Life balance, dễ hay khó? – Entry for June 14, 2011

Trong 1 cuộc phỏng vấn gần đây nhất, interviewer hỏi tui: How do you see yourself in another 5 years?

Tui dám cá 9/10 cuộc phỏng vấn (nhất là 2nd hoặc 3rd round) sẽ có câu hỏi này. Những năm còn gần cột mốc ngày ra trường, tui luôn ngẩng cao đầu trả lời “I would be in the position like you now”. 21 tháng trước đây, tui đã hạ thấp đầu hơn 1 chút “I do hope that I can be here like you, talking to someone else like you are talking to me now”. Cách đây hơn 2 tháng, câu trả lời của tui chỉ dừng ở mức “I would see myself balance well my life. Work smart and play hard”.

Quả thiệt, sau vài năm đi làm thuê cho “tư bản”, tui thấy ko khó để trèo lên 1 vị trí nào đó. Khó là làm sao để mình có thể cân bằng được cuộc sống, cụ thể hơn là có cuộc sống riêng của mình chứ ko chỉ có bán mình cho công việc, nhất là khi mình là con gái. Nhiều lúc tui cũng hô khẩu hiệu ầm ầm, nào là leave the work behind the door, nào là phải shut down máy tính rời khỏi cty trước 6g chiều, vv và vv … Nhưng thực tế ko lúc nào cũng màu hồng được như vậy.

… bạn sẽ làm gì khi MD (managing director) schedule 1 cái meeting lúc 5.30pm và direct boss của bạn và direct boss của direct boss đều muốn bạn join cái meeting đó? và khi người ta show cái meeting agenda thì bạn chỉ muốn té xỉu vì té ra nó là 1 cái commercial meeting. mà bạn biết đó, commercial meeting thì có bao giờ mà ngắn!

… bạn sẽ làm gì khi bạn đã schedule meeting lúc 2pm với agency nhưng gần tới giờ họp agency bạn gọi yêu cầu dời meeting sang 4pm vì 1 cái unexpected meeting khác. và khi agency tới lúc 4pm thì bạn phát hiện cái meeting room mà bạn đã book đã bị MD dùng để họp với người khác và ko chịu trả (dù bạn knock on the door và bạn ấy hứa sẽ release sau 5p nữa nhưng bạn biết đấy, clock của MD ko có nghĩa là ko phải làm bằng cao su!!!). vậy là bạn phải mất thêm 15p để đi tìm phòng họp, ngồi vừa nghe vừa cãi vừa ghi mất 1 tiếng, rồi sau đó thêm chừng 30p follow up cái meeting nữa.

… bạn sẽ làm gì khi bên cạnh cái job list dài dằng dặc mà bạn phải update hàng ngày, hàng tuần, thỉnh thoảng bạn lại có vài cái mail thông báo về 1 chuyến thăm VN của 1 “ông bự” nào đó mà chỉ có sếp của sếp của sếp của bạn biết mặt, còn bạn thì chưa chắc được mời vào diện kiến nhưng chắc chắn phải chuẩn bị những slides .ppt thật súc tích và đẹp đẽ. mà thường thì những slides đó phải được align qua vài layer, và thế là bạn cứ tha hồ mà bôi xóa sửa chữa cho đến ngày “ông bự” đó thực sự tới!

… bạn sẽ làm gì khi tình hình kinh tế cực kì bất ổn, đến độ “giàn” Board phải họp liên tục (chính thức thì các bác í chỉ họp mỗi tháng 1 lần) và cứ mỗi lần họp xong thì boss của bạn lại có 1 cái cascade mới, nhiều khi trong 3 ngày đã có 3 cái directions khác nhau và điều đó đương nhiên có nghĩa là bạn (và team bạn) phải gõ sứt móng tay cho xong cái plan mới phù hợp với tình hình mới!
… blah blah blah … blah blah blah …
và khó nhất là bạn sẽ làm gì khi xung quanh bạn mọi người vẫn đang miệt mài làm việc, trong khi “xe ôm” của bạn đang đứng chờ bạn dưới đường. phew …
non-work cũng nightmare ko kém!!! cứ cho là 6g bạn ra khỏi cty đi, thì việc trước tiên là phải lo cho cái “thực”. đơn giản nhất là ra hàng, cứ mỗi bữa trung bình 30-40K, ăn riết ko biết ăn món gì luôn, vì quanh đi quẩn lại chỉ có vài món. làm 1 phép tính đơn giản cũng thấy con số 30-40K đó ko kinh tế chút nào. còn nếu theo giải pháp kinh tế hơn và tốt cho sức khỏe hơn, ít nhất bạn mất 30p cho nấu nướng. cơm nước xong 9g tối là chuyện thường. từ đó tính tới, bạn có bao nhiêu thời gian để
- tắm rửa
- lướt net 1 chút
- xem tivi
- dọn dẹp
- ủi quần áo

trước khi lên giường ngủ? rồi sáng hôm sau, bạn có bao nhiêu thời gian để dậy sớm mà lo
- tập thể dục
- ăn sáng
- tắm rửa
- trang điểm

trước khi thi “vượt chướng ngại vật” tới cty?

cứ như vậy 5 ngày trong tuần xoay đều. rồi tới cuối tuần bạn phải chia lịch ra để làm những thứ bạn thích:
- cafe với hội bạn thân
- chụp ảnh để cái máy ảnh ko bám mốc
- đọc bớt 1 quyển sách hay hoặc xem bớt 1 đĩa phim trong đống phim chất đầy trên kệ
- đi siêu thị mua đồ xài trong nhà và thức ăn cho tuần sau
- về nhà chia nhỏ thức ăn bỏ tủ lạnh cho dễ nấu
- nướng 1 món bánh mới hoặc nấu 1 món ăn mới

mà đó là bạn chưa có đứa nhóc nào. nếu bạn có thêm 1 nhóc nữa để thêm vụ
- sữa
- tã
- ăn
- tắm
- phơi nắng/ đi dạo
- đưa đón đi học chính khóa/ học thêm/ học năng khiếu/ học phụ đạo

thì tui thiệt tình ko biết work – life balance của bạn sẽ ra làm sao!!! vì tui ko khi nào muốn compromise 1 cái gì cả, cái gì thì cũng phải là 100% thì mới gọi là đã!! càng ko có option thuê oshin!!!

có khi đối với nhiều người khác, như vậy lại là work-life balace. còn với tui, chỉ đơn giản là tui chưa ready!!! không phải???

Posted in random thought ... | Leave a comment

Brand building, có nhiều chuyện tưởng chừng nhỏ xíu … – Entry for June 11, 2011

có vài chuyện cũng ko phải là lớn lắm, nhưng đối với 1 khách hàng khá dễ dãi là tui – vì tui là 1 người làm trong nghề marketing nên tui cũng khá hiểu cái khó của việc làm dâu trăm họ, cũng như cái chệch choạc giữa “strategy” và “execution” – mà còn thấy “lăn tăn”, thì nói chi tới những khách hàng khó tính. bởi vậy nên mới nói develop 1 cái brand đã khó, build nó còn khó hơn gấp vạn lần (hông biết có phải đây là 1 lý do khác để càng ngày càng có nhiều “đại gia” tách bạch hẳn marketing function ra làm 2 nhóm brand developing và brand building)!!! tui tin chắc rằng nhiều thứ nhỏ sẽ làm nên chuyện lớn, đặc biệt là sự phát triển của xã hội đang tiến gần đến mức người ta mua sản phẩm vì functional benefits ngang hàng với emotional benefits, mà emotional benefits không chỉ nằm ở cái cách 1 thương hiệu bán cái dream cho người tiêu dùng, mà còn ở chỗ họ đối xử với người tiêu dùng ra làm sao, có trách nhiệm với cộng đồng như thế nào. cũng như cái cách mà người Việt mình vẫn hay nhìn cách đối nhân xử thế của 1 người để đánh giá người đó vậy! đau lòng 1 nỗi là những chuyện tui trông thấy toàn là từ các cty/ thương hiệu Việt.. nếu ai đã từng xem qua các bảng xếp hạng trên interbrand, sẽ thấy giá trị thương hiệu của các nhãn hàng đều cao hơn nhiều so với tổng doanh thu của họ (thí dụ năm 2009, Coca Cola có giá trị thương hiệu gần 70 tỉ usd vs. doanh thu khoảng 30 tỉ usd). với cái đà xây dựng thương hiệu như vầy, hông biết chừng nào thương hiệu Việt mới có chỗ đứng trong lòng người Việt (như thương hiệu Hàn trong lòng người Hàn, hoặc thương hiệu Nhật trong lòng người Nhật) chứ đừng nói chi tới chuyện vươn ra bên ngoài … trừ khi các thương hiệu Việt ko có ý định phục vụ người Việt mà chỉ có mục tiêu ở bên ngoài biên giới.

chuyện thứ 1 là về VN Airlines (VNA). ai đã từng là khách hàng của VNA cũng đều biết chất lượng dịch vụ của họ ra sao. nhân viên (đa phần) không thân thiện, tiếp viên cũng thế. còn lịch bay thì khỏi bàn, đến độ nhiều người ko nấu chè mà đổi luôn tên VNA thành VN air-lay, VN de-lay hoặc sorry airlines. bản thân tui cũng ko ít lần là nạn nhân của hãng này. đáng nhớ nhất là lần đầu tiên tui đi Úc năm 2000, chuyến bay của tui bị delay từ 9g đêm hôm trước sang gần 4g chiều hôm sau, nhưng tui chỉ được thông báo 1 lần duy nhất trước khi tui ra sân bay, rằng chuyến bay sẽ bị delay tới 10g sáng. còn sau 10g sáng đó thì tổng cộng còn có 3-4 lần delay gì nữa đó nhưng cả đám tụi tui phải vất vưởng chờ ở TSN mà không có bất cứ 1 giải thích/ động thái đền bù nào từ VNA (ít nhất là 1 suất ăn trưa). 1 lần khác nữa là cả phòng tui 30 mạng mua vé đi meeting ở Đà Nẵng, đều đã được confirm. tới giờ check-in cả phòng tui rồng rắn xếp hàng, còn chừng 4 người nữa là xong thì họ cắt ngang, bảo là hết chỗ. tụi tui yêu cầu được giải thích thì họ bảo họ làm đúng luật thương mại là overbook xyz%, mà chuyến này ko có khách bỏ chuyến vì là chuyến chở các thí sinh Hoa hậu hoàn vũ ra đà nẵng, họ yêu cầu 4 người trong nhóm tụi tui phải đi chuyến sau (cách đó 4 tiếng) và họ còn nói thêm là tụi tui nên hợp tác với họ trong việc giữ gìn thể diện quốc gia (!!!) rồi một lần khác nữa tui bay đi hanoi, ra tới chỗ check in mới được em nhân viên ở quầy thông báo là chuyến bay bị delay. đây là tường thuật đoạn hội thoại giữa tui và em đó:
- tui: vì sao bị delay vậy em?
- em đó: em ko biết, cái đó chị phải hỏi bên bộ phận điều hành bay
- tui (tức mình quá nên hỏi kháy): em ơi, vậy có khi nào hãng em bay sớm thay vì bị delay ko?
- em đó: em ko biết, cái đó chị phải hỏi bên bộ phận điều hành bay

nói chung chuyện bực mình với VNA tui có nhiều lắm, gõ phím chỉ có thể gãy tay, nói miệng chỉ có thể đứt dây thanh quản, chứ ko kể được hết chuyện xấu của VNA mà tui từng là nạn nhân. vì vậy cho nên với chuyện lùm xùm của VNA với ông LMK gì đó gần đây, tui theo dõi khá kĩ. sau bài báo đầu tiên, tui ko biết ai đúng ai sai, nhưng với cái sự bias tui đã dành cho VNA, tui ko tin rằng VNA đúng. sau 1 loạt những bài báo gần đây, thiện cảm của tui dành cho ông LMK giảm dần, nhất là sau 1 bài báo tường thuật những phát biểu của ổng. nếu bài báo đó tường thuật đúng 100% (nhân tiện, tui càng ngày càng mất lòng tin vào cách báo chí viết) những gì ông LMK nói, thì tui nghi ngờ khả năng ông LMK đã hành xử đúng mực trong vụ lùm xùm trên chuyến bay đó. dù vậy, tui vẫn ko tăng được 1 chút thiện cảm nào với VNA. dẫu biết trong hàng ngũ VNA vẫn có vài cá nhân ngoại lệ (hành xử đúng mực, thân thiện) nhưng tui vẫn ko thể nào tự thuyết phục mình rằng trong trường hợp này VNA xử sự hợp tình hợp lý. họ sẽ được gì khi tuyên bố họ đúng và tuyên phạt ông LMK 2 triệu đồng? nếu thị trường hàng không VN không phải là độc quyền, tui tin rằng sẽ ko bao giờ có chuyện lùm xùm này, vì đơn giản chỉ riêng chuyện liên tục delay và dịch vụ dưới mức trung bình như vậy, con số thị phần của VNA sẽ ngày càng nhỏ đi và tháp brand equity của họ sẽ có hình tam giác cực nhọn. trong trường hợp này, cứ cho là VNA đúng, thì việc nhún nhường 1 chút trước khách hàng không hề là 1 thiệt thòi. nó cho thấy 1 thương hiệu VNA biết đem lợi ích lâu dài lên trên hết… thay vì tốn thời gian, công sức và tiền bạc theo đuổi 1 vụ việc nhỏ xíu, họ nên đầu tư vào việc nâng cao chất lượng dịch vụ trên các chuyến bay cũng như công tác huấn luyện kĩ năng phục vụ khách hàng cho các nhân viên của họ. như vậy, họ vừa có thể tránh được những vụ lùm xùm ko đáng có, vừa có được lợi thế hình ảnh trong mắt hành khách.

chuyện thứ 2 là về Minh Long. nếu như ở miền Bắc có Bát Tràng, Phù Lãng thì miền Nam có Bình Dương, và tới Bình Dương mà không ghé gốm Minh Long thì cũng gọi là phí 1 chuyến đi. tui thích Minh Long, vì sản phẩm đẹp và cũng vì cảm tình với ông chủ Lý Ngọc Long (cách ông làm nên thương hiệu Minh Long và cách ông nuôi dạy mấy đứa con ông để tiếp tục nghề gốm, câu chuyện về cuộc đời ông thậm chí còn tạo cảm hứng cho bộ phim Miền Đất Phúc có rating hơi bị cao trên truyền hình). nhưng để mua 1 bộ sản phẩm Minh Long ở siêu thị, tui thương cái túi tiền lắm. vậy nên tui chỉ xài hàng seconds/ faulty mua trong direct factory outlet của Minh Long ở Bình dương mà thôi. mà trước đây, để thỏa thích ngắm đồ Minh Long lấy cảm hứng kiếm tiền nhiều hơn để 1 ngày nào đó làm chủ những bộ gốm đó thì ở SG hình như hơi bị khó. vậy nên tui rất khoái khi họ xây Minh Long tower ở đường Bà Huyện Thanh Quan. 1 lần tui vào đó coi hàng để mua tặng 1 người bạn, vì chỉ để xem kiểu mẫu + giá thôi nên khi ra về, tui bị nhân viên giữ xe thu tiền xe với lí do “không mua hàng”. tui chặc lưỡi thôi thì có mấy ngàn đồng cũng chả sao!! lần thứ 2 tui ghé lại, mua 1 bộ bình trà 7-800k gì đó, lúc xuống lấy xe cũng bị nhân viên giữ xe thu tiền. tui đưa cái túi hàng cho ảnh coi, nói tui có mua hàng nè, sao anh cũng thu tiền, ảnh nói tại tui ko đưa phiếu xe cho nhân viên thu ngân đóng mộc. tui nói trời ơi tui đâu có biết, lúc tui trả tiền cái bạn thu ngân cũng có thèm hỏi là tui có gửi xe hay ko đâu!!! bottom line là gì? tui thấy khách hàng ghé qua showroom chứng tỏ họ có quan tâm tới sản phẩm/ thương hiệu của mình, chứng tỏ mình đã tạo ra được ít nhất là awareness và attractiveness/ relevance. mấy ngàn đồng gửi xe không đáng với khách hàng, nhưng đã xây được 1 cái tower như vậy thì khoản đầu tư cho nhân viên giữ xe đâu có đáng là bao, so với hiệu quả marketing mà mình thu được. ngày hôm nay người ta không mua hàng không có nghĩa là người ta không phải là khách hàng tiềm năng của mình!!! chẳng phải những thương hiệu lớn như Omo, Colgate cũng đang đồng thời nói chuyện với trẻ em đó sao!!!

chuyện thứ 3 là coop mart, nhà bán lẻ hàng đầu việt nam và top 500 nhà bán lẻ hàng đầu châu á. số là tui có cái thẻ vàng (chả phải đại gia gì, chỉ là do tui lười đi chợ, chỉ toàn chui đầu vào coop cho gọn lẹ). nhưng hồi tui đăng kí làm khách hàng thành viên coop là tui còn ở bên tân bình, thành ra hay đi Coop Phú Nhuận. sau vài lần dời nhà thì giờ tui đang ở trọ cách xa Coop Phú Nhuận hơn 10 cây số, chỗ đi chợ gần nhất là Coop Q7. một hôm lon ton đi chợ, thấy cái banner to uỳnh là tặng áo mưa cho thành viên, tui chưa kịp khen Coop thiệt thức thời, mùa này mưa nhiều tặng áo mưa là phải quá xá, thì đã bị dội ngược khi em nhân viên quầy dịch vụ nhỏ nhẹ thông báo rằng chị phải quay về nơi đăng kí sinh hoạt để nhận quà chứ ở đây em ko giải quyết được. tui nói vậy em làm ơn đưa form cho chị đăng kí đổi địa chỉ, em í lại lắc đầu chị ơi chị phải tới Coop Phú Nhuận để nộp form đổi địa chỉ. mèng ơi thời buổi này là thời buổi nào rồi mà đã có CRM rồi mà lại ko link được database với nhau để hành khách hàng phải chạy từ đầu này sang đầu kia thành phố hả trời. nếu như tui có thể dùng thẻ để cộng điểm ở bất kì coop mart nào, vậy tại sao tui ko thể log in 1 cái form đổi personal details? đó là chưa kể vì ngại lặn lội hơn chục cây số đi đổi địa chỉ mà lâu nay tui chẳng nhận được quyền lợi gì của thành viên thẻ vàng, thí dụ như coupon mua giảm giá 10% dịp sinh nhật, chắc chắn họ đã gửi đến địa chỉ nhà cũ, mà tui ko xài nhưng họ cũng ko biết (tui nghĩ là người khác nhận được thì khó mà xài được vì muốn cái cái coupon đó phải đưa kèm với thẻ thành viên, nhưng với cái kiểu quản lý CRM như vầy thì who knows!!!)

kể top 3 chuyện thôi chứ ngồi gõ nữa chắc tui gãy tay. làm trong nghề marketing nên tui cũng biết có nhiều khách hàng quá đáng lắm. họ hay lợi dụng quyền thượng đế để hành tỏi doanh nghiệp/ nhà sản xuất. nhưng mà cái gì cũng có luật lệ và ngoài luật lệ còn có tình cảm. tui tin rằng để làm nên 1 thương hiệu lớn cần để ý tới những cái nhỏ, thậm chí rất nhỏ. là thương hiệu Việt thì càng nên để ý tới những chi tiết thuần Việt. một cái hay của những người bán hàng ở chợ (wet market) mà tui thấy tâm đắc – và là 1 cảm hứng lớn để tui lâu lâu lại muốn lượn lờ “chợ ướt” – là tặng kèm rau thơm hoặc tỏi ớt (thí dụ mua trái mướp được cho thêm cọng hành, hoặc mua lạng sả bằm được cho thêm trái ớt). tui ko thích khách hàng chọn thương hiệu của mình chỉ vì khuyến mãi, và khi mua trái mướp tui cũng ko kì vọng bà bán hàng tặng tui thêm cọng hành, nhưng cái cách họ bỏ thêm vào làm tui thấy hay ho, kiểu như họ ko chỉ bán cho mình trái mướp mà gần như bán cho mình hương vị nồi canh mướp vậy!

Posted in random thought ... | Leave a comment

… lãng đãng ngày lãn công!!! – Entry for April 1, 2011

G sáng nay lại mù sương. Và hơi lành lạnh.

Thường thì những buổi sáng ko được ấm áp như vầy, mình chỉ thích cuộn người trong chăn, đọc cái gì đó hoặc xem cái gì đó. Nếu nằm lâu quá bị mụ đầu, mình mới ra khỏi phòng, kiếm 1 cái gì đó lót bụng trong lúc pha 1 ly cafe hoặc 1 ly trà nóng. Rồi co chân trên sofa ngồi nhấm nháp.

Dạo gần đây, càng ngày mình càng thích những buổi sáng ngồi trên sofa như thế! Đến mức nhiều bữa ko muốn đi làm, chỉ muốn ngồi ở đó hoài… Và trong những lúc mơ mộng về 1 cuộc sống hoàn hảo, mình thường nghĩ về 1 ngôi nhà với 1 cái quán cafe nhỏ xíu, có những cái ghế/ sofa bằng gỗ, lót bằng những cái gối được nối lại từ những miếng vải vụn đủ kích cỡ (mà hồi xưa mẹ mình hay tỉ mỉ ghép trong những lúc rảnh tay). Mỗi ngày tươi đẹp của mình sẽ trôi qua với việc móc/ đan những chiếc áo/ đồ vật bằng len xinh xắn, nướng những cái muffin nóng hổi, pha những ly cafe thơm phức, đọc đủ các loại sách đông tây kim cổ, tiếp chuyện những người khách thú vị và viết những điều mình thích/ nghĩ. Mỗi cuối tuần tươi đẹp của mình sẽ là những chuyến rong ruổi, chụp hình để rồi sau mỗi chuyến đi đều có 1 cái gì đó để lại trên những trang giấy.

Damn, calendar vừa báo đã đến giờ đi họp… kết thúc 1 buổi sáng cá tháng 4 lãn công!!
thích cái ambienace của Puku lắm lắm…

Posted in random thought ... | Leave a comment

Lạm phát – Entry for March 7, 2011

.. đã biết xót xa mỗi lần phải mở ví

đã biết suy nghĩ 2 lần trước khi quyết định ăn ngoài hay ăn nhà

đã biết chặc lưỡi bỏ qua những cái váy áo sặc sỡ dù mùa hè đang tới gần

đã biết ngó lơ tiệm hair & nail đối diện nhà, dù đầu tóc vẫn xù xì 3 lần mỗi tuần và những cái móng tay, móng chân vẫn mọc dài ra mỗi ngày!

đã biết tắt bớt đèn mỗi khi ở nhà

đã biết ko thích những tờ tạp chí xa xỉ và càng ghét những tin tiệc tùng của giới celeb/ showbiz

… đã thấy tương lai mờ mịt ở phía trước nếu tình hình vĩ mô (của nền kinh tế) và tình hình vi mô (của cá nhân) ko được cải thiện!!! có khi những lời nói nhất thời sẽ ứng nghiệm, rằng phải để con cái mình sống thiếu thốn 1 chút để tụi nó biết giá trị của sức lao động!!!

Posted in random thought ... | Leave a comment

Uhm thì năm con Mèo!

1- sức khỏe vẫn là ưu tiên hàng đầu. tiếp tục thành công rực rỡ của năm ngoái là đã thoát được kiếp bơi ốc, thậm chí sau 2-3 cái weekend vật vã uống nước hồ bơi thì đã đường hoàng bứt phá được trọn 1 vòng hồ để thằng “độ” 1 cái vé đi ăn gà nướng, tui hứa năm nay sẽ chăm chỉ đi bơi hơn, ít nhất là 2 ngày mỗi tuần. tương tự, vì sự nghiệp sức khỏe phục vụ tinh thần, tui sẽ sắp xếp đi học salsa như đã hứa với bạn Còi, và sẽ ráng ko để gãy gánh giữa đường như vụ học tennis năm ngoái với bạn Gấu!

cũng để phục vụ sức khỏe, mỗi ngày tui sẽ ráng về nhà trước 7pm để nấu cơm, hạn chế tới mức tối thiểu cảnh “cơm hàng cháo chợ!!!” (nếu có ăn ngoài đường thì chỉ nên là big & special dishes, như là Ốc đào, Giấy bạc, sushi – to name a few). và đặc biệt, tui thề sẽ chiến đấu tới cùng để chống lại 2 kẻ thù đã thường xuyên & tơi tả tấn công tui trong năm vừa rồi: nhiệt miệng và coldsore (nhân tiện, mới mùng 5 tui đã bị “dính” coldsore, mặc dù tui vừa thoát khỏi nó cách đây hòm hèm 2 tuần gì đó, trời ơi!!).

2- ưu tiên thứ 2 đương nhiên sẽ là chơi bời, để đạt được mục tiêu gọi là work-life balance. nếu phải benchmark thành công ngoài sức tưởng tượng của năm ngoái nghĩa là năm nay phải ráng đạt được mức trung bình mỗi tháng 1 lần out of town, đồng thời phải duy trì hoạt động cafe bệt và chụp hình ít nhất 2 lần mỗi tháng. điểm đến cực bắc và cực đông đã xong trong 2 năm vừa rồi, năm nay sẽ cố gắng xong thêm được 1 trong hai cái cực tây hoặc cực nam; và cũng sẽ cố gắng bớt hoang phí để save up cho 1 chuyến xuất ngoại hoành tráng (dự định trong năm con rồng)

3- ưu tiên cuối cùng là đứa con mọn của tui ở U. năm vừa rồi tui đã chạy cong đuôi để chuẩn bị đạn dược cho nó, mong là nó sẽ tái sinh ngoạn mục trong năm nay. tiếp tới, tui mong là tui sẽ có đủ tinh thần và sức lực để tiếp tục đúc thêm súng đạn để làm của hồi môn cho nó, để lỡ tui có giao nó lại cho người khác thì người ta cũng có đủ cảm hứng mà nuôi dạy nó nên người.

4- và trên tất cả, tui mong là tui sẽ làm được hết 3 điều trên hia, nghĩa là tui được sống vui, sống khỏe, sống có ích để tiếp tục yêu thương và đón nhận sự yêu thương, từ những người mà tui gọi là THE BELOVED!!!

5- last but not least, the only item on wish list hiện tại của tui là 1 em Canon full frame, 5D MII thì càng ngầu, hehe …

chúc mừng năm mới con Mèo. chúc các YÊU THƯƠNG sức khỏe, niềm vui và thành công, quan trọng là sẽ THƯƠNG YÊU tui nhiều hơn trong năm nay!!!

Posted in random thought ... | Leave a comment

Những gắn kết yêu thương

Những ngày này, nếu không ai nhắc tới chữ Tết, mình quên mất hẳn rằng chỉ còn hòm hèm 2 tuần nữa đã năm âm lịch đã trôi vèo. Phần vì project đang vào giai đoạn nước rút, phần vì không khí Xmas và New Year hình như vẫn còn ở quanh đây, thậm chí là vẫn còn loáng thoáng ngoài đường, trên những ô cửa sáng choang của các cửa hiệu. Ít nhất là đối với mình, vẫn chưa thấy Tết len lỏi đâu đó trong cái ồn ào, bận rộn của SG, dù hôm nay đã là ngày rằm.

Nhưng khi xuôi theo những con đường miền quê, đã có thể thấy rõ cái chộn rộn của những ngày trước Tết. Gần như nhà nào cũng có ít nhất một người đang tuốt lá mai. Có vài nhà người ta đã bắt đầu sơn phết nhà cửa, bàn thiên. Vườn nhà nhiều người đã thấy lác đác màu vàng cam của bông vạn thọ, màu đỏ hoặc vàng rực của những khóm màu gà, và dĩ nhiên là màu vàng quen thuộc của những chậu cúc mâm xôi, cúc đại đóa.

Thương nhất đối với mình vẫn là cảnh tuốt mai, bởi trong ngăn tủ kí ức tuổi thơ của mình, nơi thời gian không được đánh dấu bằng ngày, tuần, tháng mà là bằng những cái Tết, thì Tết được “mở màn” bằng những ngày tuốt lá mai. Năm nào cũng vậy, cứ khoảng tuần đầu tháng chạp, ba sẽ vạch lá mai để xem búp mai đã nhú to đến mức nào, rồi từ đó dựa vào tiết trời nắng gió mà định ngày tuốt lá. Rồi sau đó là những ngày cả nhà “tập trung toàn lực” để chuẩn bị cho những cây mai trổ bông. Ban ngày trẻ con vẫn đi học, người lớn vẫn đi làm như bình thường. Nhưng đến buổi chiều, bà nội sẽ nấu cơm sớm hơn ngày thường để sau khi ăn cơm xong, cả nhà sẽ ra vườn tuốt lá mai. Người lớn bắt ghế tuốt những cành cao, con nít đứng lố nhố dưới đất tuốt những cành thấp. Người lớn quen tay cứ tuốt mạnh và đều, nên xong nhanh, vừa tuốt vừa hối đám con nít cứ tuốt đại đi đừng sợ cây mai bị đau, tại con nít sợ nụ bị rớt nên cứ bứt từng lá, rồi than thở trời ơi nhiều lá vầy tuốt biết chừng nào mới xong. Bắt đầu là 2 cây mai lớn nhất trước sân nhà, sau đó là những cây khác nhỏ hơn xung quanh vườn. Còn trong ngày, ai rảnh lúc nào thì ra vườn lúc đó. Vậy mà phải mất ít nhất 3-4 ngày mới xong hết vườn mai. Thích nhất là những hàng mai vừa tuốt xong, nhìn trơ trụi nhưng rất đều và rất có sức sống, cứ như có thể thấy rõ những dòng nhựa cây đang đổ dồn vào những búp nụ, thay vì đổ vào những cái lá.

Vậy nên khi thấy một gia đình 3-4 người đang lúi húi tuốt lá mai, mình thấy nhớ nhà quá thể! Tuy không nghe được họ nói gì, nhưng mình hình dung họ vừa tuốt mai vừa nói chuyện. Có thể là chuyện bạn bè ở trường của những đứa con, chuyện chợ búa của bà mẹ, và chuyện ruộng rẫy của người cha. Lúc đó, mình lập tức nghĩ đến những gắn kết giữa 3 con người đó, và tự hỏi không biết có khi nào họ nghĩ đến một lúc nào đó, vì những lí do khách quan khác nhau mà cả gia đình họ không thể cùng nhau đứng đó vừa nói chuyện vừa tuốt lá mai? Nên mình muốn đưa máy lên chụp lại cảnh đó, giống như để giữ lại những gắn kết hiện tại của họ, nhưng rồi cuối cùng lại thôi, vì ngại ống kính của mình trở thành vô duyên trong cái khung cảnh yên bình đó.

Lúc đó, mình mới nghĩ nhiều hơn tới cái theme Tết năm nay của Omo. Quả thật là tuy ngồi giữa hàng chục con người của guồng máy Omo Tết, hằng ngày chứng kiến ko ít những chuyện bếp núc của Omo Tết, nhưng mình chưa khi nào thực sự nghiêm túc nghĩ về sự liên hệ giữa campaign idea năm nay với hoàn cảnh thực tế của mình. Ở 1 mức độ nào đó, cách mình nhìn campaign idea này vẫn bị thiên theo cách nhìn của 1 đứa trong nghề, trong nội bộ cty. Cho đến khi mình được thấy lại hình ảnh của gia đình mình 15-16 năm trước, khi mình vẫn còn chưa bắt đầu cuộc sống xa nhà và hàng năm vẫn hì hụi tuốt lá mai cùng ba, mẹ, bà nội, em gái và tụi cousins. Và khi những hình ảnh đó đập vào mắt, mình muốn gửi ngay 1 tấm ảnh về cho Omo, như 1 sự ủng hộ cho các đồng nghiệp của mình, những người đã và đang guồng chân chạy cùng Omo Tết trong hơn nửa năm vừa rồi.

Khi mình kể với bạn về những điều này, có thể bạn không hiểu. Cũng như giả sử nếu tấm hình của mình được chọn đăng trên báo, trên web hay trên tivi, có thể sẽ rất nhiều người không hiểu. Mình đã cố thuyết phục bạn dưới góc nhìn của 1 người bình thường (i.e. không có sự chủ quan của 1 đứa làm nghề) rằng những cuộc thi như thế này là để giúp cho những người ở mọi vùng miền biết thêm những phong tục, tập quán chuẩn bị tết của những vùng miền khác. Đặc biệt là để những người trẻ, những em bé – nhất là những bạn lớn lên ở phố thị – biết cành mai vàng rực chưng trong nhà các bạn suốt những ngày Tết được chuẩn bị như thế nào. Có thể khi nhìn vào bức ảnh, chẳng ai phân biệt được cây mai khác gì với những cây xung quanh để người ta phải đứng xúm xít xung quanh; cũng có thể chẳng ai hiểu được mấy người đó đứng xung quanh cái cây để làm gì. Mình đã phải cố gắng giải thích rằng nếu gửi tấm ảnh đó đi, chắc chắn mình phải gửi kèm lời giải thích (trong khi bạn cố gắng thuyết phục mình rằng những bức ảnh tốt phải tự nó nói lên một điều gì đó mà không cần có một lời giải thích hoặc một câu chuyện đi kèm)

Mình hiểu cái nguyên tắc đó, nhưng mình không đồng ý với bạn trong trường hợp này. Dầu vậy, mình cũng không trách bạn, vì mình biết bạn không sinh ra và lớn lên với cảnh tuốt mai những ngày giáp tết, thậm chí có khi bạn còn không biết lá mai thường khác với lá mai tứ quý ở chỗ nào. Đối với bạn, có thể chuẩn bị tết là hình ảnh mẹ bạn gom góp gạo nếp đều hạt, đậu xanh mẩy, thịt heo ngon, hạt tiêu thơm, lá dong xanh, lạt mềm.. để gói bánh chưng. Cũng có thể là hình ảnh bà bạn túc tắc mua bóng, măng, mộc nhĩ, nấm hương.. để dành nấu cỗ trong 3 ngày Tết. Hoặc cũng có thể là cảnh bố bạn bắt đầu mang hết mấy cái lư đồng ra đánh bóng. Và chắc cũng không thiếu hình ảnh của chính bạn dọn dẹp lại cái bàn học của mình cho gọn ghẽ hơn trong những ngày cuối năm, hy vọng đầu năm sau mình sẽ học hành giỏi giang hơn.

Đâu có sao đâu bạn. Tụi mình sinh ra và lớn lên ở những vùng miền khác nhau, thành ra tuổi thơ của tụi mình gắn với những hình ảnh chuẩn bị đón tết khác nhau, nhưng mỗi đứa tụi mình đều có những tuổi thơ được đánh dấu bằng những cái Tết đầy hương vị, đầy sắc màu. Hơn thế là những cái Tết đó luôn đong đầy những gắn kết, những yêu thương mà mỗi thành viên trong gia đình gom góp vào, trong đó dĩ nhiên có cả bàn tay nhỏ xíu của tụi mình, dẫu đó là bàn tay vọc lung tung vào thau gạo nếp hoặc lấy lá gói bánh xé làm kèn thổi chơi, trong khi cả nhà đang cong lưng gói những cái bánh thẳng thớm, đẹp đẽ.

Posted in random thought ... | Leave a comment

Tổng kết 2010

I. thành tích lớn nhất: trung bình mỗi tháng out of town 1 lần :)
1. tết tây: hà tiên

2. tết âm lịch: mộc châu

3. tháng 3: vũng tàu

4. tháng 4: nha trang; borneo

5. tháng 5: indonesia; malaysia

6. tháng 6: indonesia; đà lạt

7. tháng 7: phú quốc

8. tháng 8 & 9: cao bắc lạng

9. tháng 11: đà lạt

10. tháng 12/ tết tây: ban mê

II. thành tích tự hào nhất: đã bơi được!!
all the rest ko liên quan tới ăn chơi: just sucks!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Posted in random thought ... | Leave a comment

Để gió cuốn đi …

[copied from Facebook]

Ngoài nước lọc thì 2 thức uống yêu thích nhất của mình là trà xanh/ oloong và nước dừa. Từ hồi lên phố, ngoài những trái dừa mẹ mình khệ nệ xách từ quê lên thì dĩ nhiên nguồn dừa chủ yếu của mình là mua. Thế nhưng mình chưa bao giờ biết những trái dừa đó được mang lên phố ra làm sao và người ta làm gì để những trái dừa tới tay mình được gọt sạch sẽ, trắng tinh.

Cho tới khi mình gặp em ngày hôm nay. Em tên Nhớ, quê ở xứ dừa Bến tre. Nếu em ko nói em 13 tuổi thì mình sẽ nghĩ em chừng 10 tuổi gì đó, vì em bé xíu, ngồi cong người gọt sạch những trái dừa bằng con dao rèn bén ngót. Trái dừa tựa trên gối em, cái gối được bọc lại bằng ni lông – chắc là để giảm bớt độ cọ xát giữa trái dừa và da thịt. Hỏi em làm nghề này lâu chưa, em nói lâu lắm rồi, cũng ko nhớ được đã mấy năm. Trong hàng loạt câu hỏi mình hỏi em, chỉ có 1 câu em gật đầu, là câu hỏi em ngày nào cũng gọt dừa vầy sao. Còn lại tất cả những câu hỏi khác, em đều trả lời không. Em không đi học, không biết chữ, không làm gì khác ngoài việc gọt dừa. Em rời quê từ những ngày còn nhỏ. Nhà có 9 anh chị em, 5 người – trong đó có em đã phải tự mưu sinh bằng cách gọt dừa. Còn lại 4 đứa em khác ở với ba mẹ đâu đó cách xa lắm chỗ 5 anh chị em em đang ở. Nghe nói mẹ em vừa nằm bệnh viện về. Từ ngày rời quê, em chưa 1 lần quay lại vì quê cũng chẳng còn ai. Ông bà nội ngoại ở Bạc Liêu, lâu lắm ba mẹ em mới về thăm 1 lần. Căn nhà chỗ 5 anh chị em em đang ở để kiếm sống bằng nghề gọt dừa thuê khó có thể gọi là nhà, vì nó ko có vách tươm tất, sàn nhà là lớp vỏ dừa để lâu ngày thành khô, khoảng sân trước nhà đầy sình lầy vì mỗi ngày bị ngập do con nước lớn dưới sông tràn lên.

Bạn sẽ tưởng mình đang nói đến 1 vùng quê nào đó xa xôi lắm – nếu ở SG thì cùng lắm là ở những huyện nghèo cách Q1 vài chục cây số. Nhưng thực sự, Nhớ đang tạm cư trong 1 xóm nghèo ngay sát Cầu Trắng trên đại lộ Nguyễn Văn Linh, Q7. Em tên Nhớ nhưng em bảo em chẳng nhớ gì về quê em cả, cũng chẳng nhớ ông bà nội ngoại. Những người trong xóm nhập cư bảo em khờ lắm, không biết gì cả, chỉ biết mỗi ngày cùng các anh chị mình gọt dừa để mưu sinh. Có 1 lớp học tình thương của nhóm Ước mơ xanh ngay gần nhà, nhưng em cũng không tới học. Mình đã thấy mình hơi vô duyên khi hỏi em sao em ko đi học. Quả thật, ngay cả mình cũng ko có câu trả lời “rồi sao nữa?” nếu em tới lớp học đó và biết được 1 ít chữ!!!

5 anh chị em Nhớ không phải là trường hợp cá biệt ở xóm đó. Tụi mình đã gặp anh trưởng ấp, ảnh nói trong xóm có khoảng 60 hộ dân nhập cư, đa số đi làm phụ hồ, nhặt rác, làm thuê. Con em của những hộ này có độ tuổi từ 1 tới 12, nhưng chỉ có chừng 50% được đi học, còn lại là hoặc ở nhà hoặc đi nhặt rác kiếm tiền.

Bạn ơi! Mình ko muốn cắt cớ bảo bạn tưởng tượng cảnh sống xa nhà trong những ngày Tết vì hoàn cảnh mưu sinh/ học hành. Mình chỉ muốn bạn nhắm mắt lại và tưởng tượng tuổi thơ của bạn chưa bao giờ có Tết, chưa bao giờ có được 1 cái áo mới để mặc khi Tết đến.

Posted in random thought ... | Leave a comment

Những điều trông thấy

1. Đi trên mấy con sông ở miền Tây, mình thấy thiệt là ngộ khi cái mặt tiền nhà thường thường xoay ra sông. Dễ thương nhất khi những cái mặt tiền đó hay có những ô cửa sổ và hàng tư với những chậu bông (lần đi miền Tây vừa rồi, mình chết mê chết mệt cái cảnh 1 ông ba ngồi bên cạnh cửa sổ cho 2 cô con gái nhổ tóc ngứa – hai đứa con gái mặc 2 cái áo màu hồng, nhìn như 2 chị em sinh đôi. mình tiếc hùi hụi khi ko chụp lại được cái cảnh đó, phần vì ko lấy kịp máy ra chụp, phần vì thấy mình vô duyên khi giơ máy lên chụp cái khoảnh khắc khá riêng tư của ba con người ta!) . Mình thắc mắc ko biết cái mặt tiền còn lại có được người ta trang trí giống như vậy không. Chứ với mấy cái nhà không có mặt tiền quay ra sông (i.e. phần sau của ngôi nhà quay ra sông) thì thấy rõ người ta chẳng thèm đoái hoài tới việc sơn phết (cứ để trơ tường xi măng), nói chi tới việc làm cho nó đẹp đẽ. Cho nên không ít lần mình chứng kiến những đống rác to vật vã ở ngay bờ sông, những ống nhựa đang vô tư xả nước thải ra sông, những cái nhà tắm, nhà xí đang dội xuống sông cơ man nào là những-thứ-khó-nói-ra-được. Và dòng chảy của những con sông đang dần dần bị lấn đi. Có thể thấy rõ nạn nhân trước hết chính là những người dân sống ở đó, bởi không ít lần mình thấy mấy người chủ ghe/ xuống phải dùng sào chống đi qua những chỗ sống bị rác lấn.

2. Cũng trên những con sông đó, không ít lần mình thấy mấy người lái ghe/ xuồng đứng gỡ rác (thường là túi ni lông) ra khỏi những cái chân vịt (vốn là công cụ quyết định cho chuyện cái ghe/ xuồng máy chạy tốt). Chuyện ko có gì đáng nói nếu như họ không gỡ ra rồi lại … quăng trở xuống sông. Những người đó, mình đồ rằng đa số theo đạo Phật và có biết khái niệm “nhân quả”. Không biết có khi nào họ nghĩ rằng những cái chân vịt của họ đã vướng chính những thứ rác họ xả xuống sông?

3. Người ta nói nhiều về 1 Phú Mỹ Hưng khang trang, sạch đẹp. Theo mình thì ngoài những căn hộ cao cấp, những công viên được quy hoạch khá cẩn thận thì cái khang trang sạch đẹp đó 1 phần là nhờ những con đường phẳng phiu và có nhiều cây xanh, thí dụ như đại lộ Nguyễn Văn Linh. Những ngày này, đại lộ đang được sửa sang phần mặt đường (nhân tiện, chuyện sửa sang ở đây cực kì nhanh chóng, chứ không thấy hiện tượng lô cốt như những con đường trong nội thành. sao vậy ta?)

Ngày hôm qua, khi chờ đèn đỏ cùng vô số những người khác trong giờ tan tầm, mình thấy cả chục chiếc xe máy đang cố trèo qua dải phân cách – vốn là chỗ trồng cây & cỏ và cao hơn mặt đường khoảng 2-3 tấc gì đó – để sang làn đường bên kia trống trải hơn – vốn là làn đường đang bị ngăn lại để nâng cấp. Chỗ những chiếc xe máy trèo qua, cỏ bị bẹp dúm và đã thấy rõ dấu vết của những con đường (nhớ đâu đó người ta nói đường là do người đi nhiều mà ra).

Mình thấy xót cho cái dải phân cách, cho những vạt cỏ. Thấy tội nghiệp cho những chiếc xe máy (phải trèo lên và trèo xuống cái bệ xi măng cao) và càng tội nghiệp hơn cho chủ của những chiếc xe máy – không ít người ăn mặc khá chỉnh chu, chứng tỏ cũng là nhân viên văn phòng chứ không phải chỉ có người lao động bình dân. Họ được gì sau vài phút lấy được từ việc trèo qua dải phân cách đó? Và khi mình đang tự đặt câu hỏi như vậy, vài chiếc xe máy rú ga chạy như điên vượt lên mình rồi lèn lách vượt lên đầu những chiếc xe tải. Mình hình dung chỉ cần lạc tay lái 1 chút thì những chiếc xe máy đó sẽ tan hoang dưới gầm xe tải. Không biết khi rú ga vượt đường ầm ào như vậy, chủ của những chiếc xe máy có nghĩ về gia đình và những người thân của họ?

4. Bạn sẽ hỏi những chuyện này có liên quan gì tới mình? Ừh thì cuộc sống là vậy và thiên hạ phải có những lựa chọn riêng của họ!!! Nhưng bạn có hình dung 1 lúc xui rủi nào đó, những chiếc xe máy đó va quệt vào bạn? Hay tệ hơn là 1 chiếc xe tải vì tránh né những chiếc xe máy đó mà va quệt vào bạn? Bạn có hình dung 1 lúc nào đó người ta sẽ dẫm lên hết cây cỏ để làm đường đi? Và rồi 5-10 năm nữa, khi bạn may mắn có được những đứa con, bạn sẽ dạy chúng như thế nào để chúng có thể lớn lên và sống tốt trong 1 môi trường mà mọi người giẫm lên nhau để đi, để sống?

Posted in random thought ... | Leave a comment

SP15 – U&Me

Khi làm bài tập SP2015 (strategic plan 2015) cho U, mình bắt đầu nghĩ nhiều về SP2015 cho mình. Sẽ làm gì đây để mỗi ngày luôn là những ngày vui, có vừa đủ mọi thứ để cuộc sống được ở mức cân bằng nhất!!! Câu hỏi vẫn luôn là 1 câu hỏi lớn và vẫn chưa có lời đáp.

Những ngày này, mỗi buổi sáng thức dậy vẫn là những struggle để đến office. Soi cho kĩ, vẫn chưa biết được mình đang thiếu cái gì để có thể vững vàng mà bước? Đam mê? Khả năng? Sự kiên nhẫn? Ý chí? Lòng kiên định?

….

….

Posted in random thought ... | Leave a comment

Khi người ta lớn … Oct 1, 2010

Lớn chỉ 1 cách nói tránh của … già, vì thực tế ít ai có đủ can đảm để đối diện với cái sự thật (hơi bị phũ phàng) là mình đang bị già đi, i.e. ngày càng lão hóa. Và khi người ta lớn, có những thay đổi mà đôi khi chính người trong cuộc cũng khó nhận ra. Bất chợi 1 ngày nào đó nhìn lại, mới nhận ra mình đã khác đi nhiều.

… Hồi đó, chỉ mong được đi làm để khỏi lo gánh nặng kiểm tra, thi cử, điểm kém.. Khi lớn lên đi làm rồi lại chỉ mong quay lại cái thời chỉ biết có học và chơi, chẳng cần quan tâm đến cơm áo gạo tiền và ti tỉ những thứ khác

Hồi đó, ước mơ cháy bỏng là được ở nhà tường, nền gạch bông, mái ngói. Nhiều bữa đi học về là nhìn liền lên mái nhà, như thể là trong lúc mình đi học đã có 1 phép lạ nào đó biến nhà mình thành mái ngói. Bây giờ lại thấy thương quá chừng cái mái lá, đến nỗi ước mơ lớn nhất bây giờ là có được 1 căn nhà mái lá nền gạch tàu đỏ au, có hàng lu bên hông nhà để hứng nước mưa (sạch) uống và có cái võng trước hàng tư để nằm hóng gió hè

Hồi đó, nhìn mớ dừa xiêm trong nhà là ngán ngẩm vì mỗi ngày phải ăn sáng với cơm nguội và nước dừa xiêm, trong khi mỗi lần được uống 1 ly coke là như uống cả thiên đường. Bây giờ, thức uống ngon nhất là những trái dừa xiêm mẹ mang từ quê lên. Còn những khi không có dừa xiêm thì ngon nhất là được uống nước trà Oloong tự pha ở nhà.

Hồi đó, ăn ngon là phải có thịt bò hoặc tệ lắm là thịt heo, chứ cá hoặc thịt gà thịt vịt là quá quê mùa. Còn bây giờ, nhiều lúc thèm đến cháy lòng một dĩa cá rô chiên dầm nước mắm để chấm với rau luộc.

Hồi đó, tâm lý dân tỉnh lẻ lúc nào cũng đeo bám, nhất là khi phải cọc cạch xe đạp mỗi ngày qua hai trường đại học ở 2 đầu thành phố. Ngay cả đến lúc đi làm, đôi khi chỉ muốn che đi cái bảng số xe – bằng chứng rõ ràng nhất về gốc gác của mình. Bây giờ, đi xe bảng số 51 mà thấy ấm ức, sợ người ta tưởng mình là người saigon thứ thiệt. Chỉ mong đổi lại cái bảng số 63 để người ta biết rằng gót chân mình vẫn còn lấm lem bùn đất, ngón chân mình vẫn còn bám chút màu phèn.

Hồi đó, viễn cảnh hạnh phúc chẳng khác sách vở là mấy. Khi lớn lên rồi thì bình yên đôi khi chỉ là được đón về nhà trong những buổi tối đi làm về muộn và mệt nhoài, hoặc được pha cho 1 ly nước cam tươi những khi húng hắng ho, hoặc đơn giản hơn là được dựa đầu vào cái khoảng trống thiệt êm thiệt mềm ở giữa cổ và vai rồi ngủ vùi …

… 

Không thể liệt ra được hết những chuyện khác đi nhiều khi người ta lớn. Không cần biết những thay đổi là tích cực hay tiêu cực, chỉ biết rằng nếu có cho thời gian trở lại thì chắc chắn cũng sẽ chẳng làm khác đi. Rốt cuộc, khi người ta lớn, những thay đổi làm cho người ta biết trân trọng hơn hiện tại, bởi vì nói theo lý thuyết sách vở thì hiện tại chính là present!!! Mà người ta thì lúc nào cũng thích “present” cả!!!

Posted in random thought ... | Leave a comment

Moving again … Aug 31, 2010

Ngày cuối cùng của tháng 8, mình lại xách túi lên đường. Tử vi năm nay nói mình chẳng có ngôi sao may mắn nào chiếu mạng, nếu ko muốn nói là mình sẽ có 1 năm xui xẻo, nhưng chẳng nghe nói gì đến chuyện dịch chuyển. Vậy nên mình cũng thấy muốn té bật ngửa khi thỉnh thoảng nhìn lại chặng đường mình đã đi trong năm nay.

Sơ kết 8 tháng đầu năm thì là như vầy:

1. tết tây: về miền tây. 3 ngày rong ruổi tới tận hà tiên. dấu ấn nhớ đời là 1 mình chèo cái kayak ra tuốt ngoài biển, xung quanh trời tối đen thui và mình thì mới chèo kayak 1 mình lần đầu!!! heart was beating and there was an instant thought like what if the kayak sunk???!!!

2. tết âm lịch: tây tiến lên mộc châu. kỉ lục: lê la ở nhà 1 gia đình người thái lạ hoắc gần 1 ngày 1 đêm. lần đầu tiên được ăn bánh chưng thái, uống rượu nếp của người thái, ngủ nhà sàn và nằm gối, chăn độn hoa cỏ lau

3. giữa tháng 3: vũng tàu biển gọi. cắm lều ngủ ở bờ biển, mặc kệ thiên hạ ồn ào.

4. giữa tháng 4: vi vu ra hòn đảo của những nụ hôn rực rỡ. về nhà tương tư luôn cái giường nằm trên đầu những con sóng, tối ngủ nghe tiếng sóng võ rì rầm dưới lưng.

5. cuối tháng 4: borneo. fall in love with brunei vì cái xứ sở quá chừng là yên bình. nếm cảm giác rã rời toàn thân khi leo kinabalu. lần đầu tiên đi xa vn thấy nhớ vn và thèm đồ ăn vn.

6. giữa tháng 5: indonesia lần thứ 2. cũng là lần thứ 2 thấy nhớ vn quá thể, thấy thèm đồ ăn vn quá thể!

7. đầu tháng 6: indonesia lần thứ 3. nếm cảm giác đứng chờ gần 3 tiếng ở hải quan. cũng là lần đầu tiên đi đâu đó mà chỉ giam mình ở ks. và 1 lần nữa confirm mình chỉ là giang hồ vặt, khi vừa về tới vn đã nháo nhào đi ăn đồ việt!!!

8. cuối tháng 6: đà lạt lần thứ n, chuyến đi đà lạt tuyệt vời nhất trong những lần tới đà lạt.

9. giữa tháng 7: phú quốc lần đầu tiên trong đời. và cũng là lần đâu tiên uống xỉn tơi bời.

10. ngày hôm nay: ba bể lần thứ 2, để giữ lời hứa với ba bể cách đây 8 năm có lẻ!!!

đó là chưa kể những chuyến đi nhỏ nhỏ. như xuống cần giờ, đi bình dương, về gò công, lên củ chi …

với mình, bao nhiêu đây cũng đã tạm đủ để call it a year. nhưng mà để xem sao. đã bảo tử vi năm nay chẳng nói gì tới chuyện dịch chuyển của mình hết mà!!!

Posted in moving ... | Leave a comment

Ngày bình yên – July 31, 2010

Sáng thứ 7, bạn bật dậy ngay khi tiếng alarm reo. Có 2 chuyện khác thường ở đây: một là bạn để alarm ngày thứ 7 và hai là bạn ngồi dậy ngay lập tức chứ không nướng đều bốn phương tám hướng như mọi ngày. Là bởi vì hôm nay bạn chính thức bước sang hàng “băm” và bạn không muốn bị muộn cho cái việc mà bạn đã dự định trong cả tuần vừa rồi: đi hiến máu – cái dự định rất chi bộc phát mà lại đến từ 1 lí do rất hời hợt, là bạn muốn làm 1 cái gì đó thật đặc biệt trong ngày bạn bước sang tuổi mới.

Hồi còn nhỏ, bạn chỉ ao ước có được 1 cái sinh nhật thật hoành tráng với bánh kem, nến và thật nhiều quà. Vậy nên bạn 16 tuổi – lúc đó đã vào sống nội trú và đã bằng cách này cách nọ xoay xở được 1 ít “quỹ đen” từ mớ tiền còm cõi mẹ cho mỗi tuần – đã tự tổ chức cho mình 1 cái sinh nhật đầu tiên trong đời với đầy đủ bánh kem, nến và vài người bạn. Rồi trong suốt những năm sau đó, năm nào bạn cũng hồn nhiên tụ tập bạn bè để làm một cái gì đó. Khi thì đi cafe, khi thì đi ăn ngoài, khi thì tụ tập nấu ăn. Rồi thổi nến, cắt bánh và khui quà. Bạn xem đó là một việc bình thường và hiển nhiên để đánh dấu một cột mốc mới trong cuộc đời của bạn – cũng giống như bao nhiêu người khác đã, đang và sẽ làm trong ngày họ chào tuổi mới.

Vì đã là lần thứ 3 đi hiến máu nên bạn làm mọi việc rất nhanh. Lấy máu xong (phew, may mà bạn không bị xỉu như lần hiến máu cách đó hơn 1 năm), bạn hứng chí tạt ngang nhà sách. Gọi là hứng chí tạt ngang vì chuyện này không có trong dự định – chỉ vì cái nhà sách gần chỗ hiến máu, và vì bạn sực nhớ ra là gần 1 năm rồi bạn chưa có thêm cuốn sách mới nào (dù kệ sách ở nhà bạn vẫn còn hơn chục cuốn bạn chưa đọc xong). Buổi sáng, nhà sách vắng, bạn cứ thong dong lựa sách, rồi ngồi bệt trên ghế nệm surf net, rồi chọn chọn lọc lọc, rồi end up bước ra khỏi đó với đâu đó gần 20 cuốn sách – món quà bạn tự tặng mình cho tuổi mới.

Những năm gần đây, bạn hay tự tặng quà sinh nhật cho mình, những món quà mà thường là để đáp ứng 1 nhu cầu nào đó của bạn trong cuộc sống hằng, ngày, ví dụ như cái bàn chải điện, hộp sữa rửa mặt mới, hay một cái áo mới. Vì tự nhiên có một năm nào đó, bạn không muốn mọi người nhớ đến mình trong ngày sinh nhật nữa. Vì tự nhiên, bạn bắt đầu cảm thấy ngượng ngùng khi đứng ở bar corner giữa văn phòng, vỗ tay và hát “Happy birthday to you” cùng các đồng nghiệp (cứ trung bình mỗi tháng một lần, phòng bạn lại cùng vỗ tay hát “Happy Birthday” cho những người có sinh nhật trong tháng, cái ritual mà nhiều lần bạn đã đứng đó, đã vỗ tay và cùng hát, nhưng trong lòng không buồn không vui, đôi lúc còn không có 1 chút cảm xúc). Bạn cảm thấy bối rối, thậm chí đôi lúc khó chịu khi người ta gặp bạn và nói những lời chúc mừng sáo rỗng. Có một lần, bạn còn muốn chui xuống gầm bàn hoặc chui vào toilet để tránh khỏi bị lôi ra cùng hát “Happy birthday to you” và cùng cắt bánh, chỉ vì năm đó bạn không thể lấy được phép như dự định để không phải đi làm vào đúng ngày sinh nhật.

Sinh nhật năm nay, bạn lại một lần nữa không thể lấy phép như dự định. Nhưng may cho bạn là chỗ làm mới không ai biết ngày sinh của bạn – rơi vào ngày thứ 7 cuối tuần. Thành ra bạn có thể vượt qua ngày thứ 6 trước đó 1 cách ngoạn mục, không bị quấy rầy vì cái cảnh “Happy birthday to you” tập thể. Ngày đánh dấu mốc 30 tuổi của bạn trôi qua theo cách tốt nhất mà bạn có thể kiểm soát: không email, không điện thoại, không gặp gỡ ai (chỉ gặp gỡ những người bạn muốn gặp – là những người hoặc không biết ngày quan trọng của bạn, hoặc biết nhưng luôn có những tế nhị cần thiết để làm bạn không bối rối). Thành ra bạn đã có một ngày đánh dấu cột mốc 30 theo như cách bạn muốn: được làm những điều mình thích, được tặng những thứ mình muốn, và được yên tĩnh tuyệt đối để nhìn lại mình.

Sinh nhật năm ngoái, bạn lấy được 1 tuần phép với kế hoạch đi đến một nơi nào đó thật xa lạ trong 10 ngày (nhưng cuối cùng lại turn out là bạn phải ngồi nhà làm việc cho đến tận giữa tuần). Đích đến là Quy Nhơn, 1 mình 1 túi, không ai đi cùng, không điện thoại, không email, không người quen xung quanh. Điều đó làm cho bạn cảm thấy thật thoải mái và dễ chịu. Và dễ chịu hơn nữa khi sau đó bạn nhận được những tin nhắn chúc mừng sinh nhật qua điện thoại, email – từ những người mà bạn biết rằng người ta thật sự quan tâm tới bạn, thật lòng chào tuổi mới của bạn.

Ra khỏi nhà sách rồi mà Sài Gòn vẫn còn sớm lắm. Xe cộ vẫn còn vắng và nắng vẫn còn trong vắt. Có hai khoảng thời gian trong ngày của Sài Gòn mà bạn cực thích, là buổi sáng sớm thật sớm và buổi tối muộn thật muộn. Bạn thả xe nhẹ nhẹ qua những con phố, mở tung hết các giác quan để cảm nhận được hết cái tinh khôi của Sài Gòn buổi sáng cuối tuần – mà thường thường vì ham ngủ nướng nên bạn hay bỏ lỡ. Những lúc như thế này, bạn thấy mình yêu Sài Gòn quá thể, giống như mình sinh ra và lớn lên ở chỗ này, chứ không phải là cái chỗ mà cho tới bây giờ bạn vẫn chưa có được cái KT3 (và ooppss, cái giấy đăng kí tạm trú 6 tháng của bạn đã hết hạn tự đời nảo đời nao rồi, nghĩa là bây giờ bạn đang cư trú bất hợp pháp ở Sài Gòn). Nắng vẫn nhảy nhót trên những con đường bạn đi qua. Bạn dừng lại 1 quán cafe trước giờ bạn chưa từng đặt chân tới (dù đã đi ngang qua nhiều lần). Quán ngoài trời, đông nhưng không quá ồn, và trước mặt là những khoảng xanh mướt mắt. Bạn gọi một cafe sữa và một tô phở, rồi nhâm nhi vừa kí đóng dấu những cuốn sách vừa mới mua (cái việc mà bạn cực thích mỗi khi mua sách mới về), rồi mở ipad surf news và tìm ý tưởng cho chuyến đi sắp tới. Tự nhiên bạn thấy cuộc sống của bạn nhẹ tênh, chỉ còn lại cảm giác bình yên len nhẹ nhẹ. Trưa lắm rồi, bạn phải về nhà thôi. Sẽ mua một ít hoa trên đường về nhà. Sẽ lựa 1 bộ phim thiệt hay trong kệ đĩa ở nhà và trùm mền nằm coi. Và sẽ nghĩ xem sẽ làm gì vào buổi tối khi the softest-ever pillow của bạn trở về sau 1 tuần vắng nhà.

….

Posted in random thought ... | Leave a comment

Một đêm nhớ .. ra ta .. vô hình

Những ngày này, mình bắt đầu thấy dao dộng.

Mình nhớ mập – lúc nào cũng nghĩ rằng mình quá khờ, quá thật thà; luôn miệng bảo rằng mình sẽ ko sống nổi trong môi trường khắc nghiệt của U.

Mình nhớ TA – bây giờ thỉnh thoảng vẫn so sánh Đ và mình, rằng 2 người thẳng tính giống nhau quá; hồi đó, TA luôn có những tips để calm down mình, dạy mình sống bớt thật thà hơn (nhưng rồi đâu cũng lại vào đấy)
Càng ngày mình càng nhận ra rằng ko phải good will có thể help được tất cả, nhất là trong 1 môi trường mà người ta sống với surfaces nhiều hơn. Đã xác định rằng mình cần phải gain vài thứ, và cũng đã xác định get pain để gain, nhưng rồi vẫn thấy ko biết những cái trade-offs này có đáng hay ko!!! Gần 8 tháng trời mình căng người ra để chạy, càng chạy càng thấy mình còn thiếu nhiều thứ và vì vậy càng muốn guồng chân hơn nữa để kịp bằng người – quan trọng là mình chưa hề thấy mệt mỏi với những thứ mình đang làm. Nhưng với những chuyện râu rìa xung quanh, cụ thể là dealing with people, càng ngày mình càng thấy dao động khủng khiếp.

Ko cần phải nghe người ta đồn nữa. Mình đang chứng kiến từng ngày những cái surfaces. Ở đây, lời khen được phát ra cực rộng rãi; nhưng rồi mới thấy nói cười ngay trước mặt đó vừa, quay lưng đi đã thấy khác hẳn. Ở đây, người ta có thể ngọt nhạt với nhau xoen xoét, nhưng rồi ngay sau đó mọi thứ có thể bị/ được diễn dịch khác đi.

—————————————-

Posted in random thought ... | Leave a comment

Ai cho tôi làm người thật thà?

Mình là một người thật thà, sinh ra và lớn lên trong một môi trường thật thà. Từ khi bước ra ngoài xã hội – tính từ cột mốc bắt đầu tiếp xúc với những người bên ngoài, mình đã bắt đầu chứng kiến nhiều chuyện ko thật thà. Nhưng cái đầu óc vốn thật thà của mình vẫn chưa chịu “lỏi” hơn để sống bớt thật thà hơn.

Mình nhớ hồi mẫu giáo, đứa nào đi học cũng có khăn tay. Cái khăn được đeo trên vai áo, thòng xuống phía trước ngực để bất cứ lúc nào cũng có thể lau tay, xì mũi. Hồi đó, cái khăn của mình luôn được đeo bằng những chiếc kim băng to và chắc chắn, rất khác với những chiếc kim băng của những đứa khác trong lớp. Bằng 1 cách nào đó, những chiếc kim băng to khỏe của mình luôn bị tráo đổi. Ở cái tuổi lên 3, mình dư lớn để biết người tráo đổi là những cô bảo mẫu ở trường, nhưng quá non nớt để có thể biết điều đó là ko thật thà. Chỉ biết mỗi một lần bị đổi kim băng là 1 lần bị ba mẹ la, là 1 lần ngơ ngác ko hiểu tại sao ba mẹ lại ko tin là kim băng của mình bị các cô bảo mẫu đổi. Cho đến bây giờ nghĩ lại, mình vẫn ko biết có bao giờ ba mẹ trực tiếp hỏi các cô về chuyện đó.

Chuyện trái khoáy hồi mẫu giáo còn nhiều lắm. Thí dụ như chuyện mình bị mất cờ bé ngoan do hôm trước đó mẹ đón về nhà sớm vì ông nội mất – trong khi đứa anh họ học lớp bên cạnh cũng về sớm nhưng ko bị ảnh hưởng gì. Thí dụ như chuyện các cô chẳng bao giờ tin mình khi mình mách tội những đứa khác trong lớp, trong khi mình rất nhiều lần bị mất cờ bé ngoan chỉ vì 1 vài lời mách tội ko có thật của tụi nó. Hoặc là chuyện mình luôn bị phạt vì không ngủ trưa, trong khi “đồng phạm” là những đứa cũng ko ngủ trưa mà nằm nói chuyện cùng mình lại không hề hấn gì. Mấy cái chuyện bất công như vậy chỉ chấm dứt trong 1 đợt giao lưu gì gì đó giữa các trường mẫu giáo, và khi đó mọi người mới vỡ lẽ ra rằng cô ruột của mình là hiệu trưởng của 1 trong các trường bạn. Sau này, thỉnh thoảng ba mẹ cũng có nhắc tới chuyện hồi đó, cũng có đưa ra vài lí do để giải thích, nhưng cho đến bây giờ mình cũng vẫn chưa hiểu lắm nguyên nhân sâu xa của tất cả những chuyện đó. Mình luôn tin rằng con nít như những tờ giấy trắng, và những điều người lớn làm, dù vô tình hay cố ý đều để lại những dấu ấn hằn sâu trong trí óc non nớt của tụi nó.

Những năm phổ thông, mình cũng chứng kiến nhiều chuyện còn tệ hơn chuyện của những năm mẫu giáo, thậm chí những chuyện đó còn ảnh hưởng tới danh dự và quyền lợi của mình. Nhưng rồi mình cũng chỉ biết ấm ức chứ ko thể làm được gì hơn – ấm ức chịu tiếng oan, ấm ức bị hạ bậc hạnh kiểm. Và cũng như hồi mẫu giáo, vào năm 12, mình “bị” phát hiện là người quen của cô giám thị. Từ đó những chuyện-không-thật-thà đó dứt hẳn.

Sau này lớn lên, trên những con đường mà mình đã đi qua, vẫn có đầy rẫy những con người không thật thà để lúc nào cũng có những chuyện không thật thà diễn ra… Từ những chuyện rất nhỏ như chuyện lấy cắp đồ, cho tới những chuyện lớn hơn 1 chút như chuyện nói xấu & “bán đứng”, hoặc là những chuyện giẫm đạp lên nhau để sống, chuyện “sad movies”.

Vậy mà khi cuộc sống cuốn mình đi, mình vẫn cứ thật thà sống, thật thà yêu, thật thà cho và nhận mọi thứ cuộc sống và tình yêu mang lại. Ngọt ngào cũng nhiều mà cay đắng cũng không ít. Đi qua hơn 2/3 cuộc đời, mình vẫn luôn tự hào vì mình chưa bao giờ làm gì trái ngược với “chữ tâm” của mình. Và cũng không ít lần mình thấy vui khi được khen là thật thà, tốt bụng.

Dẫu vậy, thỉnh thoảng mình cũng bị dao động – nhất là khi cái sự thật thà nhiều khi mang lại cho mình nhiều thua thiệt. Đôi lúc, mình muốn tung hê hết, giẫm đạp lên hết để bước đi. Nhưng cái bản chất của mình cứ kéo mình lại, để rồi mình lại lấy cái tự hào vô hình nào đó ra mà làm niềm vui.

Mà ở đời, không phải cây muốn lặng là gió muốn ngừng. Gần đây mình bị dao động dữ dội khi có người bảo với mình rằng ko phải tất cả những người xung quanh mình đều nhận ra cái bản chất đó. Ngược lại, họ nghĩ rằng mình đang diễn, vì họ tin rằng đời bây giờ chẳng còn ai thật thà đến như vậy.

Rốt cuộc, con người tạo nên cuộc sống, hay cuộc sống tạo nên con người? Tự nhiên mình nhớ Chí Phèo với câu nói “bất hủ”: Ai cho tao làm người lương thiện?

….

Posted in random thought ... | 2 Comments

Xin lỗi, mình chỉ là … – April 4, 2010

Có vài người thỉnh thoảng lại comment về những người bạn xung quanh mình, chủ yếu là về sex orientation của các bạn ấy. Ban đầu mình đơn thuần xem những lời comment đó như những câu chuyện đùa, là những câu chuyện để mua vui, nên mình cũng thường “hùa” theo những gì họ nói. Nhưng rồi khi những-câu-chuyện-tưởng-là-đùa đó được lặp đi lặp lại nhiều lần, với những tình tiết không thay đổi, mình bắt đầu cảm thấy chán. Mình thấy đó ko còn là joke nữa, và cái sensitivity của mình bảo rằng they are really hurting me, hurting my friends. Và mình bắt đầu cảm thấy khó chịu.

Nếu các bạn của mình có vấn đề về giới tính thì sao nào! Chả sao cả. At the end of the day, họ vẫn là những người bạn của mình, thậm chí là những người, cho tới bây giờ, yêu thương mình nhất và quan tâm đến mình nhất – theo cách riêng của họ. Mình luôn cảm thấy thoải mái khi nói chuyện với họ, luôn cảm thấy yên tâm khi đi chơi cùng họ. Họ luôn lắng nghe mình với sự kiên nhẫn cao nhất và chưa bao giờ comment điều gì về cuộc sống của mình, về cách mình sống, cách mình nghĩ – nếu có thì là những lời bình phẩm rất nhẹ nhàng, kiểu như nói vu vơ cho ai đó nghe chứ ko phải nói với mình, nhưng mỗi lời nói của họ ko phải là ko có giá trị; và điều đó làm cho mình cảm thấy nhẹ nhàng. Mình cảm ơn họ về những điều ấy – và những khi đó, giới tính của họ ko hề hiện diện trong suy nghĩ của mình. Bởi con trai, con gái, gay, les, hay là gì khác nữa thì họ cũng là những con người bằng xương bằng thịt trước mặt mình, với tất cả những hỉ – nộ – ái – ố như bao người bình thường khác. Có thể sau lưng mình, họ hành xử khác biệt, nhưng điều đó không quan trọng. Cái quan trọng là họ luôn là những người tốt đối với mình. Và mình thà có những người bạn như thế – những người tạm gọi là ko được hoàn hảo về mặt thể chất so với norm của tạo hóa – nhưng luôn sẵn lòng đưa bờ vai để mình tựa vào, sẵn lòng nắm lấy tay mình những khi mình ko có điểm tựa. Còn hơn có những người (tự cho rằng mình) hoàn hảo nhưng chưa mang lại được 1 giá trị tinh thần nào cho mình, nhất là những khi mình rơi xuống vực sâu.

Chỉ có một điều duy nhất mình lo ngại, là sự yêu thương chiều chuộng của các bạn sẽ làm cho mình bị spoiled mất!!! Mình sợ mình sẽ luôn lấy các bạn ra làm benchmark với bất cứ đứa con trai nào khác xung quanh mình, và điều đó quả thật là tai họa, bởi mình chưa thấy có chàng trai nào xung quanh mình tự nhận là 100% straight lại có đủ patience, softness và caring.

Mà thôi, until perception của mình khác đi, mình vẫn sẽ enjoy sự chiều chuộng của các bạn!!! Mặc kệ thiên hạ nói gì!!!

Posted in life ..., people | Leave a comment

Beating heart – March 19, 2010

Dạo gần đây mình luôn thấy mệt mỏi, buồn ngủ và thiếu sức sống. Mình đoán đó là do mình để quá nhiều work pressure đè nặng lên vai mình – nói chính xác hơn là chưa balance được work & life. Chẳng biết có phải vì thế mà càng ngày càng ko thể lấy đâu ra đủ sức & kiên nhẫn để viết, mặc dù những con chữ lúc nào cũng nhảy múa loạn xị ngậu trong đầu.

Mà thôi. Để chuyện đó qua 1 bên. Hôm qua đọc 1 cái note của H, tự nhiên nghĩ tới mình. Để lại cái msg là sẽ mượn cái note đó về viết thêm …

… Thời gian gần đây, cứ sau mỗi ngày làm việc là cả người cứ ỳ ra, dù đầu óc vẫn còn như run lên với những căng thẳng. Mỗi đêm nằm ngủ, mỗi sáng thức dậy, lúc nào cũng lơ mơ như đang mộng mị. Những đêm gần như thức trắng để làm “bài tập”, những lúc “vật vạ” với những charts, những sheets, những numbers, những preso, cứ thắc mắc tại sao mình phải bỏ nhiều công sức như vậy, tại sao mình ko thể thong dong hơn, rồi nhiều khi nước mắt cứ tự nhiên trào ra. Vài lần ngồi ở office mà đầu căng ra như sợi dây đàn, muốn nhắn tin cho 1 ai đó, chỉ để nói nhảm nhí 1 điều gì đó, chẳng hạn như trời ơi stress quá, quánh nhau cho vui coi! Những buổi tối về nhà, chỉ muốn có 1 bồn nước thật nóng ấm, nhỏ thêm vài giọt tinh dầu rồi thả người vào đó; rồi vào nhà trùm chăn thật kín, rồi hoặc nằm duỗi chân xem phim hoặc nằm co mình đọc truyện.

Những lúc được xem, được đọc, kì lạ thay cảm xúc của mình lại như đi đâu hết. Ko thấy trống vắng, ko thấy nhớ nhung, chẳng thấy đau buồn, chẳng thấy yếu đuối, và càng ko thấy trăn trở. Chỉ có những lúc không tập trung được vào bất cứ việc gì mới rơi vào trạng thái bất ổn. Chỉ có những lúc mọi việc có vẻ như ko trơn tru mới thấy hình như mình ko đang sống. Nhất là những lúc ko viết được, cảm giác cuộc sống của mình như đang dừng lại, và cảm xúc thì như đang chai sạn đi mất rồi!!!

Đã bao nhiêu lần trải qua những cảm xúc ấy? Những lúc tim mềm yếu và nước mắt chỉ muốn trào ra. Những lúc chỉ muốn hét lên cho cả thế giới biết là tôi đang mệt mỏi lắm, đang buồn tủi lắm. Nhiều lúc tự hỏi, sao mình luôn là người rơi vào thế bị động. Sao mình là người bị/ được tấn công, rồi cũng mình là người bị/ được từ chối. Sao mình chưa bao giờ nắm được thế chủ động, chưa bao giờ quyết định được chuyện mình thích ai, yêu ai; càng chưa bao giờ nhận được lại những thứ mình cho đi. Tới chừng nào mới có đủ dũng cảm để nói với 1 ai đó rằng tôi thích, hoặc ít nhất là có đủ dũng cảm để đối diện với những cảm giác thật của chính mình, hoặc tệ lắm thì cũng thôi để lí trí điều khiển mình. Tới chừng nào mới đủ chai lì để hoặc gạt bỏ hoặc đối diện với mọi thứ, kể cả những lời nói cố tình lẫn vô ý.

Mà nói vậy thôi! Rồi cũng phải gạt qua hết đứng lên và tiếp tục bước đi, vẫn phải mạnh mẽ như đã từng mạnh mẽ; vẫn phải nói cười như chưa bao giờ biết tổn thương là gì; và vẫn mỗi ngày tự xoay xở với những buồn vui của riêng mình, với những việc lớn nhỏ trong cuộc sống của mình. Và ở đâu đó tận sâu thẳm, trái tim luôn có lý lẽ riêng nên vẫn luôn khao khát thương yêu dù đã hứng chịu nhiều vết xước. Mỗi ngày trôi qua, vẫn thấy nao lòng trước những cơn gió sớm, trước những đợt lá vàng trút xuống mặt đường trong nắng sáng, trước những buổi tối chạy xe bon bon giữa 2 hàng cây có ánh đèn vàng; vẫn thấy vui mỗi khi có dịp ngồi bó gối nhâm nhi với những người bạn; vẫn thấy háo hức mỗi khi có dịp xách túi lên đường đi đâu đó.

Nghĩa là cánh cửa vẫn đang rộng mở và trái tim vẫn đang đập những nhịp yêu thương.

Posted in random thought ... | Leave a comment

Sỏi đá cũng cần có nhau – Feb 22, 2010

Có một dạo tự nhiên thích lê la mỗi cuối tuần với những người bạn quen được qua những chuyến đi. Cứ tối t6 lại muốn rủ rê ra bar uống 1 cái gì đó, rồi đi nhảy nhót, rồi kéo nhau ra bãi cỏ Q bar ngồi tán dóc. Cứ sáng T7, CN lại muốn ra cafe bệt ngồi lê lết. Cafe. Chụp ảnh. Tán dóc - chuyện tán cũng ko nhiều lắm, quanh đi quẩn lại cũng chỉ là những chuyện hằng ngày, chuyện những chuyến đi, chuyện chụp ảnh, chuyện đời chuyện nghề, chuyện nhảm – tóm lại là những chuyện vô thưởng vô phạt, bởi đây là những người bạn ko phải là sơ nhưng cũng chưa phải là thân. Chủ yếu là ngồi đó … im lặng … nhìn trời … nhìn cây … nhìn mây … nhìn gió … nhìn thiên hạ qua lại … Đúng hơn là nhìn cuộc sống trôi qua – ở mức chậm hơn nhiều và bình yên hơn nhiều so với cuộc sống của những ngày khác trong tuần.

Nhưng rồi sau vài lần tụ tập, cái sự hưởng thụ như lại như vơi đi thêm 1 chút, dẫu sự háo hức vẫn còn nguyên ở đó. Dạo gần đây mỗi lần tụ tập, mình lại tự hỏi at the end of the day, what do i get from this? (Chỉ với câu hỏi này thôi, mình đã cảm thấy càng ngày mình càng trở nên quá đỗi thực dụng).

Nếu là để relax, mình ko cần ngồi lê lết ở cafe bệt từ sáng tới chiều, lắm khi bỏ hết cả nhiều việc (cả quan-trọng lẫn không-quan-trọng-nhưng-cần-thiết) khác. Nếu là để relax, mình ko cần phải uống thật say, nhảy thật sung, để rồi có khi 1-2 ngày sau còn phải suffer from hang-over, và rồi chẳng đủ sức để làm những việc khác. Quanh đi quẩn lại weekend lại hết, lại bước vào 1 tuần mới với những hectic mới lẫn cũ. Đã nhiều lần mình tự an ủi, rằng it’s weekend, rằng đã bước ra khỏi cty thì phải bỏ hết công việc ở đó, ko nên mang về nhà, càng ko nên để nó ảnh hưởng tới personal life của mình. Nhưng cái chính nằm ở chỗ mình chưa bao giờ có thể giải quyết mọi việc ở cty 1 cách gọn nhẹ trong trọn thời gian ở đó để có thể bỏ hết mọi thứ khi trở về nhà. Ko ít lần trong những lúc quá hectic ở cty, mình tự bảo thôi để tới cuối tuần có nhiều thời gian sẽ ngồi xuống giải quyết cho rốt ráo. Và rồi tới cuối tuần, mình lại tự viện đủ lí do để chần chừ cái việc mở laptop lên hoặc đến cty giải quyết hết (hoặc ít nhất là bớt) cái mớ còn tồn đọng, lại tự bảo thôi về nhà thì phải bỏ hết work at work… Cái vòng lẩn quẩn cứ thế mà kéo dài. Nhiều lúc trong những lúc lê la, mình nghĩ ko biết những người bạn kia có đang bị mentally distract như mình (mà thường thì mình tự trả lời là không - vì P đã có lần bảo a profesional woman always leaves work behind the office door and that what i strive for; vì L đã rất nhiều lần từ chối những cuộc chơi với lí do bận việc; vì H, theo lời L, là 1 người rất giỏi/ được việc và, theo những gì mình quan sát, thì rất biết balance work & life). Và cũng ko ít lần mình vừa đi chơi vừa nghĩ, uhm thì cuộc chơi cuối cùng cũng chỉ đến thế này là cùng, vậy sao lần nào mình cũng háo hức muốn đi, để rồi cứ đến giữa chừng lại lăn tăn suy nghĩ, rồi cứ về nhà lại thấy hơi hối hận.

Nếu là để kết bạn, mình ko chắc những cuộc chơi đó sẽ mang về cho mình những người bạn đúng nghĩa – nói chính xác hơn là những người bạn như định nghĩa của mình về chữ “bạn”. Họ ko xấu – ngược lại là đằng khác. Họ là những người bạn tốt, rất rất tốt. Thời buổi mọi thứ được quy ra tiền (hoặc tệ lắm là cái gì đó có giá trị, ko vật chất thì tình cảm, ko tình cảm thì công danh, sự nghiệp), nhất là với mình, càng ngày càng thấy nghi ngờ với tất cả, thờ ơ với tất cả, thì có được những người bạn có thể nói chuyện được & (có cảm giác) tin tưởng được như vậy ko phải là dễ. Nhưng rồi mọi thứ cứ dừng lại ở đó.  Những lúc có chuyện, họ cũng là những người mình nghĩ tới, nhưng chưa bao giờ mình gọi họ tới để giúp. Mình nghĩ nếu là chuyện khẩn cấp, kiểu như tai nạn, thì gọi họ cũng tới. Nhưng những chuyện khác, như chuyện đi mua đồ gia dụng cùng mình, hoặc đi với mình sửa đồ này đồ nọ, thì mình chẳng dám gọi. Kiểu như G là housemate của mình mà mấy chuyện đó còn nhờ ko được, nói chi tới nhờ mấy người bạn chủ yếu là quen trong “giang hồ” kiểu này.

Again, đó là những người bạn rất rất tốt và có thể tin tưởng được…

… Như H, chỉ có thể tóm gọn trong chữ “thú vị”. Hài hước vừa đủ. Thông minh vừa đủ. Khéo léo vừa đủ. Cứng rắn vừa đủ. Nữ tính vừa đủ. Lãng mạn vừa đủ. Và hiện thực cũng vừa đủ. Rất khó để đoán được phản ứng của bạn này trước mọi việc, và càng không dễ để có thể tác động được tới suy / hành động của bạn này. Càng khó hơn để có thể dứt ra khỏi câu chuyện với bạn ấy, vì những cuộc trò chuyện với bạn ấy ít khi nào nhàm chán. Cho dù honestly thì chưa chắc sau mỗi cuộc nói chuyện mình có thể rút ra được 1 cái gì đó cho mình (uhm, lại quay về cái chuyện benefit! am i that deep into materialism, or i me myself?). Nếu có thì đó là cách bạn đó inspire người đối diện trong cách nói chuyện, trong cách bạn ấy nhìn đời, nhìn người – tức là để biết thêm 1 góc nhìn nữa trong cuộc sống!

… Như L, 1 cậu bé người lớn. L nhỏ hơn mình, nhưng có những suy nghĩ chính chắn đến không ngờ, và có sự caring cần thiết để mình cảm thấy quý. Một vài lần nói chuyện riêng với L, mình cảm thấy he is really a man, even a very good man. Một vài lần mình đùa, nếu he lớn hơn vài tuổi nữa thì chắc chắn mình ko tha cho him.

… Như P, cũng là 1 cô bé người lớn. Giỏi thì ko bàn, nhưng chững chạc mới là cái đáng nói. Và cả sự khôn khéo. Nói chuyện với P, mình chưa bao giờ xem P là 1 cô bé. Mình luôn nghĩ đây là 1 người bạn cùng trang lứa, bởi có nhiều thứ chưa chắc mình đã có thể nghĩ xa được như P.

… Như A, một người đàn ông trẻ con nhưng cực tốt tính. Nói theo kiểu “giang hồ” thì đó là 1 người đáng để giang hồ nể mặt vì tính hào hiệp, chịu chơi và hay giúp đỡ người khác.

Nhưng rồi chỉ có vậy. Mình chưa bao giờ có được cảm giác bước (dù chỉ là 1 ngón chân) hoặc chạm (dù chỉ là 1 ngón tay) vào cuộc sống của họ. Mình ko biết rõ cuộc sống của họ, càng ko biết họ nghĩ gì và làm gì. (Mình đoán họ cũng thế đối với mình, hoặc giỏi lắm thì biết chút chút về mình). Nhiều khi thấy họ nhiệt tình quá thể, mà nhiều khi cũng thấy họ lạnh lùng quá thể. Nên đôi lúc mình có cảm giác bị lost trước họ. Mình đoán là EQ của mình ko đủ cao, và IQ cũng chỉ ở mức độ vừa phải. Thành ra đôi lúc mình rơi vào trạng thái bị động. Những lúc ko có những vụ “hẹn hò”, khi nhắn tin hoặc email cho họ mình cũng ngại. Mình ngại họ nghĩ mình nhiệt tình quá mức, sẽ có những hiểu lầm ko cần thiết. Mình ngại họ nghĩ mình desperate trầm trọng, hoặc là đang bị suffer from aging. Hoặc là whatever …

 

Ko phải là ko có lí do để mình ngại …

Posted in life ..., people | Leave a comment

Need more time for innovation (or whatever)?

Need more time for innovation (or whatever)?

How to get three hours back every day

by Matt Heinz

 

I need more hours in the day, and I assume you do as well. Between our personal and professional lives, there’s always too much to do and not enough time to do it. But despite these challenges, I’m constantly looking for ways to do two things:

1.Eliminate distractions

2.Make better use of “down time”

If you’re trying to do the same, here are eight things I’d recommend trying. Collectively, I think they effectively give me back about three hours every day.

Don’t drive

•We waste a lot of time in the car, driving. Except for returning a few phone calls, this isn’t very productive time typically. If you can take the bus, other public transportation, or even carpool with coworkers, you can use part of that time to get caught up on other work. Catch up on email offline, brainstorm something without other distractions, and work through other things on your to-do list. Worst case, catch up on some of your reading. Any of that is better than stop-and-go traffic.

Always have something to read with you

•Everywhere you go, carry something you want to read. It can be printed materials (newspapers, magazines, printed-out articles), or it can be saved content on your SmartPhone. For example, on my iPhone I have access to my RSS feeds via Google Reader, a mobile version of ReadItLater that syncs Web articles I want to read, and also an iPhone version of Kindle software to catch up on a book I’m reading. There are so many times during the day when I’m waiting, or in a line, that can be used for a few minutes to catch up on some of this.

Avoid and cancel meetings

•Do you really need to attend every meeting on your schedule? Have you yourself scheduled meetings that can be more effectively handled with a 5-10 minute conversation in the hallway? I’d be willing to bet that 25% of your meetings this week aren’t worth your time. Figure out which ones they are, and get your time back. Keep your email offline, all the time •If you use Outlook in particular, right-click on the icon in the lower right-hand corner of your screen and select “Work Offline”. This will essentially “freeze” the email in your inbox currently, and queue up anything in your Outbox to sync when you want to. This helps you focus on what’s at hand, without getting distracted in real-time by new incoming messages. Click the send/receive button when you want to, but otherwise stay more focused and more productive without the constant distractions.

Forward your phone to voicemail when you need/want to focus

•Most phones and phone systems give you the ability to point inbound calls directly to voicemail. If you need to focus on something, shouldn’t you turn off this distraction as well? You don’t have to do this all day. But if the project in front of you will take 30 minutes to get done, don’t let things like new emails and phone calls distract you. That 30-minute project could take 60-90 minutes easy if you check email, take a call, and have to get re-engaged and focused again.

Get up earlier

•Would it really be that hard to get up 30 minutes earlier? This may not be your most productive, awake time. But an extra 30 minutes (when the rest of the house is still sleeping) could be used for reading, exercise, whatever you want. This alone gives you an extra 3.5 hours a week, and that’s a lot of time. Do your most important 1-2 tasks/projects FIRST every day (before email and voicemail) •At the beginning of each day, you already know what 1-2 things are most important to accomplish. But most of us, before tackling those projects, check email and voicemail and quickly get distracted by the day’s interruptions and fire-drills. Nine times out of ten, those distractions can wait until your most important tasks are finished. Get them done first, and I guarantee you’ll feel (and be!) far more productive every day.

Delegate

•You probably aren’t delegating to others actively enough. You’re probably doing too much yourself, including things might be more efficient to be done by others (and sometimes with better results). You could be using a service like TimeSvr to get small tasks done by someone else. You could use eLance to outsource a variety of administrative projects. You could use ActiveWords to shortcut frequently-used activities on your computer. Long story short, you’re working too hard and doing too much. Do less yourself, but get the same and more done.

Source: http://www.business-strategy-innovation.com/innovation-blog.html

Posted in development | Leave a comment

Ừh, thì Tết – Jan 31, 2010

Hôm nay gặp vài người bằng tuổi, nghe bảo rằng tính theo tuổi âm thì tụi mình đã bước sang 31. Giật mình đánh thót. Ừh, 2 tuần nữa là đã Tết, là đã bước vào “hàng băm” rồi. Bình thường mình chẳng bao giờ tính tuổi theo lịch âm cả, nhưng bây giờ  theo lịch dương hay lịch âm thì cũng chẳng khác gì mấy, vì đã ko thể né tránh con số ba nữa rồi.

Hàng ba. Chẳng biết nên buồn hay nên vui. Chỉ biết rõ là mình càng ngày càng thấy sợ Tết. Tết chỉ có những trách nhiệm mang tính bề nổi, là dịp để những người trong họ hàng show-off với nhau. Nếu cái nhà ko sạch trong ngày Tết, sẽ bị chê trách. Nếu mâm cỗ ko được thịnh soạn trong ngày Tết, sẽ bị chê bai. Nếu ko tới thăm hỏi trong ngày Tết, sẽ bị trách hờn… Và vô vàn những thứ tương tự và ko tương tự.

Tết bây giờ chỉ thấy nhẹ nhàng nhất là có được những buổi sáng ko phải thức dậy sớm để đi làm, tạm thời quên đi những pressure, những deadlines, những meetings, emails & phone calls, những debates & challenges … Dẫu biết khi quay lại office thì giống như ko hề có Tết, thì cứ y như công việc của ngần ấy ngày dồn lại hết, để rồi lại vắt chân lên cổ mà chạy. Chạy mãi. Chạy hoài!!! Và rồi ngày tháng cứ trôi qua. Quanh đi quẩn lại chưa kịp thở thì 1 cái Tết khác nữa lại đến. Lại bắt đầu 1 vòng quay mới.

Chỉ thích Tết của những ngày xưa. Ko lo toan. Ko bận rộn. Ko tính toán. Tết luôn được bắt đầu bằng những ngày rằm tháng mười – là những ngày bắt đầu túc tắc tuốt lá mai. Hồi còn nhỏ cứ sợ sẽ tuốt hết nụ mai nên cứ nắm từng cái lá mà ngắt. Bị người lớn la (sao là bị la mà ko phải là được dạy nhỉ! tự nhiên nhớ bé gì đó đi hoa hậu người việt toàn cầu, nói rằng người lớn VN hay quýnh con nít, vì họ hay assume là con nít biết “gồi”) mới biết rằng muốn cho mai trổ đẹp thì ko được nâng niu ngắt từng lá, mà phải cầm cả nhánh mai mà tuốt cho thật mạnh, thật ngọt từ trên xuống. Triết lí tuốt mai có giống như cái kiểu no pain no gain mà đám tụi mình bây giờ hay bảo nhau?

Những ngày rằm tháng 10 cũng là những ngày có thể bắt đầu gieo bông vạn thọ khô xuống đất, để tới tết là cây vừa ra bông. Thì cũng nghe người lớn biểu vậy, chứ có bao giờ trồng được cây nào ra hồn. Bởi cây vừa nhú ra được chừng vài cái lá non là bị đám gà rỉa sạch trọi. Vậy mà năm nào cũng háo hức trồng, háo hức tưới, háo hức rào. Rồi ngần ngơ nhìn những cây vạn thọ con bị đám gà nhà phá sạch. Bây giờ lớn, cứ mỗi lần vấp ngã là 1 lần thêm sợ đau. Giống như vừa bị té xe xong 1 cái là ko dám đi xe lại. Hay chỉ mới thất tình đôi ba lần đã ko dám yêu lại. Hoặc bị sếp mắng vài lần lại thấy nhát tay hơn 1 chút. Tới chừng nào mới có lại được những cái háo hức như hồi nhỏ, như chưa bao giờ biết thất bại là gì!!!

Posted in random thought ... | Leave a comment

Lại ốm – Jan 19, 2010

Mỗi lần có vấn đề về sức khỏe, lại thấy mình trở nên yếu đuối 1 cách kì cục. 

Như những ngày này, thấy mình quá đỗi mong manh, đến độ ko muốn ở 1 mình mà chỉ muốn nói chuyện với ai đó – dẫu chẳng biết là nếu có ai đó lắng nghe thì mình sẽ nói chuyện gì.

Lâu rồi ko nói. Cũng ko viết. Nên lần này ốm, chỉ biết lục lại cái topic Ốm đã viết từ hồi lâu lắm rồi!!!

Posted in random thought ... | Leave a comment

Chợt thèm nắm một bàn tay – Jan 15, 2010

Lúc đổ rầm xuống giữa đường tối nay, mình ko nghĩ gì cả – thiệt ra là cái dòng suy nghĩ của mình lúc đó bị cắt phựt, rồi trống rỗng. Cũng ko có cảm giác gì. Thành ra cứ nằm đó, phần vì quá đột ngột, phần vì ko biết làm sao mà đứng dậy. Mà cũng ko cảm thấy đau. Vậy nên khi thấy máu chảy nhiều, càng quẹt càng thấy máu chảy nhỏ giọt, mình thắc mắc máu ở đâu ra mà lắm thế.

Tới khi có người (đi đường tốt bụng) đỡ dậy, và bảo rằng vết thương chảy máu nhiều, cần phải lấy đồ cầm lại, và nhìn thấy tình trạng của cái xe, mình mới nghĩ tới chuyện cần phải gọi cho ai đó. Nhưng top of mind của mình chẳng bật lên được 1 cái tên nào cả.

Mình ngoắt taxi leo lên để đi về nhà, bấm điện thoại gọi G. Dù mình ko expect gì nhiều, vì nghĩ rằng mình có thể tự về nhà rửa vết thương, even cũng có thoáng nghĩ tới việc tự quay trở lại PV gần chỗ té, nhưng khi G bảo đang ở ngoài đường, T tự đi ra bệnh viện đi, mình thấy buồn kinh khủng. Bỏ máy xuống rồi mình cũng ko biết gọi cho ai. Mập đã đi BKK. H2, KC, TA đều ko tiện để gọi. Vậy là nhắn tin cho 1 loạt các bạn “giang hồ”, những P, L, H, T … Niềm vui nho nhỏ là tất cả mọi người đều gọi lại hoặc nhắn lại để hỏi han, nhất là P, vừa khỏi sau 1 vụ té xe lại định chạy tuốt từ Cầu Bông qua bên này để mang theo thuốc sát trùng (vì G ko mua được thuốc). Vậy nên trong lúc ngồi taxi đi vòng từ nhà ra BV SG, rồi từ BV SG chạy ngược lại PV, mình cứ bắn tin qua lại lung tung beng. Vô tới phòng cấp cứu nằm chờ khâu vết thương còn í ới ầm ĩ qua phone. Và trong lúc nằm trong đó, ở bên ngoài có G (đã kịp về nhà và theo mình lòng vòng qua 2 bv), có bé P ngồi chờ. Lúc bước ra khỏi phòng cấp cứu, kim đồng hồ đã chỉ quá nửa đêm và lúc bướ ra khỏi bv thì hình như đã gần 1g sáng. Thấy appreciate G và P kinh khủng, nhất là P, khi trước đó bé ấy vẫn còn ngồi lọ mọ làm việc ở vp.

Turn out là ở đâu đó vẫn có những người care tới mình, dù mình chẳng expect nhiều từ họ – những mối quan hệ chỉ vừa mới bắt đầu trong một thời gian rất ngắn.

Rút ra được rằng mình luôn assume mình trong tình trạng khỏe mạnh, cho nên khi có accident, ở nhà chỉ có 1 chai cồn 90 độ, 1 mớ bông gòn và vài miếng Urgo. Còn tới bv thì lại ko biết bảo hiểm phải làm ra làm sao, thậm chí thẻ bảo hiểm mình cũng bỏ trong drawer ở cty.

Nhận ra rằng mình vẫn cần lắm 1 người để có thể gọi bất cứ khi nào mình có problem, và người đó sẵn lòng tới without any excuse.

Và nhận ra rằng mình vẫn cần lắm một bàn tay  …

Posted in random thought ... | 1 Comment

Những ngày xanh – Jan 11, 2010

Từ ngày mình với Áo Hồng nghỉ chơi, mình ko còn hứng thú với ăn & chơi theo đúng cái khái niệm a&c mà mình vẫn perceive.

(Là những ngày cuối tuần lê la cùng cả nhóm. Hết cafe sáng tới shopping. Hết shopping đến ăn trưa. Rồi đến karaoke. Rồi ăn chiều. Rồi bowling. Cũng vừa lúc hết ngày. 

Là những câu chuyện liên tu bất tận. Là những màn đấu võ mồm. “Chửi rủa” có, “sỉ nhục” có, tán tỉnh có, tâm sự sướt mướt cũng có. Là những tràng cười không dứt. Là những khoảng lặng - không cần nói gì cũng hiểu được nhau.

Là những ngày cuối năm dắt nhau lang thang phố núi. Không phải để đi thác, đi thung lũng mà chỉ để trải báo nằm ngửa mặt đón gió hồ xuân hương, hoặc dắt nhau lên ga hái dã quỳ. Là những ngày hè kéo nhau về miền tây, ngày ngồi ghe đi sông, đi cồn, tối về xì xụp cháo nóng, ốc hầm, rồi chơi bài, uống bia, cười những trận cười ướt nhèm mắt mũi.

Là những buổi tất niên cuối năm, bao giờ cũng là 1 bữa tối hoành tráng và 1 cuộc chơi bời ở Mưa Rừng. Thả người theo tiếng nhạc. Thả sức uống. Thả sức nói, cười. Như ko sợ say, ko sợ ngày mai sẽ ko thức dậy nổi.

Là những buổi cafe, ở mọi ngõ ngách của sài gòn. Có khi là trong những con hẻm nhỏ xíu. Có khi là ở tuốt luốt ngoài bình thạnh, bên cạnh những ngôi mộ. Có khi là ở tuốt lên tầng thượng của một ngôi nhà gần say bay, nhìn ra phía xa thấy máy bay lên xuống và những con đường cao tốc lượn ngoằn ngoèo.)

Cũng từ ngày đó, mình mất dần thói quen chia sẻ. Những chuyện xảy ra xung quanh, cho dù vui hay buồn, dù tích cực hay tiêu cực tác động tới mình, mình cũng im lặng tự xoay sở. Có chăng là những lời nói vu vơ quẳng lên blog nhà, như một cách để biết rằng mình vẫn còn đang sống và đang suy nghĩ. Còn những mối quan hệ xung quanh, chỉ là bề mặt. Bất cứ lúc nào, người ta cũng có thể thấy mình với hình ảnh của 1 đứa con gái mạnh mẽ, cá tính, lanh lẹ. Ít ai đằng sau mình là gì và khi trở về với căn nhà thuê, mình là ai và sống như thế nào.

Cũng từ ngày đó, mình không còn đặt hết niềm tin vào điều gì cả. Thích cầm chừng. Yêu cầm chừng. Thương cầm chừng. Nói cầm chừng. Kể cả nghe cũng cầm chừng.

Đến độ khi có người tâm sự chuyện tình cảm, mình chỉ lạnh lùng bảo quên đi, chẳng có chuyện gì là không làm được, cũng giống như cầm lên được thì bỏ xuống được thôi mà!

Còn khi có người tâm sự chuyện cảm thấy bế tắt trong cuộc sống, mình chỉ phán trời ạ, tôi hiện tại còn ko có thời gian để ngủ, chỉ mong có thêm thời gian để làm những chuyện tôi thích, ở đó mà buồn chán!!!

Đến nỗi mỗi khi có được 1 lúc rảnh rỗi, chỉ muốn nằm vùi trong chăn để ngủ bù, hoặc để đọc sách, xem phim (siêng hơn nữa thì xách xe chạy đi thăm ai đó lâu ngày ko gặp). Mình đã từng nằm li bì trong suốt 1 ngày trời. Tỉnh ngủ thì đọc/ xem, xong lại ngủ, rồi lại xem/ đọc, rồi lại ngủ (mà thường thì những lúc như thế này ko được nhiều lắm)

Vậy mà gần đây bỗng dưng có nhu cầu muốn lê la ngoài đường. Muốn đi “đập phá”. Muốn đi hát hò. Hơn hết là có nhu cầu được nói. Dẫu niềm tin chưa đủ lớn để có thể “nói” đúng nghĩa – là kể hết mọi buồn vui, mọi ấm ức, mọi chuyện lớn-nhỏ, xưa-mới. Thành ra những câu chuyện vẫn còn là bề mặt, đôi lúc hơi nhạt nhẽo. Chỉ có những khoảng lặng là vẫn đáng trân trọng – dẫu im lặng giờ đây ko có nghĩa là vì đã hiểu hết về nhau.

Chẳng biết đây có phải là những điều đáng mừng. Rằng cuộc sống đúng nghĩa đang dần trở lại?

Posted in live | Leave a comment

Yêu thương bao nhiêu là đủ – Jan 06, 2010

8 với 1 chị đồng nghiệp cũ (từng là supervisor, và cũng là 1 người bạn, người chị), bảo em lấy chồng đi, đừng cứ mãi chơi với con nít như thế.

mình cười cười. chơi với con nít thì đã sao! ko phải để đổ thừa, nhưng cái số mình nó thế. từ hồi cấp 2 đã thấy bạn bè xung quanh chỉ có thể xếp vào 2 lớp: lớp nhỏ hơn và lớp lớn hơn, chứ ko có lớp ngang hàng. sau này lên cấp 3 rồi vào đại học, rồi đi làm, tình hình cũng chẳng thay đổi mấy. mà càng ngày thấy có vẻ lớp nhỏ hơn càng ngày càng đông hơn, còn lớp lớn hơn càng ngày càng thưa đi.

Điểm danh 1 phát, lớp nhỏ hơn có Vy, có Pooh, sau này có thêm 1 loạt các bạn “giang hồ” như Phúc, Hằng, Long …; rồi các em đồng nghiệp như Thùy Anh, Phương, Xôi, Na, Bình … Lớp lớn hơn thì quanh đi quẩn lại chỉ có mỗi TA, Hải Trần, Hải béo, chị Nhung, anh Bảo, anh Tuấn. Còn ngang hàng thì có mỗi bạn Mập, KC. Chấm hết. Mở ngoặc, ko phải là ko có bạn ngang hàng, nhưng rồi vì những lí do khác nhau, những người bạn này lần lượt bước qua đời mình, chẳng ai ngoảnh lại nhìn nhau!

Quay lại chuyện chị Kh bảo lấy chồng đi, ko thì cô đơn lắm, ko thì cứ lông bông hoài, ko thì mãi sẽ chẳng có cái gì là của mình cả. Uhm, thì cũng đúng. 30 tuổi đầu, nhà chưa có, bồ ko có, bạn thân chỉ có mỗi bạn mập, bạn “giang hồ” thì nhiều nhưng chỉ dừng lại ở đó, sáng mở mắt ra chỉ có work, chiều đi làm về chỉ có tivi, internet, truyện, báo. Hết ngày. Ngày lễ ngày tết chỉ muốn xách túi đi đâu đó, còn nếu ở nhà thì cũng chỉ là đọc truyện, coi phim, lướt net. Xong.

Hỏi có thấy cô đơn ko? Thật lòng mà nói thì cũng có. Thỉnh thoảng cũng nghĩ giá mà có thêm 1 vòng tay nữa thì perfect, để có thể có được những cái hugs sau những chuyến đi xa, có thêm những cái nắm tay những khi thấy lòng hoang hoải. Nhưng rồi sao nữa? Cũng không biết được. Chưa thấy có nhu cầu gắn bó với 1 ai đó cả đời – chính xác hơn là thấy sợ. Sợ mình ko đủ sức để có thể chu toàn hết mọi thứ. Sợ mình ko đủ rộng lòng để sống cho người khác. Sợ mình quá ích kỉ để có thể chấp nhận nhìn người khác loose focus lên mình khi một ngày cái gia đình nhỏ ko còn nhỏ nữa.

Mà alone như thế này thì so far cũng ổn. Với các bạn “con nít” và các bạn “giang hồ”, mình thoải mái với những chuyến đi, những đợt tụ tập mang đầy tính ngẫu hứng. Với các bạn ngang hàng, mình hải lòng với những cú điện thoại hỏi han, nhưng lần gặp nhau đôi chỉ chẳng để nói gì cả. Với các bạn lớn hơn, trong số đó 100% đã có gia đình, thành ra những cuộc đi chơi chỉ quanh đi quẩn lại chỉ có ăn uống & cafe, cafe & ăn uống, mình cũng cảm thấy ổn. Họ là những người luôn yêu thương mình theo cách riêng của họ, là những người chưa bao giờ mình phải đề phòng.

Vậy thì lấy chồng để làm gì? Mình thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại – nếu ko muốn nói là mình ngại sự ràng buộc. Có thể mình bị extreme, nhưng mình nghĩ cái quan trọng là gắn bó với nhau được như thế nào. Hôn nhân rốt cuộc cũng chỉ là 1 tờ giấy. Vậy thì sống chung với nhau với vừa đủ yêu thương hờn giận, vừa đủ tự do, vừa đủ commitment – tóm lại là ko có gì ép buộc nhau, thì có khi lại tốt hơn???

Nhưng so far chưa thấy ai đồng quan điểm với mình cả, kể cả những cô bạn đã từng lăn lộn khắp nơi ở trời Tây. Mình đoán các bậc phụ huynh mà nghe được chắc cũng sẽ khóc thét. Thôi thì let it be. Trong lúc đó mình vẫn cứ enjoy cuộc đời single & available của mình vậy – no choice!!! Biết đâu sẽ có 1 lúc nào đó mình thay đổi cái perception, hoặc là cho đến khi mình bớt ích kỉ hơn!!!

Posted in random thought ... | Leave a comment

What is emotional intelligence? – BW

What is emotional intelligence? – BW
 
(Thanks Na for posting this on your FB)
 
When considering effective leaders, most of us can quite readily think of examples from the sporting arena. If pressed for reasons for this view, our answers are likely to include comments such as ‘performs well under pressure’, ‘sets very high standards for him/herself and the team’, ‘makes the most of his or her ability always giving 100%’ and ‘a good team player’. In simple terms these are all characteristics of emotional intelligence.

Goleman describes a model of emotional intelligence comprising four domains and twenty competencies in his most recent book, The Emotionally Intelligent Workplace. The four domains are self awareness, self management, social awareness and relationship management.

The first two of these domains are personal.
+ Self awareness is characterised by a deep understanding of one’s emotions, strengths and weaknesses, an ability to accurately and honestly self-assess.
+ Self management is about the control and regulation of one’s emotions, the ability to stay calm, clear and focused when things do not go as planned, the ability for self motivation and initiative.

The second two domains are social, and concern a person’s ability to manage relationships with others.
+ Social awareness covers empathy for example, in the ability to consider employees’ feelings in the process of making intelligent decisions either on a one-to-one basis or as a group.
+ Relationship management covers the ability to communicate, influence, collaborate and work with colleagues.

Emotional intelligence has an enormous impact in the workplace…For some time we have recognised the importance of these components of emotional intelligence to those who go about their ‘work’ on the sporting field and intuitively we have understood their importance in the more traditional workplace. However, it has only been in recent times that strong empirical evidence has been gathered which highlights the enormous impact high emotional intelligence can have in the workplace.
Researchers have gathered data from hundreds of companies and thousands of executives measuring the importance of individual emotional intelligence competencies, as well as the clusters of emotional intelligence competencies that make up each domain. Goleman’s own findings are typical. When he compared star performers with average performers in senior leadership positions, he found that nearly 90 per cent of the difference in their profiles was attributable to emotional intelligence factors.

“EI is the sine qua non of leadership…”As Mr Goleman wrote in the Harvard Business Review 1998, ‘It’s not that IQ and technical skills are irrelevant. They do matter, but mainly as threshold capabilities, that are they are entry level requirements for executive positions. My research, along with other studies, clearly shows that emotional intelligence is the sine qua non of leadership”.

Like most professional competencies, high emotional intelligence will be reflected in a person’s behaviour in the workplace. A ‘special test’ for emotional intelligence is therefore not necessary as a rigorous performance management system will include an assessment of the key components of emotional intelligence. The approach to executive evaluation is driven by a large body of research which indicates that the most effective way to evaluate workplace performance is through structured behaviourally-based interviewing and 360o reference checking conducted by high calibre, trained evaluators.
Careful definition of the key competencies and their behavioural indicators will ensure that the process evaluates such things as the way an executive controls his or her emotions during times of stress or the way he or she interacts with colleagues (including superiors, peers and subordinates). Consultants at Egon Zehnder International routinely perform such evaluations in the course of completing assignments in the area of management appraisal or executive search.

Can you learn emotional intelligence?
Our traditional education system has in the past focused on the three ‘R’s and the development of our cognitive skills. Therefore it is not surprising that whilst a few people may have naturally high emotional intelligence, most of us need some skill development in this area. Fortunately, Goleman and others have shown that the bulk of scientific research in this area supports the view that emotional intelligence can be learnt.

Further Reading
•Emotional intelligence and leadershipSean Davies – Egon Zehnder International www.ceoforum.com.au/article-detail
•Best of HBR on Emotionally Intelligent Leadership, 2nd Edition (HBR Article Collection) Author(s): Daniel Goleman, Annie McKee, and Richard Boyatzis …
Posted in development | Leave a comment

December 15, 2009

mùa trôi qua kẽ tay

nỗi nhớ trượt qua bờ vai

 đi mất!

tháng 12 lại về

 những ngày tháng 12. nhớ quá trời những buổi tối sg lành lạnh, rong xe qua những con đường, thò tay vào trong túi áo người ta để giữ ấm.

những ngày tháng 12. nhớ gì đâu những buổi tụ tập ritual luôn được kết thúc bằng những mệt nhoài – nhưng luôn thấy ấm áp và yêu thương.

nhớ những rung động trở lại sau một lần đổ vỡ, những cái hôn đầu tiên – còn hồi hộp hơn cả mối tình đầu. và những cái hugs. đến nghẹt thở.

nhớ chỉ đế nhớ. vì nó là 1 mảnh ghép trong toàn bộ bức tranh của cuộc đời mình – nên có bỏ ra cũng chẳng được. chứ ko phải nhớ đề buồn (dù cái đau vẫn còn ở đâu đó). đôi lúc giật mình nhìn lại, thấy mình đã trở nên sù sì đi nhiều. ít có cái làm mình buồn, càng ko nhiều thứ làm mình vui.

cho nên trải nghiệm chưa hẳn là 1 điều tốt. bởi nó làm cho mình lớn lên, nhưng nó cũng làm cho mình bớt “phản ứng” lại với cuộc sống.

những ngày tháng 12. mình bắt đầu bước qua thời tuổi trẻ. hàng 3 đang đứng chờ ở phía trước!!!

Posted in random thought ... | Leave a comment

Sweet November – November 1, 2009

Rồi tháng 11 cũng về. Những ngày tháng 11 chẳng gợi cho em nhiều niềm vui. Có chăng là những thấp thỏm lo âu, những buồn vui lẫn lộn, và những linh tính ko lành. Của cách đây 3 năm.

_MG_4231 3 năm rồi. Nhiều lúc em tưởng đã bước qua được. Nhiều lúc em đã có thể nói cười với P về TB, về bạn, về những ngày đã qua. Nhưng có đôi khi giật mình nhìn lại, em lại thấy mũi mình vẫn còn cay, mắt mình vẫn còn ướt. Và thảng hoặc trong những giấc mơ, TB vẫn đến tìm em, bạn vẫn đến tìm em. Lần nào em cũng tỉnh dậy trong ngơ ngác, không tin mọi thứ có thể trôi qua nhanh đến thế.

Tháng 11. Em thèm được nằm vùi trong chăn giữa cái nóng lạnh bất thường của Melb và xem lại Sweet November. Thích cô diễn viên chính, vừa mong manh yếu đuối, vừa mạnh mẽ cá tính. Thích cái khăn len cô hay quấn hờ trên cổ. Thích cái nắng hanh vàng của những ngày cuối thu đầu đông.

Tháng 11. Em thèm bước qua hết mọi định kiến. Thèm bỏ qua tất tần tật những tính toán của lí trí. Dẫu biết rằng có cố mấy đi nữa thì em cũng khó làm khác đi, khi bây giờ em bắt đầu ko nhận ra được đâu là lí trí và đâu là cảm tính, bởi mọi thứ đã ăn sâu vào tiềm thức/ nhận thức. Từ hồi nào ko biết, em đã trở nên thực dụng, vật chất. Đến độ trong những cơn say tưởng như lả người, đầu óc em vẫn tỉnh táo đến lạ thường.

V. luôn bảo em emotional. TA cũng bảo em thế. Nhưng em luôn thấy mình chưa đủ emotional để giẫm đạp lên mọi thứ. Em còn nhớ cái lần đầu tiên và duy nhất TA nói yêu em. Em đã tan ra dưới vòng tay xiết chặt và những nụ hôn nóng bỏng của TA, nhưng vẫn đủ tỉnh táo để nói không. Em vẫn chưa quên được những ngày đầu tiên TB và em đến với nhau, với đủ những ngại ngùng của những con chim non mới ra ràng và những dữ dội của những con thú hoang. Còn nhớ em đã hạnh phúc biết bao khi ngày đầu tiên từ HN trở lại SG, TB đã bất chợt ngấu nghiến hôn em – ko phải là cái hôn đầu tiên của em và TB, nhưng đó là cái hôn của TB mà em nhớ nhất . TB của em, làm em hạnh phúc biết chừng nào khi luôn hôn em bất cứ khi nào có thể, và luôn nắm chặt tay em mỗi khi cùng em lang thang qua những nẻo đường, bất kể đi xe hay đi bộ. TB của em, luôn lau nước mắt cho em mỗi khi em khóc, luôn lắng nghe em mỗi khi em giận dỗi, và hơn hết, chưa bao giờ để em nghĩ rằng tình yêu là không có thật. Vậy mà trong những lúc tưởng chừng như không còn một ranh giới nào nữa cả, em vẫn không thể gật đầu để TB tiến xa hơn.

Những ngày tháng 11, em nhớ quá chừng một cơn say khướt giữa mùa đông HN. H đã chở em lang thang qua những con phố. Vắng và lạnh. Em chỉ khóc. Chưa thấy ai kiên nhẫn và dịu dàng với em đến thế. Vậy mà em vẫn không ngã lòng. Rồi em lại nhớ đến một H khác, luôn nhẹ nhàng với những vỗ về, những nâng niu. Chưa một ai nhẹ nhàng với em như thế. Chưa một ai vỗ về và nâng niu em đến thế. Ôi H tội nghiệp của em. Luôn dress up lại cho em. Luôn dỗ dành em mỗi khi em nấc lên trong những giấc mơ hoang hoải. Luôn ôm em từ phía sau lưng những khi em xoay người hướng khác – là những điều mà em luôn chờ đợi ở TA và TB, dẫu biết rằng sự so sánh nào cũng là khập khiễng. Vậy mà em vẫn chưa đủ cảm xúc để có thể gật đầu. Luôn có 1 cái gì đó ngăn em lại, bởi những phép tính nhanh như chớp nhoáng ở đâu đó tận trong tiềm thức. Em cũng nhớ đến V, đã dang tay cho em hơi ấm trong một lần em lạnh run người trong rạp chiếu phim, đã thẳng thắn hỏi em liệu em đã sẳn sàng cho một tình yêu mới, đã nói luôn nhớ em và nghĩ về em trong những ngày đi xa SG. Mà rồi em cũng đã ko thể gật đầu!

Tháng 11. Em ước mình được như cô gái của Sweet November. Sống trọn vẹn. Yêu trọn vẹn. Và không bao giờ hối tiếc!

Posted in live | 1 Comment

Managing your boss …

Trong lúc google term “managing your boss”, mình nhặt được cái note này từ blog của G. Copy lại để học thuộc lòng (có khi mai phải in ra để đốt uống!!!). Mấy cái này nói thì dễ, nhưng làm thì ko dễ chút nào!

_MG_3823

  1. I am sometimes under enormous pressure from upper management; pressure that you seldom see. Anything that you can do to make my job easier will be greatly appreciated.
  2. Your interests are important, but please remember that I also have to juggle the concerns and feelings of a bunch of other people, including individuals outside of the department.
  3. I may not have been given a huge amount of training before being named to a supervisory position. As a result, I’ve had to learn through trial and error. That’s not always bad. Many of my responsibilities can only be learned through practice.
  4. If you are a former co-worker of mine, please recognize that supervising former peers is one of the toughest jobs any supervisor faces. The support that you give me is crucial.
  5. I will make mistakes. Please give me the same understanding that you’d like me to give you when you blunder.
  6. If I do something dumb or am on the verge of doing so, please tell me. Don’t hint. Tell me.
  7. I don’t like unpleasant surprises. Let me in on bad news as soon as possible. (Things that you believe are obvious may not be that clear to me. On the other hand, you’d be surprised at how quickly the latest gossip reaches my ears.)
  8. I expect you to take initiative. If you keep bouncing things to me, I’m going to wonder why I have you around.
  9. You should ask questions if you don’t know what to do. On the other hand, you should not have to be taught the same thing over and over again.
  10. Let’s respect each other’s time. We each have a job to do and the more we can reduce unnecessary interruptions, the happier we’ll each be.
  11. Don’t let all of my talk about meeting goals and producing results lead you into unethical behavior. You always have my permission to be ethical.
  12. If either of us has a problem with the other’s performance, let’s talk about it.
Posted in development | Leave a comment

Some tips for better (team) interactions

Bạn ABM mới của mình khá dễ thương. Hy vọng mình sẽ bước qua được cái shadow đã từng gặp với bạn JBM trước đây.

Giữ lại đây mấy cái tips copy từ JFX để nhớ always keep the team interative.

Some tips for better (team) interactions:

1. Spend more time together.

2. Improve your dialog, building on ideas instead of “winning” with the best one.

3. Compare the number of questions versus statements you make as a group.

4. Connect with advisers outside of your team.  Invite them in to your team to give their perspective.

5. Ask someone on your team to give you advice on your own participation.

Bonus: hình team Base của mình (team P&L chẳng có tấm hình nào có đầy đủ hết mọi người)

IMG_1227

Posted in development | Leave a comment

Top Ten Ways to Find Joy at Work

Copy from Harvard Business Publishing. Để dành đây để nhắc mình luôn be fresh like the 1st day at work!

_MG_3853

10. Identify long-term personal purpose. Write a personal mission statement, to review often.

9. Be an entrepreneur from anywhere. Even if you don’t start a business (now), imagine starting a project that will improve your current job, workplace, or community.

8. Discuss the idea informally to find others feeling the same way. Enlist them in the quest. Now they’re counting on you not to let them down. Describe it as an experiment that will benefit others. Incorporate feedback so that others hear their ideas in yours.

7. Get a Big Name to endorse giving it a try.

6. Negotiate out of demands that don’t contribute to the goal. Keep doing what you must to keep your job, but simplify.

5. Find every supporter a task, however small. Show that you’re working for their goals, too.

4. Widen the circle of the informed. Involve people not usually included.

3. Remain positive. Smiling takes fewer muscles than frowning and is contagious. Ignore skeptics unless easily converted.

2. As the bits of the cube start moving, keep communicating and coordinating.

1. Celebrate each “Rubik’s Cube” moment of accomplishment. Share the joy to multiply it.

Posted in development | Leave a comment

huyên thuyên hair & nail

Đối diện nhà mới của mình là 1 cái hair salon. Hồi tìm ra cái nhà này, Gấu đã bảo chắc T sẽ là khách hàng thường xuyên. Nhưng mà phải đến hơn 1 tháng sau khi dọn vào, mình mới bước chân sang đó. Để qua 1 bên chuyện service ko được good lắm – vì cô chủ có vẻ như đang vội để đi đâu đó, còn cô thợ thì nghe bảo còn mới – mình thấy hụt hụt làm sao đó khi cô chủ đang làm tóc thì dừng tay nghe điện thoại, rất lâu và bằng tiếng Anh. Càng hụt hơn khi ngày hôm sau gặp cô chủ ở basement, thấy cô thiệt là sành điệu và sporty trong bộ đồ tennis.

Mình thấy mình thiệt là kì cục. Bao nhiêu chủ tiệm hair & nail giàu nứt đố đổ vách, có vài căn nhà mặt tiền, đi xe hơi. Đó là chưa kể họ cũng là người, ko lẽ ko có quyền có personal life, cụ thể là cái chuyện chơi thể thao. Nhưng mình vẫn thấy sao sao đó. Và mỗi lần bước ra khỏi thang máy hoặc bước ra khỏi nhà, mình lại thấy cái salon đó, nhưng chưa 1 lần nghĩ tới lần thứ 2 mình sẽ bước chân vào đó. Dù mình là tín đồ thứ thiệt của hair & nail và cái tiệm đó chỉ cách cửa nhà mình chừng chục bước chân.

Không nhớ được mình bắt đầu thói quen đi hair & nail từ hồi nào. Chỉ nhớ từ hồi xa lắc, mình luôn cho rằng tới tiệm gội đầu là 1 điều xa xỉ. Mở ngoặc, top-of-mind của cái hồi xa lắc đó – kéo dài từ những ngày mới biết đọc chữ, mỗi ngày đi ngang cái bảng cắt uốn gội sấy ngay ngã ba huyện cho tới những ngày đã bắt đầu đi làm và đã rất nhiều lần đi cắt tóc, duỗi tóc, uốn tóc – là “ủa ở nhà ko gội đầu được sao mà phải ra tiệm”. Đóng ngoặc.

Chỉ biết là bây giờ, cứ mỗi khi thấy nặng nề, thấy lòng hoang hoải, thấy muốn có 1 cái gì đó thay đổi, thậm chí cả khi đang in the up mood, mình đều nghĩ tới hair & nail. Điểm đến của mình, đôi khi chỉ có giá 15-20K cho 1 lần gội, có khi lên đến gấp 10 lần con số đó, và đương nhiên chủng loại phải đi theo giá. Có chỗ chỉ là 1 cái tiệm nhỏ xíu nằm trong 1 con hẻm cũng nhỏ xíu, phải quẹo đến 4-5 lần; có chỗ nằm trên một con đường lúc nào cũng ồn ào xe cộ và không hiếm lần kẹt xe; có chỗ ở tuốt ngoài Chợ Lớn, đi từ nhà ra phải mất gần cả tiếng; có chỗ nằm ngay giữa SG, trên một con đường yên tĩnh và đầy cây xanh… Có chỗ chỉ có 1-2 người thợ (thật ra vừa là thợ vừa là chủ), có chỗ có hẳn 1 dàn nhân viên cực kì hoành tráng, có chỗ chủ tiệm nổi tiếng vào hàng top ở SG, có chỗ chủ tiệm chẳng có chút gì tiếng tăm (mình đoán vậy).

Quay lại cái chuyện mình nghiện đi hair & nail. Cũng là xối nước lên tóc, rồi đổ shampoo lên, rồi gội, rồi xả nước, rồi lại đổ conditioner lên, rồi xả nước. Có khác gì ở nhà! Vậy mà lúc nào bước ra khỏi tiệm cũng thấy phơi phới hơn hẳn. Mình đồ rằng cái phơi phới nó tới từ những chuyện rất nhỏ nhưng rất đời. Như là hóng hớt chuyện các cô thợ nói với nhau, từ chuyện cô này buồn vị bị mất cắp mà thủ phạm là cô bạn cùng nhà trọ, cho tới chuyện cô kia mừng vì con gái vừa xin được chân bán hàng ở Diamond plaza với mức lương tháng 1tr rưỡi; hay chuyện hoặc các “thượng đế” cũng đang làm tóc nói với nhau, thí dụ như chị này mới bán được một căn hộ với tiền lời 100%, chị kia hãnh diện ra sao khi cô con gái đi cùng được khen cao ráo hơn người mẫu.

Thường thì mình yên lặng lắng nghe chứ chẳng mấy khi xen vào những câu chuyện của họ. Nghe và thấy rõ rằng trong những cái tiệm đó rõ ràng đang có 1 xã hội thu nhỏ, gồm những người nghèo thiệt nghèo và những người giàu thiệt giàu, gồm những người tốt và những người xấu, người hiền và người dữ… Trong những salon sang hơn 1 chút thì những câu chuyện phiếm như vậy lại rất hiếm. Khách hàng nếu không yên lặng tận hưởng gói dịch vụ mà họ đã mua thì cũng 1 mình loay hoay với cái cell của họ (có trời mới biết họ đang texting hay đang chơi wifi); còn những người thợ thì càng yên lặng hơn để các “thượng đế” được yên tĩnh đến mức tối đa. Dù là bình dân hay sang trọng thì điểm chung của những chỗ này là những người thợ (và cả người chủ) – cho dù có giàu đến mấy – chẳng khi nào show off, mà luôn dành những cái không gian, hoặc hữu hình hoặc vô hình, để các “thượng đế” của họ cảm thấy họ thực sự là … thượng đế. Ít nhất là mình đã cảm thấy như vậy.

Mình nhớ có vài lần mình phải vừa làm tóc vừa “xử lý” mấy cái urgent biz. Nào duyệt mẫu cho supplier, nào feedback mấy cái calls của agency, của sếp. Những lúc đó, mấy người thợ luôn nhìn mình như mình đang ở 1 class khác, dù mình đã cố gắng hạ giọng đến mức nhỏ nhất, càng giữ cái sự interuption vào cái việc họ đang làm (cho mình) tới mức thấp nhất. Mình đồ rằng những cái class gap (ko có thật) đó làm các “thượng đế” như mình thấy phơi phới hơn, chứ ko phải chỉ đơn thuần là vì 1 cái đầu được gội sạch và được massage nhẹ nhàng, hay 1 bộ móng được cắt giũa, sơn phết.

tóc mới nhất, chị đó tưởng mình mới 15 nên nhuộm vàng hoe và xoẹt mái ngố :(

tóc mới nhất, chị đó tưởng mình mới 15 nên nhuộm vàng hoe và xoẹt mái ngố :(

Posted in life ... | Leave a comment

October 16, 2009

1. Cách đây vài tuần, đi ngang góc NKKN & Hàm Nghi, thấy nó trống trơn vì người ta đã đập cái building cũ ở đó. Tự dưng thấy dễ thở hơn hẳn. Wish người ta sẽ chằng bao giờ fill 1 cái building khác vào đó!

2. Từ ngày dọn về nhà mới, cứ nhớ cái khoảng xanh xanh ở trước cửa nhà. Chỉ là những cái cây nhỏ xíu, nhưng thỉnh thoảng ra đó múc 1 ca nước tưới xung quanh, cũng thấy nhẹ nhõm.

3. Hôm qua đi ngang góc Trương Định & Lê Thánh Tôn, thấy cây điệp vàng rực cả 1 góc. Ko phải là màu của hoa mà là màu của lá. Giật mình nhận ra SG cũng có những lúc giao mùa rõ ràng như vậy!

IMG_3463

4. Không phải không có lí do mà cứ thích đi xuyên qua Tao Đàn, hoặc thả xe chầm chậm dọc theo NKKN đoạn gần dinh Độc Lập, hay dọc theo Phạm Ngọc Thạch. Đơn giản là vì những con đường đó có rất nhiều cây.

5. Ước SG có nhiều không gian xanh hơn và mở hơn như vậy! Đi qua bao nhiêu cũng khó mà quên một buổi chiều SG nào đó vừa từ quê lên, rướn ga chạy giữa 2 hàng cây trên đường Trần Hưng Đạo, thấy tự dưng yêu SG quá đỗi!!!

Posted in random thought ... | Leave a comment

September 21, 2009

_MG_2550

thật tệ là lâu rồi mình không đi mua sách 1 cách đàng hoàng tử tế. bình thường chỉ tới những nhà sách giá rẻ, vội vã lựa những quyển truyện mà mình đã nghe tới và tò mò muốn đọc rồi về! hôm nay nhờ đi hết cái list phonebook mà ko catch up được với ai nên mình mới lang thang vào 1 cái nhà sách (mà mình perceive là chính quy). và nhận ra rằng hình như mình đã phí quá nhiều thời gian vào những cuốn truyện (giống y như mình luôn thấy rằng mình đã phí quá nhiều thời gian vào tivi và internet – vì vậy hôm nay quyết tâm không mở tivi, còn internet thì mãi vẫn chưa cai được!)

ngày hôm nay là ngày weird nhất mà mình đã từng trải qua. đến nổi trên đường về nhà (sau khi đã mua 1 túi sách), mình đã nghĩ tới việc note lại dòng “when will i ever be that down again” khi làm công việc yêu thích nhất – là ghi lại ngày mua và kí tên – trước khi đặt những quyển sách lên kệ .

dẫu sao thì cũng đã về nhà. đã uống gần hết 2 chai spy. và sẽ đi ngủ (sau khi uống mật ong + bột nghệ).

dạo này nhận ra rằng mình đang trượt dốc không phanh. và luôn có những excuse rằng physical & mental health không ổn. nhưng mà really khi nhìn tới, nếu cái đã này cứ tiếp diễn, mình sẽ ko bao giờ có thể đứng lên được nữa!

càng ngày càng sợ đối diện với chính mình, đến cả soi gương cũng thấy rờn rờn.

còn 2 tuần nữa để dọn mình. kịp không?

Posted in random thought ... | Leave a comment

September 20, 2009

_MG_2645

Just do it!

Just get out of the nutshell!

It was what i thought during the moments. But then, i can’t fool myself that it was something i purposely did. Even, i can’t stop questioning why i was that bad.

Really, it’s difficult to get through this (i thought) little thing. And in fact, i had to make some efforts to heal myself; also, had to keep telling myself that there was no right or wrong in this case, the case  that i’d never thought of before, the case of breaking the norm/ rules (of mysef), the case of living (i assume) to the utmost of the “being” (or the human, i dont know)

For several hours, i was laying there, thinking about what i should say in the following morning. Just keep silent, pretending nothing had happened. That was my 1st thought and i did.

But then, after a long day, after getting back home and taking a warm shower, after sitting down and thinking back, i just realised that there is no reason for not confronting it. If all the things are to be retold, i would just simply put it in black and white. That i remember and appreciate them all. That I would not bring them to any further (i hope). And that would be a very sweet secret.

Still, it’s not a little thing as i thought. For the next few days, I would keep singing “tiến thoái lưỡng nan đi về lần đận …” (Trịnh)

Posted in random thought ... | Leave a comment

September 9, 2009

_MG_1677

L. bảo, cố nhé, những ngày cuối cùng không dễ dàng đâu. Mình dạ, lòng cũng rối bời, chẳng biết mình sẽ deal ra sao với những ngày này và những ngày sắp tới.

Nhưng rồi nỗi sợ đó ko có thật. Những gì mình và L dự đoán cũng chưa thấy, ít nhất là cho đến thời điểm này. Mà lại thấy nặng nề vì một chuyện khác, chuyện chưa từng nghĩ tới.

B: “Ủa, em ko đi vì chuyện swap thì vì chuyện gì?”

G: ”Ủa T ko đi vì VT thật àh?”

Mình cười. Ừh, ko phải vì swap, cũng ko phải vì VT – ngược lại, VT là một trong những dấu cộng để hold mình back lúc mình làm c-b analysis. Chỉ là những giọt nước làm tràn ly thôi.

Vậy mà những ngày này, VT lại làm cho mình buồn. Buồn ko nói được, và cũng chẳng thể gọi tên. Thì thôi, coi như duyên chỉ có tới đó. Mình chi mong trước lúc đi, mình sẽ kịp nói cho her biết rằng mình admire her đến độ nào, rằng how much weight she had put on mình during cái decision process của mình. Sẽ rất muộn … but better than never!

Mình thích chữ “duyên” mà V hay dùng. Gặp những chuyện như vầy, mình tự bảo rằng thì thôi, coi như đã hết duyên. 54 tháng gắn bó, không phải là một thời gian quá dài, nhưng cũng ko hề ngắn. Lần trước, mình bước đi trong tâm trạng vừa vui lại vừa tiếc. Còn lần này, đáng buồn thay là ko có gì vui, và càng chẳng có gì để tiếc nuối. Cái kết ko có hậu như mình vẫn mong muốn. Ừh, thì đổ lỗi cho hết duyên!

Những ngày này…

Giấc ngủ đến nhọc nhằn. Và những buổi sáng thức dậy cũng không còn nhẹ nhàng.

Những ngày này …

Ngày trôi qua trong mệt mỏi. Và mỗi buổi chiều là những khoảng trống. Lặng đến ghê người.

Hoang hoải. Và đôi lúc ước giá nước mắt có thể rơi! Trôi hết!

Posted in random thought ... | Leave a comment

Viết ở thành phố dốc – August 30, 2009

_MG_1396

Là khi ngồi co chân lên ghế giữa cái không gian lãng đãng của Mei (dẫu cho cô bé phục vụ có liên tục xin lỗi chị đừng gác chân lên ghế thì mình cũng thỉnh thoảng lại cứ co chân lên theo quán tính) …

… Buổi sáng trời mát. Gió nhẹ nhẹ. Nắng cũng nhẹ nhẹ. Và trời cũng xanh nhẹ nhẹ.

… Buổi chiều có mưa. Lần đầu tiên mình nhìn thấy mưa ở ĐL. Mưa trắng trời. Ngồi bên trong nhìn ra chỉ thấy 1 màu trắng đục. Và những cây thông vẫn sừng sững đứng. Thảng hoặc những giọt mưa bé xíu từ đâu đó tạt nhẹ lên tay, lên mặt, lên cả cái máy tính đang hùng hục chạy chừng một chục cái windows, vừa ppt, vừa doc, vừa xsl, vừa ym, ie …

Là khi xách máy lòng vòng ở trong Song Vy, mê mệt vì những gam màu sáng tối. Của đèn. Của hoa. Của nhập nhoạng ĐL lúc chiều sắp tắt.

Là khi ngồi co chân (lại là co chân) giữa Mộc Tavern, nhâm nhi ly vang đỏ và buông mình theo tiếng nhạc bập bùng (thành thật mà nói, mình ko thích cái mớ âm thanh đầy mùi điện tử đó, nó cứ như muốn chồm lên nuốt trọn cái không gian nhỏ nhỏ và ấm cúng của căn hầm, làm cho những cái thùng gỗ để rượu bỗng trở nên lạc lõng) …

Mình ước mình vứt được hết đi những gánh nặng ở trên vai. Mình ước buổi tối trở về mình không phải tiếp tục mở máy chạy trên những con chữ, những con số. Mình ước tuần sau trở về, mình sẽ không phải đưa ra trước mặt sếp cái form ác nghiệt đó. Mình ước mình sẽ có đủ sức mạnh để tiếp tục bước đi & lớn lên, trưởng thành hơn. Mình ước mình sẽ đủ dũng cảm & sức bền để bước tới, để không phải thêm một lần nữa chấp nhận thất bại một cách dễ dàng như vậy.

Dẫu sao thì cũng đã quyết định. Bây giờ chỉ có cách duy nhất là bước tới!!!

Posted in random thought ... | Leave a comment

August 20, 2009

_MG_8145

Mình ít khi nào thích đọc những lời than vãn, và vì vậy cũng chẳng thích viết ra những lời than vãn. Từ ngày tập tành blogging, mình đã nhận được vô số những comment, nhất là dạo còn để blog public; và trong số những comment nhận được, mình nhớ hoài cái comment của bé Th và bé T, rằng em thích đọc blog của chị, thấy vui và ấm áp.

Nhưng quả thật, từ lâu lắm rồi mình hầu như chẳng viết được gì mang màu sắc vui tươi ấm áp. Những ngày xưa đã trôi tuột qua kẽ tay đi mất. Những ngày sau này, cho dù có cố đến mấy thì cũng là những nụ cười buồn, nhất là những khi mình đối diện với chính mình.

Hôm qua, lại thêm một giấc mơ ngọt ngào và đầy tội lỗi. Có lẽ mình phải tìm sách giải mộng, xem tại sao cứ liên tục gặp những giấc mơ như thế (mà nhắc mới nhớ, đã bảo là sẽ đi gặp psychologist, mà mãi vẫn chưa đi được).

Thời gian này trôi qua thật tệ. Mỗi buổi sáng chẳng muốn ngồi dậy để đi làm. Đến công ty thì cứ loay hoay mãi với mớ bòng bong, để rồi đến gần cuối ngày, khi mọi người lục đục đi về gần hết thì mình mới lọt hẳn được vào trong cái smooth track. Mà rồi chưa kịp xong mớ thóc gạo đó thì đã đến giờ lên xe đi về. Ngày nào cũng vừa tắt màn hình vừa tự bảo thôi về nhà làm tiếp vậy, nhưng rồi về đến nhà lại loay hoay với FB, news, tv, linh tinh. Rồi lại ngủ vùi. Để rồi hôm sau lại phải đấu tranh với cái alarm.

Ngày hôm nay, sau 4-5 tuần gì đó, mình gần như chính thức có 1 cơ hội mới trong tay. Nắm lấy? Ko nắm lấy? Cái ranh giới rất mỏng. Mình gần như đã sẵn sàng. Chỉ còn vài cái ngần ngừ kiểu nữ nhi thường tình.

Mà biết đâu được, có thể mình thường tình thật!!! At the end of the day, mình thấy mình vẫn coi $$$ là trên hết!

Dù sao thì cũng nên vạch thử 2 cột pro & con xem thế nào!

Posted in random thought ... | 2 Comments

August 13, 2009

IMG_3741

Đó là một giấc mơ rất ngọt ngào nhưng cũng đầy tội lỗi.

Mỗi ngày trôi qua, mình vẫn tự hào rằng mình vẫn luôn sống tốt. Nhưng có những lúc nào đó, mỉnh tự hỏi sao những người xấu vẫn cứ nhởn nhơ tồn tại. Và rồi trong những giấc mơ mình thấy bằng cách nào đó họ bị trả giá.

Cuộc sống vẫn cứ cuốn mình đi. Càng ngày càng không thấy vui buồn (Vui chẳng làm mình cười, và buồn cũng chẳng làm mình khóc). Có phải cái đó gọi là chai sạn? Chẳng biết nữa, vì có chai sạn hơn thì cũng chẳng sao, vì chai sạn cũng không làm mình đau đớn bằng việc có những buổi tối đi làm về, người rã rời và đầu rỗng tuếch, chỉ muốn nhâm nhi 1 chút gì đó cay cay, rồi về tắm nước nóng, và cuộn tròn trong chăn ngủ vùi, để rồi hôm sau lại tiếp tục bước đi – mà rồi lướt hết cái list phonebook vẫn ko tìm ra được 1 người. Giật mình nhận ra rằng mình đã đánh mất quá nhiều thứ. Để rồi cuộc sống bây giờ chỉ có công việc.

TA luôn ở đó. Nhưng có những lí do rất tế nhị làm mình ko thể nào cứ có việc là nhắn.

P luôn ở đó. Nhưng mình ước P mạnh mẽ hơn 1 chút để (khi cần) mình có thể gục đầu vào vai mà khóc.

H luôn ở đó. Nhưng cũng như TA, không phải lúc nào mình cũng có thể dựa vào H.

L luôn ở đó. Nhưng L bây giờ còn nhiều thứ phải lo lắm, chứ không chỉ có mình.

Chỉ có v. là accessible. Nhưng càng ngày càng nhận ra rất rõ rằng mình và v. có quá nhiều thứ khác nhau. (Chỉ có chuyện drunk thôi mà cũng đã thấy khác nhau nhiều lắm rồi!)

Vậy rồi mình cứ lặng lẽ bước đi trên con đường của riêng mình. Độc hành!

Posted in random thought ... | Leave a comment

August 1, 2009

_MG_7935

dạo này bị thiểu năng ngôn ngữ một cách trầm trọng. biểu hiện là hay rơi vào trạng thái ko thích nói, mà nếu có chuyện phải nói thì chẳng ra đầu cua tai nheo gì cả. càng chẳng thể viết.

3 ngày ở 1 mình, lang thang 1 mình (off luôn cell). cũng chẳng buồn hắng giọng xem mình có còn nói được.

2 đêm nay muốn viết nhiều thứ. nhưng chẳng tìm được ngôn từ. đêm nay là đêm cuối. càng muốn viết – chỉ sợ về với phố thì những cảm xúc sẽ tan biến hết – nhưng rồi ngôn từ cũng bất lực.

đã bảo là dạo này bị thiểu năng ngôn ngữ trầm trọng lắm!

Posted in random thought ... | 3 Comments

July 27, 2009

20072009378

1.

Cái này là cố tình đưa lên để khoe với Lâm Lâm, nhưng cuối cùng lại thành ra giống như là đang ”tí tởn” theo các em teen. 1 là chụp hình “tự sướng” bằng điện thoại. 2 là mắt mở to ngơ ngác. Chỉ còn thiếu mỗi phùng má chu mỏ … Ack ack …  @ Lâm Lâm: đó là tóc mới :)

2.

SG mưa. Mưa kiểu này buồn muốn chết. Chỉ muốn chui tọt vô cái kén & đọc hết mớ truyện mới mua về (nhưng mà ai cho – bài tập còn nguyên đó chưa đụng tới, mà deadline thì đã lù lù ngay trước mắt). Đau nhất là mình đang trong những ngày đầu tiên của annual. Đúng là nnc mà! Lại phải ca bài ca “aja fighting” bất hủ.

3.

Hôm qua đã coi HP6. Cái đoạn mấy bé đó lang thang trong tuyết làm mình nhớ Mel kinh khủng. Đã có lúc mình nhớ phát điên cái nóng của SG, nhất là những lúc co ro giữa cái lạnh của HN, của Mel những ngày mới quay lại. Nhưng ngay lúc này đây mình lại nhớ cồn cào cái lạnh như có thể xắt ra được từng miếng của Mel. Bây giờ chỉ thèm được mặc áo ấm quấn khăn len và ngồi uống Starbucks ở Fed Sqr, hoặc đi lang thang ở Yarra bank trong cái hun hút của gió đông.

4.

Hôm qua mình lại chiêm bao thấy TB – không nhớ cụ thể là như thế nào, chỉ nhớ đó là 1 giấc mơ bình thường – không buồn mà cũng không vui. Dạo này khó ngủ – mặc dù lúc nào cũng buồn ngủ. Đêm bây giờ là những giấc ngủ ngắn nối tiếp nhau. Ngủ vùi. Rồi giật mình dậy – vì những lí do khác nhau. Rồi lại vỗ giấc. Khó nhọc.

5.

Muốn tung hê hết.

Posted in random thought ... | 3 Comments

July 20, 2009

IMG_0893

tóc mới, including straightening, dying and styling.

firstly it appears to cheer me up a bit. but then when monday is half way through, i realised that even hair & nail does not lift me any further these days

hôm qua là hair. hôm nay là shopping – lần đầu tiên bước chân vào paragon ở saigon south. cuối tháng sẽ là annual leave.

tháng này bill credit card sẽ nặng lắm đây.

Posted in random thought ... | Leave a comment

July 19, 2009

_MG_7798

Weekend mưa & gió (vì bị ảnh hưởng bão số 5 đang hoành hành ngoài bắc)

T7 đi dịch, nên ngày cũng chẳng dài như ngày thường đi làm. Vậy mà khi rời khỏi khách sạn thì người đau như dần, đầu lơ mơ. Chỉ thèm về nhà nằm vùi trong đống chăn mà ngủ. May sao vào ngồi duỗi chân tán dóc trong tous les jours được 1 lát thì tỉnh. Mặc cho mưa gió ầm ì ngoài trời, mình ngồi nhai bánh mì, uống thuốc bằng hot chocolate …

CN ngủ tơi bời. Mở mắt ra lần thứ 1 đã 10g sáng. Xem my sassy girl phiên bản hollywood xong thì đã quá trưa, off tv ngủ tiếp 1 giấc đến quá 3g. Bò dậy đi làm tóc, rồi ăn, rồi cafe. Về nhà đã quá 11g.

Vẫn chưa buồn ngủ nhưng người thì vẫn rã rời. Ước chi ngày mai ko phải là thứ 2, và nếu phải thì nó là 1 ngày mình có thể nằm nhà lăn lóc hoặc ra đường lê la.

Dạo này hư thế đấy. Ko muốn làm việc. Chỉ thích chơi …

Posted in random thought ... | Leave a comment

July 6, 2009

_MG_0851

yellow roses for a cold and rainy weekend without significant connections

… lost and blue

Posted in random thought ... | Leave a comment

July 01, 2009

_MG_0234

Continue reading

Posted in random thought ... | 1 Comment

June 28, 2009

IMG_0830

nghe phong phanh bữa nay là ngày gia đình việt nam

tối qua chứng kiến mẹ khóc

sáng nay chứng kiến cả ba lẫn mẹ đều khóc

thấy xót …

nhiều lúc thấy mình chẳng có 1 sợi dây liên hệ nào cả, nhưng rồi vẫn thấy trống vắng. ko rõ có phải là cảm giác mất mát.

đã bảo với mình rằng ko khóc, nhất định ko khóc. nhưng rồi nước mắt vẫn rớt. chẳng biết là vì cái trống vắng & mất mát đó hay là vì cái xót xa khi thấy hai người già cứ sụt sịt lau nước mắt hoài! thảm nhất là cú điện thoại xuyên đại dương.

thiệt tình mình cũng chẳng biết nếu là mình thì mình sẽ làm gì!!!

Posted in random thought ... | Leave a comment

June 27, 2009

IMG_9755

lost …

Posted in random thought ... | Leave a comment

June 25, 2009

_MG_0236

Từ hồi về VN đã bắt đầu ít viết (có thể nói là lười, cũng có thể nói là bận, cũng có thể nói là vừa lười vừa bận). Từ hồi chuyển nhà qua wp còn ít viết hơn nữa.

Nhiều lúc cái máu viết lách cứ thôi thúc, nhất là mỗi lúc bị rơi xuống một cái hố nào đó, hoặc là mỗi lúc xách túi đi đâu đó. Nhưng rồi khi ngồi trước màn hình, hoặc là mọi thứ khác cứ cuốn mình đi, hoặc là mọi emotion trôi đi đâu hết. Thành ra cứ mãi trắng tay.

Thôi rồi, lại lười gõ rồi. Ngưng vậy!!!

3 ngày nay nghe nhạc nhiều vì TV đã bị cắt cable. Giờ đang nghe Lam Acoustic.

Posted in random thought ... | Leave a comment

June 22, 09

IMG_0725

Những chuyện đã qua dạy cho mình rằng dù muốn dù không thì cũng phải chấp nhận sự thật. Mình đã học được cách chấp nhận, đã học được cách đứng lên và bước đi, nhưng vẫn chưa đủ.

Những ngày sắp tới sẽ rất khó khăn. Nhưng vì đó là cuộc sống, là cơm áo gạo tiền … Nên cứ phải ngẩng mặt lên mà bước qua.

Đã khóc đủ. Và sẽ không khóc nữa. Nhất định là không khóc nữa!

Có ai đó đã nói cánh cửa này khép lại thì sẽ có cánh cửa khác mở ra. Trong trường hợp này, cứ tin là sẽ có ít nhất 2 cánh cửa khác mở ra. Vậy đi!!!

Posted in life ..., random thought ... | Leave a comment

June 20, 2009

IMG_5688
T7 bắt đầu bằng 1 buổi cafe. Không vui. Không buồn. Không có hy vọng. Cũng không hẳn là thất vọng. Rời quán trong tâm trạng let it be. Chẳng biết từ hồi nào, mình bắt đầu tự cho phép mình AQ quá nhiều, hay nói khác đi, mình bỗng trở nên thỏa hiệp với phần “con” trong mình nhiều hơn.

Buổi trưa ngồi ở lề đường Crêperie, mới giật mình nhận ra rằng mình đang thiếu 1 cái gì đó rất lớn trong cuộc sống. Tự hỏi liệu những gì mình đang làm là vì cái gì? Và cay đắng nhận ra rằng đó là vì tiền. Cái cần nhất hiện giờ là một ngôi nhà, vì chưa bao giờ cái cảm giác ko an cư lại hành hạ mình nhiều như lúc này. Nhà bây giờ là mục tiêu sống, là nơi để mình có những buồn vui của riêng mình. Và chừng nào chưa có được 1 chốn dành cho những buồn vui như vậy, mình chưa an tâm mà bước đi – như cái bạn đầu đội mũ bèo, chân mang giày bệt, lưng vác ba lô và vai đeo máy ảnh mình nhìn thấy trưa nay ở Crêperie.

Hơn ai hết, mình hiểu rõ câu chuyện con gà và cái trứng. Nếu chẳng có ngôi nhà đó, mình sẽ thong dong hơn mà lên đường, vì sẽ chẳng có cái financial burden nào đè trên vai. Nhưng rồi nếu chẳng có ngôi nhà đó, mình sẽ chẳng có cái gì bám víu để mà quay về, để mà tiến tới, để dẹp bỏ hết những thứ râu rìa xung quanh mà bước đi. Mình sẽ mãi trôi, trôi, trôi …

Cay đắng hơn, mình nhận ra rằng mình chưa có can đảm để làm gì cả. Vì gánh nặng cơm áo gạo tiền vẫn còn ở đó. Chỉ mới đầu tuần này thôi mình còn dõng dạc rằng tiền lương ko quan trọng, thu nhập ko quan trọng, quan trọng là mình làm được cái gì, học được cái gì, lớn lên ra sao.

Nhưng quả thật là không phải như vậy!

Nghiêm trọng hơn, mình nghĩ mình cần phải gặp bác sĩ!!!

Posted in random thought ... | 1 Comment

June 14, 2009

_MG_0175

lần thứ 2 trong đời kể từ khi biết ý thức, mình nghĩ là mình cần phải gặp bác sĩ

Posted in random thought ... | 2 Comments