹp đó sẽ chẳng bao giờ thành sự thật

Bụt bảo thì thôi con đừng mơ nữa

dạ …

thì thôi …

ko mơ nữa …

nói được mà làm được hông???

April 25, 2007

[đọc Tạm biệt mẹ của Phong Điệp]

15 tuổi, mẹ gói ghém cho vài bộ quần áo lành lặn nhất vào trong cái rương cũ kĩ, mua cho 2 cái nồi nhỏ và cái bếp dầu nhỏ, rồi dắt con ra xe đò gửi lên trường tỉnh. Con khoanh tay “Thưa mẹ con đi học” như mỗi ngày vẫn thưa trước khi dắt chiếc xe đạp ra khỏi nhà đi tới trường cấp II cách nhà trên dưới ba cây số. Đứa con gái 15 tuổi không biết nói những lời yêu thương, kể cả với những người yêu thương nhất của mình, đã không nói được câu “Tạm biệt mẹ” và cũng không biết rằng dù trường mới chỉ cách nhà hơn hai chục cây số nhưng nỗi nhớ con không khi nào được đo bằng khoảng cách.

18 tuổi, mẹ lại một lần nữa gói ghém mọi thứ cho con lên Sài Gòn. Con đi trong nỗi háo hức về một Sài Gòn náo nhiệt, một Sài Gòn thiên đường với những sắc màu lấp lánh còn lưu lại từ những lần ngắn ngủi được lên đó chơi. Một lần nữa con chỉ đơn giản “Thưa mẹ con đi học” chứ không nói được câu “Tạm biệt mẹ”, và cũng không thấy được nỗi nhớ con đang chất đầy thêm trong ánh mắt mẹ.

19 tuổi, mẹ tiễn con ra sân ga đi đến một nơi cách nhà mình gần hai ngàn cây số. Trong suốt cuộc đời mình, mẹ chưa bao giờ đi quá xa ra khỏi địa phận của miền Nam, nên trong đầu mẹ miền Bắc là một nơi đầy lạ lẫm và đầy cạm bẫy. Mẹ đưa con lên tàu, dặn lại con nhớ cẩn thận, nhớ tự biết lo cho mình, nhớ …, nhớ …. Con mãi mê mới những háo hức, những niềm vui được lần đầu tiên đi tàu, lần đầu tiên đi xa thiệt là xa, mà không thấy được những giọt nước mắt đang chực trào ra trên khuôn mặt mẹ. Con không nói được câu “Tạm biệt mẹ” và cũng không nhớ rằng chuyến đi này có thể là khởi đầu của một chuyến đi khác để con còn xa mẹ hơn nữa chứ không chỉ là hai ngàn cây số.

19 tuổi rưỡi, mẹ mua cho con những cái áo lạnh ấm nhất, những bộ quần áo mẹ nghĩ là đẹp nhất, cũng là những bộ quần áo mẹ đã từng mơ được mặc hồi còn nhỏ khi mẹ được học về những đất nước có bốn mùa xuân hạ thu đông. Mẹ khóc ngày con ra sân bay, 8 giờ bay đâu phải là ngắn ngủi, để mẹ có thể nhắn con về chơi bất cứ khi nào mẹ nhớ con, để mẹ có thể xách giỏ lên xe đò đi thăm con mỗi khi mẹ nhớ con. Con quay mặt đi để giấu những giọt nước mắt đang chực trào ra, sợ mình sẽ khóc nếu để miệng buột ra câu nói “Tạm biệt mẹ”. Vậy là một lần nữa con không nói được một lời yêu thương với người con yêu thương nhất trước khi đi xa.

20 tuổi. Rồi 23, …, 25, …, 26. Những chuyến đi nối tiếp những chuyến đi. Con mải mê với những chuyến đi, với những niềm vui nỗi buồn của riêng con mà nhiều khi quên mất rằng sau lưng mình luôn có nỗi nhớ của mẹ và ánh mắt dõi theo của mẹ. Quen với những chuyến đi đến nỗi bây giờ mỗi lần ra sân bay con không còn thấy vui buồn gì nữa, đến nỗi con cứ lẳng lặng đi và về không báo cho ai đưa đón kể cả mẹ.

27 tuổi, con lại đang sống xa mẹ hơn 8 giờ bay. Bằng tuổi con bây giờ mẹ đã có con ríu rít trò chuyện hát hò, còn con thì vẫn mải mê với những chuyến đi và chưa bao giờ ngăn được mình dấn thân vào những chuyến đi. Và con vẫn còn nợ mẹ câu chào “Tạm biệt mẹ” đầy yêu thương trước những chuyến đi của mình.

April 24, 2007

[đọc được ở đâu đó]

Có nhiều lúc thèm một mình mà khóc
Chẳng cần ai an ủi vỗ về
Cho nỗi buồn như là giọt nước
Lăn xuống má và nhẹ nhàng trôi đi

Có nhiều lúc thèm gục đầu mà khóc
Quên ngoài kia mưa cũng khóc như mình
Những nỗi buồn đua nhau dồn chặt lại
Cũng như là một nỗi tủi thân….

Có nhiều lúc thèm được nhìn mình khóc
Nhận ra mình khóc khác ngày xưa
Những va đập in lên màu mắt
Thất bại bao lần vẫn chưa biết mình thua

Có nhiều lúc thèm bình yên mà khóc …

April 23, 2007

project 15 trang ko kể appendix, bi giờ phần chính mới được có 10 trang còn cái appendix đã lên tới 35 trang. vậy mà bạn V với bạn H còn bảo cần phải tiếp tục modify data thêm nữa, trời ơi 35 trang appendix mà ngồi modify nữa thì thà chết sướng hơn.

đi vòng vòng thấy mấy em teen teen nhỉ nhảnh hồn nhiên đang đua nhau làm cái này, mình hết tuổi teen teen nhưng vẫn còn hồn nhiên nhí nhảnh nên cũng bon chen. ai đọc được cái này làm ơn giúp mình giải stress bằng cách trả lời mấy câu này nhé … hé hé … đa tạ đa tạ …

1- Quý danh? [câu này hỏi khuyến mãi, khỏi trả lời cũng được, hehe …]

2- When’s your birthday? [câu này cũng khuyến mãi luôn, hehe …]

3- What’s your relation to me? [câu này hay áh, nhớ trả lời nhé]

4- How do you call me? [câu này rất hay, hà hà …]

5- When and where was the first time we met? [directly and indirectly, i.e. cases that we haven’t faced 2 face, just online only] [hí hí, hồi hộp chờ nghe]

6- How was I the first time we met? [ừhm, để coi coi có tình huống lãng mạn nào ko há!!!]

7- What to tell about my personality at the moment? [ye, cái này mới hấp dẫn nè]

8- If there’s anything you want to advise me, what will it be? [hấp dẫn phần 2]

9- Do you have any unforgettable memory with me? What was it? [giữa 2 bờ sương khói, hồi hộp chờ xem là vui hay buồn, hehe …]

April 23, 2007

Những dấu hiệu báo động tình trạng stress:

1. chỉ muốn ngủ, ngủ bao nhiêu cũng thấy thiếu ngủ, càng ngủ nhiều càng thấy buồn ngủ, mỗi ngày ngủ hơn cả chục tiếng mà vẫn thấy người mình lừ đừ như mấy tháng ròng ko ngủ

2. chỉ muốn ăn, ăn liên tục, nhai liên tục, béo lăn béo quay vẫn cứ muốn ăn cái gì đó muốn nhai cái gì đó, mà càng ăn thì lại càng thấy thèm, thấy đồ ăn nào cũng thơm cũng ngon

ngoài ra còn có thêm cái vụ hay ngồi nhìn trời nhìn mây ngoài cửa sổ (nếu là ban ngày) và hay lượn lờ mấy cái website (kể cả ngày lẫn đêm, mà nhất là ban đêm khi bên ngoài cửa số ko có trời có mây để nhìn) dù mấy cái website đó đã cũ mèm cũ rích rồi (ko cũ mèm cũ rích sao được khi cứ dăm ba phút lại bị refresh). kinh khủng nhất là cái vụ blogging, -ing càng dày thể hiện độ stress càng cao; và cái vụ chỉ muốn làm 1 cái gì đó thiệt là crazy, thiệt là weird, càng crazy càng weird càng tốt (grừmmm, đã thấy quan tài rồi, đã bị đổ lệ rồi, vậy mà vẫn chưa sợ!!!)

Biết là:

1. ngày thứ 2 ko nên nói tới chuyện stress

2. ko nên “thưa ông con ở bụi này” rằng ta đây là 1 cái mỏ than lộ thiên chính hiệu

3. thay vì ngồi xạo xạo như vầy thì nên alt-tab qua cái word và cái spss để làm project – cách hữu hiệu để giảm stress vì biết rằng khả năng miss deadline đang được minimised

Nhưng mà:

1&2. lâu qua chưa than vãn tình trạng stress, nhất là từ dạo vào hk tới giờ (tại đã nộp bài nào đâu mà stress)

3. đang bị “bí hầm dừa” chẳng biết cook cái gì cho đủ 15 trang chưa kể appendix

Now it’s time for alt-tab

Cheers for a new week, hehe …

April 21, 2007

1. Đầu tiên là cái mùi cơm nếp, ko biết là thiệt hay là tưởng tượng – nếu là thiệt thì kì quá tại vì lấy đâu ra cơm nếp giữa cái chợ ồn ào này; nhưng mà nếu là tưởng tượng thì cũng kì luôn, tại bữa hôm kia mới nấu 1 nồi cơm nếp to đùng ngon ơi là ngon thơm ơi là thơm – nhưng mà nó làm cho mình nhớ mẹ.

Trời ơi nhớ thiệt là nhớ

nhớ khủng khiếp là nhớ

nhớ gì đâu là nhớ!!!

Bây giờ mà mình ko phải đang đứng móc đồ ở ngoài chợ

bây giờ mà mình ko phải đang mỏi chân đứng bán hàng

ko phải đang căng chân chạy ngược chạy xuôi lấy đồ, giao đồ

bây giờ mà mình thắng xe 1 cái kịt ngay trước hàng tư nhà mình

bây giờ mà mình bước vô nhà giả bộ la lên bà tư khỏe ko bà tư, hoặc bà tư ơi chú 5 thím 5 đi đâu rồi, hoặc bà tư ơi cô tư đi đâu rồi

bà nội sẽ hỏi đứa nào đó

bà nội sẽ nói chú 5 đi ruộng rồi, còn thím 5 ở ngoài sau kà, cô tư ở bên nhà kia

rồi bà nội sẽ phát hiện ra mình

rồi bà nội sẽ chửi cha mày

xong bà nội sẽ ôm mình hun vài cái rồi vò đầu mình vài cái

còn mẹ sẽ chạy từ ngoài nhà sau vô

sẽ cười nhắm hết 2 con mắt

rồi la trời ơi về sao ko nói

phải biết tụi bây về thì hồi sáng đã mua mít, hồi sáng cô 2 bán mít ngon quá trời

rồi đi lục nồi cơm

rồi càm ràm về bất tử ko nói thì có gì ngon mà ăn

má sẽ chạy lóc cóc từ nhà bên kia về

hất mặt hỏi ê khỏe hôn

rồi sẽ kêu ca trời ơi dang cái mặt ra đâu mà đen thui thùi lùi vậy

(lần nào về cũng bị chê đen)

mình sẽ ôm bà nội và nhấc bà nội lên 2-3 cái gì đó

mình sẽ “la” lại mẹ là trời ơi nhà có gì ăn nấy chứ cứ gì phải là đồ ngon

mình sẽ đưa cái tay ra so với tay má coi má với mình ai đen hơn

Rồi sáng bữa sau trong lúc mình còn nướng trong mùng

mẹ sẽ mở cửa phòng hỏi ăn gì để đi chợ mua

má sẽ nắm mùng giật giật ê ăn cái này cái kia ko thì làm ăn chơi

bà nội sẽ rỉ rả dậy đi ăn hủ tíu với nội nè con

Trời ơi tự nhiên mình thèm quá chừng cái cảm giác về nhà

Sẽ đòi ăn bánh xèo – lúc đó mẹ sẽ chạy đi mua bột, má sẽ lóc cóc đi bằm tỏi ớt làm nước mắm chua ngọt, còn bà nội sẽ lọ mọ đi lặt rau

Sẽ đòi ăn mắm tôm chua đu đủ – lúc đó má sẽ lóc cóc xách xe đạp chạy đi xin đu đủ rồi về nhà lộc cộc ngồi xắt, rửa, phơi, rồi đi đâm tỏi ớt, mẹ sẽ dòm dòm coi nhà còn trái chuối chát nào ko, bà nội sẽ năn nỉ cho nội xin 1 con mắm đi con (nội bị lên máu nên ba mẹ với má ko cho nội ăn mặn – thành ra nhà tạm thời dẹp qua hết mấy món mắm muối – chỉ có con gái cưng về mới được ăn mắm mà thôi)

Sẽ đòi ăn canh chua bông so đũa nấu với tép đồng

Sẽ đòi ăn cá kèo kho rau răm

Sẽ đòi ăn rau luộc chấm với cá chiên dầm nước mắm tỏi ớt

Sẽ đòi ăn bánh lá rau mơ

Sẽ đòi ăn chè nha đam đậu xanh

Sẽ đòi ăn chè trôi nước

Sẽ …

Sẽ …

2. Rồi kế tới là cái mùi nước hoa. Cái slot kế bên quầy của mình là casual slot nên mỗi ngày có 1 người khác nhau tới bán. Hôm rồi là 1 bạn bán cosmetics – thành ra cả ngày nghe đủ mùi cosmetics. Hôm nay là 1 bạn bán nước hoa – thành ra cả ngày nghe đủ mùi nước hoa. Trưa nay có 1 lúc mình nghe được 1 mùi nước hoa rất quen – quen đến nỗi mình ngay lập tức mình hình dung ra ngay khuôn mặt bạn ấy vào mỗi buổi sáng đi làm – áo sơ mi thẳng thớm, tóc tai gọn gàng, và mùi nước hoa dìu dịu – cái mùi nước hoa, trời ơi sao mà khó quên gì đâu!!!

Rồi mình nhớ tới một bạn khác nữa – bạn đó cũng thỉnh thoảng xài nước hoa. Mình cũng có 1 lọ nước hoa nhưng ít khi nào mình đụng tới – đến nỗi xài 4-5 năm nay mà chưa hết – vậy mà mỗi khi qua nhà bạn í mình hay xí xọn cầm lọ nước hoa của bạn ấy xịt lung tung lên người – để người mình cũng thơm như người bạn í.

Rồi mình lại nhớ

nhớ trời ơi là nhớ!

3. Bữa nay bạn M. hút thuốc nhiều quá đi hà! Khói thuốc của bạn đó làm mắt mình cay gần chết.

4. Bữa nay Melbourne mưa nhiều quá đi hà! Mưa từ trưa tới chiều và rất là to, làm mình chạy ra ngoài có 1 chút xíu mà cái mặt mình ướt mem.

April 19, 2007

Thèm bánh trôi bánh chay

Thèm cafe phố ko hoa sữa

Thèm rảnh rỗi

Thèm lang thang

Thèm ngủ

Hồi chiều mới nghĩ ra 1 câu rất đúng với tình trạng của mình hiện giờ là ko lo lắng ko buồn rầu chỉ có … – 2 từ ko muốn nhắc, haha …

Hàn thực …

Độc thoại …

Nhớ nhớ quên quên …

Những ngày này …

Mới đây thôi mà sao thấy xa quá

Mất hút tận đâu đâu

Ơi …

April 19, 2007

1 chùm nho

1 ly nước trà

1 xâu chicken skew

1 lát grilled chicken

1 ly rưỡi sinh tố gồm 1 trái chuối + 1 hũ yoghurt + 2 muỗng kem chocolate mint bự

1 ly nước trà, again

1 củ khoai lang bự gần bằng 2 nắm tay

1 ly nước trà

trong vòng 8 tiếng … quá dễ thương …

April 19, 2007

Thiệt tình là hông có cái gì khó chịu bằng phải ngồi ôm cái máy

hì hụi gõ gõ click click

trong lúc trời bên ngoài cứ mát mát lạnh lạnh

và cái mùi hoa gì đó cứ nhẹ nhẹ thơm thơm

bay qua cửa sổ

bay vô trong phòng

bay vòng vòng quanh mũi mình

(mà cái mũi thì ngửi hoài ko ra được là mùi hoa gì)

Thiệt tình là thèm đi ra ngoài gì đâu

coi cái hoa đó là hoa gì

mà sao tới bữa nay mình mới nghe thấy lần đầu

(dù ở đây cũng gần tròn năm rồi)

rồi đi vòng vòng

hít thở cái không khí của đêm mùa thu

Nhưng mà cũng thiệt tình

là cái project nó đè nặng quá trời

nên đi ko có nổi

Àh, nhắc mới nhớ

từ đầu hk tới giờ chưa than tiếng nào vụ bài vở hết trơn

bữa nay than 1 tiếng nghe chơi

(mà thật ra cũng ko phải là than, chỉ là state the fact thôi)

là 5 tuần sắp tới phải done 5 bài bự (3-4K words), 3-4 bài nhỏ gì đó, chưa kể mỗi tuần phải submit capstone decision cho cái bạn CEO đẹp trai dễ thương học giỏi nhưng đã có người iu

Túm lại là đừ như con cá ngừ đã bị ninh nhừ!!!

Tiết mục than thở chấm dứt. Kính chào và chúc ngủ ngon!!!

April 18, 2007

Mèn, tự nhiên bữa nay thấy nhớ nhớ cái áo dài ta ơi!!! Lâu lắm rồi ko mặc áo dài, hình như lần cuối cùng mặc áo dài là từ hồi tháng 8 năm kia tới giờ – mặc để đi dịch ở exhibition của IDP – nói là đi dịch cho sang chứ thật ra thì chỉ ra ngoài đó ngồi chơi là chính, gặp người này người kia, nhất là mấy người cũng đi Úc về, rồi ngồi nói chuyện với phụ huynh, với học sinh, với mấy representative của trường, nói tới trưa thì đi ăn với mấy người đó – niềm vui to lớn nhất trong ngày, ăn xong lại quay về ngồi đó nói và nói và nói, tới chiều thì cả lũ lại rồng rắn kéo nhau đi a&c bằng tiền dịch vừa lãnh được.

Lục lọi đống hình trong laptop mới biết là mình chẳng có tấm hình nào mặc áo dài hết , dù hồi đó đã từng có 1 lần mặc áo dài vô La Trobe chụp hình, 1 lần mặc áo dài vô Macquarie chụp hình, và 2-3 lần gì đó mặc áo dài diễn ở Movsa được chụp hình – nghĩa là đã từng có rất nhiều hình áo dài. Vậy mà bây giờ trong máy chỉ có duy nhất tấm này của bạn “mì xào giòn” gửi cho hồi nào ko nhớ – chỉ nhớ là lúc bạn đó gửi mình coi mà mắc cười quá, lần đầu tiên được thưởng thức tài photoshop và tài làm thơ con cóc của bạn í

Nhìn cái hình này nhớ lần đi Sydney năm đó ghê! Lần đó bạn “mì xào giòn” làm camera man, bị đám con gái “hành” thấy thương, nhưng nhờ bị hành vậy nên mới chụp được quá trời hình đẹp. 1 cái áo dài xanh nhạt, 2 cái áo dài hồng, 1 cái áo dài vàng, 1 cái áo dài tím nhạc – tổng cộng là 5 cái áo dài dịu dàng e ấp thướt tha đủ kiểu trên những bãi cỏ rộng thiệt là rộng và xanh thiệt là xanh của Macquarie. 3 năm học under mình ôm về 1 đống hình – nhiều đến nỗi ba mẹ với bà nội nhìn mà hết hồn luôn – nhưng trong đống hình đó mình khoái nhất là cái bộ hình áo dài ở Macquarie -khoái nhất là cái tấm hình cả đám nắm tay nhau đi hàng ngang trên bãi cỏ, nhìn đẹp và dễ thương chịu ko nổi (hồi năm 1 đi tulip festival cũng có 1 tấm hình nắm tay nhau giăng hàng ngang qua mấy luống hoa, cũng đẹp lắm nhưng mà thua xa tấm áo dài này). Đợt đi Sydney năm đó còn mấy bộ hình ở Nantien và Blowhole cũng đẹp lắm, nhưng mình ko khoái bằng.

Ủa mà tự nhiên lại nhớ lan man

ngày xưa

xa mất rồi …

April 18, 2007

Bạn P, tui báo cho bạn tin vui là tui hông có lesbian như bạn nói nghen, tại tối hôm qua tui vừa mơ 1 giấc mơ dài thoòng về cái bạn trai kia đó! Àh, tui cũng có mơ thấy bạn nữa!

Bạn N, tui nắm tay bạn 1 cái nghen. Hôm kia tui phát hiện trong trường tui có mấy cây lavender, để chắc ăn tui thò tay bứt 1 cọng dòm thử, hôm nay tay vẫn còn thơm. Mượn cái tựa cuốn sách của bạn GU nói ngắn gọn là hôm nay ngón tay tui còn thơm mùi oải hương, tức là tay bạn bây giờ cũng sẽ thơm mùi oải hương đó. Bạn có thấy đỡ hơn chút nào ko? Nếu chưa thì tui hug bạn 1 cái nè. Cố lên nha!

Bạn H, bữa nay tự nhiên tui thèm starbucks ghê, thành ra tui thấy nhớ bạn!!! Từ lúc quay lại đây tới giờ tui ngồi starbucks được có 2-3 lần gì đó mà lần nào cũng là để làm gì đó chứ ko phải chỉ để ngồi nhâm nhi cafe + cheese cake, ngắm tram chạy ngược chạy xuôi + nam thanh nữ tú đi qua đi lại, và quan trọng là 888 chuyện trên trời dưới biển.

April 17, 2007

Bạn P hay nói mình bị … lesbian

Mình nói trời ơi tui cũng biết thích con trai mà sao nói tui lesbian

Nhưng mà bi giờ mình lại thấy bạn P nói đúng

Tại vì hông biết sao mà mình toàn nghĩ tới cái bạn gái đó hông hà

chứ hông có nghĩ gì tới cái bạn trai kia hết

Chiêm bao toàn thấy bạn gái đó

chiêm bao đẹp cũng thấy

chiêm bao ko đẹp cũng thấy

chiêm bao cười cũng thấy

chiêm bao khóc cũng thấy

Nghe nhạc toàn nghĩ tới bạn gái đó

bài này bạn đó thích nghe nè

ca sĩ này bạn đó thích nghe nè

giờ này bạn đó hay nghe nè

cái kiểu này bạn đó hay hát theo nè

Đi chơi toàn nhớ tới bạn gái đó

bạn đó thích đi chơi xa

bạn đó lên xe sẽ ngồi kiểu này

bạn đó ra hồ sẽ ngồi kiểu này

bạn đó ra biển sẽ ngồi kiểu này

bạn đó sẽ dựa vào mình như vầy

bạn đó sẽ kể những câu chuyện như vầy

Chắc là bạn P nói đúng

mình bị lesbian thiệt rồi

chứ nếu ko thì sao mình làm gì cũng hình dung

coi giờ này bạn gái đó đang nghĩ gì và làm gì

coi giờ này bạn gái đó có nhớ mình hông

coi bạn gái đó có còn thương iu mình hông

Chắc là bạn P nói đúng

mình bị lesbian thiệt rồi

chứ nếu ko thì làm sao mà mình cứ nhớ bạn gái đó hoài

chứ chẳng có nhớ gì tới cái bạn trai kia hết

Kì thiệt!!!

April 16, 2007

1.

Định mua 1 cái Krispy Kreme Doughnuts thử chơi cho biết – thấy mấy cái sách nhắc nó quá trời, với lại thấy cái bé dễ thương và sành ăn kia khen nó quá trời – mà ko ngờ mua 1 cái được cho thêm 1 cái nữa. Cầm 2 cái dĩa có 2 cái bánh với 2 cục kem ngon quá trời mà ko biết share cho ai – tiếc quá trời, lúc đó ước phải chi có cái bé dễ thương kia đi chung thì ngon lành quá trời – nhưng rồi cũng đành ngậm ngùi ngồi 1 mình măm sạch sành sanh hết cả 2. Lỡ có mập ú ra thêm 1 chút nữa thì đổ thừa tại cái Krispy Kreme được cho thêm chứ ko phải tại mình [btw, tự nhiên ngồi giữa food court măm Krispy Kreme mà thấy thương mình dễ sợ]

2.

Bạn TH nói nhìn thấy cheap quá

Bạn AH nói nhìn thấy ghê quá

Bạn HH nói nhìn kinh kinh

Bạn TV nói AH có mắt thẩm mỹ đó, nên nếu AH nói ghê thì chắc là ghê thiệt

Còn mình thì nói yeah, it’s what i want. Mí bạn càng chê mình càng khoái … hehe … vì mình muốn nó cheap – ghê – kinh – … – … như vậy mà … hà hà … Mà công nhận mấy bạn đó dùng từ hay ghê ta ơi, mình chỉ có thể nghĩ ra 1 từ thôi: bẩn bẩn . Có điều chẳng bạn nào nhận ra là tuy nó bẩn – kinh – ghê – cheap nhưng mà nhìn nó ngộ ngộ, thành ra hay hay … hehe …

3.

Cái gì thơm dễ làm cho mình ghiền

Cái gì ngon càng dễ làm cho mình ghiền

Mà ghiền thì ko tốt chút nào

Cái gì quá cũng ko tốt hết!!! Vậy mà mình lại bị “quá” quá trời luôn rồi!!! Hix, đừ thấy thương! Say thấy thương!

Kệ,

Ai bảo thơm

Ai bảo ngon

mần chi!!!

5.

Call it a day!!! Con cá ngừ thành con cá nhừ rồi!!!

April 16, 2007

1.

– rốt cuộc là có chuyện gì vậy

– đâu có gì
bị khùng thôi

– vì sao bị khùng nè

– nếu biết thì đâu có bị khùng

– vay thi khung thiet
nhung nho la co nhieu nguoi care for bà T khùng lắm đó nghe

2.

– xo`i, T noi tieng danh da’ va creative ma chiu sao

– trời
đanh đá và creative đi với nhau sao?

– boi vay
rat la xung khac
ma hien hien trong 1 con nguoi qua’i di
T la tong hop cua cac mat mau thuan

3.

– thích ở đây vì ở đây sướng
tự do
dạo này ăn mặc funky

– cool qua ta

– do weird things
mới sơn 2 bộ móng tay chân đen thui nè

– kaka
noi loan roi day

4.

khùng

quái dị

nổi loạn

chưa hết đâu, còn nhiều lắm áh!!! hãy đợi đấy

April 15, 2007

Nếu điều đó xảy ra

Em có như bình minh

có như ánh sáng

có như mặt trời

có trái tim cháy yêu thương

ko em???

Hay em vẫn là 1 em với những câu chuyện độc thoại cũ rích và đầy màu sắc ích kỉ, độc ác, lố bịch như mọi ngày???

Hay em sẽ là 1 em lạnh lùng và bất cần đến tàn nhẫn???

sẽ là 1 em khác hoàn toàn với em của ngày hôm qua

hoang mang và hoài nghi

hoài nghi và hoang mang

Đánh rơi mất mình

thì em còn có thể giữ được gì

hả em???

April 13, 2007

1. Ngã nghiêng

Nghiêng ngã

Rồi cũng phải đứng dậy – vậy chứ ko lẽ nằm đó hoài???

2. Ác gì mà ác dữ vậy ta?

Mà thôi kệ, lỡ mang tiếng ác rồi, có ác thêm chút nữa cũng chả sao!!! Cứ thế mà ác nhé, càng ác càng tốt, ha ha … 1 -2 -3 chúng ta cùng ác … ác ác ác …

3. Ủa, nhưng sao lại nhát gan dữ vậy kà? Nếu ko nhát thì tại sao lại ko dám cắt bỏ!!! Hix, coi nanh nọc vậy mà nhát hít. Mà coi chừng ko phải vì nhát mà là vì ích kỉ đó. Đã ác lại còn ích kỉ, người gì mà sao chẳng có cái gì để ưa được vậy hả trời???

4. Có cách nào để bớt ác, bớt nhát, bớt nanh nọc và bớt ích kỉ hông ta???

April 11, 2007

Ủa sao trắng bóc vậy ta?

Ủa sao dòm hoài mà ko thấy gì vậy ta?

Ủa rồi giờ sao ta?

Bỏ???

Ko bỏ???

Bỏ – ko dễ 1 chút nào. Bởi mình ko có can đảm để đối diện mà đưa tay cắt bỏ; hơn thế nữa là ko đủ can đảm chịu đựng cái đau khi cắt bỏ!!! Ít nhất phải là 4 lần đối diện, có khi phải đến 6 lần, nghĩa là phải chịu đựng từ 4 đến 6 lần đau. Mình ko muốn như vậy – mà cái tôi của mình cũng muốn như vậy – cái tôi nó lớn lắm, nó bảo mình việc gì phải thế, cứ để đó, chứ nhất thiết gì phải bỏ.

Mà ko bỏ thì mình còn phải đối mặt dài dài, ko chỉ là 4 hay 6 lần. Ko bỏ thì cái đau âm ỉ đó cứ bám theo mình hoài, để mỗi lần đối mặt lại phải chịu thêm 1 lần nhói đến xót lòng. Cái tôi bảo cứ cho nó nhói, cứ cho nó xót. Nhói mãi xót mãi thì cũng phải liền da, dẫu có thành sẹo nhưng vết thương sẽ chẳng còn đau nhức nữa. Cái tôi bảo hãy nghĩ đến con thú bị thương – mỗi khi bị thương nó thường giam mình vào chỗ khuất và tự liếm láp vết thương của riêng mình. Nếu ko liếm được như con thú thì hãy lấy muối mà xát vào, để vết thương nhói 1 lần xót 1 lần rồi chẳng bao giờ xót nữa, nhói nữa.

Vậy mà sao nhìn vào vẫn ko thấy gì!!!

Vậy mà sao tới bây giờ vẫn chưa biết làm sao!!!

April 11, 2007

Bình yên đi em …

Cứ bình, rồi em sẽ yên

Nếu ko, em sẽ mãi là người thua cuộc

Nếu ko, em sẽ mãi là một con ngốc

Nếu ko, em sẽ mãi là kẻ độc ác

Độc ác bao nhiêu đó đủ rồi

Ngốc bao nhiêu đó đủ rồi

Thua bao nhiêu đó đủ rồi

Biết ko, em đang dần dần biến mình trở thành 1 Chí Phèo đó!!!

Một Chí Phèo đơn thân độc mã, ko phải giữa làng Vũ Đại mà là trên giữa cái sân khấu rộng lớn của cuộc đời

Bình đi em, để được yên

Nếu ko em sẽ mãi như 1 Chí Phèo đứng giữa đời giữa trời giữa đất giữa người mà tự giẫm nát lên chính mình

Ở giữa sân khấu cuộc đời, em chỉ là 1 nghệ sĩ nghiệp dư

ko khán giả

ko hoa

ko tiếng vỗ tay

ko lời chúc tụng

Những gì em nói, em hát, em làm … chỉ là độc diễn mà thôi

Chẳng ai quan tâm đến đâu!

Đơn giản là vì đời thì mênh mông quá, còn trời thì vời vợi quá, đất thì bao la quá và người thì mơ hồ quá

Còn em

chỉ là 1 em độc ác

chỉ là 1 em ngu ngốc

chỉ là 1 em trắng tay

chỉ là 1 em lố bịch

(giống như kẻ vừa ăn cướp vừa la làng)

chỉ là 1 em nhỏ bé đến bất lực

Thôi nào, đừng gồng mình lên mãi thế

Bình yên

đi

em!!!

April 10, 2007

Tháng Tư về
gió hát mùa hè
có những chân trời xanh thế
mây xa vời nắng xa vời
con sông xa lững lờ trôi
nắng nhẹ nhàng
mây trắng nhẹ nhàng
hát giấc mơ nào xa lắm
em mong chờ
mãi mong chờ
bao nhiêu vẫn cứ đợi anh


em mơ
mơ về con đường nhỏ
quanh co lối mòn hoa dại nở
chỉ mình em
bên anh
bên anh

Nghe
bâng khuâng
mấy nhành hoa lựu đỏ
ta chia tay những ngày xuân
để hát
tháng Tư về …

Tháng 4 …

Hát ko phải để chia tay những ngày xuân và chào những ngày hè

Hát để chia tay những ngày hè và chào những ngày thu

Mùa thu

Của nắng hanh hanh

Của gió hây hây

Ko nóng như hè, nhưng ko thể ra khỏi nhà mà ko “đèo bòng” thêm 1 chiếc áo

Ko lạnh như đông, nhưng ko thể phong phanh áo mỏng dung dăng trên phố

Ừh …

mà xuân hay hè hay thu thì có hề gì

khi những con đường nhỏ luôn hiển hiện trong những giấc mơ

xuân hay hè hay thu thì có hề gì

khi mây luôn trắng

khi nắng luôn nhẹ nhàng

khi sông luôn lững lờ

khi những giấc mơ luôn xa lắm

Tháng 4 …

Hát chia tay mùa hè

Cười chào mùa thu

Và khi lang thang qua những nẻo đường có mây trắng, có nắng nhẹ nhàng, có những con sông trôi lững lờ

mơ về một chiếc xe caravan

rong ruổi qua những cung đường vắng vẻ

những bãi biển hoang vắng những

thị trấn yên bình

lặng ngắm nhịp sống bình lặng trôi qua

để nghe

đâu đó

những bình yên vẫn hiển hiện