July 01, 2006

Vậy là đúng 1 tháng. Cũng chẳng biết bây giờ đang nghĩ gì. Buồn? Không hẳn, vìđã cốgắng bao nhiêuđể cóđượcchuyếnđi này và cũngđã mong chờ bao nhiêuvề chuyếnđi này.Vui? Cũng không đúng, vì cuộc sống away from beloved people and things làm sao không có những “lăn tăn”.

Tự nhiên hôm nay nhớ ra hồi lên máy bay về VN 3.5 năm trước có viết cái gì đấy. Lục ra đọc lại xem nó có lift mình up được chút nào không.

2am 14.12.02

Vậy là đi, hay về, cũng chẳng biết nữa. Chỉ biết là đang rời ra Mel. 3 năm không dài, nhưng cũng không ngắn, đủ để bao nhiêu sự kiện đáng nhớ xảy ra, để bao nhiêu người đến và đi. Tiễn bao nhiêu người về, để rồi ngày về chỉ có 1 người tiễn.

Rời Mel, không buồn không vui, chỉ có những nỗi lo canh cánh. Rồi sẽ về đâu khi đang phải đứng trước những ngả rẽ khác nhau của cuộc đời. Sự lựa chọn nào cũng có cái giá, nhưng biết cái giá nào là xứng đáng.

Vậy là đi. Tưởng rằng mình sẽ khóc. Nhưng vẫn vậy thôi. Trống rỗng, chẳng nghĩ gì và chẳng biết phải nên buồn hay nên vui. Qua rồi những đêm trắng học bài, những nỗi lo canh cánh với bài vở, tưởng là to tát lắm nhưng bây giờ mới biết sẽ chẳng thấm tháp vào đâu so với những đương đầu sắp tới.

Vậy đó. Cái gì rồi cũng sẽ qua. Một giai đoạn mới của cuộc đời vừa mới mở. 3 năm ở Mel là một bước ngoặt lớn trong đời, một hành trang, một kinh nghiệm, và vô vàn những thứ không thể gọi tên.

Thôiquay lại nhìn Mel một lần nữa đi rồi ngủ một giấc thật ngoan. Mong có ngày gặp lại. Chào nhé Mel, chào những tháng ngày đại học có đủ tiếng cười và nước mắt. Chào nhé những tháng ngày đơn độc nơi xứ người. Chúc một ngày mới hạnh phúc.

Yes, chúc một ngày mới hạnh phúc. Hôm nay là ngày đầu tiên của tháng thứ 2.

Advertisements

June 29, 2006

Đây là cảnh con bé đang ngồi gõ những dòng này và cũng là most updated chân dung mùa đông của nó. Ngày mai không có lớp nên hôm nay đã có cảm giác weekend, thành ra chẳng muốn làm gì cả, dù rõ ràng là vẫn còn 1 đống thứ phải làm cho cái individual paper và cái group report. Trước mắt là chiều mai phải group meeting again. Hix, chẳng muốn than nhưng ko nói chịu ko nổi. Chán đến tận cổ rồi. Sáng nay presentation dzui kinh dị, chỉ có 1 thằng lên nói, cả lũ còn lại ngồi im thin thít bên dưới. Rồi đã ko có projector mà thằng đó lại còn chẳng thèm show cái screen, càng ko có handouts, ha ha … Con nhỏ tutor đưa tay tay lên tưởng hỏi gì về bài presentation, ai dè lại hỏi where are other group members?

Tự nhiên thấy khó chịu quá. Hôm qua vật vã với bài presentation tới 1g mà chả làm được cái gì ra trò trống. Tụi kia viết kinh dị quá chẳng hiểu gì cả, lấy đâu mà edit ra cái bài hoàn chỉnh. Con bé thì nửa nằm nửa ngồi gõ lọc cọc làm bài, 3 đứa kia thì tí tởn ở Nét Việt. Hix … Thèm cafe VN quá!

Mà chính xác hơn là thèm ngồi cafe SG. Thèm ngồi Nét Việt, cái bàn ngoài cùng ngay góc phải ở trên gác, nhìn xuống phía dưới là những mảng tường xanh màu trầu bà và tiếng róc rách của nước. Nhớ hoài cái buổi tối thứ hai đó, cái buổi tối con bé đã biết thế nào là bình yên.

Thèm ngồi Zenta, cái bàn khuất sau cây mai vàng mùa tết, bên cạnh hồ nước và nhìn xuống những ánh đèn nhảy nhót. Zenta, cocktail, và 1 đêm không bao giờ quên được.

Thèm ngồi Ibox, cái salon bên phải, không êm bằng cái salon bên trái nhưng có cái dáng cong cong rất dễ nằm. Ibox, cafe sữa,vànhững buổi trưa bình yên!

Thèm ngồi 9@

Thèm ngồi Chốn xưa

Thèm nhiều lắm …

4 tuần rồi. Đã bắt đầu thấy thích cuộc sống ở đây như mình đã từng thích trước đây, dù phải thừa nhận rằng nếu phải sống ở đây cả đời thì có khi mình sẽ bị lag. Nhịp sống quá chậm và quá buồn tẻ. Quanh đi quẩn lại thì cũng chỉ có ngần ấy việc và ngần ấy thứ để làm, nothing less nothing more. Ăn chơi nhảy múa thì chắc chắn không bằng ở nhà rồi. Và buồn nhất là không có lũ bạn điên khùngđể lôi nhau đi đập phá như ở nhà, nhất là mỗi weekend. Càng không cóđứa sẵn lòngnghe mình gào thét “trời ơi sao tao chán quá đi” dù tụi nó có nghe xong thì cũng chả biết là mình đang chán cái gì. Chắc là tụi nó quá hiểu rằng con này nó lên cơn khùng nó la lên um sùm vậy thôi, rồi đâu cũng lại vào đấy.

Thí dụ như hôm nay. Buổi sáng để alarm 6g để dậy làm bài group report, nhưng không mở mắt ra nổi. Bấm snooze liên tục tới 7g rưỡi mới lồm cồm bò dậy. 9g mó lên trường, mắt nhắm mắt mở ngồi nhìn thiên hạ present. 2 cái tai cứ lùng bùng, nghe như có cái gì đó cứ ong ong trong đầu, nghĩ là do thiếu ngủ nên xong 1 cái là vù luôn về nhà, dù nghe dự báo là hôm nay nắng đẹp nên cũng định lang thang chụp vài tấm hình chơi. Chit chat với con heo, ăn cereal với sữa, nhằn 1 mớ nho xanh, làm 1 cú phone, xong leo lên giường ngủ 1 giấc. Thức dậy vẫn ko thấy khỏe hơn chút nào, nghe cái gì cũng vẫn còn thấy ong ong trong đầu.

Mà đầu óc bi giờ trống rỗng, chẳng nghĩ ra được cái gì. Định đọc cuốn sách xem có gì hay ho để làm cái individual paper, nhưng đầu óc thế này thì còn đọc được gì nữa. Hứa tụi group là sẽ ngó qua cái report nhưng cũng chẳng có tí motivation nào để ngồi đây đọc. Còn cái portfolio thằng mập mới nhờ dịch dùm nữa. Hừhm, sao mà toàn là những thứ chữ nghĩa. Is there something more interesting than those academic stuffs?

Thích ở đây vì thích cái fresh air, thích những khoảng không gian xanh mướt của cây cỏ, thích những mảng trời xanh rực lên dưới nắng, kể cả những mảng mây xám xịt trong những hôm không nắng cũng có nét đẹp riêng của nó. Thích những hàng cây khẳng khiu trụi lá cứ đâm thẳng lên trời, từ dưới đất nhìn lên cứ như tụi nó đang xé nát bầu trời ra. Thích cuộc sống tự do 1 mình 1 cõi, không phải nghe những lời bàn ra tán vào của người này người nọ. Tự mình lo cho mình và chịu trách nhiệm về những gì mình làm, không phải sợ mích lòng người này người kia. Thích cái không gian yên tĩnh của ban ngày, cho dù không phải là không nhớ cái ồn ào náo nhiệt của Sài Gòn. Thích trái cây vừa ngon vừa bổ vừa rẻ, nào cam nào táo, quýt, nho, lê, những loại trái mà ở SG ko thể nào có ăn mỗi ngày vì vừa mắc vừa khó mua – nhưng cũng không có nghĩa là không nhớ không thèm sầu riêng, mít, măng cụt, chôm chôm, nhãn, những loại trái tuy ăn vào nổi mụn tùm lum nhưng rất ngon và cũng khá rẻ. Tự nhiên lại nhớ tới cái wish rấtcổ tíchlà giá như mình có thể đi lại dễ dàng giữa Mel và SG, ban ngày sống ở đây để đi làm, ban đêm về SG đi chơi … hehe …

Ngày mai là last day của stock take sales. Hồi chiều có nghĩ ra 1 món đồ cần phải mua nhưng bi giờ lại quên mất rồi! Hix, quên thì ko mua, nhưng mai mốt hết sales mà cần thì phải mua, lúc đó lại xót $ cho mà xem!

Call it a day!

June 28, 2006

Hôm qua xem trận Úc – Ý tới 3g mà sáng 8g vẫn mò dậy đi lecture đàng hoàng, lại còn ăn sáng hẳn hoi trước khi đi học nữa. Nhưng hôm nay thì lại giở bài trốn học.Lí do là không tài nào xong được cái proposal trước trận Brazil – Ghana, dù trước đó đã hứa là sẽ ráng xong trước khi người ta chào cờ hát quốc ca (cái tội nhiều chuyện đó mà, nói chỉ nói chuyện chơi chút thôi mà thành ra tới 3 tiếng … hix … sao mình nhiều tật dữ vậy ko biết!!!). Để alarm 5g dậy coi Pháp – Tây Ban Nha nhưng 5g điện thoại kêu bò dậy tắt cái bụp xong ngủ tiếp. 8g dậy vẫn ko nổi, nằm đấu tranh tư tưởng tới nửa tiếng mới chịu mò dậy lọ mọ đi viết cái proposal. Hix, thằng tutor nó đọc cái proposal xong nó sẽ xỉu, vì chỉ là 1 mớ từ ngữ lủng củng I will do this I will do that, dã man hơn là cái reference list được con bé tương vô 1 câu to be completed. Nhưng kệ, miễn có cái để nộp đúng deadline là được … hehe …

Chiều nay lại group meeting. Chán òm, lần nào cũng ngồi đó bàn bạc hàng tiếng đồng hồ, mặt mày đứa nào cũng căng thẳng nhưng chả work out được cái gì. Chắc là tại cái mặt thì căng thẳng nhưng cái đầu thì chả nghĩ gì … haha … Bây giờ mới bắt đầu ngồi kiếm cái gì đó để làm paper đây. Hix, lười không tả được, chả muốn làm gì cả. Mới ăn no xong giờ 2 mắt chỉ muốn nhắm lại và ngủ.

Đọc horoscope của bạn mập nên tò mò bấm thử coi yahoo hôm nay nói horoscope của mình sao:

Quickie:
Something has ended, but something is beginning too. Do what needs to be done now.

Overview:
This sense of dissatisfaction is actually beneficial. You’re moving in the wrong direction, and these feelings of unease are your instincts letting you know you can still change course before it’s too late.

Haha … hiểu saođây? Did I makeany wrong decision?

Còn ngày mai thì sẽ vầy nè:

Quickie:
In the back of your mind, you know what you need to say to someone. Say it today.

Overview:
You’ve got more time and space in your life than you realize, especially when it comes to finding love. In fact, there’s plenty of happiness to be found in the here and now if you know where to look.

In the back of your mind, you know what you need to say to someone. Say it today -> hí hí … nói gì và nói với ai đây nhỉ??? Còn vụ where to look nữa … ha ha … Where should I look???

Đang ngồi thư viện, nhìn ra ngoài thấy gió hiu hiu, cỏ xanh xanh, lá vàng bay bay. Chỉ muốn ngủ chứ chẳng muốn làm gì cả, càng ko muốn làm cái bài paper chán òm này. Hix, lẽ ra đã rất enjoy nếu không có mấy cái accessment chết tiệt kia.

Thôi ko than nữa, hôm nay hình như than lộ ra thiên nhiều quá!!! hix hix …

June 26, 2006

Hehe … bữa nay lại trốn lecture, buổi trưa lên trường giả vờ làm học trò ngoan, buổi chiều vác máy đi lang thang trong trường chụp hình … khoe trường đẹp đây … hehe …

http://www.flickr.com/photos/50546206@N00/

Sẵn tiện làm 1 bảng tổng kết sơ sơ shopping list từ hôm bữa tới giờ luôn: ~ ví ~ camera + cameracase + 1gb sd card ~ ipod case ~ sport shoes ~ 3 shirts ~ 2 pants + ti tỉ những thứ linh tinh khác… hix … khiếp quá, bệnh nghiện shopping đang trở nên trầm trọng … Chết mày rồi con bé àh! Mau mau cai đi thôi!!!

P.s: Hix, mấy năm không xài html nên quên sạch sẽ. Ngồimò cả đêm mới ra được mấy cái hình hiện thẳng lên blog luôn, nhưng chả hiểu sao resolution thấp kinh dị, hình bị bể hết trơn. Thôi để hôm sau hỏi lại mấy “chiên gia” vậy! Giờ thì bà con tạm xem hình trong cái link kia nha. Bảo đảm ko đẹp ko lấy tiền … hehe …

June 24, 2006

Hehe … cuối cùng thì con bé cũng đã “múc” được về nhà 1 con camera sau bao nhiêu năm đắn đo suy nghĩ hối hận tiếc nuối lựa chọn, nói chung là tùm lum thứ.

Tấm hình này là 1 trong những tấm hình đầu tiên của con camera và cũng là 1 trong những bức chân dung đầu tiên chụp từ ngày quay lại Mel. Hix, mấy hôm trước mặt mày đẹp đẽ lắm, da dẻ cũng đàng hoàng chứ ko đến độ xấu xí như hôm nay, lí do là hôm qua sau khi hí hửng tậu được cái black head remover con bé đã khí thế cày xới cái mặt … oaoa … Cũng hơn 2 tháng rồi ko remove black head nên đợt cày xới kì này hơi bị vĩ mô, thành ra cái mặt con bé mới xấu thế kia (hix, bình thường thì chắc cũng chẳng đẹp hơn bao nhiêu, nhưng cứ la to lên như thế cho đỡ quê … hehe …)

Àh, hôm nay cũng “múc” được 1 cái case cho con nano … oaoa … nghèo rồi. Tự hứa từ giờ trở đi sẽ tiết kiệm, ko shopping cái gì nữa … Hôm nay đi đứt nửa tháng lương rồi … huhu …

June 23, 2006

Melbourne, ta thích em vào những lúc như thế này. Tuy em không tươi xanh dưới ánh nắng mặt trời, nhưng em không mang theo nhữngđợt gió lùa lạnh buốt và nhữngcơn rét cắt da thịt. Ta thích em với những cơn gió nhẹ, cái mát lạnh đủ làm nao lòng người, để ta chỉ cần 1 cái áo khoác mỏng là đã có thể thênh thang dạo phố.

3 năm rưỡi rồi em nhỉ, từ dạo mỗi khi rảnh rỗi chẳng có chuyện gì làm ta lại lóc cóc trèo lên xe bus vào city đi lang thang. Window shopping, ngắm cái này, nghía cái nọ, cầm cái này, xem cái kia. Cũng có những lúc hứng chí lên mua ôi thôi là bao nhiêu thứ, cũng có những lúc phải ráng nén lòng trước những món đồ lòng dạ bảo yes túi tiền bảo no. Lần này quay lại đúng lúc đang mùa sale. Chẳng biết có phải vì nó sale thật nên rẻ, hay vì cái nhìn của 1 đứa đã đi làm khác với 1 đứa còn đi học, nên bi giờ nhìn cái gì cũng thấy rẻ thật, cũng thấy muốn mua. (Hix … Tự nhiên thấy hối hận hôm trước mình bê đồ sang nhiều quá, biết thế bỏ bớt ở nhà để sang đây mua và hôm sau tha về – may mà cũng chẳng mua đồ mới mấy, chỉ mang mấy thứ đồ có sẵn. Ừhm, mà nói vậy thôi, chứ biết thế nào mà lần, vìkhông mang đồ ở nhà sang thì lấy gì mà xài. Như cái black head remover nè, đi kiếm cả tuần nay mới mua được. Chỗ thì ko có bán, chỗ thì out of stock. Pó hand, chắc là dân Úc ko ai bị black head nên chẳng ai bán mấy cái đồ đó hay sao áh!!!)

Hôm qua là pay day, thế mà shop này nọ cũng chẳng mở cửa trễ mấy cho con bé lang thang thêm vài tiếng nữa. Về nhà 10g, tự nhiên thấy trống trải, chẳng muốn làm gì cả, chỉ muốn nói chuyện với 1 ai đó. Bạn H? đi vắng, bạn C bận học bài thi, bạn Ng. ko thân quen lắm. May mà có aB đểrì rầm rì rầmtới 12g đêm. Về nhà tắm rồi đi ngủ, tranh thủ đọc cái brochure của ads, mới phát hiện là con bé có thể được miễn học iap, thế mà ko biết sớm để còn xin sang muộn hơn 1 chút (well, who knows). Sáng dậy chỉ muốn nằm thêm 1 chút nữa chứ không muốn đi học. Con cell ghẻ lở cũng chỉ có 3 hàng chữ lạnh lùng, chẳng có cái msg nào đến cả. Chán thật, từ ngày sang đây con cell ế mốc ế meo, chẳng có mấy msg, càng chẳng có mấy người gọi (quanh đi quẩn lại cũng chỉ có aB, bạn H?, bạn H`, hết). Chả bù với hồi ở HN, nổi tiếng trong ads vì cái vụ buôn điện thoại và bấm msg. Ở VN thì chỉ có con heo là siêng gửi msg qua thôi, còn lại mấy đứa kia thì mất tăm hết, nhất là cái đứa hay msg cho con bé nhất sau xuxu (ừhm, đồ lười biếng).

Melbourne, em chuẩn bị chính thức vào đông. Ta sợ lắm cái lạnh của em mỗi mùa đông tới. Sợ cảm giác lạnh lẽo giữa 4 bức tường chỉ có mình đối diện với mình.Sợ những buổi tối mùa đông lạnh lẽo chỉ có ta đi về với mình ta. Sợ rằng mình sẽ thấy nhớ. Nhớ cái nắng ấm của SG.Nhớ những buổi trưa đầu hè rong ruổi qua những con đường đầy lá me non. Nhớ những buổi tối bình yên trong những cái quán cafe nhỏ xíu và ấm cúng với những ánh nến bập bùng, ngồi yên lặng nghe giọng “nó” da diết ‘tìm một con đường, tìm một lối đi’ và giọng xuxu khắc khoải ‘chỉ yêu một mình anh thôi’. Nhớ nhất là những buổi tối cafe 2 mình, 2 đứa bạn thân đúng nghĩa, nhiều khi ngồi 888 đủ chuyện trên trời dưới biển đến giờ quán đóng cửa mà chưa hết chuyện, cũng có nhiều khi chỉ ngồi im lặng, mỗiđứa theođuổi 1 suy nghĩ riêng, chẳng ai nói với ai câu nào.Vậy mà thấy bình yên lắm, nên nhiều khiquánđãđóng cửađuổi về mà cũng chưa muốn về.

Melbourne, em xui chi những cây phong rụng lá, để lại hai bên đường những hàng cây khẳng khiu trơ trụi, trông rất bình yên nhưng cũng rất buồn. Ta cảm ơn em vì những tĩnh lặng em mang lại cho ta, để ta có những khoảnh khắc nghĩ về mình, về người, về những điều xung quanh mình, những cái mà cuộc sống bận rộn của SG không cho ta 1 chút nào riêng tư để nghĩ. Nhưng em cũng làm ta nhớ SG quá. SG ồn ào, náo nhiệt, bụi bặm, khói xe, ô nhiễm, nhưng hình như ta quen mất rồi nên đi xa lúc nào cũng thấy nhớ, nhất là từ khi ta biết thế nào là bình yên.

Mà này em, em cho ta hỏi tại sao tự nhiên từ hồi quay lại đây ta hay nằm mơ, mà nằm mơ chỉ thấy nhiều nhất có 2 người làxuxu và nó. Với xuxu: kì – vì chắc chắn 100% ko phải les … Với nó: có kì không nhỉ?

Melbourne, tự nhiên ta thèm được nghe tiếng của nó. Nó ơi!

June 22, 2006

Melbourne mưa. Nhìn trời thấy thảm kinh khủng, xám xịt, mưa ướt lướt thướt. Nhưng mà chẳng thấy buồn gì cả. Hôm nay là đúng 3 tuần con bé quay lại đây. Vẫn chưa feel được cái gì là buồn kinh khủng, nhớ kinh khủng. Thỉnh thoảng thấy buồn buồn, thấy nhớ nhớ, thỉnh thoảng thấy chán chán, nhưng thỉnh thoảng cũng thấy well … mọi việc không kinh khủng như là mình đã hình dung. 3 năm đại học đúng là 3 năm có đủ hỉ nộ ái ố. Có những lúc thấy mình cực kì hạnh phúc, nhưng cũng có những lúc tưởng chừng như không thể nào gượng dậy nổi. Thảm nhất là hồi học kì 1 năm cuối, mất ngủ triền miên, đêm nào cũng khóc. Có những lúc bị sốt nằm trong phòng suốt 3 ngày chẳng ai hay,tự ốm, rồi tự khỏi.Rồicả thángkhông ngủ được, đến độ kiệt sức, thi xong môn thứ 2 thứ 3 gì đấy thì về nhà nằm bẹp dí mất mấy ngày. Kinh khủng như vậy nên trước ngày quay lại con bé sợ sẽ có những lúc mình lại rơi vào trường hợp tương tự. Có lẽ vì vậy nên lúc nào cũng thấy lo thấy sợ. Mà có lẽ vì lúc nào cũng thấy lo thấy sợ nên mọi chuyện bỗng trở nên không đến nỗi. Thì nói là so far thôi, chứ sắp tới thì cũng chưa biết thế nào. Thôi thì cứ hope for the best, con bé nhỉ.

Trước mắt thì cứ enjoy những tháng ngày học hành, tự do ăn chơi ngủ nghỉ, không bị sếp lớn sếp nhỏ càm ràm, không bị agency réo gọi, khách hàng mắng mỏ. Không bị deadline này nọ, rồi brand plan, a&p, rồi mỗi sáng 6g phải lồm cồm bò dậy đi làm, mắt nhắm mắt mở đứng ở bus stop chờ xe công ty tới đón (instead phải mắt nhắm mắt mở chờ train, tram, rồi vô lecture ngồi gục lên gục xuống … cầu cho giai đoạn gian nan IAP này qua sớm cho con khỏi phải dậy sớm tới lớp điểm danh như học trò cấp 1). Trước mắt sẽ enjoy những thứ mà trước đây làm undergrad ko bao giờ được hưởng, thí dụ như vô mượn sách ở MBS (melbourne business school – hùi học under toàn nhờ các anh chị post mượn sách dùm), vô nằm dàilên salontrong loft của graduate center surf net, hoặc là vô lounge của marketing group lượn lờ … hehe … Đã nhất là sau 1 năm rưỡi nữa mình sẽ là thạc sĩ … khục khục … hí hí … ha ha … hi hi … (quê bc luôn).

Thôi không nhảm phái nữa, đi group meeting. Hix, trước khi được làm thạc sĩ thì phải làm cho xong cái IAP chán òm này. Hu hu … Hết mơ mộng …

June 21, 2006

Giờ này cách đây đúng 3 tuần (hix, nhanh thật, ước gì 3 tháng sắp tới cũng trôi vèo như 3 tuần này), con bé đang xẹt qua xẹt lại giữa 2 nhóm người ở sân bay. 1 nhóm thì nhí nhố cười nói ầm ĩ, còn 1 nhóm thì lặng lẽ nói chuyện nhỏ nhẻ, có cười nói cũng ko lớn tiếng lắm. Khỏi nói cũng biết 2 nhóm đó là 2 nhóm nào – 1 lũ quỷ “di cư” từ dưới tầng 10 lên và các bậc phụ huynh đáng kính cùng mấyđứa em cũng nghịch như quỷ sứ nhưng ko dám”giở trò” trước mặt người lớn… hix …

3 tuần, vẫn chưa settle down được …

3 tuần, vẫn chưa quên được mùi a&c …

3 tuần, vẫn chưa thôi thấy nhớ …

3 tuần … sài gòn … bình yên …

June 19, 2006

Chưa vô học chính thức mà đã có quá nhiều thứ để complain về trường rồi. Pó hand luôn. Nghe đồn trường xưa thứ nhì nước Úc (sau trường xưa nhất có 1 năm) và nằm trong top những trường xịn của Asia Pacific (của thế giới hình như cũng cao lắm), vậy mà có nhiều thứ còn tệ hơn trường đứng thứ 9 của Úc (và thứ năm mươi mấy của thế giới) nữa.

Trước hết là cái student card. Omg, xấu dã man. Chưa thấy student card của trường nào xấu như vậy, kể cả student card của mấy trường ở VN. Trời ơi, 1 cái card trắng đen, in hình trắng đen, ép plastic, và chỉ có chức năng dùng làm library card. That’s it. Chả bù với La Trobe smart card, hình màu đàng hoàng, lại còn có đủ chức năng, xịn nhất là có thể load tiền được vào đó để print, photocopy, parking, mua sách trong bookshop, even mua được đồ trong mấy cái bakery và mấy cái vending machine trong trường. Àh, còn dùng để giặt và sấy quần áo trong laundry hall nữa chứ!

Kế tới là student account. Ở La Trobe chỉ cần 1 set username and pass là có thể vào được window, email, library. Còn ở đây thì username 1 đàng, email id 1 nẻo. Đã vậy mỗi lần log on system của trường nó bắt confirm username and pass ko biết bao nhiêu lần.

Tiếp theo là lecture halls and classrooms. Ở La Trobe cứ chui vô trong nhà, bất kể là lecture theatre hay classroom, là cứ y như rằng ấm ấm là. Not sure họ bật heater hay là sao, nhưng mà vô trong lớp không lo lạnh. Còn ở đây vào lớp vẫn phải 5-7 lớp áo như đi ngoài đường, chẳng ấm hơn chút nào.

Còn nữa. Ở đây cứ chui vào bất kì 1 building nào đó thì cứ y như rằng điện thoại ko có 1 chút signal. Đi lecture hoặc vô labs mà điện thoại ko có signal còn khả dĩ chấp nhận, đằng này buổi trưa chui vào dining hall ngồi măm mà cũng chẳng gọi được cho ai, chẳng ai gọi được cho mình. Oải không chịu nổi.

Củ chuối nhất là chẳng có cái clock nào ở đây work cả. Đồng hồ tay đã đến 1PM mà đồng hồ tường vẫn còn 8.30 chẳng biết AM hay PM. Pó hand …

Thôi chê bấy nhiêu đủ rồi. Để dành hôm sau rảnh chê tiếp. Hix, nhìn mấy cái hình cũ nhớ La Trobe quá. Qua đây gần 3 tuần rồi mà cũng chưa “về thăm lại chốn xưa” được nữa.

June 18, 2006

Finally I can know where I will be in the next few months, mặc dù bi giờ vẫn còn lông bông và sẽ còn lông bông trong 4 tuần sắp tới. Tạm thời thì cũng chưa yên tâm lắm, vì không biết chỗ ở mới sẽ như thế nào,nhưng hy vọng là mọi chuyện sẽ ổn cả vìbữa giờ cũng có nói chuyện với bạn H,thấy bạn cũng khá dễthương.Trước mắt sẽ enjoy 4 tuần ở đây, trong cái nhà mới renovate … hehe … Cái nhà hiện giờ trống không chả có ai cả, cho nêncon bé sẽ được 1 mình tung hoành ngang dọc, ít nhất trong 1 tuần sắp tới. Còn sau đó nghe nói là các flatmate của bạn H? sẽ move in, thế là hết được tự do đập phá (hix, nhà của người ta tới ở nhờ mà còn làm phách).

Hôm nay đã có phi vụ shopping thứ 2 từ khi quay lại đây (phi vụ đầu tiên là 1 cái ví giá 15 bucks, hehe …). Đi Ikea “của papa” mua mền gối, nhưng mà gối của Ikea vừa mắc vừa xấu, cho nên chỉ làm giàu cho Ikea bằng 1 cái mền và 1 cover set thôi … hehe … còn gối thì đành chạy xuống làm quen với Kmart. Tối nay sẽ được khò khò với mền mới và gối mới … đã thiệt … hehe … Phi vụ shopping thứ 3 là 1 mớ các loại personal care. Hix, hôm bữa trước khi đi đã ra Co-op hốt 1đống các thứ nhưng cuối cùng lại quẳng ở sân bay sạch sẽ, nên qua đây phải mua lại mọi thứ (con heo tự nhiên được hưởng gia tài … oa oa …). Well, đúng là tính tỉ giá ra thì cái gì ở đây cũng mắc. Chai Pantene ở nhà mua chưa tới 50K, qua bên này giá hơn gấp đôi. Mền gối và mấy thứ khác còn kinh khủng hơn. Tháng sau dọn tới nhà mới không biết sẽ còn kinh khủng như thế nào nữa đây, vì thế nào cũng còn rất nhiều thứ phải mua. Tự nhiên nhớ đống đồ của mình hồi về nước quá, nhất là cái mền queen size màu xanh có cái cover hình mấy con chó con với 3 cái gối nằm và 1 cái gối ôm. Rồi microwave, heater, bàn ghế, đèn. Và bao nhiêu nồi niêu soong chảo chén bát đũa muỗng và tùm lum những thứ khác. Để lại cho mọi người hết, chẳng có bán món nào cả. Đống đồ đó có được1 phần là do mua và 1 phần là dođượccác anh chị khác về nướcđểlại cho, nên lúc về cho lại người khác cũng là hợp lí. Nhưng mà lần này quay lại chẳng thấy ai cho mình cái gì cả … hu hu … Bất công thiệt, vậy mà nghe đồn ở hiền gặp lành.

Í, mà gặp lành thiệt. Đầu tiên là bạn H` và her ox, cho con bé ở nhờ gần 3 tuần nay. Bạn H` hằng ngày còn nấu cơm (toàn đồ ăn ngon) cho ăn nữa. Her ox thì cuối tuần giặt quần áo dùm (hix, đừng hiểu lầm, giặt chung với cả nhà, but I appreciate that because heis among thevery fewmenwhoare willing to do the housework fortheir bx), cleaning nhà cửa. Nhắc mới nhớ, bạn H`đúng làhappy thiệt, có ox thiệt là dễ thương, nhất là biết share housework với bx. Hát “ước gì” thôi, ước gì my ox cũng sẽ là người biết phụ bx làm việc nhà như vậy … hehe …

Kế tới là bạn H?. Từ hôm con bé sang tới giờ cứ bị con bé lôi ra ngoài suốt. Khi thì đi coi nhà, khi thì đi mua đồ đạc này nọ. Cũng nhờ có bạn H? mà tối nay sẽ được ngủ trong 1 cái phòng mới tinh … hehe … Rồi nệm, heater nữa, bạn H? nhường hết. Tội ghê, he will be sleeping on the floor in the next 4 weeks, without heater. Áy náy quá, hu hu … mai phải đi xuống nhà bé bim mang cái heater về mới được, để còn trả lại heater cho bạn H? nữa. Ngủ ko có nệm còn ko có heater chịu sao nổi.

Rồi aB, ngày nào cũng hỏi thăm. Phone, Y!M, tùm lum hết. Chỉ cái này cái kia,kể chuyện này chuyện nọ.

And some other friends nữa. They are all good friends. Thank bạn H`, thank bạn H?, thank aB, and thank all.

Nhưng mà internet nhà bạn H? hơi bị dỏm. Cứ up and down hoài, up thì ít mà down thì nhiều, chập chờn chập chờn như mạng di động mobifone và vinaphone mùa tết âm lịch. Nãy giờ định call it a blog entry nhưng chẳng thấy connection signal đâu, nên cứ ngồi gõ gõ hoài. Ừhm, còn vụ gì để gõ nữa không ta. Àh, còn vụ đi Sydney chơi. Giờ có thể tạm yên tâm tính đến chuyện đi chơi rồi. Nhưng mà xem ra thời gian cũng khó quá. AB sắp về VN, lên trước khi he về cũng khó mà lên sau khi hequa lại cũng khó. Lên trước thì có thể gửi quà về cho mọi người, nhưng ko nhận được đồ của xuxu gửi qua (quan trọng nhất là đống truyện bữa trước mua định mang đi nhưng đã quăng lại sân bay). Còn đi sau thì ngược lại. Còn 1 cái khó nữa là lên trướcthì sợđi chơi không thoải mái, vì aB còn phải lo chuẩn bị đồ đạc về,con bé thì cũng có 1 mớ các deadline trong cái lớp IAP chán òm, còn lên sauthì chơi chỉ có 2 ngày wkend, ko bỏ công đi lên trên đó.

Internet on lại rồi.Post nhanhthôi kẻo nó lại down nữa thì chết … hix …

June 14, 2006

Tự nhiên mấy ngày nay thấy nhớ cái phòng củacon béở La Trobe dễ sợ. Hồi xưa về VN lâu lâu ngẫm lại xemnó nhớ cái gì ở Mel nhất, thấy rõ ràng lànhớ cái phòng nhất, rồi sau đó mới là những hàng cây lá vàng, những thảm cỏ xanh, những ngày nắng trong và ấm, rồi mới tớinhiều thứ khác. Cái phòng đã gắn bó vớinó 2 năm, có đủ hỉ nộ ái ố, nói một cách sến sến thì là có đủ niềm vui và nỗi buồn, đủ tiếng cười và nước mắt. Cái phòng có cái giường êm êm, cóhai con gấu bông và một lũ gà vịt chó mèo lúc nào cũng toét miệng cười, không cần biết lúc đó chủ nó đầu bù tóc rối vì exam và assignment, hay là nước mắt nước mũi be bét vì khóc, hay là tùm lum negative feeling khác. Cái phòng có cái khung cửa sổ nhìn ra mấy bãi cỏ nhỏ nhỏ xinh xinh, mấp mô 1 chút nhìn giống giống mấy cái đồi và mấy cây eucalyptus vỏ trắng nõn. Cái phòng có cái bàn học vừa to vừa rộng, thêm 1 cái bàn L-shape là chỗ con bé lười hay ngồi thu lu trong cái chăn để đọc text, trên kệ sách là 1 đống truyện và đồ vật linh tinh. Có cả cái tủ quần áo to oạch lúc nào cũng mở toang 2 cánh cửa.

Hồi về VN nhớ phòng vì 3 năm ở 1 mình rộng rãi nên thấy quen với cái sự tự do thoải mái, nhất là không có ai dòm ngó. Còn về nhà phải ở chung với con bé em và con bé bạn nó. Sau này dọn nhà qua chỗ khác thì không ở cùng với con bạn của con em nữa, nhưng cũng phải ở chung với nó, trong cái phòng bé như cái lổ mũi, chẳng có cửa sổ, chẳng có quạt thông gió, chỉ có 1 cửa chính, tối thui nên cả ngày phải bật đèn,mùa nóng thì ngột ngạt, đến nỗi aB chỉ ghé qua có 1 chút xíu mà đã bảo là con bé sống trong cái lò bánh mì.

Còn bây giờ nhớ phòng vì thèm quá một cái phòng, thèm được settle down, thèm được đi mua linh tinh cái này cái nọ về gắn lên tường nhìn cho fun fun, thèm được nửa đêm giật mình dậy nhìn lên trần nhà đếm cừu. Quan trọng nhất là thèm một chốn đi về, một nơi để tạm gọi là sweet home trong ít nhất là nửa năm sắp tới.

Thèm … thèm … và thèm …

June 11, 2006

Sáng chủ nhật thứ 2. Không phải cuống cuồng lo chạy ra train để tới trường, cũng không phải lo đi cho kịp giờ hẹn đi coi nhà với tụi bạn, vậy mà cũng mở mắt ra tỉnh queo vào lúc 8g sáng. Trời còn lạnh lắm. Và cũng không có lí do gì để dậy nên quyết tâm nướng cho thật khét, tới tận 10g. Lồm cồm bò dậy mở máy tính, nhưng cái mạng internet chẳng biết sao lại không work. Thế là lại có good reason để nướng thêm nửa tiếng nữa.

Ăn sáng xong bạn H` và her ox đi chơi. Vậy là con bé có 1 ngày chủ nhật home alone. Trời lạnh quá. Mới buổi trưa thấy có nắng vậy mà bi giờ trời lạiâm u,gió lùaùùngoài cửa, còn có mưa nữa. Nhìnra cửa sổ thấy buồn thê thảm. Bỏ cái máy trên bàn vàchồm người qua gõ thìlạnh 2 cái tay. Quấn cái chăn quanh người và ngồi xếp bằng trên ghế, cho cái máy lên trên chân để gõ thì tê chân quá. Thế là cứ hết bỏ máy lên lại bỏ máy xuống. Chán quá con bé tôi. Riết rồi cứ như bà già. Nhớ hùi xưa không bao giờ quấn khăn quanh cổ, không bao giờ đội mũi len, càng không bao giờ mang tất chân khi ở nhà. Oa oa … Sao mà ngày xưa khỏe dữ vậy không biết.

Home alone. Bật cải lương to maximum (nhưng mà cái máy này có bật maximum thì cũng chả thủng được màng nhĩ – ai kia đọc được cái này nhớ đừng có complain là đúng là cái đứa ghiền cải lương nha, chỉ là thích thôi, chứ không phải là ghiền đến độ nghe cải lương all the time đâu). Trời xám xịt, gió ầm ầm ù ù, mưa lộp độp, cải lương thì mùi và buồn … Trời ơi nó thảm gì đâu. Cũng may là con bé chưa tỉnh người nên vẫn chưa thấy thấm thía mấy cái sự vụ buồn chán, cho nên hình như từ hùi qua đây tới giờ chưabịrơi vàomoodbuồn chán. Người hình như vẫn còn mơ mơ, nhiều khi nhìn ra xung quanh tự hỏi không biết là có phải đang ở Mel hay không, hay chỉ là 1 giấc chiêm bao. Với lại bây giờ có cái concern to tát hơn. Bạn H? nói ở cái xứ này mọi chuyện đều bé xíu, trừ chuyện nhà cửa. Ừa, thì an cứ mới lạc nghiệp mà.

Hôm qua mới đi apply 1 cái nhà. T2 ngày mai là Queen Birthday (ừa, quên, happy birthday Queen nhé, hé hé … nhờ có Queen mới có birthday, nhờ có birthday nên ngày mai được nghỉ thêm 1 ngày nữa) nên T3 mới biết có được lấy cái nhà đó hay không. Mà bi giờ có lấy được cái nhà đó thì cũng còn nhiều nỗi lo lắm. Hix … không thuê được nhà cũng lo, mà nếu thuê được cái nhà này cũng lo. Chậc, không biết khi nào mới có thể quẳng được hết mấy cái gánh lo đi đây. Thì thôi, đành let it be thôi chứ biết làm sao bây giờ.

Nghe cải lương thấy buồn thì ít mà thấy nhớ thì nhiều. Nhớnhất là cái người không biết nghe cải lương nhưng mà nghĩ là con bé thích cải lương nên đi kiếm mấy file cải lương gửi cho con bé (ừhm, nghe nói vậy thì tin vậy, chứ không biết có thiệt phải vậy không nữa – chứ sao nói không biết nghe không thích nghe mà cũng rành 6 câu luôn, khó tin thiệt!). Xuxu hôm nay chả biết làm gì không thấy online. Papa cũng không thấy. Thằng mập thì hôm qua đã báo cáo là lên máy bay đi xuyên Việt rồi. Well, chắc là là 2 đứa kia đang nấu nướng ăn uống gì ở nhà papa rồi, hôm trước nghe tụi kia khoe vậy. Thôi kệ, không muốn kiếm tụi nó, mắc công lại nghe update tình hình ăn chơi rôm rả ở nhà, lại thấy nhớ thấy buồn cho mà coi.

10 ngày rùi đó. SG ơi, bình yên ơi …

June 09, 2006

Lạnh. Mà chỉ lạnh 2 cái tay và 2 cái chân. Cả cánh tay và cả cái chân luôn chứ không chỉ có 2 bàn tay và 2 bàn chân. Thiệt tình không hiểu luôn. Hồi xưa ở đây 3 mùa đông mà chả thấy thấm tháp gì. Còn bây giờ mới đầu mùa đông mà đã than lạnh suốt. Bạn Hà bảo tại vì T cứ ngồi máy tính hoài, thò 2 cái tay ra ngoài nên nó lạnh. Hehe … Chắc cũng đúng 1 phần. Nhưng mà thiếu máy tính làm sao chịu nổi. Với lại chẳng hiểu dạo này già cả thế nào áh. Đi ra đường 2 bàn tay cũng cóng luôn mà. Hôm nay có nắng nhiều, trời cũng khá ấm nên đỡ hơn mọi hôm (dù vậy mặc 4 lớp áo vẫn không bị toát mồ hôi). Chứ mọi ngày buổi sáng bước ra đường trời mờ mờ sương mũi thở ra khói tay thì cóng buốt làm gì cũng lập cập lập lập. Có khi cầm nắm cái gì cũng cầm không chặt luôn (nói vậy chứ thật ra có làm cái gì cầm cái gì đâu, chỉ có mở cái ba lô, cầm cái ví, mở cái ví, cầm cái vé, rồi cầm cái ipod, chọn bài hát này nọ, cái ipod nó cứ trơn tuột trong tay).

Buối tối đi từ bến train về nhà cũng lạnh. Tay cóng nên mở cửa vào nhà cũng lập cập. Vào tới nhà 1 cái là quẳng túi xuống, đi nấu ngay 1 ấm nước để rót ra ly và cầm lên tay cho ấm. Tối bữa nào cũng vậy, trong khi bạn H` và her ox tỉnh bơ ngồi xem tivi thì con bé run lập cập chui vào chăn. Đếnđộ bắt đầu thấy chán ghét không khí lạnh, chán ghét mùa đông, chán ghét mọi thứ. Cứ nghĩ tới chuyện đi tắm là thấy sợ (mà bình thường con bé vốn lười tắm, dù khi đã chui được vào phòng tắmrồi thì khảnăng 100% là sẽ ngồi thiền trongđó – nếu khôngcó việc gì phải vội). Nhưng mà tắm nước nóng riết cũng bị ghiền, giống như hồi ở HN, lúc mới ra cũng ko dám tắm, tắm nước nóng được mấy hôm lại đâm ra nghiện, hôm nào không tắm thì cứ thấy thiếu thiếu cái gì đó. 2 hôm nay mới nhớ lại cái chiêu đã từng áp dụng ở HN, là lấy máy sấy tóc sấy sơ quần áo để tắm xong mặc vào … hehe … có tác dụng kinh khủng. Tắm xong thấy ấm dễ sợ, lại thấy yêu đời yêu người … hehe … Cho nên mới có cảm hứng đi viết cái blog này … hehe …

Hôm nay “mợ” H` cho ăn rau sống chấm cá kho mặn, đậu luộc và canh chua tomyum. My god, ăn no quá chời luôn. Phải công nhận “mợ” H` nấu ăn ngon thiệt. Nếu mà thằng mập gặp “mợ” thì sẽ trao ngay cái title ‘người phụ nữ của gia đình’. Nấu ăn làm bếp cứ vèo vèo, chừng nửa tiếng là xong 1 bữa ăn có đủ 4 món. Hèn chi mà “mợ” sắp có người rước về dinh. Ngẫm lại phận mình … oa oa … Chắc phải học đòi đi xóa mù nấu ăn thôi. Chứ không khéo thì ế mất, mà không ế thì mai mốt về chẳng lẽ 2 vợ chồng (í, nói mà nghe ngượng miệng quá) lại cứ suốt ngày hết fastfood lại tới mì gói, trứng luộc trứng chiên trứng xào trứng nướng … 🙂

Từ đầu tuần tới giờ “mợ” cứ nhắc món bún mắm hoài làm nhớ VN quá trời. Ở VN món gì cũng có, muốn ăn giờ nào cũng được. Thèm mắm kho ăn với rau sống và bông súng quá. Ngày nào ngồi ăn cơm với “cậu mợ” cũng nhớ lại hồi xưa, rồi lại kể chuyện ngày xưa. Ngày xưa đội mưa cầm cần móc đi móc bông súng về ăn với mắm kho (hình như hơn 12 năm nay chưa lần nào được ăn lại món này). Ngày xưa ngồi trét bột lên lá mít lá dừa cho mẹ hấp bánh lá. Ngày xưa đi chọc ổ kiến vàng lấy trứng câu cá rô. Ngày xưa chơi mấy trò chơi con nít. Hix … lại thấy nhớ VN rồi, hu hu … Mỗi lần nhìn mấy tấm hình đi chơi ăn uống ở VN lại thèm quá chời. Hix, cá tai tượng chiên xù cuốn bánh tráng rau sống chuối chát chấm mắm nêm, chả giò kiểu miền Nam ăn vô bùi bùi khoai môn lẫn với thịt, gỏi gà xé chuối cây non chấm muối ớt … Hu hu … càng nói càng thèm, càng thèm càng nhớ, càng nhớ càng thấy bi kịch … hu hu …

2 tay bắt đầu lạnh rồi. Nếu mà than nữa chắc lại sẽ nghe “mợ” complain là ai bảo ngồi máy tính nhiều quá. Đi xem khai mạc WC thôi!

June 08, 2006

Đúng 1 tuần. Vẫn còn lẩn quẩn trong cái vòng lẩn quẩn. Vẫn chưa xác định được là đang vui hay đang buồn và những ngày sắp tới sẽ ra sao.

Cố lên con bé ạh. You’ll never ever get another chance to be around like this. Biết đâu sau này về VN sẽ chôn chân mình ở đó luôn, ko bao giờ được bước chân ra khỏi VN nữa. God knows, rite??? Thôi thì cố mà enjoy life đi nhé! You’ll be doing bloody well.

Nhưng mà tự nhiên thèm như ngày xưa quá. Cái hồi chỉ biết học và chơi, chả biết nghĩ gì nhiều!

1 tuần rồi. SG ơi… Bình yên ơi…

June 04, 2006

HAPPY BIRTHDAY GHE GỔ,

Chúc Ghe Gổ núc lào cũng cười tươi như thế lày … hehe … Quan trọng nhất nà nhanh nhanh có “ngôi nhà và những đứa trẻ”. Núc đó tụi tao sẽ được gọi nà các cô các chú … hí hí …

Sẵn tiện update tình hình nuôn. Hôm lay bạn heo mập ngủ dậy lúc 11g kém 20. Ní do nà hôm qua ngủ trễ quá, vì mải no update cái Ipod Lalo. Xuxu nhắn tin núc khuya, mà nạnh quá cóng tay lên nười bấm tin nhắn nại. Sáng lay được ăn phở bò bạn Hà lấu. Sau đó xem đĩa DVD mang ở Việt Lam qua. Chiều thì ăn bánh tráng cuốn cá lướng. Tối vừa coi tivi, vừa chat, vừa search nhà, và vừa đơm lút áo dùm bạn Hà (kheckhec … thấy đa tài không???). Hiện giờ thì bạn heo mập vẫn đang ở nhờ nhà bạn Hà và đang tích cực tìm nhà. Nhưng xem ra tình hình rất chi là tình hình, vì dân ADS ở Melb Uli thì ko quen ai để có thể rủ share nhà, còn mấy đứa có thể quen để share cùng thì nại học Molash, hơi bị xa Melb Uli. Thật ra thì ko nhất thiết phải tìm dân ADS để share, nhưng mà vì bạn heo mập ham dzui, ham lói, lên muốn kiếm người Việt để có thể rủ ăn chơi và 8888.

Còn 1 tình hình khác cũng tình hình ko kém, đó là Melb vô mùa đông rùi, cho lên nạnh dã man luôn. Hôm lay khá hơn 2 hôm trước lên cũng đỡ. Tối hôm qua lúc nên giường lằm run nập cập 1 núc mới ngủ được áh. Ngày mai nghe lói 15 độ, oa oa … Mập quá lên sợ nạnh nắm … hu hu …

Vậy đã nhé. Hôm sau sẽ update tiếp tình hình. Byebye bà con!

June 01, 2006

Vậy là cất cánh rồi! Bao nhiêu lần đi, nhưng chưa một lần biết rơi nước mắt. Vậy mà …

Thấy buồn kinh khủng, cảm giác như mình vừa đánh mất 1 cái gì đó. Vậy rồi nước mắt cứ chảy. Cứ tưởng 11 năm xa nhà đã ít nhiều làm cảm xúc chai sạn đi! Vậy mà …

Dặn lòng rằng không nên yếu đuối như vậy. Chẳng phải 3 năm qua đã mong mỏi bao nhiêu được đi học trở lại, được bước chân ra khỏi VN, được quay lại Mel, hoặc được đến bất cứ 1 nơi nào đó hay sao? Còn nhớ cảm giác thất vọng như thế nào mỗi khi nhận được tin fail 1 học bổng nào đó, hoặc những ước ao “giá mà …” mỗi khi nhận được offer từ các trường. Giá mà khá giả hơn 1 chút. Giá mà được 1 cái học bổng nào đó, dù chỉ là bán phần! Vậy mà …

3 năm 5 tháng tròn. Một thời gian quá dài cho những chờ đợi. Nhiều lúc cảm thấy bế tắc, muốn thoát khỏi cuộc sống hiện tại càng sớm càng tốt. Chuyến quay lại Mel lần này lẽ ra phải là một cuộc giải thoát, lẽ ra phải là một chuyến đi chỉ có tiếng cười. Và 18 tháng sắp tới lẽ ra phải là thời gian relax hoàn toàn. Thích ăn thì ăn thích học thì học thích chơi thì chơi thích ngủ thì ngủ.

Ừ, nhưng dù sao thì cũng phải đi. Dù sao thì cũng đã cất cánh rồi. Tạm biệt SG. Tạm biệt những tháng ngày bận rộn, không thiếu tiếng cười mà cũng không phải là không có nước mắt. Tạm biệt những buổi chiều lang thang, nhưng buổi tối long nhong rong ruổi, những weekend la cà quán xá. Và tạm biệt bình yên!

Chợt thèm nắm một bàn tay
Để không còn thấy tháng ngày mênh mông

[VN781, 9g45PM, 310506]