October 31, 2006

Yêu có thể làm cho con người ta stress, đau khổ, vật vã, đủ thứ hết.

Lúc bình yên vui vẻ cũng stress, stress vì ko biết cái bình yên vui vẻ đó sẽ kéo dài được bao lâu. Rồi stress vì ko biết người ta có yêu mình ko, có quan tâm lo lắng cho mình ko.

Lúc có chuyện lại còn stress hơn. Stress vì ko biết mình sai ở đâu, vì sao lại chia tay, vì sao lại có chuyện, tùm lum cái vì sao. Rồi khóc. Rồi buồn. Rồi đau.

Vậy mà bà con ai cũng lao vào yêu.

Sáng nay để alarm 10g. Bò hơn 1 tiếng mới ra được khỏi giường (giỏi hơn hôm qua, hôm qua bò hơn 3 tiếng lận). Định ăn sáng rồi học bài nhưng vừa mở máy lên đã nghe 1 tin hơi bị chấn động, làbạn KL và bạn Th. chia tay nhau. Hix … biết thế nào cũng có cái ngày này, nhưngvẫn thấy bất ngờ, thấy thương KL quá trời, và thấy giận Th. gì đâu! Hạnh phúc của mình mà ko do mình quyết định, thì còn sống để làm gì nữa!!! Th. là 1 đứa con ngoan, có hiếu, biết nghe lời ba mẹ, và ba mẹ nó cũng kì vọng ở nó rất nhiều. Nhưng chính vì quá ngoan, quá có hiếu, quá nghe lời, mà nó lại trở nên quá nhu nhược. Chuyện tình yêu cũng do ba mẹ quyết định thì pó hand rồi!

Mà nói vậy thôi. Mình ko biết sau này mình sẽ như thế nào nữa. Có thể lắm chứ, chuyện ba mẹ mình ko thích người yêu của mình, hoặc ba mẹ người yêu của mình ko thích mình. Nhưng với ba mẹ mình thì chắc là ko sao, còn ba mẹ của người kia thì làm sao mình biết được. Ko biết liệu rồi người kia có protect được mình, như anh Qu. đã protect được bạn T.U. Mình ngưỡng mộ anh Qu. và bạn T.U. lắm, dùbiết rằng ko hẳn đánh đổi gia đình để đứng về phía người yêu là đúng 100%. Tốt nhất là đừng bao giờ bắt ép người ta phải chọn bên tình và bên hiếu. Ba mẹ là quan trọng, nhưng người yêu, chồng, hạnh phúc cả đời người cũng quan trọng ko kém.

Thôi ko nghĩ ngợi nữa. Học hành thôi. Đành try best and hope for the best chứ cũng chẳng biết làm sao hơn!

Cố lên vip àh! Hix, sao thấy thương cho lũ con gái tụi mình quá!

Mà cứ mỗi lần nghe tin có 1 couple nào đó break up thì mình lại thấy bi quan về cuộc sống hơn 1 chút. Nhiều khi ko đồng ý với ù lắm, nhưng nhiều khi cũng thấy he nói đúng. Cái gì cũng phù du cả!

Advertisements

October 30, 2006

Cái này của aH?. Đọc thấy thích. Chắc vì giống mình!

Đêm đêm ra ngoài sân, ngồi một mình giữa muôn ngàn vì sao vây quanh, hay muộn hơn một chút để thấy lấp lánh hàng ngàn giọt sương treo lung linh trên mấy hàng dây phơi quần áo, thấy đời bình yên và đẹp thế. Những lúc thèm có một ai đó ở bên, nhẹ nhàng và khẽ khàng thôi thủ thỉ nói chuyện với mình. Mình sẽ nói thật nhất những suy nghĩ của mình trong suốt một ngày dài đằng đẵng, có thể biết đâu đấy, mình cũng sẽ khóc chẳng hạn. Lúc đấy, con người dễ yếu đuối nhất thì phải. Cũng có thể mình sẽ tranh luận, hay kể một câu chuyện nào đó mà mình đã tâm đắc mấy ngày qua, có thể là sẽ về bất kỳ một cái gì chợt xẹt ngang đầu mình. Nhưng chắc hẳn là cái gì đi nữa, nó sẽ kéo theo muôn vàn vệt sáng.

Hôm nay ngày 30 rồi! Còn 1 tuần nữa sẽ bắt đầu thi môn đầu tiên, 3 tuần nữa sẽ được về SG, sẽ được gặp lại những bình yên.

Nhưng mà trước mắt phải học bài. Hu hu … Nghỉ học đã 4 ngày rồi mà chưa học được chữ nào hết. Ngày nào cũng ngủ tới trưa, dậy rồi lại đi ra đi vô, chẳng thể nào ngồi xuống học thì làm sao mà nhét được chữ nào vào đầu! Mà ngay cả có ngồi xuống được thì cũng ko nhét được, vì cứ cầm sách lên là lại nghĩ lung tung. Chán tôi quá tôi ơi! Sao ko thể nào tập trung được vầy nè!!!

Mong lắm! Nhớ lắm!

October 29, 2006

Mới tắm xong, cảm giác thật là đã. Hix … Chuyện này là chuyện hơi bị sensitive, nhưng mà kệ. Thích thì cứ nói. Là ở VN mình ko khoái tắm lắm, vì sợ bị lạnh, cho dù thời tiết ở SG có nóng cỡ nào đi nữa cũng ko khoái tắm nước lạnh. Cứ thấy ớn ớn sao đó, mặc dù chui vô nhà tắm được rồi thì lại ko muốn chui ra. Hồi mới qua Mel cũng sợ tắm lắm, vì lạnh quá trời. Lần nào chui vô nhà tắm cũng cắn răng cắn lợi chịu đựng, nhất là lúc mới vô và lúc sắp ra. Ra xong rồi còn lạnh dã manhơn, chui vô cái chăn ngồi thu lu thấy thảm luôn. Vậy mà bạn H` cứ bảo là trời ơi tắm xongrất thích vì người cứ nóng rần rật. Lúc đó mình bảo eo ôi chịu thôi, ko dám nóng đâu, lạnh gần chết, mặc áo lạnh vào ko kịp. Bởi vậy cho nên, hix, nói ra thì rất xấu hổ, lúc ở nhà bạn H` chỉ tắm 2 lần mỗi 3 ngày thôi. Ở VN thì nóng kinh dị nên ko dám ở dơ vậy, sợ cỡ nào cũng phải tắm ít nhất 1 lần mỗi ngày.

Sau này thì okie rồi, nhất làtừ khi dọn xuống Carnegie. Chắc là vì lúc đó có phòng riêng, tắm xong chui vào phòng nên ko thấy lạnh (lúc ở nhà bạn H` là ở phòng khách nên lúc nào cũng lạnh, chứ ko riêng gì lúc tắm xong). Bây giờ về Brunswick thì càng sướng, vì cái phòng tắm ở đây cũng khá nhỏ và khá kín gió. Cho nên khoái tắm hơn rồi. Bữa nào mà ko tắm thấy bứt rứt khó chịu lắm. Bây giờ cũng biết cảm giác tắm xong người cứ nóng rần rật như bạn H` mô tả rồi. Đã lắm! Người ấm sực, và rất refresh!

Mà ko phải bây giờ mới phát hiện ra vụ này đâu. Thật ra hồi ở Bundoora đã biết rồi, là do hay thức khuya, thỉnh thoảng thấy oải quá hoặc stress quá lại xách khăn đi tắm. Ai cũng nói tắm khuya sẽ bị bệnh, nhưng mà rõ ràng là tắm khuya mới đã. Trời đang lạnh, chui vô xối nước ấm ko phải là relaxing sao?

Mai mốt về VN ở nhà thuê lại ko có nước ấm tắm, thế nào bệnh lười tắm cũng quay lại cho mà xem! Hix …

Àh, hôm nay là đúng 1 năm ngày mình thi IELTS. Nhớ ngày này năm ngoái (là thứ 7 chứ ko phải CN) mình lóc cóc đi ra Trần Quốc Thảo thi. Buổi sáng thì đi 1 mình, còn buổi chiều thi speaking thì đi với xuxu. Thi xong 2 đứa đi ra An Đông, hình như mua được 1 cái áo và 1 cái váy thì phải. Cái váy đó mặc vào bị thằng mập chê tan nát ko còn chỗ nào để nói. Chê đến mức mình phát bực, đang ăn tối mà bỏ đi về luôn. Nếu xuxu ko chạy theo kéo lại và nếu mình ko vì nể mặt xuxu và Go ghẻ thì đừng hòng mình quay lại nhìn mặt cái thằng vô duyên đó.

Àh, cũng có nghĩa là mình đổi kiểu tóc được gần 1 năm rồi. Hix, nhưng qua đây ko đi cắt tóc, nên cái mái bi giờ nhìn ko ra kiểu gì hết. Thỉnh thoảng bị bạn H và bạn M chê hoài, vì mình hay lấy cái kẹp hất nó lên cho dễ ăn uống và làm việc. 2 bạn đó hay nói nhìn nhà quê ko chịu được. Ừh, thì mình là con gái quê mà! Hehe …

October 28, 2006

Hôm qua định đi ngủ sớm, nhưng cuối cùng lại phải tới 2g mới tắt đèn được. Sáng nay mở mắt ra lần đầu đã quá 12g, hơi thất vọng 1 chút vì con cell vẫn dead. Nhưng nghĩ là F2F còn nhiều việc phải lo, nên ko nghĩ gì thêm. Đang định nhắm mắt lại nướng tiếp thì con cell tỉnh dậy kiu bét bét. Có “lệnh” gọi.Phải lập tứcbò dậy mở máy lên thôi!

“Hầu chuyện” xong lóc cócđiăn mì gói, bụng vẫnấmức vìchẳng nghe được 1 cái sweet word nào cả. Nói đi 1 cái là vèo đi luôn, chẳng byebye cũngchẳng nói năng gì hết trơn. Là sao?

Ănmì góixong,mở cái reading ra,nhưng mãichẳngđọc được chữ nào cả.Hix, bài vở ngập đầu mà ko có chút mood nào để học hết. Là sao???

Buồn ngủ. 2 con mắt cứ chực nhắm lại. Nhưng cho tụi nó nhắm lại thì tụi nó lại ko chịu ngủ dùm. Là sao?

Ghét quá bò dậy đi ra bilo mua đồ về nấu cơm ăn. Con herpes đi rồi, để lại cái “mài” khô cong, nên ăn gì cũng ko dám mở miệng to ra, sợ nó sẽ bị nứt, sẽ chảy máu. Yummy cá chiên rau sống nước mắm tỏi ớt canh cải thịt băm khoai lang chiên. Ngon kinh dị. No kinh khủng.

Nhưng mà túm lại thì hôm nay cũng là 1 sweet day, dù chả biết cụ thể là mình vui vì cái gì nữa!

Hôm nay thứ 7 máu chảy về tim, nhớ dã man!

Mai chủ nhật, daylight saving starts, coi như bị cướp mất 1 tiếng đồng hồ.

LUV!

October 27, 2006

Nhận 2 cái túi cafe mà qua 5 tháng rồi mới đi giao được. Mà sáng nay chắc ra đường ko coi ngày nên đi giao cafe mà cũng bị xui. Đầu tiên là bus bị delay. Bus 402 lúc nào cũng delay. Ngồi bus chừng 15p mà phải đứng chờ cũng ngần ấy thời gian. Chưa xui bằng vụ chờ train ở Footscray. Trời mưa tầm tã, gió ào ào, lạnh bc luôn. Đứng chờ train 13p. Train tới, vừa leo lên ngồi thì nghe thông báo nó bị cancel vì cái cửa kính bị ném đá thủng 1 lỗ. Phải lóc cóc đi ra đứng chờ chuyến sau, thêm 15p nữa. Leo lên train ngồi chừng 5p thì get off. Vẫn mưa tầm tã. Vẫn gió ào ào. Vẫn lạnh bc. Đứng chờ bus đâu chừng nửa tiếng, xong leo lên bus chừng 5p thì get off. Đưa 2 gói cafe xong đứng chờ bus thêm chừng nửa tiếng nữa. Túm lại là pó hand vụ chờ đợi.

Cũng may là lúc nào cũng kè kè con canon theo nên có cái để entertain. Chụp được 1 mớ hình macro nhìn cũng được lắm.

Xuống Williamstown ngồi bờ đá nghe sóng đập. Ăn 1 cây kem. Đi ra pier nhìn vô city. Xong lượn 1 vòng town. Xong đi về. Thấy được refresh 1 chút xíu!

Mail hôm nay dead. Cell cũng dead. Blog thì half dead gần 2 tháng nay rồi, nhưng hôm nay có 2 con số hơi bị ngộ, là 10347 views và 1347 visitors.

Call it a day. Tối nay coi Cold Mountain xong sẽ đi ngủ sớm. Mai chính thức bắt đầu trận chiến. Cố lên con ơi!!!

October 27, 2006

Hồi sáng đi lên tram vô trường thấy trên tram có 1 ông cụ cũng hơi già ngồi ôm1 bó hoa.Bó hoa có mấy cái hoa loa kèn trắng, mấy nhánh hoa hồng màu cam, một ít hoa hồng nhung, và mấy cái hoa gì đó màu vàng. Bó hoa được bó rất là manual, phía thân được cột lại bằng một sợi dây thun, nhìn có vẻ hơi héo.Ôngcụ cầm bó hoa rất chi cẩn thận, nếu ko muốn nói là khánâng niu. Đoán đây là hoa hái trong vườn nhà, và chắc là ông này đang đi thăm ai đó ở bệnh viện (vì tram 55 đi ngang Uni Melb cũng là tram đi ngang một loạt các hospital). Lúc tram báo là đến Royal Melbourne Hospital, thấy ôngcụ nói 1 mình là “yeah, hospital”, xong đứng dậy đi ra cửa. Lúc bước xuống đườngko biếtông quơ tay sao đó mà bị trúng mình, thế là ông quay sang sorry. Sẵn có vụ va quẹt nên lúc cùng đứng chờ đèn đỏ để qua đường, mình hỏi ông coi có phải mấy cái hoa này ông hái trong vườn nhà ko. Ông nói ừa đúng rồi và còn khoe là hoa thơm lắm, vừa khoe vừa đưa hoa cho mình ngửi (đúng là hoa hồng thơm thiệt). Tò mò hỏi thêm ông là ông mang hoa đi tặng ai đó đúng ko. Ông cười rất chi là dễ thương bảo rằng “my wife”. Cũng muốn hỏi thêm xem she đang ở đâu nhưng thấy như vậy là quá tò mò, đành phải chào ông bằng câu “she must be very happy”.

Chỉ có vậy, mà sao thấy buổi sáng hôm nay đẹp hơn được một chút. Tự nhiên nhớ tới cái bữa ngồi trong waiting hall ở Avalon. Hình như trong Love Actually người ta có nói rằng muốn tận mắt thấy được tình yêu thì hãy ra sân bay. Bữa đó ởAvalon có 2 cặp ông bà cụ làm mình cảm thấy emotional kinh khủng. Có một cụ ông đi xe lăn được cô tiếp viên đẩy lên máy bay, đi bên cạnh là 1 cụ bà, vừa đi vừa trông chừng cụ ông, mắt thì cứ nhìn cụ ông và tay thì cứ như dang sẵn ra để giữ lấy cụ ông, cứ như thể cô tiếp viên xinh đẹp kia sắp làm cụ ông ngã đến nơi. Còn ngồi đối diện với mình là1 cụ ông khác đang ngồi ăn bánh, bên cạnh là cụ bà đang đọc sách. Cụ ông không ăn, nhưng rất kiên nhẫn ngồi xắn từng miếng bánh đút cho cụ bà. Còn cụ bà vừa đọc sách vừa kể chuyện cho cụ ông nghe.

Trời ơisao mà ở đời lại có những tình yêu dễ thương đến như vậy hả trời?

October 27, 2006

U nè, có chuyện gì vậy? Nói cho me nghe đi! Thiệt tình là đọc cái mail của u xong me thấy worry lắm. Đầu tiên là cái chữ Hello trống không. Rồi tiếp theo là 1 loạt các câu ngắn ko có chủ ngữ, chỉ toàn facts là facts, nghe lạnh băng. Xong rồi cái chữ Take care chưa bao giờ được nghe.Worrynhất là cái signature bằng tên nằm chỏng chơ 1 mình – trong khi bình thường thì cuối mail bao giờ cũng là you-know-what.

Không phải là me hay suy nghĩ lung tung đâu. Chẳng qua là dạo gần đây me và u ít gặp nhau quá, thành ra me ko rõ lắm what is happening. Khoảng 1 tháng nay me hay có cảm giác bất ổn, nhất là từ sau cái-bk-12-ngày lần trước, cái bk như 1 cái vật gì đó treo lơ lửng trước mặt me, làm cho me lúc nào cũng có cảm giác lo lắng, rằng sẽ có 1 ngày cái vật đó sẽ rớt xuống, chôn vùi hết mọi thứ, mang đi hết những gì me và u đã và đang vun bồi, kinh khủng hơn là mang u đi ra khỏi cuộc sống của me. Rồitừ khi F2F có chuyện, u bị stress nhưng lại ko thể hiện ra ngoài, càng ko nói gì với me, làm cho me cảm giácu càng ngày càng xa me hơn.Thêmnữa làcàng ngày u với mecàng ít chat, ít msg. Rồi khoảng 1 tuần nay u ko email ornt gì cả -dù me biết là u bận và stress lắm nhưng me vẫn thấy sự im lặng của u có cái gì đó ko ổn (nhất là khi mecó email cho u và xu than thở là me bị “lở mồm” đau kinh khủng,vậy mà ko nghe u hỏi thăm me tiếng nào cả, ko phải là me trách u đâu, nhưng bình thường u ko có như vậy, mà bây giờ u như vậy nên me cảm giác u đang stress kinh khủng lắm). Me biết là đáng lẽ ra me nên thỉnh thoảng đt cho u, nhưng mà u biết đó, F2F đã làm cho me ko afford được chuyện đó, me áy náy lắm, nhưng ko biết làm sao hơn,chỉ biết nt và email thôi. Me cũng feel được là u ở nhà rất căng thẳng, nhưng ko rõ lắm là căng thẳng tới mức nào,và me muốn được nghe u share những cái căng thẳng đó, dù me hiểu rằng việc đó ko phải là dễ dàng đối với u. Con trai thườngko thích nói về những khó khăn, phải ko? Me cũng có nhiều chuyện muốn kể, muốn nói. Nhiều chuyện lắm, nhưng rồi mỗi lần gặp nhau lại ko nói ko kể được gì cả vì thời gian ngắn ngủi quá. Cuối cùng thì ko share với nhau được gì hết! I want to share and to be shared. U có như vậy ko?

Me cũng ko biết nói làm sao bây giờ nữa! Cũng hiểu là u stress lắm, bận rộn lắm, có nhiều thứ phải lo và phải làm lắm. Nhưng vẫn muốn được nghe, được share, được hiểu những gì đang diễn ra, nhất là những bk u đang phải đối mặt, bất kể là”tinh trang… 2 jobs met moi lam … Job moi chua quen viec thi job cu moi nguoi cu den reo”, hay là “Dau oc cu quay mong mong…”, hay là gì gì đi nữa. Nhiều khi thèm nghe u than vãn (như hồi me ở HN, hoặc hồi u ở UK, thậm chí là hồi me học under), dù biết là nghe than rồi thì me cũng ko help được gì, nhưng nó mang lại chome cảm giác u trust me và muốn share với me (chẳng phải me cũng hay bảo u là có gì cứ nói cho me nghe đó sao! u cũng hay bảo me vậy mà, rite?)

Bây giờ, trong đầu tùm lum ý nghĩ, ko biết sắp xếp sao cho có trật tự để u hiểu hơn những gì me muốn nói nữa. Chỉ biết rằng me lo cho u lắm. Và muốn nói với u rằng pls share with me whatever you are experiencing. Good or bad gì me cũng sẵn sàng lắng nghe hết.

Nghen u!

October 26, 2006

Call it a semester … hehe … Đáng lẽ sáng mai mới xong, nhưng vì sáng hôm qua đã chịu khó dậy sớm đi lec môn PM rồi – dù mở mắt ra ko nổi nhưng nghĩ sáng t6 cũng phải dậy sớm y chang vậy nên cũng ráng mò tới trường – thành ra coi như hôm nay là last lecture of the semester. Hehe … kind of releasing! BH? nói là còn 2 lần như vầy nữa sẽ “được về VN to take my life back” (mấy từ trong ngoặc là của aB). Ừah, thì nhìn lại thấy thời gian cứ trôi vèo vèo, mới đó mà 5 tháng rồi, nhưng nhìn tới thì thấy lâu lắm,tận 1 năm nữa lận… Hix … It’s gonna be a hard time for me, for sure là vậy. Chỉ mới có 1 học kì mà nhiều khi thấy sức chịu đựng của mình chạm ngưỡng, nhiều khi thấy sao mình phải hành hạ mình dữ vậy, nhiều khi chỉ muốn bỏ hết để đi về VN cho xong. Nhưng rồi cũng phải ráng, chứ biết làm sao hơn.

Hồi chiều đi trả tiền vé rồi. Broke,dù chỉ mới trả có 1 nửa vé. Hix … Tối hôm qua có người nhắn hnay sẽ email, nhưng chờ tới trưa vẫn ko thấy, mặc dù cũng muốn email nói là hnay tui đi trả tiền vé máy bay đây – ý nói là tui sắp về đó – chẳng biết nói để làm gì nữa, chỉ là thấy có nhu cầu muốn nói, vậy thôi! Nhưng cuối cùng ko thấy cái email nào, nên cục tự ái to đùng bảo thôi ko email nữa, muốn làm gì thì làm đại đi, đằng nào thì cũng phải về, cùng lắm nếu lỡ ko vui thì lại dời vé lên quay lại đây sớm, có gì mà phải lo (hix, nói xong quăng muối vô bếp phủi đi để đừng ai nghe thấy) .

Ừhm … chả biết nói sao nữa. Tự nhiên thấy mình hơi bị phụ thuộc. Tâm lý? Chắc vậy! Mấy bữa nay tự nhiên thấy hơi bị stress mà cũng chả hiểu là vì lí do gì nữa! Hôm qua đọc 1 bài báo, nói … cũng làm cho con người ta stress, thấy quá trời đúng, ít nhất là trong trường hợp của mình. Mấy lần định cầm bút lên viết thêm 1 cái thư tay nữa, nhưng ko biết nói gì, không lẽ lại than thở. Bữa trước than thở cũng nhiều rồi mà ko biết đã nhận được chưa. Nghĩ là bên kia cũng stress ko kém gì, than thở chỉ làm người ta stress thêm. Ờ, đã ko ở nhà help người ta thì thôi, còn thêm dầu vô lửa làm gì cho khổ người ta!

Nhưng mà ko nói ra được thì thấy đầy bụng, khó chịu, nặng nề, uể oải, mệt mỏi, tùm lum negative feeling. Chiều nay xong cái lec mktg mngt thấy release được 1 chút. Chắc tại nhờ cái bài assignment 2 cũng ko đến nỗi tệ, dù thời gian dành cho bài nàyít hơnbài trước, thậm chí bV còn bảo thấy bài này tệ hơn bài trước nhiều. Well, ý định ban đầu là chỉ cần H2 thôi, either 2A or 2B đều được cả, nhưng xem ra thì cái final của môn này coi bộ hơi bị pressure rồi, vì phải ráng để ko uổng cái H1 đang có trong tay. Môn HRM cũng vậy. Nếu ko ráng thì phí công mấy bài assignment đã làm trong semester. Bk rồi con ơi!!!

Quay trở lại cái vụ stress. Đi học xong ra đi rút $$$ trả vé máy bay. Xong rồi chui vô Myer dòm ngó lung tung. Càng dòm càng ngó càng thấy mình nghèo, càng thấy mình nghèo càng thấy nnc … huhu … Có nhiều thứ muốn mua quá mà lực bất tòng tâm. Đi ăn đồ Thái với bH? và 2 người bạn của him, cũng thấy dzui dzui lại được 1 chút. Dzui nhất là được uống capuchino ăn cheese cake … hehe …

12g về tới nhà.Rất mừng khi có người giữ lời hứa. Nhưng đọc mail xong lạithấy tình hình rất chi là tình hình,liền nt ngay lập tức hẹn lên chat coi tình hình đã tình hình tới đâu rồi. Xem ra hơi bị bkvì cái mail hơi bị kì, kì nhất là cái vụ signature ở phía dưới. Hix, lâu lắm rồicó bao giờthấy xưng tên ở cuối mail đâu, cho nên bi giờ thấy vậy đâm ra lo lắng. For sure là đang căng thẳng kinh dị, hoặc là có cái gì đó ko được bình thường lắm đang xảy ra.

2g …

Vẫn đang chờ …

Cầu mong …

Hy vọng …

Đừng có gì nha!

Bình yên!

October 24, 2006

Nhớ dốc …

những đoạn dốc cứ ra khỏi nhà là phải đi qua, bất kể là sáng, trưa hay chiều, tối

những đoạn dốc quanh co hai bên đường đầy hoa dại và những cây thông đứng sừng sững

những đoạn dốc thiệt là cao, khi lên phải leo xuống dẫn chiếc xe đạp đôi và khi xuống thì nghe tiếng gió lùa ào ào qua tóc

Nhớ dã quỳ …

cái màu vàng dân dã mà kiêu sa ấy cứ rực lên dưới nắng, đẹp đến nao lòng

cái màu vàng có mặt ở mọi nơi, mọi ngóc ngách, bất kể là những đoạn đường đầy bụi mù, những con dốc vắng vẻ, những triền đồi thoai thoải, hay những mảng vườn xanh mướt

Nhớ hồ …

những buổi sáng nắng rất nhẹ và gió cũng rất nhẹ, nằm trên cỏ nghe nhạc và đọc truyện, bỏ lại hết sau lưng những khắc nghiệt của cuộc sống

những buổi tối rét buốt, lặng lẽ đi với nhau quanh hồ rồi chui vào 1 quán cafe nào đó, ngồi trông ra hồ và nhâm nhi ly cafe đắng, nghe nỗi buồn dội lên từ mọi phía

Nhớ thung lũng …

chỉ có tiếng sóng nước lăn tăn và ánh nắng chiếu nghiêng nghiêng qua lòng hồ trong vắt

tiếng gió thổi vi vu trên những ngọn thông

Nhớ rượu dâu …

cái mùi rượu cay cay nồng nồng, tan rất nhanh nơi đầu lưỡi, uống mãi cũng chẳng say, chỉ thấy lòng mình ấm thêm được một chút

Nhớ rét …

ngồi xích lại gần nhau bên nồi lẩu nghi ngút khói, đĩa ốc cay xè, nghe cái ấm tỏa ra từ bên trong

Và ước …

được nắm tay nhau đi qua những con dốc, chở nhau trên chiếc xe đạp đôi, vòng quanh bờ hồ, đi lên ga, qua những triền đồi thoai thoải, phóng tầm mắt ra xa nhìn làng bản và những mảng vườn, len qua những hàng dã quỳ, ngồi bên bờ hồ nhìn nắng nhảy nhót trên đầu những con sóng, thả thuyền trôi tự do trong lòng hồ nghe tiếng gió reo vi vu trên những đồi thông, uống những ly rượu dâu giữa cái lạnh ngọt ngào của những ngày từ năm cũ bước qua năm mới.

Mơ ước đó có quá xa vời ko, Bình Yên?

October 22, 2006

Tự nhiên thèm dâu chấm chocolate, cái món ăn thì sợ béo mà vẫn cứ thích ăn.

Nhớ cái bữa ngồi ở Manly ăn món này. Cái quán có cái khung cửa sổ rộng thiệt là rộng ngó ra bến phà Manly. Cái khung cửa đó ko có kính, nên có thể ngồi trên cái bệ cửa mà nhâm nhi vị dâu chua chua ngọt ngọt và vị chocolate nồng nồng đắng đắng. Không thích cái view phía sau lắm, vì cái bến phà đã che mất hầu hết cảnh trời mây nước. May mà gió ko bị ngăn lại, nên ngồi đó vẫn nghe được cái mùi ngai ngái của gió biển.

Thấy peaceful kinh khủng. Tự nhiên có cái ước mơ rất sến là một ngày đẹp trời nào đó sẽ có người dẫn mình đi đến 1 cái max brenner nào đó (hoặc là 1 cái quán nào đó có món strawberry với chocolate này), bên bờ biển có nắng vàng cát trắng biển xanh và gió lồng lộng thổi, gọi cho mình món đó, xong rồi trong lúc mình say sưa nhâm nhi, sẽ lặng lẽ rút ra 1 cái hoa hay là 1 cái gì đó tương tự như vậy, và rất dịu dàng nói với mình rằng “marry me!”

Ừh, mà mơ ước đâu có hurt ai. Cho nên tội gì mà lại phải ngăn ko cho phép mình mơ ước, phải ko?

October 22, 2006

Tội nghiệp xuxu, bi kịch tiếp nối bi kịch. Biết chừng nào mày mới hết những thứ bi kịch ko cái nào giống cái nào hả xu?

Tội nghiệp tao nữa. Cũng bi kịch ko kém!

Tao với mày, 2 con điên, nhưng có lẽ tao ít bi kịch hơn mày vì hoặc tao lí trí hơn mày, hoặc cái bề ngoài của tao xù xì và gai góc hơn mày, nói như cái thằng kia hay nói là mày có 1 cái bề ngoài làm cho người khác muốn che chở, thành ra bi kịch mới cứ tiếp nối bi kịch.

Tóm lại là tao và mày phải bớt điên lại, nếu muốn tìm được những bến bờ bình yên. Phải bớt đa đoan, phải bớt đòi hỏi, phải … nhiều thứ phải.

Thôi tao và mày cùng cố, xu àh! Chứ ko lẽ cả đời tao và mày cứ phải chạy theo mấy đứa con trai đó hoài sao? Tao vẫn tin rằng what from heart will reach heart mày àh. Tao vẫn sẽ yêu thương hết sức, sẽ đốt cháy hết những gì tao có trong lồng ngực bên trái. Và tao tin rằng người ta sẽ nhận ra,để rồicũng sẽ yêu thương tao giống như vậy.

Bình yên nhé, mày và tao!

October 22, 2006

Lần thứ 2 kể từ ngày quay lại Mel thấy thèm rượu.

Hôm qua thức cả đêm coi phim. Nhìn người ta uống rượu, thèm uống cho thiệt say, không phải để giống phim, để được say thôi. Nghe nói là khi say người ta dễ nói ra được những thứ chất chứa trong lòng. Thèm được nói. Thèm được ai đó nghe mình nói. Thèm …

Lạikhóc! Dạo này nước mắt có vẻ hơi dư. Khóc hoài.

Cũng thấy mình hình như hư đốn hẵng ra. Nuông chiều mình quá mức. Cứ muốn khóc là khóc, muốn buồn là buồn, muốn chán là chán …

Chắc phải chỉnh đốn mình. Làm sao để chuẩn bị cho 1 cuộc dọn mình?

Nhớ!!!

Trời ơi là nhớ!

October 21, 2006

Lâu lắm mới được ngồi bus len lỏi qua những con đường nhỏ nhỏ của Mel. Cái cảm giác vừa ngồi lắc lư theo xe bus vừa nghe nhạc thiệt là đã. Lúc cái ipod play bài Em và Tôi, tự nhiên thèm hát to theo nhạc dễ sợ. Mới nhớ ra là lâu lắm rồi mình không được tự do hát thiệt là bự, hát hết công suất của cái cổ họng. Nhớ hồi ở BTX thỉnh thoảng đi làm về chẳng biết làm gì, nhà ko có ai, thế là mở PC lên chơi game, viết lách lung tung, nghe nhạc, và hát theo. Nhiều khi hát bự kinh khủng, bự đến nổi tưởng tượng cái phòng nhỏ xíu đó – có lần aB ghé nhìn thấy gọi là cái lò bánh mì – có thể nổ tung ra được, vì nếu nó ko nổ tung vì cái giọng hát quá ư là hoành tráng, thì cũng nổ tung vì hàng xóm sẽ sang đập phá. Cũng may là ko có chuyện gì xảy ra. Từ ngày sang đây đến giờ, chưa bao giờ được hát cho thiệt là đã cái cổ họng cả,chỉ thỉnh thoảng rên ư ử, hoặc gầm ghè, hầm hè những âm thanh vô nghĩa.

Cũng tự nhiên trong lúc ngồi trên xe bus và nghe nhạc lại nhớ tới những ngày học cấp 1, chính xác là năm học lớp 5, đi học thêm ở nhà cô, hay vác theo 1 cái mâm bánh bao nhỏ nhỏ để bán, ko phải bán cho mình, hay cho ba mẹ, mà là bán dùm bà thím ở cùng nhà. Nghĩ lại thấy vui thiệt. Hồi đó tụi bạn mua trả tiền mà ko dám cầm tiền, bảo tụi nó bỏ tiền ở đó đi, chút nữa sẽ cầm. Sợ bị quê đó mà!

Hôm qua 20-10, chả thấy ai nhắn nhe chúc mừng gì cả. Email bảo xuxu là thôi tao với mày chúc nhau vậy. Ừh, tự tạo niềm vui cho mình thôi. Hôm nay ngủ 1 giấc thiệt là đã, mở mắt ra đã gần 1g trưa. Lục đục đi ướp thịt làm bún thịt nướng, nhồi bột hấp đậu xanh nấu chè trôi nước. Công nhận nấu ăn giải stress kinh khủng. Hồi sáng ngủ dậy tự nhiên thấy buồn quá trời, thấy chán chán nữa, ko biết mình đang sống vì cái gì, đang vin vào cái gì để mà hy vọng, mà đi tới. Loay hoay nấu nướng 1 hồi quên mất tiêu mấy cái vụ buồn chán đó. Ăn uống no nê xong lại thấy buồn chán nữa rồi. Nhưng mà thôi, kệ, let it be. Đi coi phim rồi đi ngủ thôi. Còn vài ngày nữa để relax thôi, cố mà enjoy để còn cong đuôi lên mà lo thi final.

G’nite!!! (nói g’nite mới nhớ, đêm nào ngủ cũng nói g’nite, chẳng biết có ai nghe thấy – or feel thấy!)

October 19, 2006

Tự nhiên viết được 1 cái thư xong lại cứmuốn viết nữa! Lúc nào trong đầu cũng nghĩ là sẽ viết tiếp, sẽ viết cái này cái kia, sẽ kể cái này cái nọ, sẽ nói cái này cái này. Sẽ … tùm lum sẽ …

Nhưng mà chưa nghe feedback từ cái thư kia, làm sao mà viết?

Bây giờ nhìn nhau đã khác đi rồi, ko phải như hồi xưa nữa, nên nhiều khi ko dám làm nhiều điều như trước đây. Trước đây nghĩ gì nói nấy, muốn sao làm vậy, chẳng sợ gì cả. Bây giờ thì sợ tùm lum …

Mấy hôm nay nộp bài xong, toàn chơi linh tinh chẳng học hành gì cả. Ko có tí mood nào để học hết, mặc dù bài vẫn chất đống. Exam is coming. Sợ fail bc nhưng vẫn ko học được.

Nhiều khi thấy due date tới tấp còn good hơn ko có cái due date nào. Có due date để có cái mà tập trung vào, stress bài vở thì sẽ có ít thời gian hơn (ít hơn chứ ko phải là ko có) để nghĩ tới những chuyện lung tung beng khác. Còn những lúc relax hơn (relax hơn thôi chứ ko phải là relax tuyệt đối) thì dễ có bệnh … nhàn cư vi bất thiện!!!

Ngày mai là 20-10 rồi!!! Is some one telling me some thing? Biết rõ chỉ là hình thức, vậy mà cũng hope!!!

Đi ngủ thôi!!! Mai đi học sớm!!! Học kì này ghét nhất là mỗi sáng thứ 6, vì chỉ ngủ được tới maximum là 9g. Còn 2 cái thứ 6 phải thức dậy sớm nữa thôi!!! Cố lên chiaki!!!

October 17, 2006

Cuối cùng cùng viết được 1 cái thư tay. 3 trang giấy. Hehe … Cảm giác viết thư tay đúng là khác nhiều lắm so với cảm giácngồi gõemail. Rất emotional, hơi bị eager, và hồi hộp nữa, vìko biết người nhận khi nhận được thư và đọc xong sẽ nghĩ gì nhỉ???

Cố gắng giữ 1 giọng văn thật là bình thường (tức là ko cónêm nếm1 chútxíu iu thươngnào vô đó hết, dù iu thương thì luôn tràn đầy :D), nhưng ko biết người đọc sẽ cảm nhận nó ra sao đây nữa!

Thì để coi!!! Mai sẽ đi gửi … hehe …

Lâu quá ko viết lách gì bằng tay. Có 3 trang giấy mà mỏi tay bc luôn, viết mà cứ phải duỗi cánh tay ra liên tục. Buông bút ra cánh tay muốn rụng, bi giờ ngồi gõ mấy dòng này mà cánh tay vẫn còn đau!!!

Kinh dị quá! Vài hôm nữa đi thi ko biết ra sao. Nghe đồn là phải viết 3-4 trang cho mỗi câu, mà đề bài có 3 câu, vị chi là phải viết9-12 trang trong vòng 2 tiếng. Coi như sống không thọ rồi!!!

October 17, 2006

Tối hôm qua.Đã nộp xong bài assignment cuối cùng của hk này. Chẳng thấy đã gì cả, chỉ thấy oải gần chết. Hết tuần này, thêm 1 tuần nữa là coi như xong hk đầu của đời MA, thêm 4 tuần thi final nữa là được về với bình yên! Hix … 6 tuần nữa, cố lên con!!!

Tối hôm qua. Tự thưởng cho mình 1 buổi tối tự do. Surf net, đọc truyện trên mạng, hair & nail, dù hair chỉ có nghĩa là lấy cái kéo ra cắt xoẹt cái phần chót của đuôi tóc, nail chỉ có nghĩa là mang mấy cái nail polish ra quẹt quẹt lên mấy cái móng. Enjoy nhất là cái bộ phim gì đó ko biết tựa mượn của em Th. Diễn viên đẹp dã man, nhưng phim thì buồn quá. Đánh đấm cũng rất là ghê chứ ko đẹp như nhiều phim võ thuật khác. Nhưng cảnh quay thì đẹp mê hồn và 2 chàng nàng đóng chính thì quá trời là đẹp trai và đẹp gái.

Sáng nay. Mở mắt ra cái đầu tiên đã hơn 12g. Cuống cuồng … Học thôi … Hix …

October 13, 2006

Vì hôm nay là thứ 6 ngày 13,

Hay vì là có điềm báo,

Mà đi học về thấy buồn buồn. Mất 2 tuần để làm 3 bài assignment, hôm nay đã xong 2 bài, trưa nay mất 3 tiếng đồng hồ để in cái bài report ra nộp, đáng lẽ nộp xong phải cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng ko hiểu sao cứ buồn buồn.

Buồn chứ ko phải lo, cái lobài assignment cuối cùng của học kì này đến giờ này vẫn chưa viết được chữ nào, trong khi deadline đang được đếm từng giờ.

Buồn chứ ko phải mệt mỏi, như cái mệt mỏi của tối hôm qua sau cả tuần thức khuya dậy sớm, mệt mỏi đến độ mới có 11g đêm mà 2 mắt là nhắm tịt lại, đến độ ko đứng dậy nổi để đi tắm.

Thì ra cái buồn là ở đây, trongmấy cái email này:

From: uyen.nguyenthicat
Sent: Friday, October 13, 2006 9:34 AM
To: Phuong Nguyen Hong
Subject: F2F

Phuong oi,
Chu nhat nay dong tien nha, chac 3 dua minh chia ra dong ah vi thang nay lo^~ toi ta, mac du xuxu chua dong du 25 trieu nhung ma het tien roi nen khong cover noi tien nha lan nay.
Vay nhe, thanks map
Xuxu

From: PhuongNH2
To:
uyen.nguyenthicat, aheocona, THAITINH.LE

Okie vay di. Huhu vay de coi minh dong bao nhieu rui nhi?
30.280.000 + 300.000 + 750.000 = 31.330.000
Vay thang nay can phai dong them bao nhieu vay?
Chac phai chia ra we vi con lam nhieu thu nua.
Vay he
Nhung chac voi tinh hinh nay se lo dai dai we – neu khong xem lai coi cai thien tinh hinh. Ma noi that toi khong hai long ve F2F nua. Mat hung roi. Thi danh rang nuoi den cuoi nam xem sao?
Okie.

From: THAITINH.LE
To:

uyen.nguyenthicat, PhuongNH2, aheocona

Hi

Xu tong ket giup viec tien bac den thoi diem nay nhe. Cam on

From: uyen.nguyenthicat
To:

THAITINH.LE, PhuongNH2, aheocona

Dear all,
Tinh den hom nay, tinh hinh dong gop la nhu sau:
Phuong:31.330.000
Papa:27.750.000
TTam:24.000.000
Xuxu:20.994.000

Total:104.074.000

Chu nhat nay minh phai dong tien nha ,tien dien nuoc va tien luong cua 2 tuan roi,tong cong chac khoang 10-11 trieu,tien ba’n duoc den hom nay con khoang 2 trieu,chua tinh tuan nay, neu them tuan nay thi chac maximum cung khoang gan 3 trieu thoi, nhu vay chac minh phai can them 8 trieu nua
Xuxu chi con khoang 2 trieu, nen papa va map moi nguoi 3 trieu nua nhe

F2F,that tinh bay gio cung khong biet noi sao, nhung gi co the lam cung da lam roi nhung tinh hinh cang ngay cang tro nen te hon nen xuxu voi papa nghi chac la dung lai o day la duoc roi, con hon la moi toi papa voi xuxu deu phan van la khong biet co nen ghe F2F khong vi ghe thi cang cam thay stress hon thoi.Li do tai sao F2F khong duoc nhu tui minh nghi thi co ca li do khach quan lan chu quan, nhung noi chung la minh chua chuan bi ki va khong du tinh truoc duoc moi chuyen khi lam.Cu ngo la se nhan duoc nhieu khi co F2F nhung that su thi da mat nhieu thu hon…

Con chuyen tien dong gop, den bay gio xuxu van chua dong du , hehe, thoi rang cho xuxu 1, 2 thang nua se ok, tai luc nay dang bi ngheo kho lam:-)

Tien coc khong biet co lay duoc khong, hi vong lay duoc lai mot it thi se dua lai cho con heo, xuxu khong noi ve tien bac nhung trong 4 dua, con heo la thiet thoi nhat vi chua kip thay F2F thi no da bien mat roi.Nhung ma thoi may dung co buon,cu coi day la mot bai hoc kinh nghiem cua tui minh di cho nhe nhom

Do dac, cai nao dua nao muon lay thi lay, con khong thi se ban de bu` lai tien.Co le phai qdinh vay thoi tui may ah,chu moi thang ma cu bi stress kieu nay that su khong kham noi nua roi

Cu vay di heo, khi may nghi he cu ve day choi, minh lai an choi nhu cu

Xuxu

P.S:Viet cai mail nay ma phai suy nghi voi buon hon ca khi nghi o Unilever nua do 😦

Khong biet y moi nguoi sao, chu xu thi po tay roi, dung lai o day la vua, cang lam tiep cang duo^’i suc thoi
Xuxu

Đọc blog của P., thấy nó viết những lời yêu thương cho bao nhiêu người, rồi những lời nó nói về tình trạng của nó. Rồi nhìn khuôn mặt, nhất là ánh mắt của nó trong những tấm ảnh nó post trên blog. Tự nhiên thất vọng kinh khủng. Cảm giác đây là 1 người nào đó chứ ko phải là bạn của mình. Có 1 cái gì đó thật lắm, nói như thế nào nhỉ? Chỉ là những lời nói, chứ không phải là những hành động cụ thể. Tính nó là như vậy, chơi với nhau biết tính nhau, biết nhau nên bỏ qua cho nhau cũng dễ dàng. Nhưng đó là chơi, còn công việc thì ko bỏ qua được. Vậy rồi có chuyện.

Xu nói đúng. Nếu F2F ko còn thì cái mất không phải là F2F, mà là những cái khác quý giá hơn nhiều. Niềm tin. Tình bạn. Ý định làm F2F là vì tình bạn, vì niềm tin, vì một chốn đi về cho những người bạn với tất cả tin yêu. Vậy mà …

Thật ra ko thể dễ dàng give up như vậy. Thật ra vẫn còn lối ra. Thật ra vẫn còn nhiều thứ … Nhưng khó có thể bắt tay làm lại nếu như niềm tin ko còn nữa. Ngay sau khi F2F có những dấu hiệu chững lại mình đã thấy được vấn đề, rằng nội bộ ko ổn thì có cố gắng mấy cũng bằng thừa.

Buồn lắm. Buồn vì F2F thì ít mà buồn vì mình đã đánh mất 1 người bạn trong 1 tình huống rất dở khóc dở cười như vậy.

F2F, tội nghiệp em. Em chẳng có lỗi gì cả. Tội nghiệp cả papa và concon nữa.

P ơi, ly nước đổ đi làm sao hốt lại được cho đầy hả P?

October 11, 2006

Mừng quá, coi như có cái để nộp cho cái case Mktg Mngt rồi, chỉ cần 10g sáng mai chịu khó bò dậy để đi lên trường ngồi với tụi groupmates thêm 2-3 tiếng gì đó để edit và in ra là xong được 1 môn rồi. Cảm giác làm xong nhẹ nhõm gì đâu, nhớ cả tuần trước phải vật vã để viết câu3 là câu được giao mà ngán ngẩm gì đâu.

Còn 2 bài nữa, thứ 6 một bài và thứ 2 một bài. Là xong 10 bài cho học kì đầu tiên của đời thạc sĩ – cố tình xài chữ thạc sĩ đó, nghe cho nó oách, cho bõ những cơn bực bội, nhất là với cái project due vào thứ 6 này. Hix, nhớ ngày đầu gặp bà lecturer, bữa đó bH? đi kiếm bả để xin bả approve cho enrol môn đó. Ấn tượng cái bà lecturer sao mà quá trendy nên bữa sau khi có cái vụ exemption là xin enrol luôn môn này. Ai ngờ càng học càng thất vọng. Lại thêm cái project quỉ quái nữa. Mấy đứa trong lớp la ầm ầm this project is too big for 30%. Ghét nhất là con nhỏ groupmate, chỉ toàn chú ý tới những cái nhỏ nhặt linh tinh ko đáng. Bữa giờ bị nó complain mấy lần rồi, ghét quá. Nghe nó complain bH? còn bực mình hơn. Hôm trước groupmeeting nghe nó complain bH? tức nóng mặt “mát mẻ” cho nó vài câu rồi, nhưng chắc nó cũng chẳng care. Ngồi làm bài với nó mà chỉ muốn đấm cho nó vài cái.

Oải lắm rồi, ko muốn học nữa, chỉ muốn về nhà đi chơi với bình yên thôi!!!

Bình yên ơi!

October 09, 2006

Nhớ dã man

Nhớ khủng khiếp

Nhớ phát khùng

Nhớphát điên

Nhớ trời ơi là nhớ

Mỗi buổi tối trước khi ngủ,quấn cái mền lại, nghiêng qua bên phải, say good nite!

Mỗi buổi sáng, mở mắt ra,nghiêng qua bên trái, nhớ miên man …

Nhớ quá! Hu hu …

October 06, 2006

Vì cafe (trong vòng 12hruống 2 ly capuchino), vì stress (2 cái case và 1 cái project đang đè nhẹp lép), vì ganh tỵ với “lũ quỷ” đang chơi trung thu ở nhà (hôm nay là rằm tháng 8).

Hay vì cái gì khác?

Màbữa nay mình nói nhiều dữ vậy ta???

Nói nhiều và nói những điều ít nói với ai, những điều mà nói ra ko phải ai cũng hiểu, mà có hiểu thì chưa chắc đã hiểu đúng. Vì bản thân mình nhiều khi còn ko biết mình đã làm đúng hay sai. Đơn thuần chỉ là làm những gì cảm thấy thích làm! Vậy thôi, ko care ai nghĩ gì, nói gì, bàn tán gì, và hậu quả sẽ ra sao!

Nhiều khi đi với ai đó tự nhiên thấy có mood nói, vậy là nói. Nói liên tu bất tận.Nói ko cần để ý người ta có nghe hay ko. Nói chỉ để nói. Nói cho đã cái miệng. Vậy rồi khi byebye đi về, lại thấy hơi áy náy, hơi hối hận là mình đã nói quá nhiều, nguy hiểm hơn là thấy rõ rằng mình đã nói mà ko diễn đạt được hết trọn vẹn cái ý muốn nói. Rồi lại hứa là lần sau sẽ ko nói nhiều như vậy nữa. Nhưng rồi nếu có lần sau thì mọi chuyện lại xảy ra y chang như vậy!

Đôi lúc mình có cảm giác mình thiên về tình cảm quá nhiều, nhiều hơn nhiều lắm so với lý trí, nhưng lại tự hỏi nếu thiên về tình cảm thì tại sao lại không nghiêng về gia đình, mà lại nghiêng về phía khác? Và đôi lúc cũng cảm thấy hơi guilty cho cái sự thương ko đồng này. Ko biết có phải là nói mình hành động theo cảm tính thì đúng hơn?

Vậy rồi phải làm sao đây?

Nhiều khi nhìn người ta ưu tiên mọi thứ cho gia đình của người ta hơn là bạn bè, và cả người yêu, và cả vợ chồng nữa, mà mình thấy áy náy quá!

Mình là loại người gì vậy nhỉ?

October 04, 2006

Lâu lắm rồi mới được nghe lại mùi của nắng. Hôm nay 30 độ, mang cái mền ra phơi, cầm vào nghe thơm phưng phức mùi nắng. Cái mùi nắng, ừh, cái mùi nắng bao giờ cũng thơm. Nhớ mấy lúc ở nhà, phơi quần áo vào những ngày nắng to, cầm mới quần áo khô cong trên tay mà hít hà cái mùi nắng tỏa ra từ đó.

Nắng ấm và gió. Thấy giống y như ngày Tết ở nhà. Bao nhiêu năm rồi và vẫn nhớ hoài Tết của những ngày còn bé. Sáng mùng một ba mẹ chở về nhà ngoại, buổi trưa nằm trong nhà, nghe gió thổi lồng lộng phía sau hè, còn ngoài sân thì nắng vàng chiếu lấp lánh trên những cái xác pháo. Nhà ngoại ở xứ biển, nên gió lúc nào cũng mát. Sau này lớn lên, đi qua bao nhiêu cái Tết, nhưng cái gió Tết lồng lộng của những ngày xưa thì vẫn còn hoài. Năm ngoái cũng về nhà ngoại ngày Tết, nằm trong nhà không nghe gió thổi nữa, vì mấy cây keo ù sau nhà đã bị đốn mất rồi. Tình cờ bước ra vườn sau đứng nói chuyện với mấy dì, tình cờ ngửa mặt lên những tán cây, mới thấy nhớ những cơn gió Tết của ngày xưa. Tết nhà ngoại bây giờ ko còn những cơn gió lồng lộng, nhưng bù lại có những khoảng xanh của những tán lá xen lẫn trong ánh nắng trưa lấp lánh. Và vẫn còn những cơn gió miên man, lao xao. Cũng đủ để thấy lòng dịu lại.

Tự nhiên lại lan man nhớ … Ừh, chẳng bao giờ biết nhớ nhà, nhưng mỗi lần nghĩ về nhà, lòng thấy bình yên lắm. Thèm về nhà vì chỉ có ở nhà mới có thể ngồi xuống mà lắng nghe tiếng lòng mình, để hiểu rằng mình vẫn cần lắm những bình yên!

Có những bình yên ở nhà – luôn chờ đợi mình quay về sau những chuyến đi, và có những bình yên ở nơi ko gọi là quê hương – chả làm gì cả, chỉ im lặng, im lặng mà nói được rất nhiều điều. Cuộc sống này chỉ cần có vậy! Chỉ bấy nhiêu thôi cũng là đủ lắm rồi!

Nhớ lắm …

Thương lắm …

Yêu lắm …

Bình yên,

Và Bình Yên …

October 02, 2006

Mày àh, tao cũng chẳng biết tao đang nghĩ cái gì và làm cái gì nữa. Muốn về VN lắm nhưng mà nhìn bà con thiên hạ chẳng ai về, ai cũng ở lại đi làm, tao thấy áy náy quá trời. Ngay cả bạn flatmate của tao ngày 30-11 đám cưới mà cuối tháng 1 đã quay lại đây rồi – bạn nói là quay lại để đi làm và để trốn Tết, nhưng tao hiểu lí do đầu nặng hơn, vì Tết ai mà ko muốn ở nhà, nhất là với cái đứa yêu gia đình như nó và lại còn vừa mới đám cưới và đã xa chồng 1 năm rưỡi nay rồi. Hix, tự nhiên lại đi nói chuyện của người ta, nhiều chuyện quá, người ta mà nghe chắc cái mỏ sưng vều.
Quay trở lại đề tài đang nói. Là tao thấy người ta ai cũng đi làm nên tao áy náy quá trời. Nghèo mà còn chảnh. Hồi trưa tự nhiên tao suy nghĩ kĩ lại coi tại sao tháng nào tao cũng bị hụt tiền xài, chẳng hiểu tiền chạy đi đâu mất tiêu, ấm ức đến độ ngồi list ra coi từ hồi qua đây tới giờ đã xài những cái gì mà thâm hụt dữ dội vậy. Mới thấy là cũng ko có gì kinh khủng, nhưng sao tiền vẫn cạn kiệt. Shopping nhiều nhất là lúc mới qua, những chỉ là những cái lặt vặt ko đáng bao nhiêu, cộng lại cũng chỉ hơn 500 thôi. Từ ngày dọn nhà về brunswick chẳng dám shopping gì nữa cả. Hix, chả hiểu ra làm sao nữa. Sáng nay book vé, đi tong 1400 rồi. Bạn H? nói là về chi mà nhiều vậy, sao ko ở lại đi làm khoảng 1 tháng rồi về, làm tao áy náy gần chết, vì bị đánh trúng vào vết thương lòng. Bạn H thì nói là có 4 ngày mà phải trả thêm 100 đồng thiệt là ko đáng. Trời ơi tao áy náy chắc chết thôi!!!
BM! Tao ko biết là liệu tao có sống quá bản năng hay ko nữa. Chỉ làm những cái mình thích và feel là cần làm, mà ko cần care nó sẽ gây tổn hại như thế nào, nhất là về mặt tiền bạc, vật chất. Có lẽ tao thiên về tình cảm nhiều quá mày àh! Hix … crazy thật! Nhưng cái chính là ko biết cái crazy này có mang lại happy ending ko, hay lại là nước mắt. Sợ lắm mày àh, những cảm giác tổn thương.
Nghỉ hè 3 tháng về chơi với tụi mày thì dĩ nhiên là vui lắm rồi, với lại coi F2F nữa, càng vui. Nhưng nghĩ kĩ lại thì beside that chẳng còn làm cái gì khác để có tiền xài cả, cũng khá là phí phạm thời gian. Hix, càng nghĩ càng nhức đầu!
Nhưng mà thôi. Đã book vé rồi. 8 tuần nữa, count down thôi. Tao sẽ cứ sống hết mình theo những gì con tim mách bảo, sẽ ko bao giờ sợ hậu quả, cho dù hậu quả có xấu đến đâu đi chăng nữa. Để tao sẽ ko bao giờ hối hận vì tao đã cố hết sức mình, phải không mày?
Phải nghĩ rằng ‘cuộc đời như dòng sông, ai nói trước được nó sẽ qua những ghềnh thác nào. Nhưng hôm nay, dòng sông đang trôi qua những bờ cỏ mịn màng, đang in bóng trời xanh mây trắng. Lẽ nào sợ thác ghềnh mà sông không dám chảy?’, phải không???

October 02, 2006

trời ơi chỉ cách nhau có 4 ngày mà lệch nhau những 100 đồng. thành ra con nhỏ phải tham khảo ý kiến người này người kia loạn xị ngậu cả lên. kể ra 100 đồng quy ra tiền Việt cũng gần 1tr2 rồi, có thể thanh toán được 1 trong 2 món nợ còn pending. hix … nhưng mà cũng muốn về nhiều hơn, ko muốn either về trễ hơn 4 ngày hoặc qua sớm hơn 4 ngày. chả để làm gì cả, ở nhà cũng ko làm gì mà qua đây cũng ko làm gì, chỉ là 4 ngày, vậy mà phải trả thêm những 100 đồng.

trời ơi nói chuyện tiền bạc nhức đầu quá đi. dù sao thì cũng book rồi. thế là 1400 đi tong … huhu …

bây giờ phải tính tiếp chuyện về nhà sẽ làm gì để có cái ăn trong 3 tháng … hix … thảm bc luôn!!!