Vì cuộc đời là những chuyến đi, như ai đó đã nói. Bàn chân mình chẳng có nốt ruồi nào cả, nhưng dường như mình chưa ở yên được một chỗ nào đó quá lâu. Và ở những nơi mình đã đặt chân đến – chưa nhiều lắm, dẫu hơn ai hết, mình luôn muốn được đi nhiều hơn nữa – mình luôn muốn ghi lại 1 xíu gì đó.
Với mình, đi để nhớ, để thương … Và hơn hết, để biết rằng mình vẫn cần lắm một mái nhà!
Vậy nên bất cứ khi nào có thể, mình lại xách túi
& đi …
Mình gọi đó là MOVING

.thèm chết!