August 31, 2006

Mày àh, nếu khóc mà cảm thấy nhẹ nhõm hơn thì cũng nên khóc, chứ không nên nuốt nước mắt vào lòng, phải không? Dẫu rằng có khóc xong rồi thì mình cũng phảitựlau nước mắt cho mình, và rồicũng phải tự mình cân bằng lại mình, tự tìm niềm vui cho mình để mỉm cười, phải không?

Mà thật ra khóc và cười cũng chẳng khác nhau mấy, vì khóc chưa chắc đã có nước mắt, và cười cũng đâu phải là ko có nước mắt, phải không?

Ừ, khóc được thì cứ khóc. Xong rồi thì tự lau nước mắt, và tự mỉm cười, nhé! Không ai thương yêu mình bằng chính bản thân mình đâu! Phải biết tự lo cho mình thôi!

Bình yên lại sẽ trở về, nghen mày!

Advertisements

August 31, 2006

Đúng 3 tháng lên máy bay xa SG, xa bình yên. Hôm nay Mel nắng, nóng 22 độ nên bà con thi nhau khoe các kiểu áo váy mỏng và quần short, dép kẹp. Nhớ SG và cái nắng của SG, lúc nào cũng đủ ấm áp để mình không phải lù xù áo lạnh khăn len. Nhiều lúc than rầm lên rằng trời ơi sao thèm mặc áo dây quá đi, y như hồi 10 tuần ở HN bị giam mình trong mấy lớp áo thấy bức bối ko chịu được, cũng đã than rầm trời lên như vậy.

Trong lúc chờ vào lớp sau chẳng biết làm gì đành phải chui vào thư viện, định tranh thủ gõ thêm một mớ BM nữa nhưng rốt cuộc lại chẳng gõ được bao nhiêu. Có 1 cái email, rất dài, dài nhất trong những cái email đã từng nhận từ người này. Đọc xong thấy vui, vì lâu lắm người này mới viết thư cho mình dài như vậy (hình như lâu lắm rồi, có lẽ phải đến 4-5 năm chỉ toàn nhận được những cái email ngắn ngủn, chỉ vỏn vẹn vài hàng), chính xác hơn là lâu lắm mới có người gửi mail dài. Nhớ hồi còn học cấp 3 và đại học, cứ thỉnh thoảng lại lấy giấy bút ra viết thư cho 1 ai đó, rồi thỉnh thoảng nhận được một cái thư của một ai đó trong đám bạn bè. Thư gửi đi nhiều, và nhận được cũng nhiều, sắp xếp gọn ghẽ theo ngày tháng nhận được, lâu lâu lấy ra đọc lại và cười 1 mình. Lâu lắm rồi ko có lại được cái cảm giác đó. Có lẽ cuộc sống computerised làm cho người ta trở nên informative hơn, nên những cái thư tay thưa dần, thay và đó là những cái email với những font chữ format sẵn chứ ko phải những nét viết tay khác nhau, nhỏ có to có, đậm có nhạt có, tròn có nhọn có, và xấu có đẹp có. Những cái email cũng rất là ngắn gọn, chỉ chứa vừa đủ những thứ cần phải nói, y như những cái business email. Nhớ có 1 lần đọc đâu đó rằng Email carries information, not emotion. Chắc là đúng như vậy!

Hồi chiều đi mua 1 cái card cho sn của 1 đứa bạn ở VN, ngồi viết cái card cho nó mà cảm thấy lạ lẫm quá, y như lần đầu viết card và dán tem thư gửi đi vậy. Vì chắc cũng phải lâu lắm rồi mới hì hụi ngồi dán tem ghi địa chỉ gửi thư qua đường bưu điện. Internet làm cho khoảng cách gần hơn, nhưng cũng làm cho những cái gọi là tình cảm nặng mùi máy móc hơn, vì bây giờ nếu mà phải viết thư tay thì cũng chẳng biết viết cái gì. Có một hôm lọc cọc đi kiếm tờ giấy và cây bút, định rằng sẽ viết thư tay cho 1 ai đó, nhưng rồi ngẩn người ra, viết cho ai đây? Xác định được người nhận rồi thì lại ngẩn người lần thứ 2, viết cái gì đây? Bởi những gì cần thông báo đã thông báo rồi, những gì cần nói đã nói rồi, bằng những cái email đầy-mùi-máy-móc và những cái sms cũng đầy-mùi-móc-máy.

Mà kì lắm, cứ vào thư viện ngồi là lại thấy buồn. Hồi nãy mới đọc cái mail xong thấy vui, ngồi đọc kĩ lại thấy bớt vui, đọc thêm lần nữa thấy bớt vui thêm chút nữa, đọc thêm lần nữa thì bắt đầu thấy buồn, bấm nút reply và ngồi gõ một hồi xong bắt đầu lăn tăn. Hix … Dở hơi quá conạh! Chuyện có đáng gì đâu, phải không? Take it easy!

Có lẽ lần sau không nên vào thư viện ngồi nữa vậy! Đi học thôi!

August 29, 2006

Hix … Tự nhiên mệt mỏi quá, cảm thấy người ko còn 1 chút năng lượng nào cả. Sáng nay đi ngủ trễ hơn mọi ngày, nhưng cũng ngoan ngoãn dậy sớm hơn mọi ngày để đọc cho xong cái mớ HRM “hổ lốn”, chi chít toàn những chữ là chữ. Đọc lướt lướt thôi chứ cũng chẳng có đủ thời gian -quan trọng hơn làkiên nhẫn – để đọc kĩ từng dòng từng chữ. Cái article còn đỡ, cái chapter trong text còn dã man hơn, lật xoẹt xoẹt qua coi nó có những cái headings nào, xong.

Vậy mà vẫn nặng đầu. Cảm giác mệt mỏi, nặng nề. Tranh thủ trước khi ra khỏi nhà bật nhạc lên, quay người qua lại vài cái cho giãn gân cốt, but it doesn’t help. Đi như lết ra tram, trèo lên tram ngồi ũ rũ như 1 cái xác. Ước gì hôm nay ko phải đi học để đượclàm 1 cái gì đó thật là relax, chính xác hơn là thèm 1 cảm giác bình yên.Vì cái gì mà tự nhiên lại có cảm giác bất ổn nhỉ?

Hix … Thì cũng phải đi thôi! 3 hours in that cold cold cold lecture hall. Ước gì …

August 27, 2006

Haha … Một ngày CN tươi đẹp đúng nghĩa, with lots of funny things. Sáng mở mắt ra lần đầu ko biết lúc mấy giờ, mở mắt ra lần thứ 2 thì đã gần 1g. Lóc cóc đi nướng bánh mì ăn sáng – hix, cứ ăn bánh mì với bơ hoài như vầy thành ra leo lên cái cân cây kim cân cứ quay mòng mòng ko chịu dừng – vừa nhai bánh mì vừa đọc offline của con nhỏ em gái, kể chuyện “hậu trường” F2F, chính xác là chuyện liên quan tới 1 trong 2ông chủcủa F2F.Chuyện cũng hơi dài dòng, kể ra sẽ rấtdài dòng, nhưng túm lại là cũng hơi dzui dzui, nên nghe xong thấy rất là dzui dzui …

Chuyện thứ 2, đã thấy được ánh sáng cuối đường hầm cho 2 câu của môn Mktg Mngt. Sửa sơ sơ và đã gửi đi, nhưng vẫn ko cắt được cho câu 2 ngắn hơn. Thôi kệ, que sera sera. Bi giờ phải cong đuôi lên lo làm BM thôi, hix, còn HRM và PM nữa … huhu … Sao mà nhiều dữ vậy chời???

Chuyện thứ 3, chiều nay bạn H. đi làm về, nhắn lại là ông chủ bảo từ tuần sau ko cần tới làm nữa nếu he ko gọi, chỉ khi nào he gọi thì mới phải đi làm. Điều đó có nghĩa là gì nhỉ? Dễ ẹt, nghĩa là bị đuổi việc chứ sao nữa. Hehe … Cái tội “ngang bướng” – lời của em Ng., cái em kì cựu ở đó và cũng là em đã train nó 3 tuần nay. Hix, sao đi mần ở đâu cũng bị có vấn đề với boss vầy nè chời??? Hu hu … Thế là lại trở lại kiếp nghèo (mà chảnh) rồi … Nhưng mà ko sao, tuy đi làm có $$$ thì cũng ham thiệt, nhưng mà chung quy thì cũng đã xác định đi làm cho vui … Bi giờ ko làm nữa thì có thêm nhiều thời gian để ngủ và đi chơi … hehe … thí dụ như chui vô Starbucks ngồi ngắm Mel qua khung cửa kính – như cái tấm hình ở trên đó đó!Chỉ ghét 1 cái là cần lúc nào gọi lúc đó thì ko flexible được chuyện planning của mình thôi. Ừa mà cũng kệ luôn, ai bảo ko fix trước, cần tới đâu mới báo tới đó, thì người ta phải ưu tiên chuyện của người ta trước thôi. Hôm qua còn đang hesitate chưa biết ngày nào đi Syd vì vẫn còn đang struggle coi làm sao xin nghỉ làm, thì hôm nay có vụ này, thế là hehe … confirm luôn với aB vụ đi và đã book vé luôn rồi. Done luôn payment, nghĩa là 3 tuần nữa sẽ được vi vu Sydney và Canberra với aB. Quá dzui … hehe …

Chuyện thứ 4, bi giờ đi gõ bài BM đây … ặc ặc … Ngày mai ko biết có đọc kịp reading và làm kịp cái case ko đây nữa! Bi giờ tối thui rồi, ngày chủ nhật sắp trở nên đen tối … oa oa …

August 27, 2006

Melbourne bắt đầu xuân rồi. Biết vậy vì mấy cây đào gần nhà đã trổ bông, bữa trước là 2 hàng hoa đào màu hồng, mấy hôm nay là mấy cây màu trắng. Nói để xách máy ra chụp hoa đào mà lu xu bu tùm lum chuyện rồi cũng quên chưa chụp được. Hôm qua đi làm về ngó qua thấy mấy cây đào hồng ra lá mất tiêu rồi. Hix … uổng quá!

Hôm qua chat với “thiên tài”, nghe khoe rằng trời HN đang mát dần, chắc là sắp thu. Trời mát thế này đi ăn hàng rất đã nên hôm nọ “thiên tài” vừa làm 1 “quả” chân gà nướng. Trời ơi là thèm! Melbourne đầu xuân nhưng vẫn còn lạnh lắm, lạnh như HN lúc cuối xuân vậy. Nhớ mấy tuần cuối ở HN trong đợt 10 tuần “bị đày” trời HN cũng lạnh lạnh như vầy, buổi tối rong xe đi chơi, đi ăn hàng sướng ko thể tả. Trời thì lạnh lạnh, mấy món ăn nóng nóng. Hu hu … thèm quá! “Thiên tài” bảo thì đi xuống Footscray kiếm mấy món đó mà ăn, thế nào chẳng có. Chán! Cái chính là có đào tới nát Footscray lên, thậm chí cả Melbourne lên, cũng ko ra được cái quán vỉa hè nào như những cái quán vỉa hè của HN, quan trọng là cái không khí ăn hàng rongnhư ở HN. Thèm ngồi gặm chân gà nướng giữa cái lạnh lạnh của đêm HN. Thèm xôi mặn, xôi gà nướng, khoai môn chiên, bánh đúc, bánh trôi tàu, phở xào, phở nước, sườn nướng, bánh cuốn. Thèm canh riêu cua ăn với cà pháo, đậu rán mắm tôm thịt luộc, ốc xào chuối đậu. Tự nhiên thấy nhớ 10 tuần ở HN quá. 10 tuầnđể biếtăn và biết thích những mónăn của HN. 10 tuần với đủ thứ up and down, nếm đủ mọi hình thù của nỗi nhớ, cảm nhận đủ những cung bậc của yêu thương, ghét giận, nói chung là tùm lum cảm xúc phức tạp. 10 tuần với nỗi thèm muốn cháy lòng được về SG, được chạy xe ào ào trong cái nắng ấm áp của SG, chứ ko phải cái lạnh làm mất ngủ của HN. 10 tuần để biết rõ mình iu và nhớ SG và những bình yên ra sao, dù rằng “em ko gọi SG là quê hương”. 10 tuần vớinhững mâu thuẫn tiến thoái lưỡng nan – dù lúc đó cũng đã quyết định xong rồi, những dùng dằng nửa ở nửa về – muốn ở vì ko biết còn lần nào đến HN mà có thể rảnh rang lượn lờ và enjoy HN như lần này, vì cái mát lạnh của những cơn gió đầu hè, của những buổi tối đầu hè rong ruổi qua các con phố của HN, vì những câu chuyện dài liên tu bất tận không có hồi kết thúc của những kẻ tạm gọi là có duyên với văn chương nhưng ko có nợ, quan trọng hơn là không đủ tài (trừ “thiên tài”); muốn về vì cảm giác chịu đựng đã chạm trần, không thể nào chịuđược thêm một ngày nào nữa, nhớ cái nắng nóng, cái khói bụi, cái tiếng ồn ào của SG, nhớ lũ bạn khùng khùng điên điên giống mình, nhớcác phi vụ a&c, nhớ cafe, nhớ canh măng chua nấu đầu cá, nhớ bánh khọt, nhớ đồ ăn HQ, nhớ thịt kho mắm ruốc. Nhớ nhất là những bình yên,trời ơi là nhớ!

Hôm qua lên cơn khùng, rủ bạn H. mang đồ makeup ra bôi bôi vẽ vẽ và chụp hình (y như hôm chơi với bạn KC ở Carnegie). Nhìn cái đống đồ mùa hè lại nhớ mấy ngày đi chơi Ninh Chữ. Thèm được về nhà đi tắm biển, được phong phanh đủ các loại áo váy mùa hè, chứ ko phải lúc nào cũng sùm sụp áo lạnh khăn len như trong 3 tháng vừa rồi.

Ừ, gần 3 tháng rồi. Ko count down được vì còn tới 3 tháng nữa lận, đúng bằng khoảng thời gian từ lúc quay lại đây đến giờ! Chắc lại phải lẩm bẩm “bao giờ cho đến tháng 11” SG ơi!

August 23, 2006

Em NTN viết vầy:

Hình như nỗi nhớ hình vuông
Thẳng tưng, góc cạnh nên thường…vô duyên

À không, nỗi nhớ hình tròn
Đi hoài không hết nên còn loay hoay

Hay là mang dáng bàn tay?
(bàn tay đói một bàn tay đó mà)

Trời ơi, nỗi nhớ thiệt là…
Hình gì không biết thành ra … nhớ hoài…

Thế là con nhỏ … nhảm:

Không phải, nỗi nhớ hình thang
Cho nên cứ mãi lan man 4 chiều
Một chiều muốn gặp một chiều
Hai chiều cứ muốn làm liều ngó lơ

Còn mấy câu sau nữa nhưng thấy dở bc luôn nên ko paste ra, nhưng đại loại có dính dáng tới cái câu học hồi lớp 10 -muốn người ta người ta ko muốn/ xách cây dù đi xuống đi lên – và 1 bài thơ về đôi dép mà dân mạng hay chuyền nhau qua forum và email.

Nhắc chuyện nhớ vì hôm naylại thấynhớ quá. Nhớđủ thứ, nhớ lung tung beng, nhớ tùm lum tà la. Nghe xuxu tường thuật trực tiếp từ SG là SG đang mưa. Hôm qua Sg cũng mưa, mưa nên F2F kođông khách lắm, tụistaff bánít quá nênđứa nào cũng buồn thiu komuốnăn trưa. Hôm nay SGcũng mưa nhưng tình hình có vẻổn hơn hômqua. Hix,nghe thảm quá.Hayđọc truyện, tùy bút,báo, etc … nghe người ta nói ngườibán hàng hay mong trờiđừng mưa, giờ mới thấy thấm thía. Rùi nhìn cái status của bạn mập “Nhìn những giọt mưa rơi ngoài ô cửa …” (trời ơi sến quá!),càng thấy nhớ. Nhớmưa SGmát lạnh, ào ào rồi hết chứ ko dai dẳng. Nhớ những buổi chiều SG ngồi trong nhà ôm máy tính, nghe mưa đập trên mái nhà và tạt qua cửa sổ – những buổi chiều bế tắt chưa thấy được 1 chút ánh sáng nào le lói cuối đường hầm nên nghe mưa càng thấy thê thảm. Nhớ những buổi chiều SG ngồi trong xe đưa rước nhìn thiên hạ hối hả đi trong mưa, nhìn những đồng nghiệp lúp xúp chạy từ cửa xe vô chỗ người nhà đứng đón, thèm có 1 ai đó đứng chờ mình nơi mình xuống xe.

Mưa SG hay làm cho đường sá ngập lụt, rồi làm kẹt đường kẹt xá. Nhớ cái bữa trước khi đi Ninh Chữ mắc mưa từ Q1 về tới GV, đi giữa đường còn “xém” bị tông xe nữa, vì trời mưa người ta hay chạy ẩu. Bữa đó mưa lớn thiệt là lớn và cũng dai hơn mọi lần, bị mắc mưa lâulắm nhưng ko thấy lạnh chút nào, ngược lại còn thấy ấm áp và cứ thèm đi hoài trong mưa như vậy! Nhớ bữa đó vì trời mưa nên gọi ko được taxi, đón taxi cũng ko được, tới chừng có taxi rồi thì bị kẹt xe cứng ngắt, ra trễ nên bị thằng mập giận, cả đêm đi trên xe 3 đứa con gái năn nỉ mập ơi mập hỡi mà nó vẫn giận, dứt khoát xoay mặt nhìn ra ngoài cửa xe ko thèm nói chuyện.

Papa update trực tiếp từ BKK là trời cũng đang mưa vàthấy nhớ SG, nhớ F2F (oái, lần đầu tiên nghe papa nói là nhớ 1 cái gì đó). Trời ơi đi qua đó chưa được 1 ngày mà đã than nhớ. Còn tui đây đi gần 3 tháng rồi nè (má ơi nhanh thiệt, mới đó mà đã thấy nhiều hơn cái khoảng thời gian ở HN), nhớ phát điên luôn mà ko biết làm sao đây nè. May quá hôm nay Melbourne ko mưa, ko thôi sẽ có 1 tam giác mưa, àh ko, tứ giác mưa, haha, vì chiều nay có nghe bảo là HN cũng mưa.

Sáng nay được 1 người bạn cũ từ những ngày còn ở Mel cho xem hình con gái vừa hơn 1 tuổi, dễ thương dễ sợ.2 mắt to và tròn, đen thui, nhìn rất chi là ngây thơ (trời, con nít ko ngây thơ thì ko lẽ người lớn ngây thơ?). Buổi chiều nhận được email của sếp cũ, cũng gửi cho coi hình của con gái vừa đượcmột tháng, cute kinh khủng. Mới có 1 tháng mà biết cười toe toét nhìn cưng ko chịu được. Bữa trước con em gái mới gửi cho 1 mớ hình của con của anh họ, cũng dễ thương kinh khủng. Hix … Tự nhiên thấy thèm … có con gái quá, hé hé … Hồi chiều nói với anh bạn là T mà có con gái chắc T diện cho nó đã luôn, cho nó điệu giống mom của nó, còn bảo với sếp cũ là tên của con gái anh sao giống tên em định đặt cho con gái tương lai của em vậy. Quê bc luôn, con gái người ta thì đã sinh rồi, còn con gái mình thì giờ này chắc còn ở đâu đâu trên mặt trăng áh. Mà ặc ặc, cái thân ế mốc ế meo ko ai thèm ngócòn bày đặt đặt tên cho con gái tương lai.

Thôi hôm nay nhảm bi nhiêu đó đủ rồi. Hix, cứ lúc nào bài vở ngập lụt thì lúc đó máu nhảm lại lên cao. Hu hu … Ai biết cái case này làm sao chỉ dùm tui với. Bí đỏ bí đao bí tùm lum là la, ngồi thiền cả ngày nay viết được đúng 1 từ Firstly + 1 cái dấu phẩy.

August 21, 2006

Giờ này chắc cả đám đang tụ tập ở F2F ăn sn mập. Hix … Hôm nay sn mập, đọc blog của mập thấy buồn quá. Không lẽ … ???

Mà thôi không muốn nghĩ nữa. Có quá nhiều thứ phải làm trong lúc này. Cảm giác 1 ngày 24 tiếng ko đủ để xoay mòng mòng giữa bao nhiêu là thứ. Tạm thời mượn blog của xuxu để update tình hình F2F. Cũng như xuxu, F2F bây giờ là mối quan tâm hàng đầu, sau một mối quan tâm còn hàng đầu hơn là bình yên và những nỗi nhớ.

19/08/06. Sau bao nhiêu mong đợi thì hôm nay F2F cũng đã khai trương rồi. Nhớ lại mấy tuần liền tất tả chuẩn bị cho F2F thật là mệt, nhất là tuần cuối, chỉ có xuxu và papa lo mọi chuyện vì mập phải đi công tác. Nói là mệt nhưng không phải để than thở, vì cảm thấy vui lắm!

10g sáng, đang chuẩn bị mở cửa thì nhận được 1 cuộc điện thoại:

– Chị ơi có phải chỗ bán sinh tố ko ạh?

– Ừh đúng rồi em

– Chị ơi có deliver tới nhà ko hả chị?

– Ừh có em àh. Em order gì, cho địa chỉ của em đi.

Nghe đầu dây bên kia cười haha … Con bé chột dạ. Thôi rồi, lại bị lừa nữa rồi. Bạn Lam gọi về từ US. Con bé quê quá, vì ko lần nào nhận được giọng qua điện thoại cả! Oa oa …

10g15. Papa mở cửa nhé. Xuxu mang đồ ra cúng trước sân đây. Mở cửa ra thấy có mấy người đang đứng lố nhố chờ phía trước. Là mấy người mang hoa của bạn G, oB, bạn L tới tặng. Hehe … Cảm ơn mọi người.

10h20, Thành và Trùn Chỉ tới. 2 người khách đầu tiên của F2F. Sau đó có Vịt, bé V, bạn bè của V, bé NTN, bé Chồn, và nhiều nhiều bạn bè khác nữa. Những người khách đầu tiên khác cũng đa số là bạn bè. Bé V chỉ con bé với bạn bè của her “cô chủ nhỏ đó”, chứ nếu ko thì chẳng ai có thể nghĩ rằng con nhỏ nhỏ xíu chạy tới chạy lui đem nước cho khách, sửa lại mấy cái đồ trang trí trên bàn là chủ … haha …

Ba Mẹ, o chú … gọi đt hỏi thăm. Bé Chồn và mấy đứa em họ cũng lại cả sáng lẫn tối. Cháu cưng nên được quan tâm nhiều, hehe …

Buổi trưa, cả đám ăn cơm hộp. Lần đầu tiên con bé vốn rất kén ăn đã ăn hết được 1 hộp cơm. Có thể vì đói quá, nhưng cũng có thể vì lời hứa sẽ cố gắng giữ gìn sức khỏe. Tranh thủ buổi trưa ít người con bé chạy về nhà tắm và thay đồ khác. Hehe … Bận rộn và mệt nhưng điệu thì vẫn cứ điệu!

Từ chiều tới tối cực kì bận rộn. Con heo nhắn tin hỏi xuxu có vô làm phụ hay bưng bê gì hông. Xuxu làm quá trời, không có thời gian nói chuyện với khách quen luôn áh. Buổi tối thời gian qua mau kinh khủng. Mới đó mà đã 10g rồi, chuẩn bị dọn dẹp để đóng cửa. Con bé rời quán lúc 11g vì còn phải ngồi lại với mập và papa bàn việc. Giờ mới thấy thật sự mệt và đói. Than với papa “xuxu đói quá papa!”. Thế là đi ăn. Về tới nhà là 11g rưỡi, nhưng chưa đi ngủ được vì còn phải ghi chép và coi lại sổ sách. 12g rưỡi mới chính thức được nằm xuống ngủ, nhưng có 1 chuyện phải suy nghĩ. Từ sáng tới giờ cố gắng bỏ qua một bên để ko ảnh hưởng tới chuyện chung, buồn và thất vọng vì cách cư xử đó, nhưng thôi, ngủ thôi, không được yếu đuối! Ngày mai còn bao nhiêu chuyện phải làm cho F2F nữa!

Nếu ai nhìn thấy con bé chăm chút từng lọ hoa trên bàn, dặn mấy bé kia khi bưng nước ra nhớ để ly nhẹ nhàng, khi thối tiền nhớ cảm ơn khách, nhớ để ý giúp chị coi khách có uống hết không, có complain gì ko, thì mới thấy con bé yêu thương F2F đến mức nào.

Nhưng tất cả chỉ là mới bắt đầu. Một cái bắt đầu cũng khá là suôn sẻ. Kế hoạch có 1 cái gì đó cho riêng mình, một nơi để tụ tập bạn bè ấp ủ từ lâu lắm rồi mà bây giờ mới thực hiện được.

Thanks heo mập, papa, mập, và tất cả mọi người.

Còn đây là hình F2F ngày chào đời. Xem xong càng thèm về SG! Hix … F2F của 4 đứa mình! Bao giờ cho đến ngày về!

Chân dung cận cảnh nè:

Image

Còn đây là overview:

Image

F2F girls. Mở ngoặc, cái đứa mặc áo thun xanh là em gái tui áh, cũng chính là đứa con gái tui ghét nhất trên đời, mở ngoặc cái nữa, ghét nhì là con em út, đóng ngoặc 2 cái.

Image

Another pix of F2F girls. Cái đứa đứng giữa, nhỏ con nhất và điệu nhất chính là xuxu – “cô chủ nhỏ”

Image

Những vị khách quý đầu tiên. Bạn Thành, Trùn Chỉ, bạn vịt và bạn LG. Bạn áo đỏ ngồi giữ
a là 1 trong hai “ông chủ lớn”

Image

Bạn mập – 1 trong hai “ông chủ lớn” và em “mầm văn nơi phố núi” mà tui mention ở top page của blog tui.

Image

“Cô chủ nhỏ” và bạn vịt. Vịt ơi nhà vịt gần F2F lắm, nhớ ghé thăm F2F mỗi ngày nhé!

Image

Last but not least, papa và concon, 1 trong hai “ông chủ lớn” còn lại và “cô chủ nhỏ” (hix, nhưng nhìn cái hình này thì giống ông chủ bà chủ bc luôn … ặc ặc …)

Image

August 21, 2006

Ngày thứ 3 F2F chào đời, cũng là ngày mập bị già giống mình. Tình cờghê,bữa 4 đứa ngồi brainstormcái tên quán, bàn qua bàn lại bàn tới bạn lui 1 hồicuối cùng ra cái tên F2F, giống y changcái nick của mậptrên yxine (cònởđâu nữa ko thì ko biết), 1 trong những cái nick mà mập có vẻkhoái nhấtsau cái nick HP.Điềuđó cũng có nghĩa làF2Fmangđậmdấuấn của mập, rất art, rất creative, và cũng rất ngẫu hứng.

Sinh nhật mập.Không biết năm nay mập sẽlại trốnđiđâuđó (như cáchđây 2 năm và những năm trướcđó – trốnđi vì ko thích người khác nhắc tới snmình), hay lại trắng trợnđòi quà như năm ngoái (vì biết chắc là sẽ ko trốnđượcđiđâu cả!). Hix, nhớ sn mập năm ngoái quá. 2đứalùngsụcđi mua quà cho mập. Từ cáiýđịnh banđầu là 1đôi converseđến cái thành quả cuối cùng là 1 cái Yishion bụi bụi, mất hết nguyên 1 buổi chiều và cả 1 buổi tối, muốn rã cặp giò luôn. Dã man nhất là cái quà đi đứt 400K, trong khi budget chỉ có 300K tính luôn cái bánh Kiêu Điểm! Oa oa … Ăn sn mập xong nghèo luôn cả tháng.

Hey mập, 27 tuổi rồi đó. Chúc mập bớt … mập, bớt bm, bớt mưa nắng thất thường, bớt yêu đương lăng nhăng (ặc ặc). Lâu lâu nhớ tìm cái cớ gì đó mua quà cho tụi tui (ờ, lâu quá ko có quà gì của mập cả!). Còn nữa, đừng có hay đanh đá và giận hờn lung tung nữa.Lâu lâu nhớ lấy mấy cái dặn dò của tui ra đọc để lúc nào cũng là mập dễ thương, nhé! Hé hé …

P.s: Định viết ra 1 cái list kể những cái dễ thương của mập mà thấy nhiều quá kể ko hết, với lại hơi có màu sắc sến nên thôi. Hehe … Again, happy birthday mập!

August 20, 2006

Suốt buổi tối hôm qua ko dám ngủ, chờ papa về nhà để call hỏi coi F2F ra sao rồi (hix, cái thân nghèo nó khổ vậy đó, ko dám gọi vào mobile vì cái sim còn có mấy bucks thôi, gọi fixed phone thì rẻ hơn). 2g rưỡi sáng = 10g rưỡi tối mà papa vẫn chưa về, cả mobi lẫn vina đều ko log-on vào được, nên ko nt hỏi được, mà biết chắc hỏi cũng chẳng đứa nào trả lời vì giờ đó hoặc là đang lu xu bu dọn dẹp đóng cửa, hoặc là đang quáng quàng đi ăn tối rồi còn về ngủ. Trước đó đã nhắn lung tung cho papa, xuxu và bT` để hỏi thăm rồi – đứa nào cũng nhắn lại bảo đang lu bu dữ lắm vì đang đông khách, toàn là khách quen. Tắt đèn định đi ngủ, nhưng cũng chỉ nằm mơ mơ màng màng, nửa tỉnh nửa thức và vẫn để con cell sát bên để coi có đứa nào nt qua ko. Gần 3g sáng = gần nửa đêm, con cell kêu bét bét nói mọi người vừa ăn tối xong và vừa về đến nhà, mệt đừ người, đi ngủ đây. Ừh, thôi đi ngủ.

10g rưỡi sáng mở mắt ra sau 1 giấc mơ cũng ko có gì đáng nhớ. Việc đầu tiên là gắn cái sim vô và bấm số, nghe được rất nhiều chuyện funny về ngày ra đời của F2F. Thấy vui ghê! Hix, nhưng mà càng thấy vui càng thèm được về. Xuxu nói mấy hôm nay chạy như vịt, mệt đừ nhưng mà vui lắm. Ừ, ko mệt sao được khi weekend phải đi làm officework còn weekend thì phải chạy lung tung lo cho F2F. Nhắn tin dặn con heo nhớ ăn uống đầy đủ chứ ko thôi nó sẽ bị teo ko bao giờ recover lại được, nhưng cũng hy vọng là có F2F nó sẽ ko còn thời gian để nghĩ ngợi lung tung những chuyện ko đáng nghĩ khác, và vì vậy mà có khi nó sẽ ko còn teo nữa. Với lại có khi có F2F rồi nên ngày nào nó cũng sẽ được bồi bổ … hehe …

Còn papa nữa, chắc cũng đứ đừ nhưng ko than. Nghĩ coi bình thường weekend là ngày được nghỉ ngơi, tha hồ ngủ nướng để bù cho weekday phải dậy sớm. Đằng này hôm nay là CN mà mới sáng sớm đã phải dậy đi mua đồ đạc này nọ rồi. Rồi còn trăm thứ phải lo nữa. Nghe bạn vịt khen nhờ có papa mới có F2F, vì bạn vịt đã nghe cả đám rỉ rả rằng sẽ mở quán mà mãi chẳng thấy mở, tới khi papa nhúng tay vô thì mới có quán. Hehe … cũng đúng. Căn bản vì 2 đứa con gái với 1 thằng mập hay mưa nắng thất thường thì không đủ sức mà làm (mập và heo ko tự ái nhé, hehe …). Thằng mập thì cũng phải chạy ngược chạy xuôi cực khổ ko kém nhưng chắc cái bm vẫn tròn xoe, ko giảm đi phân nào đâu hả mập???

Buổi chiều đang ngủ mệt thì xuxu nhắn sáng nay đã có khoảng hơn chục người khách vãng lai. Papa cũng nói hôm qua có mấy người ở gần đó gọi điện thoại sang order. Vui ghê. 2 ngày đầu mà được như vậy là coi như cũng khá thành công, F2F nhỉ?

Cái lưng vẫn chưa hết đau. Mà tình hình đau bữa nay có vẻ trầm trọng hơn bữa hôm trước vì ko ngồi lâu được, cũng ko ngồi cong cái lưng được. Hôm bữa ngồi làm sushi có 1 lát mà lúc đứng dậy đi ko nổi. Nhưng mà quen rồi nên cũng chẳng muốn than, chỉ nói khơi khơi nghe chơi vậy thôi. Papa complain sao suốt ngày nghe than vãn bệnh tật, chắc là bệnh giả đò. Ừh, bệnh giả đò đó, ko có gì đáng lo đâu. Cái đáng lo hơn bi giờ là F2F. Hôm nay oải quá, cầm cuốn sách mà 2 mí mắt cứ zip lại, cái đầu thì cứ quay mòng mòng. Nhắn tin cho xuxu than tao oải quá trời, nhưng cũng chỉ nói vậy chứ ko dám nói nhiều, vì biết rằng cái mệt mỏi mà mình đang gánh chịu chẳng thấm gì so với cái cực khổ tụi nó đang phải suffer để lo cho F2F.

Thèm về VN quá. Chưa bao giờ thấm thía cái thèm như vầy. Nhớ 10 tuần ở HN đã từng phải suffer những lúc thèm đến cháy lòng cảm giác được về SG, thấy SG, đi giữa SG, nghe những âm thanh ồn ào của SG, hít thở cái không khí đầy khói bụi của SG. Cũng ngạc nhiên khi quay lại Mel lần này ko thấy nhớ SG quay quắt như lúc ở HN – cái nhớ mà trước khi sang đã anticipate là chắc chắn sẽ phải suffer, và sợ là nó còn kinh khủng hơn. Chắc là đã chuẩn bị tinh thần khá kĩ nên ko bị. Nhưng bây giờ thì thật sự thấy nhớ và thèm, thèm quay quắt, thèm đến cháy lòng.

Sài Gòn. F2F. Và bình yên.

Bình yên ơi!!!

August 19, 2006

F2F. Hôm nay em chính thức chào đời. Không có mặt ở nhà, thật là buồn! Đi skiing mà trong đầu cứ nghĩ tới em. Sáng sớm thức dậy online để nhắn tin cho cả 3 đứa, mà cả Mobifone lẫn Vinaphone đều ko cho log-on. Optus thì chỉ còn có hơn 2 bucks, nên muốn nhắn cho cả 3 đứa cũng ko được. Đành chỉ nhắn cho xuxu dặn nhớ sms update tình hình, chiều về sẽ đọc vì sợ lên Mt Buller sẽ ko có signal. Ai ngờ signal trên đó lên tới 4 nấc. Cứ thỉnh thoảng lại lẩm bẩm “hôm nay quán khai trương”, hoặc lại réo bé Th. “12g rồi Th. ơi”, “1g rồi Th. ơi”, “biết thế mang theo cái sim kia để gọi về”. Chắc bé Th. thấy cái mặt thảm quá nên bảo thôi chị cứ lấy phone của em mà gọi. Mừng húm làm 1 cú gần 2 phút nghe xuxu bảo tụi bạn tới đông lắm, mới mở cửa cách đó có nửa tiếng thôi, đang rất là bận rộn. Buổi chiều papa nhắn tin bảo khai trương tưng bừng và có rất nhiều khách quen, vui lắm … Hix … Thèm được về SG quá, thèm được tới F2F “của 4 đứa mình”.

Đi skiing về, chỉ muốn online ngay để hỏi thăm xem F2F ra sao rồi. Nhưng cũng phải ăn uống xong mới nhắn tin hỏi thăm được. Xuxu bảo “được mọi người khen nhiều lắm, vui lắm”, papa thì nhắn “đang ở quán, vui lắm, hấp dẫn lắm” … Hu hu … Thèm được về quá đi thôi!!!

F2F. Bao giờ cho đến tháng 11 em ơi!!!

P.s: Đây là blog của bạn mập về ngày F2F chào đời. Còn đây là thông tin F2F là ai (in case you haven’t read my previous entries)

August 17, 2006

Chỉ còn 1 ngày nữa thôi thì giấc mơ của 4 đứa sẽ trở thành sự thật. Nhớ hồi trước 3 đứa (lúc đó papa chưa về nước) cứ mơ 1 ngày nào đó sẽ có 1 cái quán cafe của riêng mình, 1 quán cafe nhỏ nhỏ xinh xinh, vừa là nơi tụ tập của bạn bè vừa là nơi để relax và làm những thứ mình muốn làm. Vì nhiều lí do cả chủ quan lẫn khách quan, cái quán cafe đó vẫn còn nằm ngoài tầm tay, nên tạm thời 4 đứa rất hài lòng với cái quán trái cây này. F2F bây giờ là “con chung” của 4 đứa, là niềm vui của 4 đứa, và cũng là ước mơ của 4 đứa.

Tạm thời mượn blog của mập để nói về F2F, mập nha!

… Vừa xuống sân bay, đồng hồ chỉ 7g30. Quăng đồ về nhà xong lại đội mưa phóng xe chạy tiếp. Ghé qua thăm F2F của 4 đứa – đi 10 ngày rồi còn gì. Thấy vui vui vì quán đã sắp xong như mình hình dung. Cảm ơn papa, concon và bạn Long trong mấy ngày qua đã cực khổ làm thay phần việc của mình và mami. Giờ về rồi phải lao vào giúp đỡ 2 người để bù lại 10 ngày vừa rồi. Càng nghĩ càng thấy mừng quá! Sau 1 tháng cực khổ thì cuối cùng cũng sắp đến ngày F2F khai trương rồi. Cũng chưa biết vụ này làm ăn ra sao nữa, dù hy vọng thì luôn tràn trề, nhưng dù sao cũng yên tâm rằng 4 đứa đã làm hết lòng hết sức, đã bỏ vào đó biết bao tâm huyết và nhiệt tình rồi. Tự tin lên nhé các bạn của tôi. Theo lời của những người ngoài nhìn vào thì “tụi này làm ăn cũng pro quá ta”, nghe okie quá đi chứ! Mà không pro sao được khi cả 4 đứa mình cũng đều là 4 đứa có đầu óc, phải không papa, con con và mami. Hehehe …

1 phút cho F2F – quán của 4 đứa mình:

NHÂN DỊP KHAI TRƯƠNG 19/8/2006

F2F – 128 PHAN ĐĂNG LƯU – PHÚ NHUẬN – TPHCM (GẦN TRƯỜNG NGOẠI NGỮ DƯƠNG MINH, NGÃ TƯ PHÚ NHUẬN)SẼ GIẢM GIÁ 20% TRÊN MỖI HÓA ĐƠN THỨC UỐNG.

GIÁ SẼ ĐƯỢC GIẢM ĐẶT BIỆT HƠN NỮA CHO CÁC BẠN BÈ CỦA F2F TÌNH CỜ GHÉ THĂM VÀ ĐỌC ĐƯỢC THÔNG TIN NÀY.

F2F – Nơi làm thấm đẫm vị giác và khướu giác của bạn bởi sự hòa quyện của các loại trái cây tươi nguyên chất.

F2F – Nơi làm say đắm thị giác của bạn bởi sự hòa quyện của những sắc màu ấm áp.

F2F – Nơi làm rung động xúc giác và thính giác của bạn bởi sự ngẫu hứng trong décor và sự tươi trẻ của không gian, đặc biệt là sự rộn rã của âm nhạc, của những giai điệu mang đầy thanh âm của cuộc sống.

F2F – Nơi thiên nhiên nằm giữa lòng phố thị. Nơi để bạn cất cao tiếng cười sảng khoái, thổn thức tiếng lòng mang nặng những nỗi niềm. Nơi để bạn hòa mình cùng bạn bè, hoặc cần một chút yên tĩnh để lắng nghe tiếng lòng mình. Đơn giản hơn, chỉ là nơi để bạn BE FRUITS – BE FRIENDS – BE FRESH – AND BE MORE ….

LET your BODY SHAKE with F2F

Đừng nghĩ là chúng tôi nổ nhé. Không hề đâu. Tôi không thể và cũng không dám nói quá lời, bởi vì tôi biết rằng bạn sẽ kiểm nghiệm được những gì tôi nói. Và cách kiểm nghiệm tốt nhất chính là đến với F2F. Chỉ 1 lần thôi, bạn sẽ tin những gì tôi nói và chắc chắn bạn sẽ quay lại cùng với bạn bè của bạn. Bởi vì F2F là tất cả những gì chúng tôi muốn dành cho bạn và bạn bè của bạn: BE FRUITS – BE FRIENDS – BE FRESH – BE MORE ….

Hy vọng các bạn sẽ ủng hộ chúng tôi. Hy vọng F2F sẽ là 1 người bạn của các bạn, cùng các bạn chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống, giống như cách bạn chia sẻ với bạn bè xung quanh mình khi viết blog, cũng như cách bạn đọc blog của tôi để tìm sự đồng cảm và sẻ chia vậy …

August 15, 2006

Có 1 niềm vui nhỏ xíu đang len lỏi. Nghĩ cũng ngộ thiệt, có những thứ rất nhỏ, tưởng chừng như chẳng có gì, nhưng lại có thể làm cho mình mỉm cười, cười hoài, nếu ko muốn nói là cứ thấy vui âm ỉ. Ừh, everything is going on the very right track. She was just so sensitive, vàmọi chuyện chỉ là do 1 phút yếu lòng!

Nhưng dù sao thì cũng ko tránh khỏi nhưng suy nghĩ mông lung, những suy nghĩ lúc nào cũng bị ám ảnh, chứ không phải chỉ trong 24hrs vừa rồi. Was there any mistaken? Was I too hasty? Did I make the right decision?OMG, too headachy for these stuffs. Chắc là ko có gì. Chắc là ko sao. Thời gian đã,đang,và sẽ trả lời, chứ biếtmần seobi giờ!!! Cứ try your best thôi, con bé ạh! Còn lại mọi chuyện thì coi như que sera sera, để in the worst case (nói xong quăng muối vô bếp cho ông trời ko nghe thấy) thì mình cũng sẽ ko hối hận rằng mình đã cố gắng hết sức!

Hix … lại lung tung beng nữa rồi! Thôi bỏ qua. Phải en- bất cứ cái -joy nào vớ được – dù là cái joy đó chỉ nhỏ xíu xìu xui, nhỏ như cái … cọng cỏ. Hehe …

Nhưng mà 2 hôm nay xui quá. Tự nhiên hôm qua bị trặt cái lưng. Chưa kịp hết thì hôm nay trặt luôn cái cổ. Sao mà số đen dữ vậy ko biết nữa!!! Ko lẽ bây giờ đăng quảng cáo tuyển người massage ta???

Tối nay Mel lạnh dã man. Lúc nãy đi học về cóng hết 2 cái tay!

August 14, 2006

Mỗi lần bật cell lên con cell ghẻ lở xấu xí đều chào rất dễ thương: Hi Tam. Be strong! Good day! Ừ, bây giờ chính là lúc phải be strong, strong, strong và ko được để cơndown bất thình lình như vầy cuốn mình đi. Cả ngày hôm nay nói chung cũng ko có gì bất thường, dù hôm qua ngủ cũng ko nhiều lắm và dù cái lưng sáng nay lại trở chứng, thỉnh thoảng lại nhói lên 1 cái làm con bé muốn khuỵu xuống, bất kể đang đứng ở đâu và làm gì. Buổi tối đang ngồi trong lớptự nhiên có 1 cái thought đến làm cho nó phải suy nghĩ. Cố gắng tập trung, cố gắng đánh lừa cảm xúc, cố gắng tìm mọi cách biện hộ …để ko phải suy nghĩ, nhưng thất bại thảm hại.

Đi bộ ra tram, cố gắng tìm chuyện khác để không phải bị cái thought kia ám ảnh, nhưng cuối cùng vẫn chịu thua. Bấm 1 cái sms trong lúc chờ tram, gửi đi, leo lên tram đi về nhà, và hy vọng. But silence was returned, evenafter she got home and finished her dinner for hours. Well, may be due to the technical problems, the text can’t reach the destination.So don’t be upset, girl. Again, be strong – like you used to be! Lower ur expectation and take things easy! Everything is still on the right track, hencethere’s nothing to worry about.

Chỉ là một phút yếu lòng! Be cool!

August 13, 2006

Than với aB rằng ko đi được đám cưới của Go em buồn lắm, nghe aB bảo thì về đi mới sực nhớ là đám cưới Go là ngày cuối cùng của mid-term break,nếu muốn về thì cũng về được. Vấn đề còn lại lại là vấn đề “đầu tiên”. Hix, “cướp” ở đâu ra 1K mà mua vé về đây. Jetstar bi giờ là rẻ nhất, nhưng tháng 9 lại chưa có đường bay. AB bảo đi Brunei Airlines, nhưng mà cũng 6-700 chứ ít sao! Than tiếp với con heo, nó nói thôi ráng đi để tết về cho lâu, chứ ko lẽ giờ về rồi cuối năm nay lại nữa. Hix … thì đúng là vậy rồi, nhưng mà vẫn thèm về lắm. Có 2 lí do, 1 là để được đi đám cưới Go, và 1 là để nhìn cái project của 4 đứa. 7 days to go, 3 đứa mày nhỉ. Hix, hy vọng nhiều lắm! Cầu mong mọi chuyện sẽ ổn cả!

Tình cờ xem 1 cái clip về VN, có mấy cảnh ở Thung Lũng Tình Yêu Đà Lạt. Càng thấy thèm về VN hơn. Nhớ quá trời 2 lần đi đạpvịt ở Hồ Than Thở, 1 lần với Go và Hiếu, 1 lần với Xu và Mập. Dzui kinh khủng, và cũng emotional nữa. Ra giữa hồko đạp nữa mà để cho con vịttrôi tự do,3 đứa chả đứa nào nói gì, cứ thả suy nghĩ chạy lung tung beng theo những con sóng lăn tăn dưới lòng hồ. Xung quanh là rừng thông xanh, trời xanh và nướcxanh. Thấy peaceful lắm!

Hôm nay nắng đẹp. Ngồi trong nhà nghe nhạc và đọc bài, thấy nhớ SG kinh khủng. Thèm về SG quá chừng! Nhớ lắm!

August 12, 2006

Hehe … So happy … Đến bi giờ thì chính thức có thể call it a week, mặc dù cái diary trước mặt chi chít những task and meeting phải làm trong ngày thứ 2. Thôi kệ, tới đâu hay tới đó. Enjoy cái cảm giác happy này trước đã!

Thứnhất là vì vừa send xong 2 cái final draft – hix, final draft, not final version – của 2 cái group project. Gửi email cho group xong thấy nhẹ hết cả người … hehe …

Thứhai là vì ngày mai sẽ được ngủ nướng mút mùa luôn. Hôm kia ngủ chưa được 6 tiếng, nên cả ngày hôm qua lừ đừ như con cá ngừ. Vậy mà tối hôm qua cũng phải bò ra làm cho xong cái bài HRM để gửi cho tụi group. Thành ra tối hôm qua cũng chỉ ngủ chưa được 6 tiếng.Đã thế cả ngày hôm nay lại phải đứng từ sáng tới chiều. Hai cái chân mỏi nhừ, 2 cái gót chân bị nhức ơi là nhức, còn cái lưng thì đau gần chết. Hix, đây đâu phải là lần đầu đi làm mà sao bi giờ mới thấm thía cái từ “đi mần mướn”. Vàcàng thấm thía cái sự sung sướng khiđược làmdân văn phòng … hehe …

Thứba là hôm nay đã bảo được với con nhỏ con ông chủ food barthứ 7 tuần sau sẽ nghỉ làm để đi skiing. Hehe … mới làm có 2 ngày nên xin nghỉ cũng ngại, nhưng ko đổi được shift với ai nên đành chịu. Con nhỏ chửi “you bitch” nhưng vẫn cho nghỉ (ủa chứ ko lẽ ko cho). Với lại hôm nay lương đã được lên full (tuần rồi chỉ có half … hix …) … hà hà … Đã nói là đi làm cho dzui, dzui là chính kiếm $$$ là phụ! Nhưng mà có nhiều $$$ thì cũng khoái lắm … hehe …

Thứ tư là nhìn cái ảnh này tự nhiên thấy dzui dzui. Cái này bạn H? chụp hôm thứ 2 tuần rồi ở Starbucks Swanton (oái, mà ở Swanton có mấy cái Starbucks lận, nói vậy biết cái nào … hehe …), nhìn fun fun sao áh!!! Hix … mà nhìn cái ảnh lại thèm cheese cake + trà nóng. Chính xác là thèm được ngồi quán để 8 lung tung beng chuyện trên trời dưới đất. Hôm rồi có hẹn ở Starbucks nhưng con bé tới trước, mua 1 cái cheese cake và 1 ly trà nóng ngồi nhâm nhi và đọc note. Bạn H? tới sau nhìn cái dĩa bánh xong gào lên “cheese cake again?”. Yeah, it’s cheese cake again. Bi giờ ko dám leo lên cái cân, sợ phải đối diện với sự thật phũ phàng. Thật là bất công. Con bé mập ú, rất sợ lên cân, nhưng chơi chung với toàn những đứa ốm nhom và sợ sụt cân. Xuxu teo tóp. Trùn Chỉ y như cái nick. Vịt còi chẳng khác nick là mấy. Mai ăn bao nhiêu cũng ko lên cân được. Flatmate mới cũng sợ bị gầy đi. Chả bù với con nhỏ, người cứ càng ngày càng phì ra, mà cái miệng thì ko thể nào ngừng ăn được. Hix …

Last but not least, mới check điểm chuẩn của trường KHXHNV, hình như bé NTN đã đậu rồi. Hú hồn … hehe … Người ta đậu ĐH mà mình thấy nhẹ người, và dĩ nhiên dzui!

Hôm nay nắng đẹp,vậy màphải đi làm uổng ghê. Đứng trong quán nhìn ra ngoài trời nắng đẹp mà thấy tức ơi là tức (hix, your choice, tức gì mà kì cục!). Phải chi ko phải đi mần thì sẽ được vác máy đi chụp hình lang thang chơi rồi. Ngày mai cũng sẽ nắng đẹp. Àh, ngày mai là sn của aH?. HAPPY BIRTHDAY AH? nhé! Cuối cùng thì sau 2 tuần con nhỏ già thêm 1 tuổi thì cũng đã có thêm 1 người già thêm 1 tuổi. Wish you all the best. Chịu khó work less enjoy more đi nhé (nghe như là downshifting áh!). May your new age be full of joys and happiness!

Ừ, ngày mai nắng đẹp.

August 11, 2006

Hix … thật ra chuyện qua rồi thì cũng ko muốn nhắc lại. Nhưng mấy hôm nay bò ra làm cái HRM report mới thấy cái hết cáichuối của dlv (và cả 1 vài cty khác ở VN có run cái MT program). Cái MT program này bà con thiên hạ vòng vòng đã có từ hồi xửa hồi xưa, theo như 2 cái article đang có thì 1 cái là năm 1968, 1 cái là năm 1970, nghĩa là cái model này đã có từ trước đó, vàtừ ngày xưa đã có bao nhiêu là vấn đề kinh dị rồi, vậy mà mãi tới năm 2003 dlv vẫn còn áp dụng y chang như vậy. Pó hand!!!

Càng đọc càng thấy giống mình … huhu …

… advantages: it gives the graduates an opportunity to view many organizational functions and to have some experience in a variety of jobs.

… disadvantages: outweigh the advantage for both trainees and companies. During such a training period, usually oneto two years, the company gets minimum benefits from the trainees. Also, at the end of the training, the company often has very little data upon which to base a decision as to whether to retain the trainee.

For their parts, trainees who are not kept on are often unhappy because they feel they have had too little responsibility or opportunity to prove their worth, and that their primary task has been to “get along” with a number of people, rather than to perform a significant function… that would have been better had they majored in a specific skill and gone to work for a company that wanted to hire specialists.

[from A survey of company development programs for newly-hired college graduates,by H. Charles Pyron and Kathi Flanagan, Training and Development Journal, Feb 1970]

… Inattention of top management: top management does not take enough interest in the development of future leaders of the organisation. It may not be their lack of interest but rather their lack of their time to pay the desired attention to such trainees.

[from Training problems in management trainee programs, by S. K. Goyal, Training and Development Journal,July 1968]

Hix … đau lòng quá! Nhớ lại 2 năm đau khổ. 2 năm chỉ biết nhìn tới tương lai để mà cố, nhất là cái thời đi vòng vòng quaSales, Sales Admin, Trade Mktg và Finance. Trời ơi bây giờ nhớ lại còn sợ, và thấy mình đúng là giỏi thật, có thể sống sót được sau ngần ấy thời gian, sitting there, doing nothing.

Nhưng 9 tháng ở Consumer thì đúng là vui, và làm được nhiều thứ, học được nhiều thứ. Tấm hình này chụp hồi tháng 11, khoảng 2 tháng trước khi end cái MT ở Consumer để chính thức bắt đầu giai đoạn đau khổ! Nhớ nhóm lăn lê bò toài, nhớ Pieter có 1 cái bánh cũng ăn mất chứ ko thèm để dành cho lính, nhớ 2mm, 2 lít, mỏ nhọn, penguin, các bà mẹ. Nhớ B. (đang ở Syd mà chưa gặp được!), nhớ L.!

August 07, 2006

Rắm tháng 7. Lễ Vu Lan. Cũng là ngày sinh nhật mẹ. Bà ngoại kể hồi đó vừa cúng rằm xong, vừa ăn xong chén chè cúng rằm thì đi bệnh viện sinh mẹ. Bà ngoại cũng nói mẹ sinh nhằm ngày rằm nên đầu óc sáng láng thông minh (oái, nếu vậy chắc tạicon nhỏsinh ngày hăm mấy âm lịch không có trăng nên đầu óc tối hù chứ chẳng thông minh được như mẹ). Thật ra trên khai sinh và giấy CMND của mẹ ghi rõ ràng là ngày 13-8, và mẹ cũng nghĩ rằng sinh nhật của mẹ là 13-8, nhưng mà con nhỏ thích lấy ngày rằm làm ngày sinh nhật mẹ hơn, vì con nhỏ tin rằng ngày rằm làm cho mẹcon nhỏthông minh và giỏi giang.

27 tuổi. 11 năm đi xa nhà. Nhưng hình như chưa bao giờ thấy nhớ mẹ cả. Chỉ có những lúc thấy buồn, thấy down thì thèm được về nhà. Vậy thôi! Thường về nhà cũng chả để làm gì, chỉ để đi ra đi vào, la con nhỏ em út, chọc ghẹo mấy con chó con mèo, giỡn với mấy con gà con heo. Rồi đi ra đi vô nếm món này bốcmón kia gắpmón nọcủa mẹ nấu. Nhiều khi chỉ đơn giản đứng nhìn mẹ cầm cái vòi nước xịt xịt mấy con heo trong chuồng, nói bâng quơ mấy câu chuyện vô thưởng vô phạt. Thí dụ như thằng T bạn con nó đi Anh rồi mẹ, nó đi du học, mà đi chẳng thèm chào con tiếng nào, tức dễ sợ! Hoặc là con U nó về VN rồi, nó đi cũng 3 năm giống con nhưng học sau 1 học kì nên về sau. Thằng Th về rồi đó mẹ, nó đi làm rồi, lương cao dã man! Cũng có khi càm ràm ông sếp con cà giựt lắm, ổng hay thế này thế nọ. Hoặc là trời ơi dạo này bận quá trời, cứ ở lại làm đêm suốt. Túm lại là quanh đi quẩn lại cũng chỉ có chuyện mấy đứa bạn, chuyện công ty. Chấm hết. Vậy mà mỗi lần về quê lên thấy nhẹ nhõm đi nhiều, nhất là về quê vì buồn vì chán vì lung tung beng cái gì đó. Sau này đi làm bận rộn nên ít về, chứ hồi trước còn đi học đại học thì cứ buồn buồn là leo lên xe đò đi về ngay!

Nhiều khi không biết có phải vì mình hơi bị bất hiếu nên ko biết nhớ mẹ hay ko nữa. Hay vì ít tâm sự với mẹ, thành ra giữa mẹ và con ko có 1 sợi dây chặt lắm như những người khác. Nghe nhiều đứa bạnkể là tụi nó với mẹ như bạn bè thân thiết, chuyện gì cũng kể, cũng tâm sự, cũng chia sẻ. Còn con nhỏ thì ko như vậy. Con nhỏ chỉ kể được với mẹ những chuyện vô thưởng vô phạt, những chuyện ko làm cho mẹ nó vui cũng chẳng làm cho mẹ nó buồn, nhưng lạ một cái là chuyện gì mẹ cũng nhớ. Cứ nhắc tới 1 chi tiết đã từng kể là mẹ nói lại vanh vách, làm con nhỏ cũng bất ngờ rằng chuyện không đâu như vậy mà mẹ cũng nhớ. Còn mẹ chỉ kể với con nhỏ chuyện nhà, chuyện con em út nó học hành sao, nó lì lợm sao, chuyện ba hay đi chơi sao, chuyện họ hàng hay nói cái gì. Mà đó là sau này lúc con nhỏ đã lớn, chứ trước kia giữa mẹ và con chỉ có những chuyện liên quan tới 1 chữ: học.

Hồi mẫu giáo, ngày nào mẹ tới trường rước về cũng hỏi hôm nay học gì, hôm nay ăn cơm với gì, hôm nay ở lớp có chuyện gì, hôm nay có cắm cờ bé ngoan ko. Ngày nào cũng trả lời những câu hỏi giống giống nhau như vậy. Con nhỏ ko biết rằng những câu hỏi đó làm cho nó phải nhớ lại và kể lại những chuyện đã xảy ra với nó, làm cho nó biết cách diễn đạt, biết cách kể chuyện. Con nhỏ càng ko biết rằng đó chính là cách mẹ và con chia sẻ với nhau. Có lẽ vì ko biết nên càng lớn khoảng cách giữa mẹ và con càng xa dần đi, nhất là có 1 khoảng thời gian sau nàymẹ lúc nào cũng bênh chằm chặp con em giữa, làm cho khoảng cách đó càng xa hơn. Nhiều khi trong thâm tâm nó trách mẹ (chứ cũng chẳng bao giờ nói trực tiếp với mẹ) rằng sao mẹ ko tập cho nó chia sẻ với mẹ, để sau này cứ có chuyện gì nó toàn tự lo tự giải quyết, hoặc có nói thì nói với bạn bè chứ ko bao giờ nói với mẹ. Nhưng nghĩ kĩ lại thì cũng có khi từ lâu rồi mẹ đã pó hand với nó, vì ko đưa được nó vào cáiguồng sharing mà mẹ đã tạo ra từ những ngày nó còn lẫm chẫm đi mẫu giáo.

Nhớ hồi lớp 4, con nhỏ chẳng biết học ai ra cái thói viết chữ ẩu kinh khủng. Cái nét chữ tròn trịa đẹp đẽ nổi tiếng từ lớp 1 tới lớp 3 chả hiểu sao trong 1 thời gian ngắn biết mất tiêu như chưa từng có trên đời. Thế là mỗi ngày con nhỏ phải vật vã với 1 trang bài tập rèn chữ.Những năm cấp 1 cũng vậy. Mẹ đi làm ở công ty nên con nhỏ đi học về lại ghé ngang công ty chờ mẹ chở về. Ghé công ty rồi thì mẹ làm việc trong phòng mẹ con ngồi ngoài hành lang hoặc trong phòng họp làm toán, trong khi con của những người khác thì chạy giỡn rầm rập dưới sân.

Rồi hồi năm lớp 5,sau 1 thời gian thả rong cho con nhỏ tự học, tự nhiên một ngày đẹp trời mẹ phát hiện con gái yêu quí làm sai tất tần tật những bài toán trong một cuộc thi làm toán chạy (vì cuộc thi tổ chức công khai ở sân trường vào cuối giờ học, nên các bậc phụ huynh tha hồ được chứng kiến tài năng của các đứa con thân yêu). Mà theo lời mẹ thì những bài toán đó đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn. Thế là có 1 chiến dịch “nâng cao khả năng học toán”, kẻo “cứ cái đà này thì thi rớt TN lớp 5”. Hix … Mỗi tối mỗi trưa mẹ lôi hết mấy bài toán sao (có dấu * áh) trong sách giáo khoa ra bắt làm, ko cần biết nó buồn ngủ ra sao, làm biếng ra sao, thèm chơi ra sao! Trời ơi nó ghét mẹ kinh khủng. Sao lúc nào mẹ cũng chỉ bắt học và học. Sau này lớn lên mới biết tại sao mẹ lại ép học nhiều như vậy, vìngày xưa mẹ bịnghỉ học giữa chừng, vì mẹđi làm mới biết kođược học hànhđến nơiđến chốn thì thiệt thòi ra sao.Bây giờ mới thấy may mà ngày xưa mẹép học, dù thực tế từ lớp 6 trởđi mẹ ko còn dạy họcđược và cũng chẳngépđược gì nữa cả, thậm chí hồi sang đây học đại học mẹ còn bảo là học vừa thôi kẻo bị khùng thì khổ … ha ha … Mẹ ko biết rằng con gái mẹ vẫn mê chơi hơn mê học, rằng nó bị khùng vì cái khác thì còn có thể, chứ bị khùng vì học thì chắc là chỉ có … trong mơ.

Chuyện về mẹ thì có kể cả đời cũng ko hết. Nhiều khi buồn hay ngồi viết linh tinh này nọ, nhưng chẳng bao giờ viết được cái gì về mẹ cả. Thậm chí nhiều khi ở SG liên tiếp mấy tháng ko thèm về nhà, tự nhiên có bữa sực nhớ hình như lâu quá ko gọi về cho mẹ, thế là mới lóc cóc bấm điện thoại gọi về. Bất hiếu hơn nữa là nhiều khi nghe mẹ hỏi cuối tuần này có về ko thì lại hỏi lại là về làm chi vậy mẹ. Hix … Không biết sau này con gái nói với mình như thế thì mình sẽ như thế nào!

Hôm nay sinh nhật mẹ. Ngày mai sẽ gọi điện cho mẹ! Nhưng sao vẫn ko thấy nhớ mẹ. Hix … mong rằng sau này con gái mình sẽ ko như mình bi giờ! Happy birthday mẹ!

August 07, 2006

Hix … cũng nghe phong phanh từ lâu là bạn Go sắpđám cưới, maybe cuối năm nay or đầu năm sau. Rồi mới hôm trước hỏi thăm bạn Go, nghebạn Go lại bảo là chắc còn lâu, ko phải cuối năm nay, cũng ko phải đầu năm sau đâu! Vậy mà đùng 1 cái sáng nay bạn Go mail hỏi thăm chỗ mua giày, chỗ may áo dài, chỗ book xe, chụp hình, rồi nói chuyện phát thiệp, etc. Buổi tối đi học về đọc thêm 1 series mail của bà con bàn tán vụ đó, tự nhiên thấy shock quá, rồi thấy buồn buồnsao sao áh, chả hiểu là sao sao nữa.Có lẽ là cảm giác buồn nhiều hơn, mà nghĩ kĩ lại thì cũng ko biết vì sao mà buồn.

heocon: hôm nay nghe tin 1 đứa trong nhóm đám cưới
heocon: shock quá Image
heocon: dù biết đáng lẽ phảiImage cho nó mới đúng
Hai Tran: co gi ma shocked?
heocon: ko biết nữa
Hai Tran: nghi toi than phan minh phai khong?
Hai Tran: thoi dung co lo
Hai Tran: chuyen gi cung co troi sap dat ca roi
heocon: ko phải vậy
heocon: tui cũng ko biết nói sao
heocon: đi đám cưới bạn bè nhiều rồi mà
heocon: đâu có sao!
Hai Tran: ua
Hai Tran: vay chu chuyen gi?
heocon: có lẽ do ko dự được đám cưới của bạn thân
Hai Tran: ui gioi oi
heocon: tui cũng có 1 đứa bạn thân lấy chồng rùi
Hai Tran: vay ma la toang len kia
Hai Tran: co cai gi
heocon: nhưng con nhỏ đó ko thân bằngcái đứa này
heocon: ko phải only vì vậy
Hai Tran: ai ma chang co luc xa ban xa be
heocon: i said it may be a reason thôi

Ừhm, chắc có lẽ là đã quen với cái cảnh cả nhóm như 1 đám con nít nhí nhố – mặc dù trong đám nhí nhố đó Go là đứa người lớn nhất, nên chuyện nó đi lấy chồng trước tiên cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên -thành ra có cảm giác chuyện đi lấy chồng là chuyện của người lớn, của ai đó, chứ ko phải là chuyện của những đứa ăn chưa no lo chưa tới như cái đám này (dù nghĩ kĩ lại thì đứa nào đứa nấy cũng đã 26-27 cả rồi). Một phần chắc có lẽ là do thân quá, nên thấy hình như là mình đang mất 1 đứa bạn. Buồn hơn nữa là ko được đi đám cưới của nó. Cả đám vẫn hay nói với nhau là đám cưới của 1 đứa trong đám thì cả đám còn lại sẽ quậy tưng bừng. Còn tưởng tượng ra cảnh hoặc cả đám cùng về làm dâu làm rể của 1 đại gia đình nào đó (còn bảo là chắc là gia đình đó 10 kiếp nay ko tu mới bị vậy), hoặc là cả đám sau này sẽ làm sui với nhau, ôi thôi tùm lum thứ tưởng tượng.

Nói gì nói, đáng lẽ phải vui phải không Go. Hix … thế là từ nay Go theo chồng bỏ cuộc chơi rồi! Biết rằng có lấy chồng thì mày cũng sẽ ko bỏ những vụ a&c cùng với tụi tao, nhưng vẫn cảm giác mất đi 1 cái gì đó Go àh! Còn ko đầy 2 tháng nữa Go nhỉ! Vậy là mẹ mày hết lo mày ế rồi nhé! Hehe … Happy wedding, Go ghẻ! Mai mốt mày lấy chồng rồi thì vẫn là Ghe gổ của tụi tao chứ, phải không?

August 06, 2006

Nhiều khi thèm được như 1 cái cây, như cái cây này chẳng hạn. Mùa đông thì rụng lá đi, để dành nhựachờ tới mùa xuân rồi ra lá. Mặc cho mưa gió bão bùng rét buốt căm căm gì đó nó vẫn sống, vẫn cao lên, vẫn khỏe mạnh và làm đúng chức năng của nó. Có gió thì lượn qua lượn lại cho vui cửa vui nhà, còn ko thì thôi, cứ lầm lầm lì lì mặc ai làm gì thì làm. Cành cây thì cứ mọc tùm lum theo ý thích, chẳng có ai cản được (ai ko thích thì chặt nó đi thôi, mà chặt cành này thì nó lại mọc cành khác, chẳng sao cả!).

Nhiều khi thèm rằng mình giỏi giang như nhiều người khác, có thể làm được rất nhiều thứ mà chuyện gì cũng ra chuyện đó. Cách đây 2 năm, mong mỏi bao nhiêu 1 chuyến đi. Tự hứa với lòng rằng sẽ live life to the fullest, sẽ làm thật nhiều thứ, sẽ expose to the outside world, sẽ vv và vv… Nhưng bước vào rồi mới thấy làm ko dễ như là hứa và plan. Đã xác định rằng học hành bi giờ không còn là1 gánh nặng, nhưng sao cứ thấy guilty khi đi học mà ko học bài làm bài đàng hoàng. Mà muốn học bài làm bài đàng hoàng thì phải tốn rất nhiều thời gian, mà thời gian thì còn muốn để làm nhiều chuyện khác nữa,thành ra lúc nào cũng phải suy nghĩchọn lựabao nhiêu giữa học – chơi – ngủ – và nhiều chuyện khác. Cũng biết là học chỉ là để học, để biết, chứ không phải để được điểm cao, nhưng vẫn thấy áy náy khi mình ko cố gắng hết sức, thấy ko ổn khi vẫn còn cảm giác I missed something out.

Chán mình quá! Ko tập trung được vào cái gì cả. Cái gì cũng muốn làm nhưng rồi cuối cùng chẳng cái gì ra cái gì. Cái gì cũng lan man nửa vời. Ôm cuốn course note từ trưa tới chiều đọc được đúng 3 trang ko hơn ko kém. Mà đọc cũng chỉ lướt lướt, bỏ sách xuống trong đầu chẳng còn đọng lại cái gì, càng ko biết cái bài đọc đó nói về cái gì. Có vẻ như lần đi học này là 1 gánh nặng. Cứ nhìn tới cái đống sách vở là lại thấy chán chỉ muốn về VN đi làm quách cho xong, khỏi phải đọc cái mớ chữ chi chít lổm ngổm kia. Tự nhiên nhớ mấy cái câu bà nội hay nói “làm người thì khó …”, “đứng núi này trông núi nọ”, “được voi đòi tiên”, vv và vv. Nhớ lúc đi làm thèm ơi là thèm cảm giác đi học, thèm đến cháy lòng được quay lại Mel, được đi qua những con đường, những góc phố, góc công viên, đi qua những mảng xanh của vườn, của biển. Thèm được hít thở cái không khí lạnh ơi là lạnh của mùa đông Mel, cái không khí mát ơi là mát của mùa xuân Mel, và cái nóng đến héo người của mùa hè Mel. Thèm được sống giữa cái yên bình và lặng lẽ của Mel, thèm bầu trời cao xanh, thèm ánh nằng nhè nhẹ, thèm tiếng chim hót mỗi buổi sáng, thèm không phải suy nghĩ nhiều vì những bon chen giẫm đạp lên nhau mà sống của SG…

Vậy mà bi giờ quay lại đây lại thấy thèm những ngày đi làm bận rộn – cái bận rộn khác xa với cái bận rộn của học hành, thèm đến phát điên cái nóng nực, cái ồn ào, chật chội của SG. Thèm cafe phin, thèm ốc vỉa hè, thèm cơm hàng cháo chợ lẫn cơm quán cháo nhà hàng. Thèm cái gió đêm của công viên 30-4, của hồ con rùa. Thèm ánh nắng sáng và cái gió xuânmátđến nao lòngcủa Nam Sài Gòn. Thèm 1 cái nắm tay, một câu lầm bầm chửi rủa, một cuộc cãi nhau long trời lở đất của mấy đứa khùng đang lên cơn! Thèm những trận cười chảy nước mắt vì những câu bông đùa. Thèm cả những giận hờn của lũ quỷ vì tùm lum chuyện trên trời dưới đất,màđa phầnlà chuyện ăn gì chơi ở đâu. Những ngàt này thì thèm được chạy ngược chạy xuôi lo đủ thứ chuyện cả công lẫntư như 3 đứa kia. Tụi nó đang vào giai đoạn nước rút, nên đang chạy như vịt. Cũng sốt ruột lắm nhưng ko giúp được gì, chỉ biết wish giá mình ở SG thì tốt biết mấy, giúp được tụi nó cũng được khối việc. Quan trọng nhất không phải là làm được cái gì, mà quan trọng nhất là được enjoy cái việc mình đang làm cho mình. A project of our own, phải không 3 đứa mày?

Còn 50 trang reading,nghĩ tới đã thấy oải. Hôm qua đi làm ngày đầu tiên, bảo luôn với con nhỏ chủ là tao chỉ làm mỗi tuần 1 ngày thứ 7, ko làm thêm bất cứ ngày nào nữa. Nghĩ bụng nó sẽ bảo con này đi làm mà còn chảnh – và quả thiệt hình như nó có nghĩ thế, nó nghĩ là mình ko enthusiastic, hôm nay nghe bạn H bảo vậy – thành ra cũng thấy hơi áy náy, vì ko muốn người ta thuê mình rồi còn phải thuê thêm người khác để gánh việc của những ngày còn lại, vì nghĩ rằnggiá mình cố gắng thêm 1 chút nữa thì vẫn có thể đi làm 2 ngày mỗi tuần,để người ta ko phải kiếm thêm người, ko nghĩ là mình koenthusiastic, mà mình thì vẫn học được chơi được. Nhưng, ừh, lúc nào cũng có những chữ nhưng, nghĩ kĩ lại thấy nếu đi làm 2 ngày thì coi những chẳng còn thời gian để học (lại là chuyện học), để chơi, để enjoy, để relax, để ngủ (những cái này mới là quan trọng), và để làm nhiều chuyện khác. Cảm giác mỗi ngày 24 tiếng quá ngắn để có thể làm được những thứ mình muốn làm. Nhưng vẫn cảm giác mình chưa cố gắng hết sức, vì ko bao giờ biết tập trung vào bất cứ cái gì, lúc nào cũng lan man lan man!

Nhiều cái plan vẫn còn pending. 1 đống bài vở vẫn còn đang chờ thanh lý (miss mất 2 cái lec của tuần đầu tiên vẫn chưa bù được, lại còn thêm 2 phần reading của tuần thứ 2, vẫn chưa dòm thử coi nó là cái gì!). Vẫn ko tập trung được vào cái gì! Thèm được có 1 cái đầu tỉnh táo chứ ko dễ bị distract như vầy!

Tỉnh lại đi ta ơi!

August 04, 2006

Ở SG một bước ra đường là một bước trèo lên con Attila vừa mập vừa xấu (giống giống chủ của nó). Còn ở đây một bước ra đường là một bước đi bộ, rồi sau đó thì hoặc đi bộ tiếp, hoặc trèo lên 1 con tram, 1 con train, con bus nào đấy – tất nhiên chuyện 2-3-4 bước phối hợp (nghe như thể dục dụng cụ áh … hehe …) cũng là chuyện thường tình. Ừh, thì cũng ko có gì đáng nói, trừ cái vụmấy bữaweekend hay bị chờ public transport phát điên luôn. Mới hôm CN tuần rồi nè chứ đâu mà xa xôi, từ Footscray đi về nhà, tốn gần cả tiếng đồng hồ. Đầu tiên là chờ 12p ở Footscray station, leo lên con train ngồi chưa ấm chỗ (vì có khoảng 5p chứ mấy) đã phải trèo xuống đổi line. Đi qua đi lại đo chiều dài của cái flatform ở North Melb đâu khoảng 12p gì đó mới lại được leo lên con train thứ 2,để rồi ngồiđóđâu chừng 5p lại phải trèo xuống.Chui ra ngoài tram stopđứng thêm đâu 15p gì đó mới có tram đi tiếpvề nhà. Rùi xong phải hì hụi xách 4 cái túi nặng trình trịch (vì ko có vác theo trolley mà) đếm bước chân thêm đâu khoảng 5-6p gì đó mới vô được tới nhà. Tối hôm qua còn kinh dị hơn. Đứng ở Highpoint chờ cả nửa tiếng ko thấy tram, 3 đứa chạy hùng hục theo 1 con bus khác để đi về Footscray, xong đứng chờ ở đó 18p, chui ra North Melb dòm thấy cái bảng 24p nữa mới có train về Upfield. Xanh mặt! Giờ đó mà còn chờ nửa tiếng thì thôi thà ngủ luôn ở đó.

Nhưng nói gì nói, đi public transport ở đây sướng gấp ngàn lần ở HN … hehe … Khoái nhất là đi train vì đi train nhanh nhất. Nhưng đi train thì chẳng bao giờ được thấy mặt anh lái train xem anh í đẹp xấu già trẻ ra sao. Cái vụ này thì bus giải quyết ngon lành. Mấy anh lái bus bên này thường là dễ thương, nên đi bus mới có cảm giác mình đang sống, vì ít nhất là được mở miệng ra nói chuyện với … người ta! Chứ ko phải cứ lẳng lặng mà đi như đi train, tram (nhiều khi im im riết đâm ra sợ mình ko còn nói được, thỉnh thoảng phải clear the throat coi có phát ra tiếng gì ko).Là vìtrên bus hay có cái gọi là văn hóa chào nhau. Hùi xưa ở đây riết quen, cứ lên bus là Hi anh tài xế 1 cái, cứ trèo xuống là trăm lần như một gào lên Thank iu để nghe anh í chào lại G’day (qua Sing cũng quen thói Hi Thank you nhưng mấy anh đó toàn trố mắt nhìn mình như nhìn maika từ trên trời rơi xuống! ở Vn chắc là phải mơ mới có được cái văn hóa này!).

Quay lại cái vụ đi train. Đi train thì nhanh thiệt, nhưng hơi chán, vì nó cứ chạy băng băng, chẳng có lạng lách quẹo trái quẹo phải lượn qua lượn lại. Cái này bus giải quyết tuốt luốt. Trèo lên bus thì tha hồ mà lắc lư, tha hồ enjoy cảm giác anh hùng xa lộ, nhất là mấy lúc nó chạy qua freeway. Đã dã man!!! Mấy lúc nó chạy trên mấy con đường cao cao còn đã hơn, nhìn xuống city phía xa xa … giống như mình đang on top of the world. Đi tram cũng hơi chán giống train, vì đường tram còn đơn điệu hơn cả đường train, đã vậy con tram lại còn ồn ào nữa. Chạy rầm rầm, nghiến đường ray ken két nghe ghê chết đi được. Nhưng mà bữa nào lên cơn khùng khùng chui tọt xuống phía cửa sau (cánh cửa bên phải từ dưới đuôi nhìn lên áh) ngồi trên cái bậc cửa nhìn ra ngoài thìđã lắm. Tram chạy ào ào, nhìn xuống sát mũi thấy mặt đường trôi vèo vèo. Cảm giác cảnh bên đường cũng gần hơn là khi mình ngồi lên ghế đàng hoàng thẳng thớm. Nói chung là nhiều khi đứng chờ tụi nó lâu quá cũng oải, nhưng trèo lên được rồi thì có nhiều cái để enjoy lắm!

Mà thật ra đứng chờ ở station hoặc tram stop cũng có nhiều vụ dzui dzui. Như hôm t6 tuần rồi nè, đứng chờ tram gần 20p ở Royal Park. Ban đầu con nhỏ cũng chui vô trong shelter đứng, đứng 1 hồi ko thấy tram buồn quá trời mà ko biết làm gì. 3 cái đứa đứng chờ cùng ngồi im re, mình cũng đứng im re. Thế là bước ra ngoài chỗ cái tram line chu mỏ lên huýt sáo. Huýt hết bài này đến bài kia tram vẫn chưa đến. Huýt 1 hồi sắp chán đến nơi thì bắt đầu nghĩ ra cái trò nhảy nhót. Hehe … đâu có dám nhảy ra điệu gì, sợ 3đứa kia choáng quá té xỉu vì tưởngđangđứng cùng với 1 con nhỏ khùng (ờ, mà cũng khùng thiệt!). Chỉdám bước qua bước lại bước tới bước lui,y như con thòi lòi đang nhảy loi choi. Miệng huýt sáo, chân bước bước… hehe … Trò này coi bộ vui, nên đứng chờ tram mà ko thấy sốt ruột. Một hồi tự nhiên thấy có 1 thằng trong shelter đứng dậy đi ra ngoài, lại gần cái chỗ cây cột điện, chỗhơi khuất khuất ánh đèn.Biết nó làm gì ko? Nó nhảy … Haha …

Bữa nọ cũng ở ngay cái stop đó. Thấy có 1 thằng móc cái camera trong túi ra, tưởng nó chụp cảnh Royal Park. Ai dè nó chui vô góc khuất của cây cột điện … tự chụp nó … Trời ơi con bénín gần chết mới không bịcười. Bà con thiên hạ ai biết mình hay có trò entertain bằng cách tự chụp hình đều bảo con nhỏ này khùng nặng (nhưng mà thật ra trò này vui lắm áh, dễ cười lắm, dĩnhiên là chỉcười 1 mình – vì tự chụp thì hay chụpra nhiều tấm funny lắm). Bữa đứng đó thấy thằng đó mới biết thì ra cũng có đứa khùng giống mình … hí hí …

Hôm nay đi tram có 1 chuyện up và 1 chuyện down. Hồi chiều có 2 người kia đi đổi coin từ đầu tới cuối tram để mua vé.1 thằngcầm cái note 5 đồng mà ko có ai đổi cho, tội ghê. Tui đưa nó 6 đồng, nó hí hửng đi mua vé, xong trả lại tui 1 đồng mốt, bảo ko cần đưa lại. Tui đưa nó 10 xu mà nó nhất quyết ko lấy. Con nhỏ đi chung thò tay lấy mà cảm ơn rối rít. 1 hùi 2 đứa nó xuống xe mà còn quay lại cảm ơn.

Lúc tối đi về. Chui vô Flinders mới phát hiện có 1 con train vừa đi cách đó 1 phút. Hix … Tiếc hùi hụi nhưng cũng đành lủi thủi chạy qua tram. Lúc ra tới bên tram, băng qua đường ngay đầu tram. Rõ ràng là đèn của mình là đèn xanh mà con tram còn định chạy tới.Ông tài xếdừng lại đầy hậm hực, đến độ tui đứng ngay cửa xe mà ổng còn ko mở cửa ra. Gõ cửa 3 lầnổng vẫn ko mở ra, mặc dù con tram vẫn còn đứng đó chứ chưa chạy. Lần thứ 4 gõ cửaổng mới mở (vậy chứ ko lẽ để nó đi luôn ngay trước mũi mình, rồi đứng đó chịu lạnh chờ thêm nửa tiếng?). Leo lênbên trongnghe ổng lầm bầm chửi cái gì đó!!! Tức chứ sao ko! Nhưng mà kệ, miễn sao không bị đứng chờ nửa tiếng … hehe …

Tối nay … thất vọng … hix … tức cái thằng fpt … đồ cà chớn … đồ mắc dịch …đồ mafia… nên nói nhảm chơi cho buồn ngủ rồi đi khò … Hix … Broke rồi … thảm quá … sắp thành chúa chổm … Ngủ đitui ơi!

August 02, 2006

Chuyện vui nhất hôm qua là đã đổi được timetable của môn Mktg Mngt. Hehe … Napoli dạy cũng okie, nên mỗi tuần ngồi nghe her 6 tiếng vẫn hơn nghe thằng cha kia 3 tiếng.

Chuyện tự ái nhất hôm qua là chuyện 3 đứa Aussie kia dứt khoát ko nhận con nhỏ vào group, chắc là vì cái tội con nhỏ là dân da vàng mũi tẹt, mà tụi nó thì ko phân biệt được dân VN và dân ChN, nên nó mới bị đánh đồng với cái lũ ChN đáng ghét kia. Thật ra nếu tụi nó nhận vào thì con bé chưa chắc đã happy. Thà làm 1 group mỗi đứa 1 quốc tịch còn hơn là 1 mình mình phải chống lại 3 đứa mafia là dân bản xứ. Nói chung thì cũng ko đến nỗi nếu tụi nó đứa nào cũng dễ thương (mà tụi nó dễ thương thì tụi nó đã nhận), vì con bé cũng đâu phải là dân tào lao (như tụi ChN kia!!!)

Chuyện vui nhất hôm nay là chuyện đã đổi được 2 môn Micro và Accounting sang 2 môn HRM và Project Mngt. Nộp cái form lúc 1g30. Hơn 1 tiếng sau tụi trên khoa gọi nói là đổi xong rồi. Nhanh dã man, nhanh đến mức ko tin là có thật. Xong cái tute lúc 3g lò mò đi check enrolment. All done … hehe … Sướng tận mây xanh. Bi giờ sẽ ráng tu và cầu nguyện, để được exemption 4 môn core, thì coi như đời lên hương luôn!!! God saves me, pls!!!

Đi xem You, me and Dupree. Hix … xem xong ko nhớ gì cả vì quáấn tượng vớimấy cảnh đầu tiên là cảnhlễ cưới bên bãi biển. Soooo cuuuutttteeee!!!! Hix … Con bé ngồi xem mà mê mẩn, mơ mai mốt đám cưới của mình cũng lãng mạn như vậy. Hehe …

Đã gặp tác giả của 2 bài commentary Don’t cry Joni và Canon in D. Akind ofinteresting girl. Không nghĩ là 1 cô bé “nhỏ xíu như cái nút chai” mà lại đa tài và active như vậy! Very nice knowing you, girl! Hôm sau nhớ rủ chị đi ăn cheese cake, uống hot chocolate và xem phim nữa nhé!!! Hehe …

P.s: Gắn cái hình cây chuỗi ngọc lên là vì tự nhiên nghĩ tới xuxu và 1 người. Xuxu bảo hôm nay bad mood. Còn người kia thì hôm nay sắp đi xa. Hôm bữa đi chỗ kiathấy cây chuỗi ngọc nàyngay lập tứcnghĩtới xuxu và cái vụcon nhỏ lặn lội mang cây chuỗi ngọc từ ĐL về (nhưng người kia mãi mà ko đến lấy). Lại 1 lần xu tiễn 1 ngườiđi xa. Biết rằng chuyện he đi xa cũng chẳng ảnh hưởng gì nhiều đến chuyện xuxu có tìm được bình yên hay ko, vì từ lâu rồi xu đã nói chắc nịch rằng xu sẽ ko nghĩ đến him nữa! Nhưng cũng mong rằng chuyến đi này của him sẽ thật sự trả lại bình yên cho mày, xu àh!